Bạch Ngọc Sách truyền kỳ
Tác giả: Tiểu Vũ
Văn Án
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tiểu Vũ
Văn Án
Nguồn: bachngocsach.com
Sinh vì sao? Diệt vì sao?
Yêu vì đâu? Hận vì đâu?
Có nhân sẽ có quả, có mở màn sẽ có kết thúc. Có chiến tranh rồi sẽ có lúc yên bình. Nhưng đến bao giờ mới thực sự yên bình đây?
Không ai nhớ được ở trong các giới diện đã có bao nhiêu cuộc tàn sát thanh trừng nội bộ diễn ra, và càng không nhớ nổi cuộc chiến tranh dai dẳng giữa các thế giới đã xuất hiện từ bao giờ, người ta chỉ biết, cho đến nay, nó vẫn còn tiếp tục âm ỉ, có thể bùng lên như ngọn lửa bất kỳ lúc nào.
Các đấng sáng thần bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn chúng sinh tàn sát lẫn nhau, không quan tâm có biết bao nhiêu người phải rời bỏ quê hương xứ sở, đi tìm cho mình một vùng đất hứa hẹn hơn; có biết bao nhiêu máu và nước mắt đã chảy; có biết bao nhiêu đôi lứa phải chia ly; và có biết bao nhiêu vùng đất xanh tươi đã trở thành đất chết?
Đấng sáng thần cứ thế, cho mình là chí tôn, có thể quyết định sinh tử của hết thảy, có thể vung tay bỏ đi hết thảy. Đó là quyền năng tối thượng của họ khi khai sinh ra một thế giới của riêng mình.
Trong thời kỳ chiến tranh kéo dài này, lớp lớp anh hùng ngã xuống, rồi lại xuất hiện những con người mới, những khát vọng mới, những đấu tranh mới. Và tình yêu cũng thế, cũng cứ không ngừng nảy nở sinh sôi trên những mảnh đất cỗi cằn vì chiến loạn.
Một thế hệ anh hùng mới lại bắt đầu.
Tàng Thư giới diện.
Thiên Sơn đời đời kiếp kiếp đứng cô độc trong bão tuyết. Mấy trăm dặm xung quanh chỉ độc một màu trắng lạnh lẽo đến ghê rợn, nơi đây cỏ cây không sống được, động vật cũng hóa thành băng. Chỉ có duy nhất một loài hoa vẫn kiên cường và ương ngạnh chống chọi cùng tạo hóa, loài hoa trong truyền thuyết - Thiên Sơn Tuyết Liên.
Thiên Sơn Tuyết Liên được lưu truyền sinh trưởng tại những nơi hiểm trở nhất của Thiên Sơn, con người gần như không bước chân tới được. Loài hoa màu trắng tinh khôi, không cần mọc dưới bùn này tượng trưng cho sức mạnh bất diệt của con người, nếu như ai may mắn hái được một đóa tuyết liên thì sẽ có sức mạnh vô song, trở thành chí tôn trong thiên hạ.
Nhưng ở đời này, có bao nhiêu người có được cái kỳ ngộ ấy, người thường căn bản không thể đi lên Thiên Sơn, mà những bậc chí tôn mấy ai có hứng thú với loài hoa ấy một khi đã nắm trong tay cả thiên hạ?
Ngàn đời, Thiên Sơn Tuyết Liên vẫn là một truyền thuyết.
Trên đỉnh Thiên Sơn có một cái động băng rất lớn, không ngờ bên trong ấy lại có rất nhiều Tuyết Liên sinh trưởng. Hoa Tuyết Liên nở dọc lối vào trong động, nhìn vô cùng sống động và kỳ diệu. Không ai ngờ được lại có một nơi có nhiều dấu hiệu của sự sống như thế trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm giá lạnh này.
Càng đi vào sâu trong động, Tuyết Liên càng nhiều, hoa càng nở rộ, thoang thoảng trong không khí băng hàn có một thứ hương thơm dìu dịu khiến con người thoải mái tới tận tâm can vẫn lặng lẽ lan tỏa ra.
Bên trong động, không ngờ lại có ánh sáng.
Ánh sáng màu trắng quỷ dị lặng lẽ phát ra từ một phiến băng lớn nằm giữa động. Mọc xung quanh phiến băng là những cây Tuyết Liên rất lớn, hoa trắng như tuyết, mỗi bông hoa đều toát ra hàn khí bức người, cùng với đó là ánh sáng màu trắng kỳ dị như có lân quang bám trên cánh hoa. Mà sâu trong băng huyệt, có thể thấy một thân ảnh mờ mờ tựa như đang chìm trong một giấc ngủ thiên thu tuế nguyệt.
Một vạn năm…
Rồi lại một vạn năm nữa…
Thiên Sơn vẫn u tịch, cô đơn và lạnh lẽo.
Tuyết Liên vẫn nở rồi lại tàn trong băng động.
Ánh sáng vẫn lặng lẽ tản mác ra xung quanh.
Thân ảnh kia vẫn ngủ say trong băng huyệt, tựa hồ như không bao giờ tỉnh lại.
Một vạn năm...
Lại thêm một vạn năm...
“Tách”, “tách”
“Tách.”
Những tiếng “tách” nhỏ nhẹ vang lên phá vỡ sự im lìm đáng sợ của băng động, thân ảnh trong băng huyệt giống như đang cựa mình. Khối băng lớn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt lớn vô cùng quỷ dị.
Theo đó, một khí tức khủng bố tới nghẹt thở lập tức bao trùm băng động, gió núi lúc này dường như cũng ngừng thổi, tuyết cũng không dám rơi. Toàn Thiên Sơn lâm vào trạng thái yên tĩnh đến kinh người, sau đó bắt đầu ầm ầm rung chuyển. Cơn địa chấn kỳ lạ này nhanh chóng lan ra khắp các khu vực thành thị xung quanh, khiến cho Tàng Thư giới một phen nháo nhác.
Đúng lúc này, sâu trong động vang lên một tiếng thở dài trầm uất: “Nguyệt Thiền, sao không để ta đi cùng nàng?”
Chỉ một khoảnh khắc, rồi tất cả lại lâm vào yên lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Yêu vì đâu? Hận vì đâu?
Có nhân sẽ có quả, có mở màn sẽ có kết thúc. Có chiến tranh rồi sẽ có lúc yên bình. Nhưng đến bao giờ mới thực sự yên bình đây?
Không ai nhớ được ở trong các giới diện đã có bao nhiêu cuộc tàn sát thanh trừng nội bộ diễn ra, và càng không nhớ nổi cuộc chiến tranh dai dẳng giữa các thế giới đã xuất hiện từ bao giờ, người ta chỉ biết, cho đến nay, nó vẫn còn tiếp tục âm ỉ, có thể bùng lên như ngọn lửa bất kỳ lúc nào.
Các đấng sáng thần bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn chúng sinh tàn sát lẫn nhau, không quan tâm có biết bao nhiêu người phải rời bỏ quê hương xứ sở, đi tìm cho mình một vùng đất hứa hẹn hơn; có biết bao nhiêu máu và nước mắt đã chảy; có biết bao nhiêu đôi lứa phải chia ly; và có biết bao nhiêu vùng đất xanh tươi đã trở thành đất chết?
Đấng sáng thần cứ thế, cho mình là chí tôn, có thể quyết định sinh tử của hết thảy, có thể vung tay bỏ đi hết thảy. Đó là quyền năng tối thượng của họ khi khai sinh ra một thế giới của riêng mình.
Trong thời kỳ chiến tranh kéo dài này, lớp lớp anh hùng ngã xuống, rồi lại xuất hiện những con người mới, những khát vọng mới, những đấu tranh mới. Và tình yêu cũng thế, cũng cứ không ngừng nảy nở sinh sôi trên những mảnh đất cỗi cằn vì chiến loạn.
Một thế hệ anh hùng mới lại bắt đầu.
***
Tàng Thư giới diện.
Thiên Sơn đời đời kiếp kiếp đứng cô độc trong bão tuyết. Mấy trăm dặm xung quanh chỉ độc một màu trắng lạnh lẽo đến ghê rợn, nơi đây cỏ cây không sống được, động vật cũng hóa thành băng. Chỉ có duy nhất một loài hoa vẫn kiên cường và ương ngạnh chống chọi cùng tạo hóa, loài hoa trong truyền thuyết - Thiên Sơn Tuyết Liên.
Thiên Sơn Tuyết Liên được lưu truyền sinh trưởng tại những nơi hiểm trở nhất của Thiên Sơn, con người gần như không bước chân tới được. Loài hoa màu trắng tinh khôi, không cần mọc dưới bùn này tượng trưng cho sức mạnh bất diệt của con người, nếu như ai may mắn hái được một đóa tuyết liên thì sẽ có sức mạnh vô song, trở thành chí tôn trong thiên hạ.
Nhưng ở đời này, có bao nhiêu người có được cái kỳ ngộ ấy, người thường căn bản không thể đi lên Thiên Sơn, mà những bậc chí tôn mấy ai có hứng thú với loài hoa ấy một khi đã nắm trong tay cả thiên hạ?
Ngàn đời, Thiên Sơn Tuyết Liên vẫn là một truyền thuyết.
Trên đỉnh Thiên Sơn có một cái động băng rất lớn, không ngờ bên trong ấy lại có rất nhiều Tuyết Liên sinh trưởng. Hoa Tuyết Liên nở dọc lối vào trong động, nhìn vô cùng sống động và kỳ diệu. Không ai ngờ được lại có một nơi có nhiều dấu hiệu của sự sống như thế trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm giá lạnh này.
Càng đi vào sâu trong động, Tuyết Liên càng nhiều, hoa càng nở rộ, thoang thoảng trong không khí băng hàn có một thứ hương thơm dìu dịu khiến con người thoải mái tới tận tâm can vẫn lặng lẽ lan tỏa ra.
Bên trong động, không ngờ lại có ánh sáng.
Ánh sáng màu trắng quỷ dị lặng lẽ phát ra từ một phiến băng lớn nằm giữa động. Mọc xung quanh phiến băng là những cây Tuyết Liên rất lớn, hoa trắng như tuyết, mỗi bông hoa đều toát ra hàn khí bức người, cùng với đó là ánh sáng màu trắng kỳ dị như có lân quang bám trên cánh hoa. Mà sâu trong băng huyệt, có thể thấy một thân ảnh mờ mờ tựa như đang chìm trong một giấc ngủ thiên thu tuế nguyệt.
***
Một vạn năm…
Rồi lại một vạn năm nữa…
Thiên Sơn vẫn u tịch, cô đơn và lạnh lẽo.
Tuyết Liên vẫn nở rồi lại tàn trong băng động.
Ánh sáng vẫn lặng lẽ tản mác ra xung quanh.
Thân ảnh kia vẫn ngủ say trong băng huyệt, tựa hồ như không bao giờ tỉnh lại.
Một vạn năm...
Lại thêm một vạn năm...
“Tách”, “tách”
“Tách.”
Những tiếng “tách” nhỏ nhẹ vang lên phá vỡ sự im lìm đáng sợ của băng động, thân ảnh trong băng huyệt giống như đang cựa mình. Khối băng lớn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt lớn vô cùng quỷ dị.
Theo đó, một khí tức khủng bố tới nghẹt thở lập tức bao trùm băng động, gió núi lúc này dường như cũng ngừng thổi, tuyết cũng không dám rơi. Toàn Thiên Sơn lâm vào trạng thái yên tĩnh đến kinh người, sau đó bắt đầu ầm ầm rung chuyển. Cơn địa chấn kỳ lạ này nhanh chóng lan ra khắp các khu vực thành thị xung quanh, khiến cho Tàng Thư giới một phen nháo nhác.
Đúng lúc này, sâu trong động vang lên một tiếng thở dài trầm uất: “Nguyệt Thiền, sao không để ta đi cùng nàng?”
Chỉ một khoảnh khắc, rồi tất cả lại lâm vào yên lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Last edited by a moderator: