Hẹn gặp với hồi ức

Uyển Quân

Phàm Nhân
Ngọc
-176,84
Tu vi
0,00
Hẹn gặp với hồi ức
Tác giả: Uyển Quân
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach


14632993_904201336381584_7890487728378674601_n.jpg
"Tôi nghe nói vận tốc rơi của mưa là năm mét trên giây. Thực hiện một hành trình rất dài, vội vã lao vào đất cho dù sau cùng cũng bốc hơi trở lại với trời cao. Hành tinh này có vô số những vòng tuần hoàn, như cách con người ta lần lượt đi qua những người khác, đánh mất, đau thương, rồi lại tin yêu vào đúng lúc họ sẵn sàng nhất. Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời là một chuỗi những hụt hẫng lặp lại cho đến khi người ta dần chấp nhận những điều tốt đẹp sẽ kết thúc sau khi rực rỡ nhất, như pháo hoa lụi tàn sau khi bung mình hoàn toàn trong không trung. Nhưng nếu tất cả những ai từng sống đều trải qua quá trình ấy, thì rồi người ta cũng sẽ hiểu rằng đó là cách thế giới hoạt động."
(Phía sau kí ức, tận cùng tháng năm -
Phạm Anh Thư)
Hôm qua sau khi đọc đến đây mặt hồ phẳng lặng rất lâu trong tôi bỗng nhiên dao động, khẽ khàng. Không có đau lòng, không có nuối tiếc như tôi nghĩ chỉ là cảm giác trải qua mọi thứ đã rất lâu... rồi sống mũi chợt cay. Ngày ấy nắng nhạt giăng mắc trên con đường quen, tôi gặp người mỉm cười khẽ nói: “Đã lâu không gặp.” Khoảnh khắc đó hết thảy những khúc mắc trước kia của tôi dường như đều tan biến. Tôi đã bình thản đối diện với người như thế. Bởi tôi hiểu, tôi và người dù lướt qua nhau nhưng những năm tháng rực rỡ nhất kia vẫn còn đó, gói gọn ở nơi sâu kín nhất, một nơi của riêng tôi.

Tôi đã không còn bồng bột và ngông cuồng của ngày xưa nữa, không còn những suy nghĩ chỉ cần yêu sẽ được đền đáp, chỉ cần bỏ ra chân thành sẽ nhận lại chân thành, không còn oán trách...

Khi ấy phát hiện được... Hóa ra, người chẳng cần tôi như tôi nghĩ... Điều đó đáng sợ biết bao nhiêu. Tôi cật lực phủ nhận rồi lại phải chấp nhận, có những ngày tôi mệt như đã sống xong một cuộc đời. Chỉ muốn bỏ hết những ràng buộc níu giữ mà đi một chuyến thật xa, thật xa, nơi chỉ còn tôi và cát bụi.

Người từng nói, tôi có vẻ ngoài bình thản nhưng lại mang theo mầm mống của sự tiêu cực. Người không biết, tôi từng bị vứt bỏ, từng bị cô lập, tôi từng có những suy nghĩ hèn mọn muốn níu kéo họ ở bên dù họ không cần tôi. Tôi đã sợ hãi thật lâu, cuối cùng tôi chọn một mình, cái gì cũng không có lấy gì để mất đi? Đó là tôi của những ngày non nớt. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cứ như vậy cô độc đi trên đường đời thật dài, vậy mà tôi gặp người. Người giống như bản nhạc êm dịu tuyệt vời, từng nốt, từng nốt cất lên phá tan thế giới tịch mịch ấy, rồi vào lúc tôi chưa kịp mang lên chút phòng bị nào đã biến mất, trong một đêm bỗng nhiên phải trưởng thành. Niềm vui hay nỗi đau, nước mắt hay nụ cười, cũng không còn ai cùng san sẻ nữa.

Những đêm dài tĩnh lặng, vạn vật đều chìm trong bóng đêm, đó cũng là lúc tôi trở nên chân thật nhất. Tôi vì người mà khóc, mà cười, mà yêu mà đau. Trong cuộc đời đầy rẫy bi thương này, tôi chẳng muốn ai rời đi khỏi cuộc đời mình. Nhưng con người quá nhỏ bé, có đến có đi, có sinh có diệt vốn là quy luật tự nhiên.
Ngày vẫn trôi, chuyện cũ ẩn sau lớp bụi mờ của thời gian. Thực ra, chỉ cần còn sống mọi chuyện đều sẽ ổn, ai cũng phải tiếp tục đi về phía trước. Tôi học được cách làm sao để ngày thêm vững vàng, học được cách chấp nhận ký ức tươi đẹp và vết thương lòng vẫn luôn gắn kết với nhau. Người vẫn xa, rồi dần cũng trở thành hoài niệm
. Giờ người đi trên con đường người chọn, từ lâu buồn hay vui đã chẳng còn cần đến tôi. Và tôi cũng đã khác...

Những ngày tôi yếu đuối nhất, tôi đã từng hứa, ngày nào đó, tôi sẽ có cuộc hẹn với hồi ức. Khi ấy, tôi sẽ mỉm cười với nó, chính thức xem nó là tri kỉ của đời mình. Hôm nay, tôi gạt bỏ đi mọi bụi bặm phủ quanh mang nó theo bên người để những trang nhật ký ấy dù yêu dù đau vẫn mãi tươi đẹp.

Gửi đến người những bình an, cảm ơn người đã từng đến bên tôi...

1/4/2017

Uyển Quân
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top