Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân

Tác Giả: Yann Martel
Thể loại: Văn học nước ngoài
Reader: https://bachngocsach.com/reader/cuoc-doi-cua-pi
Mấy ngày nghỉ hè tranh thủ đọc vài quyển sách cho đỡ nhớ, tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết hay và muốn giới thiệu nó cho mọi người:Cuộc đời của Pi(tác giả Yann Martel).
Quả thật đây không phải là 1 tác phẩm xoàng xĩnh nếu không muốn nói là khá xuất sắc. Đọc nó xong rất nhiều điều còn lắng đọng lại, gợi lên trong lòng chúng ta những suy nghĩ sâu xa, chiêm nghiệm về những giá trị nào là vĩnh hằng trong cuộc sống, về tình yêu và niềm tin với tôn giáo, về sức mạnh của con người - những sinh vật tưởng chừng như yếu đuối trong cuộc chiến không khoan nhượng với đại dương bao la…
Mình sẽ rất hâm mộ ông nhà văn Martel này nếu quả thật ông ấy tự mình nghĩ ra được cả một tình huống hay đến vậy. Nhưng thực ra thì ông ấy chỉ là một người kể chuyện tài hoa mà thôi. Nguyên cái sự tồn tại của câu chuyện đó đã làm thay cho nhà văn công việc sáng tạo ra cốt truyện và để cho ông làm nốt phần còn lại: kể lại chúng theo cách của riêng mình… Như Haruki Murakami - nhà tiểu thuyết hiện đại xuất sắc của văn học Nhật Bản đã từng nói một câu mà đại ý như sau: “Có 2 loại nhà văn. Một loại chỉ có thể viết được những câu chuyện hay khi mà anh ta được thấy chúng và nghe kể về chúng, anh ta tìm chúng ở bên ngoài. Loại còn lại có thể cho ra đời những tác phẩm tầm vóc lớn dù anh ta không đi đâu khác ngoài nhà mình, không nghe ai kể mà nghe chính lòng mình kể…”. Không biết là Yann thuộc loại nào nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của ông trong tác phẩm bestseller và đoạt được nhiều giải thưởng văn học danh giá này…
Cuộc đời của Pi là một câu chuyện có thật, nó mang lại cho người đọc những cái nhìn sâu sắc về nhiều khía cạnh trong đời sống: về tình yêu và niềm tin vào tôn giáo, về sức chịu đựng mạnh mẽ của con người trong những hoàn cảnh éo le… Và quả thật, nó còn là một hành trình, một cuộc “chống chọi” không cân sức giữa con người đắm tàu nhỏ bé với cái đại dương rộng lớn không cùng chứa đựng trong lòng nó bao nhiêu sức mạnh hủy diệt. Tác phẩm cho ta cái nhìn đầy đủ và sâu sắc về cuộc sống của những loài thú hoang dã trong vườn thú, dạy ta cách làm thế nào để sống sót trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Và vượt lên trên tất cả, nó là bản trường ca tôn vinh cuộc sống, tôn vinh nghị lực sống của con người bất chấp sự dập vùi phũ phàng của số phận… Giống như ông lão trong truyện đã từng nói “… nó làm cho anh tin vào Thượng Đế…”. Quả thật, chính bản thân tác giả đã tin vào Thượng Đế trong đúng 100 chương của thiên tiểu thuyết này.
Câu chuyện bắt đầu từ một vùng đất Ấn Độ là thuộc địa cũ của Pháp giữa lòng cả một nước Ấn Độ là thuộc địa của Anh: Pondicherry. Điểm kết thúc của nó là đất nước nằm phía cực Bắc của Châu Mỹ, đất nước dùng cả tiếng Anh và tiếng Pháp làm quốc ngữ, xứ sở của những rừng phong và mùa đông hơi lạnh quá, nơi lấy cảm hứng cho một câu chuyện tình lãng mạn trong bộ phim Hàn Quốc “Tạm biệt Vancôvơ”: Canada.
“Tên tôi là tên một cái bể bơi, cũng là chuyện lạ vì cha mẹ tôi chẳng bơi lội bao giờ.” Câu chuyện bắt đầu như thế. Nhân vật chính của chúng ta tên đầy đủ là: Piscine Molitor Patel (mà sau này gọi là Pi Patel). Pi sống trong một gia đình trung lưu điển hình của Ấn Độ trong những năm 50, 60 của thế kỉ trước. Gia đình gồm có 4 người ấy sở hữu một khách sạn hạng trung. Thế rồi một ngày kia, ông bố nhận thấy mình thích gắn bó với những loài thú hoang dã hơn là những kẻ “ngoại tình dơ dáy và bệnh hoạn” đang trọ trong khách sạn của mình. Ông đưa gia đình về với vườn thú Pondicherry, 1 lãnh địa thực sự mà để đi hết nó người ta phải ngồi trên những toa tầu hỏa chạy trên một đường ray được xây dựng ngay trong khuôn viên rộng lớn đó. Lòng say mê khám phá để rồi biết yêu quí những loài động vật hoang dã ấy cứ lớn dần lên trong lòng Pi Patel theo những năm tháng ấu thơ của cuộc đời… “Với tôi, nó là chốn địa đàng. Tôi chỉ có những kí ức đáng yêu của quãng đời lớn lên trong vuờn bách thú đó. Tôi sống cuộc sống của 1 ông hoàng. Có đứa con trai nào của một vị vương giả nào có được một sân chơi mênh mông và xum xuê như thế? Lâu đài nào mà có được một bầy thú nuôi trong nhà như thế?”. Và cái nhịp sống thường ngày của Pi cũng gắn liền với hoạt động thường nhật của bầy thú trong vườn: Buổi sáng thức dậy cùng với tiếng gầm của những con sư tử trong chuồng. Bữa điểm tâm diễn ra trong những tiếng kêu lảnh lót và kéo dài của bầy khỉ to mồm, các loài yểng, sáo và lũ vẹt Moluccan. Và tiễn cậu bé đi học không phải chỉ có ánh mắt dịu hiền của mẹ, mà còn có những cái nhìn lưu luyến của bọn

Cũng trong khoảng thời gian đó, Pi tìm thấy trong mình niềm tin thuần khiết vào tôn giáo. Gia đình không ai theo Đạo cả nên không có lý do gì mà cậu bắt buộc phải theo 1 tôn giáo nào. Nhưng Pi đã tự mình khám phá, tự mình dấn thân và cuối cùng thấy mình không thể cưỡng lại được sự cuốn hút đến từ cái gọi là tôn giáo ấy, nó đưa cậu đến những cánh cửa của cái “đại ngã” - hay còn gọi là linh hồn vũ trụ. Như một tất yếu với một cậu bé giàu đức tin đến thế trong một đất nước mà hoạt động tôn giáo diễn ra khá mạnh mẽ như Ấn Độ, cậu đã cùng một lúc trở thành tín đồ của 3 tôn giáo lớn: Đạo Hindu, đạo Thiên Chúa và đạo Hồi. Hindu - quốc đạo của quê hương mình là tín ngưỡng ăn sâu vào máu cậu, với nghi lễ vào đời là chuyến đi vòng quanh một ngôi đền lớn ngay từ lúc mới sinh và gieo vào tâm hồn cậu bé một hạt giống “của niềm hoan lạc tín ngưỡng, chưa bằng một hạt cải,…. không ngừng lớn lên từ ngày ấy…” Rồi đến một ngày cậu có 1 cuộc gặp gỡ kì lạ với Jesus Christ, Chúa Cứu thế của Cơ Đốc giáo, Đấng một mình chịu đựng hình phạt trên cây thập giá để chịu tội thay cho những tội ác của con người vì Tình Yêu của Người với thế giới. Và cuối cùng cậu lạc vào trong giáo lí của đạo Hồi “Đố ai đã hiểu được đạo Hồi, hiểu được cái tinh thần của nó, mà lại không yêu nó. Đó là một tín ngưỡng đẹp đẽ của tình anh em và tinh thần dâng hiến.” Theo cùng một lúc 3 tôn giáo lớn là một điều không phải dễ dàng nếu không muốn nói là quá ư phiền toái. Nhưng vượt lên trên tất cả những lời đàm tiếu và dị nghị, những lối thù ghét nhỏ nhen tầm thường của các tín đồ khác, bằng một niềm say mê và ý thức nghiêm túc của một người thành tâm cầu Đạo, Pi Patel đã đến rất gần với ý nghĩa đích thực của tôn giáo. Dường như cả Atman trong Hindu, Jesus trong Thiên Chúa giáo và cả Allah trong Hồi giáo đã hòa tan vào nhau trong hình tượng về một Đấng Toàn Năng duy nhất trong lòng cậu bé…
Cuộc sống có thể vẫn cứ tốt đẹp như thế, bên cái “vườn địa đàng” và niềm tin thành tâm, sâu sắc vào tôn giáo ấy nếu không có những biến đổi về chính trị sâu sắc trên chính trường Ấn Độ thời đại Neruh. Những thiết chế cũ nhanh chóng bị phá vỡ để thay vào đó là sự độc tài, kìm hãm nhiều mặt sự phát triển của đất nước. Nó là cơn cuồng phong thổi bạt đi những con người khao khát tự do khỏi mảnh đất gắn bó máu thịt với mình. Ông bố lại một lần nữa quyết định: họ sẽ bán vườn thú và di dời sang đất nước Canada. Sau 1 năm trì hoãn vì thủ tục giấy tờ, cuối cùng 1 con tàu khổng lồ chở hàng Nhật Bản cắm cờ Panama được thuê để áp tải toàn bộ số thú hoang còn lại của vườn thú và đem theo gia đình Patel cập bến Canada.
Nơi đây, thảm họa bắt đầu…
Biển nổi sóng ầm ĩ sau bao ngày yên ả. Con tàu chìm nghỉm vào đêm đen của đại dương và cuốn theo toàn bộ thành viên lẫn thủy thủ đoàn, chỉ còn lại một mình cậu bé Patel sống sót do linh cảm thấy có một điều gì đó không ổn ở động cơ và chạy lên boong tàu, vừa lúc nó đang “giãy chết”. Chẳng còn ai khác ngoài cậu trên một chiếc xuồng cứu hộ ngoài khơi. Bọn thú hoang không hiểu làm sao đã thoát ra được khỏi chuồng của chúng trên tàu và đang hấp hối trên mặt biển như hình ảnh tái hiện của một trận Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh. Bất chợt 1 con ngựa vằn rơi từ trên boong tàu xuống xuồng cứu hộ, què một chân. Pi nhìn thấy Richard Packer - con hổ Bengan đang vùng vẫy, một phút yếu lòng cậu đã ném cho nó 1 chiếc phao cứu sinh. Ngay lập tức cậu bé nhận ra mình đã sai lầm thì quá muộn, con hổ dùng chân đạp nước cho cái phao tiến nhẹ về xuồng và nhảy phắt lên, Pi nhảy ùm xuống biển. Rồi những vệt sáng lân tinh của bầy cá mập lóe lên trong làn nước đen ngòm làm cậu hốt hoảng bơi lại vào xuồng. Sự sống như bị giằng co từ 2 phía, con hổ trên xuồng và bầy cá đói mồi dưới nước. Chẳng bao lâu sau cậu còn phát hiện thêm có một con linh cẩu trên xuồng nữa, nó ở đó trước khi cậu được thả xuống xuồng. Ngày hôm sau, cậu lại cứu thêm được một con vượn cái đang bám vào 1 mảng chuối trên biển… Như thế là chiếc xuồng cứu hộ có đến 5 thành viên: 1 con người, 1 con hổ đói Bengan đang say sóng, 1 con linh cẩu hung hãn, 1 chú ngựa vằn què chân và một con vượn cái…
Các bạn thật dễ hình dung ra cảnh ngộ trên quả thật vô cùng tuyệt vọng, nhưng CON NGƯỜI đó, Pi Patel vẫn sống sót qua 227 ngày mà mỗi ngày là cả một hành trình chạy đua với cuộc sống. Bằng số lương thực ít ỏi và số nước uống cũng ít ỏi không kém dự trữ trên xuồng cứu hộ, cậu bé đã sống được đến ngày cậu có thể tự tay săn bắt và tạo ra nước ngọt từ những máy biến nước mặn thành nước ngọt trên xuồng. Nhưng cuộc sống không hề đơn giản, cả đại dương cũng vậy. Tận mắt chứng kiến cảnh con ngựa vằn tội nghiệp bị con linh cẩu giết chết, rồi đến con vượn cái cũng là một nạn nhân tiếp theo của con linh cẩu, để rồi cuối cùng con linh cẩu chết dưới móng vuốt của con hổ Richard Packer, Pi đã vô cùng lo sợ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu bé và con hổ trên xuồng… Cậu ăn thịt rùa, cá các loại, uống máu rùa, ăn tảo, đập vỡ mai rùa, mổ bụng, moi gan cá… dù trước đó có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng đến một ngày mình có thể làm những việc như thế. Vô vàn thử thách của đại dương: bóng tối với những con commando đi dạo quanh xuồng, ban ngày với cái nóng vô cùng của xứ nhiệt đới và cái mặn mòi của nước biển làm da thịt cậu lở loét, quần áo rách nát, cuối cùng chẳng còn 1 manh áo trên người… Cậu bé phải kiếm đồ ăn cho mình và cả cho con hổ đói… Những nỗi sợ hãi vô cùng trong khoảnh khắc đối diện với móng vuốt sắc nhọn của con hổ dữ, sự hi vọng leo lét về 1 ngày nào đó mình sẽ gặp được 1 con tàu đi ngang qua, để rồi quay trở lại với nỗi cô đơn và thất vọng ngập tràn, trong giờ phút ấy cậu vẫn tin vào Chúa… Rồi đến 1 ngày, những “công cụ lao động” của mình bị cơn bão biển cướp đi sạch sẽ, cậu bé không còn gì ăn, mắt mù, chân mỏi, đói và khát, sự sống dường như tắt lịm thì lại lóe lên một tia hi vọng le lói cuối đường hầm: cậu đã lạc vào một “hòn đảo” kì lạ… Và suýt chút nữa cậu bé đã quyết định “định cư” hoàn toàn trên hòn đảo kì lạ ấy nếu như không phát hiện ra rằng nó là một “hòn đảo ăn thịt người...”. Cậu lại quay về những ngày tháng lênh đênh trên biển cả với con hổ là bạn đồng hành - cậu không nỡ bỏ nó lại nơi này, với lại nó cũng gần như hoàn toàn thuần phục… Thế rồi cậu bé vẫn sống, cho đến ngày cái xuồng của mình xuôi theo sóng biển đến tận bờ biển Mexico, khi chạm tay vào đất mẹ cậu mới tin là mình đã sống, con hổ Bengal chính là lý do giữ cậu lại trên đời, cậu nợ nó 1 điều gì đó. Khi chiếc xuồng cập bến, con hổ nhảy phắt lên bờ và mất hút trong cách rừng bên cạnh, không kịp một lần ngoái đầu lại nhìn “người bạn đồng hành” của mình đang kiệt sức lịm đi trên cát…
Đoạn kết có hậu là một cách mà cuộc đời bù đắp lại cho những điều mà Pi Patel đã phải trải qua… Pi được đất nước Canada mở vòng tay chào đón, một gia đình tốt bụng mang Pi về nuôi, khoản tiền bảo hiểm của công ty tàu biển, 1 trường đại học danh tiếng, người vợ hiền và một gia đình hạnh phúc… Nhưng vẫn còn lại trong anh những nỗi đau thường nhức nhối lên trong lòng sau những đêm mất ngủ…
Và con người ấy vẫn sống, vẫn tiếp tục sống hết cuộc đời của mình để xứng đáng với những gì anh đã làm để giữ nguyên vẹn sự sống mà Thượng Đế tối cao đã ban tặng cho anh vậy…
Pi sống trong một gia đình trung lưu điển hình của Ấn Độ trong những năm 50, 60 của thế kỉ trước. Gia đình gồm có 4 người ấy sở hữu một khách sạn hạng trung. Thế rồi một ngày kia, ông bố nhận thấy mình thích gắn bó với những loài thú hoang dã hơn là những kẻ “ngoại tình dơ dáy và bệnh hoạn” đang trọ trong khách sạn của mình. Ông đưa gia đình về với vườn thú Pondicherry. Lòng say mê khám phá để rồi biết yêu quí những loài động vật hoang dã ấy cứ lớn dần lên trong lòng Pi Patel theo những năm tháng ấu thơ của cuộc đời
Last edited by a moderator: