Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Frances Hodgson Burnett
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/khu-vuon-bi-mat-the-secret-garden
Tôi có tuổi thơ…
Sở dĩ tôi nói như vậy bởi trong thời hiện đại ngày nay, hiếm có đứa trẻ thành thị nào được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp tiêu sơ, rất đỗi thiên nhiên của một khu vườn bí ẩn.
Thích lắm nhá! Tôi nhớ ngày mình còn bé, ở chỗ bố tôi làm có một mảnh vườn nho nhỏ. Chẳng rõ nó có từ bao giờ, chỉ biết lúc tôi mới sinh thì đã có nó rồi. Do các chú và bố mải bận việc, chẳng có thời gian để ý đến nó nên tôi xem đó là một giang sơn của riêng mình. Nó đẹp lắm, không thơ mộng mà cũng chẳng nhàm chán. Khu vườn nho nhỏ ấy có những bông hoa màu đỏ tí xíu mà tôi hay gọi là hoa “Ngôi sao” leo trèo lên cái hàng rào kẽm gai đã cũ mèm, có cây sung già quanh năm cho quả chát ơi là chát, có cây dừa cao quá xá mà đợi mãi chẳng ra trái, có hàng nhãn khẳng khiu vậy mà trái nào trái ấy ngọt lịm, có một đống rau muống dại mà khi nấu với mì Hảo Hảo thì mùi vị mới lạ làm sao, có một cái sào cho các chú tập đánh đu và có cả một ngày thơ ấu của tôi nằm nơi ấy. Tôi như một chú chim hoang, loanh quanh tha thẩn nơi góc vườn, tự “chế” cho mình biết bao trò vui. Hồi vừa mới xem phim siêu nhân khủng long với anh hàng xóm, thấy các nhà khảo cổ đua nhau lấy “đồ quét sơn” đào đào, quết quết cái gì ấy. Tôi cũng bắt chước theo, mang mấy cái bàn chải từ thời tám hoánh sục sạo khắp khu vườn với ước muốn mình sẽ tìm được một mẩu hóa thạch nào đó. Rốt cuộc thì mình mẩy lấm lem mà chỉ đào được toàn đá là đá thôi! Rồi khi chị chủ xưởng trồng mía, mảnh đất cằn cỗi không nuôi nổi những khúc mía vậy nên khi cây vừa lớn tí chút là đã đổ rạp hay bị kiến xơi hết chất ngọt. Thấy tiêng tiếc, tôi vặt mấy khúc mía ấy, chơi trò bà còng mà sao ngộ thế nhỉ! Tôi lớn lên ở đấy, giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. Không rõ có phải nhờ sống với cây cỏ nhiều mà tính tình tôi rất dễ gần, chẳng lạ một ai cả, suốt ngày lang thang ca hát, vứt đâu cũng chơi được. Và bà tôi gọi đó là sự diệu kì của thiên nhiên.
Thiên nhiên luôn ban tặng cho ta những món quà thật bất ngờ.
“Khu vườn bí mật” mang một âm hưởng lãng mạn tinh khiết, kết tinh của những làn gió trong lành nơi đồng hoang Yorkshire và sự huyền bí của một khu vườn bị khóa kín mười năm đã đưa người đọc chìm vào chốn bình an, yên ả của tâm hồn.
Mary là một cô bé cắm cẳn, cáu kỉnh. Nhưng ít ai hiểu được căn nguyên về tính tình khó ưa ấy chính là do sự ruồng bỏ của mẹ cô, người phụ nữ xinh đẹp có tiếng trong giới quý tộc. Lúc mới sinh ra cô, bà đã sai Ayah giữ cô bé ấy tránh sa tầm nhìn của mình. Vậy là từ đấy, Mary thiếu vắng tình thương yêu của mẹ, chỉ dám ngắm mẹ từ nơi xa. Nhưng đối với cô mẹ lúc nào cũng thật kiều diễm trong những bộ trang phục làm bằng ren. Để rồi khi phải rời xa chốn Ấn Độ nóng nực, trong tim cô bé vẫn còn chút kí ức về người đã “nuôi nấng” mình.
Giống như Mary, ngay từ bé, Colin đã được nuông chiều quá mức và cũng túng thiếu tình cảm mẹ cha. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình sắp chết, sẽ có một cục bướu mọc ở sau lưng và cậu sẽ là một thằng gù xấu xí. Nhưng không phải vậy, bởi trong suốt bao nhiêu năm qua, câu đã luôn đóng cửa trái tim mình, không chịu mở rộng lòng để hòa vào bầu không khí tươi đẹp xung quanh. Cậu để tâm hồn mình héo úa theo những suy nghĩ khờ dại và sự đàm tiếu của mọi người.
Trái ngược với hai cô cậu tiểu thư kia, Dickon là một cậu bé đáng yêu có đôi mắt trong veo và tấm lòng hào phóng. Cậu có thể thuần phục thú hoang. Cậu ngủ, ăn, chơi chỉ toàn ở cánh đồng hoang nên cơ thể cậu lúc nào cũng khỏe mạnh và bất cứ ai nhắc đến cậu đều cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm.
Một sự bất ngờ làm sao khi ba đứa trẻ ấy gặp và kết bạn với nhau để cùng chung tay vun đắp cho khu vườn bí mật thêm xinh xắn, tuyệt đẹp. Nhưng chúng cũng không biết rằng nhờ có khu vườn be bé với những bụi hồng khóm cây ấy đã tạo nên những phép màu lạ kỳ. Colin đã đi được bằng chính đôi chân của mình và dần khỏe khoắn hơn. Mary đã thôi bướng bỉnh, biếng nhác mà trở nên hoạt bát, vui tươi. Lão Ben Weatherstaff trông khó ưa là thế mà bỗng chốc dễ gần, thân thiện. Và ông chủ Archibald Craven, người đã từng dấu mình trong những khổ đau, dằn vặt đã“ông nghe mà cười đến ứa cả nước mắt, và thỉnhthoảng nước mắt cũng vẫn ràn rụa ngay cả khi ông không cười”. Tất cả là nhờ sự diệu kỳ của thiên nhiên.
Để rồi “Mary đã tìm ra những thứ sẽ vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời nó”. Đó là hạnh phúc!
Nhiều khi, ta đọc một cuốn sách không phải là để thỏa mãn thú vui văn chương, mà là để nhớ một điều gì đó xa lắm rồi…
Giống như tôi giờ đây khi khép lại những trang cuối của “Khu vườn bí mật”, chợt thấy mình giống một chú chim hoang, loanh quanh tha thẩn chốn khu vườn năm nao…
Mary là một cô bé cắm cẳn, cáu kỉnh. Nhưng ít ai hiểu được căn nguyên về tính tình khó ưa ấy chính là do sự ruồng bỏ của mẹ cô.
Colin đã được nuông chiều quá mức và cũng túng thiếu tình cảm mẹ cha. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình sắp chết.
Trái ngược với hai cô cậu tiểu thư kia, Dickon là một cậu bé đáng yêu có đôi mắt trong veo và tấm lòng hào phóng. Cậu có thể thuần phục thú hoang.
Một sự bất ngờ làm sao khi ba đứa trẻ ấy gặp và kết bạn với nhau để cùng chung tay vun đắp cho khu vườn bí mật thêm xinh xắn, tuyệt đẹp.
Colin đã được nuông chiều quá mức và cũng túng thiếu tình cảm mẹ cha. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình sắp chết.
Trái ngược với hai cô cậu tiểu thư kia, Dickon là một cậu bé đáng yêu có đôi mắt trong veo và tấm lòng hào phóng. Cậu có thể thuần phục thú hoang.
Một sự bất ngờ làm sao khi ba đứa trẻ ấy gặp và kết bạn với nhau để cùng chung tay vun đắp cho khu vườn bí mật thêm xinh xắn, tuyệt đẹp.
Last edited by a moderator: