[Điểm Sách] Hư cấu, thần bí: Mùi hương - Patrick Sueskind

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: Mùi hương
Tác Giả: Patrick Sueskind
Thể loại: Văn học nước ngoài


Reader: https://bachngocsach.com/reader/mui-huong


Lần thứ ba đọc Mùi hương(*) của Patrick Sueskind kể từ năm 2005. Cứ mỗi lần đọc quyển sách này xong lại có một khát khao lạ kỳ là… quay lại đọc từ trang 1! Nói như Le Nouvel Observateur, nó đúng là “kẻ bỏ bùa mê”. Dường như mỗi người cảm nhận tác phẩm này qua một lăng kính rất đỗi khác nhau, có người rất hàn lâm, có người rất dung dị, có người t.ư duy siêu hình nhưng cũng có người nhìn nó thật “biện chứng”! Ý tưởng của tác giả khi viết quyển sách này như thế nào đã không quan trọng nữa, bởi vì ở mỗi độc giả nó lại lắng đọng theo một cung bậc và hình thái cảm xúc rất khác nhau. Hay thật!

Cá nhân tôi đọc quyển sách này trong một tâm thế rất khác. Tôi là một kẻ “nghiện” mùi hương, dẫu không được trời phú cho cái mũi kỳ diệu của một bậc thầy phố Grasse. Đôi lúc tôi như gã Grenouille nọ, đuổi theo một mùi hương thoảng qua trong gió, hoặc khó chịu tột cùng chỉ vì một thứ mùi hương không phù hợp trên người ai đó. Tôi nghiện nước hoa, không phải nghiện như kẻ thích xịt lên người những mùi hương đắt tiền mà nghiện cái quá trình người ta tạo ra tinh chất kỳ diệu đó. Thế là ở chừng mực nào đó, tôi yêu gã Grenouille - der Mörder “khủng khiếp” của cuốn sách. Tôi tin sự si mê cuồng nhiệt của gã đối với mùi hương là có thật. Tin vì mỗi buổi sáng đi làm tôi hay cố ý rẽ sang con đường Hàn Thuyên nhỏ nhắn để nghe mùi cỏ hòa với mùi đất tinh tươm bay trong gió. Tin vì mỗi tối vẫn đốt tinh dầu lavender nguyên chất để có cảm hứng đọc sách. Bởi thế mà những trang sách mô tả Paris với ngành công nghiệp nước hoa vĩ đại những năm xa xưa lại có sức hút mãnh liệt với tôi, mơ được một lần đặt chân đến Grasse, nếu chưa được thì giờ đây cũng có thể đỡ “thèm thuồng” bằng cách đọc Mùi hương vậy!

Tôi có những năm tháng nghiên cứu tội phạm, tranh luận bất tận về nguồn gốc và những yếu tố chi phối tội ác của một con người. Ấy vậy mà, cá nhân tôi lại không cảm được cái mùi psycho-criminology (tâm lý tội phạm học) trong cuốn sách này. Với tôi, câu chuyện giết người (mà giết những 25 người) tác giả mô tả chỉ là một cái cớ. Suy cho cùng, chuyện của Grenouille là chuyện vềsự tồn tại.Sinh ra giữa cái bẩn thỉu và xấu xa (từ cuộc đời lẫn con người), hắn không có mùi hương , và trừ cái tác động vô nghĩa vào thị giác, hắn không tồn tại. Hắn không nhìn sự vật bằng mắt nữa, phải chăng vì đôi mắt người đời bảo hắn có ở đấy, nhưng thật ra là dối trá không? Hắn ngửi, hắn cảm nhận sự hiện diện của vạn vật bằng mùi hương. Hắn phải tồn tại. Nếu không có được của riêng mình, hắn sẽ thay Chúa Trời, tạo cho mình bất kỳ sự tồn tại nào hắn muốn. Hắn có thể là bất cứ ai nếu biết cách ăn cắp hoặc giả tạo mùi hương của kẻ đó. Hắn thành công, hắn hơn cả Chúa Trời. Và ở cái giây phút cuối cùng trên đỉnh vinh quang, khi đã thu tóm cho mình thứ mùi hương tuyệt diệu nhất, cũng là sự tồn tại vĩ đại nhất, hắn bỗng căm ghét cả thế gian này. Rốt cục thì hắn cũng đâu có gì. Cái thế gian xấu xa ghê tởm này ruồng rẫy hắn, chính hắn, nhưng sẽ quỳ mọp trước hắn nếu hắn biết cách làm kẻ cướp - cướp mùi hương, giả trá được hình ảnh khiến người ta si mê. Buông lọ nước hoa - mùi người ấy ra, Grenouille ở đâu?

Tôi thích cả cái kết rất đỗi nhẫn tâm mà thật hay đó. Hắn trút tất tần tật mùi hương vĩ đại đó lên người, để đẩy “tình yêu” của người đời lên tới đỉnh điểm điên rồ và cấu xé hắn đến chết. Hắn được chết. Giải thoát. Một cái chết được mô tả rùng rợn, nhưng không phải vì bề mặt ngôn từ mà là vì sự thối nát của những thứ tác giả đang mô tả: Con người và những thứ bên trong họ.

Thật lạ là truyện rất đỗi mê hoặc và khủng khiếp, nhưng khép sách lại không vương cảm giác u ám nặng nề (cũng có thể vì tôi không nhìn truyện ở góc nhìn về cái Ác). Tác giả chỉ kể một câu chuyện, không tuyên ngôn hay đưa ra sự đánh giá nào để mà người đọc phải băn khoăn ấy là t.ư tưởng tích cực hay tiêu cực. Cứ đọc sách, trải cảm xúc mình với cái gã Grenouille kỳ quặc và thế giới mùi hương mê đắm của gã. Để đến lúc gã chết, ta thở phào nhẹ nhõm cho gã! Đi đi Grenouille, ở làm gì một cõi trần gian không có chỗ cho mi! Thiên đàng hay Địa ngục cũng được, miễn là mi được tồn tại thực sự!

Tôi thích văn phong của Mùi hương. Thoặt như dửng dưng và lạnh lẽo đến tận cùng, để mô tả cái trần trụi của câu chuyện. Bất cứ điều gì dính đến Grenouille đều trần trụi: sự ra đời của hắn, sự tồn tại của hắn, những vụ giết người và cả những con người đi qua đời hắn. Grenouille vô cảm, trừ sự tôn thờ và thần thánh hóa mùi hương. Tác giả cũng để cho những dòng chữ của mình vô cảm cho phù hợp. Thế nhưng chính những con chữ “vô cảm” ấy lại đánh vào cảm xúc người ta mạnh mẽ nhất: khủng khiếp không nếu như ta sinh ra là kẻ không giống ai trên thế gian này và không thể tồn tại giữa bọn họ với t.ư cách là một thành viên? Ướt át hơn, pha trộn cảm xúc nhiều hơn chưa chắc tạo được hiệu ứng như vậy.

Tôi cũng đã xem đi xem lại nhiều lần bộ phim chuyển thể cùng tên của Tom Tykwer. Đó là một bộ phim hay và đáng khen là phim khai thác tốt những ưu thế của nghệ thuật thứ 7 (diễn xuất, dàn dựng, hiệu ứng hình ảnh - âm thanh…). Tất nhiên, tác phẩm văn học có những giá trị mà điện ảnh không thể “cướp” được, đặc biệt là trong một tác phẩm mô tả rất tinh tế như thế này. Với những ai “nghiện” giá trị văn chương thì đây là một ví dụ điển hình, rằng dù phim ảnh có thật xuất sắc thì tác phẩm văn học vẫn có chỗ đứng của nó!

Một quyển sách ám ảnh về sự tồn tại.

(*): Tựa gốc là “Das Parfum - die Geschichte eines Mörders” (Mùi hương - Câu chuyện của một tên giết người), viết năm 1985.


Đôi lúc tôi như gã Grenouille nọ, đuổi theo một mùi hương thoảng qua trong gió, hoặc khó chịu tột cùng chỉ vì một thứ mùi hương không phù hợp trên người ai đó. Tôi nghiện nước hoa, không phải nghiện như kẻ thích xịt lên người những mùi hương đắt tiền mà nghiện cái quá trình người ta tạo ra tinh chất kỳ diệu đó. Thế là ở chừng mực nào đó, tôi yêu gã Grenouille - der Mörder “khủng khiếp” của cuốn sách. Tôi tin sự si mê cuồng nhiệt của gã đối với mùi hương là có thật
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top