Rock Storm 2013 - Lỡ nhận một vòng tay, lạc mất nhau một đời.

Xiao Bei

Phàm Nhân
Ngọc
687,01
Tu vi
0,00
Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết từ một cô gái gửi đến một chàng trai vô tình gặp được trong đêm Hardwell vừa rồi tôi chợt nhớ đến anh. Người con trai đầu tiên vươn tay bảo vệ tôi.

Đối với một đứa con gái ngang bướng từ trong trứng mà nói, dễ dầu gì chịu lép vế trước bọn con trai, bao gồm cả anh. Ừm, cả anh trước đó cũng chẳng coi em là con gái. Anh và mọi người hay gọi em là okama, em cũng chẳng ngại mà vui vẻ chấp nhận. Ai cũng bảo nể em ở cái tính ngang tàng, cứng cỏi, luôn cố gắng bình đẳng với mọi người dù bản thân chỉ bé như cục kẹo. Đối với đám con trai các anh mà nói, bọn bánh bèo luôn không bao gồm "con An".

Ấn tượng của anh về em cho đến ngày hôm đó luôn là thế.

Ngày hôm đó...

Em đăng một dòng trạng thái "thả thính" bâng quơ "Tối nay ai đi RS cùng mình không? ". Thật ra thì em không thả thính đâu... Lúc đó cao hứng ủng hộ cô bạn bán vé, lấy vé rồi mới sực nhớ là không ai đi cùng. Rồi anh nhảy vào bảo anh cũng đi một mình, đi cùng không. Em không nghĩ nhiều mà hẹn anh ở địa điểm tổ chức. Hai đứa gặp nhau đúng chất hai anh em; anh trai và em trai. Cùng nhau lượn vài vòng ở khu giao lưu, cùng vẽ mặt, anh mua cho em vòng tay và băng đô buộc đầu... Như một ông anh thực thụ...

Buổi biểu diển cuối cùng cũng bắt đầu, anh và em len lỏi vào giữa đám đông tìm vị trí "đắc địa", chậc, cũng may em không đến nỗi thấp... Ngũ Cung với Tấm Khăn Khô Ướt, rồi Cao Nguyên Đá... Oring Change với Say... Micro Wave với Tìm Lại... The Wall với Bông Hồng Thủy Tinh, cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập với giai điệu tình cờ nảy lên về Đà Nẵng với một lời hẹn, một sáng tác bỏ dở sẽ không bao giờ hoàn thành...

Giữa lúc không khí như muốn nổ tung thì em bị người bên cạnh huých ngã... Trong đầu chỉ nghĩ, độ này là tiếp đất bằng mặt rồi đây, thì tay anh đưa ra đỡ lấy em. Như drama... Từ lúc đó cho tới khi buổi biểu diễn kết thúc, em được bao bọc bởi vòng tay anh... Từ lúc đó, em không còn biết band nào đang biểu diễn, bài hát nào đang cất lên, mọi sự tập trung của em đều đổ dồn vào đôi cánh tay của anh... Cho đến khi...

WE WILL WE WILL... ROCK YOU!!!
WE WILL WE WILL... ROCK YOU!!!

Tiếng hô như sấm của cả sân vận động báo hiệu buổi biểu diễn kết thúc. Em chợt tỉnh, cũng đỏ mặt hô theo...

Trước khi về kịp cùng nhau selfie một tấm, hẹn nhau lấy xe xong anh tiễn em về. Kết quả là anh lấy xe xong đi tìm em, em lấy xe xong cũng đi tìm anh. Điện thoại mất sóng giữa biển người ồ ạt ra về. Về tới nhà online thì đã thấy anh viết lên tường "Em về tới nhà chưa, anh tìm em mãi mà không thấy vậy?", lại còn để cái hình selfie kia làm hình đại diện, làm mọi người được một phen nhốn nháo kết tội hai đứa đi ăn bánh lẻ.

Sau đó là chuỗi ngày hẹn hò ngọt ngào nhất em từng có, nhưng hơi ngộ... Bởi em một xe, anh một xe. Vì em sợ làm phiền anh, còn anh thì sợ lỗ mãng. Hồi đó lão R bảo em và anh "tình trong như đã mặt ngoài còn e", em chỉ cười không đáp.

Sau đó nữa là những quan tâm, những chăm sóc, những hò hẹn... nhưng với thân phận không tên.

Số phận đưa đẩy, em ốm nặng rồi biến mất mà không liên lạc với ai. Bẵng mất một thời gian không gặp, lúc gặp lại mắt anh đã hướng về người con gái khác. Mọi người xung quanh nói cho em biết nội tình, nhưng em chỉ cười vì mình đã là gì của nhau đâu. Danh không chính, ngôn không thuận. Nói ra thiên hạ chê cười.

Cuối cùng anh và bạn kia cũng không đến với nhau, em không hiểu vì sao... nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

Bây giờ gặp lại, tâm thế vững vàng, hai ly cụng nhau như hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt.

Bây giờ... Trần Lập cũng đã mất, Rock Storm cũng đã mấy năm rồi không tiếp tục... Anh và em đúng là chỉ nên gói gọn trong những kí ức đó. Trong mùa Rock Strom đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hai đứa bên nhau.

Hiện tại em đang rất hạnh phúc. Còn anh thế nào, hả chàng trai?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top