Trở lên mặt biển Phụng Thiên đi về hướng đông. Nghe nói ở núi ngũ hành có những người tu đạo, họ có thể biết được thiên cơ. Nhưng để đi qua đó phải vượt qua rừng già, núi đồi hiểm trở. Nơi mà nguy hiểm nhất đó là Quỷ Âm Cốc.
Có rất nhiều lời kể về Quỷ Âm Cốc đó, nhưng chưa ai xác thực được, có những người tìm thấy được thì không bao giờ trở ra, nhưng người không liên quan tuyệt đối không bao giờ tìm được. Nghe nói Quỷ Âm Cốc được phủ bằng lớp xương mù quanh năm không có ánh mặt trời.
Phụng Thiên men theo con đường mòn gập ghềnh, đi mãi, đi mãi …Những ngôi nhà cũng thưa dần. Vượt qua khu rừng, đến một bãi đất bằng phẳng, ở đó có một túc lều tranh, trúc mọc quanh. Mặt trời cũng đang xuống núi chỉ còn lưa thưa tia nắng vàng.
Trời chiều, khói vờn bay, không gian có chút ảm đảm. chàng tiến lại gần ngôi nhà tranh đó hình thù kỳ quái. Tiến gần ngôi nhà, bên trong một người đàn ông đang ngôi ở đó. Phụng Thiên cất tiếng:
- Tại hạ đi qua vùng này, trời đã xế chiều, muốn xin huynh đài nghỉ trọ đêm nay.
Người áo đen ngước nhìn như thể dò xét. Phụng Thiên quan sát kĩ, người này ăn mặc hơi kỳ lạ, một tấm vải đen được quấn quanh, tiếp nữa là một tấm vải choàng, đôi mắt một mí, cái mũi được cắt ngang, hai lỗ múi hếch lên trời. Ông đứng dậy mừng ra mặt nói:
- Vinh dự quá, lão ở đây cũng lâu rồi mà không có bạn, rừng núi hoang vu heo hút có thêm bạn quả là tốt.. tốt rồi. Lâu không có khách nên bừa bộn để lão dọn dẹp, pha trà mời mời chàng trai trẻ.
Phụng Thiên bất ngờ, vì nhìn người này thì cũng không quá bốn mươi, vậy mà xưng là bậc tiền bối, cũng vì khách khí nên chàng cũng không tiện hỏi. Đứng đáp lễ. Cửa sổ được mở ra gió nhẹ thổi lao xao rừng trúc trước cửa đung đưa.
Thoáng cái bình nước đã sôi, trà bốc hơi thoảng thơm, vị tiền bối lom khom đặt lên bàn. Phụng Thiên tiến lại gần, hai người ngồi uống trà rồi nhìn nhau như thể muốn nói gì đó, nhưng cứ nhường nhau. Phụng Thiên phóng tầm mắt ra xa, lâu lắm rồi mình mới có dịp ngồi thư thái như thế này, nhưng tiếc là không có bạn tri kỉ, lão bá này đạo hạnh cũng khá, nhưng có gì đó…chàng cũng chưa lý giải được.
Bóng chiều phai, ngôi nhà mờ đi, tiếng gió nhẹ thổi, hai người ngồi, không ai nói gì. Không gian yên tĩnh. Phụng Thiên ngả lưng ra phía sau tiếng chõng cót két kêu.
***
Bỗng có tiếng thiếu nữ, như xua đi không gian riêng t.ư của hai người:
- Xin hỏi có ai ở nhà không?
Tiến vào là một nam nhân và một nữ tú, xét về tuổi tác thì nam nhân nhìn khoảng 25 tuổi phong thái nho nhã, thần thái sang trọng, cô nương kia có lẽ ít tuổi hơn khoảng 18 ánh mắt trong trẻo, đôi mày lá liễu, nét mặt thanh tú.
Cả hai cung kính:
- Xin chào lão bá, xin chào sư huynh
Ánh mắt họ nhìn đến Phụng Thiên có chút bất ngờ. Phụng Thiên nghĩ, tại sao họ lại phát hiện người ngồi này là lão bá nhỉ, rõ ràng là…chàng vui mừng:
- Xin chào sư huynh và tiểu muội
Lão bá ngồi nhìn rồi cũng cất tiếng:
- Đúng là hảo sự, hảo sự. Xin mời công tử và cô nương cùng ngồi thưởng thức trà.
Câu chuyện hỏi nhau xã giao, ai cũng nói về mình, chỉ riêng lão bá như có tâm t.ư giêng. Ngồi lúc lâu, rồi nói:
- Lão có việc phải vào rừng hái thuốc, đêm ngủ ở trong đó không về, các vị thượng khách cứ tự nhiên đàm đạo nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Ngày mai lão về nhất định sẽ diện kiến, đàm đạo với hai vi thiếu niên trẻ tuổi này.
Cười nói rồi lão bá cất bước đi ra ngoài, dáng đi rất chậm chạp, nhưng thủ pháp tay hành động lại cực nhanh. Phụng Thiên nhìn kinh ngạc. chàng thiếu niên và cô nương trẻ cũng nhìn, rồi lại nhìn Phụng Thiên, cùng nhau cười.
Phụng Thiên không hiểu chàng ngước nhìn cô nương kia, ánh mắt cô rất thản nhiên, thần thái dung mạo quả là có phần thanh cao. Liếc nhìn người mà xưng là sư huynh của cô nương kia. chàng nói:
- Tại hạ tên Phụng Thiên, tuổi năm nay 19 tuổi, xin Huynh cho biết quý danh để tiện xưng hô.
Vị huynh trương kia phong thái rất giản dị. Cười. Rồi nói:
- Vậy đệ ít tuổi hơn ta rồi, ta là Hoàng Nguyên, sư Muội ta là Hoàng Hương. Hai huynh đệ ta ở núi tuyết ở nam cực, đi tìm thầy bái sư học đạo…vân du khắp nơi, nay gặp được đệ cũng là cơ duyên.
Nghe về vùng Nam Cực, nơi Phụng Thiên sau phải đến, chàng có chút phấn khích:
- Vậy chúng ta xưng hô huynh đệ. Không khách khí, tiểu đệ bái kiến sư huynh, chào tiểu muội
Người họ Hoàng như vui mừng, cười ha ha…
- Tuyết Nhi mau lấy rượu ra đây để ta và sư đệ ngồi uống vài li, lâu rồi không có dịp sảng khoái như vậy
Phụng Thiên nhìn người sư huynh họ Hoàng. Hiểu ý chàng, họ Hoàng cười niềm nở nói:
- Ở xứ ta tuyết trắng quan năm nên ta hay gọi tiểu muội là Tuyết Nhi
Huynh đệ ta ra ngoài ngồi hóng gió trời tận hưởng khung cảnh nơi u minh này, nơi đây không phải ai cũng đến được, đến được chưa chắc đã về được….cười vui vẻ bước ra ngoài phong cách phóng khoáng, Phụng Thiên và Tuyết Nhi bước theo sau.
***
Trời bắt đầu tối. Loạt soạt tiếng lá trúc, Phụng Thiên đưa mắt nhìn về khu rừng phía trước. Người họ Hoàng lòng đầy tâm sự, nâng ly rượu lên uống khà một tiếng liếc nhìn Phụng Thiên, rồi nói:
- Kiếp người trăm năm chỉ như một làn gió, cái gì nó đến thì sẽ đến thôi sư đệ
Câu nói bâng quơ nhưng lại động được đến nỗi lòng Phụng Thiên, chàng quay lại rót li rượu uống một hơi, một vị nồng , rồi một luồng khí thoát lên, như chút gánh nặng ưu t.ư, chàng lại rót thêm một ly nữa:
- Đời người đúng là như gió thoảng mây bay, nào đệ kinh huynh một ly
Bóng đêm đang chiếm lính dần ngôi nhà, nơi hai chàng trai và một cô nương ngồi, một người mong tìm được lời giải tiên tri để cứu bộ tộc. Một người đi vân du bao năm tìm đạo nhưng vẫn trong vô vọng.
Sư muội Tuyết Nhi như hiểu được tâm trạng của hai chàng trai, nhưng có điều gì đó lo sợ hơn là nghĩ về tâm sự của hai người kia. Phụng Thiên như biết được vị tiểu muội có gì đó sợ sệt. chàng nhìn về phía cô nương thầm nghĩ “cô nương này như tuyết mai trong gió xương”. Rồi nói:
- Sư muội, những gì muội không muốn nhìn thì không cần nhìn, đừng sợ..
Cô nương Tuyết Nhi liếc nhìn Phụng Thiên đôi mắt mở to tròn xoe.
- Huynh quả là có li rượu vào lại nhìn được thế sự.
Nét mặt Tuyết Nhi sắc thái hồng hào hẳn lên, nàng cười nhẹ rồi lại liếc nhìn về phía những rặng trúc. Phụng Thiên đưa mắt nhìn theo, quả là trúc ở đây mọc có chút kỳ quái, những khóm trúc màu nâu đen, đất rất nhẵn và phẳng lì như có ai từng đi qua lại rất nhiều, nhưng vết đó lại rất ngoằn nghèo.
Chia tay mọi người đêm đó Phụng Thiên nằm bên của sổ. chàng nghĩ về bộ tộc, nghĩ về trận chiến với hai con Giao Long. Bao giờ mình có thể giải được lời tiên tri, trừ họa hai con hắc Long cho nhân gian…Một nỗi niềm cô đơn giữa một nơi hoang sơ này, nghĩ về hai huynh muội họ Hoàng chàng có chút vui trong lòng.Nhưng cuộc gặp nào rồi cũng phải chia tay..bao nhiêu ý nghĩ miên man cứ chạy đến từng đợt, từng đợt.. trong đầu chàng..Hình ảnh lão bá làm chàng đặt vô số câu hỏi ..đồng thời cũng thương cảm một kiếp người ở nơi xa vắng, như một ngọn đèn sắp tắt.
Bỗng thoắt ẩn thoát hiện như có ai đó, vụt qua. Mạch suy nghĩ đang làm phiền chàng bị ngắt. Phụng Thiên đưa mắt nhìn quanh, nơi heo hút này làm gì có ai, mắt mình hoa rồi. chàng tự vấn an mình.
***
Trời sáng, mùi gì đó thơm như là mùi cơm nếp, chàng ngồi dậy nhìn ra xa, khói bay theo gió cuốn quanh bụi trúc, bóng dáng người phụ nữ diễm lệ đứng đó. Vừa dậy vừa rụi mắt đi một đoạn ra của. chàng ngồi tựa vào cửa trước. Người sư huynh họ Hoàng cũng bước tới:
- Hôm nay ta phải chia tay đệ, hai huynh muội ta về núi tuyết.
- Sao huynh đi vội vậy?
Người họ hoàng nhìn Phụng Thiên rồi nói:
- Ở đâu trên thế gian này cũng đang loạn hết rồi... ta nhận được tin từ núi tuyết báo là có chuyện, ta phải về gấp.
Tuyết Nhi từ phía rặng trúc đi lại. Nhìn Phụng Thiên rồi nói:
- Huynh nhớ bảo trọng, đường đi gian nan hiểm trở, hãy nhớ khi tìm được đại đạo nhớ đến núi tuyết một chuyến.
Phụng Thiên khẽ gật đầu. Soạt.. soạt... lão bá từ bụi trúc đi ra cứ như thể là ông ở đó từ lâu. Cười ôn tồn nói:
- Sao cô cậu đi nhanh vậy, lão bá này tiếp đón đúng là chưa tốt rồi.
Người họ Hoàng xua tay:
- Lão bá à, hai huynh muội chúng tôi có việc phải đi gấp. Xin lão hãy giúp đỡ chàng trai trẻ này
Lão bá tỏ vẻ vui mừng:
• Nhất định rồi, cô cậu cứ yên tâm
Hai huynh muội họ hoàng cúi chào rồi bước đi, Phụng Thiên nhìn theo có chút nối tiếc..Đi một đoạn Tuyết Nhi bỗng quai lại nhìn chàng, như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Vụt một cái bóng dáng hai người đã biến mất như ảo ảnh sương khói..
Phụng Thiên ngồi một lúc rồi chàng cũng từ biệt lão bá lên đường. Lão bá cố giữ nhưng chàng trai nhất quyết lên đường. Rời ngôi nhà tranh một đoạn.
Soạt…soạt.. lại có hình người thoát ẩn thoát hiện, cái cảm giác đêm qua vẫn còn.
Đi một đoạn đường thấy có mấy cây gỗ đổ nằm lởm chởm, sác những con vật chết ngổn ngang, con lại những chiếc xương khô trên mặt đất. Âm khí ở khu này bốc lên sự chết chóc bi ai..
Qua khu vực đó đến, chàng đến một bãi cây to, loại cây mọc ra những nhánh ngoằn nghèo trơn nhẵn, giống như có vật gì làm cái cành cây đó trơn nhẵn. Sao giống những đường ngoằn nghèo ở bụi trúc. chàng ngước lên..
Gió nhẹ thổi chiếc lá vàng chao nghiêng rơi… Vụt ..một người mặc đồ đen đứng trước mặt chàng, kiểu ăn mặc và dáng giấp giống hệt như lão bá, nhưng chỉ khác người này đội một chiếc mũ chùm qua đầu, chiếc mũ cũng tạo một lớp vành lớn không nhìn rõ mặt.
Phụng Thiên biết chuyện chẳng lành, chàng đứng bất động ánh mắt quan sát người áo đen kia, soẹt như một tia chớp, thân thủ cực nhanh người áo đen rút kiếm đâm về phía Phụng Thiên, Phụng Thiên không bất ngờ chàng nghiêng người tránh mũi kiếm..sẹt set..lên tiếp những đường sáng như tia chớp nhưng đều không chạm được người chàng. Sau khi tấn công dồn rập thấy đối phương vẫn bình thản tránh né đường kiếm của mình không chút khó khăn, người áo đen kia đứng khựng lại.
Phụng Thiên có chút kinh sợ.. sao lại có cao thủ đến như vậy, trong khi chàng và người áo đen giao đấu thì có một kẻ thân thủ mờ ảo đang đứng quan sát, xét về trình độ võ học thì người đó cao hơn người áo đen đang giao đấu với chàng rất nhiều, nếu người đó ra tay, e rằng..lành ít
Người áo đen thấy Phụng Thiên thần sắc có chút thay đổi, hắn tưởng mình đang ở thế thượng phong, lại liên tiếp tấn công, càng tấn công càng hắn thấy càng vô vọng, hắn càng điên cuồng. Phụng Thiên vừa né tránh vừa quan sát vị khác lạ kia, nhưng người đó đã biến mất vô ảnh.
Thấy cách đó không có hiệu quả gắn cúi mình xuống một loạt tia sáng từ sau bay gia. Phụng Thiên có chút đánh giá thấp đối thủ. chàng giật mình lướt người trượt dài về sau, nhìn kĩ tia sáng đó thì ra là những mũi kim độc đang lao đến. vừa trượt lùi, chàng vừa ngả người sang ngang, rồi quay mình như chóng chóng những mũi kim trượt qua và cắm roạt roạt vào thân cây.
Trong quá trinh giao đấu chiêu pháp người này sử dụng rất lạ, tuyệt đối không phải chính đạo. Cao thủ võ công thì cũng không thể luyện loại công phu độc ác như vậy, chiêu nào cũng là muốn lấy mạng người, chiêu thức rất cổ quái, vậy người này rốt cuộc là ai? chàng nghĩ.. khả năng của chàng lúc này mới được phát huy….thì ra là vậy. chàng lớn tiếng quát:
- Ngươi hại người làm loạn nhân gian đã nhiều, hãy hối cải quay đầu là bờ
Phì …phì.. tiếng thở của người áo đen, người hắn uốn lượn...thì ra là con rắn đã thành tinh. Phụng Thiên xoay tay một luồng năng lượng bay vút tới chỗ con rắn tinh, bị bất ngờ bới khả năng của chàng thiếu niên này, trúng trưởng ngã ra quằn quại
Hiện hình là một con rắn tinh…nó chồm dậy lao đến như muốn liều mạng với Phụng Thiên, quá bất ngờ về chiêu thức đó, chàng lách người qua tránh, lợi dụng điều đó, con rắn đó lao mình vụt qua dạng cây, lao vào vườn trúc, chỉ nghe thấy soạt soạt rồi biến mất tích…
***