[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Thép đã tôi thế đấy - N.A.Ostrovsky

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image

Truyện: THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY
Tác Giả: N.A.Ostrovsky
Thể loại: Văn học nước ngoài


Reader: https://bachngocsach.com/reader/thep-da-toi-the-day


Trong văn học có những tác phẩm sống mãi với thời gian, đến với người đọc và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Thời gian càng trôi qua thì những giá trị ấy càng đọng lại và thêm bền vững. "Thép đã tôi thế đấy" của N.A.Ostrovsky là một tác phẩm như thế. Ở đó, ta bắt gặp thật có những Con Người, những Cuộc Đời luôn rạng ngời lý tưởng sống. Tác phẩm được viết trong những năm 1934-1935 trong bối cảnh lịch sử đặc biệt: Những ngày cuối cùng của nước Nga Sa hoàng, sự phát triển của phong trào cách mạng trong nước, cuộc đấu tranh với bè lũ phản động, cách mạng tháng Mười và những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sách do nhà suất bản Văn học ấn hành, dày 475 trang, khổ 14,5x20,5 cm, gồm hai phần và mười chín chương. Bản dịch của Thép Mới và Huy Vân.

Thép đã tôi thế đầy "không phải tác phẩm chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống trong nó rồi mới viết" (Thép Mới). Nó được viết một cách cực khổ và kỳ diệu ngay trên giường bệnh khi tác giả đã bị mù, bị liệt… N.A.Ostrovsky là một người cộng sản chân chính từ sự sống và bản chất, trong hành động, trong tình yêu, trong sáng tạo nghệ thuật, cộng sản cho dến hơi thở cuối cùng. Từ cuộc đời đến nhân vật ông luôn là con người mới, sống bằng trái tim nồng nhiệt bằng sự hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Mọi lý tưởng, mọi tình yêu, tâm huyết và tài năng của ông kết tụ nơi Pavel Corsaghin - “đứa con tâm trí” của mình và cũng là nhân vật trung tâm của tác phẩm, cùng hàng loạt các nhân vật cho lớp thanh niên ngày ấy.

Trong tác phẩm, nhà văn đã tập trung miêu tả sự trưởng thành của Pavel như quá trình tôi luyện một thanh thép thật sự. Từ nhỏ Pavel đã tỏ ra là một con người nồng nhiệt, giàu nghị lực sống và tiềm năng. Do địa vị xã hội "thấp kém", anh đã sớm mang lòng căm thù với bọn t.ư sản và những bất công xã hội. Việc gây sự với bọn con nhà giàu như Victor Lensenki và Xukhaccô hay việc liều lĩnh lấy trộm súng lục của tên trung úy Đức… dù còn mang tính trẻ con cũng đã mang tính tự phát có ý thức giai cấp. Thời kỳ thơ ấu của anh chấm dứt khi Pavel lao vào tên lính Pếtluara để cứu Giukhơrai - người đã giác ngộ lý tưởng cộng sản cho anh và Pavel bị bắt giam. Thời kỳ tham gia cuộc nội chiến đã rèn luyện ý thức kỉ luật cho Pavel. Anh đã khắc phục được nhiều khuyết điểm đặc biệt là thói tự do vô tổ chức. Những ngày tháng trên công trường Baiơraica, ý thức Bônsêvich của Pavel càng được củng cố và phát huy. Trên mặt trận lao động này cuộc chiến đấu diễn ra căng thẳng và khẩn trương cho chủ nghĩa xã hội được diễn ra dưới hình thức khác và chính ở đây chất THÉP của con người đã được tôi luyện: cứng cáp và dày dạn.

Giá trị lớn nhất về t.ư tưởng của tác phẩm là ở chỗ thông qua hàng loạt điển hình sinh động về người cộng sản và qua các biến cố lịch sử to lớn tác gỉa đã đặt ra và giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng làm xúc động lòng người. Đó là vấn đề MỤC ĐÍCH và Ý NGHĨA CUỘC SỐNG (Tồn tại hay không tồn tại?), vấn đề rèn luyện ý thức và lý tưởng cộng sản, vấn đề của lao động sáng tạo trong thời đại mới, vấn đề quan hệ giữa tình yêu và lý tưởng cách mạng, vấn đề vượt qua và chiến thắng những bất công trong cuộc sống… vì vậy tiểu thuyết có một hệ thống chủ đề phong phú. Nhân vật trung tâm Pavel Corsaghin với những niềm vui và cả bất hạnh, những tình cảm cao đẹp, những chiến công tuyệt vời… đã chứng mình hùng hồn cho chân lý "Mục đích cao đẹp nhất trên đời là góp phần vào cuộc đấu tranh cải tạo thế giới tốt đẹp hơn”. Và đó cũng là hạnh phúc lớn lao nhất của con người trong thời đại mới. Pavel và các bạn của anh đã vừa chiến đấu vừa hiến dâng nhiệt tình vừa sống cho sự nghiệp cách mang, vừa đấu tranh để đạt tới tình yêu chân chính và hạnh phúc gia đình. Trong những năm 30 của TK XX ở Nga, bên cạnh "Người mẹ" của Gorki thì "Thép đã tôi thế đấy” là một tác phẩm giáo dục nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa đạt hiệu lực cao nhất: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những tháng năm đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời-sự nghiệp đấu tranh giải phòng loài người…" Đoạn trữ tình ngoại đề này đã thể hiện sâu sắc ý thức, lòng tự hào và niềm vui của người chiến sĩ đã tìm được chỗ đứng và hạnh phúc trong niềm vui chung của nhân dân Tổ quốc… Qua việc miêu tả cuộc đời Pavel, tác phẩm thể hiện sự hòa hợp giữa cái chung và cái riêng, giữa cá nhân và xã hội. Bên cạnh hình tượng Pavel, nhà văn đã sáng tạo ra hàng loạt hình tượng về hai thế hệ những chiến sĩ cách mạng. Thuộc thế hệ những người Bônsêvich lão thành nổi bật hơn cả là những hình tượng: Giukhơsai, Đôlennhic, Tôcarếp, chính ủy Klimme, Akim… Trong thế hệ những người trẻ có: anh em Xécgây và Valia, Giácki, Kita, Pancratốp… Ta thấy không chỉ có Pavel mới là thép mà cả những con người mang tầm vóc thời đại kia cũng là thép. Người thợ rèn thép ấy chính là Đảng Bônsêvich, là những cuộc chiến cam go ở tiền tuyến và cả hậu phương. Trong chiến tranh cũng như công tác xây dựng Đảng đã tập dần cho họ thói quen biết chiến thắng và cả chiến bại bằng chính sức mạnh của đôi chân và của cả tập thể.

Về mặt nghệ thuật, tác phẩm đã khẳng định tài năng của N.A.Ostrovsky, ta bắt gặp một thi pháp sử thi biểu hiện qua kết cấu, cốt truyện qua hệ thống các hình tượng triển khai mạnh mẽ giữa những dòng thác sự kiện, bởi một thứ thẩm mĩ tinh tế, ông đã biết kết hợp yếu tố lãng mạn cách mạng, tính anh hùng ca với trữ tình, hài hước châm biếm, biết sử dụng nhiều biện pháp thể hiện của văn sử thi: kể chuyện, miêu tả, độc thoại đối thoại, phát hiện nhiều bản chất của nhân vật qua từng hành động, từng cử chỉ, qua những chi tiết gợi cảm về tâm lý con người.

Toàn bộ cuộc đời của N.A.Ostrovsky là sự chứng minh hùng hồn cho quan niệm sống của ông, là sự bác bỏ thẳng thắn lối sống ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa mà bọn t.ư sản, đế quốc hằng khuyến khích.

“Thép đã tôi thế đấy” đã giải quyết cho ta nhiều vấn đề nhân sinh quan tích cực, đặc biệt hữu ích cho thế hệ trẻ hôm nay. Nó dạy chúng ta biết yêu-ghét một cách chính xác và khách quan, biết đánh giá đúng bản chất của sự vật và con người, giữ quan niệm toàn diện, tránh cái nhìn phiến diện. Tác phẩm là khúc ca tươi đẹp của cuộc sống. Mỗi trang sách như lấm láp gió bụi cuộc đời, ấm hơi thở cuộc sống, như cuốn thêm máu trong người đọc, nâng cao ý thức sống, nhiệt tình cách mạng sống, học tập, lao động bằng những đam mê cháy bỏng. Pavel đã sống, sống một cách khẩn trương và gấp gáp, đầy lý tường vì anh biết "Đời người chỉ sống có một lần”. Anh thôi thúc và đòi hỏi những người ở bên cạnh anh phải sống như vậy. Đó là lối sống tích cực của người cộng sản cần noi gương, hướng đến và thực hiện. Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng chí, Pavel luôn biểu lộ một tình cảm trong sạch, cao đẹp, giàu đức hi sinh và luôn có ý thức bảo vệ những người bất hạnh hay yếu đuối hơn (bảo vệ Amma chống Sve-tai-ep, bảo vệ Cô-ra-ta-e-va chống Phai-lô…). Pavel luôn nghiêm khắc, thẳng thắn phê bình những biểu hiện xấu cũng như biết tự phê bình trước đội ngũ. Còn trong tình yêu anh chống lại quan điểm “luyến ái, phi lý tưởng, phi giai cấp”. Đối với anh cũng như tác giả: "Có thể có tình bạn mà không có tình yêu, nhưng tình yêu mà không có tình bạn, tình đồng chí, không có quyền lợi chung thì thật là ti tiện…" Thế hệ trẻ hôm nay có lối sống khác, phần nào nhanh hơn, gấp hơn và thực tế hơn vì có những người dám "vượt bức tường danh dự". Trong đời sống vai trò của cá nhân càng được đề cao nhưng tính cộng đồng, tập thể giảm xuống. Nếu mỗi người không tự ý thức, tự làm chủ và thích nghi, biết mình, biết người, hay ít nhất biết mình là ai, nơi mình đang đứng, điểm xuất phát và hướng đi mình muốn vươn tới, thì sẽ đánh mất phương hướng, thậm chí đánh mất chình mình- chính những chân giá trị mình vốn có.

Từ ngày ra đời (1934) đến nay, “Thép đã tôi thế đấy” đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới với số lượng hàng chục triệu bản. Tác phẩm gắn bó và đi sâu vào đời sống tinh thần của thanh niên các nước và Pavel đã trở thành người bạn chiến đấu chí tình luôn dìu dắt, khuyến khích và cổ vũ họ. Hiện tượng đó đã từng được các nhà văn Xô-viết phản ánh trong các tác phẩm: Đội cận vệ thanh niên (A.Fa-đê-ép), Dũng cảm (V.Két-len-xkai-a)… Hiện tượng đó còn được phản ánh qua những bức thư người đọc, bản chép tay vấy máu “Thép đã tôi thế đấy” của một chiến sĩ người Việt, những trang sách cháy xém của anh du kích người I.răng, bốn tấm huy chương của hai anh em người Trung Quốc Trương Minh và Triệu Tấn Nhan… để trong viện bảo tàng N.A.Ostrovskyt ở Mockba và qua những cái tên như "Công khu Pavel", "Chi đoàn Pavel " (đồng giao Việt Nam), đơn vị xe tăng (“Nhicolai Ostrovsky”) (Liên Xô)…

Nếu như trước đây, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước “Thép đã tôi thế đấy” là chỗ dựa tinh thần của ta thì ngày nay trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa tác phẩm vẫn là một sự hỗ trợ tinh thần rất đáng quý và vẫn vẹn nguyên giá trị. Ngọn lửa cuộc đời N.A.Ostrovsky đã và sẽ mãi lung linh tỏa sáng trong sự nghiệp đấu tranh dựng xây và sáng tạo của nhân loại cần lao. Thật đúng như lời văn hào Rô-manh Rô-lăng đã viết mà ông gửi cho N.A.Ostrovsky ngày 1-5-1936: "Theo tôi, tên anh đồng nghĩa với tinh thần dũng cảm vô song và trong trắng nhất. Tôi yêu mến anh và mừng vui đến cuồng nhiệt vì anh, anh hãy tin rằng nếu trong đời anh đã từng có những ngày u ám, thì chính cuộc đời anh, tác phẩm anh đang và sẽ mãi là ngọn đèn soi đường cho muôn vạn con người”.

Với riêng tôi, tác phẩm kiệt xuất này là một phần hành trang tôi mang theo khi bước vào đời. Đã có lúc tôi vấp ngã, tôi đau đớn, thất vọng… nhưng tôi luôn nhớ “Hãy biết sống cả khi cuộc đời trở nên là không thể chịu đựng”. Tôi luôn tâm niệm “Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt những người mà nó chọn" và tôi đã được chọn trở thành CON NGƯỜI theo đầy đủ ý nghĩa của hai từ thiêng liêng ấy.

Trong tác phẩm, nhà văn đã tập trung miêu tả sự trưởng thành của Pavel như quá trình tôi luyện một thanh thép thật sự. Từ nhỏ Pavel đã tỏ ra là một con người nồng nhiệt, giàu nghị lực sống và tiềm năng. Do địa vị xã hội "thấp kém", anh đã sớm mang lòng căm thù với bọn t.ư sản và những bất công xã hội. Thời kỳ thơ ấu của anh chấm dứt khi Pavel lao vào tên lính Pếtluara để cứu Giukhơrai - người đã giác ngộ lý tưởng cộng sản cho anh và Pavel bị bắt giam. Trên mặt trận lao động này cuộc chiến đấu diễn ra căng thẳng và khẩn trương cho chủ nghĩa xã hội được diễn ra dưới hình thức khác và chính ở đây chất THÉP của con người đã được tôi luyện: cứng cáp và dày dạn
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top