Theo mình thì 1 trong những yếu tố làm nên "kinh điển" chính là tính giải trí rất cao của nó, "giải trí" ở đây mình hiểu là làm cho người đọc thấy "sướng", có khi vừa đọc vừa cười 1 mình đầy khoái trí, đọc đi đọc lại mấy lần vẫn có những cái "sướng" mới và cả những chi tiết cũ vẫn "sướng" như thường
cũng theo ngu ý của mình thì những cái "sướng" ấy chính là tính "giải trí" có thể nói là nhân văn và cao cấp của các tác phẩm kinh điển đó bạn.
Nếu có thể bỏ hết tâm tức tối, tâm đố kị, tâm giận dữ... đi thì các mem sẽ vô box Giới Thiệu Truyện và chỉ thấy toàn tác phẩm hay đáng để đọc chứ ko còn thấy khó chịu nữa