Cám ơn đạo hữu, mấy chương sau ta sẽ thêmĐã xóa ạ, nhân tiện đạo hữu thêm phần thông tin nguồn nữa nhé![]()
Cám ơn đạo hữu, mấy chương sau ta sẽ thêmĐã xóa ạ, nhân tiện đạo hữu thêm phần thông tin nguồn nữa nhé![]()
Bản cv rất tốt, đạo hữu có tài khoản r thì đăng luôn a![]()
Vì lúc đệ đăng ký có xác nhận là đã tham gia dịch Pntt, nên mod mới cấp luôn tài khoản cho đệ để đăng truyện đóLúc đệ đăng ký k có khoản này![]()
Bạn nhận được account của reader thì xác nhận giúp mình nhé!Hắn Đến Từ Địa Ngục, tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long
Chương 1: Kinh khủng nhìn lén
"Ta là Tôn Hiểu Cường, năm nay mười sáu tuổi, cha của ta ở thời điểm ta mười tuổi xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, vì vậy những năm gần đây ta và mẹ vẫn cùng một chỗ sinh hoạt,
Mẹ của ta rất yêu ta, vô cùng vô cùng yêu ta, ta cũng không vì chà mất sớm mà cảm thấy cùng những đứa trẻ khác có cái gì bất đồng, bởi vì ánh mắtyêu thương của mẹ một mực ở trên người của ta, vô luận ta đi tới chỗ nào, đều có thể cảm nhận được mẹ cho ta ấm áp, ta cho rằng cái này đã đầy đủ rồi.
Bà thích nhìn lấy ta, nhìn ta ngày từng ngày lớn lên, nhìn ta ngày từng ngày trưởng thành, ta biết, ta tại trong mắt bà, là sinh mệnh tiếp diễn của cha, cũng là bà kiên trì nỗ lực hy vọng sống tiếp, mẹ con chúng ta giúp đở lẫn nhau sinh hoạt, cũng là một kiện sự tình mỹ hảo, không phải sao?
Ta hiện tại học cao trung, trường ta cách nhà cũng không xa, sau khi tan học ta chỉ cần đi hơn 10 phút là có thể về đến tiểu khu, mỗi khi ta đi đến của tiểu khu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn sang hướng nhà, tổng có thể trông thấy mẹ ta đứng ở bệ của sổ phòng bếp nhìn ta.
Bà đang đợi ta về nhà, bà đang tại mong mỏi ta trở về.
Ta biết, bà khẳng định đã làm xong bữa ăn tối phong phú cho ta.
Khi ta về đến nhà, rửa tay an vị tại bàn ăn bên cạnh chuẩn bị ăn cơm, mẹ sẽ xới cơm cho ta, sau đó bà ngồi tại bên cạnh không ăn, tựu nhìn ta ăn, bà nói bà ưa thích nhìn xem con mình ăn cơm mình làm, điều này làm cho bà rất có cảm giác thành tựu, làm cho bà một ngày sinh hoạt đều trở nên rất có ý nghĩa.
Đúng rồi, bác sĩ Từ, theo như lời nói, mẹ của ta bởi vì nguyên nhân thân thể tại phụ thân qua đời sau đó không có đi ra ngoài làm việc, bất quá người nhà vì chuyện của cha được bồi thường tiền nên cũng không lo lắng về vấn đề sinh kế.
Sau khi ăn cơm tối xong, ta liền bắt đầu làm bài tập, mẹ ưa thích ngồi bên giường ngủ, một bên dệt áo lông một bên xem ta làm bài tập, ta đã hình thành thói quen mẹ ngồi bên cạnh bồi bạn ta rồi, điều này làm cho ta có một loại cảm giác an toàn.
Nhất là ánh mắt của mẹ, lúc nào cũng nhu hòa như vậy.
Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, ta đột nhiên cảm giác được có chút chịu không được ánh mắt của mẹ.
Lúc ta về, bà như trước đây đứng ở bệ của sổ phòng bếp nhìn ta trở về, lúc ăn cơm bà cũng như trước lẳng lặng ngội yên ở bàn ăn nhìn ta ăn cơm, ta làm bài tập lúc bà cũng vẫn ngồi ở bên cạnh giường của ta vừa dệt áo lông vừa xem ta làm bài tập.
Nhưng là, có một ngày ta chợt phát hiện, khi ta làm xong bài tập đi nhà vệ sinh, ta trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, trông thấy cửa nhà vệ sinh chưa hoàn toàn khép kín, bên khe cửa xuất hiện ánh mắt của bà.
Bà rõ ràng đứng ngoài phòng về sinh nhìn chằm chằm ta.
Ta đã trưởng thành, không giống như khi còn bé chuyện gì cũng đều không hiểu để mẹ tắm rửa cho, vì vậy ta lúc ấy rất kinh ngạc, sau đó ta hô một tiếng 'Mẹ!'
Tiếp đó, ánh mắt sau khe cửa không thấy nữa, ta biết là mẹ đã rời đi, lúc ta đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế salon xem tivi.
Ta hỏi bà vừa rồi vì cái gì đứng ở cửa phòng vệ sinh.
Mẹ nói bà không có, bà vẫn một mực ngồi ở đó xem tivi.
Ta biết rõ bà nối dối, bời vì trong nhà chỉ có ta cùng me hai người, hơn nữa lúc ấy theo khe của ta nhìn thấy mẹ hôm nay mặc quần áo hoa lộn xộn, bà khẳng định là đứng ở đằng sau cửa nhà về sinh nhìn ta rồi, nhưng mà bà không thừa nhận ta cũng không có biện pháp. Ta mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng sẽ đem chuyện này quên đi.
Sau đó, buổi tối lúc ta ngủ, đúng rồi, ở đây ta muốn nói rõ tình huống nhà ta một chút, nhà ta phòng ở là bộ hai, hai phòng ngủ một phòng khách, mẹ cùng ta mỗi người một phòng.
Đêm hôm đó lúc ta ngủ bởi vì khát nước nên đã tỉnh, ta ngồi dậy ý định tìm nước uống, bình thường ta thích để một chai nước khoáng tại đầu giường, đây là thói quen mấy năm này.
Chẳng qua là lúc ta ngồi dậy, ta phát hiện của phòng ngủ rõ ràng là nửa mở, bác sĩ Từ, nhà ta ở rìa cư xá, vì vậy dauwj vào đường lộ, đèn đường có thể chiếu vào, phòng ta màn cũng không dày, bởi vậy dù là không có bật đèn nhưng trong phòng ngủ tầm nhìn cũng không có vấn đề.
Ta nhìn thấy khe cửa phía sau, có một đôi mắt, là mẹ, nhất định là mẹ, bà đứng ở khe của đằng sau, lúc ta ngủ, bà đã đứng ở khe hở đằng sau cửa phòng ngủ, cứ như vậy nhìn ta, nhìn ta chăm chú, ta lúc ấy sợ tới mức hét toáng lên.
Sau đó, ánh mắt sau khe của biến mất, bà rời đi, sau đó ta nghe thấy thanh âm mở cửa phòng của mẹ, bà đi về phòng ngủ a.
Ta ngồi ở trên giường đại khái qua một khắc đồng hồ mới hoàn toàn bình phục tâm tình, bác sĩ Từ, ngươi khẳng định rất khó tưởng tượng cảm giác của ta lúc đó, ta không có trực tiếp tìm mẹ, ta chỉ có thể tiếp tuc ngồi ở trên giường, cũng may trời rất nhanh sáng, ta rời giường chuẩn bị đi học.
Ta rửa mặt xong ra ngoài lúc, mẹ cũng đã dậy, bà đang tại phòng bếp dưới lầu làm bữa sáng cho ta, ta sợ làm tổn thương lòng của bà, vạn nhất chỉ là buổi tối tỉnh lại muốn tới đây nhìn xem ta có hay không đạp chăn đây?
Bất quá , đêm hôm đó lúc ta đi nhà vệ sinh, ta trực tiếp đem cửa nhà vệ sinh khóa trái, buổi tối lúc ngủ cũng sớm đem cửa phòng ngủ khóa trái luôn.
Ta hy vọng mẹ biết rõ thái độ của ta, ta biết rõ bà rất quan tâm ta, nhưng ta cũng cần một chút không gian riêng t.ư, nhưng ta lại không muốn tổn thương mẹ đối với ta yêu thương, bà rất không dễ dàng, thật sự rất không dễ dàng.
Ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ nên thông cảm lẫn nhau.
Trên thực tế, vài ngày kế tiếp, yên tĩnh hơn nhiều, buổi tối hai ngày đầu ta tựa hồ nghe thấy thanh âm mở tay nắm cửa, nhưng ta đem cửa khóa trái rồi, bà mở không được.
Ta tin tưởng mẹ nên biết ý nghĩ của ta, bà nên thông cảm, cũng sẽ minh bạch, con của bà đã trưởng thành, cần không gian độc lập.
Cứ như vậy, nữa tháng trôi qua rất yên ổn, ta còn thật là hưởng thụ mỗi ngày tan học đi vào cửa tiểu khu lúc mẹ đứng ở cửa sổ phòng bếp xem ta trở về, cũng vẫn như cũ rất hưởng thụ tại lúc ăn cơm mẹ ở bên cạnh xem ta ăn, ta sẽ không để ý bà tại lúc ta làm bài tập ngồi ở bên cạnh dệt áo lông.
Thời gian, lại khôi phục bình thản, ít nhất, ta lúc ấy là cảm thấy như vậy.
Chỉ là,
Đêm hôm đó, ta như cũ là rời giường uống nước, cửa là khóa trái đấy, ta một mực kiên trì cái thói quen này, chỉ là, đương lúc uống nước, ta khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên trông thấy giường của ta đối diện trên vách tường, giống như có một cái điểm đen.
Ta lúc ấy tưởng rằng một con côn trùng nằm ở trên vách tường, ta lấy một tờ khăn giấy chuẩn bị đi đem cái con côn trùng xử lý sạch, nhưng lúc ta đến gần, ta phát hiện đây không phải là côn trùng, mà là trên vách tường có một cái lỗ!
Phòng ngủ của ta cùng phòng ngủ của mẹ là chung một vách tường, phía sau cái lỗ là phòng của mẹ, ta lúc đó không có nghĩ nhiều, liền cúi đầu xuống, đem ánh mắt nhìn về phía lỗ nhỏ bên kia,
Sau đó,
Mặc dù ánh sáng không tốt lắm,
Nhưng ta nhìn thấy một cái ánh mắt, ngay tại lỗ nhỏ bên ngoài!
Ta lúc đó cả người sợ tới mức co quắp ngã trên mặt đất, rất nhanh, ánh mắt bên kia cũng đã biến mất, ta nghe được tiếng dép trong phòng ngủ của mẹ, mẹ hẳn là đã đi khỏi vách tường trước mặt.
Ta phẫn nộ rồi, ta tựa như phát điên mà mở cửa phòng ngủ xông ra, sau đó mở cửa phòng ngủ của mẹ, ta hỏi mẹ tại sao phải như vậy, bà vì cái gì vẫn còn đào!
Mẹ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ta, nói bà không biết đây là ý gì, bà còn nói với ta, cái lỗ kia rất sớm đã có, là lúc trước lắp đặt thiết bị phòng ở lúc còn sót lại.
Ta cùng mẹ cãi nhau thật lâu, ta xác định ta không nhìn lầm, nhưng mẹ chính là không thừa nhận, được rồi, ta còn có thể làm sao? Ta chỉ có thể trở về phòng ngủ mình.
Ngày hôm sau tan học trở về, trước dùng đồ vật đem lỗ cho ngăn chặn, sau đó dùng băng dán màu đen phong bế, nhưng ta vẫn cảm thấy không an toàn, ta lấy ghế bành tử ngăn cản tại đó, như vậy coi như là cây gỗ đem băng dán đâm phá cũng nhìn không tới ta.
Sau đó, buổi tối lúc ngủ, ta tiếp tục chờ đợi lấy.
Cái ghế không nhúc nhích, ta rất an tâm, ta an tâm ngủ rồi.
Ta vốn cho là ngày hôm sau cũng có thể như vậy, nhưng ngày hôm sau buổi tối lúc ta chuẩn bị ngủ, ta chợt phát hiện trên vách tường lại xuất hiện một cái lỗ mới.
Ta nổi giận, lại cùng mẹ cãi một trận, mẹ vẫn kiên trì nói bà không biết là chuyện gì, bà không thừa nhận!
Ta không có biện pháp, tiếp tục đem lỗ thứ hai ngăn chặn, sau đó,
Ngày thứ ba,
Ngày thứ t.ư,
Ngày thứ năm,
Ngày thứ sáu,
Mỗi một ngày, ta lại lấp kín một cái lỗ, ngày hôm sau trên vách tường cũng sẽ bị mẹ lại tạc ra một cái lỗ mới, ta biết rõ mẹ mỗi ngày đều muốn tới xem ta, nhưng thật sự muốn đem ta bức điên rồi.
Bác sĩ Từ, ngươi có thể nhớ tới hình ảnh trên vách tường phòng ngủ của ta có mười mấy cái lỗ này?
Rốt cuộc, có một ngày, ta không nhịn nổi, ta lấy trái ớt ở phòng bếp mang vào phòng ngủ, đợi buổi tối lại xuất hiện một cái lỗ mới, ta đi qua, trước cúi đầu xuống, nhìn thấy bên kia mẫu thân ánh mắt, ta không chút do dự đem cây ớt đối mặt với cái lỗ kia vung qua.
Sau đó ta luống cuống, ta cảm giác mình rất thái quá, quá không hiểu chuyện rồi, mẹ vì ta sống được mệt mỏi như vậy, ta rồi lại như vậy tùy hứng, mẹ không phải là muốn nhìn ta sao, ta tại sao phải đi tổn thương bà?
Ta thậm chí không dám ngay lập tức đi sang phòng ngủ sát vách đối diện với mẹ, ta nơm nớp lo sợ mà ngồi trở lại trên giường.
Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, ta nhìn thấy mẹ mắt trái sưng đỏ một mảnh, là trái ớt lúc trước nguyên nhân, ta cùng mẹ nói xin lỗi, nhưng là mời mẹ lại không phải như vậy, mẹ nói ta nói mê sảng cái gì, mắt của bà là có chút nhiễm trùng buổi tối đi thoa chút thuốc thì tốt rồi.
Cứ như vậy, ta mỗi ngày giấc ngủ bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, tinh thần của ta cũng bắt đầu càng ngày càng suy yếu, ta khi đi học cũng rất hay hoảng hốt, cảm giác mình giống như là một cỗ xác không hồn.
Mãi cho đến,
Đêm hôm đó,
Ta triệt để bạo phát,
Tất cả sợ hãi, ủy khuất, phẫn nộ, khó hiểu, tại một khắc này bị đốt lên,
Ta lấy bản thân bút máy,
Đi về phía bức tường đều là rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ,
Hướng về phía cái lỗ mới,
Trực tiếp dùng bút máy đâm vào,
Máu,
Ta thấy máu theo trong lỗ nhỏ chảy ra,
Ta một tay đều là máu,
Trên mặt đất cũng là máu,
Trên vách tường cũng là máu,
Khắp nơi đều là máu,
Là máu của mẹ ta!"
第一章 恐怖的窥视
“我叫孙晓强,今年十六岁,我的父亲在我十岁的时候出车祸去世了,所以这些年来我一直和我的母亲一起生活,
我的母亲很爱我,非常非常地爱我,我并没有因为过早地失去父亲而感到和其他孩子有什么不同,因为我母亲慈爱的目光一直在我的身上,无论我走到哪里,都能够感受到母亲给我的温暖,我认为这已经足够了。
她喜欢看着我,喜欢看着我一天天长大,看着我一天天的成熟,我知道,我在她眼里,是父亲生命的延续,也是她坚持努力活下去的希望,我们母子互相扶持着生活,也是一件很美好的事情,不是么?
我现在上高一,我的学校距家并不远,放学后我只需要走十几分钟就能到家里的小区,每当我从小区大门口走进来时,只要我一抬头向家的方向看过去,总能看见站在厨房阳台边看着我的母亲。
她在等待着我回家,她在期待着我回来。
我知道,她肯定给我做好了丰盛的晚餐。
当我回到家后,洗了手就坐在饭桌边准备吃饭,母亲会给我盛饭,然后就坐在饭桌边她自己不吃,就看着我吃,她说她喜欢看着自己的儿子吃自己做的饭,这让她很有成就感,让她一天的生活都变得很有意义。
对了,徐医生,忘记跟你说了,我的母亲因为身体原因在父亲去世之后就没有出去工作,不过家里因为父亲的赔偿金所以并不担心生计问题。
吃完晚饭后,我就开始做作业,母亲喜欢坐在我卧室的床边,一边织毛衣一边看着我做作业,我已经习惯母亲坐在我旁边陪伴着我的感觉了,这让我有一种安全感。
尤其是母亲的目光,总是那么的柔和。
但是最近一段时间,我忽然觉得有些受不了母亲的目光。
我回家时,她依旧会站在厨房窗台位置看着我回来,我吃饭时她也依旧会静静地坐在饭桌边看着我吃饭,我写作业时她也仍然坐在我床边边织毛衣边看着我写作业。
但是,有一天我忽然发现,当我写完作业去上厕所时,我不经意间抬起头,看见卫生间没完全闭合的门缝边,出现了母亲的眼睛。
她居然站在卫生间外盯着我上厕所。
我已经长大了,不像是小时候能够接受母亲给我洗澡什么事儿都不懂的孩子了,所以我当时很惊讶,然后我喊了一声‘妈!’
然后门缝后的眼睛不见了,我知道是母亲走了,当我方便完走出卫生间时,我看见母亲正坐在沙发上看电视。
我问母亲刚刚为什么站在卫生间门口。
母亲说她没有,她一直坐在那里看电视。
我知道她撒谎了,因为家里就我和她两个人,而且当时我从门缝那边看见了母亲今天所穿的碎花裙子,她刚刚肯定站在厕所门后面看我了,但是她不承认我也没办法。我虽然有些不舒服,但也就把这件事给忘了。
后来,晚上我睡觉的时候,对了,这里我要说明一下我家的情况,我家的房子是套二,两室一厅,母亲和我各住一个房间。
我那天晚上睡觉时中途因为口渴醒来了,我坐起身打算找水喝,我一般喜欢在床头边放一瓶矿泉水,这是我这几年养成的习惯。
只是当我坐起来时,我发现我卧室的房门居然也是半开着的,徐医生,我家住在小区的边缘,所以靠着马路,马路上的路灯可以映照进来,我的窗帘也不厚,因此哪怕我没开灯但我卧室里的能见度也是很高的。
我看见门缝后,有一双眼睛,是母亲,肯定是母亲,她站在门缝后面,在我睡觉的时候,她就站在我卧室的门缝后面,就这么一直看着我,盯着我,注视着我,我当时吓得整个都尖叫了起来。
然后,门缝后的眼睛消失了,她走了,之后我听见母亲房间门开关的声音,她回卧室去了。
我坐在床上大概过了一刻钟才完全平复下了心情,徐医生,你肯定很难想象那时我的感觉,我没去直接找母亲,我只能继续坐在床上,好在天很快亮了,我起床洗漱准备去上学。
我洗漱出来时,母亲也起来了,她正在厨房里给我下面条当早餐,我在饭桌边坐下来,母亲端来面条后我就一言不发地吃着,母亲还是坐在饭桌边看着我。
我没去问母亲为什么大晚上的不睡觉要站在门缝边看我,我怕伤她的心,万一她只是晚上醒来想过来看看我有没有踹被子呢?
不过,那天晚上等我再上厕所时,我把卫生间的门直接从里面反锁了,晚上睡觉时也提前将卧室门给反锁了。
我希望母亲知道我的态度,我知道她很关心我,但我也需要一点私人空间,但我又不愿意伤害母亲对我的爱,她很不容易,真的很不容易。
我觉得,我们应该互相体谅。
事实上,接下来几天,安静多了,开始两天我似乎听到了一点晚上有人开我门锁的声音,但我把门反锁了,她进不来。
我相信母亲应该知道了我的想法,她会谅解我的,也会明白我的,她的儿子长大了,需要独立的空间。
就这样,这半个月的时间过得很平静,我还是很享受每天放学走入小区门口时母亲站在厨房阳台上看着我回来,也依然很享受在我吃饭时母亲在旁边看着我吃,我也不介意她在我做作业时坐在旁边织毛衣。
日子,又恢复了平和,至少,我当时是这么觉得的。
只是,
那天晚上,我依旧是起床喝水,门是反锁着的,我一直坚持着这个习惯,只是,当我喝水时,我眼角的余光忽然看见我床对面墙壁上,好像有一个黑点。
我当时以为是一只虫子趴在墙壁上,我拿起一张面巾纸准备去把那只虫子处理掉,但当我走近时,我发现那不是虫子,而是墙壁上有一个洞!
我的卧室和母亲的卧室共用一面墙壁,那个洞之后是母亲的卧室,我当时还没想太多,就低下头,把我的眼睛看向了小洞那边,
然后,
虽然当时光线不是很好,
但我看见了一个眼球,就在小洞的另外一面!
我当时整个人吓得瘫倒在了地上,很快,那边的眼球也消失了,我听到母亲卧室里拖鞋的声响,母亲应该是离开了那面墙壁。
我愤怒了,我发了疯似地打开了卧室门冲出去,然后打开了母亲卧室的门,我质问母亲为什么要这样,她为什么还要打洞!
母亲一脸茫然地看着我,说她不知道这是什么意思,她还跟我说,那个洞很早之前就有了,是当初装修房子时遗留的问题。
我和母亲吵了很久,我确定我没看错,但母亲就是不承认,好吧,我还能怎么办?我只能回到自己卧室。
第二天我放学回来时,先用东西把洞给堵住,然后用黑胶带封住,但我还是觉得不保险,我拿靠背椅子挡在那里,这样就算木器把胶带戳破也看不到我了。
然后,晚上睡觉时,我继续地等待着。
椅子没动,我很安心,我安心入眠了。
我原本以为第二天也会这样,但第二天晚上我准备睡觉时,我忽然发现那道墙壁上又出现了一个新的洞。
我怒了,又和母亲吵了一架,母亲还是坚持说她不知道是什么事情,她不承认!
我没办法,继续把第二个洞给堵住,然后,
第三天,
第四天,
第五天,
第六天,
每一天,我堵一个洞,第二天墙壁上就会被母亲再凿出一个洞来,我知道母亲每天都要来看着我,但真的要把我逼疯了。
徐医生,你能想想我卧室墙壁上有几十个洞的画面么?
终于,有一天,我忍受不了了,我把厨房的辣椒面收到卧室,等晚上又出现一个新的洞时,我走过去,先低下头,看见那边母亲的目光,我毫不犹豫地将辣椒面对着那个洞撒过去。
然后我慌了,我觉得自己太坏了,太不懂事了,母亲为了我活得这么累,我却这么任性,母亲不就是想要看看我么,我为什么要去伤害她?
我甚至不敢马上去隔壁卧室面对母亲,我战战兢兢地坐回了床上。
第二天吃早饭时,我看见母亲左眼红肿一片,是辣椒面的原因,我跟母亲说对不起,但也请母亲不要那样了,母亲说我说什么胡话,她眼睛是有些发炎了晚上去配点药就好了。
就这样,我每天的睡眠开始变得越来越少,我的精神也开始越来越衰弱,我上课时也恍惚得很,感觉自己就像是一具行尸走肉。
一直到,
那天晚上,
我彻底爆发了,
所有的畏惧,委屈,愤怒,不解,在那一刻被点燃了,
我拿着自己的钢笔,
走向了全都是密密麻麻小洞的墙壁,
对着那个新出来的洞,
直接用钢笔扎了进去,
血,
我看见血从小洞里冒出来,
我一手的血,
地上也是血,
墙壁上也是血,
到处都是血,
是我母亲的血!”
em nhận được acc reader rồi ạBạn nhận được account của reader thì xác nhận giúp mình nhé!
Bạn vui lòng post thử 1 chương truyện do chính bạn convert lên đây để mod duyệt thử nha.xin một cái nick acc:: sathuyetdiemla
để ae tiện đăng chương mới của phàm nhân tu tiên với thanks @nila32 @Amschel @Tiểu Dĩnh
@AmschelBế quan đã lâu cần một account để trở lại
Truyện: Trụ lâm, Tác giả tam thiên lưỡng giác
"Đây là trừng phạt hay là trị liệu?"
Nam nhân ở trước mắt dùng băng lãnh ngữ khí hướng ta hỏi, từ nét mặt của hắn đến xem, hắn không thể nghi ngờ đã đối với tương tự quá trình tập mãi thành thói quen.
Tuy rằng ta cũng có thể lập tức trả lời "Trị liệu" đến chấm dứt trận này trò khôi hài, nhưng quá sớm khuất phục cùng quá kích chống cự cũng có thể sinh ra điểm đáng ngờ hoặc là gây nên chú ý.
Coi như là đối phương chưa chắc sẽ phát giác được cái gì, ta cũng không muốn chế tạo thêm vào mạo hiểm.
Cho nên...
"Mẹ nhà mày..." Ta lúc ấy trở về rồi câu thô tục.
Lời nói vừa mới ngẩng đầu lên, gia hỏa này cũng một lần nữa mở ra "Trị liệu dụng cụ" chốt mở.
Một giây sau, dòng điện thông qua được thân thể của ta, trực tiếp tác dụng tại thần kinh kịch liệt đau nhức cùng ngắn ngủi trái tim tê liệt lại để cho tinh thần của ta chịu chấn động.
Nếu như nói tra tấn bằng điện là một môn nghệ thuật, ta đây chính là tra tấn bằng điện giới Van Gogh, mà ta hiện tại vị trí cái này cơ cấu... Bọn hắn đại khái xem như tam lưu cộng đồng trong đại học mỹ thuật tạo hình công khai khóa trình độ a.
Đương nhiên, tuy nói bọn hắn không hiểu được thông qua điều tiết điện xoay chiều cường độ, sóng hình, tướng vị, tần suất chờ tham số đến chính xác khống chế điện giật sinh ra phản ứng sinh lý, nhưng mà... Bọn hắn tốt xấu biết rõ như thế nào điện tài năng tại không tạo thành nghiêm trọng ngoại thương dưới tình huống làm cho người ta tạo thành duy trì liên tục thống khổ. Đối với một cái "Trị liệu cơ cấu" mà nói, có đủ loại trình độ này tri thức giống như cũng đủ rồi.
A, đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta họ "Tử", tên một chữ một cái "Lâm" chữ.
Trước mắt, ta đang tại một cái phi thường nổi danh "Thanh thiếu niên hành vi chỉnh sửa trung tâm" trong tiếp nhận "Trị liệu" ; hôm nay là ta nhập viện ngày đầu tiên, viện phương ý định để cho ta "Cha mẹ" nhìn một chút "Trị liệu hiệu quả" trở về nữa, kết quả là... Ta thì có lần này thập phần "Thoải mái" tự nghiệm thấy.
Hiện giai đoạn mà nói, trà trộn vào cái này cơ cấu quá trình cực kỳ thuận lợi, bọn hắn không có chút nào hoài nghi cái kia hai cái cùng ta lớn lên nửa xu quan hệ đều không có gia hỏa cũng không phải ta chính thức cha mẹ, đối với các loại giấy chứng nhận thẩm tra thái độ cũng tương tự lão sư phê chữa nghỉ hè bài tập... Ngoại trừ giảng giải phí tổn cùng ít tiền thời điểm thêm vào chăm chú bên ngoài, bọn hắn tiếp thu "Người bệnh" rộng rãi trình độ làm cho người ta líu lưỡi; đối lập ta trước kia xin tiến vào bệnh viện tâm thần kinh nghiệm, tiến ở đây quả thực hãy cùng tiến mau lẹ khách sạn giống như dễ dàng.
Chẳng qua, chính thức khó khăn vẫn còn ở phía sau.
Tiềm phục tại bệnh viện tâm thần rất dễ dàng, bởi vì chỗ đó chí ít có 95% trở lên mọi người thật sự có bệnh, chỉ cần ngươi qua cửa, thành công trà trộn vào đi, có thể lớn mật mà đi làm các loại khả nghi sự tình, dù sao bị phát hiện rồi cũng có thể giả ngây giả dại hồ lộng qua.
Nhưng nơi đây, trên cơ bản tất cả đều là người bình thường, muốn tiềm phục tại trong bọn họ mà không bị chú ý, nhất định phải có vẻ "Bình thường" .
Bình thường, là hạng nhất vĩ đại phẩm chất.
Nó đối với toàn bộ thế giới loài người ý nghĩa cũng là phi phàm đấy.
Không có nó, chúng ta trước mắt xã hội thể chế sẽ lập tức sụp đổ; không có nó, chúng ta văn minh đánh từ vừa mới bắt đầu liền đem không cách nào kéo dài.
Nhân loại cái này chủng tộc cần bình thường, tựa như cần không khí cùng nước giống nhau.
Từ xưa đến nay, xã hội loài người vận chuyển cùng gắn bó, dựa vào là chính là chút ít cúi nhặt đều là bình thường người; bọn hắn tầm thường vô vi, phụ thuộc như gió, nhưng lại tự cho mình siêu phàm, cảm thấy không giống người thường.
Chính là bởi vì nhân loại chủ thể là như thế này một đám người, thứ năm vương quốc mới có thể truyền thừa, phát triển, phồn vinh.
Mà cái kia số rất ít cao ghi kiến thức sâu rộng, lời nói đi đôi việc làm siêu phàm người, sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa, vậy là cái gì đâu?
Cái kia tự nhiên... Chính là vì dẫn phát "Biến cách" rồi.
Biến cách, là một loại ảo giác, bản chất bên trên mà nói, nó chẳng qua là nào đó Luân Hồi một bộ phận.
Biến cách điểm cuối, vẫn là bình thường, bị "Thay hình đổi dạng" thế giới, cuối cùng sắp bị trả đến bình thường đám người trong tay. Sau đó, tại rất dài trong một thời gian ngắn, bọn hắn đều cho rằng, cái thế giới này đã thay đổi, trở nên bất đồng, trở nên tốt hơn... Coi như là còn có chút không địa phương tốt, vậy cũng chẳng qua là biến cách mang đến đau từng cơn, sớm muộn cũng tìm được giải quyết.
Nhưng kỳ thật, sẽ không.
Cái gì cũng không có biến, Luân Hồi vẫn còn tiếp tục.
Mặc dù như thế, biến cách vẫn là cần phải đấy; nó giống như là một châm "Cơ bắp lỏng lẻo tề", cũng có thể nói như là một lần thoải mái thủ râm, nó có thể cho cái thế giới này từ tích lũy đau xót cùng áp lực ở bên trong lấy được như vậy mấy phần buông lỏng, vài phần thả ra.
Ta, chính là một cái biến cách người, đồng thời, cũng là một gã người thừa kế.
Nếu như nói ta từ "Người kia" trên người đã học được cái gì, vậy cũng có thể chính là "Có thể như không có việc gì nói ra sự nghiệp của mình giống như là tại giúp đỡ cái thế giới này triệt" cái chủng loại kia nhân sinh cảnh giới a.
Tóm lại, với ta mà nói... Bình thường, thật là khó khăn đấy.
Đương nhiên, cũng là rất thú vị đấy.
Nếu như triết học cũng có thể như toán học giống như quy nạp "Định lý", cái kia trong đó nhất định sẽ có một cái là —— càng chuyện khó khăn vật lại càng thú vị.
Khắc chế khó khăn có thể cho người đạt được cảm giác thành tựu cùng cảm giác về sự ưu việt, cái này thỏa mãn cảm giác cùng trình độ khó khăn thành có quan hệ trực tiếp; nhưng mọi người vẫn là không quá ưa thích đi cùng vây khốn không dễ tiếp xúc, bởi vì khắc chế khó khăn quá trình vĩnh viễn đều nương theo lấy thất bại mạo hiểm, mà thất bại kết quả tức thì có nghĩa là... Ngươi bỏ ra thời gian cùng tinh lực, cuối cùng lại chỉ đã nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại cùng một cái đối đãi chỉnh đốn cục diện rối rắm.
Ta cũng không thích thất bại, cho nên ta phải chăm chú làm cho mình biến thành một người khác.
Một người bình thường.
"Trừng phạt hay là trị liệu?"
Lại một vòng điện giật đã xong, nam kia người lại là vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta giống nhau vấn đề.
Ta rất muốn cười, nhưng ta chịu đựng, ta chẳng những không cười, còn muốn khóc.
Cũng may... Nén cười cũng có thể bài trừ đi ra nước mắt.
Vài giây sau, ta điều chỉnh một chút biểu tình, cảm xúc sung mãn đấy, dùng một tiếng tràn ngập sau hiện đại chủ nghĩa đấy, lên án cảm giác mười phần gào thét, hô: "Trị liệu! A —— ha ha ha ha..."
Nước mắt của ta đúng là vẫn còn đi ra, không cách nào ức chế tiếng cười tất bị ta dùng khóc nức nở che dấu mang ra ngoài.
Ài, làm một người bình thường, thật sự rất mệt a."Giá thị trừng phạt hoàn thị trị liệu?"
Nhãn tiền đích nam nhân dụng băng lãnh đích ngữ khí hướng ngã đề vấn, tòng tha đích biểu tình lai khán, tha vô nghi dĩ đối loại tự đích lưu trình tập dĩ vi thường.
Tuy nhiên ngã dã khả dĩ lập tức hồi đáp"Trị liệu" lai kết thúc giá tràng nháo kịch, đãn quá tảo đích khuất phục hòa quá kích đích để kháng đô hữu khả năng sản sinh nghi điểm hoặc thị dẫn khởi chú ý.
Tựu toán đối phương vị tất hội sát giác đáo thập yêu, ngã dã bất tưởng chế tạo ngạch ngoại đích phong hiểm.
Sở dĩ...
"Nhĩ tha mụ..." Ngã đương thì tựu hồi liễu cú tạng thoại.
Thoại tài cương khởi đầu, giá gia hỏa tựu trọng tân đả khai liễu"Trị liệu nghi" đích khai quan.
Hạ nhất miểu, điện lưu thông quá liễu ngã đích thân thể, trực tiếp tác dụng vu thần kinh đích kịch thống hòa đoản tạm đích tâm tạng ma tý nhượng ngã đích tinh thần vi chi nhất chấn.
Như quả thuyết điện hình thị nhất môn nghệ thuật, na ngã tựu thị điện hình giới đích phạm cao, nhi ngã hiện tại sở xử đích giá cá ky cấu... Tha môn đại khái toán thị tam lưu xã khu đại học lý mỹ thuật công khai khóa đích thủy bình ba.
Đương nhiên liễu, tuy thuyết tha môn bất đổng đắc thông quá điều tiết giao lưu điện đích cường độ, ba hình, tương vị, tần suất đẳng tham sổ lai tinh xác khống chế điện kích sản sinh đích sinh lý phản ứng, đãn thị... Tha môn hảo ngạt tri đạo chẩm dạng điện tài năng tại bất tạo thành nghiêm trọng ngoại thương đích tình huống hạ cấp nhân tạo thành trì tục đích thống khổ. Đối vu nhất cá"Trị liệu ky cấu" lai thuyết, cụ bị giá chủng trình độ đích tri thức hảo tượng dã cú liễu.
Nga, đối liễu, hoàn một tự ngã giới thiệu, ngã tính"Tử", đan danh nhất cá"Lâm" tự.
Nhãn hạ, ngã chính tại nhất cá phi thường xuất danh đích"Thanh thiểu niên hành vi kiểu trị trung tâm" lý tiếp thụ"Trị liệu" ; kim thiên thị ngã nhập viện đích đệ nhất thiên, viện phương đả toán nhượng ngã đích"Phụ mẫu" khán nhất hạ"Trị liệu hiệu quả" tái hồi khứ, vu thị hồ... Ngã tựu hữu liễu giá thứ thập phân"Thư thản" đích thể nghiệm.
Hiện giai đoạn lai thuyết, hỗn tiến giá cá ky cấu đích quá trình cực vi thuận lợi, tha môn ti hào một hữu hoài nghi na lưỡng cá hòa ngã trường đắc bán mao tiền quan hệ đô một hữu gia hỏa tịnh bất thị ngã chân chính đích phụ mẫu, đối vu các chủng chứng kiện đích thẩm tra thái độ dã loại tự lão sư phê cải thử giả tác nghiệp... Trừ liễu giảng giải phí dụng hòa điểm tiền đích thì hậu ngạch ngoại nhận chân chi ngoại, tha môn tiếp thu"Bệnh nhân" đích khoan tùng trình độ nhượng nhân trách thiệt; đối bỉ ngã dĩ tiền thân thỉnh tiến nhập tinh thần bệnh viện đích kinh lịch, tiến giá nhi giản trực tựu cân tiến khoái tiệp tửu điếm bàn khinh nhi dịch cử.
Bất quá, chân chính đích khốn nan hoàn tại hậu đầu.
Tiềm phục tại tinh thần bệnh viện ngận dung dịch, nhân vi na lý chí thiểu hữu 95% dĩ thượng đích nhân đô thị chân đích hữu bệnh, chích yếu nhĩ quá liễu môn hạm, thành công hỗn tiến khứ liễu, tựu khả dĩ đại đảm địa khứ tố các chủng khả nghi đích sự, phản chính bị phát hiện liễu dã khả dĩ trang phong mại sỏa hồ lộng quá khứ.
Đãn giá lý, cơ bản thượng toàn thị chính thường nhân, tưởng yếu tiềm phục tại tha môn chi trung nhi bất bị chú ý, tựu tất tu hiển đắc"Bình dung" .
Bình dung, thị nhất hạng vĩ đại đích phẩm chất.
Tha đối chỉnh cá nhân loại thế giới đích ý nghĩa đô thị phi phàm đích.
Một hữu tha, ngã môn mục tiền đích xã hội thể chế hội lập khắc băng tháp; một hữu tha, ngã môn đích văn minh đả tòng nhất khai thủy tiện tương vô pháp diên tục.
Nhân loại giá cá chủng tộc nhu yếu bình dung, tựu tượng nhu yếu không khí hòa thủy nhất dạng.
Tòng cổ chí kim, nhân loại xã hội đích vận chuyển hòa duy hệ, kháo đích tựu thị na ta phủ thập giai thị đích bình dung giả; tha môn lục lục vô vi, y phụ như phong, đãn hựu tự mệnh bất phàm, tự giác dữ chúng bất đồng.
Chính nhân vi nhân loại đích chủ thể thị giá dạng nhất quần nhân, đệ ngũ vương quốc tài đắc dĩ truyện thừa, phát triển, phồn vinh.
Nhi na cực thiểu sổ cao tiêu trác thức, tọa ngôn khởi hành đích siêu phàm giả, tha môn đích tồn tại ý nghĩa, hựu thị thập yêu ni?
Na tự nhiên... Tựu thị vi liễu dẫn phát"Biến cách" liễu.
Biến cách, thị nhất chủng thác giác, bản chất thượng lai thuyết, tha chích thị mỗ chủng luân hồi đích nhất bộ phân.
Biến cách đích chung điểm, nhưng thị bình dung, bị"Cải đầu hoán diện" đích thế giới, chung tương bị giao hoàn đáo bình dung giả môn đích thủ trung. Nhiên hậu, tại ngận trường đích nhất đoạn thì gian nội, tha môn đô hội dĩ vi, giá cá thế giới dĩ kinh biến liễu, biến đắc bất đồng liễu, biến đắc canh hảo liễu... Tựu toán hoàn hữu ta bất hảo đích địa phương, na dã chích thị biến cách tỉu lai đích trận thống, trì tảo hội đắc đáo giải quyết.
Đãn kỳ thực, bất hội.
Thập yêu đô một biến, luân hồi hoàn tại kế tục.
Tẫn quản như thử, biến cách nhưng thị tất yếu đích; tha tựu tượng thị nhất châm"Cơ nhục tùng thỉ tề", dã khả dĩ thuyết tượng thị nhất thứ sướng khoái đích tự độc, tha khả dĩ nhượng giá cá thế giới tòng luy tích đích thương thống hòa áp lực trung đắc đáo na yêu kỷ hứa phóng tùng, kỷ phân thích phóng.
Ngã, tựu thị nhất cá biến cách giả, đồng thì, dã thị nhất danh kế thừa giả.
Như quả thuyết ngã tòng"Na cá nhân" thân thượng học đáo liễu thập yêu, na khả năng tựu thị"Năng cú nhược vô kỳ sự địa thuyết xuất tự kỷ đích sự nghiệp tựu tượng thị tại bang giá cá thế giới lỗ" đích na chủng nhân sinh cảnh giới liễu ba.
Tổng chi, đối ngã lai thuyết... Bình dung, thị ngận khốn nan đích.
Đương nhiên, dã thị ngận hữu thú đích.
Như quả triết học dã năng tượng sổ học bàn quy nạp"Định lý", na kỳ trung khẳng định hội hữu nhất điều thị —— việt khốn nan đích sự vật tựu việt hữu thú.
Khắc phục khốn nan khả dĩ nhượng nhân hoạch đắc thành tựu cảm hòa ưu việt cảm, giá loại mãn túc đích cảm giác hòa khốn nan trình độ thành chính bỉ; đãn nhân môn nhưng thị bất thái hỉ hoan khứ hòa khốn nan đả giao đạo, nhân vi khắc phục khốn nan đích quá trình vĩnh viễn đô bạn tùy trứ thất bại đích phong hiểm, nhi thất bại đích kết quả tắc ý vị trứ... Nhĩ phó xuất liễu thì gian hòa tinh lực, tối hậu khước chích đắc đáo liễu thâm thâm đích tỏa bại cảm hòa nhất cá đãi thu thập đích lạn than tử.
Ngã dã bất hỉ hoan thất bại, sở dĩ ngã đắc nhận chân nhượng tự kỷ biến thành lánh nhất cá nhân.
Nhất cá chính thường nhân.
"Trừng phạt hoàn thị trị liệu?"
Hựu nhất luân điện kích kết thúc liễu, na nam nhân hựu thị nhất kiểm nghiêm túc địa vấn liễu ngã tương đồng đích vấn đề.
Ngã ngận tưởng tiếu, đãn ngã nhẫn trứ, ngã bất đãn bất tiếu, hoàn yếu khốc.
Hảo tại... Biệt tiếu dã năng tễ xuất lệ thủy.
Sổ miểu hậu, ngã điều chỉnh liễu nhất hạ biểu tình, tình tự bão mãn đích, dụng nhất thanh sung mãn hậu hiện đại chủ nghĩa đích, khống tố cảm thập túc đích tê hống, hảm đạo: "Trị liệu! A —— cáp cáp cáp cáp..."
Ngã đích nhãn lệ chung cứu hoàn thị xuất lai liễu, vô pháp ức chế đích tiếu thanh tắc bị ngã dụng khốc khang yểm cái trứ tỉu liễu xuất lai.
Ai, tố nhất cá phổ thông nhân, chân đích ngận luy.
@Tiểu HắcBế quan đã lâu cần một account để trở lại
Truyện: Trụ lâm, Tác giả tam thiên lưỡng giác
"Đây là trừng phạt hay là trị liệu?"
Nam nhân ở trước mắt dùng băng lãnh ngữ khí hướng ta hỏi, từ nét mặt của hắn đến xem, hắn không thể nghi ngờ đã đối với tương tự quá trình tập mãi thành thói quen.
Tuy rằng ta cũng có thể lập tức trả lời "Trị liệu" đến chấm dứt trận này trò khôi hài, nhưng quá sớm khuất phục cùng quá kích chống cự cũng có thể sinh ra điểm đáng ngờ hoặc là gây nên chú ý.
Coi như là đối phương chưa chắc sẽ phát giác được cái gì, ta cũng không muốn chế tạo thêm vào mạo hiểm.
Cho nên...
"Mẹ nhà mày..." Ta lúc ấy trở về rồi câu thô tục.
Lời nói vừa mới ngẩng đầu lên, gia hỏa này cũng một lần nữa mở ra "Trị liệu dụng cụ" chốt mở.
Một giây sau, dòng điện thông qua được thân thể của ta, trực tiếp tác dụng tại thần kinh kịch liệt đau nhức cùng ngắn ngủi trái tim tê liệt lại để cho tinh thần của ta chịu chấn động.
Nếu như nói tra tấn bằng điện là một môn nghệ thuật, ta đây chính là tra tấn bằng điện giới Van Gogh, mà ta hiện tại vị trí cái này cơ cấu... Bọn hắn đại khái xem như tam lưu cộng đồng trong đại học mỹ thuật tạo hình công khai khóa trình độ a.
Đương nhiên, tuy nói bọn hắn không hiểu được thông qua điều tiết điện xoay chiều cường độ, sóng hình, tướng vị, tần suất chờ tham số đến chính xác khống chế điện giật sinh ra phản ứng sinh lý, nhưng mà... Bọn hắn tốt xấu biết rõ như thế nào điện tài năng tại không tạo thành nghiêm trọng ngoại thương dưới tình huống làm cho người ta tạo thành duy trì liên tục thống khổ. Đối với một cái "Trị liệu cơ cấu" mà nói, có đủ loại trình độ này tri thức giống như cũng đủ rồi.
A, đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta họ "Tử", tên một chữ một cái "Lâm" chữ.
Trước mắt, ta đang tại một cái phi thường nổi danh "Thanh thiếu niên hành vi chỉnh sửa trung tâm" trong tiếp nhận "Trị liệu" ; hôm nay là ta nhập viện ngày đầu tiên, viện phương ý định để cho ta "Cha mẹ" nhìn một chút "Trị liệu hiệu quả" trở về nữa, kết quả là... Ta thì có lần này thập phần "Thoải mái" tự nghiệm thấy.
Hiện giai đoạn mà nói, trà trộn vào cái này cơ cấu quá trình cực kỳ thuận lợi, bọn hắn không có chút nào hoài nghi cái kia hai cái cùng ta lớn lên nửa xu quan hệ đều không có gia hỏa cũng không phải ta chính thức cha mẹ, đối với các loại giấy chứng nhận thẩm tra thái độ cũng tương tự lão sư phê chữa nghỉ hè bài tập... Ngoại trừ giảng giải phí tổn cùng ít tiền thời điểm thêm vào chăm chú bên ngoài, bọn hắn tiếp thu "Người bệnh" rộng rãi trình độ làm cho người ta líu lưỡi; đối lập ta trước kia xin tiến vào bệnh viện tâm thần kinh nghiệm, tiến ở đây quả thực hãy cùng tiến mau lẹ khách sạn giống như dễ dàng.
Chẳng qua, chính thức khó khăn vẫn còn ở phía sau.
Tiềm phục tại bệnh viện tâm thần rất dễ dàng, bởi vì chỗ đó chí ít có 95% trở lên mọi người thật sự có bệnh, chỉ cần ngươi qua cửa, thành công trà trộn vào đi, có thể lớn mật mà đi làm các loại khả nghi sự tình, dù sao bị phát hiện rồi cũng có thể giả ngây giả dại hồ lộng qua.
Nhưng nơi đây, trên cơ bản tất cả đều là người bình thường, muốn tiềm phục tại trong bọn họ mà không bị chú ý, nhất định phải có vẻ "Bình thường" .
Bình thường, là hạng nhất vĩ đại phẩm chất.
Nó đối với toàn bộ thế giới loài người ý nghĩa cũng là phi phàm đấy.
Không có nó, chúng ta trước mắt xã hội thể chế sẽ lập tức sụp đổ; không có nó, chúng ta văn minh đánh từ vừa mới bắt đầu liền đem không cách nào kéo dài.
Nhân loại cái này chủng tộc cần bình thường, tựa như cần không khí cùng nước giống nhau.
Từ xưa đến nay, xã hội loài người vận chuyển cùng gắn bó, dựa vào là chính là chút ít cúi nhặt đều là bình thường người; bọn hắn tầm thường vô vi, phụ thuộc như gió, nhưng lại tự cho mình siêu phàm, cảm thấy không giống người thường.
Chính là bởi vì nhân loại chủ thể là như thế này một đám người, thứ năm vương quốc mới có thể truyền thừa, phát triển, phồn vinh.
Mà cái kia số rất ít cao ghi kiến thức sâu rộng, lời nói đi đôi việc làm siêu phàm người, sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa, vậy là cái gì đâu?
Cái kia tự nhiên... Chính là vì dẫn phát "Biến cách" rồi.
Biến cách, là một loại ảo giác, bản chất bên trên mà nói, nó chẳng qua là nào đó Luân Hồi một bộ phận.
Biến cách điểm cuối, vẫn là bình thường, bị "Thay hình đổi dạng" thế giới, cuối cùng sắp bị trả đến bình thường đám người trong tay. Sau đó, tại rất dài trong một thời gian ngắn, bọn hắn đều cho rằng, cái thế giới này đã thay đổi, trở nên bất đồng, trở nên tốt hơn... Coi như là còn có chút không địa phương tốt, vậy cũng chẳng qua là biến cách mang đến đau từng cơn, sớm muộn cũng tìm được giải quyết.
Nhưng kỳ thật, sẽ không.
Cái gì cũng không có biến, Luân Hồi vẫn còn tiếp tục.
Mặc dù như thế, biến cách vẫn là cần phải đấy; nó giống như là một châm "Cơ bắp lỏng lẻo tề", cũng có thể nói như là một lần thoải mái thủ râm, nó có thể cho cái thế giới này từ tích lũy đau xót cùng áp lực ở bên trong lấy được như vậy mấy phần buông lỏng, vài phần thả ra.
Ta, chính là một cái biến cách người, đồng thời, cũng là một gã người thừa kế.
Nếu như nói ta từ "Người kia" trên người đã học được cái gì, vậy cũng có thể chính là "Có thể như không có việc gì nói ra sự nghiệp của mình giống như là tại giúp đỡ cái thế giới này triệt" cái chủng loại kia nhân sinh cảnh giới a.
Tóm lại, với ta mà nói... Bình thường, thật là khó khăn đấy.
Đương nhiên, cũng là rất thú vị đấy.
Nếu như triết học cũng có thể như toán học giống như quy nạp "Định lý", cái kia trong đó nhất định sẽ có một cái là —— càng chuyện khó khăn vật lại càng thú vị.
Khắc chế khó khăn có thể cho người đạt được cảm giác thành tựu cùng cảm giác về sự ưu việt, cái này thỏa mãn cảm giác cùng trình độ khó khăn thành có quan hệ trực tiếp; nhưng mọi người vẫn là không quá ưa thích đi cùng vây khốn không dễ tiếp xúc, bởi vì khắc chế khó khăn quá trình vĩnh viễn đều nương theo lấy thất bại mạo hiểm, mà thất bại kết quả tức thì có nghĩa là... Ngươi bỏ ra thời gian cùng tinh lực, cuối cùng lại chỉ đã nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại cùng một cái đối đãi chỉnh đốn cục diện rối rắm.
Ta cũng không thích thất bại, cho nên ta phải chăm chú làm cho mình biến thành một người khác.
Một người bình thường.
"Trừng phạt hay là trị liệu?"
Lại một vòng điện giật đã xong, nam kia người lại là vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta giống nhau vấn đề.
Ta rất muốn cười, nhưng ta chịu đựng, ta chẳng những không cười, còn muốn khóc.
Cũng may... Nén cười cũng có thể bài trừ đi ra nước mắt.
Vài giây sau, ta điều chỉnh một chút biểu tình, cảm xúc sung mãn đấy, dùng một tiếng tràn ngập sau hiện đại chủ nghĩa đấy, lên án cảm giác mười phần gào thét, hô: "Trị liệu! A —— ha ha ha ha..."
Nước mắt của ta đúng là vẫn còn đi ra, không cách nào ức chế tiếng cười tất bị ta dùng khóc nức nở che dấu mang ra ngoài.
Ài, làm một người bình thường, thật sự rất mệt a."Giá thị trừng phạt hoàn thị trị liệu?"
Nhãn tiền đích nam nhân dụng băng lãnh đích ngữ khí hướng ngã đề vấn, tòng tha đích biểu tình lai khán, tha vô nghi dĩ đối loại tự đích lưu trình tập dĩ vi thường.
Tuy nhiên ngã dã khả dĩ lập tức hồi đáp"Trị liệu" lai kết thúc giá tràng nháo kịch, đãn quá tảo đích khuất phục hòa quá kích đích để kháng đô hữu khả năng sản sinh nghi điểm hoặc thị dẫn khởi chú ý.
Tựu toán đối phương vị tất hội sát giác đáo thập yêu, ngã dã bất tưởng chế tạo ngạch ngoại đích phong hiểm.
Sở dĩ...
"Nhĩ tha mụ..." Ngã đương thì tựu hồi liễu cú tạng thoại.
Thoại tài cương khởi đầu, giá gia hỏa tựu trọng tân đả khai liễu"Trị liệu nghi" đích khai quan.
Hạ nhất miểu, điện lưu thông quá liễu ngã đích thân thể, trực tiếp tác dụng vu thần kinh đích kịch thống hòa đoản tạm đích tâm tạng ma tý nhượng ngã đích tinh thần vi chi nhất chấn.
Như quả thuyết điện hình thị nhất môn nghệ thuật, na ngã tựu thị điện hình giới đích phạm cao, nhi ngã hiện tại sở xử đích giá cá ky cấu... Tha môn đại khái toán thị tam lưu xã khu đại học lý mỹ thuật công khai khóa đích thủy bình ba.
Đương nhiên liễu, tuy thuyết tha môn bất đổng đắc thông quá điều tiết giao lưu điện đích cường độ, ba hình, tương vị, tần suất đẳng tham sổ lai tinh xác khống chế điện kích sản sinh đích sinh lý phản ứng, đãn thị... Tha môn hảo ngạt tri đạo chẩm dạng điện tài năng tại bất tạo thành nghiêm trọng ngoại thương đích tình huống hạ cấp nhân tạo thành trì tục đích thống khổ. Đối vu nhất cá"Trị liệu ky cấu" lai thuyết, cụ bị giá chủng trình độ đích tri thức hảo tượng dã cú liễu.
Nga, đối liễu, hoàn một tự ngã giới thiệu, ngã tính"Tử", đan danh nhất cá"Lâm" tự.
Nhãn hạ, ngã chính tại nhất cá phi thường xuất danh đích"Thanh thiểu niên hành vi kiểu trị trung tâm" lý tiếp thụ"Trị liệu" ; kim thiên thị ngã nhập viện đích đệ nhất thiên, viện phương đả toán nhượng ngã đích"Phụ mẫu" khán nhất hạ"Trị liệu hiệu quả" tái hồi khứ, vu thị hồ... Ngã tựu hữu liễu giá thứ thập phân"Thư thản" đích thể nghiệm.
Hiện giai đoạn lai thuyết, hỗn tiến giá cá ky cấu đích quá trình cực vi thuận lợi, tha môn ti hào một hữu hoài nghi na lưỡng cá hòa ngã trường đắc bán mao tiền quan hệ đô một hữu gia hỏa tịnh bất thị ngã chân chính đích phụ mẫu, đối vu các chủng chứng kiện đích thẩm tra thái độ dã loại tự lão sư phê cải thử giả tác nghiệp... Trừ liễu giảng giải phí dụng hòa điểm tiền đích thì hậu ngạch ngoại nhận chân chi ngoại, tha môn tiếp thu"Bệnh nhân" đích khoan tùng trình độ nhượng nhân trách thiệt; đối bỉ ngã dĩ tiền thân thỉnh tiến nhập tinh thần bệnh viện đích kinh lịch, tiến giá nhi giản trực tựu cân tiến khoái tiệp tửu điếm bàn khinh nhi dịch cử.
Bất quá, chân chính đích khốn nan hoàn tại hậu đầu.
Tiềm phục tại tinh thần bệnh viện ngận dung dịch, nhân vi na lý chí thiểu hữu 95% dĩ thượng đích nhân đô thị chân đích hữu bệnh, chích yếu nhĩ quá liễu môn hạm, thành công hỗn tiến khứ liễu, tựu khả dĩ đại đảm địa khứ tố các chủng khả nghi đích sự, phản chính bị phát hiện liễu dã khả dĩ trang phong mại sỏa hồ lộng quá khứ.
Đãn giá lý, cơ bản thượng toàn thị chính thường nhân, tưởng yếu tiềm phục tại tha môn chi trung nhi bất bị chú ý, tựu tất tu hiển đắc"Bình dung" .
Bình dung, thị nhất hạng vĩ đại đích phẩm chất.
Tha đối chỉnh cá nhân loại thế giới đích ý nghĩa đô thị phi phàm đích.
Một hữu tha, ngã môn mục tiền đích xã hội thể chế hội lập khắc băng tháp; một hữu tha, ngã môn đích văn minh đả tòng nhất khai thủy tiện tương vô pháp diên tục.
Nhân loại giá cá chủng tộc nhu yếu bình dung, tựu tượng nhu yếu không khí hòa thủy nhất dạng.
Tòng cổ chí kim, nhân loại xã hội đích vận chuyển hòa duy hệ, kháo đích tựu thị na ta phủ thập giai thị đích bình dung giả; tha môn lục lục vô vi, y phụ như phong, đãn hựu tự mệnh bất phàm, tự giác dữ chúng bất đồng.
Chính nhân vi nhân loại đích chủ thể thị giá dạng nhất quần nhân, đệ ngũ vương quốc tài đắc dĩ truyện thừa, phát triển, phồn vinh.
Nhi na cực thiểu sổ cao tiêu trác thức, tọa ngôn khởi hành đích siêu phàm giả, tha môn đích tồn tại ý nghĩa, hựu thị thập yêu ni?
Na tự nhiên... Tựu thị vi liễu dẫn phát"Biến cách" liễu.
Biến cách, thị nhất chủng thác giác, bản chất thượng lai thuyết, tha chích thị mỗ chủng luân hồi đích nhất bộ phân.
Biến cách đích chung điểm, nhưng thị bình dung, bị"Cải đầu hoán diện" đích thế giới, chung tương bị giao hoàn đáo bình dung giả môn đích thủ trung. Nhiên hậu, tại ngận trường đích nhất đoạn thì gian nội, tha môn đô hội dĩ vi, giá cá thế giới dĩ kinh biến liễu, biến đắc bất đồng liễu, biến đắc canh hảo liễu... Tựu toán hoàn hữu ta bất hảo đích địa phương, na dã chích thị biến cách tỉu lai đích trận thống, trì tảo hội đắc đáo giải quyết.
Đãn kỳ thực, bất hội.
Thập yêu đô một biến, luân hồi hoàn tại kế tục.
Tẫn quản như thử, biến cách nhưng thị tất yếu đích; tha tựu tượng thị nhất châm"Cơ nhục tùng thỉ tề", dã khả dĩ thuyết tượng thị nhất thứ sướng khoái đích tự độc, tha khả dĩ nhượng giá cá thế giới tòng luy tích đích thương thống hòa áp lực trung đắc đáo na yêu kỷ hứa phóng tùng, kỷ phân thích phóng.
Ngã, tựu thị nhất cá biến cách giả, đồng thì, dã thị nhất danh kế thừa giả.
Như quả thuyết ngã tòng"Na cá nhân" thân thượng học đáo liễu thập yêu, na khả năng tựu thị"Năng cú nhược vô kỳ sự địa thuyết xuất tự kỷ đích sự nghiệp tựu tượng thị tại bang giá cá thế giới lỗ" đích na chủng nhân sinh cảnh giới liễu ba.
Tổng chi, đối ngã lai thuyết... Bình dung, thị ngận khốn nan đích.
Đương nhiên, dã thị ngận hữu thú đích.
Như quả triết học dã năng tượng sổ học bàn quy nạp"Định lý", na kỳ trung khẳng định hội hữu nhất điều thị —— việt khốn nan đích sự vật tựu việt hữu thú.
Khắc phục khốn nan khả dĩ nhượng nhân hoạch đắc thành tựu cảm hòa ưu việt cảm, giá loại mãn túc đích cảm giác hòa khốn nan trình độ thành chính bỉ; đãn nhân môn nhưng thị bất thái hỉ hoan khứ hòa khốn nan đả giao đạo, nhân vi khắc phục khốn nan đích quá trình vĩnh viễn đô bạn tùy trứ thất bại đích phong hiểm, nhi thất bại đích kết quả tắc ý vị trứ... Nhĩ phó xuất liễu thì gian hòa tinh lực, tối hậu khước chích đắc đáo liễu thâm thâm đích tỏa bại cảm hòa nhất cá đãi thu thập đích lạn than tử.
Ngã dã bất hỉ hoan thất bại, sở dĩ ngã đắc nhận chân nhượng tự kỷ biến thành lánh nhất cá nhân.
Nhất cá chính thường nhân.
"Trừng phạt hoàn thị trị liệu?"
Hựu nhất luân điện kích kết thúc liễu, na nam nhân hựu thị nhất kiểm nghiêm túc địa vấn liễu ngã tương đồng đích vấn đề.
Ngã ngận tưởng tiếu, đãn ngã nhẫn trứ, ngã bất đãn bất tiếu, hoàn yếu khốc.
Hảo tại... Biệt tiếu dã năng tễ xuất lệ thủy.
Sổ miểu hậu, ngã điều chỉnh liễu nhất hạ biểu tình, tình tự bão mãn đích, dụng nhất thanh sung mãn hậu hiện đại chủ nghĩa đích, khống tố cảm thập túc đích tê hống, hảm đạo: "Trị liệu! A —— cáp cáp cáp cáp..."
Ngã đích nhãn lệ chung cứu hoàn thị xuất lai liễu, vô pháp ức chế đích tiếu thanh tắc bị ngã dụng khốc khang yểm cái trứ tỉu liễu xuất lai.
Ai, tố nhất cá phổ thông nhân, chân đích ngận luy.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản