Tôi thật lòng ghen tị với cách ông ta lạc quan thái quá như vậy.
Một cách hành văn khác: "Phải nói là tôi ghen tỵ vì ông ta có thể lạc quan đến như vậy". Ta không định chỉnh sửa lão gì cả, ta chỉ muốn trỏ ra là có vô số cách để truyền đạt cùng một ý tưởng. Truyền đạt thế nào chính là style là phong cách của mỗi người. Đó cũng chính là lý do mà ngữ pháp chỉ có thể áp dụng trong một giới hạn nhất định. Nếu áp dụng mọi lúc mọi nơi, nó sẽ trở thành sợi dây ràng buộc sự bày tỏ ý tưởng.
Không phải vô cớ mà lão kiếm hoài chẳng thấy cuốn Ngữ pháp Nâng cao ở trong tiếng Việt. Theo như ta biết thì khi đã gọi là nâng cao thì người ta không chịu ràng buộc vào quy tắc nữa. Con gấu cũ của ta học tổng hợp Văn, đã từng hỏi nó trong đại học học cái chi mà sao suốt ngày cứ thấy đọc truyện với viết bài, bộ hỏng có yếu quyết để tụng niệm à. Nó cười thôi!
thì họ cũng chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở được lỗi sai, chứ chưa thống kê được khi nào thì nên đảo lại trật tự từ trong câu.
Có thể nói, trong văn chương không có lỗi sai, chỉ có cái hay hơn hay dở hơn mà thôi. Khi một người đi trước chỉ lỗi cho người đi sau, thường họ đang vẽ một con đường để người đi sau bắt chước họ thì đúng hơn là việc người sau đang phạm lỗi.
Ngữ pháp tiếng Việt làm gì có quy tắc chặt chẽ về trật tự từ. Chặt chẽ như tiếng Anh cũng chỉ định ra quy tắc rằng từ A bổ nghĩa cho từ B thì từ A cần nên đặt gần với từ B. Thậm chí cái quy tắc tính từ đi trước danh từ của tiếng Anh thỉnh thoảng vẫn bị phá vỡ như thường.
Có thể ta sai. Nhưng vấn đề của lão xem ra có một người có thể giúp được, người này văn đạo rất chính quy, nếu nàng đó mà không tìm thấy được Ngữ pháp Nâng cao cho lão thì người khác khó lòng. Thỉnh tỷ @Phượng Vũ hiện thân.


