Vừa đọc xong chương cuối. Mình tương đối thích tác giả này và đã đọc 4 bộ của lão: Thái Huyền Chiến Ký, Tham Thiên, Tử Dương, Tàn Bào và thích nhất kiểu kết của Tàn Bào: kéo nhân vật chính đến tột cùng tuyệt vọng rồi lại đưa về tràn đầy hy vọng; cũng thích cái kết của Tử Dương: Dù mất đi Tần Vân và đứa con mới sinh nhưng Mạc Vấn cũng có được an ủi khi cuối cùng sánh vai cùng A Cửu. Cái kết của Tham Thiên tuy là kết thúc mở nhưng lại quá ít sinh cơ, cảm giác như Nam Phong chỉ là 1 con cờ của Tam Thanh để giải quyết mâu thuẫn tam giới và dù hoàn thành nhiệm vụ, công lao to lớn nhưng bù đắp đối với hắn là quá ít, không phù hợp với "thiên đạo thừa phụ"; chí ít cũng phải là để hắn còn sống nhưng mất đi thực lực cường đại, chỉ có Thái Huyền tu vi thôi chứ? Nếu được mình thích kết cục bộ này như thế này: NĐP hoàn thành nhiệm vụ và được đưa về thời điểm trước khi hắn nhảy vào Sinh Tử Huyền Minh. Khi đó gần như thân nhân và chiến hữu của hắn đều còn (trừ Vương gia đã hy sinh, ko thể đòi hỏi quá vẹn toàn, cũng như Tần Vân và đứa con của Mạc Vấn vậy).