Ôi những lúc chờ bi như nắng hạn chờ mưa thế này , nói đi thì t.ức cái lão béo

Nhưng nói lại thì thấy cũng thương . Các cụ vẫn bảo " sông có khúc , người có lúc ". Đời lên voi xuống chó là chuyện bình thường.
Viết cũng phải lúc hay lúc dở . Đâu ai ở mãi trên đỉnh nóc nhà bao giờ , cũng phải xuống mà đi tolet chứ

Nếu vong tiền bối viết HGCM trước , xong đến MTK rồi mới tới PNTT thì chắc cũng chẳng ai phàn nàn nhưng cuộc sống con người không cho phép làm điều ấy , bởi vì khi còn trẻ còn t.ự do ta có thể làm nên những điều không tưởng . Nhưng khi gánh nặng gia đình , con cái , cơm áo gạo tiền , nay con ốm mai vợ đau . Đầu óc đã căng thẳng lại còn phải ngồi viết chữ sao phải viết cho hay , cho vừa lòng mọi người , nay lên mạng có người trách , mai lên mạng gặp người la . Gặp phải mình chắc gì đã qua nổi.
Thiết nghĩ khi đã dành tình cảm nhất định cho TBối thì hoàn toàn có thể thông cảm cho người mang đến niềm vui cho thiên hạ .
t.ừ ngày biết đến truyện mạng , đã kinh qua nhiều tác giả , và sau đó "Sau tất cả mình lại về với Vong" đó là thứ có thể gọi là tình yêu nho nhỏ của bản thân đối với Tb .
Đố ai định nghĩa được tình thương
Có khó gì đâu mỗi buổi chiều
Chờ chương ngồi rầu bên máy tính
Nhưng lòng chẳng giận thế là thương
Chút tình cảm đối với Vong Tb . Kính xin các sư huynh đừng ném đá
