Một vài câu chuyện + câu nói triết lý (sưu tầm)

Status
Not open for further replies.

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Một vài câu chuyện vụn vặt cảm thấy tâm đắc nên lập topic này. Hi vọng mọi người sẽ thích và có thể tham khảo chút gì đó từ đây. Nếu muốn thì mọi người cứ đăng vô nhé.


P/s: He he he vô cùng cám ơn chư vị huynh đệ tỉ muội đã ghé qua. Lời giới thiệu sơ sài quá nhỉ. @@​


:64::64::64::64::64::64::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung::chucmung:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Đại triết gia Socrates người Hy Lạp một hôm nhàn nhã đi dạo với người bạn lâu năm, vừa đi vừa vẻ trò chuyệ. Đột nhiên một thanh niên trông có vẻ tức giận xuất hiện, lấy gậy đánh vào chân ông một cái rồi chạy mất. Người bạn thấy thế, lập tức quay lại định tìm người thanh niên kia nói chuyện. Nhưng nhà triết gia ngăn lại, không cho ông ta đi trả thù.
- Chẳng lẽ ông lại sợn hắn? - Người bạn lấy làm lạ hỏi.
Nhà triết học đáp:
- Ông cho tôi sợ hắn ta sao? Không, không có chuyện đó đâu, việc gì tôi phải sợ.
Người bạn nghi ngờ:
- Vậy người ta đánh ông, sao ông lại không đánh trả?
Lúc này Socrates cười trả lời:
- Ông bạn của tôi ơi, ông thật là hồ đồ, lẽ nào một con lừa đá ông một cái, ỗng muốn đá lại nó một cái hay sao?



 
Last edited:

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Có một người muốn làm nhục Phạt Thích Ca, xem Phật phản ứng ra sao. Anh ta nhổ nước bọt vào mặt Phật. Ngài xoa mặt rồi hỏi:

- Thí chủ còn có gì muốn nói không?

Cứ như anh ta vừa nói gì với Phật vậy. Điều này khiên anh ta rất bất ngờ và khó hiểu không biết nên trả lời ra sao bèn bỏ đi.

Sau khi về nhà, cả đêm nắm trằn trọc không sao chợp mắt được anh ta thấy mình đã làm một việc hoàn toàn sai, cảm thấy tội lỗi. Sáng sớm hôm sai, anh ta đến và quỳ dưới chan Phật cầu xin:

- Xin hãy tha thứ cho tôi!

Phật nói:

- Bây giờ ai đến tha thứ cho thí chủ? NGười bị nhổ bọt vào mặt đã không còn tồn tại, người nhổ bọt cũng không còn tồn tại, không ai cần xin lỗi ai. thí chủ hãy quên chuyện này đi, không cần phải làm gì cả, người kia không thể cũng không thể làm được gì. Hai người đó đã chết rồi, kết thúc rồi. Không còn ai, cũng không còn việc gì để làm. Thí chủ là người mới, ta cũng là người mới.

Tất cả mọi vật đều không ngừng biến hóa, không ngừng vận động, không có gì cố định. Một khi anh cố chấp, thì anh sẽ phạm sai lầm

 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Trên đường trở về thông trang lân cận, vị giáo sĩ nhìn thấy một người mang bán một chim rất đẹp. Vì vậy ông ta mua con chim đó và nghĩ: "Con chim đẹp thế này, nhất định ăn rất ngon."

- Không được có suy nghĩ như vậy - Đột nhiên con chi mở miệng nói.

Giáo sĩ giật thót mình hỏi:

- Cái gì? Là nhà ngươi vừa nói đó à?

Con chim nói:

- Đúng, tôi không phải là con chim bình thường. Nếu ông đồng ý thả tôi ra, tôi sẽ cho ông ba lời khuyên.

Giáo nghĩ: "Con chim này biết, như vậy chắc chắn nó cũng có học vấn cao", nên đồng ý:

- Được! Hãy nói cho ta nghe ba lời khuyên đó rồi ta sẽ thả ngươi ra.

Chim nói:

- Điều khuyên thứ nhất là không bao giờ được tin tưởng vào những lời nói dối, bất luận đó là ai cho dù anh ta có vĩ đại, nổi tiếng, uy danh, quyền uy và quyền lực thế nào đi nữa. Chỉ cần người đó nói sai là không được tin.

Giáo sĩ gật đầu:

- Đúng.

Con chim tiếp tục:

- Điều thứ hai, không bao giờ làm việc vượt quá khả năng của mình, bất luận việc đó có cần thiết đi nữa. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc gì cũng phải cẩn thận đánh giá, nắm được khả năng của bản thân. Chỉ những người hiểu được giới hạn của bản thân mới là người thông minh, và những kẻ ngốc lại luôn muốn chứng tỏ bản thân mình là tài ba.

Giáo sĩ gật nói:

- Đúng

Con chim tiếp:

- Điều thứ ba, nếu ông làm việc tốt, thì không cần sám hối, người ta chỉ sám hối khi làm điều sai trái.

Cả ba lời khuyên đều là những điều sâu sắc. Do đó ông thả con chim ra, vui vẻ quay về giáo đường, ông nghĩ : "Ta sẽ dùng ba lời khuyên này cho buổi chiều giảng đạo lần sau. Đây sẽ là những lời diễn thuyết tuyệt vời, ba điều này đủ để làm thay đổi một con người. Ta phải viết nó lên trên tường, khắc nó lên trên bàn, như thế ta sẽ nhớ đến nó mọi lúc."

Đột nhiên, ông ta nghe thấy tiếng con chim kia cười khoái trá trên cành cây, giáo sĩ liền hỏi:

- Tại sao ngươi lại cười?

Con chim nói:

- Ông thật là ngốc, trong bụng của tôi có một viên kim cương rất quý, nó là vật báu vô giá. Nếu như giết tôi, ông sẽ trở thành người giàu có.

Nghe nói vậy, giáo sĩ kia rất hối hận: "Ta thật ngốc, ta vừa làm gì vậy? Sao có thể vào lời một chim được?"

Tức giận vứt quyển sổ ghi chép trên tay xuống đất rồi ông ta trèo lên cây. Vị giáo sĩ đã già mà trước giò cũng chưa từng leo cây. Mỗi lần ông leo gần đến chỗ con chim đang đậu thì nó đã bay lên cao hơn, cứ như thế cuối cùng ông và con chim đều ở tuốt trên ngọn cây. Khi ông đưa tay ra bắt thì con chim lại lần nữa bay đi còn ông bị trượt chân rơi xuống đất, chảy rất nhiều máu, hai chân lại bị gãy, tình cảnh rất nguy kịch.

Trong lúc ông đang hấp hối, con chim lạ bay đến đậu trên cành cây thấp mà nói:

- Ông đúng là ngốc. Đầu tiên chả lẽ ông tin chuyện trong bụng có viên kim cương quý giá sao? Một lời nói dối như thế mà ông cũng tin ư? Ngốc thật! Ông cũng biết là chim có thể bay, ông nghĩ ông có thể bắt tôi bằng tay của mình ư? Thật là đại ngốc. Có phải ông hối hận vì đã thả tôi ra? Đã làm một việc tốt thì tại sao còn hối tiếc. Bây giờ ông hãy về nhà và viết lại những nguyên tắc này và dùng nó cho lần giảng đạo sau nhé !
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
-127,76
Tu vi
0,00
Có một bà lão biệt danh “mụ già hay khóc”. Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:

– Bà lão ơi, sao bà lại khóc?

– Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.

– Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, còn khi trời mưa thì đứa nhỏ sẽ bán dù rất chạy.

– À, ông có lý.

Từ đó, “mụ già hay khóc” thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng.


Lời bình : Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn
.
 
Last edited:

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Thấy Tử Lộ đến bái kiến, Khổng Tử liền hỏi:

- Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?

Tử Lộ thưa:

- Người trí là người có thể làm cho người ta biết tới mình, người nhân là người có thể làm cho người ta yêu mình.

Khổng Tử khen:

- Ngươi nói được như vậy chứng tỏ là người có học vấn.

Hôm sau, Tử Cống đến viếng thăm, Không Tử lại hỏi câu hôm trước. Tử Cống liền thưa:

- Người trí là người biết người, người nhân là người yêu người.

Không tử khen:

- Ngươi nói được như vậy cũng là người có học vấn.

Hôm sau nữa, thấy Nhan Hồi đến bái kiến, Khổng Tử vẫn nói câu hỏi cũ. Nhan Hồi bèn đáp:

- Người trí là người tự biết mình, người nhân là người tự yêu mình.

Khổng Tử liền khen:

- Người nói như vậy mới đáng gọi là bậc sĩ quân tử.
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
-127,76
Tu vi
0,00
Một anh mù đến chào tạm biệt bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:

– Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối thì có gì khác.

– Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh.

– Ồ, vậy thì được.

Đi được một đoạn, anh mù bất ngờ bị một người đâm sầm vào. Anh ta bực mình, quát:

– Bộ không thấy đèn hả?

– Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.

Lời bình : Người nào dùng lời kẻ khác để dạy người thì sẽ giống như anh mù này.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Thầy hỏi trò:

- Có một người sạch sẽ cùng một người dơ bẩn rủ nhau đi đến dòng sông, vậy người nào sẽ xuống tắm?

- Người bẩn - Một học trò lên tiếng.

- Ồ, tại sao anh ta phải tắm? Anh ta đã ở dơ thành thói quen rồi, còn người ưa sạch sẽ thì luôn muốn bản thân được sạch sẽ.

Ông thầy tiếp:

- Giờ ta hỏi thêm lần nữa. Một người sạch sẽ cùng một người dơ bẩn rủ nhau đi đến dòng sông, người nào sẽ xuống tắm?

- Rất đơn giản! - Người học trò lên tiếng - Người sạch sẽ muốn duy trì sự sạch sẽ nên anh ta sẽ xuống tắm.

- Tại sao mà người sạch sẽ lại phải tắm, anh ta đã sạch sẽ rồi mà? Phải là người dơ bẩn chứ? Vì anh ta hẳn cũng muốn sạch sẽ. Ta làm lại lần nữa nhé, một người sạch sẽ cùng một người dơ bẩn ra dòng sông, ai sẽ xuống tắm?

Người học trò trả lời chắc chắn, nghĩ rằng anh ta đã nắm được phép biện chứng của ông thầy:

- Hai người đều tắm.

- Cả hai đều không, vì sao họ phải làm thế? Người sạch thì đã sạch rồi, còn người bẩn đã quen bẩn rồi.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Nhà sư Mokusen Hioki sống trong ngôi chùa ở Tanba. Một tín đồ đến kể khổ về mụ vợ keo kiệt của ông ta với sư. Vì thế sư liền đi thăm người vợ vủa tín đồ này. khi gặp, ông không nói gì mà chỉ giơ nắm đấm trước mặt bà ta.

- Ông có ý gì? Bà ta ngạc nhiên hỏi

- Nếu tôi cứ giơ nắm đấm thế này trước mặt bà, bà gọi nó là gì?

- Quái dị. - Bà ta trả lời.

Nghe vậy, Mokusen Hioki lại xòe tay ra trước mặt bà và hỏi:

- Vậy còn bây giờ?

- Vẫn là quái dị. - Bà ta trả lời.

- Hiểu được như vậy, bà thật là một người vợ tốt.

Nói xong ông liền bỏ đi. Từ đó về sau, bà ta trở nên yêu thương chồng con, không còn keo kiệt, đồng thời còn là một người tốt bụng, hay làm việc thiện.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top