kethattinhthu7
Phàm Nhân
Khi nào xong chương 13 thì gửi ta biên nhé.có ...đang dịch thử được gần nữa chương 13![]()
Khi nào xong chương 13 thì gửi ta biên nhé.có ...đang dịch thử được gần nữa chương 13![]()
Khi nào xong chương 13 thì gửi ta biên nhé.
Chương 13 ; Tìm Đồ Vật
"Người chết sao có thể nói chuyện ?" Nam Phong hoảng sợ trố mắt.
Lão Mù khoát tay áo , "Đi trở về.",
Nam Phong nhếch miệng, nhặt mộc trượng đưa cho Lão Mù, tay trái dẫn Lão Mù, tay phải cầm hiếu bổng dò dẩm đi về phía trước.
"Sư phụ thứ này nếu để cho người khác thấy, chúng ta sẽ gặp không ít phiền toái. " Nam phong không khỏi có chút lo lắng.
Lão Mù phía sau cũng không có lên tiếng.
Nam Phong lại hỏi, "Sư Phụ, người đều chết cả , chỉ còn mỗi cái đầu, làm sao nói chuyện được ?"
Lão Mù vẫn không trả lời.
Trở về chổ lúc nãy vừa đi qua, cũng không lâu lắm hai người liền đi tới chổ hố nước Nam Phong lọt xuống trước đó, "Sư Phụ, phía trước là hố nước, rẽ qua."
Lão Mù chẵng những không rẽ, ngược lại rút mộc trượng về ngừng lại, "Ta muốn thi pháp, ngươi đi tới phía trước chờ ta."
"Không có chuyện gì, con không sợ đâu." Nam Phong không đi, giữa đêm hôm khuya khoắt lang thang đi tìm đầu người trong nghĩa địa, thật vất vã muốn mở rộng tầm mắt. hắn khẳng định không muốn đi.
Lão Mù trầm ngâm trong chốc lát sau đó mở miệng nói ra, "Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, không phải là ta muốn giấu giếm ngươi, mà là những việc này nếu biết không có lợi đối với ngươi."
"A." Nam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía nam một đoạn.
"Xa chút nữa ." Lão Mù qơ quơ cây mộc trượng trong tay.
Nam Phong bất đắc dĩ, lại đi tới tầm mười bước chân.
Lão Mù đem cây trượng gỗ cắm xuyên vào mặt đất, tay phải "quẫy" một vòng trong hư không, trở bàn tay ấn xuống, theo động tác của Lão Mù vũng nước đọng tràn ra phía ngoài không ít, Lão Mù đưa đầu người từ tay trái qua tay phải sau đó dùng tay phải đem đầu người bỏ vào trong vũng nước đọng.
Lão Mù trước đó hình như đem một luồng không khí vô hình áp vào trong vũng nước, đầu người ở phía trên khí đoàn đó rất vững vàng, không hề lay động.
Tại vị trí của Nam Phong đứng có thể thấy được động tác của Lão Mù, lúc này Lão đang làm một loạt các điệu bộ kỳ quái xoay quanh vũng nước động, nhưng hắn không nghe được Lão Mù đang nói gì, chỉ có thể mơ hồ nghe được trong miệng Lão Mù đang lẫm bẩm hẳn là đang niệm kinh.
Sau đó ba vòng, Lão Mù ngừng lại, một câu cuối cùng phát ra âm thanh khá lớn, Nam Phong nghe rất rõ, Lão Mù nói chính là "Cấp cấp như lệnh!"
Nam Phong rất ngạc nhiên, lại nóng lòng muốn biết đầu người nọ có sống lại giống như Lão Mù nói hay không, hắn lùi lại hai bước theo hương bắc (nãy đi mười bước phía nam :v ), nhưng vào lúc này chỗ vũng nước động truyền đến tiếng kêu thê thương thảm thiết . "A...............đù"
Bởi vì không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, Nam Phong bị tiếng hét thảm đó hù cho tóc gáy dựng đứng, vội vàng nhãy ngược trở về.
"Chớ để kinh hoảng." Lão Mù đưa tay phải về phía trước dò xét.
Lão Mù nói xong, đầu người ngừng kêu thảm thiết gấp gáp nói vài câu gì đó, mấy câu này thanh âm rất lớn, Nam Phong nghe được đại khái, hình như là đang hỏi Lão Mù là người nào, còn có chính mình bây giờ đang ở đâu.
Lão Mù trả lời với thanh âm rất nhỏ, Nam Phong hoàn toàn không nghe được, thanh âm của đầu người nọ có hơi lớn một chút, Nam Phong có thể ngẫu nhiên nghe được giống như là một mực kêu oan.
Đầu người này, xác thực mà nói khi còn sống cũng không giống như Lão Mù nhận định trước đó, mà chính hắn là người bị xử oan, cũng không có phạm tội giết người vi phạm vương pháp.
Lão Mù hỏi cái gì cũng không nghe được, bất quá căn cứ vào đối đáp của đầu người kia có thể nghe ra một chút manh mối, người này khi còn sống là chủ một cái khách điếm, về sau trong khách điếm của hắn xuất hiện một vị khách thần bí, người khách này vào ban đêm liền chết một cách bí hiểm trong khách điếm của hắn, quan phủ nhất định cho là bọn hắn giết người, một nhà bốn khẩu, không chừa một ai đều bị chém bay đầu.
Chủ khách điếm này củng thật xui xẽo, người khác phạm pháp đều là trước tiên nhốt vào đại lao , đợi sau mùa thu mới thẩm vấn xét xử, Nếu có tiền, trong lúc chờ xử tử có thể dùng tiền để chạy chọt..., nhưng hắn phạm tội mà thời gian không tốt, hôm nay xảy ra chuyện ngày mai bị bắt, ngày sau mùa thu lại đến, cái chết ngược lại đến rất nhanh.
Trong lúc hỏi chuyện, Lão Mù thỉnh thoảng lặp lại một vòng cái động tác trước đó , hình như là bổ sung khí đoàn vào trong nước, đây là Nam Phong tự mình suy đoán, bất quá hắn có cảm giác mình đoán vô cùng đúng, bởi vì đầu người trong lúc nói chuyện còn thở được mà, chủ khách điếm xui xẽo này chỉ còn đúng mỗi cái đầu, muốn cho hắn nói chuyện phải đả khí cho hắn chứ.
Lão Mù hẳn là hỏi tướng mạo của người ở trọ, thời điểm, thời gian chết và các loại vấn đề tình hình lúc đó, theo như đầu người trả lời thì ở trọ chính là một Lão Đầu, chết trong đêm cùng ngày, còn cụ thể chết giờ nào thì không biết, ngày hôm sau quan binh tới cửa hắn mới biết được Lão đầu đó đã chết rồi, Lão đầu lúc ở trọ có mang theo một cái bọc đồ, nhưng sự tình phát sinh sau đó thì không thấy cái bọc đồ kia nữa.
Nguyên nhân làm chủ khách điếm cảm thấy oan uổng là trên thân lão đầu kia không có bất kỳ ngoại thương nào, trong phòng cũng không có dấu vết tranh đấu, hơn nữa cửa sổ phòng còn bị lão đầu chèn chặt từ bên trong , đừng nói lão đầu kia không giống kẻ có tiền, coi như là lão có nhiều tiền đi , hắn có muốn giết người cướp của đi chăng nữa cũng không có biện pháp đi vào phòng.
Nhưng quan phủ chẳng hề nghe hắn giải thích, ngay cả công đường còn chưa thấy. tra xét cũng không tra xét , ngày hôm sau hắn cùng vợ con mình còn có một vài tử tù khác đều bị chém cùng một chổ.
Lão Mù sau đó hẳn còn hỏi thi thể lão đầu kia ở đâu, chủ khách điếm nói là bị quan phủ mang đi.
Lão Mù có thể lại hỏi thêm chủ khách điếm một ít chi tiết liên quan đến lão đầu ở trọ kia. Chủ khách điếm cuối cùng nhớ lại sự tình phát sinh đêm đó bởi vì gian phòng của Lão bị gió lùa, Lão đầu đã từng đổi qua một cái gian phòng khác.
Toàn bộ quá trình nói chuyện kéo dài ước chừng khoảng nửa nén hương, lát sau thanh âm của chủ khách điếm biến mất, Lão Mù lại bắt đầu niệm kinh, niệm cũng không lâu lắm án chừng vài câu, sau khi niệm xong từ vũng nước đọng tẩy tay, lúc này Lão mới cầm lấy mộc trượng hướng Nam Phong đi tới.
Đến khi Lão Mù đi đến trước mắt, Nam Phong mới phát hiện Lão Mù biểu lộ rất bình tỉnh, tâm tình rõ ràng không có gì đặc biệt .
"Đi thôi." Lão Mù đem mộc trượng đưa cho Nam Phong.
Nam Phong dẫn lão Mù đi về phía nam, tuy rằng lòng tràn đầy nghi vấn lại không thể hỏi. Lão Mù rõ ràng không muốn nói cho hắn biết hỏi cũng uổng công.
Lão Mù giống như vội vã trở về, thúc giục Nam Phong đi rất gấp, đã đến đường lớn Nam Phong liền đem hiếu bổng ném đi, cái đồ vật này toàn mang điềm xấu.
Nửa đường đi ngang qua địa phương đám người Bàn Tử đang ngủ ngoài trời, Nam Phong vốn đang định thừa dịp cùng Bàn Tử huyên thuyên vài câu, lại phát hiện đám người Bàn Tử đã ngủ từ sớm.
Trở lại ngoại thành, Lão Mù như cũ mang theo Nam Phong phóng qua tường thành, lần này Nam Phong đã có chuẩn tâm lý, hắn phát hiện chỉ cần không sợ hãi, đằng vân giá vũ (cưỡi gió đạp mây) cảm giác rất tốt.
"Có biết khách điếm Phúc Vân ở chổ nào không ?" Lão Mù hỏi.
"Không biết," Nam Phong lắc đầu, "Sư Phụ, đồ đạc của ta vẫn còn ở cái khách điếm kia đấy."
Lão Mù giơ tay lên, "Ta chỉ đường cho ngươi, đi hướng đông thành."
Lúc này là thời điểm sắp qua canh ba, Nam Phong vừa mệt vừa buồn ngũ nhưng Lão Mù muốn đi, hắn lại không thể không đi.
Dường như Lão Mù lúc trước đã từng đi cái chỗ khách điếm kia rồi, Nam Phong dưới sự chỉ điểm của Lão đã tìm được tiểu khách điếm kia ở một nơi khá hẻo lánh phía đông bắc thành Trường An, cổng khách điếm quay về phía tây, bên ngoài là hai cái tầng lầu gỗ, bên trong là cái bộ viện, trên cánh cửa cổng khách điếm có dán giấy niêm phong của quan phủ.
Lão Mù không có đi qua đại môn, mà là đi vòng qua phía đông, sau đó mang theo Nam phong nhãy qua bên kia bức tường .
Sự tình phát sinh đến nay có lẽ là không quá vài ngày, gà bên trong chuồng gà vẩn còn sống, con chó đen bị buộc tại góc sân nhỏ phía tây bắc cũng chưa có chết đói, thấy hai người xâm nhập cũng uễ oải kêu lên vài tiếng.
"Mang ta đi Đông Sương đệ nhất gian sương phòng." Lão Mù nói.
Nam Phong theo như lời của Lão Mù dẫn Lão đi tới chổ gian phòng kia, Lão Mù đẩy cửa vào , "ngươi ở bên ngoài chờ ta."
Nam Phong nhẹ gật đầu, lưu lại bên ngoài.
Cái khách điếm này mấy hôm trước có người chết, nếu đổi lại là lúc bình thường đứng đợi ở chổ này hắn khẳng định rất sợ hãi, nhưng mà so sánh với chuyện quỷ dị như cùng đầu người chết nói chuyện ở nghĩa địa Thành Tây, trong phòng có người chết cũng không coi là cái gì
Nam Phong ra bên ngoài ngồi xuống bậc thang, cái con chó đen kia lại gần, thấy nó đói hữu khí vô lực, Nam Phong động lòng trắc ẩn, tháo dây thừng buộc nó ra, kéo chốt của sau rồi đem nó thả đi.
Thả con chó xong, hắn lại muốn cho những con gà sắp chết đói kia ăn, vừa lấy ra đồ mồi lửa muốn đi vào kho chứa củi tìm ít hạt kê, liền nghe thấy tiếng Lão Mù trong phòng gọi hắn đi vào.
Nam Phong quay người đi về hướng Đông Sương phòng, chỉ thấy Lão Mù ngồi ngay xổm trước ống giường sưởi, "Ngươi vất vả một cái, bò vào bên trong xem có cất giấu cái gì hay không."
"A?", Nam Phong không vui, cùng theo Lão Mù lang thang vào nghĩa đại chính là lật tử thi, bây giờ còn được chui vào ống giường sưởi.
"Nếu là thân ta có thể làm được, nhất định không cho ngươi làm cái loại việc dơ bẩn này." Lão Mù cũng rất bất đắc dĩ.
Mắt thấy Lão Mù nói có phần khách khí, Nam Phong cũng không có ý cự tuyệt, liền cởi áo bào chui vào bên trong ống giường sưởi, miệng đốt giường sưởi so với bệ bếp lò nấu cơm lớn hơn một chút, nhưng hắn chui vào bên trong cũng không thoải mái lắm là chen lấn đi vào.
"Sư phụ người nói đồ vật đó có hình dạng gì ?" Nam Phong hỏi, phía dưới giường sưởi đều là tro rơm rạ, rất sặc người.
Lão Mù chưa trả lời, Nam Phong lại từ bên trong đống tro rơm rạ chạm tới một vật, là một cá đồ vật hình tròn dẹp dài, không nặng lắm.
"Sư Phụ, ta tìm được một cái đồ vật hình tròn, hình như là mảnh sứ vỡ mà." Nam Phong nói ra.
"Đi ra." Lão Mù đưa tay kéo Nam Phong ra ngoài, ngược lại lần mò từ tay hắn nhận lấy món đồ kia, hơi có chút vuốt ve sau đó bỏ vào trong ngực, "Đi thôi, mau rời khỏi đây."
Nam Phong một thân đen như cái đít nồi (ta chém chút ....:v ), mang theo áo bào chạy đến vạc nước bên trong sân để tẩy rửa, Lão Mù lần mò đi ra sau đó đưa tay đóng cửa phòng lại.
"Con Chó đâu?" Lão Mù phát giác không thấy con chó nữa.
"Thả." Nam Phong thuận miệng nói ra.
Lão Mù nghe xong đột nhiên nhíu mày, trầm ngâm chốc lát sau đó hướng Nam Phong nói, "Đem chuồng gà mở ra."
Nam Phong vốn đã nghĩ tới muốn làm như vậy, liền mang theo áo bào đi tới mang lồng gà sắt kéo ra.
Lão Mù lần này lại không có mang Nam Phong nhãy qua tường, hai người từ cửa sau đi ra, Nam Phong muốn đóng cửa lại , Lão Mù lại không cho phép
"Sư Phụ, vật vừa rồi là cái gì vậy ?" Nam Phong dẫn Lão Mù đi rất nhanh, Lão Mù bảo hắn chui vào ống giường sưởi không nghi ngờ là vì để cho gian phòng này được bảo trì nguyên dạng, mục đích không muốn để người khác biết là bọn hắn đã tùng tới đây, nhưng hắn lại không biết , trước đó hắn đem con chó thả đi, cài này lại phá hỏng kế hoạch của Lão Mù, Lão Mù kêu hắn đem bầy gà thả đi cũng không cho hắn đóng cửa, mục đích đúng là ngụy tạo giống như lũ tiểu tặc làm, Lão Mù vì cái gì làm như vậy hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ là tò mò muốn biết vật mới tìm được là cái gì.
Lão Mù nhíu mày, không có trả lời ngay.
Nam Phong cũng không có hỏi lại, vật vừa rồi lớn cở bàn tay, không nặng lắm, không giống vàng bạc, vật kia hẳn là rất có ích đối với Lão Mù, nhưng với hắn mà nói vật đó không có tác dụng gì, dưới mắt hắn quan trọng là hỏi Lão Mù một chút chịu dạy hắn công phu gì thế, cái này đối với hắn rất có ích .
Ngay tại lúc Nam Phong đang do dự mở miệng ngay hay là đợi trở lại khách điếm mới hỏi, Lão Mù mở miệng, "Đó là mảnh mai rùa...."
Mời các bạn đăng ký lớp học dịch tháng 3. Tuần sau lớp sẽ mở các bạn nhé !
Em không online được nhiều lắm, lớp có cần onl đều đặn không ạ?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản