HUYNH CHI HAU
Phàm Nhân
rất cảm ơn Lão

Chương 14: Thiên Thư Mai Rùa
Nam Phong còn tưởng rằng Lão sẽ không nói cho hắn biết vật vừa mới tìm được là cái gì , không nghĩ tới Lão do dự trong chốc lát sau đó vậy mà nói ra.
Nhưng mà hắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, hỏi cái mảnh mai rùa kia có cái gì hữu dụng, Lão có thể nói cho hắn biết vật đó là một mảnh mai rùa đã rất không dễ dàng gì, hỏi tiếp thì có vẻ không đúng mực cho lắm.
(Chú thích : Có được một tấc lại muốn tiến một thước: Được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi hai bà trưng.....hj)
Không hỏi không có nghĩa là hắn không rõ, cái chết của Lão đầu kia hẳn là có liên quan đến cái mai rùa bọn họ tìm được ở dưới giường sưởi đêm qua, Lão đầu ở trọ chết trong buổi tối đêm hôm đó, trước khi chết lúc giữa đêm Lão còn đổi qua một gian phòng khác,mà mai rùa thì hắn vẫn giấu ở dưới giường đất bên trong trong gian phòng trước đó, điều này nói rõ Lão đã biết là có người muốn cướp cái mảnh mai rùa này, Lão không biết phải ứng phó thế nào đành phải giấu mai rùa xuống dưới giường sưởi.
Hiện tại đang là cuối mùa thu, nhà trọ đến buổi đêm đều đốt giường sưởi, Lão đầu giấu mai rùa ở dưới giường sưởi cũng không phải là việc làm sáng suốt bởi vì cái mai rùa đó rất có thể sẽ bị thiêu hủy.
"Sư Phụ, cái người này như thế nào lại đem cái mai rùa giấu ở dưới giường sưởi, vạn nhất có người đốt giường sưởi chẵng phải đốt luôn cái mai rùa sao ? " Nam Phong hỏi.
"Có thể hắn nghĩ rằng đối phương một khi nhận được thứ mình muốn thì sẽ không giết hắn". Lão Mù thuận miệng nói ra.
"Ách...." Nam Phong bổng nhiên hiểu ra, Lão đầu kia đem mai rùa giấu ở dưới giường sưởi hẳn là có hai cái khả năng có thể xảy ra, một là trong lúc hốt hoảng làm bừa, loại khả năng này tính ra không lớn lắm, hắn còn có thể đổi qua gian phòng khác lúc giữa đêm chứng tỏ kẻ muốn giết hắn lúc đó chưa xuất hiện. Còn có một cái giải thích khác chính như Lão Mù nói, lúc hắn giấu mai rùa thì cho rằng ngày hôm sau có thể trước thời điểm chủ nhà trọ đốt giường sưởi lấy mảnh mai rùa ra , mà điểm này điều kiện tiên quyết là chính mình vẫn còn sống.
"Sư Phụ, ta hoài nghi kẻ giết hắn chính là một tên đạo sĩ lợi hại" Nam Phong nói ra.
"Cớ sao lại nói ra lời đó", Lão Mù tỏ ra rất bất ngờ.
"Cửa phòng đã được đóng chặt, người bình thường chắc chắn không thể vào phòng được ngoại trừ đạo sĩ biết thuật xuyên tường, mà gặp phải đạo sĩ biết thuật xuyên tường thì khẳng định đây không phải là một kẻ tầm thường." Nam Phong sau khi phân tích xong nói ra.
Lão Mù không có trả lời ngay, im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp,
Người ta thường nói, "Đọc vạn quyển sách , không bằng đi ngàn dặm đường" , lời này quả thật không uổng, ngươi từ phố xá sầm uất lớn lên, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt tâm trí lại vượt xa đồng bạn cùng tuổi".
Nhận được Lão Mù khen ngợi Nam Phong tự nhiên rất cao hứng.
"Sư Phụ, ta đã đoán đúng?"
"Không đúng lắm, nhưng cũng không kém quá xa." Lão Mù nói ra.
Nam Phong tuy rằng thông minh nhưng lòng dạ cũng không sâu, "Sư Phụ, ta còn có một cái nghi ngờ, nhưng ta sợ nói ra sẽ làm người tức giận."
"Có thể tĩnh tâm cân nhắc là chuyện tốt, ngươi cứ nói đừng ngại". Lão lên tiếng khích lệ.
"Lúc người cùng đầu người kia đối thoại ta có nghe được một ít". Nam Phong dẫn Lão Mù đi dọc theo bức tường phía nam theo đường nhỏ đi về hướng tây, "Căn cứ vào những lời hắn nói, ta cảm giác người của quan phủ và tên đạo sĩ kia có quan hệ, là hắn khiến cho quan phủ đến nhà trọ Phúc Vân truy xét, hơn nữa khả năng là người này cùng quan phủ có quan hệ không giống bình thường, nếu không quan phủ sẽ không không thăng đường đem người đi giết bởi vì đây là giết người diệt khẩu, mục đích là không để cho người khác biết Lão đầu kia đã tới thành Trường An. "
"Cũng có khả năng tên đạo sĩ kia chính là người bên trong quan phủ." Lão Mù tiếp lời nói ra.
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta không dám nói." Nam phong nói ra.
"Không có việc gì," Lão Mù trong giọng nói lộ ra sự thỏa mãn cùng vui mừng, "Đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng ngươi nói hết ra."
Được Lão Mù khích lệ, Nam Phong triệt để không còn băn khoăn gì nữa.
"Kẻ giết người này có lẽ ngụ ở thành Trường An, hắn giết người là vì diệt trừ hậu hoạn, người này lại có thể điều động được quan phủ, trong thành Trường An quyền lực lớn nhất chính là vị đạo sĩ hộ quốc chân nhân kia rồi, chuyện này nếu như không phải là hắn làm, cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ. "
Nam Phong vừa nói xong, Lão Mù "ừ" một tiếng,
"Nói tiếp."
"Không có, nói hết rồi." Nam Phong cười nói.
"Nếu thật là do Long Vân Tử gây nên, vậy động cơ giết người của hắn là gì ?" Lão mở miệng dẫn dắt.
"Long Vân Tử, chính là hộ quốc chân nhân?" Nam Phong còn không biết vị hộ quốc chân nhân kia có cái tên này.
Lão Mù lại "ừ" một tiếng.
"Bọc quần áo của Lão đầu đã không còn nữa vậy nhất định là đã bị đoạt mất." Nam Phong nói ra.
Lão Mù lại hỏi tiếp, "Đoạt cái gì?"
"Thứ hắn muốn hẳn chính là cái mảnh mai rùa chúng ta mới vừa tìm được kia, nhưng khả năng là hắn đã bị Lão đầu kia lừa , lại đoạt nhằm đồ giả", Nam Phong nói xong không chờ Lão Mù đặt câu hỏi lại nói tiếp, "Hắn giết người diệt khẩu là bởi vì hắn tự cho rằng đã lấy được thứ mình muốn, không ngờ Lão đầu lại dám đem mai rùa ném xuống dưới giường sưởi ở phòng khác, cũng là bởi vì Lão đầu kia cho rằng mình đem đồ giả giao ra rồi thì không phải chết, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương dù lấy được đồ thật hay đồ giả thì cũng không tha cho hắn."
Lão Mù chậm rãi gật đầu, "Ngươi bây giờ chắc đã biết mảnh mai rùa này là cái gì rồi đúng không?"
Nam Phong vốn không có nghĩ tới cái mảnh mai rùa này là cái gì, nhưng qua ngữ khí của Lão Mù đã nhắc nhở hắn, kết hợp với việc mấy hôm trước Đông Thành cử hành pháp hội, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, "Mai rùa chính là Thiên Thư."
"Đúng vậy, Thiên Thư vốn là được khắc trên mai rùa này, tổng cộng có chín mảnh, cái này là một cái trong số đó." Lão Mù trầm giọng nói ra.
Giữa lúc hai người đang nói chuyện, thì gặp một canh phu đang đi điểm canh đi tới, cái canh phu đi điểm canh đêm này rất thông minh, cũng không nhìn chằm chằm vào hai người, mà là ngửa đầu nhìn lên trời, gõ mõ một cái, xướng từ "Thiên hạ thái bình", rồi hướng về phía đông mà đi.
Nghề Gõ mõ cầm canh là một cái chức nghiệp nguy hiểm, mười người đi ra ngoài buổi tối thì có chín là không lộ ra ánh sáng, hơn nữa nhìn chằm chằm vào người khác rất dể gây tai họa, ngoài ra để phân biệt năm canh thì xướng từ cũng bất đồng , xướng từ lúc canh năm là "Thiên hạ thái bình".
Sự xuất hiện của canh phu đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai thầy trò, sau đó một đoạn thời gian hai người cũng không có nói chuyện tiếp, rất nhanh về tới nhà trọ ở thành tây.
Trở lại nhà trọ lúc trời đã sắp sáng, hai người cũng không có lưu lại khách sạn, liền thu dọn y phục cầm lên bao phục rời khỏi nhà trọ.
"Nam Phong, thật sự là vất vã cho ngươi rồi." thấy Nam Phong ngáp liêng thiên Lão có chút áy náy nói ra.
"Không việc gì, không có sao, sư phụ , chúng ta bây giờ đi đâu vậy?" Nam Phong hỏi.
"Trở về nam quốc." Lão Mù nói.
Nam Phong nhẹ gật đầu, mang theo Lão đi về hướng Nam Môn.
Thời điểm này ngoại trừ một ít ngoại tộc xung quanh thì khu vực phương nam cùng phương bắc tổng cộng có ba quốc gia, bọn hắn đang ở ngụy quốc là một cái trong số đó, phía đông cũng là lảnh thổ của Ngụy Quốc, Lương Quốc nằm ở phía nam, Lão Mù nói Nam Quốc kỳ thực chính là Lương Quốc.
Lúc ra khỏi thành Nam Phong hết nhìn trái lại nhìn phải, sau khi ra khỏi cổng thành lại liên tiếp nhìn lại, Trường An là nơi hắn cùng bằng hữu của mình lớn lên, lúc này bằng hữu đã đi hết, hắn cũng muốn đi, hôm nay vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại được.
Lão Mù cảm thấy Nam Phong tâm tình bất định cùng mất mát. "Nam nhi chí tại bốn phương, một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại đây"
"Bọn hắn đều không có ở đây, có trở về hay không đều như nhau cả. " Nam Phong vẫn còn cảm giác mất mát.
"Không cần bi thương, lúc ngươi nhớ tới bọn hắn thì bọn hắn cũng sẻ nhớ đến ngươi." Lão nói ra.
"Sư Phụ, người rốt cuộc bao nhiêu tuổi ?" Nam Phong quay đầu lại nói, Lão nói ra những lời này tràn đầy nhu tình, những lời như vậy không giống như Lão lúc bình thường.
"Đạo không hỏi thọ." Lão Mù mỉm cười lắc đầu.
"Ta đoán khả năng là người không đến bốn mươi tuổi." Nam Phong nói ra.
Lão Mù cười cười, cũng có thể.
Bởi vì trong thành mấy hôm trước mở pháp hội, sau khi khi ra khỏi thành thỉnh thoảng có một ít người trong giang hồ cởi ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua bên cạnh hai người, Nam Phong ldẫn Lão Mù hướng ven đường mà đi, để đề phòng hai người tránh không kịp bị ngựa tông phải.
"Sư Phụ, người nói xem vị hộ quốc chân nhân kia chẳng lẻ không biết đồ vật trong tay mình là đồ giả hay sao?" Nam Phong thấp giọng hỏi.
Lão Mù lắc đầu,"Chắc hẳn còn chưa biết được, Long Vân Tử t.ư chất siêu phàm, là người trẻ tuổi nhất Ngọc Thanh Tông đạt cảnh giới Động Thần bộ, hắn một lòng muốn Ngọc Thanh Tông phát dương quang đại, nhưng tiếc thay hắn còn quá trẻ chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm việc nông nổi, lầm đường lạc lối."
"Sư Phụ, có một sự tình mà ta một mực nghĩ không thông, người bình thường đoạt được bí kíp võ công đều trốn đi lén lút tu luyện một mình, hắn có đồ tốt, lại giống trống khua chiêng cho người khác biết, không sợ người khác tới đoạt mất sao? " Nam Phong hỏi.
"Ngươi còn có chổ không biết, [Tam tông] tất cả các tông đều có phân biệt lãnh thổ quốc gia để giảng đạo, Như nơi đây Tây Ngụy chính là khu vực của Ngọc Thanh Tông, trên hắn có Hoàng Đế ủng hộ, sau có sư môn chống lưng, ai dám làm khó hắn?" Lão Mù nói ra.
"Coi như là không sợ bị người khác cướp mất, cũng không cần phải rêu rao như thế, bản thân lén lút tu luyện là tốt nhất." Nam Phong vừa mới bước vào giang hồ, kiến thức còn nông cạn, vừa nghe Lão Mù nói xong hắn mới biết được [Tam Thanh] tất cả các tông đều có phạm vi thế lực riêng.
"Ngươi lại không hiểu, " Lão Mù lại lần nữa lắc đầu, "Long Vân Tử lần đầu chấp chưởng đại sự quốc gia, nóng lòng lộ thế lập uy, việc cử hành pháp hội kia chỉ là [xao sơn chấn hổ], làm cho những người trong võ đạo kia biết mà an phận thủ thường, tránh sinh thị phi"
*Chú thích: Xao sơn chấn hổ: giống như "rung cây dọa khỉ",
Nam Phong nhẹ gật đầu, Lão Mù nói có chút văn chương, nói trắng ra hắn chính là quan mới nhậm chức, đem bọn người dưới quyền triều tập hợp tới đây hù dọa một chút, làm cho đối phương không dám có ý đồ lập mưu tạo phản.
"Đúng rồi Sư Phụ, Thái Thanh Tông cùng Thượng Thanh Tông giảng đạo tại nước nào? " Nam Phong hỏi lời này cũng không phải đơn thuần là hiếu kỳ bởi vì trước đó Lão Mù đã từng nói qua "Trở về Nam Quốc," điều này nói rỏ Lão Mù là người thuộc Nam Quốc, cũng chính là Lương Quốc.
"Thượng Thanh Tông chấp chưởng giáo sự khu vực Đông Ngụy, Thái Thanh Tông chấp chưởng giáo sự khu vực Lương Quốc." Lão Mù đáp.
Nam Phong có phần nắm chắc Lão Mù hẳn là người của Thái Thanh Tông đây......
như convert hay nói là convert có đầu t.ư edit kỹ thôi. Không thể coi là dịch được!“Người chết rồi sao nói chuyện được?” Nam Phong kinh ngạc, trố mắt hỏi.
“Trở về thôi.” Lão mù khoát tay, ra lệnh thay cho câu trả lời.
Nam Phong hơi nhếch mép lên đoạn nhặt mộc trượng đưa cho lão, tay trái kéo lão đi còn tay phải cầm hiếu bổng khua khua cỏ dại, tiến về phía trước.
“Sư phụ, việc này mà bị người ta thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó.” Nam Phong có phần lo lắng, nói.
Lão mù ở đằng sau lại không đáp gì.
Nam Phong lại hỏi: “Sư phụ, người chết ngắc rồi, còn mỗi cái đầu thì làm sao nói?”
Lão mù vẫn tiếp tục im lặng.
Trở về nhanh hơn khi đến, chắc mấy chốc hai người đã đến vũng nước mà Nam Phong sụt chân lúc trước.
“Sư phụ, phía trước là vũng nước, né sang nhé.”
Những lão mù không những chẳng ngoặt né mà thu lại mộc trượng đoạn dừng lại.
“Ta cần thi pháp, người đi về đằng trước chờ ta.”
“Không sao, ta không sợ.” Nam Phong không đi, khổ cực đi lúc nửa đêm, lại còn đi lang thang nơi nghĩa địa để tìm đầu người, vất vả thể để được mở rộng tầm mắt nên tự nhiên hắn không muốn đi.
Lão mù thoáng trầm ngâm xong mở miệng khuyên: “Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, không phải ta cố giấu diếm ngươi mà là ngươi biết sẽ không có lợi.”
“Dạ.” Nam Phong khẽ gật đậu rồi đi một đoạn về phía Nam.
“Đi tiếp đi.” Lão mù cầm mộc trượng khua khua.
Bất đắc dĩ, Nam Phong đành đi cố thêm mười bước nữa.
Lão mù cắm mộc trượng xuống đất, kế đó đưa tay phải vẽ một đường vòng trong không khí, xong lão liền lật bàn tay úp xuống phía dưới. Theo động tác của lão, không ít nước đọng trong vũng tràn ra ngoài. Tiếp đó, lão cầm đầu người từ tay trái đưa qua tay phải rồi nhanh chóng thả nó xuống vũng nước.
Khi nãy hình như lão mù đã đưa một khối khí vô hình ép xuống vũng nước, cái đầu lâu hiện ở trên khối khí rất bình ổn, không hề lay động.
Chỗ Nam Phong đứng vẫn có thấy động tác của lão mù, chỉ thấy lão hiện giờ đang đi vong quanh vũng nước theo một quỹ tích rất kỳ quái, hắn thấy nhưng lại không rõ lão nói gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe lão đang lẩm nhẩm gì đó, chắc là đang niệm kinh.
Sau khi đi ba vòng, lão mù liền dừng lại đoạn nói một câu khá to đủ để Nam Phong nghe rõ, câu đó chính là: “Cấp cấp như lệnh.”
Nam Phong rất ngạc nhiên đồng thời cũng nóng lòng muốn biết đầu người kia có sống lại như lời lão mù nói hay không. Tâm vừa động, hắn liền tiến hai bước về hướng Bắc, nhưng chính lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của đàn ông từ phía vũng nước truyền đến.
Vì không hề có chuẩn bị tâm lý, Nam Phong bị tiếng hét thảm kia dọa cho tóc gáy dựng đứng, tức tốc nhảy lui lại.
“Không cần kinh hoảng!” Lão mù đưa tay phải ra như trấn an.
Lão mù dứt lời, đầu người kia không liên tục kêu la thảm thiết nữa mà nói mấy câu gì đó, mấy câu này nói với giọng rất lớn nên Nam Phong nghe được đại khái, hình như nó đang hỏi lão mù là ai rồi bản thân mình giờ đang ở đâu.
Lão mù thì ngược lại, trả lời bằng giọng rất nhỏ khiến Nam Phong chẳng nghe được gì, chỉ có đầu người thì nói to hơn chút nên hắn thỉnh thoảng nghe được vài câu, nội dung hình như là đang một mực kêu oan.
Cái đầu này hay nói chính xác hơn là người này khi còn sống không giống như biết lão mù, hơn nữa bản thân y là người chết oan, sinh thời không có giết ai để vi phạm vương pháp cả.
Lão mù hỏi những gì thì nghe không rõ, có điều căn cứ theo lời đáp của cái đầu kia thì cũng hiểu được chút ít manh mối. Người này khi còn sống hẳn là một chủ một nhà trọ, gần đây có một vị khách thần bí đến ở trọ. Vị khách kia bị giết một cách không rất không rõ ràng vào lúc đêm khuya tại chính nhà trọ, quan phủ lại khẳng định y là thủ phạm, kết quả là một nhà bốn người đều bị xử tử không sót ai.
Vị chủ nhà trọ này cũng thật đen đủi bởi kẻ khác phạm pháp trước tiên đều là tống vào nhà lao rồi đợi mùa thu năm sau mới thẩm vấn xét xử, nếu có tiền thì có thể nhân quãng thời gian đó mà dùng để chạy án, tự khơi thông sinh lộ, như y lại như phạm tội đúng lúc xấu trời, hôm nay xảy ra chuyện, ngày mai bị bắt rồi ngày kia đã xử quyết rồi, thật sự chết qua nhanh, quá “trôi chảy”.
Khi đang hỏi chuyện, lão mù thỉnh thoảng lại có hành động đưa tay thành vòng rồi úp bàn tay xuống, giống như là bổ sung cho đám khí nơi vũng nước. Tất thảy những điều này là suy đoán của Nam Phong nhưng hắn có cảm giác mình đoán rất chính xác bởi muốn nói chuyện tức là phải thở được, trong khi đó vị chủ nhà trọ kia còn mỗi cái đầu nên muốn y nói chuyện thì tất phải cấp khí cho y.
Chắc hẳn lão mù có hỏi người ở trọ kia hình dạng ra sao, chết lúc nào rồi nhiều chuyện liên quan, theo như lời đáp thì khách trọ kìa là một lão nhân, ngay ngày vào thuê trọ thì đêm đó đã chết còn chết giờ nào thì không rõ, hôm sau lúc quan binh đến cửa y mới biết được lão nhân đó đã chết. Lão nhân kia khi thuê trọ có mang theo một bọc quần áo nhưng khi xảy ra chuyện thì bọc quần áo đó không thấy đâu nữa.
Điều khiến vị chủ nhà trọ cảm thấy oan uống chính là do trên người lão nhân kia không thấy có bất kỳ dấu tích ngoại thương nào, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa cửa phòng hay cửa sổ còn bị lão nhân chốt từ bên trong, không tính việc lão nhân kia không giống kẻ có tiền, cứ tính như lão nhân kia có rất nhiều tiền thì y có định giết người cướp tiền cũng chẳng có cách nào đi vào phòng cả.
Nhưng quan phủ không hề nghe y giải thích, đến cả đưa ra công đường xét xử cũng không, cứ thế hôm sau đưa luôn y cùng vợ con với mấy tử tù khác ra xử trảm.
Lão mù sau đó hẳn đã hỏi thì thể lão nhân kia ở chỗ nào, chủ nhà trọ kia liền đáp là bị quan phủ mang đi.
Tiếp đó hình như lão mù lại hỏi y một số chi tiết về lão nhân ở trọ kia, y rốt cuộc nhớ ra được sự tình xảy ra đêm đó, cụ thể là vì gian phòng bị gió lùa nên lão nhân kia từng đổi sang phòng khác.
Cả cuộc nói chuyện kéo dài chừng nửa nén nhang, đợi khi thanh âm của chủ nhà trọ biến mất, lão mù lại lần nữa niệm kinh, thời gian niệm cũng không dài, lão chỉ niệm mấy câu xong liền rửa tay luôn tại vũng nước rồi cầm mộc trượng đi về phía Nam Phong.
Chờ tới khi lão mù đến gần, Nam Phong nhận thấy biểu hiện của lão rất bình thản, không có lộ vẻ gì rõ ràng cả.
“Đi thôi.” Lão mù vừa nói vừa đưa mộc trượng cho Nam Phong.
Nam Phong kéo lão đi về hướng Nam, tuy lòng hắn tràn đầy những thắc mắc nhưng lại không thể hỏi, rõ ràng lão mù không muốn để hắn biết nên có hỏi cũng bằng thừa.
Lão mù dường như rất vội trở về, cứ hối thúc Nam Phong đi rất nhanh. Sau khi ra tới đường lớn, Nam Phong liền ném hiếu bổng đi, thứ đồ vật này cầm thật sự không may mắn gì.
Giữa đường đi qua chỗ đám Bàn Tử ngủ, Nam Phong vốn định nhân dịp này trò chuyện với Bàn Tử vài câu nhưng lại thấy cả đám đã ngủ từ sớm mất rồi.
Quay trở lại ngoài thành, lão mù làm như trước, mang Nam Phong phóng qua tường thành. Lần này Nam Phong đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nhận ra chỉ cần không sợ hãi thì cảm giác cưỡi mây đạp gió thực sự rất không tệ.
“Ngươi có biết nhà trọ Phúc Vận ở chỗ nào không?” Lão mù hỏi.
“Không biết,” Nam Phong lắc đầu, “Sư phụ, đồ của chúng ta vẫn còn để ở chỗ trọ đấy.”
Lão mù nghe thấy lại chỉ giơ tay lên, nói: “Ta chỉ đường cho ngươi, đi phía Đông thành nào.”
Lúc này trời đã canh Ba, Nam Phong vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lão mù muốn đi thì hắn không đi không được.
Lão mù như đã từng qua chỗ nhà trọ này, nhờ lão chỉ điểm mà Nam Phong đã tìm ra được cái nhà trọ nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh thuộc khu Đông Bắc thành Trường An. Nhà trọ này có cửa lớn nằm về phía Tây, bên ngoài là hai tầng lầu bằng gỗ, bên trong là một sáo viện(1), trên cánh cửa lớn còn thấy dán niêm phong của quan phủ.
(1)sáo viện: Mô hình nhà trọ ở đoạn này gần giống Tứ Hợp Viện nhưng chỉ có mặt tiền phía Tây là nhà trọ, đằng sau được bao kín bằng tường, ở giữa thường là khoảng sân, phần đó gọi là sáo viện. Xem hình Tứ Hợp Viện theo link: https://macthienyblog.files.wordpress.com/2015/04/tam-tien.jpg
Lão mù không đi bằng cửa lớn mà đi vòng qua hướng Đồng, dẫn Nam Phong nhảy qua tường mà vào.
Chuyện chết người ở nhà trọ mới diễn ra mấy ngày nên gà trong ổ hãy còn sống, chó đen buộc ở góc Tây Bắc khoảnh sân nhỏ cũng chưa có chết đói, có điều là thấy hai người vào nó cũng chỉ sủa được mấy tiếng yếu ớt.
“Dẫn ta tới phòng đầu tiên ở Đông sương phòng(2).” Lão mù chỉ thị.
(2) Sương phòng: Có thể hiểu là dãy phòng vuông góc với phần mặt tiền, xem hình ơ link thuộc chú giải (1) để rõ hơn.
Nam Phong dẫn lão tới gian phòng như lão yêu cầu. Lão tới nơi liền đẩy cửa vào, dặn: “Ở bên ngoài chờ ta.”
Nam Phong khẽ gật đầu rồi thành thực đứng chờ bên ngoài.
Cái sân nhỏ này mấy ngày trước từng có người chết, nếu là lúc bình thường mà bảo hắn đợi ở đây thì chắc chắn là rất sợ hãi, nhưng mà giờ vừa đi từ nghĩa địa Tây Thành về lại còn nghe chuyện kinh dị hỏi đáp cùng đầu người, tự nhiên việc phòng kia từng có người chết tính ra chẳng là gì.
Nam Phong ngồi bệt xuống bậc thang ngoài cửa phòng, thấy con chó mực lại gần, nó đói hết cả hơi khiến hắn động lòng trắc ẩn, tay liền tháo dây buộc rồi kéo chốt cửa sau thả nó đi.
Thả cho đi rồi, hắn lại nghĩ tới đám gà kia chả mấy mà chết đói, tức thì liền làm lấy đồ ra đánh lửa tính vào kho củi tìm hạt kê nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng lão mù gọi hắn vào phòng.
Nam Phong quay người đi sang Đông sương phòng, chỉ thấy lão mù đang ngồi trước miệng lò của giường sưởi.
“Ngươi chịu khó một chút, bò vào bên trong xem có giấu cái gì không?”
“Hả?”
Nam Phong chẳng vui gì rồi. Hắn đi theo lão, trước là lang thang nơi nghĩa địa tìm tử thi, giờ lại bắt chui vào ống lò(3) nữa.
(3)Nguyên văn là táo khẩu. Giường sưởi thời xưa không phải là đốt dưới giường mà là có một bếp tạo nhiệt và một ống dẫn nhiệt ra khắp giường. Độc giả xem ảnh ở link sau để rõ hơn: http://cimg.watule.com/upload/cc/01/cc0188edbd750c904ee15e6090fd37c5.jpg
.”Nếu ta tự làm được thì nhất định không để ngươi phải đi chịu bẩn đâu.” Lão mù đáp với giọng rất bất đắc dĩ.
Nghe lão mù nói khách khí như vậy, Nam Phong cũng không định chối từ gì nửa, lập tức cởi áo khoác rồi hướng cái giường đất bên kia bò vào. Miệng lò sưởi này tuy lớn hơn so với bệ bếp nấu cơm một chút nhưng khi hắn chui vào cũng chẳng mấy thoải mái, phải cố sức chui chui rúc rúc chứ không đơn thuần là bò.
“Sư phụ, đồ mà người nói là kiểu như nào?” Nam Phong ở dưới giường với đầy tro rơm rạ mà đụng chút là sặc, hỏi.
Lão mù không có đáp ngay. Nam Phong thấy thế liền bới tung đám tro bếp ra, kết quả là đụng phải một thứ tròn tròn dẹp dẹp, không có nặng lắm.
“Sư phụ, ta tìm được thứ gì đó hình tròn, hình như là mảnh sứ vỡ đó.” Nam Phong tức thì nói ra phát hiện của mình.
“Ra đi.” Lão mù thò tay kéo Nam Phong ra, tiếp đó liền nhận món đồ hắn đưa rồi đưa tay rờ rẫm, vuốt vuốt một chút rồi bỏ vào ngực áo, đoạn nói:
“Đi thôi, mau rời khỏi đây!”
Nam Phong phủi đám tro xám bám trên người, cầm áo choàng chạy ra lu nước ở góc sân rửa ráy, trong khi đó lão mù mò mẫm đi ra xong liền đưa tay đóng cửa phòng lại.
“Con chó đâu?” Lão mù nhận ra con chó không còn ở đó liền hỏi.
“Ta thả rồi.” Nam Phong thuận miệng đáp.
Lão mù nghe xong liền khẽ nhíu mày trầm ngâm một chút rồi ra lệnh: “Mở chuồng ra đi.”
Nam Phong vốn cũng định làm thế, nghe xong liền mặc áo choàng vào rồi qua mở chuồng gà ra.
Xong xuôi hết thảy, lão mù không có mang Nam Phong nhảy qua tường nữa, hai người đi ra từ cửa sau. Đi ra rồi, Nam Phong định đóng cửa lại nhưng bị lão mù ngăn lại.
“Sư phụ, thứ vừa lấy là thứ gì vậy ạ?” Nam Phong vừa kéo lão đi rất nhanh vừa hỏi. Việc lão mù bắt hắn chui vào giường chắc chắc là để giữ căn phong được nguyên dạng, mục đích là không muốn để kẻ khác biết họ từng đến, nhưng vì lúc ấy không biết rõ ý này nên hắn thả con chó đi, điểm này phá hư kế hoạch của lão mù mới khiến lão bắt hắn thả luôn đám gà rồi không cho đóng cửa lại, mục đích lần này đích thị là tạo hiện trường giả khiến người khác nghĩ là có kẻ vào trộm gà bắt chó. Lão mù vì sao lại tận lực che giấu như vậy hắn cũng không quan tâm, thứ hắn thấy hứng thú chính là thứ mới kiếm được là cái gì.
Lão mù nghe thế liền hơi nhíu mày, không trả lời ngay.
Nam Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Vật mới lấy chỉ lớn cỡ bàn tay, không nặng cũng chẳng giống vàng bạc, khả năng là nó có ích với lão thôi chứ với hắn mà nói thì không có tác dụng gì, hiện tại hỏi lão chịu dạy cho hắn món công phu gì thì tốt hơn.
Ngay vào lúc Nam Phong đang do dự có nên chờ đến khi về lại chỗ trọ rồi hãy hỏi hay không, lão mù lại cất lời: “Đó là một cái mai rùa…”
@kethattinhthu7 @tiểu toán bàn : Hai huynh xem hộ đệ dịch vậy có ổn không. À huynh tiểu toán bàn nếu thấy ổn thì cho đệ xin một tài khoản đăng truyện dịch bên reader nhé![]()
Vậy với huynh thì dịch như nào mới được ạ @@như convert hay nói là convert có đầu t.ư edit kỹ thôi. Không thể coi là dịch được!
ta ko chuyên bên dịch. Nhưng đọc thử chương " tạm gọi" là dịch của lão thấy có lỗi VD: chữ "đoạn"Vậy với huynh thì dịch như nào mới được ạ @@
Huynh chắc ít đọc tiểu thuyết Kim Dung nên thấy nó lạ, đoạn ở đây là một từ nối, nghĩa đơn thuần như xong rồi thì, việc dịch đòi hỏi linh hoạt từ nối vì phải thêm để câu văn đỡ khô khan, đứt đoạn. Nếu huynh nói đây là lỗi thì dịch giúp lại nửa chương này để đệ mở rộng tầm mắt với.ta ko chuyên bên dịch. Nhưng đọc thử chương " tạm gọi" là dịch của lão thấy có lỗi VD: chữ "đoạn"Nam Phong hơi nhếch mép lên đoạn nhặt mộc trượng đưa cho lão, tay trái kéo lão đi còn tay phải cầm hiếu bổng khua khua cỏ dại, tiến về phía trước.Trở về nhanh hơn khi đến, chắc mấy chốc hai người đã đến vũng nước mà Nam Phong sụt chân lúc trước.
“Sư phụ, phía trước là vũng nước, né sang nhé.”
Những lão mù không những chẳng ngoặt né mà thu lại mộc trượng đoạn dừng lại.
“Ta cần thi pháp, người đi về đằng trước chờ ta.”
Đệ thực sự thắc mắc thôi chứ tranh cãi gì đâu huynh.Mọi người đừng tranh cãi nhau mất hòa khí, chương này ta biên được 1/2, ngặt nỗi tuần này bận quá nên chưa đăng.
như lão muốn mặc dù ta ko chuyên dịch nhưng làm tạm 1 đoạnHuynh chắc ít đọc tiểu thuyết Kim Dung nên thấy nó lạ, đoạn ở đây là một từ nối, nghĩa đơn thuần như xong rồi thì, việc dịch đòi hỏi linh hoạt từ nối vì phải thêm để câu văn đỡ khô khan, đứt đoạn. Nếu huynh nói đây là lỗi thì dịch giúp lại nửa chương này để đệ mở rộng tầm mắt với.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản