quen cái méo gì, ngồi học thì lạnh teo tờ-rim, xong đi ra cửa thì muốn té ngược ra sau (vì phía sau có gái tớihaizz, tui thì ngồi máy lạnh ko quen, số nông dân
), nhưng thấy nó dữ quá nên thôi tự lấy đà lại 
quen cái méo gì, ngồi học thì lạnh teo tờ-rim, xong đi ra cửa thì muốn té ngược ra sau (vì phía sau có gái tớihaizz, tui thì ngồi máy lạnh ko quen, số nông dân
), nhưng thấy nó dữ quá nên thôi tự lấy đà lại 
người nào cv cho bác đọc ấyKiếm đc 40 phiếu . Biết bầu cho ai đây
Lão đó ta vote cho 100p rồingười nào cv cho bác đọc ấy
giề, ta có nhận được đâuLão đó ta vote cho 100p rồi
Lúc ấy trong lòng sợ sợ, chỉ biết ấp úng: "Cái này thì..." Trong đầu thì xoay chuyển nên làm sao để từ chối.

Lão cv truyện ta đọc cơ màgiề, ta có nhận được đâu
Người ta đã xin thì nên cho, dù thật hay giả.Gần 10h tối, đang đi trên đường bỗng có 1 thanh niên thở hồng hộc chạy lại hỏi: "Bạn ơi! Có 10k không cho t xin đi xe bus!"
Mình giật nảy mình nhìn cậu thanh niên này, mặt mũi cũng không sáng sủa cho lắm, cánh tay phải còn săm nguyên một hàng chữ đen kịtLúc ấy trong lòng sợ sợ, chỉ biết ấp úng: "Cái này thì..." Trong đầu thì xoay chuyển nên làm sao để từ chối.
Vừa đi vừa bối rối một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Thế chỗ cậu ở có xa không?"
Cậu thanh niên đáp: "Tớ ở Minh Khai. Giờ chắc chỉ còn 1-2 chuyến xe bus đến đó thôi." (Cách chỗ Cầu Giấy hơn 10km)
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng mình cũng rút ví cho cậu ta 10k. Chả biết cậu ta có diễn kịch hay không nhưng lỡ là thật thì cậu ta phải ở bụi cả 1 đêm. Giờ thì về nhà mà chẳng có chuyện gì, ngẫm lại nếu mình ích kỷ thêm chút nữa thì tội cậu kia rồi. Haizz, đôi khi cũng không nên cẩn trọng quá mức![]()
Phải nói là may ko sao ấy chứ, giờ hay có vụ thôi miên cướp của, đêm hôm gặp chuyện thế ai chả ớnGần 10h tối, đang đi trên đường bỗng có 1 thanh niên thở hồng hộc chạy lại hỏi: "Bạn ơi! Có 10k không cho t xin đi xe bus!"
Mình giật nảy mình nhìn cậu thanh niên này, mặt mũi cũng không sáng sủa cho lắm, cánh tay phải còn săm nguyên một hàng chữ đen kịtLúc ấy trong lòng sợ sợ, chỉ biết ấp úng: "Cái này thì..." Trong đầu thì xoay chuyển nên làm sao để từ chối.
Vừa đi vừa bối rối một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Thế chỗ cậu ở có xa không?"
Cậu thanh niên đáp: "Tới ở Minh Khai. Giờ chắc chỉ còn 1-2 chuyến xe bus đến đó thôi." (Cách chỗ Cầu Giấy hơn 10km)
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng mình cũng rút ví cho cậu ta 10k. Chả biết cậu ta có diễn kịch hay không nhưng lỡ là thật thì cậu ta phải ở bụi cả 1 đêm. Giờ thì về nhà mà chẳng có chuyện gì, ngẫm lại nếu mình ích kỷ thêm chút nữa thì tội cậu kia rồi. Haizz, đôi khi cũng không nên cẩn trọng quá mức![]()

Nói vậy thôi chứ đêm hôm sợ lắm, nhất là giữa đường Hà Nội.Người ta đã xin thì nên cho, dù thật hay giả.
Cái đó tùy tâm . Thích thì cho , 10 km quốc bộ chắc độ tiếng àh . Chứ xăm trổ thì làm quái gì . Ta cũng xăm kín cả cánh tay nàyGần 10h tối, đang đi trên đường bỗng có 1 thanh niên thở hồng hộc chạy lại hỏi: "Bạn ơi! Có 10k không cho t xin đi xe bus!"
Mình giật nảy mình nhìn cậu thanh niên này, mặt mũi cũng không sáng sủa cho lắm, cánh tay phải còn săm nguyên một hàng chữ đen kịtLúc ấy trong lòng sợ sợ, chỉ biết ấp úng: "Cái này thì..." Trong đầu thì xoay chuyển nên làm sao để từ chối.
Vừa đi vừa bối rối một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Thế chỗ cậu ở có xa không?"
Cậu thanh niên đáp: "Tớ ở Minh Khai. Giờ chắc chỉ còn 1-2 chuyến xe bus đến đó thôi." (Cách chỗ Cầu Giấy hơn 10km)
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng mình cũng rút ví cho cậu ta 10k. Chả biết cậu ta có diễn kịch hay không nhưng lỡ là thật thì cậu ta phải ở bụi cả 1 đêm. Giờ thì về nhà mà chẳng có chuyện gì, ngẫm lại nếu mình ích kỷ thêm chút nữa thì tội cậu kia rồi. Haizz, đôi khi cũng không nên cẩn trọng quá mức![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản