LOLOTICA
Chân Tiên Trung Kỳ
- Ngọc
- 157.549,05
- Tu vi
- 2.586,75
Huyền Giới Chi Môn luôn chào đónDạo này có dịch bộ nào không lão, không thì qua dịch 1 bộ với ta

Huyền Giới Chi Môn luôn chào đónDạo này có dịch bộ nào không lão, không thì qua dịch 1 bộ với ta

Em cứ phát biểu đi, sai thì sửa.Yu góp ý được khôngcũng là newbie mà đi góp ý có kỳ không?
![]()
Đáng lẽ phải là:Từ lúc Lâm Phàm uy phong xuất hiện trong lòng Cung Băng Dạ đã có suy tính



Em nghĩ có 2 cách diễn đạt vế sau.Cung Băng Dạ sinh ra ở hào môn đại tộc , cha nàng lúc tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành mà bất hạnh bỏ mình.
Nghi vấn từ "thấp hèn" dùng nghĩa khác, vì với từ "chủ kiến" phía sau, nó không liên quan gì. "Oan ức" là tính từ, ở đây cần động từ, em nghĩ là từ "ức hiếp" hay gì đó.Cung Băng Dạ cũng không phải người thấp hèn, nàng có chủ kiến của mình, càng không vì lợi ích gia tộc mà oan ức một ai
"chính mình" => dùng từ "bản thân" hợp lý hơn. Từ "chính mình" nó thường không đi riêng, đi với giới từ hoặc nằm trong cụm từ nó mới không gượng.Lâm Phàm tự viện cho mình một lí do chính mình cũng khó tán thành mà đè ép sự do dự trong lòng xuống
Đọc câu này tới chỗ tâm t.ư sẽ cảm thấy thiếu thiếu. Tâm t.ư gì? Tâm t.ư như thế nào? Em đoán là câu này nên là "có lòng riêng"/"có t.ư tâm"''Ta thì nghĩ con ả này có tâm t.ư''
=> "tiểu thư hạnh phúc hơn bất cứ ai"Hắn biết ý nghĩ của tiểu thư, trong lòng cảm thán không thôi, nếu không phải vướng bận Cung gia , tiểu thư so với bất cứ ai đều hạnh phúc hơn
=> Nhưng lấy tính cách của tiểu thư tuyệt đối không làm việc gì khiến Cung gia xuống dốc.Nhưng lấy tính cách tiểu thư tuyệt đối không làm sự tinh khiến Cung gia trầm luân xuống
''Nếu như ngươi không tin, có thể tự sờ ''Cung Băng Dạ mặt không đổi sắc nói,
Diễn đạt hơi lủng củng.không có chút vẻ hoang mang nào
=> hoàn toàn bối rối, từ "triệt để" có sắc thái hơi nặng nề trong trường hợp này.Đang dạt dào đắc ý,nhưng giờ Cung Băng Dạ triệt để bối rối. Vì nàng không ngờ đối phương vậy mà thật sự ...dám
=> mấy từ này rất khó hiểu. Em đoán từ "ôn hòa" bổ nghĩa cho động từ "thâm nhập" phía sau, phải chuyển vị trí ra sau "thâm nhập", mà dùng nghĩa "ôn hòa" trong trường hợp này không có nghĩa.Một cái tay trong quần áo Cung Băng Dạ như cắt qua hư không ,lại như linh xà lạnh lẽo ôn hòa thâm nhập vào tòa Vô Danh Phong từ trên xuống dưới sờ mó không bỏ sót một tấc nào
=> "Ừm, khuôn mặt Cung Băng Dạ hiện giờ ửng đỏ,..."''Ân'' giờ này khuôn mặt Cung Băng Dạ ửng đỏ,...
=> lặp từ không cần thiết, chỉ cần 1 chữ "đem" đầu tiên là đủ.Lâm Phàm không chút do dự đem vật giấu dưới quần áo đem ra
=> "trực tiếp ném" thành "ném thẳng"'' Cái này cho ngươi, ta chỉ lấy cái này'' Lâm Phàm nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cái yếm cho Cung Băng Dạ, sau đó nhìn túi đựng đồ trên tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười
=> "làm sao mà không có đồ gì được", "túi chứa đồ bên người"'' Ta nói này, thành thật một chút đi, làm sao mà không có đồ vật được, giờ còn gì để nói'' Vừa nói Lâm Phàm vừa đem túi chứa đồ thiếp thân của Cung Băng Dạ vứt vào cái túi đang đeo trên lưng, miệng nở nụ cười đắc ý
=> "Vẻ mặt Lâm Phàm sượng đi, nhìn gương mặt còn đỏ hồng không biết có phải là vì giận hay không"Thần sắc Lâm Phàm cứng lại , nhìn gương mặt còn đỏ hồng không biết là vì giận hay không, chậm rải nói:
Lâm Phàm vung mạnh tay áo , hai tay chắp lại,
=> "thần tình" -> "vẻ mặt", "phảng phất" -> "dường như"thần tình lạnh nhạt, phảng phất những chuyện vừa rồi đều chỉ là những việc rất bình thường
Lâm Phàm lắc lắc đầu, gương mặt vô cùng thất vọng.
=> "Lý lẽ thiên địa thâm ảo bậc này", cách viết "bực" là cách viết cũ lắm rồi.Thiên địa chi lý thâm ảo bực này chung quy không phải người thường có thể hiểu được. Sau đó nhìn tên hắc giáp thị vệ '' Mang theo nàng rời đi đi''
Tuy trong lòng lửa hận ngập trời nhưng người trước mắt bản lĩnh thông thiên, chỉ có thể nén giận bảo toàn tính mạng
Thập Tứ Sa Phỉ nhìn Lâm Phàm,
=> "Thập Tứ Sa Phỉ nhìn Lâm Phàm, trong lòng vô cùng cảm thán. Quả thật nhìn người không thể xem tướng mạo, người thần bí này còn phải vô sỉ hơn bọn họ."trong lòng cảm khái vạn phần. Quả thật nhìn người không thể xem tướng mạo a, người thần bí này so với họ còn muốn vô sỉ hơn

Theo em thì vấn đề đầu tiên là trình bày chấm phẩy. Hoàn toàn không có dấu chấm sau mỗi đoạn văn, đọc rất kì, sau phẩy không cách, phẩy không hợp lý, sai chính tả.
vd:
Đáng lẽ phải là:
"Từ lúc Lâm Phàm uy phong xuất hiện, trong lòng Cung Băng Dạ đã có suy tính."
Không biết do tác giả hay sơ ý, nhưng nếu do tác giả thì mình cũng nên thêm nếu thấy cần, thấy thừa cứ bỏ thẳng. Không biết đã ai gặp trường hợp này chưa, em đang dịch một truyện của một ông tác giả như bị nghiện dấu phẩy, nhiều khi thấy vô duyên quá thì em quăng thẳng luôn
Tiếp theo, em góp ý vài câu em thấy chưa hợp lý lắm.
Em nghĩ có 2 cách diễn đạt vế sau.
"cha nàng tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành mà bất hạnh bỏ mình" (bỏ từ lúc)
hoặc "cha nàng bất hạnh bỏ mình sau khi tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành." (đảo lại, bỏ mà)
Nghi vấn từ "thấp hèn" dùng nghĩa khác, vì với từ "chủ kiến" phía sau, nó không liên quan gì. "Oan ức" là tính từ, ở đây cần động từ, em nghĩ là từ "ức hiếp" hay gì đó.
"chính mình" => dùng từ "bản thân" hợp lý hơn. Từ "chính mình" nó thường không đi riêng, đi với giới từ hoặc nằm trong cụm từ nó mới không gượng.
Đọc câu này tới chỗ tâm t.ư sẽ cảm thấy thiếu thiếu. Tâm t.ư gì? Tâm t.ư như thế nào? Em đoán là câu này nên là "có lòng riêng"/"có t.ư tâm"
=> "tiểu thư hạnh phúc hơn bất cứ ai"
=> Nhưng lấy tính cách của tiểu thư tuyệt đối không làm việc gì khiến Cung gia xuống dốc.
Diễn đạt hơi lủng củng.
=> hoàn toàn bối rối, từ "triệt để" có sắc thái hơi nặng nề trong trường hợp này.
=> mấy từ này rất khó hiểu. Em đoán từ "ôn hòa" bổ nghĩa cho động từ "thâm nhập" phía sau, phải chuyển vị trí ra sau "thâm nhập", mà dùng nghĩa "ôn hòa" trong trường hợp này không có nghĩa.
=> "Ừm, khuôn mặt Cung Băng Dạ hiện giờ ửng đỏ,..."
=> lặp từ không cần thiết, chỉ cần 1 chữ "đem" đầu tiên là đủ.
=> "trực tiếp ném" thành "ném thẳng"
=> "làm sao mà không có đồ gì được", "túi chứa đồ bên người"
=> "Vẻ mặt Lâm Phàm sượng đi, nhìn gương mặt còn đỏ hồng không biết có phải là vì giận hay không"
=> "thần tình" -> "vẻ mặt", "phảng phất" -> "dường như"
=> "Lý lẽ thiên địa thâm ảo bậc này", cách viết "bực" là cách viết cũ lắm rồi.
=> "trong lòng cảm khái vạn phần" -> "trong lòng vô cùng cảm thán"
"còn muốn" -> "còn"




mụi bắt lỗi ghê thế gặp truyện tỷ quăng dô chắc chớtTheo mình có vài chỗ bạn sửa cũng chưa đúng lắm, hơn nữa nếu bạn không có text tiếng trung hay bản convert thì không có gì chắc chắn bạn sửa lại như thế là đúng cả. Đó là ý kiến chủ quan của mình thôi. Về sau mong bạn chỉ bảo thêm.Theo em thì vấn đề đầu tiên là trình bày chấm phẩy. Hoàn toàn không có dấu chấm sau mỗi đoạn văn, đọc rất kì, sau phẩy không cách, phẩy không hợp lý, sai chính tả.
vd:
Đáng lẽ phải là:
"Từ lúc Lâm Phàm uy phong xuất hiện, trong lòng Cung Băng Dạ đã có suy tính."
Không biết do tác giả hay sơ ý, nhưng nếu do tác giả thì mình cũng nên thêm nếu thấy cần, thấy thừa cứ bỏ thẳng. Không biết đã ai gặp trường hợp này chưa, em đang dịch một truyện của một ông tác giả như bị nghiện dấu phẩy, nhiều khi thấy vô duyên quá thì em quăng thẳng luôn
Tiếp theo, em góp ý vài câu em thấy chưa hợp lý lắm.
Em nghĩ có 2 cách diễn đạt vế sau.
"cha nàng tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành mà bất hạnh bỏ mình" (bỏ từ lúc)
hoặc "cha nàng bất hạnh bỏ mình sau khi tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành." (đảo lại, bỏ mà)
Nghi vấn từ "thấp hèn" dùng nghĩa khác, vì với từ "chủ kiến" phía sau, nó không liên quan gì. "Oan ức" là tính từ, ở đây cần động từ, em nghĩ là từ "ức hiếp" hay gì đó.
"chính mình" => dùng từ "bản thân" hợp lý hơn. Từ "chính mình" nó thường không đi riêng, đi với giới từ hoặc nằm trong cụm từ nó mới không gượng.
Đọc câu này tới chỗ tâm t.ư sẽ cảm thấy thiếu thiếu. Tâm t.ư gì? Tâm t.ư như thế nào? Em đoán là câu này nên là "có lòng riêng"/"có t.ư tâm"
=> "tiểu thư hạnh phúc hơn bất cứ ai"
=> Nhưng lấy tính cách của tiểu thư tuyệt đối không làm việc gì khiến Cung gia xuống dốc.
Diễn đạt hơi lủng củng.
=> hoàn toàn bối rối, từ "triệt để" có sắc thái hơi nặng nề trong trường hợp này.
=> mấy từ này rất khó hiểu. Em đoán từ "ôn hòa" bổ nghĩa cho động từ "thâm nhập" phía sau, phải chuyển vị trí ra sau "thâm nhập", mà dùng nghĩa "ôn hòa" trong trường hợp này không có nghĩa.
=> "Ừm, khuôn mặt Cung Băng Dạ hiện giờ ửng đỏ,..."
=> lặp từ không cần thiết, chỉ cần 1 chữ "đem" đầu tiên là đủ.
=> "trực tiếp ném" thành "ném thẳng"
=> "làm sao mà không có đồ gì được", "túi chứa đồ bên người"
=> "Vẻ mặt Lâm Phàm sượng (t thấy từ này lạ) đi, nhìn gương mặt còn đỏ hồng không biết có phải là vì giận hay không"
=> "thần tình" -> "vẻ mặt", "phảng phất" -> "dường như"
=> "Lý lẽ thiên địa thâm ảo bậc này", cách viết "bực" là cách viết cũ lắm rồi.
=> "trong lòng cảm khái vạn phần" -> "trong lòng vô cùng cảm thán"
"còn muốn" -> "còn"
Cái này mình sửa trên phương diện làm người đọc thuần túy thôi, tức là chỉ xét về ngữ pháp, cách dùng từ tiếng Việt, sửa lại cho đọc thuận, chứ không thấy text Trung thì không thế nào đúng hết được là tất nhiên. Một vài chỗ mình cũng chỉ ghi chú là suy đoán, đề xuất dựa theo ngữ cảnh, bản thân mình cũng không thể khẳng định điều gì, chỉ đặt nghi vấn để chủ thớt về đối chiếu thôi à.Theo mình có vài chỗ bạn sửa cũng chưa đúng lắm, hơn nữa nếu bạn không có text tiếng trung hay bản convert thì không có gì chắc chắn bạn sửa lại như thế là đúng cả. Đó là ý kiến chủ quan của mình thôi. Về sau mong bạn chỉ bảo thêm.



Cứ nhận đại lão rết làm sư đê, sẽ có chỗ tốt mà, hê hêđang spam cho đủ bài mới đăng kí lớp dịch được
đang phụ xếp chữ truyện Thư kiếm trường an lão à!Dạo này có dịch bộ nào không lão, không thì qua dịch 1 bộ với ta

Hoàng Đình sao rồi má.Dạo này có dịch bộ nào không lão, không thì qua dịch 1 bộ với ta
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản