[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - Paolo Giordano

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
coverfull-jpg.29403

Truyện: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố
Tác Giả: Paolo Giordano
Thể loại: Văn học nước ngoài


Reader: https://bachngocsach.com/reader/noi-co-don-cua-cac-so-nguyen-to


Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó.

Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc, cũng chính vì thế Mattia thấy chúng thật tuyệt vời.

Đôi khi cậu nghĩ các số nguyên tố chỉ vì nhầm lẫn mà bị nhét vào cái chuỗi này, chúng bị kẹt lại như những hạt ngọc xinh xắn luồn trong một chuỗi hạt.

Đôi khi ngược lại, cậu nghi ngờ biết đâu chính chúng cũng muốn được giống như bao con số thông thường khác, chỉ là những con số bất kỳ nào khác thôi...

... Trong các số nguyên tố còn có những số thậm chí còn đặc biệt hơn nữa. Các nhà toán học gọi chúng là những cặp nguyên tố sinh đôi: đó là các số đứng cạnh nhau, nói đúng hơn là gần nhau bởi giữa chúng luôn có một số chẵn ngăn không cho chúng sát lại bên nhau thật sự. Đó là những số như 11 và 13, 17 và 19 , 41 và 43. Ai đó đủ kiên nhẫn mà ngồi liệt kê ra sẽ thấy chúng giảm bớt dần đi.

Ta sẽ bắt gặp những số nguyên tố này ngày càng tách biệt, tản mát trong khoảng không yên lặng và tuần tự theo nhịp số, khiến ta cảm thấy hoang mang biết đâu những cặp số bắt gặp tới lúc ấy chỉ hoàn toàn do run rủi mà thôi, và rằng số phận thực thụ của chúng là cứ tồn tại một mình mãi mãi.

Thế rồi đúng lúc ta định bỏ cuộc, không còn muốn liệt kê mãi các con số nữa, thì lại bắt gặp một cặp số nguyên tố sinh đôi khác, kẹp chặt lẫn nhau. Các nhà toán học đều tin rằng cứ tìm mãi thì vẫn còn có các cặp số nguyên tố sinh đôi khác, cho dù không ai nói được phải tìm ở đâu cho tới lúc chúng được phát hiện ra.

Mattia nghĩ cậu và Alice giống một cặp nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không đủ để thật sự đến được với nhau...

Không biết có phải do mình học khối A hay không mà khi đọc quyển truyện này lại có thể thấy nó hay và logic đến như thế!

Gấp quyển truyện lại... ngẩn ngơ tiếc vì mình lại hết cái để đọc rồi... ngẩn ngơ tiếc cho cái kết cục lửng lơ của câu chuyện...

Xuyên suốt câu chuyện là nỗi cô đơn của con người... Mở đầu cũng là sự cô đơn… lạnh lẽo và tàn nhẫn... kết thúc cũng vẫn là cô đơn... nhưng lại tràn đầy nắng ấm và màu xanh của hi vọng... là sự mỉm cười khi nhìn lại nỗi cô đơn của chính mình...

Ôi, hay thật đấy... Mình thích từng câu chữ, từng cái cách tác giả xen lẫn từng định nghĩa, từng công thức toán học vào tình yêu... Tự nhiên thấy hình như toán học cũng không khô khốc như mình tưởng... hình như mỗi con số đều mang trên mình một ý nghĩa nào đó...

Mình không muốn viết nhiều thêm nữa về quyển truyện này... Vì viết nhiều thêm, sẽ ít người muốn đọc nó...

Chỉ khi nào đọc nó rồi, vượt qua được những giới hạn của suy nghĩ... mới thấy nó thật hay, thật ý nghĩa và thật con người...

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC
“Tôi cho rằng nhiều độc giả Ý đã tìm thấy chính mình trong cuốn sách, trong sự cô độc của các nhân vật. Ở một giai đoạn nào đó của cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những nỗi cô đơn riêng, không chia sẻ được với ai. Xét theo một ý nghĩa nào đó, mỗi chúng ta đều có thể là những số nguyên tố.

Một lý do nữa, cuốn sách nói lên quan điểm, suy nghĩ của giới trẻ. Bạn đọc trẻ nhận ra mình và những bí mật của mình trong cuốn sách.

Trong những giai đoạn nhất định của cuộc sống, mỗi người đều có những lúc cảm thấy cô độc. Thời niên thiếu, nhất là quãng tuổi teen, có những lúc tôi thấy mình vô cùng cô độc. Cảm giác này kéo dài tới lúc trưởng thành mới qua đi. Có lẽ thời gian đó tôi chính là một số nguyên tố chăng?” -Paolo Giordano

Mattia nghĩ cậu và Alice giống một cặp nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không đủ để thật sự đến được với nhau... Xuyên suốt câu chuyện là nỗi cô đơn của con người. Mở đầu cũng là sự cô đơn, lạnh lẽo và tàn nhẫn, kết thúc cũng vẫn là cô đơn, nhưng lại tràn đầy nắng ấm và màu xanh của hi vọng, là sự mỉm cười khi nhìn lại nỗi cô đơn của chính mình
 
Last edited by a moderator:

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
962,17
Tu vi
0,00
Truyện đã sưu tầm ở Reader: https://bachngocsach.com/reader/noi-co-don-cua-cac-so-nguyen-to :hoa:

"Mattia nghĩ cậu và Alice giống một cặp nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không đủ để thật sự đến được với nhau... Xuyên suốt câu chuyện là nỗi cô đơn của con người. Mở đầu cũng là sự cô đơn, lạnh lẽo và tàn nhẫn, kết thúc cũng vẫn là cô đơn, nhưng lại tràn đầy nắng ấm và màu xanh của hi vọng, là sự mỉm cười khi nhìn lại nỗi cô đơn của chính mình."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top