Nếu vậy là lão chẳng tin vào cái gì cả, chỉ tin vào suy luận của bản thân.
Đến ngày nay, nguồn gốc của chữ Kinh trong dân tộc Kinh đã khó có thể dò ra cặn kẽ. Nhưng phần lớn các học giả đều cho là nó bắt đầu xuất hiện khi văn hóa và kinh tế của miền đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu trỗi lên.
Người Việt chúng ta có câu: Kinh Thượng một nhà. Kinh là người sống ở đồng bằng, Thượng là người sống trên miền núi. Người miền núi thì gọi chúng ta là người Kinh, còn chúng ta gọi họ là người Thượng. Cả hai đều tự nhận mình là người Việt. Chẳng qua chỉ vì
ngày nay người Kinh đông quá nên tự mặc nhận họ là người Việt thế thôi.
Cái chữ Việt trong "người Việt" lại phát nguồn từ Trung quốc. Người Trung Quốc chính xác hơn là người Hoa Hạ dùng chữ Việt để ám chỉ
tất cả các dân tộc sống ở bờ nam sông Dương tử. (Cũng cùng với cách mà chúng ta dùng chữ Thượng để ám chỉ
tất cả các dân tộc miền núi). Bởi vậy mới có từ Bách Việt (trăm dân tộc người Việt).
Ngày trước, khi miền nam Dương Tử còn chưa rơi vào tay của Hoa Hạ, vùng đất ở bờ nam đó được gọi là Bách Việt. Đến khi nó rơi dần vào tay Hoa Hạ, thì chữ Bách Việt này dần dần đc dùng để ám chỉ những dân tộc và vùng đất còn chưa rơi vào tay Hoa Hạ. Đến một ngày, chỉ còn một vùng đất duy nhất và vùng đất đó chiếm độc quyền chữ Việt,
các dân tộc sống trong vùng đất đó được người Trung Quốc gọi chung là người Việt. Vì quan hệ đối ngoại, mà chính quyền của các dân tộc này dần dà cũng tự xưng là người Việt. Cũng cùng với cách mà người Trung Quốc tự nhận họ là
Chinese khi giới thiệu chính bản thân với thế giới.
Nói vòng vo để thấy rằng, chữ Việt là từ chung gắn liền với vùng đất, chứ không phải gắn liền với một dân tộc nào đó đang sống trên vùng đất đó.
Bây giờ lại nói đến chữ Kinh. Như đã nói ở trên, chữ Kinh là từ chung để ám chỉ những người ở đồng bằng. Nếu luận nguồn gốc, thì những người Kinh này vốn có gốc gác từ những người miền núi, đã di cư xuống đồng bằng Bắc Bộ và sống bằng nông nghiệp (không sống bằng săn bắn nữa). Dựa trên sự tương đồng về ngôn ngữ, đại đa số học giả đều chấp nhận là người Kinh (Việt) có cùng nguồn gốc với người Mường (Việt) - cả hai đều là người Việt.
Sở dĩ không nói, người Kinh có tổ tiên là người Mường (hoặc là từ người Mường mà ra) là bởi vì người Mường hiện tại không hẵn là người Mường cổ và người Kinh hiện tại cũng không chỉ đơn thuần là con cháu của những người từ miền núi di cư xuống. Một bộ phận rất lớn (nếu không muốn nói có thể là đa số) người Kinh lại có nguồn gốc từ phương Bắc di cư xuống, mà đa phần trong số đó là từ vùng Lưỡng Quảng vốn sát nách kế bên.
Tóm lại, người Kinh ngày nay là tập hợp con cháu của những người từ miền núi xuống đồng bằng và con cháu của những người từ Lưỡng Quảng di cư sang. Chính bởi vì có một bộ phận từ Lưỡng Quãng nam tiến mà chúng ta mới có tiếng Hán Việt, cũng như tiếp nhận t.ư tưởng Nho Phật Đạo từ phương Bắc. Và cũng vì lý do đó mà tiếng Hán Việt khi đọc lên, nghe rất giống với tiếng Quảng Đông, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với các phương ngữ khác trong Trung Quốc.
Túm lại thêm lần nữa, người Việt ngày nay hòa trộn trong người dòng máu của các dân tộc Lưỡng Quảng và chữ Hán Việt là
chữ của người Việt. Rõ ràng một điều là nếu đọc âm Hán Việt lên thì dân Lưỡng Quảng cũng điếc chẳng hiểu một tí ti gì cả, trong khi người Việt lại hiểu. Nếu bảo Hán Việt không phải của người Việt vậy thì của ai?
Những ai còn mang ý nghĩ kỳ thị chữ Hán Việt, thì cũng đang kỳ thị chính lịch sử và nguồn gốc của mình. Để bộc lộ lòng tự hào dân tộc, chúng ta có thể xây đắp tương lai, phấn đấu trở thành một cường quốc, chứ không phải cắt xén những đoạn lịch sử mà chúng ta không thích. Bởi vì có cắt cũng chẳng được.
Đơn cử, họ Trần là có nguồn gốc chính tông từ phương Bắc di cư sang, đến đời thứ 3-4 gì đó thì họ thống soái quyền lực nhà Lý, thêm 1-2 đời nữa thì họ trực tiếp nắm quyền Đại Việt. Tất cả sử gia đều biết, nhưng đố ai dám gạt nhà Trần khỏi vị trí chính thống trong lịch sử người Việt.