Chương 156 nha @sweetzarbie.ko tin được luôn vì 1 lời bình luận của mình mà bạn lật xem cả bộ truyện dù sao thì cũng cảm ơn .Theo diễn đan đã lâu biết bạn là thành viên kỳ cựu của diễn đàn mình có một vấn đề muốn xin ý kiến .Mình rất thích thú coi các bộ tiên hiệp ,giang hồ nhưng mỗi lần tới cảnh trả thù main ko những giết kẻ thù còn giết cả gia đình già trẻ lớn bé lại thấy khó chịu cách main ra tay tàn nhẫn sau biện hộ rằng những người nhà của kẻ thù sau này vào ma môn tu luyên thành thần công quay lại trả thù mặc dù đo là trẻ sơ sinh hay ông bà già.gần đây đạo tâm mình thấy lung lay muốn bỏ xứ tàu qua chuyên tu các bộ light novel hay manga của xứ japan luôn ko trở lại nữa. Mong đợi tin của bạn.
Hứa rồi nên giữ lời
Mình xem lại chương 156. Có đoạn sau :
Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, lúc này trong lòng hắn đang rất mê mang, đã cùng nước Tấn trở mặt thành thù, đương nhiên sẽ không còn cơ hội thực hiện hoài bão. Tây Lương quá yếu, nếu không phải do nước Triệu tập trung đối phó phía Băc, thì nước Lương bây giờ sợ rằng đã bị nước Triệu thâu tóm rồi. Ngoài ra Lưu Thiếu Khanh còn có quan hệ thân cận với nước Lương, nếu hắn đến đó sợ sẽ bị nghi là tranh công. Ngược lại, nước Triệu đang ra sức mời mọc hắn, nhưng nước Triệu là do người Hồ cầm quyền, người Hồ lối sống hành xử giống như loài dã thú, tàn nhẫn hung ác, trợ giúp nước Triệu không khác nào “trợ Trụ vi ngược”. Nước Yên phía Đông Bắc cũng là ngoại tộc, không phải người Hán chính thống, trợ giúp bọn họ so với trợ giúp nước Triệu cũng chẳng khác gì nhau, ngoài ra Bách Lý Cuồng Phong đang ở nước Yên, hắn nếu đến cũng sẽ bị nghi tranh công mất.
Có phải vì vậy, bạn cho là Mạc Vấn có tính tự tôn dân tộc nặng đúng không.
Điều này Sweet thấy cũng bình thường. Nước Tàu lớn nên coi mấy nước nhỏ xung quanh là man di mọi rợ hết. Mà VN mình thì cũng vậy thôi. Mình lớn không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng có khối tộc dân nhỏ yếu để cho mình khinh rẻ. Bạn nhớ câu "Tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng mán thằng mường nó leo" không ? VN mình gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm thành nhưng cũng chê dân người ta man di. Sweet nhớ mang máng có đọc qua sách của Sơn Nam, nghe tả người thời xưa cho rằng người Chăm sinh sống không có văn minh bằng người Việt

Về sau này, mình có xem phim tài liệu về nền văn hóa maya, xem các học giả thời sau sứt đầu mẻ trán để đọc chữ của người maya mà cực kỳ ấn tượng (chữ là hình vẽ như chữ ai cập á, đẹp mê luôn), sau đó lại biết người Bồ Đào Nha đã xóa sổ nền văn minh này, thời đó giữa họ còn nổ ra tranh cãi xem người Maya là người hay là thú vì họ không thờ Chúa

Thành thử thôi ai nói mình là số 1 thiên hạ thì cứ kệ đi. Lớn hiếp nhỏ, cá lớn nuốt cá bé, yếu thì diệt vong. Coi như quy luật sinh tồn cho nên Sweet mới thấy thường.
Mình lại chưa có dịp đọc bộ nào giết người như ngóe, mất tính nhân văn như bạn nói. Nhưng cũng phải công nhận trong các bộ truyện tiên hiệp hay lấy câu "Cường giả vi tôn" làm chủ đạo. Riết rồi sáo mòn, nhân sinh quan không đẹp. Sweet có đọc một bộ mà main chính không xem yêu như thứ chỉ để săn giết làm thịt mà cũng có thể làm bạn, kết team chống lại kẻ địch mạnh hơn. Đây cũng coi như là có t.ư tưởng mới
Tiếc là mình không có dịp xem nhiều manga của Nhật, light novel cũng chẳng biết. Lâu nay toàn đọc truyện Tàu, mới vừa rồi còn cày convert một bộ ngôn tình dai dài dở trên 1k chương mới ghê, vừa đọc vừa tự chê mà cũng ráng coi, thấy mình dỏm ghê.
Gần đây đọc Hoàng Đình cũng thích. Thấy mình lọt vào thế giới như mộng như ảo đẹp thiệt ghiền. Vậy nên lại chịu khó lục coi, hy vọng trong đống thượng vàng hạ cám lại có truyện hay.
Nếu chọn nữa mình muốn quay trở lại đọc văn học Việt Nam
