argetlam7420
Luyện Khí Trung Kỳ

Câu chuyện bắt đầu từ Akizuki Takao, một học sinh cao trung 17 tuổi, thường xuyên cúp học vào những sáng sớm trời mưa tại công viên Shinjuku, với lí do là: “Tôi chỉ không thích chịu đựng hơi người trên tàu điện ngầm khi trời mưa”. Thế là, cứ mỗi sáng mưa rơi, Takao lại đến bên hàng hiên ở công viên để làm công việc ưa thích – vẽ những mẫu giày. Từ nhỏ, Takao đã tiếp xúc rất nhiều với giày của mẹ mình – Akizuki Reimi, vì bà thường xuyên nhận được từ người chồng đã bỏ rơi mình. Chăm sóc những đôi giày riết, Takao dần dần mong muốn tìm hiểu thêm về giày, cách làm giày. Mỗi sáng mưa, Takao đều làm như vậy – thầm nghĩ: “Đây mới đúng là điêu mình muốn làm”.
Takao, vào một sáng mưa rơi, như mọi khi đến bên hàng hiên đó. Không như mọi ngày, lần này, cậu bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi đấy, tay cầm lon bia, mặc vét công sở.
“Chào em”.
“…Chào chị”. Takao đáp lại lời chào từ Yukino Yukari, ngập ngừng đủ cho Yukino nhận ra vế trước: “Sao lại tới đây (=.=)”. Yukino nhẹ nhàng ngồi sang bên.
(…)
Takao hí hoáy vẽ những mẫu giày trong cuốn sổ tay của mình. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Yukino, cô đang vừa uống bia, vừa nhắm chocolate. Không để ý, cậu làm rơi cục tẩy xuống sàn. Yukino bắt lấy, tình cờ hai ánh mắt chạm nhau. Takao, lần này thấy đủ khuôn mặt Yukino, đột nhiên cậu liên tưởng tới buổi khai giảng năm học. Đón lấy cục tẩy, cậu cảm ơn nhưng cũng không quên hỏi: “Chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó”.
“Không, chúng ta chưa gặp bao giờ”. Yukino đáp lại, thầm nghĩ rằng có lẽ cậu thanh niên này đang chọc ghẹo mình chăng. Không quan tâm lắm, Yukino vừa uống bia, nghe tiếng sấm dội vọng lại từ đằng xa, bất giác liếc nhìn Takao, nhìn sang huy hiệu trường. Yukino khẽ mỉm cười, đứng dậy và đối một bài thơ tanka:
Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người….
*Dịch nghĩa: sấm dội yếu ớt, bầu trời tràn mây, liệu mưa có rơi, để chàng ở lại nơi đây. (Trích Vạn diệp tập, quyển 11, bài 2513)
(…)
Trải qua những ngày tháng buồn chán ở trường, Takao chỉ mong mưa lại tiếp tục. Đúng như nguyện vọng, sáng hôm sau mưa tầm tã. Vui vẻ vượt qua dòng người đi tàu điện ngầm tấp nập, cậu lại đến công viên Shinjuku, đến dưới bên hàng hiên đó. Như mọi khi, Yukino vẫn ngồi đó với lon bia cùng đồ nhắm.
Chào nhau xong, Takao ngồi xuống, lại hí hoáy vẽ các mẫu giày. Yukino mỉm cười quan sát, hỏi chọc ghẹo Takao.
Yukino: này, hôm nay em được nghỉ học à?
Takao: thế công ty của chị hôm nay đóng cửa à?
“Chị lại trốn việc” – Yukino nói.
“Em cũng thế mà. Nhưng nghỉ làm rồi sáng sớm ra đây uống bia thì không tốt cho sức khoẻ đâu”.
“Đâu có, chị vẫn đem một chút đồ ăn vặt đây”. Nói rồi, Yukino lấy từ trong túi ra một tấn chocolate, đủ khiến Takao ái ngại khi nhìn. Như đoán được ý nghĩ của Takao, Yukino nói:
Con người chúng ta ai cũng có điểm lạ thường mà.
Takao hơi ngạc nhiên khi Yukino nói vậy, nhưng cậu cũng hiểu ra nhiều điều. Mưa lúc đó bắt đầu tạnh dần, cũng là lúc Takao đóng khoá cặp và đến trường.
“Có lẽ ta sẽ gặp lại nhau”.
“….Vào những ngày mưa”.
Hôm đó, tình cờ, là ngày bắt đầu mùa mưa vùng Kanto. Từ đó, ngày nào Takao cũng gặp Yukino. Họ nói chuyện, rồi dần dà hiểu nhau hơn. Đại khái đến đây là hiểu rồi đấy.
Đây là một cốt truyện khá là dễ gặp trong các bộ tiểu thuyết thị trường ngày nay. Nhưng không thể lẫn lộn vào đâu được, khi Khu vườn ngôn từ có một chất rất riêng. Chất riêng đó đến từ Shinkai Makoto, khi ông biết tạo điểm nhấn khiến người đọc bị lôi cuốn theo câu chữ. Việc kết hợp các câu thơ cổ điển của Nhật Bản phù hợp với cốt truyện càng giúp Khu vườn ngôn từ thêm hấp dẫn hơn, chứ không chỉ đơn giản là một gói mì tôm trên bàn tiệc ngôn tình.
Một tia sáng dẫu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc cũng sẽ rọi sáng cho con đường dài mãi mãi.
-Akizuki Takao-
Kết
Một bộ light novel thật sự hay và sâu sắc, không kém gì 5cm/s. Nếu đã chán các soái ca ngôn tình, bạn sẽ thích bộ truyện này, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mà biết đâu, có thể bạn sẽ đổi sang đọc luôn Light Novel chứ không thèm tiểu thuyết Tàu khựa nữa thì sao :v
Quan tâm? Đáng tiếc bạn phải bỏ tiền ra nếu muốn đọc siêu phẩm này. Xem đi, 95.000đ nó không phí đâu. Người Nhật người ta tính toán lắm :v
Chị ấy, đối với tôi là tất cả những bí mật trên thế giới này.
-Akizuki Takao-
Takao, vào một sáng mưa rơi, như mọi khi đến bên hàng hiên đó. Không như mọi ngày, lần này, cậu bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi đấy, tay cầm lon bia, mặc vét công sở.

“Chào em”.
“…Chào chị”. Takao đáp lại lời chào từ Yukino Yukari, ngập ngừng đủ cho Yukino nhận ra vế trước: “Sao lại tới đây (=.=)”. Yukino nhẹ nhàng ngồi sang bên.
(…)
Takao hí hoáy vẽ những mẫu giày trong cuốn sổ tay của mình. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Yukino, cô đang vừa uống bia, vừa nhắm chocolate. Không để ý, cậu làm rơi cục tẩy xuống sàn. Yukino bắt lấy, tình cờ hai ánh mắt chạm nhau. Takao, lần này thấy đủ khuôn mặt Yukino, đột nhiên cậu liên tưởng tới buổi khai giảng năm học. Đón lấy cục tẩy, cậu cảm ơn nhưng cũng không quên hỏi: “Chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó”.

“Không, chúng ta chưa gặp bao giờ”. Yukino đáp lại, thầm nghĩ rằng có lẽ cậu thanh niên này đang chọc ghẹo mình chăng. Không quan tâm lắm, Yukino vừa uống bia, nghe tiếng sấm dội vọng lại từ đằng xa, bất giác liếc nhìn Takao, nhìn sang huy hiệu trường. Yukino khẽ mỉm cười, đứng dậy và đối một bài thơ tanka:

Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người….
*Dịch nghĩa: sấm dội yếu ớt, bầu trời tràn mây, liệu mưa có rơi, để chàng ở lại nơi đây. (Trích Vạn diệp tập, quyển 11, bài 2513)
(…)
Trải qua những ngày tháng buồn chán ở trường, Takao chỉ mong mưa lại tiếp tục. Đúng như nguyện vọng, sáng hôm sau mưa tầm tã. Vui vẻ vượt qua dòng người đi tàu điện ngầm tấp nập, cậu lại đến công viên Shinjuku, đến dưới bên hàng hiên đó. Như mọi khi, Yukino vẫn ngồi đó với lon bia cùng đồ nhắm.
Chào nhau xong, Takao ngồi xuống, lại hí hoáy vẽ các mẫu giày. Yukino mỉm cười quan sát, hỏi chọc ghẹo Takao.
Yukino: này, hôm nay em được nghỉ học à?
Takao: thế công ty của chị hôm nay đóng cửa à?
“Chị lại trốn việc” – Yukino nói.
“Em cũng thế mà. Nhưng nghỉ làm rồi sáng sớm ra đây uống bia thì không tốt cho sức khoẻ đâu”.
“Đâu có, chị vẫn đem một chút đồ ăn vặt đây”. Nói rồi, Yukino lấy từ trong túi ra một tấn chocolate, đủ khiến Takao ái ngại khi nhìn. Như đoán được ý nghĩ của Takao, Yukino nói:
Con người chúng ta ai cũng có điểm lạ thường mà.
Takao hơi ngạc nhiên khi Yukino nói vậy, nhưng cậu cũng hiểu ra nhiều điều. Mưa lúc đó bắt đầu tạnh dần, cũng là lúc Takao đóng khoá cặp và đến trường.
“Có lẽ ta sẽ gặp lại nhau”.
“….Vào những ngày mưa”.

Hôm đó, tình cờ, là ngày bắt đầu mùa mưa vùng Kanto. Từ đó, ngày nào Takao cũng gặp Yukino. Họ nói chuyện, rồi dần dà hiểu nhau hơn. Đại khái đến đây là hiểu rồi đấy.
Đây là một cốt truyện khá là dễ gặp trong các bộ tiểu thuyết thị trường ngày nay. Nhưng không thể lẫn lộn vào đâu được, khi Khu vườn ngôn từ có một chất rất riêng. Chất riêng đó đến từ Shinkai Makoto, khi ông biết tạo điểm nhấn khiến người đọc bị lôi cuốn theo câu chữ. Việc kết hợp các câu thơ cổ điển của Nhật Bản phù hợp với cốt truyện càng giúp Khu vườn ngôn từ thêm hấp dẫn hơn, chứ không chỉ đơn giản là một gói mì tôm trên bàn tiệc ngôn tình.
Một tia sáng dẫu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc cũng sẽ rọi sáng cho con đường dài mãi mãi.
-Akizuki Takao-
Kết
Một bộ light novel thật sự hay và sâu sắc, không kém gì 5cm/s. Nếu đã chán các soái ca ngôn tình, bạn sẽ thích bộ truyện này, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mà biết đâu, có thể bạn sẽ đổi sang đọc luôn Light Novel chứ không thèm tiểu thuyết Tàu khựa nữa thì sao :v
Quan tâm? Đáng tiếc bạn phải bỏ tiền ra nếu muốn đọc siêu phẩm này. Xem đi, 95.000đ nó không phí đâu. Người Nhật người ta tính toán lắm :v

Chị ấy, đối với tôi là tất cả những bí mật trên thế giới này.
-Akizuki Takao-
Cũng không có gì nhiều để nói. Bài review sưu tầm bên trên đã thay lời mình đại khái giới thiệu toàn bộ truyện rồi. Đây là một cuốn tiểu thuyết ngắn, ra đởi sau phim cùng tên, ông tác giả chính là đạo diễn bộ phim. Với ai đã xem phim rồi, cuốn sách này sẽ mang tính chất làm rõ hơn, sâu hơn tâm lý những nhân vật mà trong phim chưa đề cập hết. Bạn nào chưa xem phim cũng chẳng sao, bạn có thể đọc ngay cuốn sách này không cần xem phim cũng được ( mình thấy phim không khó hiểu lắm cơ mà nhiều đứa kêu quá, có lẽ do phim quá ngắn @@) Tiểu thuyết Nhật hiện đại không chứa đựng những bài học sâu sắc như các bộ tiểu thuyết kinh điển, lời nhắn nhủ cuốn sách mang lại nhẹ nhàng hơn, đậm chất tâm lý Nhật Bản, lại ngắn gọn dễ dàng đọc hết trong vòng một buổi sáng. Vì vậy mình vẫn xem nó là một cuốn sách đáng đọc, đáng để ta tĩnh lại suy ngẫm giữa dòng đời xô bồ náo nhiệt.
Một cốt truyện khá là dễ gặp trong các bộ tiểu thuyết thị trường ngày nay. Nhưng không thể lẫn lộn vào đâu được, khi Khu vườn ngôn từ có một chất rất riêng. Chất riêng đó đến từ Shinkai Makoto, khi ông biết tạo điểm nhấn khiến người đọc bị lôi cuốn theo câu chữ. Việc kết hợp các câu thơ cổ điển của Nhật Bản phù hợp với cốt truyện càng giúp Khu vườn ngôn từ thêm hấp dẫn hơn, chứ không chỉ đơn giản là 'một gói mì tôm trên bàn tiệc ngôn tình'
Nếu đã chán các soái ca ngôn tình, bạn sẽ thích bộ truyện này, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mà biết đâu, có thể bạn sẽ đổi sang đọc luôn Light Novel chứ không thèm tiểu thuyết Tàu khựa nữa thì sao :v
Quan tâm? Đáng tiếc bạn phải bỏ tiền ra nếu muốn đọc siêu phẩm này. Xem đi, 95.000đ nó không phí đâu. Người Nhật người ta tính toán lắm :v
"Tiếng sấm yếu ớt vang vọng.
Bầu trời tràn mây.
Có lẽ mưa sắp rơi.
Liệu chàng có ngồi lại cùng em..."
Nếu đã chán các soái ca ngôn tình, bạn sẽ thích bộ truyện này, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mà biết đâu, có thể bạn sẽ đổi sang đọc luôn Light Novel chứ không thèm tiểu thuyết Tàu khựa nữa thì sao :v
Quan tâm? Đáng tiếc bạn phải bỏ tiền ra nếu muốn đọc siêu phẩm này. Xem đi, 95.000đ nó không phí đâu. Người Nhật người ta tính toán lắm :v
"Tiếng sấm yếu ớt vang vọng.
Bầu trời tràn mây.
Có lẽ mưa sắp rơi.
Liệu chàng có ngồi lại cùng em..."
Last edited: