[Điểm Sách] Phóng sự, ký sự: Gomorra - Roberto Saviano

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: Gomorra
Tác Giả: Roberto Saviano
Thể loại: Văn học nước ngoài


Nguồn giới thiệu:


Link truyện: Hiện nay reader BNS chưa có truyện này dù nó tương đối nổi tiếng, hi vọng sẽ có bạn nào sưu tầm về.


Lời giới thiệu: Sưu tầm

Sống dễ hơn hay chết dễ hơn ở Italia? Chưa ai đặt ra câu hỏi ấy, vì tất cả tin rằng, Italia chỉ đẹp để sống, yêu và mơ mộng. Nhưng dưới bầu trời xanh trong vắt của nước Ý, những cái chết cũng đến một cách dễ dàng hơn, đôi khi không vì một lí do nào cả, nhất là khi người ta sống chung với tội ác ở phía dưới của “chiếc ủng” nước Ý, dưới họng súng mafia.


Illenia khuyên tôi không nên đọc cuốn sách ấy, vì nó quá trần trụi và chân thật, về cuộc sống và cái chết trong làn đạn mafia ở một vùng miền nam Italia. Người phụ huynh mà tôi quen ở lớp mẫu giáo con tôi là một người gốc Napoli và rất tự hào về mảnh đất ấy. Chị không muốn ai đó nghĩ xấu về xứ Campania. Nhưng tôi vẫn mua, vẫn đọc ngốn ngấu và sau mỗi trang viết, lại rùng mình khi hiểu những gì đã và có thể sẽ diễn ra. Để rồi hiểu rằng, ở nước Ý này, mafia là một phần của cuộc sống mà không ai có thể chối bỏ, hoặc chỉ có thể căm thù chúng, hoặc thờ ơ với chúng, nhưng không thể không sống chung với chúng, vì những cái vòi bạch tuộc đã ăn sâu bén rễ chặt vào xã hội.


“Gomorra” là cuốn sách đầu tiên mà Saviano viết ra khi mới 27 tuổi, đang là một phóng viên về tội phạm, và chỉ trong nháy mắt, nó đã trở thành một cuốn best-seller ở khắp nơi trên thế giới. Nổi tiếng đến mức mà vì đã phơi bày những sự thật trong “chuyến du hành vào đế chế kinh tế và giấc mơ thống trị của camorra (tức mafia Napoli-A.N)”, như trong lời giới thiệu ở bìa cuốn sách được vẽ hình những con dao để giết người, anh đã bị chúng đưa vào danh sách tử hình. Roberto Saviano không viết một cuốn tiểu thuyết, mà là một thiên phóng sự ghê rợn về cuộc sống ở Casal di Principe và vùng ngoại ô Napoli, nơi camorra hoành hành không phải trong bóng tối, mà là ngoài ánh sáng thanh thiên bạch nhật và nghiền nát tất cả những gì ngăn cản chúng trên đường đi. Máu đổ hàng ngày vì những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng, hàng hóa trên thị trường bị chúng kiểm soát, các chính trị địa phương bị chúng đe dọa hoặc mua chuộc. Thành phố nổi tiếng với những vĩ nhân như Garibaldi (người anh hùng thống nhất nước Ý vào thế kỉ 19) cũng quá trứ danh vì những tên cướp và một xã hội hầu như bất trị.


Từ tháng 10/2008, quân đội đã được đưa lên đường phố ở miền nam để tuần tra hệt như thời chiến. Vô ích. Máu vẫn đổ. Camorra ngang nhiên trả thù nhau ngay giữa ban ngày, bắn cả vào thiếu niên đang chơi trên phố. Mỗi khu phố là một chiến trường và đọc báo địa phương mỗi ngày không khác một bản báo cáo của cảnh sát địa phương. Những tên nhân vật trong cuốn sách của Saviano không phải hư cấu, mà là người thật, việc thật. Những bố già như Sandokan Schiavone, Gennarino McKay hay Cicciotto di Mezzanotte nhung nhúc ở Napoli (sào huyệt của các băng camorra), Palermo và Catania (các nhóm Cosa Nostra), Reggio Calabria và Gioia Tauro (băng N’Dranghetta) hay Taranto và Catanzaro (các nhóm Santa Corona Unita). Chúng là những ông chủ của một thế giới tội phạm với những hoạt động kinh doanh bẩn thỉu. Chúng buôn bán ma túy, kinh doanh siêu thị, buôn người, tống tiền và can thiệp vào chính trị. Chúng giết chóc những ai dám tố cáo và vạch trần bộ mặt của chúng. Saviano viết: “3.600 người đã bị chúng giết chết ở Napoli trong 29 năm qua, kể từ khi tôi sinh ra”. Cái chết đã trở thành một cái gì đó quá quen thuộc trong cuộc sống của những người bình thường. Trong “Gomorra”, Saviano viết rằng, ở khu Secondigliano tại Napoli, lũ trẻ con la cà trên phố đứa nào cũng biết thế nào là chết một cách hoàn hảo. Chúng tranh nhau kể là mình phải chết thế nào cho đẹp. Một viên đạn vào ngực. Pằng. Thế là hết.


Không ai dám lên tiếng chống lại mafia, chỉ đích danh chúng, trừ Saviano, người biết quá nhiều, người sinh ra ở Napoli và đã mất mấy năm tuổi thanh niên để sục sạo trong những khu phố nghèo Napoli và Casal di Principe để hiểu về cuộc sống của chúng. Với mafia, biết quá nhiều đồng nghĩa với cái chết. Vì thế, chúng muốn giết anh. Từ 2 năm nay, anh đã sống 24/24 tiếng trong sự bảo vệ của cảnh sát, mỗi đêm phải di chuyển đến một chỗ khác, và Saviano nhanh chóng hiểu rằng, anh không phải là một người hùng, vì rốt cục, anh chỉ có một mình vì anh là ánh sáng và chúng là bóng tối. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ cô đơn. Trong một bức thư gửi nhật báo La Repubblica, anh viết: “Tôi muốn có một cuộc sống, một căn nhà, muốn yêu và được yêu, có bạn hữu, muốn đi uống bia ở nơi công cộng, muốn đi hiệu sách và đọc những cuốn tôi thích mà không sợ một kẻ nào đó sẽ bắn tôi vào đầu. Tôi muốn đi dạo dưới ánh mặt trời, muốn chạy dưới mưa, muốn gặp mẹ tôi mà không làm cho bà cảm thấy lo sợ vì chính bà cũng sẽ bị bắn chết. Chúa ơi, tôi mới chỉ 29 tuổi!”.


Phải chăng, Saviano không nên viết về mafia và chúng ta không cần đọc và hiểu quá nhiều về tội ác lại là điều tốt, vì nó đem đến sự thanh thản? Tôi không nghĩ thế, vì nếu thế, người Ý sẽ không bao giờ đọc sách về mafia. Trong những nhà sách lớn như Feltrinelli hay Mondadori, sách về mafia thuộc loại bán chạy nhất, nằm trong những kệ sách lớn với nhiều đầu sách nhất. “Gomorra” trở thành một hiện tượng thực sự trên văn đàn. Nhưng đây đó vẫn vang lên những tiếng chỉ trích đối với cá nhân anh. Họ bảo, cuốn sách của anh còn tàn nhẫn hơn chính camorra và tốt nhất là nên im lặng. Nhưng Saviano không im lặng, vì im lặng là đầu hàng tội ác...




Trong những nhà sách lớn như Feltrinelli hay Mondadori, sách về mafia thuộc loại bán chạy nhất, nằm trong những kệ sách lớn với nhiều đầu sách nhất. “Gomorra” trở thành một hiện tượng thực sự trên văn đàn. Nhưng đây đó vẫn vang lên những tiếng chỉ trích đối với cá nhân anh. Họ bảo, cuốn sách của anh còn tàn nhẫn hơn chính camorra và tốt nhất là nên im lặng. Nhưng Saviano không im lặng, vì im lặng là đầu hàng tội ác...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top