Vào một buổi sáng đẹp trời sau khi cafe với Tony, Túc Thăng cưỡi con cân đẩu vân sau phòng Bảo Hoa rủ nàng hạ phàm ngao du. Bảo Hoa tính vốn hồn nhiên ham chơi, cuối tuần có người cưỡi mây tới rủ đi chơi liền liên tục gật đầu đồng ý.
Hạ phàm, Thăng rủ Hoa đến Hoa Quả Sơn, nơi thuộc quyền quản hạt của Bạch Viên. Tại đây vì tiếc kiệm linh thạch Thăng chỉ mua vé vào cổng cho 2 người, các dịch vụ khách sạn, buffe nhà hàng ... mà Bạch Viên mời chào Thăng đều từ chối nói rằng muốn được tự do hòa mình vào tự nhiên giương cao Đạo cảnh.
Bạch Viên gặp khách keo nên cũng không hào hứng. Giao 2 vé rồi để 2 người tùy tiện du ngoạn Hoa Quả Sơn.
Lại nói Hoa Quả Sơn vốn là kỳ danh tại hạ giới, bốn mùa đều là mùa xuân, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc, hoa nở quanh năm. Động vật lại càng mang phong vị đế vương. Bốn mùa giao phối.
Chẳng biết có phải nơi đây nguyên nhân do Bạch Viên quản hạt mà số lượng viên hầu gần như chiếm đa số, có mặt khắp nơi ăn quả, lội suối, tắm ao, hoan lạc không phòng ốc ...
Bảo Hoa bởi lịch duyệt nông cạn, lần đầu kiến thức những t.ư thế kỳ lạ bọn của khỉ không khỏi liên tục đỏ mặt ... lại thêm Thăng bên cạch một hồi lời mật say mê, cuối cùng chuyện muốn đến cũng đến.
Tại sơn động, nơi xảy ra phản ứng Thăng Hoa, bất giác có tiếng cười khút khích.
Thăng giật mình ngước lên thì thấy phía trên đầu có 3 con chú khỉ con đang dòm chằm chằm vào mình cười. Ngượng quá Thăng vung tay định một chưởng đập tan 3 khỉ con, nhưng lại chợt nghĩ đây là địa phận của Bạch Viên liền nhanh trí sử ra thời gian pháp tắc học lỏm được của đế Tuấn ngưng đọng 3 chú khỉ thành tượng đá.
Đến chiều khi 2 người vừa về đến cổng thì nghe tiếng rống giận lôi đình của Bạch Viên. Truyền đóng tất cả các cổng không cho bất kì một khách du lịch nào ra vào.
Bảo Hoa một bên sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng ngước lên nhìn Túc Thăng, chỉ thấy Thăng nét mặt tươi cười như chẳng có việc gì.
Tại đại sảnh, khi tất cả khách du lịch được triệu tập. Bạch Viên sắt mặt lôi đình giận dữ cùng đau thương:
"Kẻ nào? Là kẻ nào đối với các con của ta hạ độc thủ, có giỏi thì ra đây so gậy với ta", AAAA ....
Bạch Viên vừa rống vừa vung tay đập liên tục vào ngực, từng trận lôi đình sóng âm bạo phát. Một số khách du lịch tu vi yếu kém lập tức thất khiếu ngã lăn ra đất không biết sống chết.
Túc Thăng một bên chứng kiến nội lực Bạch Viên không khỏi rùng mình bất quá cũng lấy hết can đảm bước lên liếc mắt sang ba pho tượng tỏ vẻ đau thương:
-
Bạch Công, người cũng đừng quá đau buồn. Nhìn t.ư thế vẫn lạc của 3 vị công tử đoán chừng đã chứng kiến một việc nào đó đại bí mật. Bịt miệng, bịt mắt, bịt tai ... thề không tiết lộ. Bất quá vẫn bị ...
Haizz, người nọ thật sự ra tay quá tàn độc.
- Chỉ cần biết được kẻ nào, ta thề nhét chuối đầy miệng nó, cho đến lúc nó không thở được mà chết (bịt mũi). Bạch Viên lạnh giọng nói.
Túc Thăng một bên da gà nổi đầy sống lưng bất quá vẫn ra giọng trầm tĩnh:
- "Nhìn này thủ đoạn thì tám chín phần mười là thời gian pháp tắc của Đế Tuấn tại Thiên Đình"
- "Đế Tuấn? Rất có khả năng" Bạch Viên 2 mắt sáng ngời.
-
Sùng Ngô, mang bổng cho ta. Bạch Viên hướng một bên tuấn tú thanh niên truyền lệnh.
Bất quá lúc này giọng Túc Thăng lại vang lên:
- Bạch Công, trả thù là việc phải làm. Bất quá 3 vị công tử vừa mới vẫn lạc, việc an táng trước hết nên thu xếp cho chu toàn ah.
Bạch Viên ánh mắt hiện nhu hòa:
- Vẫn là Túc Thăng huynh chu đáo, vậy phiền Túc Thăng huynh rồi.
Túc Thăng phẩy tay, tế ra một bàn thờ có chút cũ nát bất quá vẫn còn dùng được. Lại lật lật tế ra nhang đèn cùng một cái đĩa sành, đoạn hắn có chút do dự ruột đau lấy ra một túi vải. Bên trong là một ít trái cây hắn tranh thủ hái được lúc du ngoạn tại Hoa Quả Sơn, định mang về ăn dần, giờ vì hoàn cảnh phải mang dùng rồi...
Xong hết thảy, Thăng lại lấy ra bút mực vung vẩy rồng một bài thơ tế:
"Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Thử vị tu thân tại chính kì tâm".
- "Bất thính, bất thị, bất thực. Túc Thăng huynh quả thực hảo thư bút."
Bạch Viên một mặt u sầu rốt cuộc cũng bốc lên hưng phấn nói.
Đoạn hắn quay về phía 3 pho tượng cùng phát tuyên thệ.
- Ta Bạch Công cả đời anh minh, nay thù con tất báo. Hôm nay chính thức cùng Thiên Đình chi chiến, thề giết sạch Thiên Đình vạn tiên.
"Giết sạch, giết sạch"
Bên dưới trăm vạn bộ hạ Bạch Viên, theo chủ công chi uy, hò reo căm phẫn...
Hết phần 2.
