Ngày nay ngồi chém gió với thằng bạn đại học, nó quăng cho cái hình và bảo nhớ những ngày thanh xuân đã qua, tự dưng câu chuyện trầm xuống hẳn đi. Ngày còn trẻ bạn bè nhiều, vô t.ư vô lo hú 1 tiếng là cả bọn xuất hiện roài thời gian trôi qua đi, mỗi thẳng mỗi ngã, gánh nặng cơm áo gạo tiền với trách nhiệm tăng dần lên những câu chuyện bên tách cafe thưa dần, số người cũng thưa dần và thời gian làm bạn với ly cafe vừa đen vừa đắng nghẹn 1 mình cũng tăng dần lên theo năm tháng. Những năm tháng hoài bão của tuổi trẻ xa dần đi, và mình cũng không thể sống cuộc sống chỉ riền mình được nữa...