nghe mi dùng hai chữ "đường đời", ta tự dưng liên tưởng đến sự khổ cực. Chợt văng vẳng bên tai một lời hát: "Đời ta là chuỗi dài. Nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại"
Với nhiều người, có được một người bạn đồng hành để cùng đi đến đoạn cuối của con đường là niềm hạnh phúc lớn lao. Với mi, xem ra, ôm đàn nhảy thuyền mới thật sự là kích thích. Mi nhiễm thói mẽo rùi.
![]()
Lâu này không gặp, ông anh vẫn nói chuyện mờ ảo như ngày nào. Già chát như ông thì chỉ còn mong lết đến đoạn cuối của con đường thôi, cần thêm partner để dìu đi là hợp lý oỳ. Tui còn sức dĩ nhiên tui phải ham nhảy nhót chứ.
