Ánh nắng bên cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ, có một cô gái đang say giấc nồng.
Tiếng đồng hồ vang lên, cô gái khẽ nhíu mày.
Đưa tay lên tắt đồng hồ, cô ngáp một cái.
Đã bảy giờ, Triệu Ngọc Y thở dài một cái. Phải đi học rồi!
Thay quần áo, chải tóc gọn gàng.
Nàng nhanh chóng chạy xuống nhà.
-Con đi học nha mẹ.
Cô nói vọng vào trong bếp.
Nghe tiếng "ừ" nàng đi ra ngoài. Hôm nay là ngày học cuối cùng trong năm. Chỉ vài tháng nữa thôi, nàng sẽ trở thành tân sinh viên của trường đại học vang danh cả nước.
Nói không ngoa chứ nàng là được ngôi trường nổi tiếng mời tới học đó nha~
Cười vui vẻ bước vào cổng trường.
Nhưng mà... từ đâu một chiếc xe thể thao đắt tiền chạy với tốc độ nhanh chạy về hướng nàng.
Nàng cả người như không còn sức lực, chỉ biết đứng đó.
"Rầm" chiếc xe đâm vào nàng.
Nước mắt tuôn ra, nàng không tiếc gì mạng sống này. Nhưng còn mẹ nàng thì sao? Cha nàng mất sớm, mẹ chỉ còn mỗi nàng và em trai. Bà sẽ ra sao khi mất nàng đây? Cả em trai nàng nữa, thằng bé chỉ mới học lớp mười thôi.
Trước mắt là một màn đen, nàng không còn nhìn thấy gì nữa.
Cuộc đời của nàng thế là hết, hết thật rồi...
Ước mơ trở thành một người tài giỏi, để mẹ và em trai có thể sống đầy đủ chứ không phải cứ làm việc cực nhọc chi li tiết kiệm như bây giờ. Mãi mãi không thể thực hiện được rồi!
Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi thằng bé, nàng hi vọng nó sẽ có thể chăm sóc mẹ thật tốt.
Tạm biệt mẹ, tạm biệt em trai, tạm biệt cuộc sống, tạm biệt ước mơ bé nhỏ. Nàng phải ra đi mãi mãi rồi!
_Ta là dãy phân cách cổ hủ à mà không là cổ đại_
Kinh thành nước Huyền Vũ, tại Liễu gia.
Một cô gái với nhan sắc tuyệt trần, đang say giấc nồng.
Gương mặt trái xoan, hàng mi dài cong cong mày lá liễu tinh tế, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không che giấu được màu sắc đỏ hồng của nó.
Triệu Ngọc Y cứ như lơ lửng trong một không gian khác vậy. Mọi thứ xung quanh nàng chỉ toàn một màu trắng.
Từng thước phim cứ chạy ra trước mắt nàng.
Đây là cái gì chứ? Người con gái xinh đẹp đó là ai? Nàng chưa hề quen biết, mọi thứ diễn ra đều liên quan tới cô gái này.
Cô ấy cũng có cái tên giống nàng, đều là Ngọc Y. Chỉ khác mỗi họ, nàng họ Triệu cô ấy họ Liễu.
-Tiểu thư, tiểu thư người làm ơn tỉnh dậy đi mà! Đừng làm Tiểu Nương sợ mà. Người làm ơn tỉnh dậy đi! Người đừng nhắm mắt mãi như vậy được không?! Tiểu Nương xin người đấy huhu.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc thút thít của một tiểu cô nương, hơn nữa cả người đột nhiên có ai đó lắc lắc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên một luồng sáng chói mắt hiện ra, hút nàng vào trong đó.
Mở mắt ra, nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Cố gượng dậy, bên tai nghe tiếng la lên vui mừng của tiểu cô nương lúc nãy
-Tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh rồi!
Tiểu Nương cười toe toét vui mừng
Nàng chớp chớp mắt to tròn, nhìn xung quanh.
Cách trang trí hệt như trong phim cổ trang vậy.
Nàng xuyên không? Chẳng lẽ nàng đã xuyên không rồi sao!
Vậy đoạn phim lúc nãy là kí ức của chủ nhân thân thể nàng trọng sinh vào rồi!
"Tiểu Nương, ta khát nước" theo như nàng nhớ thỉ tiểu cô nương này là nô tì đã theo thân chủ từ nhỏ tới lớn, tình cảm rất tốt!
-Vâng, Tiểu Nương đi rót cho người.
Nói rồi Tiểu Nương đỡ nàng dậy, để nàng tựa vào gối đã được kê lên cho dựa vào rồi chạy đi rót nước.
Bên ngoài truyền ra tiếng bước chân gấp gáp.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đã quá trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ xuân sắc trẻ trung.
Người phụ nữ mừng tới mức khóc thành tiếng, chạy tới ôm chầm lấy nàng.
-Ngọc Y của mẫu thân, con làm ta sợ chết đi được! Sao con lại rơi xuống hồ vậy chứ?
Rơi xuống hồ? Là tình tiết cuối cùng trong đoạn phim lúc nãy nàng thấy mà.
Là con nuôi của phụ thân nàng, Bạch Uyên Uyên đã đẩy nàng xuống. Sau đó vờ như không biết gì bỏ đi.
Nàng hừ lạnh, nếu bây giờ nói là cô ta thì nàng tin chắc phụ thân và mẫu thân sẽ không tin.
Bạch Uyên Uyên đó đặc biệt diễn sâu, lúc nào cũng có thể giả vờ khóc thút thít tỏ vẻ vô tội được! Cô ta tốt nhất là đừng chọc giận nàng nữa.
Nàng là một cô gái ở hiện đại xuyên về đây dĩ nhiên là sẽ có cách để vạch mặt cô ta rồi! Chỉ là nàng muốn thử tài diễn sâu của mình tới đâu thôi.
Dù sao bây giờ nàng có buồn phiền, nhớ nhung. Muốn quay lại thế giới của nàng thì cũng vô ích. Không thể quay về được thì nàng phải sống thật tốt ở thế giới này thôi, không còn cách nào khác nữa!
-Mẫu thân, con gái xin lỗi người. Là con gái bất cẩn để rơi xuống hồ, khiến người lo lắng rồi!
Nàng vỗ vỗ lưng mẫu thân, người này thật sự rất giống mẹ nàng ở kiếp trước.
Liễu Trọng, phụ thân nàng nhíu mày. Ánh mắt chứa đầy lo lắng và ngạc nhiên nhìn nàng.
-Con gái trưởng thành rồi a! Lúc trước nếu gặp phải chuyện như vầy chắc chắn là đã khóc toáng lên rồi. Coi như trong cái rủi có cái may. Sau này đi đứng phải cẩn thận đấy.
Phụ thân nàng cười hiền, khóe mắt cong lên thấy rõ.
-Vâng, Ngọc Y biết rồi thưa phụ thân.
Đã bao lâu nàng không cảm nhận được tình cảm cha con rồi? Người phụ thân này là thật tâm yêu thương nàng, nàng phải trân trọng. Không thể để đánh mất được.
Mẫu thân vuốt vuốt tóc nàng, môi nở nụ cười đầy dịu dàng.
"Tỷ tỷ, nghe nói tỷ tỉnh rồi! Thật tốt"
Bạch Uyên Uyên cười đầy giả tạo.
Nàng thật muốn chơi đùa với ả nha~ Chắc chắn sẽ rất vui đây.
-Đa tạ tiểu muội muội quan tâm. Đều nhờ phúc của muội, khiến muội lo lắng rồi!
Nàng cười chuẩn mực tỷ tỷ quan tâm muội muội.
-Không có không có. Tỷ tỉnh lại là tốt rồi, không cần đa lễ đâu
Bạch Uyên Uyên mặt cười nhưng trong lòng đang muốn bóp chết người trước mắt. Thật tức chết ả mà, tại sao cô ta không chết luôn đi?
-Sao mà được, muội dù gì cũng là "con nuôi" của phụ thân và mẫu thân ta mà!
Nàng cố ý nhấn mạnh từ con nuôi, để xem cô ta diễn trò gì nữa đây?!
-Tỷ nói rất phải, rất phải.
-Phụ thân, mẫu thân, con gái hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi a~
Nàng quay sang nói với phụ thân và mẫu thân của mình
-Con cứ nghỉ ngơi, bọn ta ra trước
Phụ thân xoa đầu nàng, cười đầy yêu thương nói
-Vâng!
-Tỷ tỷ, muội xin cáo lui.
Bạch Uyên Uyên tay nắm thành quyền, mặt vẫn giả vờ cười như hoa
Nàng không nói gì, gật đầu một cái.
Ả ta ra ngoài, gương mặt nhăn nhó khó coi. Răng nghiến ken két.
-Ả tiện nhân kia, ta nhất định không tha cho ngươi.
Bạch Uyên Uyên nói nhỏ, ánh mắt đầy gian ác.
Nàng ở trong phòng, uống một hớp trà long tĩnh mà Tiểu Nương mang tới!
-Tiểu thư, sao người không nói chuyện Bạch Uyên Uyên kia đẩy người?
Tiểu Nương khó hiểu nhìn nàng.
-Nếu như ta nói, với trình độ giả vờ thánh mẫu của cô ta. Liệu phụ thân có tin?
Nàng hỏi ngược lại Tiểu Nương.
-Tiểu thư nói phải. Tiểu nương nhận ly trà trên tay nàng nói.
-Cứ từ từ chơi đùa với cô ta. Tiểu thư ta đây còn rất nhiều thời gian.
Coi như ở đây có trò cho nàng tiêu khiển đỡ phải buồn chán vậy!
-Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ một chút.
-Vâng!
Nói rồi Tiểu Nương đi ra ngoài, đóng cửa lại cho nàng nghỉ ngơi.