[Sáng Tác] Đạo Mộ Tàng Thư - Tiểu Dương

GGFATE

Phàm Nhân
Ngọc
7.645,68
Tu vi
0,00
Thật thà tôi chẳng muốn tin vào mắt mình.

Tự dưng gặp một đống sự việc bất ngờ đến ào ạt như trút, những tưởng lần này đi sẽ được suôn sẻ, ai ngờ...

Nhưng có thể trong cái rủi cũng có cái may, biết đâu ta lại có thể tương kế tựu kế, chờ bọn chúng tìm ra trước rồi đoạt chẳng tốn công sức nào.

Lão Dương đang đi xung quanh dò xét nơi này, cơ hồ đã có chút phát hiện. Ngồi trước đống tro tàn ngoài cửa lều, hắn nói:

"Tro còn ấm, chưa đi được xa đâu. Chắc mới được chừng có nửa giờ, đang sục sạo trong rừng thôi"

Từ xa có tiếng vọng lại của bằng hữu tên Long Vũ:

"Dựa vào số lượng lều bạt và vật dụng, ta đoán đội ngũ của bọn chúng không đông lắm, có khoảng 6,7 người gì đó thôi, hơn nữa tro còn ấm, chắc chắn chưa đi xa. Trong núi trời tối, bụi cây lại rậm rạp, không thể di chuyển nhanh được đâu"

"Một vài trang thiết bị nặng vẫn còn nguyên đây, có thể tối nay chúng đi thăm dò thôi, sáng mai sẽ quay lại trại"-Lão Dương đáp

"Nhưng ta cũng không thể chờ chúng quay lại, hơn nữa để đến trời sáng thì rất phiền" -Tôi đáp lại

"Ngồi yên đợi không phải là cách, chúng ta mau đi thôi"- Lão Dương nói

Cả đám cùng gật đầu, lập tức xóa bỏ sạch mọi dấu vết để lại rồi rời đi.

"Đoàng" một tiếng súng nổ chát chúa, át tiếng côn trùng đêm. Lưỡi lửa liếm trên đầu súng tóe ra trong một khoảnh khắc. Phát đạn nổ ngay dưới chân tôi. Tôi lập tức hét lên theo bản năng:

"Có tập kích, tất cả nằm xuống"

Ngay lập tức, tôi nằm xuống rồi lộn người qua một phiến đá gần đó, mọi người cũng đã nhanh chóng ẩn nấp vào gốc cây bên cạnh

Tức thì, phát đạn thứ hai sượt qua thái dương của tôi, kình lực làm tôi cơ hồ có thể cảm nhận được mình đang cận kề đối mặt với tử thần gần thế nào.

Tiếng súng bắn trả vang lên từ phía Long Vũ. Lúc này, kinh nghiệm thực chiến trong quân ngũ của cậu ta chính là lá bùa hộ mạng duy nhất của chúng tôi, nhưng tiếng súng bắn trả vừa vang lên thì tiếp theo một tràng đạn găm lên chỗ gốc cây cậu ta đứng, gốc cây lỗ rỗ như tổ ong. Trong đêm tối mà khả năng bắn chuẩn xác chỉ trật có 1, 2 cm như vậy quả thực là không tầm thường. Kẻ này xem ra đã được huấn luyện đặc chủng, khả năng sử dụng súng cực kì đáng gờm, hơn nữa súng mà hắn ta sử dụng hình như là súng trường tự động Type 56 của Trung Quốc nhái theo AK47 của Nga, xét về hỏa lực thì ăn đứt mấy cây lục Glock trong tay mà chúng tôi khó khăn lắm mới mua được. Nhìn vào độ lớn của đốm lửa đầu súng, tôi đoán hắn đang ở cách chúng tôi có vài chục mét, trên một cây cổ thụ. Mang được cả vũ khí quân dụng như vậy vào Việt Nam, nhóm người này thực không tầm thường rồi.

Lại tiếp tục một tràng đạn nữa vang lên, khắc vào phiến đá tôi đang nấp. Mục tiêu của hắn là tôi, nhưng với năng lực thiện xạ như hắn, tốn 2 loạt đạn vô ích mà không giết tôi, xem ra chỉ là cảnh cáo thôi, nhưng mục đích của hắn là gì ? Đe dọa sao ? Hay mục đích chính là để cầm chân ? Nhưng lúc này không phải là lúc suy đoán. Tôi ra thủ ngữ với hai người còn lại đang đứng ở gốc cây hai bên hông tôi là lão Dương và Long Vũ.

"Mục tiêu của hắn là tôi, để tôi dụ hắn, sau đó một người yểm trợ tôi, một người phản công" - Tôi nói khẽ

"Không được, quá nguy hiểm" Lão Dương đáp lại

"Hắn ta sẽ không giết tôi, hai loạt đạn vừa rồi chắc là cảnh cáo thôi" -Tôi đáp

"Cứ nấp thế này cũng không phải là ý hay, mục đích của hắn có thể là cầm chân chúng ta, nên làm theo ý Sơn huynh, tôi bắn phản công cho"

Lão Dương thở dài: "Cũng đành vậy"

"Vậy tôi giơ tay đếm 1,2,3. Khi nào đến 3 thì tôi sẽ chạy ra khỏi phiến đá đang nấp tới chỗ bụi cây đằng kia nhá. Các anh khi đó hãy hành động như tôi bảo. Chuẩn bị một, hai ,....Ba..a"

Tiếng "ba" vừa từ miệng tôi thoát ra, tôi lập tức dồn hết sức lực có thể chạy vòng qua bụi cây kia , cảm giác như là "Usain Bolt nhập". Một loạt đạn tiếp theo ngay dưới chân tôi, chếch lên chút nữa thì chắc tôi đã mất mạng. Ngay lập tức, tiếng súng phát ra từ phía Long Vũ và lão Dương. Một tiếng "huỵch" phát ra từ phía gốc cây của cái cây mà tên xạ thủ kia đang ngồi trên đó, có vẻ như là hắn đã rơi khỏi cây. Quả là bộ đội đặc chủng, khả năng thực chiến với súng thật đáng gờm, một phát bắn có thể làm cho tên bí ẩn kia "rụng" được luôn.

"Hắn chưa trúng đạn đâu, đuổi theo " Lão Dương dơ tay chỉ thẳng vào bóng đen đang chạy đằng trước. Tức thì cả bốn người cùng lao theo đuổi như 4 con trăn gió săn mồi

Bỗng, bóng đen đằng trước bỗng khụy xuống, cơ hồ hình như bị một con dao săn cắm trên đùi.

Tôi lập tức quay lại nhìn, con dao là từ tay vị huynh đệ cao ngạo bí ẩn nãy giờ không nói một lời. Lúc nổ súng thì mất tích không tăm hơi, ai ngờ xuất hiện đã "xử đẹp" ngay tên xạ thủ bí ẩn.

"Đoàng" , một tiếng súng nổ lại vang lên, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn phát ra từ Lâm

"Vai tôi trúng đạn rồi, đừng đuổi nữa "

Từ xa, trên một cây cổ thụ khác, một tên khác vừa bắn trúng Lâm. Lão Dương lập tức ra hiệu :

"Có tiếp viện, không đuổi nữa"

Cả 4 đành nấp vào bụi cây gần đó, đưa mắt nhìn theo bóng đen bí ẩn đằng trước chạy thoát, tan biến vào trong bóng đêm.

"Rời khỏi nơi này, tìm nơi nào có nguồn nước để sơ cứu vết thương cho Lâm đã " Long Vũ tiếp lời

"Còn ổn không ?" Lão Dương hỏi với ngữ khí dồn dập

"Còn đi được, chỉ là tay phải giờ vô hiệu "

"Đi thôi "

Cả 4 người cùng đứng lên ra khỏi bụi cây , mải truy đuổi mà không hề hay biết đã chạy lệch ra khỏi đại bản doanh của bọn người kia khá xa. ..

"Xem ra bây giờ chúng ta đã lạc rồi, tên dẫn đường vừa nãy đã chạy mất rồi. Ta cũng không để lại kí hiệu gì cả. Tốt nhất ta tìm chỗ nào bằng phẳng, dùng tạm nước uống dự trữ sơ cứu vậy "

"Khoan đã, mọi người xem này"- Long Vũ chỉ tay vào một khu vực hõm xuống thành rãnh, chất đầy lá cây mục ẩm, đỏ hồng.

"Có thể có lạch nước gần đây, đi theo cái rãnh ẩm này "

"Thế thì tốt quá, không cần phải dùng nước uống dự trữ, ta mau đến đó thôi " dẫn đường đi Tiểu Vũ

Trời lúc này cũng đã mờ mờ sáng, tuy trong rừng cấy cối rậm rạp nhưng cũng có thể cảm nhận được. Cả ba người cùng một người bị thương lê lết trong cánh rừng già. Cũng may lúc truy đuổi vừa rồi không làm mất ba lô, nếu không còn nguy khốn hơn nữa.

Đi bộ chừng khoảng tiếng rưỡi, một dòng suối nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi. Lão Dương ra hiệu:

"Hạ trại ở đây thôi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ xuất phát tiếp"

Công cuộc sơ cứu bắt đầu, tôi nhóm một đống lửa, múc nước suối đun sôi lên. Long Vũ lấy một ống thuốc tê tiêm cho Lâm rồi đốt con dao găm quân dụng trên lửa để sát trùng. Tiếp theo, cậu ta dùng dao rạch vết thương , chích mũi dao xuống. Cũng may viên đạn găm không sâu, không vào đến xương cốt. Viên đạn được moi ra, máu tươi túa ra đỏ vai. Tôi dùng nước ấm rửa vết thương rồi xức thuốc sát trùng và băng bó lại. Vết thương tạm thời được xử lý. Cũng may mang theo đủ thuốc men và xử lý kịp thời, nếu không vùng xung quanh nhiễm trùng rồi hoại tử thì đúng là chuyện lớn.

Vị huynh đệ bí ẩn kia đã yên bị trên một cành cây cao từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo chĩa xuống dòng nước, khẽ nói :

"Nước ở đây có màu đỏ hồng"

Tôi đáp:

"Chắc là do thổ nhưỡng vùng này. Mà theo tôi được biết, ở đây không có khoáng sản kim loại nên cũng có thể là màu hồng từ một thứ khác"

Tôi vục tay xuống, hứng dòng nước mát lạnh lên rửa mặt:

"Lá cây mục cũng không có màu hồng đỏ như máu này, côn trùng cũng không phải "

Bất giác, tay tôi hình như vớ được vật gì đó khum khum như cái hốc, trên đó còn dính một chút gì đó mềm mượt như lông, cơ hồ như một hòn đá bám rêu, nhưng với trọng lượng này thì không phải đá

Tôi nhấc nó lên xem thử, một thứ kì dị đến kinh hoàng, tôi không khỏi hét lên một tiếng lớn rồi quăng mạnh cái thứ kia đi

Một chiếc đầu lâu cơ hồ còn nguyên tóc, 2 hốc mắt và lỗ mũi không ngừng bò ra thứ trùng bọ màu đỏ hồng như máu...
__________________________________________________

Usain Bolt: Vận động viên điền kinh người Jamaica, Giữ kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100 m với thành tích 9,58s
 

GGFATE

Phàm Nhân
Ngọc
7.645,68
Tu vi
0,00
Cái đầu lâu còn nguyên vẹn cả tóc đang bị lũ trùng đỏ đục khoét bị tôi ném văng xa ra mấy mét, lăn lông lốc trên nền đất lá cây khô mục ruỗng, da thịt trên cơ mặt vẫn còn chưa phân hủy hết, nhưng cũng không hề còn nguyên vẹn mà lại nhầy nhụa một đống xen lẫn cả trùng.

"Cái...cái kia...!" Tiếng nói xen lẫn hơi thở mạnh của Long Vũ, hòa lẫn vào trong bầu không khí ngột ngạt nơi rừng rậm .

"Chính xác là một cái thủ cấp, thật tàn nhẫn. Đi, ra xem xem thế nào." Lão Dương thở dài một tiếng rồi bước đến, nhanh chóng đeo vào chiếc găng tay cao su rồi đi về chỗ tôi ném cái đầu.

Lão Dương soi đèn, nheo mắt. Buổi sáng sớm nơi rừng rậm, ánh sáng lập lòe giữa từng tầng lá cây xen lẫn, cơ hồ làm người ta không thể nhìn rõ được mà toàn bộ hình ảnh diễn ra trước mắt đều trong một trạng thái mờ ảo, hư vô.

"Là ...., hình như là tên dẫn đường... thì phải, nhìn tình trạng phân hủy này, có thể là chết từ đêm qua, về nguyên tắc thì mới chết không thể phân hủy ra mức độ này nhanh như vậy...Quá nửa là do đám trùng kia gây ra." Lão Dương lật qua lại cái đầu lâu.

"Nhưng xác hắn đâu, ở đây chỉ có mỗi thủ cấp của hắn. Không có dấu vết tấn công của dã thú, không có dấu hiệu va đập, nhưng thứ gì lại khiến hắn chết man rợ và đau khổ thế này." Tôi lắc đầu thở dài

"Không do dã thú tấn công, có khi nào là đám người chúng ta đụng độ trong rừng ? Nhưng, giết tên này thì đâu có giá trị gì với chúng, hơn nữa mục tiêu của chúng hôm qua là chúng ta, có thể hắn đã chạy trốn trong lúc chúng ta đấu súng với đám người kia. Liệu có phải bọn chúng muốn cản đường chúng ta, hay ít nhất là phân tán sự chú ý của chúng ta về chúng. Đám người này quả thực quá tà môn ..." Vũ tiếp lời

"Nếu muốn cản chân chúng ta thì từ đầu mời chúng ta đến cái chỗ khỉ gió này làm quái gì " Lâm phì mạnh một tiếng

"Vũ khí hỏa lực tốt, trang thiết bị mạnh, nếu như mục đích là đổ đấu thì sao còn mời chúng ta. Mục đích là muốn chúng ta đến dò đường cho chúng, nhưng lại giết người dẫn đường của chúng ta, lại còn xua chúng ta đến góc nào không biết, làm như vậy là có ý gì. Cái bọn này tôi thực muốn đánh một trận, giết sạch cả lũ đi cho xong. " Vũ nghiến răng.

"Còn một khả năng khác, tuy hơi vô lí, nhưng có thể. Là do lũ trùng kia gây ra" Lão Dương lạnh lùng đặt cái đầu xuống, liếc mắt về phía vị huynh đệ tâm cao khí ngạo đang ngồi trên cây, tỏa ra luồng dư quang sắc lạnh đến gai người.

"Trùng giết người, phân hủy xác nhanh với tốc độ chóng mặt, lại còn giết người theo kiểu chặt đầu chứ, con bà nó, nghe cứ như là phim trinh thám với thủ đoạn giết người tinh vi bằng trùng bọ chiếu trên truyền hình à" Lâm lại phì phát thứ hai.

"Không có gì là không thể" Giọng nói lạnh lẽo u hàn phát ra từ vị huynh đệ bí ẩn

"Loại độc trùng tà môn thế này, ta phải cách xa chúng ra một chút, không biết phía trước còn nguy hiểm gì, nhưng đây chính là mối nguy hiểm đầu tiên, hiện tại ta chưa rõ ràng về chúng, tuyệt đối nên cẩn thận" Tôi nhẹ cất tiếng.

Dòng nước nhỏ trước mặt có màu đỏ, có thể... là do loại trùng này gây ra. Thử lần theo dòng nước xem có phát hiện gì nữa không. Mọi người, mau xuất phát, tuyệt đối không chậm chễ được." Lão Dương lên tiếng, sốc lại tinh thần cho mọi người.
Tất cả đều thu dọn hiện trường nhanh chóng, đeo lại ba lô lên lưng, lấy lá cây mủn và đất mùn đắp cho cái thủ cấp đáng thương kia một cái nấm đất nhỏ, rồi tiếp tục mò theo dòng nước có màu đỏ đó.

Được khoảng 20 phút, cả bọn đã ra đến một khu vực ven bờ dòng nước, chất ngổn ngang đá cuội tròn lông lốc, xen lẫn màu hơi đỏ của dòng nước. Khu vực này quang đãng hơn khu rừng rậm vừa rồi, trời cũng đã sáng hơn, sương sớm trong rừng cũng đã dần tan, đang từ từ được ánh nắng ấm áp thay thế

"Nhìn kìa, kia chẳng phải là ... " Vũ đột nhiên lên tiếng

Cả đám chạy về hướng Vũ chỉ, một cái xác không đầu cạnh dòng nước, chứng tỏ là của tên dẫn đường xấu số kia rồi.

Chạy đến nơi, thấy bên cạnh cái xác rơi ra một đống lỉnh kỉnh nào là đèn pin, thuốc nổ dẻo, bộ đàm, chúng tôi không khỏi lắc đầu thở dài:

"Đúng là quả báo mà, đây chẳng phải là đồ của chúng ta sao, tính ăn cắp xong đem bán hả, đáng tiếc, đáng tiếc, chết trước khi nhìn được thấy tiền, thật là khổ quá đi mà." Long Vũ lắc đầu

"Xem ra, cuộc đấu súng hôm qua là do hắn và đồng bọn gây ra, tính giết người diệt khẩu trong núi hoang rừng thẳm để cướp đồ, cuối cùng lại chết thảm hại trên chính địa bàn của mình, coi như ông trời có mắt đi"
Tôi nhìn vào cái xác nằm im lìm trên mặt đất, khẽ hít một ngụm khí lạnh rồi nhắm mắt.

"Tên đồng bọn hôm qua của hắn bị dao săn làm thương ở đùi, chắc hẳn cũng không ngờ được là lại đụng phải cao thủ, tạm thời di chuyển khó khăn, bất quá chúng ta không cần lo đến hắn " Lão Dương đáp

"Chỉ cần hắn quay lại ta sẽ giết không tha, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh gây hậu họa ", vị huynh đệ kia hướng ánh mắt lạnh lùng sắc như dao nhọn vào cái xác không đầu nằm bất động

"Mau thu dọn lại đồ đạc hắn cướp, hôm nay tạm xem như không thu hoạch được gì cả , mau tìm đường thoát ra khỏi nơi này, rồi sau đó quay lại sau ." Lão Dương ra hiệu

Cả bọn đành miễn cưỡng nghe theo hiệu lệnh, dù sao thì đội ngũ này cũng là do hắn lập nên, hiển nhiên là đội trưởng rồi.

Tôi đành thũng thẵng bước đi, trong lòng như nặng hơn, bỗng dường nhu có vật gì nhọn nhọn đâm vào đế giày cao su.

Tôi nhấc chân lên, một mảnh sứ , mảnh sứ tráng men đỏ, trên đó có một vài họa tiết đối xứng hình vuông, xen lẫn hình cầu. Tôi thầm thắc mắc, ở đây là vùng núi hoang vu, không người ở, trừ phi thợ săn lên núi, nhưng núi này làm gì có thú lớn, nên chắc chắn không phải của thờ săn để lại, vậy thì do dòng nước này từ đầu nguồn mang đến. Mà đây lại là dòng suối nhỏ trên núi , chắc hẳn là chảy từ trong lòng núi ra, Trong lòng núi mà lại có mảnh sứ này thì ....

Tôi bỗng cất tiếng :" Khoan đã, tôi tìm được thứ này"

Mọi người bất giác quay lại nhìn tôi, và đương nhiên là mảnh sứ đỏ đang trên tay tôi.

Lão Dương cầm mảnh sứ lên xem rồi bất giác lông mi rung lên một chặp :

"Là họa tiết gốm sứ tiến cống của dân tộc, mà theo như Sơn thì có thể dòng nước chảy từ trong núi ra, hoặc cũng có thể chảy từ trên đỉnh núi xuống, và khả năng cao nhất chính là ... tồn tại căn cổ mộ đó trong lòng núi này, và chìa khóa dẫn đến là nhờ dòng nước. Được rồi ta mau tiến đi thôi, chỉ cần xác định được vị trí, ta sẽ dùng tham huyệt để xác định cửa vào.Mau tiến lên thôi "

Tức thì , cả bọn như tiếp thêm sinh lực xóa tan cảm giác hụt hẫng vừa rồi. Giờ thì chỉ cần xuôi theo dòng nước là tìm đến nơi.

Ngược dòng nước chừng một giờ, tiếng nước ầm ầm rần rõ dệt, từ trong lòng núi chảy ra một cái thác nhỏ hiện ra trước mắt

"Quả đúng như suy đoán , có nước chảy ra. Theo cục diện thế này thì chắc chắn sẽ còn 7 cái thác nhỏ như thế này nữa."

"Những 7 cái, sao huynh biết " Vũ tròn mắt nhìn lão Dương

"Đây là thế cục bát bảo liên đăng , hoa sen tám cánh nở ra. Tương truyền Lý tộc dành được ngôi từ tay Lê Thị để lập ra nhà Lý chính là nhờ cha của vua Lý Thái Tổ, một lần lạc vào rừng, tương truyền tìm thấy một cái giếng, định cúi xuống uống nước, nào ngờ ngã vào đó và chết đuối trong đó. Mà trùng hợp cái giếng đó chính là huyệt quân vương, xung quanh đá xòe ra như bông hoa sen tám cánh, vì vậy mà nhà Lý tồn tại và nắm quyền lực tám đời, trừ nữ vương Lý Chiêu Hoàng "

"Nói như vậy, người được chôn trong đây , không tầm thường rồi, như câu chuyện vừa kể, chỉ là một cái giếng mà có thể tạo thành huyệt phát quân vương, đằng này là ... cả quả núi " Long Vũ liếm môi

"Hay lắm, béo bở đấy .... " Lão Lâm cười thầm

"Vậy thì ta tiến vào thôi, không thể để lỡ cơ hội như thế này được" Tôi thúc giục

"Đi thôi, một trong tám cánh cửa đã mở ra rồi, thác nước nhỏ đằng trước kia chính là cánh cửa, cơ quan dựa vào sức nước, thay đổi theo giờ, mỗi giờ sẽ có một cánh cửa mở ra, dựa vào tốc độ nước chảy qua, cánh cửa ở thác nước đằng trước sẽ đóng lại sau nửa tiếng nữa thôi " Vị huynh đệ bí ẩn cất tiếng.

"Sao huynh biết " Tôi hỏi

"Ngươi không cần phải biết nhiều vậy đâu, hại đến bản thân ngươi đó"

Tôi không khỏi lè lưỡi một cái, đã chứng kiến thực lực, không ai không khỏi lạnh sống lưng

"Tiến lên thôi" Lão Dương ra hiệu

Bước nhanh lên phía trước , dùng bao chống nước bọc ba lô và cơ thể, vung tay bắn dây móc vào vách đá rồi leo ngược thác. Cũng may, thác không quá cao nên tốc độ chảy của nước không đến nỗi là không thể vượt qua , khi người cuối cùng của nhóm bước lên cũng là lúc tiếng ầm ầm phát ra, phiến đá đằng sau từ từ đóng chậm lại, dòng nước ngừng chảy .

Bật đèn pin mở , chúng tôi từng bước bước đi trên hành lang dài bằng đá, từng giọt nước nhỏ xuống qua nhũ đá, đỏ như máu

Đây chính là huyết động, là cổ mộ bí ẩn đó. Cuối cùng cũng đặt được những bước đầu tiên vào trong căn cổ mộ bí ẩn, từng bước tìm lời giải đáp
 

GGFATE

Phàm Nhân
Ngọc
7.645,68
Tu vi
0,00
"Trong này tối quá, cẩn thận đấy mọi người.Vũ, mau lấy đèn mỏ công suất lớn phát cho từng người đi". Lão Dương ra hiệu

Trong cái hành lang đá dài dằng dặc, bóng tối bao phủ đến mức không nhìn rõ được năm đầu ngón tay đặt sát mắt, không gian tĩnh lặng, chỉ róc rách tiếng nước chảy trên từng tầng nhũ đá, nhỏ từng giọt xuống dòng nước tĩnh lặng vựa ngừng chảy.

"Đèn mỏ đây, mỗi người cầm lấy một cái, vặn mức ánh sáng vừa phải thôi. Tôi sẽ đi đầu, đèn sẽ để ở chế độ đèn pha chiếu xa, các cậu theo sau yểm trợ tôi, đèn đặt ở chế độ chiếu sáng xung quanh cho tôi, nhớ kỹ, theo sau tôi, đề phòng trúng phải cạm bẫy. " Lão Dương vừa đeo cái đèn lên đầu, vừa vặn núm điều chỉnh độ sáng, một vùng tối mù mịt xung quanh đã được ánh sáng với tới.

Đèn mỏ của chúng tôi là loại mới được cải tiến, chưa được bày bán trên thị trường. Cũng may là Lão Dương quen biết rộng, được người ta đặc cách nên bán cho chúng tôi vài chiếc thử nghiệm. Đèn có dạng mũ đội đầu, tích hợp giữa mũ bảo hiểm, đèn sáng và thiết bị la de đo khoảng cách. Mũ bảo hiểm được làm từ sợi cacbon, rất bền chắc, chịu được va đập có thể lên tới hàng tấn. Trên mũ tích hợp đèn pha công suất cao hai chế độ, một chế độ chiếu sáng xa, một chế độ tỏa sáng ra xung quanh. Pin đèn trong thời gian chiếu sáng liên tục có thể hoạt động được 2 tuần, hơn nữa mỗi người lại mang theo tận 3 quả pin dự phòng nên vấn đề chiếu sáng hiện tại không phải lo lắng. Ngoài ra còn được trang bị phát tín hiệu la ze, có khả năng đo khoảng cách và phát hiện vật thể chuyển động, kết hợp thêm bộ đàm liên lạc. Một chiếc mũ thám hiểm như thế này, khi bán ra thị trường giá chắc phải đến hàng chục triệu. Chúng tôi quả là có diễm phước.

Lắp đặt mũ thám hiểm xong, cả đám cùng bắt đầu tiến về phía trước, quang cảnh xung quanh đã hiện ra dưới ánh sáng mạnh mẽ, một kì quan hiện ra trước mắt chúng tôi - Một hang động tự nhiên tồn tại trong lòng núi bí ẩn. Xem ra người xưa đã khéo léo lợi dụng cục diện phong thủy và hang động tự nhiên sẵn có này để xây cổ mộ, thật không thể tưởng tượng được. Những mẩu măng đá, nhũ đá rủ xuống, được ánh sáng chiếu vào toát ra màu lung linh huyền ảo nhưng cũng không kém phần quỷ dị vì những giọt nước đỏ như máu liên tục nhỏ xuống từ các nhũ đá.

"Giờ thì đi về đâu đây hả lão Dương ?" - Tôi hỏi.

"Tiến về phía trước, dọc theo hành lang này, ta cần phải biết được mộ thất này được kết cấu như thế nào. Quãng đường phía trước sẽ không có cơ quan đâu, dòng nước chảy qua thất thường, nguồn động lực sẽ bị tiêu tán. Hơn nữa, dường như thành phần kết cấu đá ở đây khá rắn chắc, việc đặt cơ quan sẽ khá khó khăn vì cổ nhân không có thuốc nổ đủ mạnh để phá được thứ đá này. "

Cả đám cùng gật đầu, bước đi trong những khoảng xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối đen như mực, cơ hồ như những con đom đóm bay lập lòe trong bóng tối dường như vô tận.

Khoảng 6 tiếng sau...

"Này lão Dương, ông có dẫn nhầm đường không đấy, sao cái đoạn đường này dài thế. Hay là chúng ta đi theo vòng tròn từ nãy đến giờ ?" Lâm ngồi thụp xuống vừa thở vừa hỏi

"Tuyệt đối không sai. Huynh không thấy sao, từ nãy đến giờ chúng ta chỉ bước trong hành lang này, không có rẽ ngang dọc gì hết. Nếu như là đường vòng, thì để đạt được mức độ "cái vòng" đó đủ lớn để chúng ta không cảm nhận ra đó là đường tròn dẫn chúng ta đi vòng quanh, ngọn núi này không đủ lớn để làm được điều đó ." Lão Dương dừng lại trả lời

"Theo như huynh nói, ngọn núi này không đủ lớn. Vậy thì tại sao chúng ta đi lâu vậy rồi vẫn chưa đến được trung tâm ? Lẽ nào .... là Quỷ Dựng Tường (*) ??"

"Cũng không thể khẳng định được. Tuy chúng ta không phát hiện ra xương cốt hay bất cứ thứ gì khác, nhưng không loại trừ khả năng âm khí nơi đây quá nặng, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Quỷ dựng tương suy cho cùng cũng chỉ là những màn ảo thuật thị giác, lợi dụng tâm lý của con người mà bày thành trận pháp, vây khốn con người. Mà tiêu biểu nhất là Kì Môn độn giáp thuật. Từ nãy đến giờ chúng ta đều đi theo đường thẳng. Cái đó ta dám khẳng định. Chỉ có điều, đường hầm này, hơi dài .... so với sự tưởng tượng của ta về kích cỡ núi. "

"Tranh cãi vi hạ sách, chi bằng ta cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao, nếu khoảng chừng nửa giờ nữa mà không có thay đổi gì nhiều so với tình trạng lúc này thì ta cứ nghỉ lại một lát, ăn uống duy trì sức lực, tránh để mất sức vô ích" Tôi lên tiếng.

"Nghe theo ý kiến Tiểu Sơn đi, nếu nửa giờ nữa không có gì khả quan thì ta sẽ tìm cách khác. "

Mọi người đều đồng ý, lại tiếp tục xách ba lô lên lưng và bước đi tiếp trong con đường hầm tối đen vạn dặm...

Đúng khoảng nửa tiếng sau, cả đám chạm ngõ cụt.

Chẳng lẽ, kết thúc của đường hầm này lại lãng xẹt thế, hay chúng tôi tìm sai đường rồi ?

"Con mẹ nó, giờ thì hay rồi, là 6 tiếng rưỡi, 6 tiếng rưỡi lang thang trong cái ngõ cụt, sức lực tiêu hao đâu phải là ít đâu" Long Vũ bực mình, không khỏi phì ra một bãi nước bọt cùng và câu chửi thề.

"Tất cả ngồi tạm xuống đây, nghỉ chút đã. Chúng ta cần nghỉ ngơi nhanh chóng ."

"Huynh nghĩ, trong đây không chỉ có một đường hầm như thế này, có khi nào trong những con đường đó, chỉ có một con đường duy nhất dẫn được đến gian mộ thất chính ?" Tôi hỏi

"Không thể nào, có tám con thác, cũng chính là tám cánh cửa để vào được đường hầm này. Nếu như theo như vị huynh đệ thần bí kia, nước chảy ra từ thác và các cánh cổng mở ra và đóng lại theo giờ như vậy, chúng chắc chắn cùng đều dẫn đến khu vực có nước, không thể là ngõ cụt. Nếu không thì làm sao có nước ?"

"Vậy thì, nói không chừng đây không phải là ngõ cụt, đằng trước cánh cửa, chỉ là ta không biết cơ quan mở cửa ở đâu cả. " Lão Dương phán đoán .

"Nếu đã là cánh cửa có cơ quan, để tôi thử xem sao"- Lâm lên tiếng

"Được, huynh thử xem nào "

Lâm tiến về gian ngõ cụt của mật đạo, chiếu đèn mỏ lên xem xét. Một biểu tượng nằm trên cánh cổng của mật đạo, hình dạng hết sức khó hiểu, nét liền, nét đứt. Lâm khẽ đưa hai ngón tay lên, chạm nhẹ vào những đường nét đó.

Thử ấn tay, những đường nét thẳng cong đó khẽ lay động. Xem ra, biểu tượng này chính là mật mã của cánh cửa đá kia.

"Có thể thử dùng thuốc nổ để phá không ?" - Long Vũ hỏi

"Không thể, dường như đây là kết cấu như cửa ngang. Không giống như cửa có bản lề, độ dày phụ thuộc vào kích thước của lối đi thì mới có thể "đẩy vào" hoặc "kéo ra" được. Cửa ngang không phụ thuộc vào bản lề, hai cánh cửa có thể được cơ quan đẩy ép vào nhau, vì vậy, độ dày của cửa ngang có thể rất dày, muốn dày bao nhiêu cũng được tùy ý muốn của chủ nhân. Chất liệu đá ở đây rất tốt. Ta không dám chắc có thể cho nổ được hay không. Hơn nữa, nếu cho nổ, nhỡ kích hoạt cạm bẫy nào đó thì rất phiền."

Đúng lúc đó, một tiếng "cách", nhưng cánh cửa chỉ cơ hồ lục khục một chút rồi lại đứng im bất động.

"Khỉ thật, loại mật mã biểu tượng này, không có quy luật gì cả . Có thể đưa cho tôi một điếu thuốc không ? Tôi cần nghĩ thêm. " Lâm nói

Tôi đành với lấy ba lô của chính mình, với tay tìm thuốc. Đúng lúc đó, một vật từ trong ba lô của tôi rơi ra ...

Là tấm đồ hình da dê mà tên áo đen răng vàng bí ẩn đưa cho tôi.

Đúng lúc đó, Lâm qua chỗ tôi lấy thuốc, tiện thể nhặt tấm bảo đồ dưới chân lên xem.

Một cảm giác thân quen đến kì lại chạy dọc trong người Lâm, hình vẽ này... có đôi chút gì đó liên quan đến cái thứ đằng kia.

Hắn hỏi tôi "Là của cậu à ? Có từ đâu thế "

Tôi thành thật đáp:"Là của một tên bí ẩn. Hôm đó tôi đến phiên đấu giá đồ cổ theo thường lệ, gặp hắn. Hắn ngỏ ý muốn giao dịch rồi đặt bảo đồ này vào tay tôi. Sau đó khách sạn đột nhiên mất điện, nhân hoảng loạn, hắn đã biến mất. Tôi không thể lần ra dấu vết của hắn. Thấy nó khả nghi, tôi đem về điều tra, và chính nó dẫn tôi đến chuyến đi này."

"Tôi có thể mượn một lát được không "

Cầm lấy tấm đồ hình, Lâm tiến về phía cánh cửa gian thất, mồm phì phèo điếu thuốc đỏ hồng .

Giơ tấm bản đồ lên chiếu sáng, đường nét ẩn dần hiện ra.

Lâm áng tấm bản đồ lên biểu tượng trên cửa , những đường nét trên cửa và những đường nét ẩn của tấm bảo đồ hợp lại với nhau thành hình vẽ.

"MỘT BIỂU TƯỢNG ĐẦU SÓI"

Cành cạch, nghe như có tiếng cơ quan khởi động, cánh cửa từ từ mở ra...

________________________________________________________

Chú thích (*) : Quỷ dựng tường : là loại quỷ mà khi người ta gặp sẽ có hiện tượng đi vòng vòng ở 1 nơi nào đó, quanh đi quẩn lại 1 chỗ mãi ko thoát ra được, thường gặp vào ban đêm hoặc vùng ngoại ô.
 
Last edited:

GGFATE

Phàm Nhân
Ngọc
7.645,68
Tu vi
0,00
"Khục...Khục"- Âm thanh phát ra do 2 cánh cửa dần tách rời nhau ra

"Hay quá, cửa mở ra rồi này" - Vũ vui mừng.

"Huynh làm thế nào mà mở được mật mã đó vậy ?" -Lão Dương hỏi

"Ta cũng không biết được, nhưng có vẻ là nhờ tấm bảo đồ này. Khi ta vừa thử giơ lên soi sáng, tình cờ đặt vào những nét đứt đoạn, không ngờ tất cả những nét đứt đoạn đó đều dần dần thu về giống một hình thù rồi sau đó cơ quan khởi động cho cửa mở ra." Lâm đáp

"Hình gì vậy ?" Tôi hỏi

"Huynh có thể lại đây xem"

Tôi và Dương tiến lại, dưới ánh sáng chiếu của đèn mỏ, đường nét ẩn dưới bảo đồ hiện ra mờ mờ.

"Là đầu sói" - Tôi và Dương cùng nhìn nhau

"Không sai, và hình dạng hợp thành từ những nét đứt đoạn trên cửa kia cũng tương tự. "

"Bảo đồ có khả năng mở cửa, xem ra kẻ đó còn cho sẵn chúng ta cả chìa khóa để vào. Nhưng .... làm thế nào mà mở được, cuộn tấm da này vào thành chìa khóa rồi đút vào à ? " Vũ hỏi

"Là từ tính" Lâm trả lời một cách đương nhiên.

"Từ tính, huynh đùa tôi à, làm sao một tấm da dê lại có từ tính. Mà cho dù nó có gắn nam châm thì chắc chắn ta đã biết, vì nếu gắn vào nó đâu có nhẹ như vậy, hơn nữa, cho là khả năng trong lòng ngọn núi này có chứa loại quặng có từ tính mạnh, thì đến bây giờ chắc chắn chúng ta không nói chuyện với nhau qua bộ đàm rõ thế này đâu. "

"Nếu ta bảo được thì sao? "

"Thì ta sẵn sằng dập đầu gọi huynh hai tiếng Đại Ca, còn huynh không làm được thì ngược lại" Vũ đáp chắc chắn.

"Nói được làm được " Lâm cười

Nói rồi hắn lấy ra một chiếc la bàn, nhẹ nhàng đặt lên tấm da dê. Kim la bàn quay tròn, những đường nét ẩn lại dần dần hiện lên, ghép lại với nhau thành hình đầu sói, thậm chí còn rõ hơn lúc hắn đặt thử lên cánh cửa.

"A... Là.. thật à ? "

"Chắc kèo tôi mới dám chơi chứ "

"Vậy huynh thử giải thích đi, giải thích được coi như ta khuyến mãi thêm 2 tiếng Đại Ca Lâm nữa. " Vũ lập tức lật lọng vì biết chắc tên kia dù là chuyên gia về cơ quan mật mã cũng chưa gặp thể loại này bao giờ, hắn còn chưa hiểu mô tê gì, mới nhận ra là từ tính thì cửa đã mở, làm sao mà giải thích được.

"Cái này thì ta cũng không biết, coi như ta không cần cái khuyến mãi của ngươi, nào dập đầu gọi đi"

"Không phục, huynh không giải thích được thì cũng chỉ là ăn may thôi "

"Là bột sắt từ được rắc vào bên trong tấm bản đồ " Huynh đệ bí ẩn nói

"Bột sắt từ có trong da dê ? Mụ nội nó con dê này ăn sắt à ?"

"Dê không ăn sắt, nhưng cho bột sắt từ vào da dê là có thể. Các người nhìn kỹ đi "

Tôi lập tức lật tấm bản đồ lên căng mắt ra nhìn thật kỹ.

"Là 2 lớp da dê ép sát vào nhau chứ không phải 1 lớp. Nhưng 2 tấm da dê mà ép đến mức tưởng chừng như một thế này, kĩ thuật gì cao siêu vậy ?"

"Là 2 lớp da dê, chính xác là khi chế tác, người chế tác sau khi khắc biểu tượng sẽ đặt một sợi kim loại mỏng hơn sợi tóc theo đường đã vẽ rồi phủ bột sắt từ lên tấm da, sau đó lấy tấm da khác đậy lại và mang đi ép, sau khi ép xong thì mới vẽ đồ hình lên trên. Và bằng một cơ chế đặc biệt nào đó trên cửa, từ tính sẽ được kích hoạt vào sợi kim loại bên trong và bột sắt từ sau đó sẽ bám vào dây như nam châm, lộ ra biểu tượng ẩn "

"Sao huynh biết" Tôi há hốc mồm sau khi vừa được thông não bằng tràng kiến thức uyên thâm.

"Thứ như này ta từng gặp một lần, trong một cổ mộ bên Trung Quốc. "

" Vãi, sợi kim loại mỏng hơn sợi tóc, hai tấm da dê ép vào tưởng chừng như một, lại còn bột sắt từ và cơ chế chính xác trên cửa. Kĩ thuật chế tác cao như vậy, không thể tin nổi đây còn là một dân tộc đang lạc hậu đến bây giờ."

"Có thể tổ tiên của họ đã gặp một biến cố nào đó mà toàn bộ những công nghệ đó biến mất. Tình cờ ta biết được điều này trong một thư tịch cổ trong lần đạo mộ đó. Tuy nhiên kẻ am hiểu về văn tự nhất của đoàn ta, lại chết trước đó nên ta cũng không dịch được gì nhiều vì đó là tiếng cổ, chỉ đọc được vài dòng như trên."

"Thôi nghỉ ngơi cũng đủ rồi, kĩ thuật chế tác cao cùng với cơ quan làm cho nước chảy theo giờ đủ hiểu là nơi này không biết còn bao nhiêu cơ quan nguy hiểm nữa đang chờ chúng ta đâu. Tốt nhất nên cẩn thận. Khởi hành thôi. " - Lão Dương lên tiếng

"Khoan đã, hắn ta còn chưa lạy " - Lâm cười rồi chỉ vào Vũ.

"Giờ không phải lúc, để sau đi, rời khỏi nơi này 2 người muốn làm cái gì thì làm. "

Cả đoàn lại thu dọn lại, xốc ba lô lên và đi vào đường hầm có cửa vừa mở. Con đường này cũng không có gì khác con đường lúc nãy. Vẫn hai bên phẳng lỳ, thi thoảng có nơi nước thấm. Nhưng có vẻ như là ở đây đông vui hơn, ít ra còn có vài ngọn cỏ mọc len qua các khe nứt, không như cái mới vào, trơ trọi toàn đá với nước đọng. Mùi ẩm thấp sộc mạnh vào mũi. Tôi đành miễn cưỡng bóc phong kẹo cao su nhai rồi lấy khẩu trang bịt mũi lại.

"Chỗ này ẩm quá, mùi hình như cũng hơi nặng thì phải " - Vũ nói sau khi vừa bước chân vào căn thất vừa mới đến.

"Hình như ở đây có minh khí này " Lâm reo lên, chỉ vào góc tường có một đống xu cùng dây chuyền đựng đầy trong mấy cái bát bằng kim loại đã rỉ hoen xanh lè.

"Để xem nào, Đại Việt thông bảo, còn có niên hiệu Thuận Thiên, xem ra là vào đầu thời Lê rồi."
Lão Dương xoa cằm. " Còn mấy cái bát rỉ xanh loét kia ta đoán là đồng, trong điều kiện ẩm ướt đã rỉ gần hết. Mấy thứ này chẳng đáng giá đâu, bỏ đi.

Lâm tiu nghỉu bỏ ra, nhưng bỗng nhiên trong tay hắn tự dưng ngứa kỳ lạ.

"Có ngửi thấy mùi gì không mọi người, ngai ngái mùi... thảo dược và nhựa thông, lại còn hơi nặng mùi... tử thi " Vũ nói

"Là đồng tiền đút miệng của người chết.Xem ra ... lượng tiền này cho thấy có lượng người chết rất lớn ở đây, có thể là một hố chôn tập thể,thế nên nơi này mới có mùi tử khí nặng như vậy " Lão Dương xem xét

"Vậy xác đâu, tiền nhiều như vậy mà vẫn còn nặng mùi, chứng tỏ xác được bảo quản tốt chưa tan hết, nhưng lạ ở chỗ quanh đây đều không có xác, còn chỗ tiền kia nữa, không lẽ có tên điên nào rảnh háng móc hết tiền trong mồm xác chết ra rồi chất lại một đống ở đây, lại còn để bốc mùi nữa. "

"Rất có khả năng những đồng tiền này bị nhiễm thi độc "

Lúc này, bàn tay Lâm bỗng rưng nóng ran rồi xuất hiện mảng màu tím than dần kết lại trên tay. Hắn thét một tiếng rồi nói: "Hình như tay tôi thi độc rồi "

"Sơn, lục trong túi lấy một ống huyết thanh trị độc đa dụng tiêm cho hắn "- Lão Dương bảo tôi

Tôi bèn bỏ ba lô ra sau lục túi, nhưng dường như mọi thứ không thể "nhọ" hơn được nữa

"Hình như... là rơi rồi... Có thể trong lúc chúng ta vượt thác "

"Cái gì ? Tôi còn quý cái mạng này lắm, đừng đùa tôi như thế " - Lão Lâm cười khổ

"Thực sự là vậy"

"Tổ tông ơi, Lâm ta đường đường một đời uy danh hiển hách trên bánh tông dưới tử thi ta còn không sợ, nay lại gặp cái tên hậu đậu nhà ngươi"

Vị huynh đệ bí ẩn khẽ lắc đầu, từ trong người rút ra một con dao găm đen, cầm bà tay tím bầm của Lâm lên

"Huynh định làm gì vậy, đừng nói là... chặt tay ... ta nha"

Hắn gật đầu, con dao găm giơ lên rồi hạ xuống nhanh như chớp. Lâm nhắm mắt để tránh cảnh tượng máu me. Đạo mộ từng này năm rồi, thôi thì hôm nay con như xui xẻo mất cánh tay đi. Những hắn chỉ cảm nhận một đường cứa dọc lòng bàn tay.

" Nắm chặt tay vào , bóp mạnh cho máu độc ra hết "

Lâm bèn nắm chặt tay, Bí Ẩn liền dồn lực điểm vào hai huyệt trên vai và bắp tay Lâm.

"Ta đã phong huyệt lại, trong vòng 72 tiếng nữa, độc sẽ không phát tác, còn sau đó ta không chắc, huynh sống được hay không là do ý chí của huynh. Và đương nhiên là cần phải trong bệnh viện, chứ 72 h nữa mà không thoát ra thì ý chí có bằng trời huynh cũng không thoát chết đâu "

"Có tiếng thứ gì đó động đậy" Long Vũ dò xét , rồi cạo lớp đất ẩm dưới nền lên

"Là một quan tài .... thủy tinh. "

Tử thi trong quan tài nhìn vẫn còn rất nguyên vẹn, một cô gái thật đẹp, nhìn trông giống như ngủ say dưới làn da trắng chứ không ai nghĩ đây là một tử thi

Bỗng tử thi đột dưng mở mắt, nắp quan tài bật ra. Vũ hét

"Maaaa.... À quên .... Bánh tông "

Tức thì, tất cả mọi người đều quay lại phía sau :

"Mụ nội nó, phải dùng móng lừa đen sớm thế à" - Dương bực bội lục ba lô lấy móng lừa đen

"Không công hiệu đâu, Tử khí của nó, ta không để đo được. Đây là đại tông tử tích oán khí trăm năm rồi, móng lừa đen bình thường... e không công hiệu " Bí Ẩn nói

"Vậy làm thế nào??? "

"Còn làm thế nào nữa , chạyyyyyy..... "

"Mọi người, theo tôi lối này, chạy mau, chúng ta đấu không lại "

Mọi thứ xảy ra như chớp mắt, cái thứ xinh đẹp lúc nãy, giờ đã hóa thành dị dung, đôi mắt hóa thành màu đỏ, lưỡi dài ra tách thành hai, sau lưng mọc thêm 4 cánh tay nữa, miệng không ngừng phun ra thứ dịch đen ngòm kinh khủng. Dưới chân bắt đầu bị thay thế bằng một đám tóc rậm rạp

"Bà nội nó- Là Oán Thi Tử Phụ, chạy nhanh lên đừng có quay lại "

____________________________________________________________________________
 

GGFATE

Phàm Nhân
Ngọc
7.645,68
Tu vi
0,00
"Éo mẹ chưa mò được chút minh khí nào ra hồn đã gặp ngay cái bánh tông bự, đúng lúc vậy ?"

Lão Lâm vừa hổn hển vừa vắt cổ chạy về đằng cửa. Mặc dù ba hoa chích chòe đi khắp thiên hạ gặp bánh tông bẫy rập vô kể nhưng lão lại là người chạy nhanh nhất. Thoắt cái đã đến gần cánh cửa đầu sói đang từ từ khép lại.

"Nhanh lên, đừng để nó đóng sập vào, quăng cái gì vào để chặn nó đóng lại, bằng không sống mái với cái thứ kia không phải là cách hay đâu" - Vũ hét lên.

Nhát gan là vậy nhưng trong hoàn cảnh đó Lâm vẫn giữ được bình tĩnh, không hổ danh là có bản lĩnh của đệ tử chân truyền của Phong Oa sơn, vẫn kịp rút từ trong túi " Bách bảo hộ thân" một cái kích thủy lực cầm tay , nhanh chóng đặt vào giữa hai cánh cửa rồi kích mạnh, nhất thời cầm cự được một lúc để chờ cho mấy người đằng sau vượt qua. Nhưng quả thực, dưới sức nước đang đang được đổ dồn về 2 cánh cửa, cái kích cũng dần bị nó ép thụt lại. Cơ hồ như một khúc gỗ đang ngăn dòng nước lũ.

Lại nói về Phong Oa sơn, trong 72 nghề truyền thống, xuất phát từ Trung Quốc, mỗi nghề đều có cách gọi tiếng lóng riêng, lấy theo tên núi và hình thành một bộ tiếng lóng riêng để giao tiếp gọi là "Sơn Kinh". Người bình thường nghe 2 người trong giới lục lâm giao tiếp bằng Sơn Kinh sẽ không thể nào hiểu hết được nhưng lại hết sức thuận tiện và thông hiểu với người trong nghề. Như Côn Luân là được mệnh danh là thánh sơn, mọi long mạch trong thiên hạ đều xuất phát từ đây nên được gọi dùng để ám chỉ quan phủ, "nghề" có quyền lực. Phong Oa sơn là để ám chỉ những người thợ biết cơ quan thuật, chế tạo ám khí tụ tiễn đến mức tinh xảo. Nghề xuất phát từ đời Tống, cũng như các nghề thợ mộc, xây dựng đều tôn Lỗ Ban công là sư tổ, ngoài ra còn thờ cả Gia Cát Vũ Hầu, người phát minh trâu ngựa gỗ tải lương thời Tam Quốc. Nghề này ngày xưa bị coi là cấm nghệ, bị quan phủ truy nã nên thường phải giấu kín thân phận, thường chỉ trong giới mới biết đến nhau. Vì vậy mà số lượng môn hạ rất ít, hơn nữa sư phụ đều chỉ tiếp nhận các đệ tự ngộ tính cao, tinh ý nên mới tiếp thu hết nghề, không làm hỏng thanh danh nên càng làm số môn hạ vốn đã chẳng nhiều nhặn lại càng ít hơn. Thành ra đến cuối đời Thanh gần cách mạng Tân Hợi môn đồ của sư môn chỉ còn vài người. Một trong số đó chính là sư phụ của sư phụ lão Lâm. Lão Lâm học được nghề hết sức tình cờ, cũng có thể là do cái duyên, nhưng cái duyên này xin kể đến sau.

Cái thứ đằng sau kia quả thật di chuyển quá nhanh, hơn nữa đám tóc dưới chân nó ngày một dài ra, nhanh chóng cuốn lấy xà nhà và các cột của gian điện, chất dịch trong người nó chảy ra nhiều hơn, sặc một mùi hôi thối khó tả. Bốn cánh tay tà môn sau lưng thì chống xuống đất, dùng cách di chuyển của loài nhện, mồm không ngừng nhả chất dịch màu đen kết dính để bắt lấy những con mồi chứa đầy dương khí dám xâm phạm đến hang ổ của nó.

"Chết tiệt, mụ nội nó nhanh quá. " Tôi và lão Dương vừa nói vừa dồn hết sức dùng dây móc đánh đu luồn lách qua các cột để tránh vướng phải tóc , đồng thời né tránh đám dịch đen nhầy bên dưới , nhưng dường như tránh được một phần, phía dưới giày vẫn vô tình dẫm phải chất dịch kết dính của nó. May mà đánh đu nên dính cũng không nhiều, nhưng cái thứ quỷ quái này dù dính phải một ít cảm giác còn chặt hơn cả lọ keo con voi. Tôi buộc phải tháo một bên giày để lại.

'' Mấy người đi trước đi, để ta chặn nó cho " - Huynh đệ bí ẩn nói lớn

" Huynh liệu lo được nó không... Tôi là người đề xuất chuyến đi này, vì vậy tôi chịu trách nhiệm. Để huynh một mình để bỏ chạy thì tôi liệu còn xứng đáng người trong nghề, còn mặt mũi nào để nhìn ông chủ Vương ? Bây giờ không phải là lúc để giở cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tôi biết huynh tài nhưng anh hãy nghe theo lệnh tôi, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết " Lão Dương liền quay lại, một tay bám dây móc, chân dẫm mạnh vào cột để quay lại .

" Nhiều lời " - Đáp lại câu nói của lão Dương là một chất giọng đầy lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy băng lãnh. Tức thì , thân ảnh quỷ dị của vị huynh đệ kia bật ngược lên trên , đạp ngược Lão Dương về phía cánh cửa. Lão Dương cũng là người học võ, vậy mà một cước kia cơ hồ cảm giác xương cốt Dương phải đánh rắc rồi gãy đến hai ba cái, lưng đập mạnh vào tường rồi ngất đi. Tôi thấy vậy liền đu dây móc qua chỗ lão Dương

" Còn vướng chân thì đừng trách ta không khách khí "

Nói rồi vị huynh đệ kia rút trong người ra một cây Hắc đao đen tuyền, trên có khắc hình Long Hổ lao vào bắt đầu giáp chiến với con Oán Thi.

Cánh cửa càng lúc càng siết chặt, cái kích thủy lực càng lúc càng bị ép chặt, Lâm thấy tình thế không ổn bèn nhảy ra trước. Gì chứ chết thì hắn không sợ, chỉ sợ chết một cách lãng xẹt và không minh bạch.

" Mau lên, còn chần chừ nữa là không kịp, giữ được núi xanh thì lo gì không củi đốt. Kích sắp không chịu được nữa rồi, định để cả đám bỏ mạng ở đây à." Lão Lâm vội vã nhảy ra trước

Tôi và Vũ mỗi người một tay dìu lão Dương nhảy ra khỏi, cánh cửa được dồn thêm sức ép liền đóng sập lại. Cái kích nát vụn, bắn văng ra thành từng mảnh. Tôi vội đẩy cả Vũ và Dương nằm sát xuống, tránh cho mảnh vỡ văng chúng vào người. Bụi văng mù mịt.

Đợi cho bụi tan hết, tôi ngẩng đầu lên. Lật người lão Dương lên xem thương thế ra sao. Ai ngờ được cái tên kia ra tay nặng vậy. Thật không hiểu nổi hắn ta là con người thế nào nữa, lúc thì lạnh lùng ít nói, lúc thì cao thủ xuất thế, lúc lại tàn độc vô cùng.

Tức thì, Lão Dương ho ra một búng máu rồi tỉnh lại, hắn quát :

"Chó chết, muốn mượn dao giết người à, may ta có mặc kim giáp gia truyền. Không thì chắc giờ này không chỉ gãy hai ba cái xương sườn thôi đâu,tim gan phổi phèo đem đi nấu lẩu rồi "

"Tên này quả thực không đơn giản mà, cái tên Vương trọc đó, chuyến này mà đại thắng trở về thì ông mày không để yên đâu, lần này hắn đâm chúng ta một vố đau quá " Vũ gầm lên

"Ngoài miệng thì làm ăn, nhưng bên trong thì bí mật sai cao thủ hòng nuốt trọn, phen này xem ông ta đứng thế nào trên giang hồ " Tôi vừa nói vừa tiêm cho lão Dương một liều giảm đau mạnh.

" Cú đá đó... Không phải của người thường " lão Dương vừa điều tức khí tiết xong liền nói

" Thì hắn là cao thủ còn gì " -Lâm đáp

"Ngay cả trong số cao thủ ta từng gặp, cũng không có ai có thế phát lực như thế, vừa mang chân lực vừa có cả nội lực. E rằng, đó không phải là cú đá của người thường, là cú đá của ... ma quỷ "

"Ý huynh .. hắn không phải người ? "

" Ta mong là không phải vậy " - Lão Dương thở dài. " Từ giờ cho đến khi ra khỏi đây, nếu gặp được, giết không tha, trước khi hắn làm cỏ hết chúng ta.

" Nhưng từ lúc đi cùng hắn đến đây, chúng ta có cảm nhận gì đâu ? " Tôi hỏi

" Cương thi cũng có đến năm bảy loại, có loại luyện được đến mức thành tinh, ẩn giấu thi khí, đi lại, ăn nói như người thường, gọi là Hành Thi. Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, ta nghĩ đây là một âm mưu, bên kẻ địch có Hành Thi ắt có người chế ngự được chúng, đương nhiên lợi hại hơn bội phần. Vừa nãy do chúng ta không để ý, tình cờ gặp thi biến khiến hắn không ẩn giấu được thi khí của mình nữa, nên mới phải buộc hạ sát chiêu "

"Khoan đã, giờ là mấy giờ ? " - Lão Lâm hỏi

"Bây giờ là khoảng 4 h37 " Tôi nhìn đồng hồ.

"Lúc chúng ta tiến vào gian thất là khoảng 4 h hơn một chút..... Nguy rồi, tìm chỗ nấp mau "

" Sao vậy "

" Ta đoán các điểm có số trên bản đồ này chính là để... đánh dấu thời gian và chu kỳ nước chảy. Theo các điểm đánh dấu thời gian trên bảo đồ này cũng như cái cách mà tên kia nói, nước trong cổ mộ hoạt động theo chu kỳ, nếu không tránh nhanh thì dòng nước giữ dội sẽ ập đến, không biết cuốn ta đi đâu đâu " Lâm đáp

Nhưng mọi thứ cơ hồ không kịp, đầu đường hầm nước đã đổ dồn đến, ầm ầm như khí thế xô trời lấp biển.

" Mau, bắn dây móc vào vách đá, có thể chống đỡ được một lúc , ở đây không có chỗ mà nấp đâu "

Tức thì cả 4 người đều móc dây vào vách đá, thít chặt ba lô, úp sát người vào mép tường, đầu đội mũ tránh va đập. Nhưng dòng nước quá mạnh, tựa như con quỷ long há miệng nuốt chặt tới bốn chúng thôi, móc dây thép tinh luyện cũng không cầm cự được quá nửa phút, tuột ra , chúng tôi trôi theo dòng nước giữ tợn, thần trí gần như mất đi, trời đất xung quanh đảo lộn ngập chìm trong dòng nước dữ .
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top