[Điểm Sách] Tiểu thuyết, hư cấu: Lolita - Vladimir Nabokov

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Image


Truyện: LOLITA
Tác Giả: Vladimir Nabokov
Thể loại: Văn học nước ngoài


Reader: https://bachngocsach.com/reader/lolita


Đơn độc

Sự đơn độc của câu chuyện này - tay trung lưu trí thức người Pháp, “H. H.”, sang Mỹ thừa kế một gia tài nhỏ, yêu cô con-gái-mười-ba-tuổi, “Lo”, của bà góa đã cho anh ta thuê nhà rồi lấy anh ta và chết bất đắc kỳ, rồi “H. H.” được xổ lồng đem “Lolita...tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi” vào cuộc yêu đương lẩn lút vòng quanh nước Mỹ trên ôtô qua các khách sạn các motel… - trước hết là sự đơn độc của một kẻ đào xới mối hiểm nguy của ý niệm tự do tuyệt đối trong khi vẫn biết rõ mình đang sống giữa “cái thế giới sắt gang nhằng nhịt những quan hệ nhân quả này”.

Cái thế giớisắt gangnhằng nhịtđó được biểu hiện ở đây bằng một văn chương tinh xảo dày đặc, làm toát ra cảm giác sự thật một cách nghiệt ngã, tựa như văn chương ấy chính là trải nghiệm và sự thật - vốn là hai khái niệm xa khác, mà ở đây xoắn bện vào nhau, độc đáo đến mức xui ta hãy thử đặt vài câu hỏi kiểu: những trò chơi chữ đó sẽ để làm gì nếu Lolita không mười-ba-tuổi, và câu chuyện tiểu thuyết này chỉ là một chuyện tình bi đát thời nào cũng gặp? Hay: nếu Humbert Humbert không bị cú sốc mất cuộc tình thiếu niên với Annabel, thì liệu nhân vật này có thấy đôi mắt Lolita “dịu dàng, bí ẩn, ô trọc, dửng dưng”, hay là không?… Tóm lại sẽ có nhiều cách phá dỡ câu chuyện cho đến chừng ta gặp những khối sự kiện tình tiết không thể tách bóc thêm nữa bởi các nhân vật chính giữ chúng gắn liền bản thân họ, chẳng hạn, ở trang 350, Humbert Humbert nói: “Cô đơn đang làm tôi đồi bại” - thì ta sẽ có thể nhớ lại, trong những trang nhật ký và những trình thuật mở đầu về bản thân, anh ta đã dùng hàng chục từ ngữ hết sức nặng nề, buồn bã để mô tả một cách nguyền rủa, thù ghét chính mình, hay là cái định mệnh ẩn hiện trong cuộc sống anh ta; và tất cả những mối liên hệ cố kết lập tức hiển hiện gắn mọi chi tiết vào nhau như trong một bảng vi mạch điện tử, như tất cả sông suối trong một lưu vực châu tuần về dòng chảy chính: hành trình đơn độc của nhân vật Humbert Humbert, hay “H. H.”.

Trong cảnh đơn độc nó tự ý thức đầy đủ ấy, nó liếc nhìn tiền bối Pháp nổi tiếng với những tác phẩm sinh hạ khái niệm “bạo râm” là Hầu tước de Sade: “Justine của Sade, khi khởi đầu, mới mười, mười hai tuổi”. Và bây giờ là “Lo”. Nhưng khác hẳn.

Cái khác biệt đó đã được báo trước rành rõ ở đầu chương 28 Phần Một, khi “H. H.” sắp có được đêm đầu tiên với Lolita, mở đầu cuộc đuổi bắt tình yêu quanh nước Mỹ, anh ta kêu lên với bồi thẩm đoàn tưởng tượng: “Hỡi những con người, hãy nghe đây!”; anh ta nói về một “cái ác độc” bên trong vẻ “quyến rũ kỳ lạ” của bé gái mà anh ta gọi là một “tiểu nữ thần”… rồi sẽ khiến “lạc thú trở thành nọc độc chết người”.

Điều đáng lưu ý là gì trong những lời như thế? Hẳn là: những điều như thế được kể ra từ góc-nhìn-bên-trong của một nhân vật tự nhận mình đã “bất chấp mọi luật lệ của nhân loại”, chứ không phải từ bất cứ một nhãn quan thông thường luôn có sẵn cặp kính phàm lệ trần gian đeo phía trước.

Nhân vật này, cứ gọi là Humbert Humbert - một cái tên nghe như nhại, như quái, như nháy mắt với giọng điệu lấp lửng nước đôi - trong khi tưởng tượng một bồi thẩm đoàn sẽ tò mò lắng nghe cái lịch sử oái oăm bất ngờ vụ giết người anh ta tự thú, tức là câu chuyện tiểu thuyết này, lại mong ký thác cho những kẻ phán quyết cái tội lỗi của anh ta, bởi lẽ anh ta không nhìn nhận mình phạm phải tội ấy: anh ta muốn nói anh ta mang nó, như cách “H. H.” đã bảo: “Tôi luôn luôn mang Lolita như người đàn bà mang thai.”

Sự đơn độc của câu chuyện này - tay trung lưu trí thức người Pháp, “H. H.”, sang Mỹ thừa kế một gia tài nhỏ, yêu cô con-gái-mười-ba-tuổi, “Lo”, của bà góa đã cho anh ta thuê nhà rồi lấy anh ta và chết bất đắc kỳ, rồi “H. H.” được xổ lồng đem “Lolita...tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi” vào cuộc yêu đương lẩn lút vòng quanh nước Mỹ trên ôtô qua các khách sạn các motel… - trước hết là sự đơn độc của một kẻ đào xới mối hiểm nguy của ý niệm tự do tuyệt đối trong khi vẫn biết rõ mình đang sống giữa “cái thế giới sắt gang nhằng nhịt những quan hệ nhân quả này
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top