[ĐK Dịch] Tham Thiên - Phong Ngự Cửu Thu

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
lão xem hộ ta dịch thử chương 23
Ra khỏi thôn trấn, đi về phía nam hơn mười dặm, phía trước xuất hiện một con sông.

"Sư phụ, phía trước có sông lớn chảy từ hướng đông vềhướng tây, rộng hơn một dặm, nước chảy rất xiết, còn không kết băng." Nam Phong nói ra.

"Ừ." Người mù lên tiếng.

Nam Phong nói kỹ càng như vậy là vì cung cấp manh mối, để người mù phán đoán có thể thừa cơ chạy trốn hay không, mắt thấy người mù không có phản ứng gì, Nam Phong chỉ có thể đem lời rõ, "Sư phụ, nếu như người không sợ lạnh, có thể nhảy vào trong nước, có lẽ có thể chạy trốn."

"Không có tác dụng đâu, Lâm Chấn Đông tu vi tinh thâm, đừng nói chỉ có một dặm, chính là hai dặm hắn cũng có thể nhảy tới." Người mù trầm giọng nói ra.

"Hắn có thể nhảy xa như vậy sao?" Nam Phong rất kinh ngạc.

Người mù vén lên rèm vải, ngồi dựa vào thành xe, " tu vi Đại Động tấn thân tu vi Cư Sơn chính là người trong tu hành cánh cửa lớn nhất, một khi tấn thân Cư Sơn, là có thể điều khiển tử khí lăng không phi hành, tu vi Cư Sơn có thể lăng không hai dặm, Động Uyên có thể lăng không năm dặm, nếu tấn thân Thái Huyền, một lần mượn lực có thể nhảy xa tám dặm. Lâm Chấn Đông tu vi gần đến Động Uyên, dòng sông rộng một dặm này không làm khó hắn được?"

Nam Phong nghe vậy càng uể oải, thở dài.

Người mù nghe được hắn thở dài, mở miệng nói ra, "Lòng hiếu thảo của ngươi vi sư biết rõ, nhưng chạy trốn không thể thực hiện được, sau này đừng nghĩ đến nữa."

"Nhưng mà sư phụ à, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chờ chết a?" Nam Phong rất là lo lắng.

Người mù hừ lạnh sau đó mở miệng nói ra, "Nếu ta hai mắt không mù, hắn sao dám càn rỡ như thế, hắn đây là ức hiếp ta mắt mù, hành động bất tiện, lại ức hiếp ta mất đạo lục, không thể làm pháp, thế nhưng thuyền nát còn có ba cân đinh sắt, nếu thật sự đến một ngày đó, hắn chắc chắn cũng không được toàn thân."

Trong lúc hai người nói chuyện đi tới đầu cầu, trên cầu không có mái che, trên ván cầu còn có tuyết đọng, Nam Phong xuống xe dắt ngựa, sau khi qua cầu lại lên xe đi tiếp.

Kế tiếp người mù truyền thụ cho là Tam Động chân kinh, sau đó là Đại Động chân kinh, đợi Nam Phong học thuộc Đại Động chân kinh, tiếp theo đó là Cư Sơn chân kinh.

Lúc Nam Phong học thuộc Cư Sơn chân kinh đã là ba ngày sau rồi.

Ngày đó chạng vạng tối, hai người tiến vào vùng núi, thời tiết đầu đông, khí trời rét lạnh, đường vắng không người đi đường.

Vượt qua một chỗ đường rẽ, Nam Phong phát hiện một đám người đứng giữa đường, đám người kia cách ăn mặc đều là võ nhân, trong tay đều cầm vũ khí sắc bén, người cầm đầu là một người cao lớn mãnh hán, trong tay cầm một thanh trầm trọng quỷ đầu đại đao.

"Sư phụ, phía trước có một đám người, hơn ba mươi người, họ đều cầm binh khí, mặc chính là luyện võ y phục, không giống sơn tặc." Nam Phong vội vàng hướng người mù báo cáo.

Người mù chưa trả lời, đại hán cầm đầu đã mở miệng trước, "Đứng lại!"

Nam Phong kéo dây cương ghìm ngựa, xe ngựa ngừng lại cách đối phương vài chục bước.

Đại hán cầm đầu hai tay chống đao, cao giọng quát hỏi, "Vật nhỏ, trên xe ngồi là ai?"

"Là sư phụ ta, các ngươi là người nào?" Nam Phong hỏi.

"Ha ha ha ha, sư phụ ngươi là người nào?" Đại hán cười to đặt câu hỏi.

Nam Phong nghe lời nói của đối phương liền phát giác được có chuyện không ổn, đối phương giống như không phải là cản đường cướp bóc, mà là trực tiếp nhằm vào người mù.

Thấy Nam Phong không đáp lời, đại hán hướng dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên lâu la, hai tên lâu la cầm đao chạy hướng xe ngựa.

"Các ngươi muốn làm gì?" Nam Phong giơ hai cánh tay ngăn ở giữa hai người cùng xe ngựa.

"Ái chà, lá gan rất lớn nha." Một người trong đó trợn mắt trừng mắt, tay phải giơ cao đao, làm bộ muốn bổ.

Nam Phong tự nhiên sợ hãi, nhưng hắn không né tránh, mà là nhắm mắt lại.

Người kia không nhận được chỉ thị của đầu lĩnh, tự nhiên sẽ không thật sự chém hắn, gặp hắn không chạy, liền túm cổ hắn ném đến một bên, sau đó cùng một người khác cùng tiến lên trước, đem người mù từ trong xe kéo ra.

"Bang chủ, thật là một người mù." Lâu la rất hưng phấn.

Người kia được xưng là bang chủ nhíu mày đánh giá người mù, nhìn hai lượt sau đó nâng lên tay phải vân vê chòm râu dưới hàm, "Không đúng nha, Hứa Thiên Nguyên không già như vậy a."

"Có thể là đeo mặt nạ." một tên lâu la thò tay kéo mặt của người mù.

Tay phải người mù nắm chặt nhưng không xuất thủ, tên lâu la kéo vài lần, nghi hoặc vò đầu, "Không đeo mặt nạ."

"Chẳng lẽ lầm?" Đại hán cũng rất bồn chồn.

Một tên xấu xí gầy còm trông rất hèn mọn bỉ ổi tiến tới bên cạnh đại hán, "Bang chủ, Hứa Thiên Nguyên là đệ tử chưởng giáo của Thái Thanh Tông, Thái Thanh Tông có ngàn vạn pháp thuật, trong đó chắc sẽ có pháp thuật dịch dung."

"Có đạo lý." Đại hán liên tục gật đầu, hướng tên lâu la đang khống chế người mù hô, "Đem vật nhỏ kia chém, xem hắn có ra tay hay không."

Một người trong đó rời khỏi người mù, đem Nam Phong vừa mới từ trên mặt đất đứng lên tóm đi qua, lại giơ đao lên, lần này là chém thật.

Người mù xuất thủ, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, tên lâu la đang khống chế hắn bỗng nhiên kêu thảm bay ra ngoài, tên lâu la đang muốn chém Nam Phong nghe tiếng nghiêng đầu, vừa mới nghiêng đầu, đã bị một thanh kiếm nhỏ ngưng biến từ nước tuyết cắm vào giữa trán.

"Lớn mật cuồng đồ!" Phía nam truyền đến gầm lên giận dữ.

Mọi người nghe tiếng quay đầu, đại hán kia nhìn thấy người tới, cao giọng hô, "Lâm chưởng môn, ngươi tới đấy. . ."

Một câu nói của hắn chưa nói xong, đầu đã từ trên cổ bay ra ngoài, máu tươi từ lồng ngực điên cuồng bắn ra.

Không chờ những người kia phục hồi lại tinh thần, Lâm Chấn Đông đã xuất thủ hai lần, hắn cầm trong tay chính là đơn đao giành được,chém ngang chém dọc, chặt trên gọt dưới, ra tay ác độc, cực kỳ tàn nhẫn.

Nam Phong chưa tỉnh hồn, chạy đến bên cạnh người mù, người mù giết hai người sau đó không ra tay nữa, kéo tay Nam Phong đứng thẳng bên cạnh xe.

Lâm Chấn Đông tốc độ ra chiêu cực nhanh, Nam Phong nhìn hoa mắt, không đợi hắn nhìn kỹ thấy rõ, chiến đấu đã chấm dứt, hơn mười cỗ thi thể đổ gục tại các nơi.

Lâm Chấn Đông trở tay đem đơn đao hướng hai người ném đến, Nam Phong nghĩ lầm hắn muốn hướng hai người động thủ, vừa định la lên, đơn đao đã bay vụt qua hai người, đâm thủng ngực tên lâu la bị người mù đánh bay lúc trước.

Sau khi đem người giết sạch, Lâm Chấn Đông bước nhanh đi tới, tới phụ cận ngồi xuống ân cần hướng Nam Phong hỏi, "Tiểu đạo trưởng, có bị thương không?"

Nam Phong còn chưa lấy lại tinh thần, nghe vậy mờ mịt lắc đầu.

Lâm Chấn Đông thẳng thân đứng lên, hướng người mù chắp tay nói ra, "người trong lục lâm tốt xấu lẫn lộn, Lâm mỗ chưởng Ngụy Quốc võ đạo long đầu, có sai lầm sơ xuất, mong chân nhân thứ tội."

"Lâm chưởng môn nói quá lời, " người mù đưa tay đáp lễ, "Dọc theo con đường này nếu không có Lâm chưởng môn âm thầm bảo hộ, chúng ta cũng không thuận lợi như vậy, còn có xe ngựa quần áo cùng lộ phí ăn uống, Lâm chưởng môn thật là chu đáo."

Lâm Chấn Đông thở dài, "Hổ thẹn, hổ thẹn, Lâm mỗ có việc cầu người, chính là làm nhiều hơn nữa, cũng vẫn là rơi xuống tầm thường."

Người mù lắc đầu, không tiếp lời.

Lâm Chấn Đông lại nói, "Lâm mỗ vừa mới biết được trong nhà gặp biến cố, vội vàng trở về xử lý, Lâm mỗ biết rõ lúc trước cầu cạnh có chút quá đáng, nhưng Lâm mỗ thật sự có nỗi khổ tâm, võ lâm Ngụy Quốc cũng không bình tĩnh, Tử Quang Các Lý Triêu Tông vơ vét của cải tụ họp nhiều người, sớm có tâm mưu phản, người trong lục lâm có nhiều người bị hắn mê hoặc, Lý Triêu Tông vài ngày trước đã tấn thân tử khí Động Uyên, Lâm mỗ sợ là không thể chấn áp hắn, chiến tranh nổi lên, khổ lại là bá tánh muôn dân trăm họ rồi."

Lâm Chấn Đông nói xong, người mù nhíu mày không nói, thật lâu sau đó mở miệng nói ra, "Tam Thanh các tông kinh văn không hoàn toàn tương đồng, Lâm chưởng môn học được Thái Thanh Thái Huyền chân kinh, sợ là cũng không có tác dụng."

Lâm Chấn Đông tiếp lời nói, "Chân nhân rất đúng, nhưng Lâm mỗ chưa bao giờ nghĩ tới học toàn bộ Thái Huyền ảo diệu, chỉ cầu ngộ được vài phần, tu vi hơi có tinh tiến, không kém Lý Triêu Tông liền cảm thấy mỹ mãn."

Người mù nhẹ gật đầu, "chuyện này lớn, cho ta. . ."

Lâm Chấn Đông ngắt lời người mù, "Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ đêm qua ngộ hại bỏ mình, Lâm mỗ nóng lòng trở về truy xét hung phạm, kính xin chân nhân từ bi thương cảm."

Người mù trầm ngâm thật lâu nhẹ gật đầu, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện."

Thấy người mù gật đầu, Lâm Chấn Đông vui mừng quá đỗi, "Phía trước mười dặm có gian nhà tranh, Lâm mỗ đi trước quét dọn."

Người mù nhẹ gật đầu, "Chúng ta sau đó liền đến."

Lâm Chấn Đông hướng người mù lại lần nữa ôm quyền, lại hướng Nam Phong nói ra, "Tiểu đạo trưởng, ta đi trước , từ trong nhà tranh chờ ngươi cùng lệnh sư."

Sự tình phát sinh đột nhiên, Nam Phong trong lòng kinh hoảng, kinh ngạc nhẹ gật đầu.

Lâm Chấn Đông quay người đem thi thể dời đi, sau đó đạp địa thăng không, hướng nam đi.

"Sư phụ, làm sao bây giờ?" Nam Phong vội vàng hướng người mù cầu kế.

"Nên đến sớm muộn sẽ đến, đỡ ta lên xe." Người mù ngữ khí rất là bình tĩnh.

Nam Phong vội vàng tiến lên đỡ người mù đi lên, "Sư phụ, nữ nhi của hắn thật sự ngộ hại sao?"

Người mù lắc đầu, "Khổ nhục kế mà thôi."

"Ta hướng chỗ nào đi?" Nam Phong hỏi.

"Hướng nam, đi chỗ đó nhà tranh." Người mù nói ra.

Nam Phong sững sờ chốc lát mới ngồi lên càng xe, điều khiển xe về phía trước, "Sư phụ, vừa rồi đám người kia. . ."

"Đều là hắn đưa tới đấy." Người mù nói ra, nói xong, lại nói, "Mười dặm lộ trình, tối đa nửa canh giờ tựu có thể đi đến, ngươi cẩn thận nghe kỹ, ta hiện tại truyền cho ngươi Động Uyên chân kinh. . ."
Mai ta biên rồi đăng nhé, nếu lão còn có ý định dịch chương khác thì báo, ta không có thời gian dịch nhưng có thời gian biên. :D
 

๖ۣۜCó๖ۣۜLẽ

Phàm Nhân
Ngọc
8,50
Tu vi
0,00
Mai ta biên rồi đăng nhé, nếu lão còn có ý định dịch thì báo, ta không có thời gian dịch nhưng có thời gian biên. :D
thấy truyện ngâm lâu quá! Nếu rảnh ta sẽ dịch gửi lão, hầu như edit lại bản cv thôi đảo chữ chỗ nào khó hiểu sửa lại câu cú thôi. Chưa gọi là dịch đc :xinloi:
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
thấy truyện ngâm lâu quá! Nếu rảnh ta sẽ dịch gửi lão, hầu như edit lại bản cv thôi đảo chữ chỗ nào khó hiểu sửa lại câu cú thôi. Chưa gọi là dịch đc :xinloi:
Bác CV rồi đích thân dịch là chuẩn nhất rồi :hayqua: hai cái cộng lại là thành bản dịch hoàn chỉnh rồi :hayqua:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
thấy truyện ngâm lâu quá! Nếu rảnh ta sẽ dịch gửi lão, hầu như edit lại bản cv thôi đảo chữ chỗ nào khó hiểu sửa lại câu cú thôi. Chưa gọi là dịch đc :xinloi:
Ta đăng chương 23 rồi nhé, do lão lần đầu dịch nên trong chương này còn lậm khá nhiều ảnh hưởng của convert, ta không có thời gian chỉ chi tiết, nếu lão còn ý định dịch tiếp thì thử so sánh bản dịch và bản biên để thấy chỗ sửa của ta (kẽ 2 cột trong word, 1 cột là dịch, 1 cột là biên, đối chiếu từng hàng sẽ dễ nhận ra hơn).

Lão còn ý định dịch thì báo nhé!
 

๖ۣۜCó๖ۣۜLẽ

Phàm Nhân
Ngọc
8,50
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7
Chương 24: Thái thượng vô tình

Nam Phong điều khiển xe chậm chạp đi về phía trước, trong xe người mù đọc nhanh Động Uyên chân kinh.

Kinh văn càng uyên thâm chữ càng ít, Động Uyên chân kinh chỉ có sáu mươi bốn câu, trong khoảng thời gian ở chung này người mù đã hiểu rõ Nam Phong, Nam Phong mỗi lần chỉ nhớ được nhiề nhất mười câu, vì vậy người mù đem Động Uyên chân kinh chia làm tám đoạn, mỗi đoạn tám câu.

Nam Phong tuổi còn nhỏ, đại địch trước mặt tâm cảnh khó bình, không thể nhớ chính xác kinh văn, liên tục mắc sai lầm.

Người mù sửa chữa mấy lần, Nam Phong vẫn phạm sai lầm, người mù nổi giận, hất tung rèm vải cho Nam Phong một cái tát, "Sao lại nhát gan như vậy, ngày khác lâm trận đối địch, chắc ngươi chỉ biết co quắp ngồi trước trận? !"

Một tát này của người mù là mạnh tay, Nam Phong bị đánh choáng đầu ù tai, suýt ngã xuống xe, "Sư phụ, ta không sợ, ta là không muốn ngài chết."

Người mù ngây ngẩn cả người, chốc lát sau giọng nói hòa hoãn lại, "Vi sư biết rõ, là ta không tốt, trách oan ngươi rồi, ngươi nhanh bình ổn tinh thần, nhanh chóng học thuộc kinh văn."

"Vâng." Nam Phong gật đầu đáp ứng.

Nhưng lúc người mù truyền dạy kinh văn, trong đầu hắn luôn luôn hiện ra cảnh người mù bị Lâm Chấn Đông đánh chết, vì thế nhớ kinh văn vẫn bị sai. .

Lần này người mù không đánh hắn, mà là nhẹ giọng nói, "Vi sư là một tội nhân, sư môn lưu tính mạng của ta đã là pháp ngoại khai ân, ta có thể nào lại đem kinh văn t.ư truyền ngoại tiết. Lâm Chấn Đông không chiếm được Thái Huyền kinh văn, tất nhiên sẽ không chịu để yên, con đường của vi sư đã đi đến phần cuối, nhưng con đường của ngươi còn rất dài, Động Uyên chân kinh là căn bản để ngươi sau này có thể an thân, nhất định phải nhớ kỹ."

Mặc dù người mù nói tiêu sái, Nam Phong vẫn rất bi thương, trầm mặc chốc lát nhanh chóng nói ra, "Sư phụ, ngài mang theo lương khô trốn vào rừng, ta điều khiển xe quay đầu chạy hướng bắc, nửa canh chắc là có thể chạy ra hơn mười dặm, hắn đợi không thấy chúng ta liền sẽ quay lại đuổi theo, ngài nghe thấy hắn đi hướng bắc, liền thi xuất pháp thuật chạy hướng tây, phía tây chính là mênh mông bát ngát núi rừng, ngài trốn trong núi hắn rất khó tìm được ngài."

Người mù cười cười, "Ngươi biết không nếu làm như vậy, ngươi sẽ có kết cục như thế nào?"

"Nếu như bị hắn bắt, ta liền lừa hắn ngươi đem kinh văn truyền cho ta, hắn không chiếm được kinh văn cũng sẽ không giết ta, đến lúc đó ta lại chậm rãi nghĩ cách chuồn mất." Nam Phong nói ra.

"Ngươi thật cho rằng ngươi có thể tại trong tay của hắn chạy trốn?" Người mù hỏi.

Nam Phong không trả lời, thật ra hắn cũng biết mình bị bắt đến sau đó căn bản trốn không thoát, sớm muộn gì cũng bị Lâm Chấn Đông giết, nhưng hắn không muốn làm cho người mù đi chịu chết.

"Dừng xe!" Người mù nói ra.

Nam Phong nghe vậy vội vàng ghìm ngựa dừng xe, cầm bao phục nhảy xuống, "Sư phụ, mang theo lương khô."

Người mù tiếp nhận bao phục thuận tay ném vào trong xe, "Quỳ xuống."

Nam Phong không biết người mù muốn làm gì, thất thần không quỳ.

"Quỳ xuống!" Người mù tăng thêm ngữ khí.

Nam Phong thấy hắn thần sắc ngưng trọng, đành phải quỳ hai đầu gối xuống đất.

"Ta đã mất đạo lục, vốn không thể thu đồ đệ, ngày hôm nay vượt lễ phá lệ, thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý không?" Người mù trầm giọng hỏi.

"Sư phụ, ta nguyện ý làm đồ đệ của ngài, ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta." Nam Phong bi thanh đáp.

Người mù gật đầu, "Chín khấu thành lễ."

Nam Phong đối mặt người mù, trịnh trọng dập đầu, chín khấu sau đó đã là lệ rơi đầy mặt, người mù thu hắn làm đồ đệ cho thấy người mù đã chuẩn bị tốt ung dung chịu chết.

Người mù mò mẫm đem Nam Phong đỡ lên, "Vi sư tục gia họ Hứa, đạo hiệu Thiên Nguyên."

Nam Phong nghiến răng gật đầu.

Thiên Nguyên Tử từ trong ngực lấy ra một bao vải rất nhỏ đưa cho Nam Phong, "Cất thật kỹ, đây là hai khối Thiên Thư tàn phiến, ngươi chạy trốn sau đó đi Nam quốc, đi đến Uyển Lăng Thái Thanh Sơn, đem mai rùa đưa cho Huyền Chân chân nhân, hắn là nhị sư thúc của ta, nhất định phải tự tay giao cho hắn, không được nhờ người khác."

"Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định đem Thiên Thư giao cho sư thúc tổ." Nam Phong trọng trọng gật đầu.

"Tấm da hươu bao bọc Thiên Thư cũng không được làm mất." Thiên Nguyên Tử lại nói.

"Vâng." Nam Phong gật đầu đáp ứng.

Người mù gật đầu, mò mẫm lên xe, "Đi thôi."

Nam Phong chạy đến trước xe, điều khiển xe đi về phía trước.

Người mù tiếp tục giảng thuật, Nam Phong tiếp tục học thuộc, lúc này hắn đã đã tiếp nhận thực tế, trong tâm không suy nghĩ lung tung, trong lòng yên tĩnh, học thuộc kinh văn liền không lại phạm sai lầm.

Nửa nén hương sau đó, Nam Phong đem Động Uyên chân kinh ghi nhớ, liền đọc ba lần, một chữ không sai.

Lúc này hắn đã có thể chứng kiến nơi xa phát ra ánh lửa, hai người cách nhà tranh tầm ba dặm.

"Động tuệ giao triệt, tiên bái lâm hiên. . ." Thiên Nguyên Tử thanh âm từ phía sau truyền đến.

Nam Phong nghi hoặc quay đầu, Thiên Nguyên Tử đọc mấy câu kinh văn này lúc trước hắn chưa từng nghe qua, rất lạ lẫm.

"Vi sư đã mất hai mắt, nếu lại nhìn lầm người, liền không có mắt để móc nữa rồi." Thiên Nguyên Tử mặc dù cười, thanh âm lại lộ ra vô tận bi thương, "Đây là Thái Huyền chân kinh, phải nhớ kỹ đấy."

Nam Phong nhịn không được òa khóc, Thiên Nguyên Tử đối với hắn ân hậu đức trọng, là một sự phụ tốt đến hiếm thấy, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối với hắn tốt như vậy, nhưng đi hết ba dặm lộ trình, Thiên Nguyên Tử sẽ chết rồi.

"Đừng khóc, nếu bị Lâm Chấn Đông phát giác, ngươi cũng chạy không thoát." Thiên Nguyên Tử trầm giọng nói ra.

Nam Phong lên tiếng gật đầu, giơ lên tay áo lau nước mắt.

Thái Huyền chân kinh chỉ có ba mươi hai câu, một lần tám câu, phân bốn lần truyền thụ xong.

Đợi đến Nam Phong học thuộc Thái Huyền chân kinh, xe ngựa cách nhà tranh đã rất gần, Thiên Nguyên Tử bình tĩnh nói, "Ta không thể thấy vật, không phải là đối thủ của hắn, chỉ có tán công khắc chế, ngươi tránh xa năm dặm, đợi đến hết thảy đều kết thúc lập tức xuôi nam, Lâm Chấn Đông có ý độc chiếm Thái Huyền chân kinh, vì vậy sẽ không đem việc này nói cho người khác biết, sau này chắc hẳn không ai biết được việc này."

Nam Phong không hiểu tán công là gì, đành phải gật đầu đáp ứng.

Thiên Nguyên Tử lại nói, " Thái Thanh Sơn cách nơi này khá xa, ngươi tuổi tác lại nhỏ, một mình đi đến tất nhiên khó khăn trùng điệp, vất vả muôn phần ."

Nam Phong lại òa khóc, đến lúc này Thiên Nguyên Tử vẫn còn lo lắng hắn trên đường vất vả.

Thiên Nguyên Tử lại nói, "Ngươi mới vào giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác, không hiểu lòng người ác độc, vi sư mặc dù không yên lòng, nhưng không cách nào tiếp tục bảo hộ ngươi, sắp chia tay có mấy câu tặng cho ngươi, ngươi phải khắc ghi trong lòng."

"Sư phụ, ngài nói." Nam Phong nói ra.

"Thế nhân vì sao tầm thường vô vi, chính là bởi vì bọn hắn ít mưu nhiều động, không định ra mục tiêu, không phân biệt rõ đường đi liền vội vàng lên đường, lên đường sau đó mới phát hiện chuẩn bị chưa đủ, con đường khó đi, đành phải bỏ dở nửa chừng. Đây là tục nhân bệnh chung, ngươi phải tránh, quay đầu sửa sai tất nhiên đáng quý, nhưng đi thẳng không mắc sai lầm càng hiếm thấy."

"Trời có âm dương, sự có lợi và hại, mọi sự đều có hai mặt lợi và hại, được cái lợi cũng chịu cái hại, đừng vọng tưởng chỉ hưởng lợi không chịu cái hại, cũng không muốn xoắn xuýt lợi và hại, phải tĩnh tâm suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, chỉ cần lợi nhiều hơn hại liền có thể làm. Đời người ngắn ngủi, đừng đem thời gian quý giá lãng phí."

Nói đến đây Thiên Nguyên Tử ngừng lại, lúc này Nam Phong đã có thể nhìn thấy Lâm Chấn Đông đứng ở nhà tranh phía trước hướng nơi này nhìn quanh.

"Sư phụ, sắp đến rồi."

"Thái Thanh Tông không cấm hôn phối, ngày khác nếu là động tình khởi niệm, trước khi gửi gắm chân tâm cần tỉnh táo xem kỹ, vạn không muốn đơn giản thổ lộ tình cảm, bởi vì cái gọi là thái thượng vô tình, nếu ngươi thật có thể làm được tĩnh tâm xem kỹ, liền sẽ phát hiện thiên hạ này không có mấy người con gái đáng giá ngươi trao gửi tình cảm." Thiên Nguyên Tử nói ra.

Nam Phong nghiêm mặt đáp ứng, hai câu trước hẳn là Thiên Nguyên Tử kinh nghiệm, nhưng cuối cùng một câu hẳn là hắn trải qua đau khổ được đến giáo huấn.

"Sư phụ, hắn đến nghênh đón." Nam Phong bắt đầu khẩn trương.

"Vi sư là Thái Thanh Tông tội nhân, nếu ngày khác ngươi tu hành có thành tựu, phải chiếu cố Thái Thanh, coi như chuộc lại tội lỗi của vi sư." Thiên Nguyên Tử nói ra.

"Sư phụ, ta nhớ kỹ rồi." Nam Phong thấp giọng trả lời.

"Đồ nhi, bảo trọng a." Phía sau truyền đến Thiên Nguyên Tử thở dài.

"Trà nóng đã chuẩn bị rồi, chân nhân mau mau xuống xe, tiến vào phòng uống trà ấm người." Lâm Chấn Đông bước đến.

Nam Phong ghìm ngựa dừng xe, lo lắng Lâm Chấn Đông từ trên mặt hắn chứng kiến phẫn nộ, hắn liền không nhìn thẳng Lâm Chấn Đông, mà đi đến phía sau xe ngựa đỡ xuống Thiên Nguyên Tử.

Mượn nhà tranh truyền ra ánh lửa, Nam Phong kinh ngạc phát hiện Thiên Nguyên Tử bộ dạng xảy ra biến hóa kinh người, tướng mạo không còn là lão người mù nữa, thay vào đó chính là một người thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi, gương mặt gầy cao, miệng đoan chính mũi thẳng, mặc dù mắt đã khô héo biến hình, nhưng vẫn có thể nhìn ra Thiên Nguyên Tử lúc chưa bị mù một nam tử anh tuấn.

Nam Phong trước đây cũng phỏng đoán qua Thiên Nguyên Tử tuổi tác, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Thiên Nguyên Tử so với hắn tưởng tượng còn trẻ hơn, chừng ba mươi tuổi, khả năng vẫn chưa tới ba mươi.

Dung mạo biến hóa cũng mang đến khí độ thay đổi, xuống xe thẳng thân, ổn định vạt áo, cất bước đi về phía trước, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tùy ý tiêu sái cùng ung dung không vội vã.

Lâm Chấn Đông tiến lên nghênh đón, dẫn Thiên Nguyên Tử đi hướng nhà tranh.

Thời điểm Thiên Nguyên Tử cất bước bình tĩnh nói, "Ta cùng với Lâm chưởng môn có lời muốn nói, ngươi dừng xe buộc ngựa, lại đi nhặt chút ít củi."

Nam Phong không trả lời, hắn sợ bản thân mở miệng sẽ khóc lên.

Một mực đưa mắt nhìn Thiên Nguyên Tử tiến vào phòng, Nam Phong mới dừng lại xe ngựa, đem ngựa từ càng xe dắt ra, tháo cương ngựa thả nó tự do, sau đó đeo bao phục đi vào phía đông rừng cây.

Lo lắng Lâm Chấn Đông phát giác khác thường, hắn đi mấy trăm bước, đi ra mấy trăm bước sau đó bắt đầu khóc nức nở chạy như điên, hắn biết rõ bản thân cứu không được Thiên Nguyên Tử, duy nhất có thể báo đáp ân tình chính là đem Thiên Thư đưa về Thái Thanh Sơn.

Lúc này đã là mùa đông, trong rừng bụi gai không nhiều, hắn chạy rất nhanh, một hơi chạy ra bốn năm dặm, một mạch chạy đến khí kiệt mới chậm lại.

"Ngươi muốn đi đâu?" một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến Nam Phong vong hồn đại mạo, vội vàng nhìn bốn phía, thấy phía trước bên phải trên tảng đá đứng một người mặc áo trắng nữ tử, tảng đá cách hắn vài chục bước, trời tối lờ mờ, hắn chỉ có thể căn cứ đối phương thân hình xác định đối phương là nữ tử, lại thấy không rõ hình dáng của đối phương.

Ngay tại hắn chưa tỉnh hồn thời điểm, nàng kia lên tiếng lần nữa, "Không chào mà đi cũng liền thôi, vì sao muốn cầm đi bao phục của hắn?"

Nam Phong nghe xong đối phương ngôn ngữ, lập tức biết rõ cái này nữ tử áo trắng là người không phải quỷ, hơn nữa nàng cùng Lâm Chấn Đông cũng không phải một phe, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bước nhanh về phía trước, "Lâm Chấn Đông muốn giết sư phụ của ta, ngươi nhanh đi cứu hắn."

Nữ tử áo trắng kia nghe vậy thân thể mềm mại hơi chấn động, "Hắn dám lớn mật như thế?"

"Là thật, sư phụ đánh không lại hắn, muốn tán công cùng hắn đồng quy vu tận." Nam Phong ngẩng đầu nhìn nữ tử trên tảng đá, người này rất trẻ tuổi, đẹp như tiên nữ mặt mang sương lạnh.

Nam Phong nói xong, bạch y nữ tử kia đột nhiên thăng không, bay nhanh hướng tây.

Nam Phong bò lên tảng đá, trông mong nhìn qua phía tây, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng trắng nhanh chóng lướt hướng dưới núi chỗ nhà tranh.

Ngay tại bóng trắng cách kia nhà tranh không đến hai dặm thời điểm, dưới núi truyền đến một tiếng rung trời nổ mạnh. . .
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top