Bạch Ngọc Sách truyền kỳ
Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 5: Vạn Hoa cốc
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 5: Vạn Hoa cốc
Nguồn: bachngocsach.com
Vì không biết các thông đạo mà mình tùy tiện tạo ra dẫn đến đâu nên vào một ngày rảnh rỗi, Quá Thiên Bình quyết định đi xem thử xem bên kia các thông đạo là nơi nào.
Hắn đi qua gần hết các thông đạo, ngoài Tàng Thư giới là nơi đã quen thuộc thì hầu hết đều mới mẻ với hắn. Hắn dạo chơi quanh các giới diện, kết giao một vài bằng hữu, thậm chí còn mời họ sang Bạch Ngọc giới chơi. Dù sao nếu không phải Sáng thế giả hay các chủ thần của thế giới thì hầu hết đều không hề biết tới sự tồn tại của các thông đạo này.
Một ngày, hắn đi qua một thông đạo ở gần Bạch Ngọc thành và được đưa tới một vùng đất vô cùng phù trú và xinh đẹp. Vừa mới tới, hắn đã bị ngẩn ra, nơi này thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh. Khắp nơi hoa nở rộ, đỉnh núi mây trắng bao bọc, chim muông hót khắp nơi. Vùng đất này hoàn toàn khác với những giới diện tu chân khác, con người ở đây phân chia theo chức nghiệp: mục sư, pháp sư, chiến sĩ và đạo tặc. Ngoại trừ đạo tặc luôn ẩn thân ra, ba chức nghiệp còn lại đều phân theo sắc phục rõ ràng.
Hắn đi qua những thôn làng thưa thớt, dân cư ở đây không nhiều nhưng vô cùng yên ổn, đời sống cũng vô cùng cao, cảnh sắc thì tươi đẹp mê hồn, mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ.
Sau khi tìm hiểu, hắn biết được thế giới này có tên là Thiên Quốc. Đó là một giới diện tương đối nhỏ, dân cư thưa thớt, yên bình và xinh đẹp, chỉ có một quốc gia duy nhất, đứng đầu là Quốc chủ cùng Thiên Hậu. Hắn cảm thấy có chút hứng thú với thế giới này, muốn tới bái kiến nhưng vì Quốc chủ đang trong thời gian bế quan nên hắn không thể gặp mặt được. Hắn lại tiếp tục đi lang thang, ngao du sơn thủy, định bụng sau khi đi hết quốc gia này tới tận phía Nam mới trở về Bạch Ngọc giới.
Trên đường đi về phía Nam, hắn tình cờ gặp và kết bạn được với một Ám hành ngự sử- một chức quan tương đối lớn ở Thiên Quốc. Vị Ám hành ngự sử này làm quan ở một vùng ngoại vực của Thiên Quốc, thỉnh thoảng mới trở về nội vực. Lần gặp gỡ này cũng là trên đường hắn từ Ngoại vực phương Bắc đi về phương Nam thăm một vị bằng hữu.
Tên của hắn là Diệt Thế.
-Không biết vị bằng hữu của Diệt huynh đệ là người thế nào? Ta tới đó có phiền không?
Quá Thiên Bình tươi cười hỏi khi được hắn mời tới chơi tại chỗ của người bằng hữu đó.
-Không giấu gì Quá huynh, bình thường nàng hay ở tại Trấn Nam Vương phủ, nếu là như vậy ta cũng không dám mời Quá huynh tới chơi. Nhưng lần này ta vào nội vực, nghe nói nàng đã về tiểu cốc của mình để chuẩn bị tiến giai, nên ta mới tới thăm. Nếu huynh không bận rộn thì có thể đi cùng ta. Tiểu cốc của nàng là tiên cốc của Thiên Quốc này, không có nơi thứ hai nào như thế đâu.
-A, thì ra là hồng nhan tri kỷ của huynh.
-Cũng không tính là hồng nhan gì. Huynh biết đấy, ta chỉ là Ám hành ngự sử, còn nàng là Trấn Nam Vương của Thiên Quốc…
-Ồ, thì ra là vậy. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Ta cũng hy vọng được diện kiến vị cốc chủ này.
-Ta hay gọi nàng là Tiểu Nguyệt, huynh có thể gọi nàng như thế cũng không sao.
Quá Thiên Bình khựng lại, cái tên quả thực khiến hắn có chút giật mình, rồi lại điềm đạm cười hỏi:
-Không biết quý tính đại danh đầy đủ của Trấn Nam vương là gì?
-Tên nàng là Nguyệt Cầm.
Quá Thiên Bình cũng không hỏi thêm nữa mà chuyển sang những chuyện khác. Hai người một đường phi hành, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nếu chỉ một mình hắn đi thì rất nhanh, nhưng Diệt Thế tu vi còn kém nên hắn đành phải kiềm chế tốc độ lại. Hơn nữa, hắn cũng muốn bình tĩnh thưởng ngoạn phong cảnh bên dưới.
Vạn Hoa Cốc nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy tràn ngập hoa, trăm ngàn loại hoa thi nhau khoe sắc. Trong không khí lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm, những cánh hoa theo gió tung bay tạo thành liên tiếp những màn mưa hoa, giống như tuyết không bao giờ ngừng rơi ở Thiên Sơn vậy.
Bước chân trên con đường trải dài cánh hoa, Quá Thiên Bình cứ ngơ ngẩn cả người, nơi này quả thực tuyệt thế vô song, đây mới đúng là tiên cảnh trong tiên cảnh. Diệt Thế một mạch dẫn hắn tới một tòa lâu các làm bằng những thân trúc màu xanh, bên trong bày biện khá đơn sơ và gọn gàng, nhưng rất đúng với phong cách của nữ nhân. Diệt Thế giới thiệu nơi này là Tiểu Trúc lâu, nơi ở chính của Nguyệt Cầm.
Trong Trúc lâu không có ai, Diệt Thế lại dẫn hắn tới một đình viện khác, nằm giữa một cái hồ sen lớn. Giữa đình viện có một bộ bàn ghế làm từ trúc, trên bàn đặt một cây cổ cầm làm từ lam ngọc. Gió thổi làm chiếc chuông gió treo ở giữa đình reo lên những âm thanh vui tai. Bình trà trên đó đã nguội ngắt từ bao giờ.
-A, sao lại không thấy đâu?
Quá Thiên Bình định dùng thần thức thăm dò, nhưng lại nghĩ nơi này là nơi ở của người khác, hơn nữa còn chưa biết tu vi của người ta đến đâu, mình không nên tùy tiện. Vậy nên khi Diệt Thế chạy đi tìm chủ nhân của cốc này thì hắn cũng rảo bước đi lang thang.
Trong cốc rộng lớn trồng toàn hoa, hai bên lối đi lát đá cũng có những khóm hoa nhỏ men theo, tạo thành một khung cảnh như mộng. Hắn đi một hồi, chợt nghe phía trước có tiếng nước chảy. Càng lại gần, tiếng róc rách càng lớn, hơi nước cũng càng dày đặc, hình như phía trước có một cái thác nhỏ. Quả nhiên, sau khi vòng vèo thêm hai, ba lần, hắn đã thấy trước mặt xuất hiện một cái thác không lớn, nước từ trên ào ào đổ xuống làm thành một hồ nhỏ bên dưới. Nước hồ trong vắt, thậm chí có thể nhìn thấy cả đáy. Dưới đáy có vài cọng rong rêu và bầy cá đang bơi lội.
Quá Thiên Bình thích thú lại gần, vục tay xuống uống vài ngụm. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, thấy ở phía trước mặt, trên một mỏm đá lớn có một thân hình bé xíu đang nằm với một vẻ rất thoải mái, giống như là đang sưởi nắng vậy. Đó là một con gà mà cũng không giống gà, toàn thân lông màu tím nhạt, trên đỉnh đầu có ba cái mào cũng có màu tím. Quá Thiên Bình nhìn nó, cũng không biết con vật này nên gọi là gì mới đúng.
Thấy có động, con vật bé xíu mở mắt ra, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, dường như cũng vô cùng ngạc nhiên. Rồi nó đứng dậy, nghiêng ngả bước đi một chút, “chóc” một cái, đã nhảy từ trên mỏm đá xuống một mỏm đá thấp hơn. Rồi lại bước đi. Rồi lại nhảy. Quá Thiên Bình cứ há hốc mồm mà nhìn cách nó di chuyển từ trên cao xuống dưới đất.
Chỉ là tại sao nó bé xíu mà có thể di chuyển nhanh như thế?
Con vật nhỏ xíu này xuống dưới đất rồi thì chạy tới dưới chân hắn rồi ngóc đầu nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.
Quá Thiên Bình còn đang ngẩn người ra với hành động này của nó thì đột nhiên nổ ầm một tiếng, sau đó có tiếng truyền âm của Hoàng Sang:
“Bạch Ngọc giới xảy ra chuyện rồi, nếu mi không về ngay thì các thông đạo sẽ khép lại, khi đó ta sẽ rất khó để mở lại đó.”
Nếu như Hoàng Sang chủ thần phải dùng đến cách truyền âm xuyên giới diện này chứng tỏ Bạch Ngọc giới đang vô cùng nguy ngập. Quên hết mọi ý nghĩ thưởng ngoạn nơi này, hắn bật dậy, hai tay cũng không tự chủ ôm lấy con vật nhỏ đáng yêu kia, truyền âm cho Diệt Thế: “Diệt đạo hữu, Bạch Ngọc giới xảy ra chuyện, ta phải rời đi đây. Nhất định ta sẽ quay lại. Hẹn tái ngộ.” Sau đó thân ảnh hắn biến mất trong hư không, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và những cánh hoa vẫn không ngừng bay bay trong gió.
Hắn đi qua gần hết các thông đạo, ngoài Tàng Thư giới là nơi đã quen thuộc thì hầu hết đều mới mẻ với hắn. Hắn dạo chơi quanh các giới diện, kết giao một vài bằng hữu, thậm chí còn mời họ sang Bạch Ngọc giới chơi. Dù sao nếu không phải Sáng thế giả hay các chủ thần của thế giới thì hầu hết đều không hề biết tới sự tồn tại của các thông đạo này.
Một ngày, hắn đi qua một thông đạo ở gần Bạch Ngọc thành và được đưa tới một vùng đất vô cùng phù trú và xinh đẹp. Vừa mới tới, hắn đã bị ngẩn ra, nơi này thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh. Khắp nơi hoa nở rộ, đỉnh núi mây trắng bao bọc, chim muông hót khắp nơi. Vùng đất này hoàn toàn khác với những giới diện tu chân khác, con người ở đây phân chia theo chức nghiệp: mục sư, pháp sư, chiến sĩ và đạo tặc. Ngoại trừ đạo tặc luôn ẩn thân ra, ba chức nghiệp còn lại đều phân theo sắc phục rõ ràng.
Hắn đi qua những thôn làng thưa thớt, dân cư ở đây không nhiều nhưng vô cùng yên ổn, đời sống cũng vô cùng cao, cảnh sắc thì tươi đẹp mê hồn, mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ.
Sau khi tìm hiểu, hắn biết được thế giới này có tên là Thiên Quốc. Đó là một giới diện tương đối nhỏ, dân cư thưa thớt, yên bình và xinh đẹp, chỉ có một quốc gia duy nhất, đứng đầu là Quốc chủ cùng Thiên Hậu. Hắn cảm thấy có chút hứng thú với thế giới này, muốn tới bái kiến nhưng vì Quốc chủ đang trong thời gian bế quan nên hắn không thể gặp mặt được. Hắn lại tiếp tục đi lang thang, ngao du sơn thủy, định bụng sau khi đi hết quốc gia này tới tận phía Nam mới trở về Bạch Ngọc giới.
Trên đường đi về phía Nam, hắn tình cờ gặp và kết bạn được với một Ám hành ngự sử- một chức quan tương đối lớn ở Thiên Quốc. Vị Ám hành ngự sử này làm quan ở một vùng ngoại vực của Thiên Quốc, thỉnh thoảng mới trở về nội vực. Lần gặp gỡ này cũng là trên đường hắn từ Ngoại vực phương Bắc đi về phương Nam thăm một vị bằng hữu.
Tên của hắn là Diệt Thế.
-Không biết vị bằng hữu của Diệt huynh đệ là người thế nào? Ta tới đó có phiền không?
Quá Thiên Bình tươi cười hỏi khi được hắn mời tới chơi tại chỗ của người bằng hữu đó.
-Không giấu gì Quá huynh, bình thường nàng hay ở tại Trấn Nam Vương phủ, nếu là như vậy ta cũng không dám mời Quá huynh tới chơi. Nhưng lần này ta vào nội vực, nghe nói nàng đã về tiểu cốc của mình để chuẩn bị tiến giai, nên ta mới tới thăm. Nếu huynh không bận rộn thì có thể đi cùng ta. Tiểu cốc của nàng là tiên cốc của Thiên Quốc này, không có nơi thứ hai nào như thế đâu.
-A, thì ra là hồng nhan tri kỷ của huynh.
-Cũng không tính là hồng nhan gì. Huynh biết đấy, ta chỉ là Ám hành ngự sử, còn nàng là Trấn Nam Vương của Thiên Quốc…
-Ồ, thì ra là vậy. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Ta cũng hy vọng được diện kiến vị cốc chủ này.
-Ta hay gọi nàng là Tiểu Nguyệt, huynh có thể gọi nàng như thế cũng không sao.
Quá Thiên Bình khựng lại, cái tên quả thực khiến hắn có chút giật mình, rồi lại điềm đạm cười hỏi:
-Không biết quý tính đại danh đầy đủ của Trấn Nam vương là gì?
-Tên nàng là Nguyệt Cầm.
Quá Thiên Bình cũng không hỏi thêm nữa mà chuyển sang những chuyện khác. Hai người một đường phi hành, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nếu chỉ một mình hắn đi thì rất nhanh, nhưng Diệt Thế tu vi còn kém nên hắn đành phải kiềm chế tốc độ lại. Hơn nữa, hắn cũng muốn bình tĩnh thưởng ngoạn phong cảnh bên dưới.
Vạn Hoa Cốc nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy tràn ngập hoa, trăm ngàn loại hoa thi nhau khoe sắc. Trong không khí lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm, những cánh hoa theo gió tung bay tạo thành liên tiếp những màn mưa hoa, giống như tuyết không bao giờ ngừng rơi ở Thiên Sơn vậy.
Bước chân trên con đường trải dài cánh hoa, Quá Thiên Bình cứ ngơ ngẩn cả người, nơi này quả thực tuyệt thế vô song, đây mới đúng là tiên cảnh trong tiên cảnh. Diệt Thế một mạch dẫn hắn tới một tòa lâu các làm bằng những thân trúc màu xanh, bên trong bày biện khá đơn sơ và gọn gàng, nhưng rất đúng với phong cách của nữ nhân. Diệt Thế giới thiệu nơi này là Tiểu Trúc lâu, nơi ở chính của Nguyệt Cầm.
Trong Trúc lâu không có ai, Diệt Thế lại dẫn hắn tới một đình viện khác, nằm giữa một cái hồ sen lớn. Giữa đình viện có một bộ bàn ghế làm từ trúc, trên bàn đặt một cây cổ cầm làm từ lam ngọc. Gió thổi làm chiếc chuông gió treo ở giữa đình reo lên những âm thanh vui tai. Bình trà trên đó đã nguội ngắt từ bao giờ.
-A, sao lại không thấy đâu?
Quá Thiên Bình định dùng thần thức thăm dò, nhưng lại nghĩ nơi này là nơi ở của người khác, hơn nữa còn chưa biết tu vi của người ta đến đâu, mình không nên tùy tiện. Vậy nên khi Diệt Thế chạy đi tìm chủ nhân của cốc này thì hắn cũng rảo bước đi lang thang.
Trong cốc rộng lớn trồng toàn hoa, hai bên lối đi lát đá cũng có những khóm hoa nhỏ men theo, tạo thành một khung cảnh như mộng. Hắn đi một hồi, chợt nghe phía trước có tiếng nước chảy. Càng lại gần, tiếng róc rách càng lớn, hơi nước cũng càng dày đặc, hình như phía trước có một cái thác nhỏ. Quả nhiên, sau khi vòng vèo thêm hai, ba lần, hắn đã thấy trước mặt xuất hiện một cái thác không lớn, nước từ trên ào ào đổ xuống làm thành một hồ nhỏ bên dưới. Nước hồ trong vắt, thậm chí có thể nhìn thấy cả đáy. Dưới đáy có vài cọng rong rêu và bầy cá đang bơi lội.
Quá Thiên Bình thích thú lại gần, vục tay xuống uống vài ngụm. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, thấy ở phía trước mặt, trên một mỏm đá lớn có một thân hình bé xíu đang nằm với một vẻ rất thoải mái, giống như là đang sưởi nắng vậy. Đó là một con gà mà cũng không giống gà, toàn thân lông màu tím nhạt, trên đỉnh đầu có ba cái mào cũng có màu tím. Quá Thiên Bình nhìn nó, cũng không biết con vật này nên gọi là gì mới đúng.
Thấy có động, con vật bé xíu mở mắt ra, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, dường như cũng vô cùng ngạc nhiên. Rồi nó đứng dậy, nghiêng ngả bước đi một chút, “chóc” một cái, đã nhảy từ trên mỏm đá xuống một mỏm đá thấp hơn. Rồi lại bước đi. Rồi lại nhảy. Quá Thiên Bình cứ há hốc mồm mà nhìn cách nó di chuyển từ trên cao xuống dưới đất.
Chỉ là tại sao nó bé xíu mà có thể di chuyển nhanh như thế?
Con vật nhỏ xíu này xuống dưới đất rồi thì chạy tới dưới chân hắn rồi ngóc đầu nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.
Quá Thiên Bình còn đang ngẩn người ra với hành động này của nó thì đột nhiên nổ ầm một tiếng, sau đó có tiếng truyền âm của Hoàng Sang:
“Bạch Ngọc giới xảy ra chuyện rồi, nếu mi không về ngay thì các thông đạo sẽ khép lại, khi đó ta sẽ rất khó để mở lại đó.”
Nếu như Hoàng Sang chủ thần phải dùng đến cách truyền âm xuyên giới diện này chứng tỏ Bạch Ngọc giới đang vô cùng nguy ngập. Quên hết mọi ý nghĩ thưởng ngoạn nơi này, hắn bật dậy, hai tay cũng không tự chủ ôm lấy con vật nhỏ đáng yêu kia, truyền âm cho Diệt Thế: “Diệt đạo hữu, Bạch Ngọc giới xảy ra chuyện, ta phải rời đi đây. Nhất định ta sẽ quay lại. Hẹn tái ngộ.” Sau đó thân ảnh hắn biến mất trong hư không, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và những cánh hoa vẫn không ngừng bay bay trong gió.
Last edited by a moderator: