Bật máy lên thấy 13 cái thông báo Like mà giật mình, tưởng mình vào lộn site. Giờ mới biết chém gió được nhiều Like thế này. Chả bù ngày trước, mình dịch mà chẳng ai chịu Like.
Nếu chúng ta không dạy cho học sinh những cái này ngay từ bậc THPT, thì hoặc là sinh viên sẽ không thể theo được chương trình ĐH, hoặc là mất một khoảng thời gian dài ở những năm đầu ĐH để đi học toán lí hóa cơ bản.
Chính xác là ta đã bị đuối, bị ngợp khi học ĐH vì hồi phổ thông bỏ qua quá tích phân, giải tích này.
Mình quote những đoạn trên để nêu rõ các cmt của hai bác đang nói về cấp độ Đại Học. Trong khi chúng ta đang bàn chuyện của cấp độ phổ thông.
Toán tích phân là công cụ căn bản đối với vô số ngành nghề, hiển nhiên nó rất quan trọng và cần thiết. Mà thật ra, chẳng có môn học nào là không cần thiết, dù là ngành thiên văn học vốn khá mơ hồ cho đời sống con người hiện tại thì nó vẫn đóng vai trò quan trọng cho sinh tồn của nhân loại nói chung. Tri thức, tất cả những kiến thức, những môn học đều quan trọng, đều nên được học. Vấn đề là, đối với cấp độ phổ thông thì những kiến thức nào là nên được ưu tiên.
Nếu so sánh mặt bằng chung về việc học ở cấp phổ thông giữa các nước Đông Á và các nước Âu Mỹ thì các nước Đông Á nặng hơn không phải chỉ một lần. Thật ra thì giáo trình học phổ thông giữa 2 nền văn hóa này cũng tương đương thôi, khác biệt lớn nhất chính là các nước Đông Á đặt học trò vào thế ép buộc học, còn các nước Âu Mỹ thì cho phép học trò có quyền tự do lựa chọn hơn.
Lấy ví dụ về việc học giải tích.
Ở Mỹ, hình học không dạy trong chương trình phổ thông, giải tích nằm trong phần tự chọn. Hầu hết học sinh Mỹ chọn lựa hoàn toàn không học giải tích. Những học sinh này nếu lên đại học, và ngành nghề họ chọn lựa có cần môn này, họ sẽ lấy các lớp giải tích để học. Ở trong những lớp này họ sẽ được học bắt đầu từ đầu, y như một người chưa biết gì về giải tích.
Với các học sinh đã tham gia các lớp học về giải tích ở cấp phổ thông, khi vào đại học họ được quyền chuyển điểm lên để khỏi phải học môn này để rút ngắn thời gian học đại học và cả tiền học nữa. Tất nhiên, đó là trong trường hợp mà ngành nghề họ chọn trong chương trình đại học có môn đó. Nếu họ chọn ngành mà không cần đến giải tích thì tất nhiên cứ thoải mái trả chữ nghĩa lại cho thầy.
Nói cách khác, học sinh ở Mỹ được quyền chọn lựa để xem highschool là gì. Highschool có thể là nơi kết thúc việc học nhàm chán và gói ghém lại những kỷ niệm của quãng đời tươi đẹp nhất của con người, nơi mà bạn bè tay trong tay cùng nhau chơi đùa quanh năm suốt tháng. Highschool cũng có thể đóng vai trò là một bước chuẩn bị cho việc học tiếp lên đại học, để có được một tương lai ngành nghề tươi sáng. Tùy họ chọn.
Đối với hầu hết học sinh Mỹ, thì highshool là nơi để chơi đùa hơn là học. Những ai muốn học (đây là thành phần cá biệt, là các geek) thì họ sẽ tự chọn những lớp Advanced để học. Những lớp advanced này còn hơn cả lớp chuyên của chúng ta nữa, bởi vì nó dạy trực tiếp giáo trình cấp đại học, mục đích là để chuyển điểm vào trường đại học mà. Giải tích là một trong các lớp Advanced này.
Người Mỹ cho rằng, tại sao phải bắt đứa trẻ phải học những môn mà có thể cả đời chúng không dùng đến. Nếu đứa trẻ yêu thích hội họa, thể thao, thời trang, nhiếp ảnh... thì việc bắt chúng học giải tích có khác gì phí thời gian của chúng. Cái khó ở chỗ làm sao biết được đứa trẻ sẽ theo ngành nghề gì trong tương lai. Chính vì thế họ xem cấp highschool là nơi dùng để giới thiệu tất cả các ngành nghề cho trẻ nhỏ chọn. Bọn chúng sẽ phải tham dự tất cả những cái gì được gọi là phổ thông. Phải chơi một môn thể thao, phải tham dự các buổi dã ngoại, phải tham dự vào một câu lạc bộ để học biết cách giao tiếp, cách tranh luận, phải tham gia một môn nghệ thuật, phải tham dự các buổi giới thiệu ngành nghề.... nói chung là cưỡi ngựa xem hoa qua hết, để rồi bọn chúng tự chọn.
Nhưng, cái học về ngành nghề chỉ thực sự bắt đầu ở cấp cao đẳng hoặc đại học. Giáo trình ở các cấp này sẽ dạy lại từ đầu, để đảm bảo rằng một người cho dù không được học highschool cũng sẽ có thể theo đuổi được giáo trình ở cấp này.
Nói tóm lại, nếu so sánh thì, học phổ thông ở Đông Á rất nặng, nhưng lên đại học thì lại làng nhàng. Còn các nước Âu My thì học phổ thông đa phần là chơi, nhưng lên đại học thì lại rất nặng.