Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân
Tác Giả: Robert James Waller
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reade: https://bachngocsach.com/reader/nhung-cay-cau-o-quan-madison
Nguồn lời giới thiệu: Sưu tầm
Mình thích đọc truyện, vào những lúc rảnh rỗi. Khi còn là sinh viên, mua truyện và đọc truyện là một trong những thú vui thường nhật. Nhưng khi đi làm, dường như đó là một điều xa xỉ. Chỉ khi tối đến, nằm lên giường mới lướt qua một vài trang. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh trước khi mình hiểu được mình đang đọc cái gì... Và thường thì tối hôm sau sẽ đọc lại chính những trang ấy…
Mấy hôm nay thì khác. Lần đầu tiên có 1 cuốn tiểu thuyết khiến mình "không thể đặt nó xuống trước khi đọc tới những dòng cuối cùng", đó là "Những cây cầu ở quận Madison". Trong truyện có một câu thế này: "Những thứ phức tạp thường được làm ra một cách dễ dàng. Sự dung dị mới chính là thách đố thực sự đối với sáng tác." Sự dung dị cũng chính là điều làm nên sự quyến rũ của cuốn tiểu thuyết này.
Chẳng phải viết về điều gì to tát, chỉ là câu chuyện tình yêu của 2 con người tình cờ "rơi thẳng vào nhau" khi đều đã ở dốc bên kia của cuộc đời. Nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Tình yêu của họ trong trẻo, mãnh liệt và rất... người... Nhưng đó là một tình yêu không phải ai cũng có được, tình yêu khiến một người mẹ có thể không một chút giấu giếm viết cho các con của mình: "trong 4 ngày, ông đã cho mẹ cả một cuộc đời, cả vũ trụ, kết tụ những phần tách rời của mẹ thành một thứ trọn vẹn..."
Đọc để thấy cuộc sống này thật đẹp, thật nhiều điều kì diệu, đọc để tin rằng rồi mình cũng sẽ có 1 tình yêu như thế!
Câu chuyện nhỏ nhắn được trình bày ngắn gọn trong khoảng 200 trang viết. Cách hành văn tự nhiên, trau chuốt mà vẫn dung dị, chậm rãi mà vẫn mãnh liệt, nóng bỏng. Một đời người, sẽ thực sự trọn vẹn nếu có được 1 tình yêu như thế!
THÔNG TIN KHÁC
Truyện kể về mối tình giữa Robert Kincaid, một nhiếp ảnh gia tự do trên đường đi tìm những cây cầu mái ở quận Madison với Francesca Johnson, vợ một nông gia. Nhưng cây cầu ở quận Madison là lời nói thay cho khát vọng tình yêu nam nữ ở khắp nơi, nó nói cho chúng ta biết tình yêu là gì, rằng khi con người yêu và được yêu mãnh liệt sẽ làm cho cuộc đời lật sang một trang mới ra sao.
Từ khi ra đời, “Những cây cầu ở quận Madison” đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng xuất bản. Nó khiến người đọc khắp nơi trên thế giới xúc động, nó như một biểu tượng sống động cho tình yêu đích thực, cho khát vọng hạnh phúc vượt không gian, thời gian.
Được đặt trong bối cảnh vùng nông thôn nước Mỹ năm 1965, hình ảnh những cây cầu hoang dã, cổ xưa chính là điểm khởi nguồn cho sự gặp gỡ, cho sự bùng cháy tình yêu, cho những khắc khoải nhớ mong, cho bao hoài niệm, ước vọng được yêu, được gần gụi của đôi tình nhân Robert Kincaid và Francesca.
Họ không còn trẻ và dường như ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhưng họ đã mong, đã tìm và đã thấy được nhau trong một buổi chiều định mệnh để yêu, để được là mình, để khẳng định giá trị vĩnh hằng của tình yêu.
Biết và yêu nhau chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi nhưng cả quãng đời về sau, trong hơn hai mươi năm, họ hướng về nhau tha thiết và trọn vẹn. Robert đã ngoài năm mươi tuổi, sống cuộc đời phiêu lãng (tựa như cao bồi miền Tây) đi khắp nơi trên thế giới với máy ảnh và sở thích “làm ảnh” nghệ thuật; Fancessca đã có chồng và hai con, quanh quẩn với những công việc đều đặn, nhàm tẻ ở nông thôn. Chỉ cần nhìn vóc dáng, chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần quan sát cử chỉ và nói chuyện về cuộc sống nhưng tâm hồn họ đã được thăng hoa, được bày tỏ với rất nhiều khát khao bị kìm nén. Với Fancessca, chỉ trong bốn ngày, anh đã cho cô cả một cuộc đời, cả vũ trụ, kết tụ từng phần tách rời của cô thành một thứ trọn vẹn; Cô nghĩ đến anh không ngừng, bất cứ lúc nào. Ngay cả khi anh không trong ý thức của cô, cô vẫn cảm thấy anh ở đâu đó, luôn ở đó... và với Robert, dù không được ở bên Fancessca (vì tôn trọng quyết định của cô), dù nỗi nhớ luôn nhấn chìm anh, thôi thúc anh mang cô đi theo nhưng vì tình yêu sâu sắc, mãnh liệt dành cho cô, anh âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn cho đến khi không còn tồn tại. Họ, hai con người rất đỗi yêu nhau, tìm thấy nhau, thuộc về nhau mà không thể bên nhau... chỉ có thể hướng về nhau trong hoài niệm và trân trọng.
Tạo nên sức truyền cảm cho tác phẩm phải kể đến ngòi bút chắt lọc của R.J. Waller. Bằng văn phong giản dị, khúc chiết, nhiều tình huống truyện độc đáo, tâm lý nhân vật dồn nén, được khơi sâu trong nhiều biến cố truyện, Nút thắt tâm lý, thời gian đồng hiện cũng như kết thúc bất ngờ là những yếu tố nghệ thuật giúp cho cuốn tiểu thuyết trở nên lắng đọng.
“Những cây cầu ở quận Madison” là một khúc ca nhẹ nhàng, nơi thiên nhiên thôn dã yên bình, nơi có những cây cầu mái, những bình minh, những buổi hoàng hôn... đủ sức lưu dấu những kỷ niệm không khi nào phai nhạt. Dư âm đọng lại trong lòng người đọc sau những trang viết là sự thức nhận về tình yêu với giá trị vĩnh hằng. Câu chuyện vì thế ẩn chứa những ý nghĩa nhân văn, nhân bản sâu sắc.
Mấy hôm nay thì khác. Lần đầu tiên có 1 cuốn tiểu thuyết khiến mình "không thể đặt nó xuống trước khi đọc tới những dòng cuối cùng", đó là "Những cây cầu ở quận Madison". Trong truyện có một câu thế này: "Những thứ phức tạp thường được làm ra một cách dễ dàng. Sự dung dị mới chính là thách đố thực sự đối với sáng tác." Sự dung dị cũng chính là điều làm nên sự quyến rũ của cuốn tiểu thuyết này.
Last edited: