Một vài câu chuyện + câu nói triết lý (sưu tầm)

Status
Not open for further replies.

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Thật thà là thế này s:saonao: Mà cái đó tỷ giải thích đúng ko, hay để thử gt lại đi:((

Ta giải thích tạm, coi như là múa rìu trước cửa Lỗ Ban đi @@. Nắm tay là giữ, k ai giữ mãi được, ý là bủn xỉn. Xòe tay là cho, nắm mãi cũng phải xòe. Nhưng không thể cứ chấp vào xòe, cũng k chấp vào nắm. Bà vợ nói cả 2 đều quái dị, tức k thể chỉ nắm hay chỉ xòe. Vì vậy thiền sư kia nói bà là người vợ tốt. Đây là ý hiểu của ta @@
:suynghi::suynghi::suynghi:
một người khỏe hai người vui :41:
Uống cao ngựa là một người khỏe 3 ng vui luôn á ca :cuoichet:

2 kẻ này, đừng làm người khác hiểu lầm đi, đầu óc ta trong sáng mà cứ khiến nó k thể như cũ haizzz
:saonao::thodai::thodai:
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
74,15
Tu vi
0,00
Ta giải thích tạm, coi như là múa rìu trước cửa Lỗ Ban đi @@. Nắm tay là giữ, k ai giữ mãi được, ý là bủn xỉn. Xòe tay là cho, nắm mãi cũng phải xòe. Nhưng không thể cứ chấp vào xòe, cũng k chấp vào nắm. Bà vợ nói cả 2 đều quái dị, tức k thể chỉ nắm hay chỉ xòe. Vì vậy thiền sư kia nói bà là người vợ tốt. Đây là ý hiểu của ta @@
:suynghi::suynghi::suynghi:



2 kẻ này, đừng làm người khác hiểu lầm đi, đầu óc ta trong sáng mà cứ khiến nó k thể như cũ haizzz
:saonao::thodai::thodai:
Tỷ nói gì sâu xa đâu :((
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Ba người khách trọ chung một phòng ở khách sạn. Sáng sớm hôm sau khi cả ba đi ra ngoài, một người mang ô, một người mang gậy và người kia không mang gì hết. Họ đi được một lúc thì trời đổ mưa lớn. Đến tối khi quay trờ lại khách sạn thì người cầm ô lại bị ướt, người cầm gậy bị thương và người còn lại vẫn ổn, chẳng ướt và cũng chẳng bị thương.Thấy thế hai người đầu tiên thấy khó hiểu mà lại gần hỏi người kia:

- Tại sao ông không mang ô cũng không mang gậy mà vẫn bình an vô sự?

Người kia hỏi lại người mang ô:

- Thế sao anh mang ô mà lại bị ướt và không bị thương?

- Vì trời không chỉ đổ mưa mà còn nổi gió to nữa nên dù có cái ô tôi vẫn không thể che hết được nước mưa bắn vào người. Đến khi trời tạnh mưa, gặp phần đường đất trờ nên lầy lội, do không mang gậy tôi phải cẩn thận mà men theo những chỗ chắc chắn để mà đi nên không bị thương.

Rồi 2 người lại quay sang hỏi người mang gậy:

- Thế còn anh, vì sao mang gậy mà không ướt, ngược lại bị thương?

- Vì không có ô nên tôi đi tìm chỗ trú mưa do đó không bị ướt. Khi gặp phần đường lầy lội thì tôi dùng gậy để chống. Ai ngờ dù có gậy chống vẫn cứ ngã như thường.

Đến lúc này người thứ ba mới cười và nói:

- Vì không có ô cũng không có gậy nên tôi đã tìm chỗ trú khi mưa và men theo nơi đất chắc chắn để đi qua phần đường khó đi.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu Hào. Trang Tử nhìn những con cá đang bơi dưới cầu nói;

- mấy con cá kiaa bơi lội thật thong dong, vui quá nhỉ.

Huệ Tử hỏi:

- Bác không phải là cá, làm sao biết được cá vui hay không?

Trang Tử hỏi lại:

- Bác không phải tôi, sao biết được tôi không biết cá có vui?
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Một hôm ba người đệ tử của Socrates cùng đến hỏi ông:

- Làm cách nào để tìm ra người bạn lý tưởng?

Socrates không trả lời mà bảo họ ra cánh đồng và hái một bông lúa, nhưng chỉ trọn một lần rồi không được đổi, và đã đi qua thì không thể quay lại mà chọn.

Ngườ thứ nhất mới bước vài bước nhìn thấy một bông lúa vừa to vừa đẹp liền hái ngay lập tức. Nhưng cho đến khi tiếp đi thì anh ta mới phát hiện ra còn nhiều bông to đẹp hơn ở phía sau, nhưng đành tiếc rẻ mà bỏ về.

Người thứ hai rút kinh nghiệm mỗi lần nhìn bông nào to muốn hát, anh ta lại nhủ thầm phía trước còn nhiều bông to và đẹp hơn. Có điều đến khi anh ta đi gần hết quãng đường mới phát hiện cơ hội không còn, đành chọn một bông bình thường.

Người thứ ba rút kinh nghiệm của hai người trước. Một phần ba quãng đường đầu ta xem xét và phân loại những bông lúa, một ba quãng tiếp theo vẫn chỉ kiểm chứng thôi. Còn một phần ba quãng đường còn lại anh ta mới dựa theo quan sát từ hai lần trước để chọn ra một bông vừa to vừa đẹp. Tuy không phải bông to nhất, đẹp nhất nhưng anh ta hài lòng mà đi hết quãng đường.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Một người thanh niên muốn tìm bí mật của “hạnh phúc” đã không ngại vượt trăm núi ngàn sông, băng qua sa mạc, cuối cùng đến được thành phố nguy nga tráng lệ nơi nhà thông thái đang sinh sống. Người thanh niên tiến vào trong thành, thấy trên đường có rất nhiều tiểu thương đi qua đi lại, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tại quảng trường trung tâm có một đội hòa nhạc đang chơi đàn, và cả một bàn đầy thức ăn ngon.
Anh thanh niên nhìn thấy nhà thông thái, lập tức trình bày mục đích mình đến đây. Nhà thông thái đưa anh cầm một thìa canh, nhỏ vào đó hai giọt dầu, sau đó bảo anh cầm thìa canh này đi một vòng quanh thành, và căn dặn không được đánh đổ dầu.
Sau khi người thanh niên quay lại, nhà thông thái nhìn thấy hai giọt dầu trong muỗng canh vẫn còn nguyên, không mất giọt nào. Nhà thông thái hỏi anh có thấy gì đặc biệt trên đường không? Anh thanh niên lắc đầu, nói không có ấn tượng gì.
Nhà thông thái lại bảo anh ta đi thêm một vòng nữa, nhớ chú ý từng cành cây ngọn cỏ trong thành. Lần này, khi người thanh niên quay lại, anh ta kể rất tỉ mỉ tất cả những gì đã nhìn thấy, nhưng không còn giọt dầu nào trong thìa cả.
Bấy giờ nhà thông thái mới nói:
— Hạnh phúc thực sự là anh có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, nhưng vĩnh viễn không được quên hai giọt dầu trên tay.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Có một người lúc cuốc đất vô tình tìm thấy một bức tượng điêu khắc tinh xảo từ thời Đại Lý, anh ta đem nó bán cho một nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật cổ. Nhà sưu tầm đồ cổ mua nó với giá rất cao, người kia nhận được tiền vui vẻ ra về.
Trên đường về nhà, anh ta vừa đi vừa nghĩ thầm:
— Với khoản tiền này, cuộc sống của mình từ nay trở đi thoải mái và hạnh phúc hơn. Bức tượng đá đó chẳng qua chỉ là thứ vô tri, bị chôn vùi trong đất một thời gian dài, sao lại có người trả giá cao như thế?
Còn nhà sưu tầm lại say sưa ngắm nghía, đánh giá bức tượng vừa mua được. Sau một lúc xem xét, ông nhủ thầm:
— Bức tượng này được khắc rất sống động, người làm ra nó hẳn có tay nghề điêu luyện, đây đúng là kiệt tác vĩ đại, vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ nghìn năm trong lòng đất. Tại sao lại có người không biết trân trọng tác phẩm nghệ thuật đáng quý này mà lại đi lấy những đồng tiền vô vị đó chứ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top