Chiếc xe của Vĩ Phong chở Tiểu Thuyết về cửa hàng. Không khí lặng lẽ rất lâu trên đường về. Tiểu Thuyết không còn sức lực nói thêm câu gì. Vẫn là Vĩ Phong phá đi bầu không khí im lặng.
- Chồng em mạnh tay thật.
- Em xin lỗi. Về cửa hàng em thấm thuốc cho anh.
- Này,tại em mà anh bị đánh ghen đấy?
- Hả?
- Em tất nhiên phải chịu trách nhiệm.
- Không phải mà.
- Còn không nữa. Em xem,anh bị thương vì em,em lại nhớ đến chồng em. Thế giới này làm sao vậy?
- Vĩ Phong. - Tiểu Thuyết mất kiên nhẫn,hét lên ngăn cái miệng xấu xa của Vĩ Phong.
- Em rốt cuộc làm sao thế nhỉ. Anh ta cục cằn,ngu ngốc,sao em lại thích anh ta,lấy anh ta nhỉ?
- Em ...cận thị . - Tiểu Thuyết gằn từng tiếng.
- Hay anh ta đẹp trai hơn tôi? Không đúng,tôi đẹp hơn anh ta mà. Anh ta chỉ đem tiền về thôi. Tôi đẹp trai hơn anh ta,trẻ hơn anh ta,lại là bác sĩ,biết chăm sóc em,lại tình cảm. Em đúng là mờ tịt mắt. Em lấy tôi còn hơn. - Vĩ Phong nhởn nhơ. - Hay em lấy tôi đi,tôi nuôi em cả đời?
- Anh bị Lục Hạo đánh đến não ngập nước rồi hả? - Tiểu Thuyết châm chọc.
- Phải,anh ta đánh tôi như thế,não tôi bị thương rồi,em phải chịu trách nhiệm đấy.
- Trách nhiệm? - Tiểu Thuyết rùng mình.
- Phải,chăm sóc tôi cả đời,chọc điên tiết ông chồng em. - Vĩ Phong rất hứng thú với đề tài này.
Tiểu Thuyết cuối cùng bị Vĩ Phong chọc cười,cười sằng sặc nhạt nhẽo.
Rồi đôi mắt tròn long lanh. Anh ta,ghen sao?
- Vừa khóc vừa cười,em biết người ta bảo là bị gì không?
Vĩ Phong nhìn Tiểu Thuyết lúc này,lòng anh đau hơn vết thương trên mặt. Anh khẽ ôm Tiểu Thuyết vào lồng ngực ấm nóng.
Có những người,luôn nửa đùa nửa thật,luôn có cảm giác đùa cợt. Nhưng những gì họ nói lại là chân thật,vì sợ rằng nếu nghiêm túc,họ sẽ rất đau vì cảm giác bị từ chối. Vĩ Phong chăm sóc cô hai năm. Cô gái ấy đã trở nên quen thuộc với anh. Yêu cô thì chưa đến,nhưng chắc chắn,tình cảm anh dành cho cô không chỉ dừng lại ở việc quan tâm. Anh đùa cợt hỏi cô. Nhưng đã trăm lần,anh tự hỏi mình như vậy.
Tối hôm đó,Tiểu Thuyết về nhà,Lục Hạo không ở nhà.
Cuối cùng,những ngày anh dịu dàng đã kết thúc.
Cuối cùng,cô ngày đi làm,tối về phòng,lặng lẽ một mình. Vẫn một mình cô lặng lẽ trong ngôi nhà rộng lớn.
Đến cuối tuần,cô mới thấy Lục Hạo lái xe về nhà. Anh đã đổi sang hãng Yaris iA. Tiểu Thuyết vội vàng chạy xuống nơi chiếc xe nâu sữa đậu chầm chậm trên sân.
Lục Hạo chầm chậm bước ra. Anh mặc chiếc sơ mi nâu nhạt điệp màu màu xe mới,đôi mắt lạnh lướt trên cô gái vội vàng chạy đến. Khóe môi anh không nhếch lên một chút.
- Em có chuyện muốn nói.
Gương mặt tượng tạc không thay đổi một chút,vẫn lãnh đạm bước đi.
- Hạo. - Tiểu Thuyết kiên nhẫn.
- Đừng gọi tên tôi trống không như thế. - Anh lướt qua Tiểu Thuyết với đôi mắt cảnh cáo. - Tôi chẳng còn chuyện gì nói với cô. Cô muốn nói gì? Nói cô với anh ta là bạn,hay anh ta chỉ vô tình xúc cho cô?
- Với anh,em chỉ đáng vậy thôi sao?
- Vậy cô nghĩ cô đáng bao nhiêu? - Lục Hạo nhếch nửa khóe miệng.
Tiểu Thuyết nắm đôi tay trắng mềm thành quyền. Anh ta,vốn coi cô chỉ đến vậy. Cô sẽ không giải thích với người coi cô chỉ đến vậy,với đàn ông nào cũng vậy.
- Anh thật sự nghĩ em như vậy?
- Cô như nào,không liên quan đến tôi. - Anh hít một hơi. Thích cô,đã là một sai lầm. Ánh mắt anh ánh lên vẻ bất cần - Nếu anh ta tốt với cô,tôi sẽ cho cô tự do.
Anh ta tốt với cô,tôi sẽ cho cô tự do.
Anh sẽ cho cô tự do?
Tiểu Thuyết như bị ai đó cầm dao đâm đến tận xương tủy.
Anh,muốn li hôn ?
Anh vốn không biết làm sao khi cô thích anh. Bây giờ thì anh dễ dàng trả tự do cho cô.
Cánh cửa gỗ đóng lại lạnh lẽo. Lục Hạo nằm xuống sàn nhà màu kem mát lạnh. Đôi mắt anh khép lại mệt mỏi.
"Mày làm tốt lắm."
Cuối cùng,anh đã tìm cho mình được một lí do để dừng lại. Cuối cùng,anh đã làm điều anh nên làm. Anh yêu Vũ Văn,không thể đến với cô ấy. Gã thanh niên kia tuy búng ra sữa nhưng là người tốt,anh ta sẽ đem hạnh phúc đến cho vợ anh. Thật là tốt đẹp. Lục Hạo cười nhạo. Anh có thể yên vị bên người anh yêu,còn vợ anh sẽ có tên đàn ông tốt khác yêu thương ư? Cái thế giới quái quỷ gì thế này?
Nhưng,anh còn biết làm gì khác hơn?
Anh không thể có lỗi với Vũ Văn,ở bên cô ấy cả đời,thì có t.ư cách gì giữ chân cô ấy.
Nhưng,sao tim anh,cứ như bị ai đó đâm từng nhát thế này.
Đôi tay ấm vươn lên trên chiếc bàn ngay trên đầu giường. Bức ảnh anh và cô gái áo xanh đầy sức sống,mái tóc óng ả mượt mà tết thành hai bím,đôi môi hồng nở nụ cười rạng rỡ với anh,đôi mắt nâu lạ ngọt ngào rạng rỡ như ánh sáng.
"Vũ Văn,anh để cô ấy đi,nếu cô ấy muốn."
"Cô ấy sẽ đi,anh ta sẽ tốt với cô ấy."
"Nhưng cô ấy thực sự đi,anh..."
Lục Hạo,anh có thể hỏi Vũ Văn những câu như vậy sao?
Anh hít một hơi,quăng tấm ảnh lên giường,khẽ cụp đôi mắt mệt mỏi trong hàng mi dày rậm.
"Anh muốn ở bên cô ấy,anh không muốn tên kia chiều chuộng,chăm sóc cô ấy."
"Anh có lỗi với em,phải không?"
- Anh,đến nói chuyện với anh ta nhé? - Vĩ Phong hít một hơi,đề nghị với Tiểu Thuyết.
- Dạ?
- Anh sẽ giải thích với chồng em.
- Không,em tự biết làm gì mà.
Cô luôn tự giải quyết việc của mình,mà không nhờ vả ai.
Cô không nhớ,khi còn trẻ,cô đã tự đăng kí đi tình nguyện,mặc áo xanh sáng rực,tết tóc hai bên,can đảm về vùng cao tránh lũ cho dân làng. Một Tiểu Thuyết lao thẳng xuống sông cứu đứa bé vào bờ mà không cần ai giúp đỡ.
Vĩ Phong nhìn cô gái trước mặt,bình tĩnh. Cô xắn một miếng Chocolate trong ly kem mát lạnh đưa về phía Vĩ Phong.
- Không phải em cố tình để anh ta xuất hiện đánh anh một lần nữa chứ?
- Cứ cho anh ta xuất hiện,đằng nào anh ta chẳng nghĩ thế.
- Cũng phải,em về nhà anh nuôi.
Ly kem trong miệng Tiểu Thuyết chưa kịp nuốt trôi khiến cô nghẹn lại khi nghe câu nói đùa của Vĩ Phong.
- Em không cần ai nuôi. - Tiểu Thuyết ho xong thì nhạt giọng quyết định.
- Sau này xem em có nói được thế không. - Vĩ Phong lườm cô,bật cười.
- Không thì sao,em phải đi ăn xin chắc. - Tiểu Thuyết chau mày. Khóe môi đỏ mọng giãn ra,chiếc răng khểnh nhỏ xinh khiến người đối diện hô hấp như muốn ngưng lại.
6 giờ tối,Tiểu Thuyết trở về. Quản gia Lý đưa cô thay đồ và đưa cô ra xe. Tài xế Vương chở cô đến nhà ba mẹ Lục Hạo. Lục Hạo trên xe,khép đôi mi dày giống như ngày mới cưới khi ngồi chung với cô.
Cuối cùng,cô và anh,sẽ trở lại như lúc bắt đầu?
- Hai đứa ăn nhiều vào. Ông ý đi Ý về,cứ đòi đưa hai đứa sang ăn cơm. - Mẹ Lục Hạo vui vẻ.
- Hai đứa nó gần hai tháng trời không qua,ông già này phải gọi chúng nó qua thôi chứ không người ta lại tưởng tôi là lão già cô độc. - Ông Lục Quân đùa nhẹ mang ý hờn trách.
- Con xin lỗi,cửa hàng con đang vào vụ. - Tiểu Thuyết khiếm lỗi.
- Được rồi,được rồi,con ăn đi. Con nghe ông ý mắng thì đừng để ý,con cứ sinh cho ông ý đứa cháu là ông ý hết dỗi ngay. - Bà Ngọc Chi đùa.
Thìa canh trong miệng khiến Tiểu Tuyết rơi vào trạng thái sặc.
- Con cứ ăn từ từ,chuyện sớm muộn,con làm gì mà hoảng sợ vậy. - Bà Chi như vui vẻ hơn trước điệu bộ ngập ngừng của Tiểu Thuyết.
- Phải,con cứ ăn nhiều vào,sinh cho ba một cậu chàng bụ bẫm,ba sẽ cho Lục Hạo ra rìa nếu nó bắt nạt con. - Ông Quân phụ họa với vợ.
Không khí vang lên tiếng cười đùa.
Nhưng gương mặt Lục Hạo vẫn không xuy chuyển. Cho đến khi mẹ anh hỏi một câu.
- Tiểu Thuyết,con xanh đi nhiều,mặt hơi gầy đấy,hay con...có rồi?
- Dạ?
- Mẹ hỏi thôi mà. - Bà Chi và ông Quân cười lớn.
Lục Hạo nhìn chằm chằm cô gái mặt đỏ ửng.
Có rồi?
Cô với anh ta còn chưa có tân hôn có được không?
Tiểu Thuyết đưa những ngón tay trắng thon lên che gương mặt nhỏ đang ửng hồng.
Gió đêm tháng Tám mát lạnh. Tiểu Thuyết xuống xe,chầm chậm bước vào nhà cùng Lục Hạo. Gió thổi những làn tóc mỏng mềm của cô nhẹ bay. Vài sợi tóc khẽ chạm vào gương mặt lạnh của Lục Hạo. Nó như tia điện,kích thích đến trái tim anh.
- Cô đã nghĩ kĩ chưa?
- Em đối với anh chỉ như vậy thôi sao? Trong mắt anh em là người như vậy sao?
- Mắt tôi nhìn thấy cô hạnh phúc tận hưởng hạnh phúc anh ta bón thức ăn cho cô.
- Anh ấy là...
- Không cần giải thích với tôi. - Lục Hạo chen vào. - Tôi không muốn nghe về quan hệ hai người. - Anh không muốn nghe cô kể về người đàn ông khác. - Đừng quá tốt với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi quý cô.
Tiểu Thuyết đã hiểu.
Anh...đã quyết định.
- Cô muốn đi,thì kí vào nó. - Lục Hạo lạnh lùng liếc vào chiếc bàn trên phòng khách rồi lặng lẽ trở về phòng.
Tiểu Thuyết nhìn ba chữ tờ giấy trên tập hồ sơ năm phút.
Cuối cùng,cô đã đọc xong ba chữ,khẽ ngồi xuống,cầm bút. Ba chữ Đan Tiểu Thuyết xuất hiện trong cuối tờ giấy.
Cô lặng lẽ trở lên phòng.
Lục Hạo đứng trước cửa phòng. Toàn bộ hình ảnh của cô đã thu vào tầm mắt.
Tiểu Thuyết bước lên,cô lặng lẽ bước qua anh,trở về phòng mình. Cánh cửa mở ra,trước khi nó đóng lại,Lục Hạo nghe thấy một câu.
- Đơn li hôn em kí rồi. - Tiểu Thuyết mím môi rồi giãn ra,nụ cười vẽ lên trên đôi môi căng mọng. - Mai em dọn về cửa hàng. Anh nhớ ăn đúng giờ,nhớ đừng uống rượu. Em cảm ơn anh đã giúp em lúc em ốm.
Cô ta kí đơn rồi.
Lục Hạo chỉ nghe thấy sáu chữ đơn li hôn em kí rồi.
Cô ta cứ như vậy đã kí tên. Cô ta,vốn không hề lưu luyến anh.
Lục Hạo tiến đến trước khi cánh cửa đóng lại,anh đưa tay lên muốn bóp nát cổ cô.
- Cô muốn đi như vậy sao? Đi,cô đi đi,cút đi.
Lục Hạo hét lên,xô mạnh người anh đang bóp cổ nằm ngã xuống đất.
- Chẳng phải anh muốn đuổi em sao? Chẳng phải anh không tin em sao?
- Chỉ cần tôi đuổi là cô đi sao? Cô giỏi lắm,ra vẻ oan ức,nhưng cuối cùng trong lòng mừng rỡ về được đến với anh ta dễ dàng chứ gì. Cô đừng hòng,tôi không để cô toại nguyện đâu.
Lục Hạo nằm xấp xuống,đè lên Tiểu Thuyết,điên cuồng chiếm lấy đôi môi mọng đỏ. Tiểu Thuyết không kịp phản ứng,khóe môi hé mở dễ dàng tách ra để chiếc lưỡi tàn bạo kia xâm chiếm.
Chỉ cần cô nói không đồng ý,chỉ cần cô giữ anh như những người vợ khác,anh đã ôm lấy cô,xin lỗi cô,anh sẽ bất chấp ở bên cô.
Nhưng,cô vui vẻ kí tên nhanh chóng.
Cô muốn rời khỏi anh đến vậy sao.
Anh không biết,cô muốn anh thấy hình ảnh cô mỉm cười.
Anh không biết,cô biết anh không thích cô,anh sợ cô thích anh,vì vậy,cô chấp nhận rời khỏi anh.
Tiểu Thuyết là một đứa cứng đầu. Người không thích cô,cô sẽ không làm phiền người đó.
Anh không thích cô,anh và cô không thể. Vậy thì có thể,cô nên vui vẻ chào anh,để anh thấy hình ảnh cô vui vẻ,xinh đẹp,chứ không phải để anh thấy cô yếu đuối,khóc lóc.
Người đàn ông hung hãn chiếm lấy môi cô,bàn tay đã xâm chiếm đến những nơi t.ư mật. Chiếc váy khóa đã bị anh kéo bung. Làn da trắng sữa hiện ra trước mắt Lục Hạo. Nhưng,Tiểu Thuyết cắn môi.
Lục Hạo thấy đôi mắt nâu vàng long lanh khép lại thất vọng. Anh thấy Vũ Văn nhìn anh,tuyệt vọng. Anh cuối cùng yêu ai?
Đôi tay đang đặt lên chiếc áo bé che đi gò ngực trắng chực bung ra,hai ngón tay đặt vào khuy áo chuẩn bị mở ra,đặt lên khe giữa trắng muốt mềm mại đang phập phồng sợ hãi,chỉ một chút nữa thôi,anh sẽ thấy những gì nguyên thủy của cô gái trước mặt,nhưng anh chợt ngưng lại. Anh,đang làm gì vậy?
Luôn là khi anh không kiềm chế được,Vũ Văn hiện ra,nhắc nhở anh.
- Cô muốn đi,thì cút đi.
Lục Hạo thở hắt,phun ra một câu tàn nhẫn. Anh rời khỏi người cô.
Tiểu Thuyết lặng người dưới sàn nhà kem lạnh.
Đêm cuối cùng cô ở đây,nhưng anh vẫn đối với cô như vậy.
Ngày cô đến,anh bỏ cô đi.
Ngày cô đi,anh đối với cô bằng tất cả những gì tàn nhẫn nhất.
Anh và cô,cuối cùng,chỉ có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy sao?