Luận Truyện Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu

Chưởng Thiên

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
0,07
Tu vi
0,00
"Đây là Phục Linh nghìn năm của núi Côn Lôn, có thần hiệu bài ô khứ uế, mau ăn vào đi."

Lão nói xong liền cầm nắm phân kia cắn một cái, sau khi nuốt vào thì lông mày cau chặt, nghiêng đầu nhìn về phía đứa trẻ lừa đảo đang đứng bên cạnh, nó đứng khá gần đạo nhân giả mạo, thấy khóe miệng lão còn sót lại mẩu vụn của phân, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người lão đạo nhân giả mạo kia, không còn cách nào đổi lại nữa.
Sớm biết thì ta đã nhận dịch chương này. :7cool_feel_good:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top