Long Đế - Cập nhật - Mac Black

mranex

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Long Đế
~Mac Black~
Chương 30: Lưu gia dược chủ


Lốp bốp lốp bốp...
Tiếng pháo chào mừng dãy cửa hàng đan dược mới của Lưu gia nổ giòn tan trên vài con phố Bạch Dương trấn. Đây đã là dãy cửa hàng thứ 3 mà Lưu gia khai trương, sự xuất hiện của chúng như tát thẳng vào mặt Tạ gia vài cú đau điếng người. Cán cân đan dược Bạch Dương trấn hiện nay đã không còn nghiên hẳn về phía Tạ gia và liên minh các gia tộc nữa mà nó đang dần chuyển về phía Lưu gia. Với khoản lợi lớn thu được từ phía Tạ gia, cộng với hai tên dược sư được đào tạo bài bản thì việc này cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Tạ gia kể từ khi bị lừa cũng không còn qua lại gì với Lưu gia nữa, dù là trong tối lẫn ngoài sáng, thậm chí là xảy ra xô xát liên tục giữa tộc nhân hai nhà. Thực ra thì ngày xưa cũng vẫn có xảy ra va chạm nhưng không đến mức như hôm nay, có lẽ mọi việc bắt nguồn từ các cửa hàng của Lưu gia. Các thương nhân, tiểu thương nhân thì đều công nhận các phương pháp thu thảo dược cùng với giá cả mà Lưu gia đưa ra, các luyện dược sư lang thang thì vừa bán được đan dược vừa mua được nguyên liệu chất lượng, còn võ giả thì khen lấy khen để các loại đan dược được bày bán, loại cũ thì công hiệu tốt lên, loại mới thì quá tuyệt vời, lại còn giá cả phải chăng, ai ai cũng có thể dùng được. Nhờ những phương pháp kinh doanh có hiệu quả, Lưu gia chiếm được thị trường là chuyện sớm muộn, thế nên phía Tạ gia mới có phản ứng, nhiều lúc cho người sang phá rối nhưng đều bị đuổi về. Phía cao tầng liên minh các gia tộc khá quan ngại về lần quật khởi này của Lưu gia, ai ngờ một gia tộc bị bốn phía chèn ép mà còn có thể làm ra loại sự tình này, cuối cùng họ quyết định chưa đến lúc biểu lộ thái độ của mình, cứ chờ xem bước tiếp theo Lưu gia định làm gì. Nếu Lưu gia có ý định thôn tính cả trấn thì họ nhất quyết không để yên.
Sự kiện lần này ai cũng nghĩ là phía Lưu gia có cao nhân ra tay, có thể là một nhân vật nào đó từ dòng chính trợ giúp. Ai mà ngờ được kẻ đứng trong bóng tối chỉ tay năm ngón, gánh toàn bộ mảng đan dược cho Lưu gia lại là Lưu Chấn Long, một phế tiểu tử có tiếng tại Bạch Dương. Kể từ lần lừa gạt được một khoảng tiền kha khá của Tạ Uyên, Chấn Long hắn bắt đầu kế hoạch bành trướng của mình. Hắn lấy toàn bộ tiền lừa gạt làm vốn, mở ra chuỗi các cửa hàng đan dược Lưu gia, sau đó tự tay tẩy não, dạy dỗ hai tên luyện dược sư nhất phẩm kia. Có hai tên trợ thủ đắc lực, tiền vốn khổng lồ, mối quan hệ làm ăn của Lưu gia cộng với một vài kiến thức về kinh doanh hắn thu thập được từ những kiếp trước, chẳng mấy chốc cơ ngơi do hắn gầy dựng đã vững mạnh không thua kém Tạ gia. Nhưng ngoại trừ Thanh Nhi, hai tên dược sư, lão Huyền Không và Thiên Nhai thì không ai biết về sự thần thánh của hắn. Chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nắm rõ luyện dược thuật còn hơn người trong nghề, hiểu rõ thị trường, nắm vững nhân tâm, lại giỏi giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu để một lão già nào của các gia tộc biết chắc chắn sẽ đến nhà cầu thân.
- Thiếu gia, mời dùng trà.
Hai tên dược sư kể từ lúc bị bỏ lại Lưu gia ngày nào cũng trải qua thần hồn tẩy luyện của tiểu Hắc hắn. Ký ức cũ của chúng sẽ dần biến mất mà không xảy ra đau đớn về thể xác hay tinh thần gì cả. Vì ký ức và tính cách sẽ dần biến mất nên chúng lúc này chỉ như đứa trẻ, hướng Chấn Long mà quy phục. Loại tẩy luyện này không chỉ có hại mà còn có lợi, ví dụ như một kẻ ngu đần ở chung với một vị thánh nhân một thời gian dài, trí tuệ của hắn sẽ dần được cải thiện. Cũng tương tự thế, Vương Hồn Bạch Ngân của hắn sẽ giúp cô động hồn lực của chúng, khiến nó tinh thuần và ổn định hơn. Vì luyện dược là dùng hồn lực khống chế khí linh tấn công dược liệu, điều khiển khí linh càng tinh chuẩn, đan dược xuất ra sẽ càng chất lượng. Ngoài việc tẩy não hai tên đó, tiểu Hắc ngày ngày giảng giải nhiều chuyện về dược học, với kiến thức vạn năm của hắn, một phần vạn cũng đủ giúp chúng tiến bộ lớn trên con đường dược sư. Hắn cũng không ngại dẫn đường cho chúng, vì ở kiếp này hắn không thể dùng thực lực của mình mà lôi kéo thuộc hạ, tính ra thì chỉ có Thanh Nhi là trung thành với hắn nhưng hắn chỉ muốn nàng là người “đợi hắn về dùng cơm” chứ không phải là thuộc hạ, cho nên hắn cũng dốc sức đầu t.ư cho hai tên thuộc hạ đầu tiên này.
- Trà ngon, ngươi đã cho thêm gì vào trà vậy?
Ô Ất khoanh tay cung kính.
- Bẩm thiếu gia, hôm nay bên thương hội có một vị thuốc không rõ công dụng gọi là Hòa An Thảo, dựa vào thiếu gia dạy bảo thì nó xếp trong nhóm hòa tan, có lợi. Tiểu Ất cả gan cho vào trà để thử nghiệm, hóa ra công dụng của nó khiến người ta tỉnh táo, bình an.
Hắn mỉm cười tán thưởng. Với kiến thức vạn năm, hắn nào không biết món dược thảo này, chỉ có điều ngộ tính của Ô Ất tương đối tốt, kết hợp được những gì hắn dạy bảo vào thực tế.
- Khá lắm, thực tế Hòa An Thảo này ngươi phải nhớ kỹ, phải tách bỏ phần thân gần rễ 2 phân, dùng nước mát hoàn tan rồi mới nấu với trà, như vậy mới có hiệu quả cao nhất.
- Đa tạ thiếu gia, tiểu Ất ghi nhớ.
Hắn đặt tách trà lên bàn gỗ kế bên, hỏi Ô Ất.
- Phía thương hội có nhiều Hòa An Thảo này chứ?
- Bẩm thiếu gia, trong đợt thu hoạch một phần lớn nông dân đã nhầm với Trục Cơ Thảo nên thu hoạch khá nhiều.
Tiểu Hắc mặt mày phấn chấn.
- Thanh Nhi đang ở đâu?
- Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân đang thương thảo với một luyện dược sư.
- Ngươi chờ tên kia rời đi thì gọi nàng ấy sang đây, ta có chuyện cần bàn.
Ô Ất nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Chấn Long mà hơi thắc mắc, lúc nãy tự thân hắn thử trà đâu có phản ứng nhiều như vậy, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia phải lập tức thi hành nên hắn cũng không dám nhiều lời. Đang lùi ra ngoài, Chấn Long lại lên tiếng.
- Sao hai ngươi thích gọi Thanh Nhi là thiếu phu nhân vậy?
Tiểu Ất mỉm cười, nét mặt có chút râm dê giống với lúc trước.
- Cô nam quả nữ ở cùng một phòng mấy đêm liền, thiếu gia à, ngài mặt nào cũng bá đạo vậy sao?
Nói rồi hắn rời đi, để lại tiểu Hắc tử chết trân tại thư phòng.
Các bạn có thể góp ý cho mình ở : Click
 

mranex

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Long Đế
~Mac Black~
Chương 31: Dã tâm


Từ lúc Lưu Huyền Không cho phép tiểu Hắc tử tự do buôn bán đan dược dưới danh nghĩa Lưu gia, các mối quan hệ của Lưu gia càng ngày càng mở rộng, nào là thỏa thuận thành công với thương hội Đông Huyền, giao hảo với hội Dược Sư Nhất Tinh và còn nhiều tổ chức lớn nhỏ khác. Phải công nhận danh tiếng Lưu gia trên thị trường đan dược đang lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc có thể sánh vai với một số Đan hội ở Đông Huyền thành.
Nhưng những công việc như đối thoại, thương thảo không phải là sở trường của Chấn Long hắn, dù đã sống không biết bao nhiêu vạn năm nhưng cái tính trẻ con háo thắng vẫn không thể nào sửa chữa nổi, chỉ cần cảm thấy đối phương không có ý hợp tác là lại định giở trò tẩy luyện thần hồn. Biết tính cách mình như vậy thì khó có thể gầy dựng cơ ngơi kiếp này, hắn đã cố ý truyền cho Thanh Nhi một số kiến thức nhất định về dược liệu cũng như khả năng thương thảo mà hắn lấy được từ các thuộc hạ kiếp trước, bởi nàng không có tu vi nên việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức, cuối cùng là bị hai tên nhóc Ô Ất và Ô Giáp hiểu lầm.
Đối với hắn lúc này, hai tên luyện dược sư kia gánh hết phần luyện dược cũng như kiểm kê nguyên liệu, còn Thanh Nhi nhận hết phần tiếp khách. Với thiên phú mị hoặc của nữ nhân, vẻ đẹp mộc mạc kỳ bí cùng với kiến thức của bậc thánh nhân, Thanh Nhi luôn luôn lèo lái hết cuộc đối thoại này đến cuộc đàm phán khác. Lúc nào đối tác của Lưu gia đều hài lòng về cả cách đối đáp của Thanh Nhi, về những điều kiện có lợi cho cả hai bên của nàng.
Từ một cô gái người hầu của Lưu gia, lúc này bỗng trở thành một thương nhân đỉnh cấp làm ai ai cũng cảm thấy lạ lùng. Những kẻ ở cùng tên Lưu Chấn Long một thời gian đều có sự lột xác mạnh mẽ, khiến người khác phải đặt câu hỏi họ đã làm gì trong khoảng thời gian ấy.
Ngồi một mình trong thư phòng, tiểu Hắc nhìn lên tấm bản đồ Bạch Dương trấn đang treo thẳng đứng phía sau bàn giấy mà chậm rãi phân tích. Bạch Dương trấn mặt phía đông nam giáp biển, đông bắc giáp Cổ Lâm, chỉ có tây bắc và tây nam là đồng bằng, có lợi thế giao thương với một số thành trì gần đó. Lưu gia lấy trọn phía đông của trấn, nhiều đời nay đã khai thác khoáng sản, lâm sản, thủy sản, nhờ vậy dù cho việc buôn bán gặp nhiều cản trở từ phía tây Tạ gia vẫn có thể đứng vững và phát triển. Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ Chấn Long hắn muốn phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy Lưu gia làm bá chủ Bạch Dương trấn nhằm nâng cao vị thế của bản thân, cho nên việc đầu tiên cần làm là thúc đẩy thương nghiệp Lưu gia. Các thương nhân, thương hội tuy có chú ý về đường biển để đầu t.ư nhưng đi biển còn quá nhiều khó khăn, dễ bị yêu thú, thiên tai hất hết chén cơm xuống dòng nước dữ, vì thế nên đường bộ vẫn là con đường chủ yếu trong kinh doanh. Điều làm hắn đau đầu nhất là phải cố gắng hòa hoãn với các gia tộc phía tây của trấn để các thương hội thoải mái giao dịch với Lưu gia. Các gia tộc phía tây hầu hết là dưới trướng Tạ gia, mà bản thân hắn đã cho Tạ gia một vố không ngóc đầu lên nổi nên chuyện này thật sự là khó.
Kẽo kẹt. Rập.
Tiếng hai cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng. Trong lúc hắn đang trầm t.ư suy nghĩ bước tiếp theo thì Thanh Nhi đã bước vào rồi nhanh chóng ngồi xuống một bên. Hắn cất tiếng.
- Thương lượng thế nào rồi?
Thở ra một hơi, Thanh Nhi trở lại bộ dáng lúc trước.
- Thiếu gia ngươi khi nào thấy ta thất bại vậy?
- Vất vả rồi, uống một tách trà đi rồi chúng ta bàn chuyện.
Thanh Nhi dạo này mệt bở hơi tai, thời gian ban ngày nàng dành hơn 7 phần tiếp khách và quản lý công việc rồi, bây giờ nghe hắn nói có chuyện cần bàn khiến nàng muốn bất tỉnh tại chỗ, cũng may là hắn tử tế cho nàng uống trà Hòa An Thảo lúc nãy Ô Ất pha khiến tâm tình nàng dịu đi phần nào.
- Vậy lần này tên ngốc nhà ngươi muốn gì nữa? Từ lúc tiếp quản đan dược tới giờ không phải chúng ta quá giàu có rồi sao?
Hắn quay người lại, nhìn Thanh Nhi mỉm cười.
- Tài sản cả Nhân Hoàng này chưa đủ làm ta thỏa mãn ngốc ạ. Hôm nay có hai việc cần phải nói rõ.
Thanh Nhi gật nhẹ đầu, ngừng thư giãn mà chăm chú lắng nghe.
- Ngươi cảm thấy trà thế nào?
Nhìn vào tách trà một hồi rồi uống thêm một ngụm nhỏ, nàng trả lời có chút ngập ngừng.
- Trà có màu đẹp... Hương thơm dịu nhẹ, vị chát vừa phải... còn có... khiến người ta thoải mái.
Hắn vô cùng hài lòng với câu trả lời này.
- Quả nhiên là người ta truyền dạy nhiều nhất, đây là một loại dược thảo gọi là Hòa An Thảo, có công dụng giống như ngươi nói.
- Vậy thiếu gia có ý định gì với nó?
Thanh Nhi hỏi dò, ở chung với hắn hai tháng nay, nàng đã bắt đầu hiểu một phần về hắn. Đảm bảo hắn sẽ có việc gì đó quan trọng sắp giao cho nàng. Hắn quay lưng lại gõ nhẹ vào phần rừng phía đông Bạch Dương trấn.
- Hiện tại, hầu hết mọi người vẫn không biết công dụng của nó, chúng ta chỉ mới thu được một lượng hàng lớn từ thương hội với giá rẻ, tuy vậy ta vẫn chưa vừa lòng.
Im lặng một vài giây rồi hắn lại tiếp tục.
- Phía rìa Cổ Lâm vẫn có khá nhiều Hòa An Thảo, ta muốn dọn dẹp sạch sẽ trước khi chúng ta công bố trên thị trường.
Nhìn theo hướng tay của hắn, Thanh Nhi khẽ gật đầu.
- Ta sẽ liên lạc phía nhị gia, ông ấy sẽ giúp chúng ta.
- Còn nữa, việc giá cả, khả năng cung ứng, cách pha chế ta sẽ gửi cho ngươi và hai tên kia sau.
Gật đầu chấp thuận lần nữa, nàng đã hiểu dã tâm của hắn. Mục đích của việc bí mật nhập một thảo dược công dụng tuyệt vời mà chưa ai biết đến là muốn ép thị trường phải theo giá của hắn, từ đó sinh lợi khổng lồ, ngoài ra việc thu thập gần như toàn bộ khiến nguồn hàng khan hiếm, không ai có thể cạnh tranh.
- Vậy, thiếu gia thực sự muốn thôn tính thị trường sao?
- Nàng biết không Thanh Nhi, từ lúc ta bắt đầu với hai viên đất kia, Bạch Dương trấn đã ở trong tay ta rồi.
Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Các bạn có thể góp ý cho mình ở : Click
 

mranex

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Long Đế
~Mac Black~
Chương 32: Vấn đề thứ hai


Nếu là người nào khác, hẳn sẽ bị câu nói đầy ngông cuồng của hắn chấn kinh, nhưng người nghe lại là Thanh Nhi, cô nàng đã quá quen với khuôn mặt, cử chỉ, điệu bộ của hắn nên chẳng lấy gì làm lạ.
- Lúc nãy ngươi nói có hai việc mà, ta nghĩ việc thứ hai sẽ có liên quan gì đó đến Hòa An Thảo phải không.
- Thông minh lắm, ngươi nhìn đây.
Thanh Nhi lại lần nữa nhìn theo từng chuyển động của hắn, hắn bắt đầu vừa chỉ từng điểm trên bản đồ Bạch Dương trấn vừa nói.
- Ngươi biết đấy, từ trước đến nay, Lưu gia chúng ta phải chia sẻ ngư trường với Mai gia, hai con đường giao thương trọng yếu với Tạ gia và một số gia tộc lớn nhỏ khác.
Hắn vẽ một cung tròn nối liền ba phía bắc, tây, nam.
- Nói cách khác, chúng ta ba mặt giáp địch, nguy cơ lúc nào cũng có. Nếu Lưu gia sụp đổ, chúng ta nhất định không yên thân.
Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái, nàng sống ở đây lâu hơn hắn, hẳn là hiểu rất rõ vấn đề này. Tiểu Hắc tử đổi giọng nhẹ nhàng hơn, tay quét ngang dãy cửa hàng đan dược mới mở trên bản đồ.
- Nhưng với sự xuất hiện của chúng ta, liên minh bọn chúng bắt đầu có sự dè chừng. Nhân cơ hội này, chúng ta phải phá vỡ thế kìm kẹp này.
Hắn vẽ thẳng một đường từ đông sang bắc.
- Ta không tin thứ gọi là liên minh đó, lúc nào cũng có kẻ hở. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm một gia tộc không trung thành, tấn công từ từ, khiến chúng phải mở đường giao thương cho chúng ta.
Thấy hắn dừng lại, Thanh Nhi cũng chìm vào trong suy nghĩ. Quả thực Lưu gia từ xưa đến nay còn đứng vững là do hàng hóa chất lượng cùng với danh tiếng của Lưu gia dòng chính, nếu không có hai thứ đó thì chắc chắn sẽ phải quy phục dưới chân Tạ gia. Tham vọng của Chấn Long là bá chủ Bạch Dương trấn, không phải chỉ gầy dựng vài ba cửa hàng là xong, cho nên việc tấn công các gia tộc khác là điều đương nhiên. Tuy vậy những việc hắn làm được rất ít người biết đến, nên việc điều động, vay mượn trợ giúp của Lưu gia để thống nhất Bạch Dương là chuyện khá khó khăn.
- Chấn Long, vậy... ?
- Ô Ất đã nói với ta, Lỗ gia chủ Lỗ Tiếu ở trong liên minh bị chèn ép khá nhiều, nhưng vì lợi ích nên lão ta đành tạm cho qua. Vậy nên...
Thanh Nhi tiếp lời.
- Vậy nên chúng ta cần đi đêm với lão ta.
Hắn vỗ tay vài cái, mỉm cười.
- Đúng vậy, chúng ta chỉ cần cho lão ta một chút lợi ích mà liên minh chẳng bao giờ cho lão, ắt hẳn sẽ thành công.
- Và ta sẽ là người đảm nhận?
- Lần này thì sai rồi.
Thanh Nhi cau mày khó hiểu, dạo này mọi chuyện thương thảo, bàn bạc từ lớn đế nhỏ đều giao cho nàng, nàng làm việc suốt ngày đêm mà quên ăn quên ngủ. Cứ mỗi lần hắn gọi nàng vào gặp riêng là y như rằng có chuyện cần giao, nhưng lần này nói vòng vo một hồi dài mà lại chẳng có chuyện gì.
- À quên, có chuyện này cần giao cho ngươi đây.
Biết ngay mà, hắn đời nào mà tự thân vận động. Nói rồi hắn thò tay vào trong bàn rồi lấy ra một túi vải cột miệng.
- Đây, cầm lấy thứ này rồi đi mua một bộ quần áo đẹp.
- Thiếu gia, ý ngươi là?
Hắn đặt nhẹ túi vải lên tay Thanh Nhi, cười nói.
- Lỗ Tiếu sắp thiết đãi tiệc mừng nhi tử của lão tấn thăng Phàm Cảnh lục trọng thành công, chúng ta sẽ đại diện Lưu gia dự tiệc.
Thanh Nhi có chút nghi vấn.
- Lão gia hỏa này cũng thật là hay, bị chèn ép như vậy mà vẫn âm thầm đầu t.ư thành công một lục trọng. Nhưng có liên quan gì đến việc mua quần áo?
- Ngươi sẽ đóng vai phu nhân của ta, một dược sư Đông Huyền thành.
Cốc.
Âm thanh sự va chạm giữa xương ngón giữa của Thanh Nhi và đầu của Chấn Long vang lên, âm thanh ấy vẫn như ngày nào, và tiếng rên đầy đau đớn của hắn cũng vậy.
- Tên ngốc này!
Nói rồi nàng đi một mạch rời khỏi thư phòng mà không thèm đóng cửa. Tiểu Hắc tử thì vẫn ôm đầu đau đớn. Có hai vấn đề mà hắc long đại nhân vẫn không thể nào hiểu nổi, một là hắn đã làm gì sai mà phải chịu cú cốc đầu này và hai là tại sao cơ thể hắn đã tiến vào ngũ trọng thượng phẩm mà bị một nữ nhân không tu vi như Thanh Nhi làm đau.
Cú cốc đầu của Thanh Nhi vô cùng kỳ diệu, dù hắn có vận nguyên lực đỡ đòn, hay là đề thăng tu vi thì sát thương mà nó gây ra vẫn giống y như cũ, chẳng giảm bớt đi chút xíu nào. Hắn tự hỏi nếu Thanh Nhi có luyện võ công, tu vi cao bằng hắn thì sức mạnh của chiêu cốc đầu đại pháp này sẽ như thế nào.
Hắn đã tra cứu kỹ các loại công pháp từ lúc mới sinh đến kiếp thứ 81 này, hoàn toàn không có loại nào mà một phàm nhân bình thường có thể sử dụng để đả thương võ giả. Ít nhất trong chiêu thức cần phải có một chút nguyên lực, hồn lực hay linh lực mới có thể tấn công, nhưng Thanh Nhi chỉ quơ nhẹ một cái là hắn lại ôm đầu đầy đau đớn, thật sự vô cùng khó hiểu.
Lắc đầu vài cái để giảm cơn đau và cắt ngang dòng suy nghĩ. Có lẽ chuyện về Thanh Nhi nên nghiên cứu sau, còn hiện tại hắn phải chuẩn bị một số thứ cho các hành động sau này.
Các bạn có thể góp ý cho mình ở : Click
 

mranex

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Long Đế
~Mac Black~
Chương 33: Hẳn là có ý đồ


Lỗ gia là một gia tộc tầm trung ở phía tây bắc Bạch Dương trấn và là một thành viên trong liên minh các gia tộc, họ gần như không khai thác hay luyện chế gì mà chỉ tập trung toàn bộ tài lực cho việc phát triển thương nghiệp. Vì chỉ phát triển thương nghiệp nên vị thế ở Bạch Dương trấn luôn không cao. Tuy vậy cũng không được đánh giá thấp họ, bởi sự chọn lựa gia chủ của họ vô cùng khắc khe, các đời gia chủ của Lỗ gia luôn là những người xuất chúng trong cả võ công và khả năng thương thuyết, là những người đủ bản lĩnh để lèo lái gia tộc qua sóng gió. Một gia tộc mạnh chắc chắn được điều khiển bởi một gia chủ đầy bản lĩnh, Lưu gia Lưu Huyền Không là một ví dụ.
Lỗ Tiếu cũng là một người xuất chúng trong gia tộc, được gia chủ đời trước giao lại vị trí khi còn khá trẻ. Ông lập vô cùng nhiều công lao trong suốt cuộc đời của mình, dần dần đưa Lỗ gia lên một vị thế cao hơn. Bởi vì sức phát triển của Lỗ gia dưới sự lãnh đạo của ông quá lớn, nên Lỗ gia luôn luôn bị liên minh các gia tộc hợp sức chèn ép, khiến họ khó có cơ hội phát triển trong các lĩnh vực khác. Lỗ Tiếu là một người khôn ngoan, lão biết vị thế hiện tại ở đâu cho nên không thể hiện sự khó chịu ra mặt, chỉ âm thầm phản kháng trong bóng tối, khiến các gia tộc có biết cũng không có cớ để gây khó dể, chỉ có thể im lặng mà cho qua, nhờ đó mà Lỗ gia mới yên ổn phát triển từng ngày.
Việc phát thiệp mời dự tiệc Lỗ Tiếu Thiên, nhi tử của Lỗ Tiếu, tấn thăng thành công lên Phàm Cảnh lục trọng là một biểu hiện rất mới của lão. Bình thường lão sẽ giấu biệt đi, chẳng bao giờ khoe mẽ với ai, nhưng với việc chọn ra Bạch Dương Ngũ Kiệt xảy ra sớm hơn hai năm bắt buộc lão phải xuất ra chiêu này để khẳng định với cả Bạch Dương trấn rằng Lỗ gia sẽ giành thắng lợi tại giải đấu lần này, mặt khác cũng như nhắc nhở các gia tộc trong liên minh một chút về vị thế của Lỗ gia lúc này.
Nếu Lỗ Tiếu Thiên tham gia Bạch Dương Ngũ Kiệt, có thu hoạch lớn tại Đông Huyền thành thì chẳng mấy chốc vị thế của Lỗ gia sẽ tăng mạnh, có thể sẽ ngoi lên giành giật vị trí chủ tọa liên minh với Tạ gia. Tương lai đó ai cũng dễ dàng thấy được, vì ở Bạch Dương, Phàm Cảnh lục trọng trở lên không còn là một tộc nhân bình thường nữa rồi, phải là bậc tổng quản sự trở lên, đằng này là một tiểu tử chưa đủ hai mươi, chiếc vé Bạch Dương Ngũ Kiệt chắc chắn trong tay rồi. Quả thực, tấm vé mời dự tiệc này của Lỗ Tiếu khá là nặng tay.
*******Tạ gia, gia chủ thư phòng*******
- Gia chủ, gia chủ!
- Có chuyện gì?
Lão Tạ Uyên đang ngồi trầm t.ư bên trong thư phòng. Bình thường lão đã gầy, sau chuyện Lưu gia bày trò hạ thấp danh tiếng Tạ gia thì lão càng gầy hơn, lúc này nhìn chẳng khác gì nhánh củi khô biết ngồi ghế. Vốn phụ thân lão không thích cách làm việc của lão, nhưng vì tình thế bắt buộc nên mới nhường lại chức gia chủ Tạ gia. Dạo gần đây sức khỏe lão gia chủ đã khá kém, võ công chai sạn dần, tâm tình không hề tốt, khi nghe được tin Tạ gia trong tay Tạ Uyên bị Lưu gia chơi một vố mất trắng mấy năm thu nhập, lại còn mất luôn hai dược sư mà lão cất công thu hút, nghe người hầu kể lại, cơ thể suy yếu cùng cực của lão phun ra một hơi gần một chậu máu. Khi biết tin, Tạ Uyên cực kỳ khó chịu, một mặt mất tiền mất người, một mặt lại hại phụ thân, lão nhốt mình trong phòng suốt mấy đêm liền mới chịu đi ra, từ đó lão bắt đầu gầy hơn lúc trước.
- Bẩm gia chủ, có thư từ Lỗ gia chủ.
- Đưa ta xem.
Tên tộc nhân đưa lá thư có gắn sáp nến, trên đóng mộc chữ Lỗ cho Tạ Uyên. Việc đóng mộc vào sáp nến trên thư làm lá thư trở nên trịnh trọng, có ý nghĩa cao hơn. Phất tay ra hiệu cho tên tộc nhân kia bước ra ngoài, lão từ từ đọc nội dung của lá thư.
“Gửi Tạ gia chủ Tạ Uyên.
Ta là Lỗ gia chủ Lỗ Tiếu, vào ngày 4 tháng này, ta có tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhằm chúc mừng nhi tử của ta là Lỗ Tiếu Thiên tấn thăng Phàm Cảnh lục trọng. Ta hy vọng Tạ gia chủ sẽ ghé qua tệ xá dùng bữa cùng các gia chủ khác, cũng như chúc mừng Tiếu Thiên.
Kính thư,
Lỗ Tiếu”
Xếp gọn lại lá thư, lão Uyên bắt đầu trầm t.ư một hồi. Bình thường Lỗ Tiếu luôn luôn ẩn nhẫn, có chuyện gì trong gia tộc cũng ít khi tiết lộ ra ngoài, luôn luôn ra vẻ yếu thế nhưng lần này lại làm ra hành động lớn như vậy. Lão biết Lỗ Tiếu Thiên là một đứa trẻ giống như cha nó, cực kỳ kín tiếng, nhưng lại rất khó lường.
- Lão gia hỏa này, một mặt là khoe con, một mặt là muốn khuếch trương thanh thế, chắc chắn là có ý đồ.
Nhìn vào tờ lịch đang treo ở phía tường, lão ngả người ra sau một chút.
- Chắc hẳn là đang có ý đe dọa chúng ta về Bạch Dương Ngũ Kiệt.
Tạ Uyên xoa xoa trán.
- Được thôi, để ta xem tên cáo già nhà ngươi giở ra được trò gì. Ta không tin chỉ bằng một tên Lỗ Tiếu Thiên có thể chống lại hạt giống trung tâm của Tạ gia ta.
Các bạn có thể góp ý cho mình ở : Click
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top