Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Cecelia Ahern
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/noi-cuoi-cau-vong
Khi những cơn mưa gột rửa thế giới vừa dứt,
Cầu vồng xuất hiện trên nền trời
để chúng ta luôn nhớ tôn trọng giá trị của nhau.
“Nơi cuối cầu vồng” là những trang viết đượm chút lãng mạn hồn nhiên của tuổi trẻ, tình bạn và tình yêu.
Một tình bạn, hay là điều gì đó còn hơn cả tình bạn, kéo dài suốt hơn bốn mươi năm giữa cô bé Rosie và cậu bé Alex:
Bắt đầu trao cho nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống từ khi lên bảy; cho tới thuở mười lăm, mười sáu ngây ngô và hồn nhiên với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở… tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học.
… Bước qua tuổi trưởng thành với quy luật bất biến của thời gian và ngã rẽ của cuộc sống:
Cha của Alex được thăng chức đột ngột, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Rosie quyết tâm tìm đến nước Mỹ để gặp lại Alex. Nhưng, lại chữ nhưng của trò đùa số phận và mọi dự định của Rosie thành dang dở. Cô tiếp tục cuộc sống tại Ireland…
Trong khoảng thời gian đó, không một phút giây nào Alex quên được Rosie, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc hẹn chat…
… Bước vào tuổi trung niên với bao thăng trầm phải vượt qua… và cùng nhìn về một hướng:
Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở ấu thơ, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, ở nơi cuối cầu vồng.
Và ở quãng giữa thời gian đó là những cuộc hôn nhân, ly dị, để rồi cuối cùng họ mới hiểu rằng họ yêu nhau, họ cần nhau biết đến nhường nào trong cõi đời.
“Nơi cuối cầu vồng” như một lời nhắn gửi dành riêng cho những tâm hồn tri kỷ phải vượt qua mọi thử thách để đến với nhau, và đủ dũng cảm để nói cho nhau nghe những lời chân thật.
Đời người chỉ sống có một lần, và liệu có mấy ai trong chúng ta có đủ sự tỉnh táo để nhận ra, níu lấy và trân trọng tình yêu đích thực của chính mình?!
Tôi tin rằng điều này hoàn toàn là có thể nếu chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành, Alex và Rosie đã là một minh chứng.
“Nơi cuối cầu vồng” như một lời nhắn gửi dành riêng cho những tâm hồn tri kỷ phải vượt qua mọi thử thách để đến với nhau, và đủ dũng cảm để nói cho nhau nghe những lời chân thật.
Đời người chỉ sống có một lần, và liệu có mấy ai trong chúng ta có đủ sự tỉnh táo để nhận ra, níu lấy và trân trọng tình yêu đích thực của chính mình?
Đời người chỉ sống có một lần, và liệu có mấy ai trong chúng ta có đủ sự tỉnh táo để nhận ra, níu lấy và trân trọng tình yêu đích thực của chính mình?
Last edited by a moderator: