[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Bắt trẻ đồng xanh - J.D.Salinger

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
5658


Truyện: BẮT TRẺ ĐỒNG XANH
Tác Giả: J.D.Salinger
Thể loại: Văn học phương Tây
Reader: https://bachngocsach.com/reader/bat-tre-dong-xanh


Đây không phải là truyện dành cho thiếu nhi như mình lầm tưởng khi nghe tựa đề của nó.“Tôi hỏi Phoebe... Em biết bài hát 'Nếu một đứa nào bắt được đứa nào đang đến đồng lúa mạch xanh’ không? Anh sẽ thích...” “Anh cứ nghĩ là 'nếu một đứa nào bắt được đứa nào’”, tôi nói. “Thế đấy, anh cứ tưởng tượng một bầy trẻ con chơi một trò chơi gì đó trong một đồng lúa mạch thật to. Hàng nghìn đứa trẻ con, và không có ai ở đấy - không có ai là người lớn, anh muốn nói vậy - trừ anh. Và anh thì đứng trên một mỏm đá điên khùng nào đó. Điều anh phải làm là, anh phải bắt tất cả những đứa trẻ nào chạy tới gần mỏm đá. Nghĩa là nếu chúng đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu, thì anh sẽ nấp ở một nơi nào đó rồi ra bắt lấy chúng. Anh sẽ làm thế suốt ngày. Anh sẽ làm người bắt trẻ đồng xanh các thứ. Anh biết thật là điên khùng, nhưng đấy là điều độc nhất anh muốn làm. Anh biết vậy là thật điên khùng.”

Đó là một cuốn truyện tự sự của một cậu bé, chẳng biết gọi là cậu bé hay chàng trai nữa, 17 tuổi. Sâu sắc và dũng cảm!“Ối trời, em Allie là một chú bé dễ thương đáo để, vả lại em thường cười cật lực về một cái gì em đang nghĩ khi ngồi ở bàn ăn, đến nỗi em suýt té nhào khỏi ghế. Tôi chỉ mới mười ba, người ta định đưa tôi đến một nhà phân tâm học các thứ, vì tôi đập vỡ tất cả cửa kính trong nhà xe. Tôi không trách họ. Thật thế. Tôi ngủ trong nhà xe cái đêm em chết, và đập vỡ hết những cửa kính mắc dịch bằng nắm tay tôi, chỉ vì muốn vậy. Tôi định đập vỡ cả những cửa kính chiếc xe station wagon của nhà mùa hè ấy, nhưng lúc đó tay tôi kiệt quệ, không thể làm gì được nữa. Làm thế thật là ngu ngốc, tôi công nhận, nhưng chính tôi cũng không biết tôi đang làm thế nữa. Và bạn không biết em Alice.”

Sở dĩ mình nói Holden - nhân vật chính của truyện dũng cảm bởi vì ở đời chắc có lẽ mấy ai có thể biết được mình thực sự thích cái gì và ghét cái gì như Holden. Thực sự đủ dũng cảm để vứt bỏ những thứ ‘bộ tịch’ trong cuộc sống này. Cách miêu tả của Salinger khiến mình kinh ngạc. Xuất sắc! Chất giọng ‘dửng dưng’ trong xuyên suốt truyện cũng là một điều đáng nói.

Đó là một cuốn truyện-không-nên-đọc. Cho dù nó rất hay.

Có lẽ mình chỉ thích duy nhất đoạn gần cuối:“Cuối cùng, tôi thấy em. Tôi thấy em qua lần kính cửa lớn. Lý do vì sao tôi thấy được là, em đang đội cái mũ săn điên khùng của tôi - bạn có thể thấy cái mũ ấy dù cách xa chừng một trăm dặm. Tôi ra khỏi cửa và khởi sự bước xuống những bậc đá để gặp em. Một điều tôi không thể hiểu nỗi là, em lại mang theo cả cái vali lớn tướng. Em vừa qua Đại lộ Năm, và đang kéo theo cái vali trời đánh ấy. Em kéo nó gần như không nổi. Khi đến gần, tôi thấy đấy là vali của tôi, cái tôi thường dùng khi học ở Whooton. Tôi không thể nào hiểu nổi cô ả đem theo cái quái ấy làm gì. “Anh!” Em kêu lên khi em đến gần. Em lại mệt hụt hơi vì chiếc vali điên khùng ấy... Em thả chiếc vali xuống và nói: “Áo quần của em. Em đi với anh. Được không? Nhá?”

Truyện đọc gây cho mình một cảm giác ảm đảm. Mặc dù đoạn Phoebe xách vali là điểm sáng, hy vọng của truyện nhưng mình vẫn có cảm giác nhân vật của truyện vẫn chưa thoát khỏi ‘ám ảnh’ của mình. Tia sáng chỉ là một cái gì đó tạm thời ngắn ngủi. Một cảm giác gì đó tiếc nuối sau khi đọc truyện. Tiếc nuối cho một con người. Có lẽ không thể tiếc nuối vì những người nhạy cảm như Holden Caulfield - là những người chỉ có thể sống những cuộc sống như vậy...

“Thế đấy, anh cứ tưởng tượng một bầy trẻ con chơi một trò chơi gì đó trong một đồng lúa mạch thật to. Hàng nghìn đứa trẻ con, và không có ai ở đấy - không có ai là người lớn, anh muốn nói vậy - trừ anh. Và anh thì đứng trên một mỏm đá điên khùng nào đó. Điều anh phải làm là, anh phải bắt tất cả những đứa trẻ nào chạy tới gần mỏm đá. Nghĩa là nếu chúng đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu, thì anh sẽ nấp ở một nơi nào đó rồi ra bắt lấy chúng. Anh sẽ làm thế suốt ngày. Anh sẽ làm người bắt trẻ đồng xanh các thứ. Anh biết thật là điên khùng, nhưng đấy là điều độc nhất anh muốn làm. Anh biết vậy là thật điên khùng.”
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top