Như Những Phù Vân
Phi Thăng kiếp
Các bác có ebook prc truyện dịch này không share mình với ạ, tối đi ngủ đọc mấy chương khỏi ngồi máy tính 

https://bachngocsach.com/forum/threads/16327/page-2Các bác có ebook prc truyện dịch này không share mình với ạ, tối đi ngủ đọc mấy chương khỏi ngồi máy tính![]()
- Cái gọi là cơ duyên cũng xuất hiện theo một người ngay từ khi người đó chào đời. Hơn nữa, đại đa số người xem cơ duyên như là bùn đất, tùy ý phung phí. Mà có chút người lại kiệt lực nắm lấy mỗi một tia cơ duyên, thậm chí tới khi thành đại đạo rồi vẫn là như thế. Nhưng nếu cơ duyên có thể bị người biết được để nắm bắt đã không gọi là cơ duyên. Họa phúc bất định, tất cả đều tự mình chọn lấy. Bởi vậy, người tu hành trên thế gian đều biết căn bản của tu hành là ở tu tâm, có câu "đạo đức chân tu phúc duyên thâm hậu" cũng là vì thế.
Truyện hay quá các bác ơi...Đối mặt với áp lực từ Ngao Vu Phong, Hồng đại hiệp lựa chọn cách khéo léo đưa đẩy, còn vỏ sò lại chọn cách kiên quyết. Khi bình an không có nguy hiểm, mọi người thường không thể đảm bảo rằng mình sẽ làm ra phản ứng thế nào lúc gặp phải một đường sinh tử . Cũng như trên đời này có rất nhiều kẻ thường ngày tỏ vẻ anh hào, tới khi đao kề cạnh cổ thì đầu gối tức thì mềm nhũn. Để đánh giá một người có mạnh mẽ hay không, không phải qua cách người đó thể hiện ở ngoài miệng, mà là nhìn xem lựa chọn của người đó vào thời điểm mấu chốt.
Bác đọc kỹ thật. LikeTruyện hay quá các bác ơi...
Còn cậu bé lại lớn tiếng nói với theo trong bóng đêm:
- Năm đó nếu con làm Thanh đế, nhất định sẽ để người nhìn thấy được phong cảnh đẹp nhất thế gian này.
Tất nhiên trong bóng tối không có ai trả lời nó cả, thế nhưng cô bé bên cạnh lại hỏi:
- Phong cảnh đẹp nhất thế gian là thế nào? Ta cũng muốn nhìn.
- Phong cảnh đẹp nhất tất nhiên là lúc hoa đào nở rộ đồng loạt rụng xuống. Đến lúc đó muội đứng cạnh ta ngắm là được.
Cậu bé cao hứng nói. Mà vẻ mặt của cô bé như mếu đến nơi. Bởi cô biết rõ, thời điểm hoa đào nở rộ nhất, nhất định nó sẽ đến lay gốc cây để cánh hoa rơi rớt xuống cả. Đó chính là phong cảnh đẹp nhất trên đời mà nó nói đấy.
Truyện hết rồi, buồn quá...
Cuộc vui nào rồi cũng phải tan, có mở đầu thì sẽ có kết thúc. Món ăn ngon cho dù ăn thật chậm thì cũng có ngày ăn hết. Tìm món ngon khác mà ăn là được!Truyện hết rồi, buồn quá...
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản