Thông Báo Đăng Ký Đăng Truyện Convert và Hướng Dẫn Đăng Truyện Convert Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Năm nay lấy vợ!

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
39.644,28
Tu vi
0,01

Túy Hồng Nhan

Phàm Nhân
Ngọc
10,29
Tu vi
0,00
Xin chào ad/mod

mình gửi 1 chương
truyện : Ma Lâm

郑伯爷话音刚落,

孙良直接“噗通”一声,摔在了地上,劫后余生的感觉,让其精神一下子放松,近乎昏厥了过去。

而孙瑛,

则是牙齿死死地咬着嘴唇,已然渗透出鲜血,原本的他虽然残废,但目光里依旧带着精气,只是现在,他的眼眸中,已经满是浑浊。

郑伯爷没有再在孙府停留,命手下将孙府的下人们都放了后,又留了一支兵马在孙府外候着,自己则坐上貔貅,在一众亲卫严密的保护下,回太守府。

毕竟,太守府,才是颖都现在真正的中心,成亲王府则更像是一个象征性地标。

回去的路上,野人王没骑马,而是主动跟在剑圣身侧。

剑圣没发问,

但野人王却主动地开始讲解。

谁叫他的身份,本就是个原罪呢?

而且,野人王心里也清楚,哪怕自己今天立了一个大功,但在郑伯爷心里,自己还是比不上剑圣的。

再者,其他魔王,野人王算是看明白了,他们似乎对“善恶”这种事,并没有太大的执念,他们的行为方式,和他们的主上一样,以自己的喜好为中心。

甚至,野人王都觉得,他们好像连“燕人”这个原生身份,好像也不是很在乎的样子。

但剑圣不同,虽然如今的剑圣已经改变了很多,但野人王没有丝毫掉以轻心,因为换做以前的剑圣,是不会走过去,直接出手,一剑将那位面具人斩杀的。

就算明知道斩杀他很容易,也会告诉他,我要出手了,你接着。

“咱们伯爷这一招,可谓是翻手为云覆手为雨;

一,是保住了孙家,听孙有道那老头的意思,这是准备要复出了,否则靠他那个二儿子孙良,这交易,可搞不定。

如今颖都大乱,无论是颖都的权贵还是百姓亦或者是大燕朝廷,其实想的都是一样的事,那就是赶紧将颖都的局面,给稳定下来。

孙有道本就德高望重,资历最老,能力也是有目共睹,借着这个势头,就算是他自己坐着不动,颖都的百官也会来请愿求其出山主持大局,甚至是朝廷也会下恩旨,暗示他出面来安抚局面。

而孙有道这次出山后,其地位并不会因为致仕的这段时间而下降,反而会借着这股子东风,让其比以前更为深入地掌握住颖都这昔日成国的中心。

这也为其兑现向咱们伯爷许下的承诺给提供了更好的条件。

二,孙瑛这次出卖盟友的事儿,将会使得其,不,是连带着整个孙家,都会被整个晋地的乱党所仇视,换句话来说,孙家的名声,已经臭了,完全被绑上了咱们伯爷的船,没了反复的可能。”

剑圣听了这些话,道:

“你先前说,大家伙要请愿让孙有道出山主持局面,现在又说孙家的名声臭了?不矛盾么。”

野人王摇摇头,道:

“不矛盾,一点也不矛盾,就如同您的剑,有两面,人,也是一样。

等这次事宣扬出去后,

颖都的权贵和百姓,会更为热切地希望孙有道出山。

权贵们担心这次叛乱出现后,大燕朝廷正好会借着这个契机更为深入地进入颖都这一潭水,削减他们的权力,打压他们的地位;

颖都百姓则担心叛乱再来几次,或者是引发了兵灾,会影响他们的生计,说不得又要颠沛流离。

而刚刚帮燕人完成这次扫灭乱党立下大功的孙家,在权贵和百姓眼里,就是真正的燕国朝廷的人,他出面来主持局面,应该能扛得住来自燕国朝廷的压力,大家可以大树底下好乘凉。

但怎么说呢,

刚说的,是一面,另一面就是,人一旦没了性命之虞,就开始去想一些有的没的,自己浑浑噩噩随波逐流如同水草一样没个腰肢儿,却总喜欢恬不知耻地看别人笑话。

还是这帮权贵,还是这帮官吏,他们在背地里,必然会批判孙家,批判孙有道,什么卖主求荣卖国求荣啦等等。

白天在街上或者在衙门里,见到孙家的人,会跪下来谄媚,晚上三五好友聚会时,三杯马尿下肚,就能将孙有道从头到尾批臭。

就是颖都的百姓,也会编排出许多关于孙有道的故事,关起门来时,还会先啐一口唾沫在地上,骂一句孙老狗,再咒一下这条晋奸或者叫成奸老狗到底什么时候死!

众望所归和声名狼藉,本就不矛盾。

说到底,还是因为这个世上能完全不顾一切地站出来的人少,您以为谁都能和您一样,主动站在成群马刀面前么?

再说了,就是您,不也是被人骂了么。”

剑圣沉吟许久,

最后道:

“麻烦。”

“但您似乎比我预料中要想得开。”

“因为我觉得,想太多,容易让人烦,就不去想了。”

“您这是境界,通透。”

太守府,到了。

进太守府,郑伯爷倒是没让剑圣先进去,毕竟若是此时太守府内也不安全的话,那么也就意味着叛军已经完全攻克颖都城了,这显然不可能。

得知郑伯爷回来了,毛太守和成亲王司徒宇一起主动来迎。

郑伯爷得了好处,也遂了心愿,自是不会再去卖什么脸色,不说别的,光是毛太守先前对着自己的那一跪,自己眼下也得给他留着面子。

“见过成亲王,见过太守大人,王爷,大人,二位请放心,城内的叛党基本已经被镇压了,现在,只剩下最后的一点收尾。”

司徒宇开口道:“幸好有平野伯在,实乃我颖都之幸。”

毛太守摸了摸自己的胡须,点头道:“确实,若不是平野伯正好在这里,这一番乱子,本官和王爷二人,肯定得忙得够呛。”

三人随即一起入了签押房,郑伯爷将事情,说给了二位听。

当然,肯定不是说的实话。

“如此说来,孙太傅,也算是公忠体国了。”毛太守感慨道。

其实,他一开始是不信的,他不信孙有道,会做出这种事儿,因为他觉得孙有道的觉悟,没那么低。

这里的觉悟,不是指的是对大燕的忠诚,而是另一种家国情节。

在毛明才看来,孙有道隔岸观火就是了,真没必要还得让自己的长子去弄个里应外合。

他图什么?

要知道当初陛下可是下旨,想让他去燕京做官的,但人家以年老体迈为由,拒绝了。

年老体迈,大家都清楚,只是一个官面上的说辞。

说白了,还是不想屈身侍燕呗。

但大家都能理解,不想干就不干了吧,陛下和朝廷也没去难为人。

但你前脚不想去燕京为官,后脚就联系平野伯来个里应外合,

您这是在做什么呢?

当然,这些话毛明才是不能说出口的,因为犯了忌讳。

你不能说人家忠于大燕是错的。

且根据先前郑伯爷的步步为营,提前预判和处置,实在是太天衣无缝了,所以毛明才也就相信了有人提前给郑伯爷通风报信,且准备里应外合。

感情上,有些无法理解,但理性上,已然接受了这个现实。

司徒宇再听完这些话后,眼神里闪现出一抹暗淡,但很快就掩藏掉了。

他这个位置,其实很尴尬。

作为司徒雷的儿子,他想不想恢复昔日父亲的荣光?恢复司徒家在晋东主宰的地位?

答案必然是肯定的。

但他一来清楚燕人势大,兵马强壮,而自己这边,明显实力不足,连原本那几支其父留下的能打的晋军,也早就被靖南侯强行整编调拨到了奉新城一线去了。

二来,他舍不得现在的生活。

司徒雷驾崩前的奋力一击,保住了颖都,一道内附大燕的遗诏,为司徒宇换来了一个大燕世袭罔替的亲王爵。

虽说不能称孤道寡,但足以保证自己以及自己子孙的世世代代富贵荣华。

但,司徒宇在从郑伯爷口中得知孙有道“做的事”后,心里,不禁暗恨起来。

因为他清楚,乱党如果作乱成功,他们必然会拥护自己为帝。

好在剑圣没进签押房,当郑伯爷在绝对安全的环境里时,他可以随意地去放风,否则,剑圣很快就能在这里找到野人王先前对自己所说的参照物了。

“所以,毛大人,王爷,我觉得眼下我们需要做的事情有三。

一,毛大人以颖都太守令,再调一支兵马拱卫颖都。”

调来的兵马,自然是燕军,同时,还有一句话没说,既然调来燕军,那么城外的南北两大营的晋军,自然得往外调走一些。

颖都这个地方,实在是太重要了,还是得牢牢掌握在燕人自己手里为好。

毛明才点点头。

“二,请大人速开府库,同时请王爷开一些王府内库,此次是城内平叛,大军入了城,叛乱被镇压后,当立即犒赏军伍。

入城平叛的靖南军和西门大营的兵马,自是需要好好犒劳的,同时,南北大营,也需要去慰藉,毕竟他们现在才是人心惶惶的时候,且这次叛乱之所以能够如此迅速地平定,南北大营的安稳,也是一大因素。

另外,及时犒赏,也能稳住军卒,否则我担心会对城内百姓造成伤害。”

燕军军纪严明,这里的军纪,指的是行军打仗时的军纪,但平日里的那种军纪,就不敢恭维了,而且士卒一旦杀红了眼,热血一上头,叛军杀完了就开始烧杀抢掠也是很正常的一件事。

为什么长期攻城战之后的屠城例子这么多,也是因为士卒的精神已经压抑紧张到了极点,一旦入城,必然要将怒火发泄出来,主帅想阻止都阻止不了,否则下面士卒分分钟哗变给你看。

朝廷之所以要收回地方治理权,也有这方面的原因在,军头子治理地方,对地方百姓,真的不是什么友好的事。

毛明才当即道:

“这是自然,本官即刻派人回去开府库犒劳军士,不过,一事不劳二主了,还请平野伯辛苦一趟,由你去分发犒赏吧。”

毛明才现在和郑凡的关系,很奇特;

白天他们势不两立,文武对立,现在则颇有一种被晋地的风吹醉的感觉。

当然,毛明才之所以这般说出来,并不是想要刻意地结交郑凡,至少,不完全是这个意思,而是在提前堵住司徒宇的嘴。

燕人入主成国后,自然而然地就将成亲王府和下面晋军兵马给隔绝开了,你成亲王可以在颖都王府内醉生梦死,随你,但绝对不能再碰军权。

犒赏军士这种收买人心之举,自是不可能给司徒宇去做的。

果然,

在毛明才说完这番话后,

司徒宇也道:

“本王稍后就命人将赏赐之物移交给平野伯,就有劳平野伯了。”

郑伯爷点点头,道:“多谢毛大人和王爷的信任。”

毛明才则继续问道:

“平野伯爷,还有第三条呢?”

郑凡开口道:

“这第三条,就是惩戒,有赏必然有罚,赏罚分明方可长治久安,这一次叛乱,官吏中牵涉其中者很多,渎职者也很多,还有不少是睁一只眼闭一只眼的,那就更多。

我觉得,应以重典来治,以儆效尤。”

司徒宇闻言,有些担心道:“可是这样做,会不会使得人心不稳?”

郑伯爷马上回答道:“所以,我建议请孙太傅出山,来肃清和重整颖都吏治。一则孙太傅在颖都素有威望,可安人心;二则孙太傅对颖都很是熟悉,肃清时也能做到有的放矢。

当然,这一切,都得是毛大人牵头来做。”

毛明才的眼睛眯了眯,他总觉得有些过于顺畅了,但又想不通哪里有问题,毕竟郑伯爷提出的建议是中肯之言,就是郑伯爷不提,朝廷大概也是会再请孙太傅出山的。

“本王觉得可行。”

司徒宇倒是很快地就表达出自己的态度,先前还对孙有道在心底生出厌恶情绪,但是他更明白,孙有道来出面,总比燕国朝廷重新派一个酷吏来要好得多得多。

毛明才最终也点头道:“平野伯所言极是。”

谈完了后,

郑凡就起身告辞了,

乱子,已经平定了,接下来他还剩下一个犒赏的活儿,但赏赐之物的筹措还需要一小段时间,正好此时自己可以回驿站洗个澡歇一歇。

另外,今天颖都乱子很多,公主一个人在驿站里,总得回去看看。

和毛明才与司徒宇短暂告别后,

郑伯爷就带人回了驿站。

刚进驿站的门,郑伯爷就从自己腰间解下一块腰牌,这是御赐之物,上面雕刻着平野伯三个字。

郑伯爷将腰牌送到了剑圣面前,

剑圣有些疑惑,没接,问道:

“怎么了?”

“不算上巡城司和守城卒,城内还有大量从城外军寨里调出来的兵马,虽说他们现在还在搜捕乱党余孽,虽然我已经派高毅去督查巡逻了,但我还是担心他们会做出一些扰民的事儿来。

这是我的令牌,你可以在城内转悠走走,看看,遇见犯事儿的士卒,可以持我令牌制止。”

剑圣接过令牌,笑了笑,

道:

“制止?”

郑伯爷也回应道:“或者也可以理解成,杀了犯事儿的士卒后,你被围攻时,拿出令牌可以脱身。”

剑圣点点头,道:“还真有些奇怪,一样的意思,但换个方式说,感觉就完全不一样了。”

“你喜欢就好。”

剑圣摇摇头,将令牌又丢给了郑凡,道:

“我累了,想歇会儿,晚上不用我陪你去军营吧?”

“不用。”

“那我睡了。”

“好梦。”

剑圣回自己的屋了。

郑伯爷将令牌收了回去,转身走向自己的正屋。

野人王则趁着这个机会,主动靠到瞎子身边,道:“今儿我做得不错吧?”

按理说,野人王不会那么幼稚;

但人的幼稚,得看是和谁在一起,比如上位者在下人面前,必然是无比威严的,但在和他们同层次的身边时,他们其实和普通人也没太大的区别。

很显然,野人王觉得瞎子是同层次的人。

瞎子点点头,道:“我知道你写了条子。”

“哦?”

“我也知道你写的是谁的名字。”

当时野人王就坐在瞎子对面桌子上,距离很近,瞎子的精神力怎么可能探查不到。

“那你怎么不阻止我,也不问问我?”

“为什么要阻止你,为什么要问你?”

“你就不怕我把事情搞砸了?”

“你这么做,总是有你的道理,我等着看就是了,你叫苟莫离,又不是叫苟二傻。”

“你这是在夸我么?”

“你觉得呢?”

“我就当是了。”

“可以。”

“那感情好,晚上咱们没事了吧?”

“除了要去一趟军营,应该没其他事儿了。”

“那咱再杀几盘?”

“下五子棋用‘杀’这个字,好像过了一些。”

………

郑伯爷进了屋,熊丽箐迎了上来,主动帮郑伯爷卸甲。

“今儿城内动静很大呢。”公主说道。

“嗯,没吓着你吧?”

“没呢,就是担心你。”

“我很惜命的。”

“我知道。”

甲胄卸下去后,

郑伯爷正准备伸了个懒腰,却发现公主的手指敏锐地捕捉到了自己胸前两个凸的点,开始螺旋滑动。

“嘶……”

郑伯爷后退半步,道:

“身上都是汗,别熏着你。”

公主见状,道:

“那咱们换成这样?”

说着,公主的手做了一个虚握,然后上下晃动。

见郑伯爷没出声,公主坐到椅子上,UU看书 www.uukanshu.com 褪去脚上的鞋子,露出双脚,

“还是这样?”

“呵呵。”

郑伯爷被逗笑了。

公主咬了咬嘴唇,似乎有些疑惑,道:“姐姐就教了我这三样,她说在路上应该够用了,等回去时,应该也都能练熟了。”

“看来你们相处得很不错。”

“是啊。”

“我待会儿还要再去一趟军营犒赏兵马,你想陪我一起去么,就当出去透透气了。”

“好啊,我换一下衣服。”

“换身便服就好,女扮男装就行。”

“那可不行,我得上华装。”

“又不是去犒赏自家的兵马,不用那么麻烦。”

“现在不是,以后指不定就是了呢。”

“你说得好有道理。”

“呵呵,是吧。对了,颖都有一家很有名的制衣店,我在楚国时就听说了,今儿是没机会了,明儿我想去逛逛,如果她家开门的话。”

毕竟今天兵荒马乱的,明儿商铺歇业也是正常的。

“会开业的。”

郑伯爷很笃定。

“但里面的衣服可是很贵的,我想要做几套天蚕丝的衣服,那是产自天断山脉的珍贵材料。”

郑伯爷没傻乎乎地说“抢呗”,

因为他清楚,女人喜欢的,是这个情调,抢来的玩意儿,就觉得不值钱了。

“行,明儿微服出去,陪你去逛逛。”

“但真的很贵哦。”公主又提醒道。

郑伯爷笑了笑,

道:

“男人挣钱本来就是为了给女人骗的。”

Chương 288: An bài

Trịnh Bá Gia vừa dứt lời,

Tôn Lương trực tiếp "Ầm" một tiếng, ngã trên mặt đất, sống sót sau tai nạn cảm giác, để hắn tinh thần lập tức buông lỏng, gần như muốn ngất đi.

Mà Tôn Anh,

Thì răng gắt gao cắn môi, đã thẩm thấu ra máu tươi, nguyên bản hắn mặc dù tàn phế, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo tinh khí, chỉ là hiện tại, bên trong đôi mắt hắn, đã tràn đầy vẩn đục.

Trịnh Bá Gia không tiếp tục ở Tôn Phủ dừng lại, ra lệnh cho thủ hạ đem Tôn Phủ bọn hạ nhân đều thả, lại lưu một chi binh mã ở Tôn Phủ bên ngoài chờ lệnh, bản thân thì ngồi lên Tỳ Hưu, theo một đám thân vệ bảo hộ nghiêm mật, về phủ Thái Thú.

Dù sao, phủ Thái Thú, mới là Dĩnh Đô hiện tại chính thức trung tâm, Thành Thân Vương Phủ thì càng giống còn là một cái tượng trưng tiêu chí.

Trở về trên đường, Dã Nhân Vương không có cưỡi ngựa, mà là chủ động đi theo bên cạnh Kiếm Thánh.

Kiếm Thánh không có đặt câu hỏi,

Nhưng Dã Nhân Vương lại chủ động bắt đầu giảng giải.

Ai bảo hắn thân phận, vốn là kẻ có tội đây?

Hơn nữa, Dã Nhân Vương trong lòng cũng rõ ràng, dù là bản thân hôm nay lập một cái đại công, nhưng ở trong tâm Trịnh Bá Gia, bản thân vẫn so ra kém Kiếm Thánh.

Còn nữa, những Ma Vương kia, Dã Nhân Vương xem như thấy rõ, bọn hắn tựa hồ đối với "Thiện ác" loại sự tình này, không có quá lớn chấp niệm, phương thức hành động của bọn hắn, giống như chủ thượng bọn hắn, lấy bản thân yêu thích là chính.

Thậm chí, Dã Nhân Vương đều cảm thấy, bọn hắn hình như ngay cả "Yến Nhân" thân phận, hình như bộ dáng cũng không phải rất quan tâm.

Nhưng Kiếm Thánh khác biệt, mặc dù bây giờ Kiếm Thánh đã cải biến rất nhiều, nhưng Dã Nhân Vương không có chút nào xem thường, bởi vì đổi lại Kiếm Thánh trước kia, còn là sẽ không đi tới trực tiếp xuất thủ, một kiếm đem tên đeo mặt nạ kia chém giết.

Coi như biết rõ chém giết hắn rất dễ dàng, cũng sẽ nói cho hắn biết, ta muốn xuất thủ, ngươi tiếp lấy.

"Chúng ta Bá gia một chiêu này, có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa;

Một, còn là bảo trụ Tôn gia, nghe Tôn Hữu Đạo lão đầu kia ý tứ, cái này là chuẩn bị muốn tái xuất, nếu không dựa vào hắn nhị nhi tử Tôn Lương, giao dịch này, có thể không thể thực hiện.

Bây giờ Dĩnh Đô đại loạn, vô luận còn là Dĩnh Đô quyền quý vẫn là bách tính hoặc là Đại Yến triều đình, kỳ thật suy nghĩ đều giống nhau, đó chính là nhanh chóng đem Dĩnh Đô cục diện cho ổn định lại.

Tôn Hữu Đạo vốn là đức cao vọng trọng, t.ư lịch già nhất, năng lực cũng là rõ như ban ngày, mượn cái này tình thế, coi như là chính hắn ngồi bất động, Dĩnh Đô bách quan cũng tới thỉnh nguyện cầu hắn rời núi chủ trì đại cục, thậm chí là triều đình cũng sẽ hạ ân chỉ, ám chỉ hắn ra mặt trấn an cục diện.

Mà Tôn Hữu Đạo lần này rời núi, địa vị cũng sẽ không bởi vì khoảng thời gian trí sĩ này mà hạ xuống, ngược lại sẽ mượn cỗ gió đông này, để hắn so trước kia càng thêm xâm nhập nắm giữ Dĩnh Đô - cái này ngày xưa Thành Quốc trung tâm.

Cái này cũng là điều kiện hắn cần để thực hiện hứa hẹn với Bá gia chúng ta tốt hơn.

Hai, sự tình Tôn Anh lần này phản bội minh hữu, sẽ khiến cho hắn, không, còn là toàn bộ Tôn gia, đều sẽ bị toàn bộ Tấn địa Loạn Đảng cừu thị, thay lời khác nói, Tôn gia thanh danh, đã thối, hoàn toàn bị cột lên chúng ta Bá gia thuyền, không có quay đầu khả năng."

Kiếm Thánh nghe những lời này, nói:

"Ngươi lúc trước nói, bọn chúng muốn thỉnh nguyện để Tôn Hữu Đạo rời núi chủ trì cục diện, hiện tại còn nói Tôn gia thanh danh thối? Không mâu thuẫn sao."

Dã Nhân Vương lắc đầu, nói:

"Không mâu thuẫn, một chút cũng không mâu thuẫn, liền như là ngài kiếm, có hai mặt, người, cũng giống như vậy.

Chờ lần này sự tình tuyên dương ra ngoài,

Dĩnh Đô quyền quý cùng bách tính, sẽ càng thêm nóng bỏng hi vọng Tôn Hữu Đạo rời núi.

Bọn quyền quý lo lắng lần này phản loạn sau khi xuất hiện, Đại Yến triều đình vừa vặn sẽ mượn cái này cơ hội càng thêm xâm nhập tiến vào Dĩnh Đô cái này hồ nước, cắt giảm bọn hắn quyền lực, chèn ép bọn hắn địa vị;

Dĩnh Đô bách tính thì lo lắng phản loạn lại đến lần nữa, hoặc là dẫn phát Binh tai, sẽ ảnh hưởng bọn hắn sinh kế, nói không chừng lại phải lang bạt kỳ hồ.

Mà vừa mới giúp Yến Nhân hoàn thành lần này càn quét Loạn Đảng lập xuống đại công Tôn gia, ở quyền quý cùng bách tính trong mắt, liền là chân chính Yến Quốc triều đình người, hắn ra mặt đến chủ trì cục diện, hẳn là có thể gánh vác được Yến Quốc triều đình áp lực, mọi người có thể dưới đáy đại thụ hóng mát.

Nhưng nói như thế nào đây,

Vừa nói, còn là một mặt, mặt khác chính là, người một khi không có tính mệnh mà lo lắng, liền bắt đầu suy nghĩ nhiều có phải không, bản thân ngơ ngơ ngác ngác nước chảy bèo trôi, như là rong rêu không thể thẳng lưng, lại luôn không biết xấu hổ chê cười người khác.

Vẫn là đám này quyền quý, vẫn là đám này quan lại, bọn hắn ở sau lưng, tất nhiên sẽ phê phán Tôn gia, phê phán Tôn Hữu Đạo, cái gì bán chủ cầu vinh, bán nước cầu vinh rồi vân vân.

Ban ngày trên đường hoặc là trong nha môn, nhìn thấy người Tôn gia, sẽ quỳ xuống nịnh nọt, ban đêm lúc hảo hữu tụ hội, ba chén nước tiểu ngựa vào trong bụng, liền có thể đem Tôn Hữu Đạo từ đầu tới đuôi chửi thối.

Chính là Dĩnh Đô bách tính, cũng sẽ đồn ra rất nhiều cố sự liên quan tới Tôn Hữu Đạo, lúc đóng cửa lại, sẽ còn trước xì một miếng nước bọt trên mặt đất, mắng một câu Tôn lão cẩu, lại rủa một chút kẻ này Tấn gian hoặc là gọi Thành gian lão cẩu rốt cuộc lúc nào mới chết!

Mọi người đều muốn chung bêu tấm bia xấu, vốn cũng không mâu thuẫn.

Nói cho cùng, vẫn là vì trên đời này có ít người hoàn toàn liều lĩnh đứng ra, ngài coi là ai cũng có thể giống như ngài, chủ động đứng trước một bầy Mã Tấu không sợ a?

Lại nói, ngay như ngài, không phải cũng bị người mắng a."

Kiếm Thánh trầm ngâm hồi lâu,

Cuối cùng nói:

"Phiền phức."

"Nhưng ngài tựa hồ so ta trong dự liệu còn nghĩ thoáng hơn."

"Bởi vì ta cảm thấy, nghĩ quá nhiều, dễ dàng để tâm phiền, liền không thèm nghĩ nữa."

"Ngài đây là cảnh giới thông suốt."

Phủ Thái Thú, đến.

Tiến phủ Thái Thú, Trịnh Bá Gia ngược lại là không có để Kiếm Thánh đi vào trước, dù sao nếu là lúc này phủ Thái Thú cũng không an toàn, như vậy cũng liền mang ý nghĩa phản quân đã hoàn toàn đánh hạ Dĩnh Đô thành, cái này hiển nhiên không có khả năng.

Biết được Trịnh Bá Gia trở về, Mao Thái Thú cùng Thành Thân Vương t.ư Đồ Vũ cùng một chỗ chủ động tới nghênh đón.

Trịnh Bá Gia được chỗ tốt, cũng như ý nguyện, tất nhiên là sẽ không lại đi bán cái gì sắc mặt, không nói cái khác chỉ việc Mao Thái Thú lúc trước đối với mình một quỳ kia, bản thân con mắt cũng phải chừa cho hắn phần mặt mũi.

"Gặp qua Thành Thân Vương, gặp qua Thái Thú đại nhân, Vương gia, đại nhân, hai vị xin yên tâm, trong thành phản đảng cơ bản đã bị trấn áp, hiện tại, chỉ còn lại một điểm công việc cuối cùng là kết thúc."

t.ư Đồ Vũ mở miệng nói: "May mắn có Bình Dã bá ở đây, quả thật ta Dĩnh Đô may mắn."

Mao Thái Thú vuốt râu, gật đầu nói: "Chính xác, nếu không phải Bình Dã bá vừa lúc ở nơi này, phen này nhiễu loạn, bản quan cùng Vương gia hai người, khẳng định gặp rất nhiều phiền toái."

Ba người lập tức cùng một chỗ đi vào Thiêm Áp Phòng, Trịnh Bá Gia đem sự tình, nói cho hai vị nghe.

Đương nhiên, khẳng định không phải nói thật.

"Như thế nói đến, Tôn thái phó, cũng coi là Công trung báo quốc." Mao Thái Thú cảm khái nói.

Kỳ thật, hắn ngay từ đầu còn là không tin, hắn không tin Tôn Hữu Đạo, sẽ làm ra loại chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy Tôn Hữu Đạo giác ngộ, không có thấp như vậy.

Nơi này giác ngộ, không phải chỉ là đối Đại Yến trung thành, mà là một loại khác gia quốc tình huống.

Theo Mao Minh Tài, Tôn Hữu Đạo bàng quan là được, thật không cần thiết phải để cho mình trưởng tử đi làm cái nội ứng ngoại hợp.

Hắn mưu đồ gì?

Phải biết lúc trước Bệ Hạ thế nhưng là hạ chỉ, muốn để hắn đi Yến Kinh làm quan, nhưng người ta lấy tuổi già thể làm lý do cự tuyệt.

Tuổi già sức yếu, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là một cái trên quan trường lí do thoái thác.

Nói trắng ra, vẫn là không nghĩ khuất thân hầu Yến chứ sao.

Nhưng tất cả mọi người có thể hiểu được, không muốn làm liền không làm đi, Bệ Hạ cùng triều đình cũng không có đi gây khó cho người ta.

Nhưng ngươi chân trước không muốn đi Yến Kinh làm quan, chân sau liền liên hệ Bình Dã bá làm cái nội ứng ngoại hợp,

Ngài đây là đang làm cái gì?

Đương nhiên, những lời này Mao Minh Tài còn là không thể nói ra miệng, bởi vì phạm vào kỵ húy.

Ngươi không thể nói người ta trung với Đại Yến là sai.

Lại căn cứ lúc trước Trịnh Bá Gia thận trọng từng bước, sớm dự phán cùng xử trí, thực tế còn là quá thiên y vô phùng, cho nên Mao Minh Tài cũng liền tin tưởng có người sớm cho Trịnh Bá Gia mật báo, lại chuẩn bị nội ứng ngoại hợp.

Cảm tình bên trên, có chút không thể nào hiểu được, nhưng trên lý tính, đã tiếp nhận hiện thực này.

t.ư Đồ Vũ nghe xong những lời này, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng ảm đạm, nhưng rất nhanh liền che dấu mất.

Hắn vị trí này, kỳ thật rất xấu hổ.

Làm con trai của t.ư Đồ Lôi, hắn có muốn hay không thu lại ngày xưa phụ thân vinh quang? Thu lại t.ư Đồ gia ở Đông Tấn Chúa tể địa vị?

Đáp án tất nhiên là khẳng định có.

Nhưng hắn thứ nhất rõ ràng Yến Nhân thế lớn, binh mã cường tráng, mà phía bên mình, rõ ràng thực lực không đủ, ngay cả nguyên bản kia mấy chi Tấn Quân cha hắn lưu lại, cũng sớm đã bị Tĩnh Nam hầu cưỡng ép chỉnh biên phân phối đến Phụng Tân Thành tiền tuyến.

Thứ hai, hắn không nỡ hiện tại sinh hoạt.

Trước khi t.ư Đồ Lôi băng hà ra sức một kích, bảo trụ Dĩnh Đô, một đạo di chiếu phụ thuộc Đại Yến, vì t.ư Đồ Vũ đổi tới một cái Đại Yến thế tập võng thế Thân Vương tước.

Tuy nói không thể tự xưng vương, nhưng đủ để cam đoan bản thân cùng bản thân con cháu đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý.

Nhưng, t.ư Đồ Vũ từ Trịnh Bá Gia biết được Tôn Hữu Đạo "Làm việc" về sau, tâm lý, không khỏi thầm hận.

Bởi vì hắn rõ ràng, Loạn Đảng nếu như làm loạn thành công, bọn hắn tất nhiên sẽ ủng hộ bản thân là Đế.

Cũng may Kiếm Thánh không có tiến Thiêm Áp Phòng, trong hoàn cảnh Trịnh Bá Gia tuyệt đối an toàn, hắn có thể tùy ý đi lại, nếu không, Kiếm Thánh rất nhanh liền có thể ở đây tìm tới Dã Nhân Vương đàm luận vấn đề vừa giảng khi nãy.

"Cho nên, Mao Đại Nhân, Vương gia, ta cảm thấy dưới mắt chúng ta có ba sự tình cần làm.

Một, Mao Đại Nhân lấy Dĩnh Đô Thái Thú lệnh, điều một chi binh mã bảo vệ Dĩnh Đô."

Điều đến binh mã, tự nhiên là Yến Quân, đồng thời, còn có một câu chưa nói, đã điều đến Yến Quân, như vậy ngoài thành nam bắc hai đại doanh Tấn Quân, tự nhiên phải ra bên ngoài điều đi một chút.

Dĩnh Đô nơi này, thực tế còn là quá trọng yếu, vẫn là phải một mực nắm giữ ở Yến Nhân trong tay mình cho thỏa đáng.

Mao Minh Tài gật gật đầu.

"Hai, mời đại nhân nhanh mở Phủ kho, đồng thời mời Vương gia mở một chút Vương phủ nội kho, lần này còn là trong thành bình định, đại quân vào thành, phản loạn bị trấn áp về sau, nên lập tức khao thưởng Quân Ngũ.

Vào thành bình định Tĩnh Nam quân cùng Tây Môn đại doanh binh mã, tất nhiên là cần phải thật tốt khao, đồng thời, nam bắc đại doanh, cũng cần đi an ủi, dù sao thời điểm này bọn hắn cũng là lòng người bàng hoàng, và lần này phản loạn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy bình định, nam bắc đại doanh an ổn, cũng là một nhân tố lớn.

Thêm nữa, kịp thời khao thưởng, cũng có thể ổn định binh lính, nếu không ta lo lắng sẽ đối với trong thành bách tính tạo thành tổn thương."

Yến Quân quân kỷ nghiêm minh, quân kỷ này là lúc hành quân đánh trận quân kỷ, còn ngày bình thường loại kia quân kỷ, cũng không dám nói quá, hơn nữa sĩ tốt một khi giết mắt đỏ, nhiệt huyết bốc lên đầu, phản quân giết hết liền quay ra cướp bóc đốt giết cũng là một sự kiện rất bình thường.

Vì cái gì sau khi trường kỳ công thành chiến liền đồ thành ví dụ nhiều như vậy, cũng là bởi vì sĩ tốt tinh thần đã kiềm chế khẩn trương tới cực điểm, một khi vào thành, tất nhiên muốn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, chủ soái muốn ngăn cản đều ngăn không được, nếu không phía dưới sĩ tốt trong giây phút bất ngờ làm phản cho ngươi xem.

Triều đình sở dĩ muốn thu hồi quyền quản lý địa phương, cũng có phương diện này nguyên nhân, Lĩnh quân quản lý địa phương, đối địa phương bách tính, thật không phải cái gì hữu hảo sự tình.

Mao Minh Tài liền nói ngay:

"Đây là tự nhiên, bản quan lập tức phái người trở về mở Phủ kho khao quân sĩ, bất quá, một chuyện không nhọc hai Chúa, còn xin Bình Dã bá vất vả một chuyến, từ ngươi đi phân phát khao thưởng a."

Mao Minh Tài hiện tại cùng Trịnh Phàm quan hệ, rất kì lạ;

Ban ngày bọn hắn thế bất lưỡng lập, Văn Võ đối lập, hiện tại thì có một loại bị ‘Tấn địa gió thổi say’ cảm giác.

Đương nhiên, Mao Minh Tài sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là muốn tận lực kết giao Trịnh Phàm, chí ít, không hoàn toàn là ý tứ này, mà là tại sớm ngăn chặn miệng t.ư Đồ Vũ.

Yến Nhân nhập chủ Thành Quốc về sau, một cách tự nhiên liền đem Thành Thân Vương Phủ cùng phía dưới Tấn Quân binh mã cho ngăn cách, ngươi Thành Thân Vương có thể ở Dĩnh Đô trong vương phủ sống mơ mơ màng màng tùy ngươi, nhưng tuyệt đối không thể lại đụng quân quyền.

Khao thưởng quân sĩ loại này cử chỉ thu mua lòng người, là không thể nào cho t.ư Đồ Vũ đi làm.

Quả nhiên,

Sau khi Mao Minh Tài nói xong lời này,

t.ư Đồ Vũ cũng nói:

"Bản vương sau đó liền sai người đem ban thưởng chi vật giao lại cho Bình Dã bá, làm phiền Bình Dã bá."

Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói: "Đa tạ Mao Đại Nhân cùng Vương gia tín nhiệm."

Mao Minh Tài thì tiếp tục hỏi:

"Bình Dã Bá gia, còn có điều thứ ba đâu?"

Trịnh Phàm mở miệng nói:

"Cái này điều thứ ba, chính là trừng trị, có thưởng tất nhiên có phạt, Thưởng Phạt Phân Minh mới có thể ổn định lâu dài, lúc này đây phản loạn, quan lại liên lụy trong đó người rất nhiều, không làm tròn trách nhiệm người cũng rất nhiều, còn có không ít là ‘mở một con mắt nhắm một con mắt’, vậy thì càng nhiều.

Ta cảm thấy, ứng lấy trọng điển đến trị, răn đe."

t.ư Đồ Vũ nghe vậy, có chút lo lắng nói: "Nếu làm như thế, có thể hay không khiến cho nhân tâm bất ổn?"

Trịnh Bá Gia trả lời ngay nói: "Cho nên, ta đề nghị mời Tôn thái phó rời núi, đến thanh trừng cùng trọng chỉnh Dĩnh Đô quan lại. Thứ nhất Tôn thái phó ở Dĩnh Đô có uy vọng, có thể an nhân tâm; thứ hai Tôn thái phó đối với Dĩnh Đô rất là quen thuộc, lúc thanh trừng cũng có thể làm được thông suốt.

Đương nhiên, đây hết thảy, đều phải còn là Mao Đại Nhân dẫn đầu làm việc."

Mao Minh Tài con mắt mị mị, hắn luôn cảm thấy có chút quá thông thuận, nhưng lại không nghĩ ra nơi nào có vấn đề, dù sao Trịnh Bá Gia đưa ra đề nghị là đúng trọng tâm chi ngôn, chính như Trịnh Bá Gia không đề cập tới, triều đình đại khái cũng là sẽ lại mời Tôn thái phó rời núi.

"Bản vương cảm thấy có thể thực hiện."

t.ư Đồ Vũ ngược lại là rất nhanh liền biểu đạt ra thái độ mình, lúc trước còn đối với Tôn Hữu Đạo đáy lòng sinh ra chán ghét, nhưng là hắn càng hiểu, Tôn Hữu Đạo ra mặt, dù sao cũng so Yến Quốc triều đình một lần nữa phái một viên ‘Khốc Lại’ đến phải tốt hơn nhiều được nhiều.
(viên quan cứng rắn, tàn khốc)

Mao Minh Tài cuối cùng cũng gật đầu nói: "Bình Dã bá nói cực phải."

Sau khi nói xong,

Trịnh Phàm liền đứng dậy cáo từ,

Nhiễu loạn, đã bình định, tiếp sau hắn còn thừa lại một cái việc khao thưởng, nhưng ban thưởng chi vật xoay xở còn cần một đoạn thời gian ngắn, vừa vặn lúc này mình có thể về dịch trạm tắm rửa nghỉ ngơi một chút.

Mặt khác, hôm nay Dĩnh Đô nhiễu loạn rất nhiều, Công Chúa một người ở dịch trạm, tổng phải trở về nhìn xem.

Cùng Mao Minh Tài cùng t.ư Đồ Vũ ngắn ngủi cáo biệt,

Trịnh Bá Gia liền dẫn người về dịch trạm.

Vừa tiến đến cửa dịch trạm, Trịnh Bá Gia liền từ bên hông mình tháo xuống miếng Yêu Bài, đây là ngự tứ chi vật, phía trên điêu khắc ‘Bình Dã bá’ ba chữ.

Trịnh Bá Gia đem Yêu Bài đưa đến Kiếm Thánh trước mặt,

Kiếm Thánh hơi nghi hoặc một chút, không có nhận, hỏi:

"Chuyện gì?"

"Không tính cả Tuần thành ty cùng lính thủ thành, trong thành còn có đại lượng binh mã từ ngoài thành điều đến, tuy nói bọn hắn bây giờ còn tại lùng bắt Loạn Đảng dư nghiệt, mặc dù ta đã phái Cao Nghị đi tuần tra, nhưng ta vẫn là lo lắng bọn hắn sẽ làm ra một chút nhiễu dân sự tình.

Đây là ta lệnh bài, ngươi có thể trong thành đi dạo đi một chút, nhìn xem, gặp phải phạm tội sĩ tốt, có thể cầm ta lệnh bài ngăn lại."

Kiếm Thánh tiếp nhận lệnh bài, cười cười,

Nói:

"Ngăn lại?"

Trịnh Bá Gia cũng đáp lại nói: "Hoặc là cũng có thể đổi cách nói, sau khi giết phạm tội sĩ tốt, lúc ngươi bị vây công, xuất ra lệnh bài có thể thoát thân."

Kiếm Thánh gật gật đầu, nói: "Thật đúng là có chút kỳ quái, một dạng ý tứ, nhưng đổi cái phương thức, cảm giác liền hoàn toàn không giống."

"Ngươi thích là được."

Kiếm Thánh lắc đầu, đem lệnh bài lại ném cho Trịnh Phàm, nói:

"Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, ban đêm không cần ta cùng ngươi đi quân doanh a?"

"Không cần."

"Vậy ta ngủ."

"Mộng đẹp."

Kiếm Thánh về phòng.

Trịnh Bá Gia đem lệnh bài thu hồi, quay người đi hướng mình phòng chính.

Dã Nhân Vương thì thừa cơ hội này, chủ động nương đến bên cạnh người mù, nói: "Hôm nay ta làm rất tốt a?"

Theo lý thuyết, Dã Nhân Vương sẽ không ngây thơ như vậy;

Nhưng người ngây thơ, phải xem là cùng ai cùng một chỗ, tỉ như thượng vị giả tại hạ nhân trước mặt, tất nhiên là vô cùng uy nghiêm, nhưng lúc ở bên cạnh người có cùng tầng thứ với mình, bọn hắn kỳ thật cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều.

Rất hiển nhiên, Dã Nhân Vương cảm thấy người mù còn là người cùng tầng thứ.

Người mù gật gật đầu, nói: "Ta biết ngươi viết giấy."

"Ồ?"

"Ta cũng biết ngươi viết danh tự là ai."

Lúc ấy Dã Nhân Vương an vị ở người mù đối diện trên mặt bàn, khoảng cách rất gần, người mù tinh thần lực làm sao có thể không tra xét được.

"Vậy ngươi không ngăn cản ta, cũng không hỏi xem ta?"

"Tại sao phải ngăn cản ngươi, tại sao phải hỏi ngươi?"

"Ngươi liền không sợ ta đem sự tình phá hư?"

"Ngươi làm như thế, luôn luôn có ngươi đạo lý, ta chờ nhìn là được, ngươi gọi Cẩu Mạc Ly, lại không phải gọi Cẩu Nhị Ngốc."

"Ngươi đây là đang khen ta a?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta coi như vậy."

"Có thể."

"Vậy thì tốt, ban đêm chúng ta không có chuyện gì làm chứ?"

"Trừ muốn đi một chuyến quân doanh, hẳn là không có chuyện gì khác."

"Kia ta lại giết mấy bàn?"

"Hạ cờ ca rô dùng 'Giết' cái chữ này, hình như quá một chút."

Trịnh Bá Gia vào nhà, Hùng Lệ Tinh chào đón, chủ động giúp Trịnh Bá Gia gỡ giáp.

"Hôm nay trong thành động tĩnh rất lớn nha." Công Chúa nói.

"Ừm, không có hù dọa ngươi chứ?"

"Không có đâu, chỉ là lo lắng cho ngươi."

"Ta rất tiếc mệnh."

"Ta biết."

Giáp trụ dỡ xuống về phía sau,

Trịnh Bá Gia đang chuẩn bị duỗi người một cái, lại phát hiện Công Chúa ngón tay bén nhạy bắt được trước ngực mình hai cái điểm lồi, bắt đầu chân vịt hoạt động.

"Hít hà..."

Trịnh Bá Gia lui lại nửa bước, nói:

"Trên thân đều là mồ hôi, đừng hun lấy ngươi."

Công Chúa thấy thế, nói:

"Vậy chúng ta đổi thành dạng này?"

Nói, Công Chúa tay nắm trong không khí, sau đó trên dưới lay động.

Thấy Trịnh Bá Gia không có lên tiếng, Công Chúa ngồi vào trên ghế, tháo giày trên chân, lộ ra hai chân,

"Vẫn là như vậy?"

"Ha ha."

Trịnh Bá Gia bị chọc cười.

Công Chúa cắn cắn miệng, tựa hồ có chút nghi hoặc, nói: "Tỷ tỷ liền dạy ta mấy loại này, nàng nói trên đường hẳn là đủ dùng, chờ lúc trở về, hẳn là cũng có thể thông thạo."

"Xem ra các ngươi ở chung rất không tệ."

"Đúng vậy a."

"Ta chờ một lúc còn phải lại đi một chuyến quân doanh khao thưởng binh mã, ngươi bồi ta cùng đi a, coi như ra ngoài hít thở không khí."

"Tốt, ta đổi quần áo một chút."

"Đổi thân y phục hàng ngày liền tốt, nữ giả nam trang là được."

"Khó mà làm được, ta phải lên hoa trang."

"Lại không phải đi khao thưởng nhà mình binh mã, không cần như vậy phiền phức."

"Bây giờ không phải, nhưng chưa chắc về sau không phải a."

"Ngươi nói tốt có đạo lý."

"Ha ha, đúng không. À, Dĩnh Đô có một tiệm quần áo rất nổi danh, ta ở Sở Quốc lúc đã nghe nói, hôm nay còn không có cơ hội, đến mai ta muốn đi dạo chơi, nếu như nhà nàng mở cửa."

Dù sao hôm nay rối loạn, đến mai cửa hàng không tiếp tục kinh doanh cũng là bình thường.

"Sẽ mở cửa."

Trịnh Bá Gia rất chắc chắn.

"Nhưng bên trong quần áo thế nhưng là rất đắt, ta muốn may mấy bộ Thiên Tàm Ti quần áo, kia là sinh ra từ Thiên Đoạn Sơn Mạch trân quý vật liệu."

Trịnh Bá Gia không có đần độn nói "Đoạt thôi",

Bởi vì hắn rõ ràng, nữ nhân thích, còn là những chuyện này, cướp tới đồ chơi, sẽ cảm thấy không đáng tiền.

"Được, đến mai cải trang ra ngoài, cùng ngươi đi dạo chơi."

"Nhưng thật rất đắt nha." Công Chúa lại nhắc nhở.

Trịnh Bá Gia cười cười,

Nói:

"Nam nhân kiếm tiền vốn chính là vì dụ dỗ nữ nhân nha."
 

Năm nay lấy vợ!

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
39.644,28
Tu vi
0,01
Xin chào ad/mod

mình gửi 1 chương
truyện : Ma Lâm

郑伯爷话音刚落,

孙良直接“噗通”一声,摔在了地上,劫后余生的感觉,让其精神一下子放松,近乎昏厥了过去。

而孙瑛,

则是牙齿死死地咬着嘴唇,已然渗透出鲜血,原本的他虽然残废,但目光里依旧带着精气,只是现在,他的眼眸中,已经满是浑浊。

郑伯爷没有再在孙府停留,命手下将孙府的下人们都放了后,又留了一支兵马在孙府外候着,自己则坐上貔貅,在一众亲卫严密的保护下,回太守府。

毕竟,太守府,才是颖都现在真正的中心,成亲王府则更像是一个象征性地标。

回去的路上,野人王没骑马,而是主动跟在剑圣身侧。

剑圣没发问,

但野人王却主动地开始讲解。

谁叫他的身份,本就是个原罪呢?

而且,野人王心里也清楚,哪怕自己今天立了一个大功,但在郑伯爷心里,自己还是比不上剑圣的。

再者,其他魔王,野人王算是看明白了,他们似乎对“善恶”这种事,并没有太大的执念,他们的行为方式,和他们的主上一样,以自己的喜好为中心。

甚至,野人王都觉得,他们好像连“燕人”这个原生身份,好像也不是很在乎的样子。

但剑圣不同,虽然如今的剑圣已经改变了很多,但野人王没有丝毫掉以轻心,因为换做以前的剑圣,是不会走过去,直接出手,一剑将那位面具人斩杀的。

就算明知道斩杀他很容易,也会告诉他,我要出手了,你接着。

“咱们伯爷这一招,可谓是翻手为云覆手为雨;

一,是保住了孙家,听孙有道那老头的意思,这是准备要复出了,否则靠他那个二儿子孙良,这交易,可搞不定。

如今颖都大乱,无论是颖都的权贵还是百姓亦或者是大燕朝廷,其实想的都是一样的事,那就是赶紧将颖都的局面,给稳定下来。

孙有道本就德高望重,资历最老,能力也是有目共睹,借着这个势头,就算是他自己坐着不动,颖都的百官也会来请愿求其出山主持大局,甚至是朝廷也会下恩旨,暗示他出面来安抚局面。

而孙有道这次出山后,其地位并不会因为致仕的这段时间而下降,反而会借着这股子东风,让其比以前更为深入地掌握住颖都这昔日成国的中心。

这也为其兑现向咱们伯爷许下的承诺给提供了更好的条件。

二,孙瑛这次出卖盟友的事儿,将会使得其,不,是连带着整个孙家,都会被整个晋地的乱党所仇视,换句话来说,孙家的名声,已经臭了,完全被绑上了咱们伯爷的船,没了反复的可能。”

剑圣听了这些话,道:

“你先前说,大家伙要请愿让孙有道出山主持局面,现在又说孙家的名声臭了?不矛盾么。”

野人王摇摇头,道:

“不矛盾,一点也不矛盾,就如同您的剑,有两面,人,也是一样。

等这次事宣扬出去后,

颖都的权贵和百姓,会更为热切地希望孙有道出山。

权贵们担心这次叛乱出现后,大燕朝廷正好会借着这个契机更为深入地进入颖都这一潭水,削减他们的权力,打压他们的地位;

颖都百姓则担心叛乱再来几次,或者是引发了兵灾,会影响他们的生计,说不得又要颠沛流离。

而刚刚帮燕人完成这次扫灭乱党立下大功的孙家,在权贵和百姓眼里,就是真正的燕国朝廷的人,他出面来主持局面,应该能扛得住来自燕国朝廷的压力,大家可以大树底下好乘凉。

但怎么说呢,

刚说的,是一面,另一面就是,人一旦没了性命之虞,就开始去想一些有的没的,自己浑浑噩噩随波逐流如同水草一样没个腰肢儿,却总喜欢恬不知耻地看别人笑话。

还是这帮权贵,还是这帮官吏,他们在背地里,必然会批判孙家,批判孙有道,什么卖主求荣卖国求荣啦等等。

白天在街上或者在衙门里,见到孙家的人,会跪下来谄媚,晚上三五好友聚会时,三杯马尿下肚,就能将孙有道从头到尾批臭。

就是颖都的百姓,也会编排出许多关于孙有道的故事,关起门来时,还会先啐一口唾沫在地上,骂一句孙老狗,再咒一下这条晋奸或者叫成奸老狗到底什么时候死!

众望所归和声名狼藉,本就不矛盾。

说到底,还是因为这个世上能完全不顾一切地站出来的人少,您以为谁都能和您一样,主动站在成群马刀面前么?

再说了,就是您,不也是被人骂了么。”

剑圣沉吟许久,

最后道:

“麻烦。”

“但您似乎比我预料中要想得开。”

“因为我觉得,想太多,容易让人烦,就不去想了。”

“您这是境界,通透。”

太守府,到了。

进太守府,郑伯爷倒是没让剑圣先进去,毕竟若是此时太守府内也不安全的话,那么也就意味着叛军已经完全攻克颖都城了,这显然不可能。

得知郑伯爷回来了,毛太守和成亲王司徒宇一起主动来迎。

郑伯爷得了好处,也遂了心愿,自是不会再去卖什么脸色,不说别的,光是毛太守先前对着自己的那一跪,自己眼下也得给他留着面子。

“见过成亲王,见过太守大人,王爷,大人,二位请放心,城内的叛党基本已经被镇压了,现在,只剩下最后的一点收尾。”

司徒宇开口道:“幸好有平野伯在,实乃我颖都之幸。”

毛太守摸了摸自己的胡须,点头道:“确实,若不是平野伯正好在这里,这一番乱子,本官和王爷二人,肯定得忙得够呛。”

三人随即一起入了签押房,郑伯爷将事情,说给了二位听。

当然,肯定不是说的实话。

“如此说来,孙太傅,也算是公忠体国了。”毛太守感慨道。

其实,他一开始是不信的,他不信孙有道,会做出这种事儿,因为他觉得孙有道的觉悟,没那么低。

这里的觉悟,不是指的是对大燕的忠诚,而是另一种家国情节。

在毛明才看来,孙有道隔岸观火就是了,真没必要还得让自己的长子去弄个里应外合。

他图什么?

要知道当初陛下可是下旨,想让他去燕京做官的,但人家以年老体迈为由,拒绝了。

年老体迈,大家都清楚,只是一个官面上的说辞。

说白了,还是不想屈身侍燕呗。

但大家都能理解,不想干就不干了吧,陛下和朝廷也没去难为人。

但你前脚不想去燕京为官,后脚就联系平野伯来个里应外合,

您这是在做什么呢?

当然,这些话毛明才是不能说出口的,因为犯了忌讳。

你不能说人家忠于大燕是错的。

且根据先前郑伯爷的步步为营,提前预判和处置,实在是太天衣无缝了,所以毛明才也就相信了有人提前给郑伯爷通风报信,且准备里应外合。

感情上,有些无法理解,但理性上,已然接受了这个现实。

司徒宇再听完这些话后,眼神里闪现出一抹暗淡,但很快就掩藏掉了。

他这个位置,其实很尴尬。

作为司徒雷的儿子,他想不想恢复昔日父亲的荣光?恢复司徒家在晋东主宰的地位?

答案必然是肯定的。

但他一来清楚燕人势大,兵马强壮,而自己这边,明显实力不足,连原本那几支其父留下的能打的晋军,也早就被靖南侯强行整编调拨到了奉新城一线去了。

二来,他舍不得现在的生活。

司徒雷驾崩前的奋力一击,保住了颖都,一道内附大燕的遗诏,为司徒宇换来了一个大燕世袭罔替的亲王爵。

虽说不能称孤道寡,但足以保证自己以及自己子孙的世世代代富贵荣华。

但,司徒宇在从郑伯爷口中得知孙有道“做的事”后,心里,不禁暗恨起来。

因为他清楚,乱党如果作乱成功,他们必然会拥护自己为帝。

好在剑圣没进签押房,当郑伯爷在绝对安全的环境里时,他可以随意地去放风,否则,剑圣很快就能在这里找到野人王先前对自己所说的参照物了。

“所以,毛大人,王爷,我觉得眼下我们需要做的事情有三。

一,毛大人以颖都太守令,再调一支兵马拱卫颖都。”

调来的兵马,自然是燕军,同时,还有一句话没说,既然调来燕军,那么城外的南北两大营的晋军,自然得往外调走一些。

颖都这个地方,实在是太重要了,还是得牢牢掌握在燕人自己手里为好。

毛明才点点头。

“二,请大人速开府库,同时请王爷开一些王府内库,此次是城内平叛,大军入了城,叛乱被镇压后,当立即犒赏军伍。

入城平叛的靖南军和西门大营的兵马,自是需要好好犒劳的,同时,南北大营,也需要去慰藉,毕竟他们现在才是人心惶惶的时候,且这次叛乱之所以能够如此迅速地平定,南北大营的安稳,也是一大因素。

另外,及时犒赏,也能稳住军卒,否则我担心会对城内百姓造成伤害。”

燕军军纪严明,这里的军纪,指的是行军打仗时的军纪,但平日里的那种军纪,就不敢恭维了,而且士卒一旦杀红了眼,热血一上头,叛军杀完了就开始烧杀抢掠也是很正常的一件事。

为什么长期攻城战之后的屠城例子这么多,也是因为士卒的精神已经压抑紧张到了极点,一旦入城,必然要将怒火发泄出来,主帅想阻止都阻止不了,否则下面士卒分分钟哗变给你看。

朝廷之所以要收回地方治理权,也有这方面的原因在,军头子治理地方,对地方百姓,真的不是什么友好的事。

毛明才当即道:

“这是自然,本官即刻派人回去开府库犒劳军士,不过,一事不劳二主了,还请平野伯辛苦一趟,由你去分发犒赏吧。”

毛明才现在和郑凡的关系,很奇特;

白天他们势不两立,文武对立,现在则颇有一种被晋地的风吹醉的感觉。

当然,毛明才之所以这般说出来,并不是想要刻意地结交郑凡,至少,不完全是这个意思,而是在提前堵住司徒宇的嘴。

燕人入主成国后,自然而然地就将成亲王府和下面晋军兵马给隔绝开了,你成亲王可以在颖都王府内醉生梦死,随你,但绝对不能再碰军权。

犒赏军士这种收买人心之举,自是不可能给司徒宇去做的。

果然,

在毛明才说完这番话后,

司徒宇也道:

“本王稍后就命人将赏赐之物移交给平野伯,就有劳平野伯了。”

郑伯爷点点头,道:“多谢毛大人和王爷的信任。”

毛明才则继续问道:

“平野伯爷,还有第三条呢?”

郑凡开口道:

“这第三条,就是惩戒,有赏必然有罚,赏罚分明方可长治久安,这一次叛乱,官吏中牵涉其中者很多,渎职者也很多,还有不少是睁一只眼闭一只眼的,那就更多。

我觉得,应以重典来治,以儆效尤。”

司徒宇闻言,有些担心道:“可是这样做,会不会使得人心不稳?”

郑伯爷马上回答道:“所以,我建议请孙太傅出山,来肃清和重整颖都吏治。一则孙太傅在颖都素有威望,可安人心;二则孙太傅对颖都很是熟悉,肃清时也能做到有的放矢。

当然,这一切,都得是毛大人牵头来做。”

毛明才的眼睛眯了眯,他总觉得有些过于顺畅了,但又想不通哪里有问题,毕竟郑伯爷提出的建议是中肯之言,就是郑伯爷不提,朝廷大概也是会再请孙太傅出山的。

“本王觉得可行。”

司徒宇倒是很快地就表达出自己的态度,先前还对孙有道在心底生出厌恶情绪,但是他更明白,孙有道来出面,总比燕国朝廷重新派一个酷吏来要好得多得多。

毛明才最终也点头道:“平野伯所言极是。”

谈完了后,

郑凡就起身告辞了,

乱子,已经平定了,接下来他还剩下一个犒赏的活儿,但赏赐之物的筹措还需要一小段时间,正好此时自己可以回驿站洗个澡歇一歇。

另外,今天颖都乱子很多,公主一个人在驿站里,总得回去看看。

和毛明才与司徒宇短暂告别后,

郑伯爷就带人回了驿站。

刚进驿站的门,郑伯爷就从自己腰间解下一块腰牌,这是御赐之物,上面雕刻着平野伯三个字。

郑伯爷将腰牌送到了剑圣面前,

剑圣有些疑惑,没接,问道:

“怎么了?”

“不算上巡城司和守城卒,城内还有大量从城外军寨里调出来的兵马,虽说他们现在还在搜捕乱党余孽,虽然我已经派高毅去督查巡逻了,但我还是担心他们会做出一些扰民的事儿来。

这是我的令牌,你可以在城内转悠走走,看看,遇见犯事儿的士卒,可以持我令牌制止。”

剑圣接过令牌,笑了笑,

道:

“制止?”

郑伯爷也回应道:“或者也可以理解成,杀了犯事儿的士卒后,你被围攻时,拿出令牌可以脱身。”

剑圣点点头,道:“还真有些奇怪,一样的意思,但换个方式说,感觉就完全不一样了。”

“你喜欢就好。”

剑圣摇摇头,将令牌又丢给了郑凡,道:

“我累了,想歇会儿,晚上不用我陪你去军营吧?”

“不用。”

“那我睡了。”

“好梦。”

剑圣回自己的屋了。

郑伯爷将令牌收了回去,转身走向自己的正屋。

野人王则趁着这个机会,主动靠到瞎子身边,道:“今儿我做得不错吧?”

按理说,野人王不会那么幼稚;

但人的幼稚,得看是和谁在一起,比如上位者在下人面前,必然是无比威严的,但在和他们同层次的身边时,他们其实和普通人也没太大的区别。

很显然,野人王觉得瞎子是同层次的人。

瞎子点点头,道:“我知道你写了条子。”

“哦?”

“我也知道你写的是谁的名字。”

当时野人王就坐在瞎子对面桌子上,距离很近,瞎子的精神力怎么可能探查不到。

“那你怎么不阻止我,也不问问我?”

“为什么要阻止你,为什么要问你?”

“你就不怕我把事情搞砸了?”

“你这么做,总是有你的道理,我等着看就是了,你叫苟莫离,又不是叫苟二傻。”

“你这是在夸我么?”

“你觉得呢?”

“我就当是了。”

“可以。”

“那感情好,晚上咱们没事了吧?”

“除了要去一趟军营,应该没其他事儿了。”

“那咱再杀几盘?”

“下五子棋用‘杀’这个字,好像过了一些。”

………

郑伯爷进了屋,熊丽箐迎了上来,主动帮郑伯爷卸甲。

“今儿城内动静很大呢。”公主说道。

“嗯,没吓着你吧?”

“没呢,就是担心你。”

“我很惜命的。”

“我知道。”

甲胄卸下去后,

郑伯爷正准备伸了个懒腰,却发现公主的手指敏锐地捕捉到了自己胸前两个凸的点,开始螺旋滑动。

“嘶……”

郑伯爷后退半步,道:

“身上都是汗,别熏着你。”

公主见状,道:

“那咱们换成这样?”

说着,公主的手做了一个虚握,然后上下晃动。

见郑伯爷没出声,公主坐到椅子上,UU看书 www.uukanshu.com 褪去脚上的鞋子,露出双脚,

“还是这样?”

“呵呵。”

郑伯爷被逗笑了。

公主咬了咬嘴唇,似乎有些疑惑,道:“姐姐就教了我这三样,她说在路上应该够用了,等回去时,应该也都能练熟了。”

“看来你们相处得很不错。”

“是啊。”

“我待会儿还要再去一趟军营犒赏兵马,你想陪我一起去么,就当出去透透气了。”

“好啊,我换一下衣服。”

“换身便服就好,女扮男装就行。”

“那可不行,我得上华装。”

“又不是去犒赏自家的兵马,不用那么麻烦。”

“现在不是,以后指不定就是了呢。”

“你说得好有道理。”

“呵呵,是吧。对了,颖都有一家很有名的制衣店,我在楚国时就听说了,今儿是没机会了,明儿我想去逛逛,如果她家开门的话。”

毕竟今天兵荒马乱的,明儿商铺歇业也是正常的。

“会开业的。”

郑伯爷很笃定。

“但里面的衣服可是很贵的,我想要做几套天蚕丝的衣服,那是产自天断山脉的珍贵材料。”

郑伯爷没傻乎乎地说“抢呗”,

因为他清楚,女人喜欢的,是这个情调,抢来的玩意儿,就觉得不值钱了。

“行,明儿微服出去,陪你去逛逛。”

“但真的很贵哦。”公主又提醒道。

郑伯爷笑了笑,

道:

“男人挣钱本来就是为了给女人骗的。”

Chương 288: An bài

Trịnh Bá Gia vừa dứt lời,

Tôn Lương trực tiếp "Ầm" một tiếng, ngã trên mặt đất, sống sót sau tai nạn cảm giác, để hắn tinh thần lập tức buông lỏng, gần như muốn ngất đi.

Mà Tôn Anh,

Thì răng gắt gao cắn môi, đã thẩm thấu ra máu tươi, nguyên bản hắn mặc dù tàn phế, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo tinh khí, chỉ là hiện tại, bên trong đôi mắt hắn, đã tràn đầy vẩn đục.

Trịnh Bá Gia không tiếp tục ở Tôn Phủ dừng lại, ra lệnh cho thủ hạ đem Tôn Phủ bọn hạ nhân đều thả, lại lưu một chi binh mã ở Tôn Phủ bên ngoài chờ lệnh, bản thân thì ngồi lên Tỳ Hưu, theo một đám thân vệ bảo hộ nghiêm mật, về phủ Thái Thú.

Dù sao, phủ Thái Thú, mới là Dĩnh Đô hiện tại chính thức trung tâm, Thành Thân Vương Phủ thì càng giống còn là một cái tượng trưng tiêu chí.

Trở về trên đường, Dã Nhân Vương không có cưỡi ngựa, mà là chủ động đi theo bên cạnh Kiếm Thánh.

Kiếm Thánh không có đặt câu hỏi,

Nhưng Dã Nhân Vương lại chủ động bắt đầu giảng giải.

Ai bảo hắn thân phận, vốn là kẻ có tội đây?

Hơn nữa, Dã Nhân Vương trong lòng cũng rõ ràng, dù là bản thân hôm nay lập một cái đại công, nhưng ở trong tâm Trịnh Bá Gia, bản thân vẫn so ra kém Kiếm Thánh.

Còn nữa, những Ma Vương kia, Dã Nhân Vương xem như thấy rõ, bọn hắn tựa hồ đối với "Thiện ác" loại sự tình này, không có quá lớn chấp niệm, phương thức hành động của bọn hắn, giống như chủ thượng bọn hắn, lấy bản thân yêu thích là chính.

Thậm chí, Dã Nhân Vương đều cảm thấy, bọn hắn hình như ngay cả "Yến Nhân" thân phận, hình như bộ dáng cũng không phải rất quan tâm.

Nhưng Kiếm Thánh khác biệt, mặc dù bây giờ Kiếm Thánh đã cải biến rất nhiều, nhưng Dã Nhân Vương không có chút nào xem thường, bởi vì đổi lại Kiếm Thánh trước kia, còn là sẽ không đi tới trực tiếp xuất thủ, một kiếm đem tên đeo mặt nạ kia chém giết.

Coi như biết rõ chém giết hắn rất dễ dàng, cũng sẽ nói cho hắn biết, ta muốn xuất thủ, ngươi tiếp lấy.

"Chúng ta Bá gia một chiêu này, có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa;

Một, còn là bảo trụ Tôn gia, nghe Tôn Hữu Đạo lão đầu kia ý tứ, cái này là chuẩn bị muốn tái xuất, nếu không dựa vào hắn nhị nhi tử Tôn Lương, giao dịch này, có thể không thể thực hiện.

Bây giờ Dĩnh Đô đại loạn, vô luận còn là Dĩnh Đô quyền quý vẫn là bách tính hoặc là Đại Yến triều đình, kỳ thật suy nghĩ đều giống nhau, đó chính là nhanh chóng đem Dĩnh Đô cục diện cho ổn định lại.

Tôn Hữu Đạo vốn là đức cao vọng trọng, t.ư lịch già nhất, năng lực cũng là rõ như ban ngày, mượn cái này tình thế, coi như là chính hắn ngồi bất động, Dĩnh Đô bách quan cũng tới thỉnh nguyện cầu hắn rời núi chủ trì đại cục, thậm chí là triều đình cũng sẽ hạ ân chỉ, ám chỉ hắn ra mặt trấn an cục diện.

Mà Tôn Hữu Đạo lần này rời núi, địa vị cũng sẽ không bởi vì khoảng thời gian trí sĩ này mà hạ xuống, ngược lại sẽ mượn cỗ gió đông này, để hắn so trước kia càng thêm xâm nhập nắm giữ Dĩnh Đô - cái này ngày xưa Thành Quốc trung tâm.

Cái này cũng là điều kiện hắn cần để thực hiện hứa hẹn với Bá gia chúng ta tốt hơn.

Hai, sự tình Tôn Anh lần này phản bội minh hữu, sẽ khiến cho hắn, không, còn là toàn bộ Tôn gia, đều sẽ bị toàn bộ Tấn địa Loạn Đảng cừu thị, thay lời khác nói, Tôn gia thanh danh, đã thối, hoàn toàn bị cột lên chúng ta Bá gia thuyền, không có quay đầu khả năng."

Kiếm Thánh nghe những lời này, nói:

"Ngươi lúc trước nói, bọn chúng muốn thỉnh nguyện để Tôn Hữu Đạo rời núi chủ trì cục diện, hiện tại còn nói Tôn gia thanh danh thối? Không mâu thuẫn sao."

Dã Nhân Vương lắc đầu, nói:

"Không mâu thuẫn, một chút cũng không mâu thuẫn, liền như là ngài kiếm, có hai mặt, người, cũng giống như vậy.

Chờ lần này sự tình tuyên dương ra ngoài,

Dĩnh Đô quyền quý cùng bách tính, sẽ càng thêm nóng bỏng hi vọng Tôn Hữu Đạo rời núi.

Bọn quyền quý lo lắng lần này phản loạn sau khi xuất hiện, Đại Yến triều đình vừa vặn sẽ mượn cái này cơ hội càng thêm xâm nhập tiến vào Dĩnh Đô cái này hồ nước, cắt giảm bọn hắn quyền lực, chèn ép bọn hắn địa vị;

Dĩnh Đô bách tính thì lo lắng phản loạn lại đến lần nữa, hoặc là dẫn phát Binh tai, sẽ ảnh hưởng bọn hắn sinh kế, nói không chừng lại phải lang bạt kỳ hồ.

Mà vừa mới giúp Yến Nhân hoàn thành lần này càn quét Loạn Đảng lập xuống đại công Tôn gia, ở quyền quý cùng bách tính trong mắt, liền là chân chính Yến Quốc triều đình người, hắn ra mặt đến chủ trì cục diện, hẳn là có thể gánh vác được Yến Quốc triều đình áp lực, mọi người có thể dưới đáy đại thụ hóng mát.

Nhưng nói như thế nào đây,

Vừa nói, còn là một mặt, mặt khác chính là, người một khi không có tính mệnh mà lo lắng, liền bắt đầu suy nghĩ nhiều có phải không, bản thân ngơ ngơ ngác ngác nước chảy bèo trôi, như là rong rêu không thể thẳng lưng, lại luôn không biết xấu hổ chê cười người khác.

Vẫn là đám này quyền quý, vẫn là đám này quan lại, bọn hắn ở sau lưng, tất nhiên sẽ phê phán Tôn gia, phê phán Tôn Hữu Đạo, cái gì bán chủ cầu vinh, bán nước cầu vinh rồi vân vân.

Ban ngày trên đường hoặc là trong nha môn, nhìn thấy người Tôn gia, sẽ quỳ xuống nịnh nọt, ban đêm lúc hảo hữu tụ hội, ba chén nước tiểu ngựa vào trong bụng, liền có thể đem Tôn Hữu Đạo từ đầu tới đuôi chửi thối.

Chính là Dĩnh Đô bách tính, cũng sẽ đồn ra rất nhiều cố sự liên quan tới Tôn Hữu Đạo, lúc đóng cửa lại, sẽ còn trước xì một miếng nước bọt trên mặt đất, mắng một câu Tôn lão cẩu, lại rủa một chút kẻ này Tấn gian hoặc là gọi Thành gian lão cẩu rốt cuộc lúc nào mới chết!

Mọi người đều muốn chung bêu tấm bia xấu, vốn cũng không mâu thuẫn.

Nói cho cùng, vẫn là vì trên đời này có ít người hoàn toàn liều lĩnh đứng ra, ngài coi là ai cũng có thể giống như ngài, chủ động đứng trước một bầy Mã Tấu không sợ a?

Lại nói, ngay như ngài, không phải cũng bị người mắng a."

Kiếm Thánh trầm ngâm hồi lâu,

Cuối cùng nói:

"Phiền phức."

"Nhưng ngài tựa hồ so ta trong dự liệu còn nghĩ thoáng hơn."

"Bởi vì ta cảm thấy, nghĩ quá nhiều, dễ dàng để tâm phiền, liền không thèm nghĩ nữa."

"Ngài đây là cảnh giới thông suốt."

Phủ Thái Thú, đến.

Tiến phủ Thái Thú, Trịnh Bá Gia ngược lại là không có để Kiếm Thánh đi vào trước, dù sao nếu là lúc này phủ Thái Thú cũng không an toàn, như vậy cũng liền mang ý nghĩa phản quân đã hoàn toàn đánh hạ Dĩnh Đô thành, cái này hiển nhiên không có khả năng.

Biết được Trịnh Bá Gia trở về, Mao Thái Thú cùng Thành Thân Vương t.ư Đồ Vũ cùng một chỗ chủ động tới nghênh đón.

Trịnh Bá Gia được chỗ tốt, cũng như ý nguyện, tất nhiên là sẽ không lại đi bán cái gì sắc mặt, không nói cái khác chỉ việc Mao Thái Thú lúc trước đối với mình một quỳ kia, bản thân con mắt cũng phải chừa cho hắn phần mặt mũi.

"Gặp qua Thành Thân Vương, gặp qua Thái Thú đại nhân, Vương gia, đại nhân, hai vị xin yên tâm, trong thành phản đảng cơ bản đã bị trấn áp, hiện tại, chỉ còn lại một điểm công việc cuối cùng là kết thúc."

t.ư Đồ Vũ mở miệng nói: "May mắn có Bình Dã bá ở đây, quả thật ta Dĩnh Đô may mắn."

Mao Thái Thú vuốt râu, gật đầu nói: "Chính xác, nếu không phải Bình Dã bá vừa lúc ở nơi này, phen này nhiễu loạn, bản quan cùng Vương gia hai người, khẳng định gặp rất nhiều phiền toái."

Ba người lập tức cùng một chỗ đi vào Thiêm Áp Phòng, Trịnh Bá Gia đem sự tình, nói cho hai vị nghe.

Đương nhiên, khẳng định không phải nói thật.

"Như thế nói đến, Tôn thái phó, cũng coi là Công trung báo quốc." Mao Thái Thú cảm khái nói.

Kỳ thật, hắn ngay từ đầu còn là không tin, hắn không tin Tôn Hữu Đạo, sẽ làm ra loại chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy Tôn Hữu Đạo giác ngộ, không có thấp như vậy.

Nơi này giác ngộ, không phải chỉ là đối Đại Yến trung thành, mà là một loại khác gia quốc tình huống.

Theo Mao Minh Tài, Tôn Hữu Đạo bàng quan là được, thật không cần thiết phải để cho mình trưởng tử đi làm cái nội ứng ngoại hợp.

Hắn mưu đồ gì?

Phải biết lúc trước Bệ Hạ thế nhưng là hạ chỉ, muốn để hắn đi Yến Kinh làm quan, nhưng người ta lấy tuổi già thể làm lý do cự tuyệt.

Tuổi già sức yếu, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là một cái trên quan trường lí do thoái thác.

Nói trắng ra, vẫn là không nghĩ khuất thân hầu Yến chứ sao.

Nhưng tất cả mọi người có thể hiểu được, không muốn làm liền không làm đi, Bệ Hạ cùng triều đình cũng không có đi gây khó cho người ta.

Nhưng ngươi chân trước không muốn đi Yến Kinh làm quan, chân sau liền liên hệ Bình Dã bá làm cái nội ứng ngoại hợp,

Ngài đây là đang làm cái gì?

Đương nhiên, những lời này Mao Minh Tài còn là không thể nói ra miệng, bởi vì phạm vào kỵ húy.

Ngươi không thể nói người ta trung với Đại Yến là sai.

Lại căn cứ lúc trước Trịnh Bá Gia thận trọng từng bước, sớm dự phán cùng xử trí, thực tế còn là quá thiên y vô phùng, cho nên Mao Minh Tài cũng liền tin tưởng có người sớm cho Trịnh Bá Gia mật báo, lại chuẩn bị nội ứng ngoại hợp.

Cảm tình bên trên, có chút không thể nào hiểu được, nhưng trên lý tính, đã tiếp nhận hiện thực này.

t.ư Đồ Vũ nghe xong những lời này, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng ảm đạm, nhưng rất nhanh liền che dấu mất.

Hắn vị trí này, kỳ thật rất xấu hổ.

Làm con trai của t.ư Đồ Lôi, hắn có muốn hay không thu lại ngày xưa phụ thân vinh quang? Thu lại t.ư Đồ gia ở Đông Tấn Chúa tể địa vị?

Đáp án tất nhiên là khẳng định có.

Nhưng hắn thứ nhất rõ ràng Yến Nhân thế lớn, binh mã cường tráng, mà phía bên mình, rõ ràng thực lực không đủ, ngay cả nguyên bản kia mấy chi Tấn Quân cha hắn lưu lại, cũng sớm đã bị Tĩnh Nam hầu cưỡng ép chỉnh biên phân phối đến Phụng Tân Thành tiền tuyến.

Thứ hai, hắn không nỡ hiện tại sinh hoạt.

Trước khi t.ư Đồ Lôi băng hà ra sức một kích, bảo trụ Dĩnh Đô, một đạo di chiếu phụ thuộc Đại Yến, vì t.ư Đồ Vũ đổi tới một cái Đại Yến thế tập võng thế Thân Vương tước.

Tuy nói không thể tự xưng vương, nhưng đủ để cam đoan bản thân cùng bản thân con cháu đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý.

Nhưng, t.ư Đồ Vũ từ Trịnh Bá Gia biết được Tôn Hữu Đạo "Làm việc" về sau, tâm lý, không khỏi thầm hận.

Bởi vì hắn rõ ràng, Loạn Đảng nếu như làm loạn thành công, bọn hắn tất nhiên sẽ ủng hộ bản thân là Đế.

Cũng may Kiếm Thánh không có tiến Thiêm Áp Phòng, trong hoàn cảnh Trịnh Bá Gia tuyệt đối an toàn, hắn có thể tùy ý đi lại, nếu không, Kiếm Thánh rất nhanh liền có thể ở đây tìm tới Dã Nhân Vương đàm luận vấn đề vừa giảng khi nãy.

"Cho nên, Mao Đại Nhân, Vương gia, ta cảm thấy dưới mắt chúng ta có ba sự tình cần làm.

Một, Mao Đại Nhân lấy Dĩnh Đô Thái Thú lệnh, điều một chi binh mã bảo vệ Dĩnh Đô."

Điều đến binh mã, tự nhiên là Yến Quân, đồng thời, còn có một câu chưa nói, đã điều đến Yến Quân, như vậy ngoài thành nam bắc hai đại doanh Tấn Quân, tự nhiên phải ra bên ngoài điều đi một chút.

Dĩnh Đô nơi này, thực tế còn là quá trọng yếu, vẫn là phải một mực nắm giữ ở Yến Nhân trong tay mình cho thỏa đáng.

Mao Minh Tài gật gật đầu.

"Hai, mời đại nhân nhanh mở Phủ kho, đồng thời mời Vương gia mở một chút Vương phủ nội kho, lần này còn là trong thành bình định, đại quân vào thành, phản loạn bị trấn áp về sau, nên lập tức khao thưởng Quân Ngũ.

Vào thành bình định Tĩnh Nam quân cùng Tây Môn đại doanh binh mã, tất nhiên là cần phải thật tốt khao, đồng thời, nam bắc đại doanh, cũng cần đi an ủi, dù sao thời điểm này bọn hắn cũng là lòng người bàng hoàng, và lần này phản loạn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy bình định, nam bắc đại doanh an ổn, cũng là một nhân tố lớn.

Thêm nữa, kịp thời khao thưởng, cũng có thể ổn định binh lính, nếu không ta lo lắng sẽ đối với trong thành bách tính tạo thành tổn thương."

Yến Quân quân kỷ nghiêm minh, quân kỷ này là lúc hành quân đánh trận quân kỷ, còn ngày bình thường loại kia quân kỷ, cũng không dám nói quá, hơn nữa sĩ tốt một khi giết mắt đỏ, nhiệt huyết bốc lên đầu, phản quân giết hết liền quay ra cướp bóc đốt giết cũng là một sự kiện rất bình thường.

Vì cái gì sau khi trường kỳ công thành chiến liền đồ thành ví dụ nhiều như vậy, cũng là bởi vì sĩ tốt tinh thần đã kiềm chế khẩn trương tới cực điểm, một khi vào thành, tất nhiên muốn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, chủ soái muốn ngăn cản đều ngăn không được, nếu không phía dưới sĩ tốt trong giây phút bất ngờ làm phản cho ngươi xem.

Triều đình sở dĩ muốn thu hồi quyền quản lý địa phương, cũng có phương diện này nguyên nhân, Lĩnh quân quản lý địa phương, đối địa phương bách tính, thật không phải cái gì hữu hảo sự tình.

Mao Minh Tài liền nói ngay:

"Đây là tự nhiên, bản quan lập tức phái người trở về mở Phủ kho khao quân sĩ, bất quá, một chuyện không nhọc hai Chúa, còn xin Bình Dã bá vất vả một chuyến, từ ngươi đi phân phát khao thưởng a."

Mao Minh Tài hiện tại cùng Trịnh Phàm quan hệ, rất kì lạ;

Ban ngày bọn hắn thế bất lưỡng lập, Văn Võ đối lập, hiện tại thì có một loại bị ‘Tấn địa gió thổi say’ cảm giác.

Đương nhiên, Mao Minh Tài sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là muốn tận lực kết giao Trịnh Phàm, chí ít, không hoàn toàn là ý tứ này, mà là tại sớm ngăn chặn miệng t.ư Đồ Vũ.

Yến Nhân nhập chủ Thành Quốc về sau, một cách tự nhiên liền đem Thành Thân Vương Phủ cùng phía dưới Tấn Quân binh mã cho ngăn cách, ngươi Thành Thân Vương có thể ở Dĩnh Đô trong vương phủ sống mơ mơ màng màng tùy ngươi, nhưng tuyệt đối không thể lại đụng quân quyền.

Khao thưởng quân sĩ loại này cử chỉ thu mua lòng người, là không thể nào cho t.ư Đồ Vũ đi làm.

Quả nhiên,

Sau khi Mao Minh Tài nói xong lời này,

t.ư Đồ Vũ cũng nói:

"Bản vương sau đó liền sai người đem ban thưởng chi vật giao lại cho Bình Dã bá, làm phiền Bình Dã bá."

Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói: "Đa tạ Mao Đại Nhân cùng Vương gia tín nhiệm."

Mao Minh Tài thì tiếp tục hỏi:

"Bình Dã Bá gia, còn có điều thứ ba đâu?"

Trịnh Phàm mở miệng nói:

"Cái này điều thứ ba, chính là trừng trị, có thưởng tất nhiên có phạt, Thưởng Phạt Phân Minh mới có thể ổn định lâu dài, lúc này đây phản loạn, quan lại liên lụy trong đó người rất nhiều, không làm tròn trách nhiệm người cũng rất nhiều, còn có không ít là ‘mở một con mắt nhắm một con mắt’, vậy thì càng nhiều.

Ta cảm thấy, ứng lấy trọng điển đến trị, răn đe."

t.ư Đồ Vũ nghe vậy, có chút lo lắng nói: "Nếu làm như thế, có thể hay không khiến cho nhân tâm bất ổn?"

Trịnh Bá Gia trả lời ngay nói: "Cho nên, ta đề nghị mời Tôn thái phó rời núi, đến thanh trừng cùng trọng chỉnh Dĩnh Đô quan lại. Thứ nhất Tôn thái phó ở Dĩnh Đô có uy vọng, có thể an nhân tâm; thứ hai Tôn thái phó đối với Dĩnh Đô rất là quen thuộc, lúc thanh trừng cũng có thể làm được thông suốt.

Đương nhiên, đây hết thảy, đều phải còn là Mao Đại Nhân dẫn đầu làm việc."

Mao Minh Tài con mắt mị mị, hắn luôn cảm thấy có chút quá thông thuận, nhưng lại không nghĩ ra nơi nào có vấn đề, dù sao Trịnh Bá Gia đưa ra đề nghị là đúng trọng tâm chi ngôn, chính như Trịnh Bá Gia không đề cập tới, triều đình đại khái cũng là sẽ lại mời Tôn thái phó rời núi.

"Bản vương cảm thấy có thể thực hiện."

t.ư Đồ Vũ ngược lại là rất nhanh liền biểu đạt ra thái độ mình, lúc trước còn đối với Tôn Hữu Đạo đáy lòng sinh ra chán ghét, nhưng là hắn càng hiểu, Tôn Hữu Đạo ra mặt, dù sao cũng so Yến Quốc triều đình một lần nữa phái một viên ‘Khốc Lại’ đến phải tốt hơn nhiều được nhiều.
(viên quan cứng rắn, tàn khốc)

Mao Minh Tài cuối cùng cũng gật đầu nói: "Bình Dã bá nói cực phải."

Sau khi nói xong,

Trịnh Phàm liền đứng dậy cáo từ,

Nhiễu loạn, đã bình định, tiếp sau hắn còn thừa lại một cái việc khao thưởng, nhưng ban thưởng chi vật xoay xở còn cần một đoạn thời gian ngắn, vừa vặn lúc này mình có thể về dịch trạm tắm rửa nghỉ ngơi một chút.

Mặt khác, hôm nay Dĩnh Đô nhiễu loạn rất nhiều, Công Chúa một người ở dịch trạm, tổng phải trở về nhìn xem.

Cùng Mao Minh Tài cùng t.ư Đồ Vũ ngắn ngủi cáo biệt,

Trịnh Bá Gia liền dẫn người về dịch trạm.

Vừa tiến đến cửa dịch trạm, Trịnh Bá Gia liền từ bên hông mình tháo xuống miếng Yêu Bài, đây là ngự tứ chi vật, phía trên điêu khắc ‘Bình Dã bá’ ba chữ.

Trịnh Bá Gia đem Yêu Bài đưa đến Kiếm Thánh trước mặt,

Kiếm Thánh hơi nghi hoặc một chút, không có nhận, hỏi:

"Chuyện gì?"

"Không tính cả Tuần thành ty cùng lính thủ thành, trong thành còn có đại lượng binh mã từ ngoài thành điều đến, tuy nói bọn hắn bây giờ còn tại lùng bắt Loạn Đảng dư nghiệt, mặc dù ta đã phái Cao Nghị đi tuần tra, nhưng ta vẫn là lo lắng bọn hắn sẽ làm ra một chút nhiễu dân sự tình.

Đây là ta lệnh bài, ngươi có thể trong thành đi dạo đi một chút, nhìn xem, gặp phải phạm tội sĩ tốt, có thể cầm ta lệnh bài ngăn lại."

Kiếm Thánh tiếp nhận lệnh bài, cười cười,

Nói:

"Ngăn lại?"

Trịnh Bá Gia cũng đáp lại nói: "Hoặc là cũng có thể đổi cách nói, sau khi giết phạm tội sĩ tốt, lúc ngươi bị vây công, xuất ra lệnh bài có thể thoát thân."

Kiếm Thánh gật gật đầu, nói: "Thật đúng là có chút kỳ quái, một dạng ý tứ, nhưng đổi cái phương thức, cảm giác liền hoàn toàn không giống."

"Ngươi thích là được."

Kiếm Thánh lắc đầu, đem lệnh bài lại ném cho Trịnh Phàm, nói:

"Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, ban đêm không cần ta cùng ngươi đi quân doanh a?"

"Không cần."

"Vậy ta ngủ."

"Mộng đẹp."

Kiếm Thánh về phòng.

Trịnh Bá Gia đem lệnh bài thu hồi, quay người đi hướng mình phòng chính.

Dã Nhân Vương thì thừa cơ hội này, chủ động nương đến bên cạnh người mù, nói: "Hôm nay ta làm rất tốt a?"

Theo lý thuyết, Dã Nhân Vương sẽ không ngây thơ như vậy;

Nhưng người ngây thơ, phải xem là cùng ai cùng một chỗ, tỉ như thượng vị giả tại hạ nhân trước mặt, tất nhiên là vô cùng uy nghiêm, nhưng lúc ở bên cạnh người có cùng tầng thứ với mình, bọn hắn kỳ thật cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều.

Rất hiển nhiên, Dã Nhân Vương cảm thấy người mù còn là người cùng tầng thứ.

Người mù gật gật đầu, nói: "Ta biết ngươi viết giấy."

"Ồ?"

"Ta cũng biết ngươi viết danh tự là ai."

Lúc ấy Dã Nhân Vương an vị ở người mù đối diện trên mặt bàn, khoảng cách rất gần, người mù tinh thần lực làm sao có thể không tra xét được.

"Vậy ngươi không ngăn cản ta, cũng không hỏi xem ta?"

"Tại sao phải ngăn cản ngươi, tại sao phải hỏi ngươi?"

"Ngươi liền không sợ ta đem sự tình phá hư?"

"Ngươi làm như thế, luôn luôn có ngươi đạo lý, ta chờ nhìn là được, ngươi gọi Cẩu Mạc Ly, lại không phải gọi Cẩu Nhị Ngốc."

"Ngươi đây là đang khen ta a?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta coi như vậy."

"Có thể."

"Vậy thì tốt, ban đêm chúng ta không có chuyện gì làm chứ?"

"Trừ muốn đi một chuyến quân doanh, hẳn là không có chuyện gì khác."

"Kia ta lại giết mấy bàn?"

"Hạ cờ ca rô dùng 'Giết' cái chữ này, hình như quá một chút."

Trịnh Bá Gia vào nhà, Hùng Lệ Tinh chào đón, chủ động giúp Trịnh Bá Gia gỡ giáp.

"Hôm nay trong thành động tĩnh rất lớn nha." Công Chúa nói.

"Ừm, không có hù dọa ngươi chứ?"

"Không có đâu, chỉ là lo lắng cho ngươi."

"Ta rất tiếc mệnh."

"Ta biết."

Giáp trụ dỡ xuống về phía sau,

Trịnh Bá Gia đang chuẩn bị duỗi người một cái, lại phát hiện Công Chúa ngón tay bén nhạy bắt được trước ngực mình hai cái điểm lồi, bắt đầu chân vịt hoạt động.

"Hít hà..."

Trịnh Bá Gia lui lại nửa bước, nói:

"Trên thân đều là mồ hôi, đừng hun lấy ngươi."

Công Chúa thấy thế, nói:

"Vậy chúng ta đổi thành dạng này?"

Nói, Công Chúa tay nắm trong không khí, sau đó trên dưới lay động.

Thấy Trịnh Bá Gia không có lên tiếng, Công Chúa ngồi vào trên ghế, tháo giày trên chân, lộ ra hai chân,

"Vẫn là như vậy?"

"Ha ha."

Trịnh Bá Gia bị chọc cười.

Công Chúa cắn cắn miệng, tựa hồ có chút nghi hoặc, nói: "Tỷ tỷ liền dạy ta mấy loại này, nàng nói trên đường hẳn là đủ dùng, chờ lúc trở về, hẳn là cũng có thể thông thạo."

"Xem ra các ngươi ở chung rất không tệ."

"Đúng vậy a."

"Ta chờ một lúc còn phải lại đi một chuyến quân doanh khao thưởng binh mã, ngươi bồi ta cùng đi a, coi như ra ngoài hít thở không khí."

"Tốt, ta đổi quần áo một chút."

"Đổi thân y phục hàng ngày liền tốt, nữ giả nam trang là được."

"Khó mà làm được, ta phải lên hoa trang."

"Lại không phải đi khao thưởng nhà mình binh mã, không cần như vậy phiền phức."

"Bây giờ không phải, nhưng chưa chắc về sau không phải a."

"Ngươi nói tốt có đạo lý."

"Ha ha, đúng không. À, Dĩnh Đô có một tiệm quần áo rất nổi danh, ta ở Sở Quốc lúc đã nghe nói, hôm nay còn không có cơ hội, đến mai ta muốn đi dạo chơi, nếu như nhà nàng mở cửa."

Dù sao hôm nay rối loạn, đến mai cửa hàng không tiếp tục kinh doanh cũng là bình thường.

"Sẽ mở cửa."

Trịnh Bá Gia rất chắc chắn.

"Nhưng bên trong quần áo thế nhưng là rất đắt, ta muốn may mấy bộ Thiên Tàm Ti quần áo, kia là sinh ra từ Thiên Đoạn Sơn Mạch trân quý vật liệu."

Trịnh Bá Gia không có đần độn nói "Đoạt thôi",

Bởi vì hắn rõ ràng, nữ nhân thích, còn là những chuyện này, cướp tới đồ chơi, sẽ cảm thấy không đáng tiền.

"Được, đến mai cải trang ra ngoài, cùng ngươi đi dạo chơi."

"Nhưng thật rất đắt nha." Công Chúa lại nhắc nhở.

Trịnh Bá Gia cười cười,

Nói:

"Nam nhân kiếm tiền vốn chính là vì dụ dỗ nữ nhân nha."
B có thể đăng truyện lên reader, nhớ thêm hậu tố [C] sau tên truyện nhé
 

teen120

Phàm Nhân
Ngọc
249,05
Tu vi
4,00
Xin convert bộ Thế Tử Rất Hung - Quan Quan công tử
Link Qidian: 《世子很凶》_关关公子著_历史_起点中文网
Chương 01: Không khiến (Bất Lệnh) mà đi

"Hôm nay, gia sẽ kể cho các ngươi nghe về việc thế tử của Túc Vương là Hứa Bất Lệnh, chuyên khi nam phách nữ, bức lương làm vợ..."

Đông chí ở Đại Nguyệt, Chiêu Hồng năm thứ mười, thành Trường An nghênh đón một trận tuyết nhẹ. Gần vọng lâu phố chợ, các gánh hát sòng bạc liên tiếp liên miên, với những người lưu manh nhàn rỗi vây xung quanh quán trà, dưới chân đặt vào lò sưởi.

Thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen, kể về một sự kiện hy hữu xảy ra ở biên quan:

"Lần trước sách nói, trưởng tử Hứa Bất Lệnh của Túc Vương của triều ta, mang theo một con ngựa và một cái giáo, độc thân nhập Mạc Bắc, chém đầu phá trăm không thương tích mà về, được biên quân tướng lĩnh gọi là 'Tiểu Diêm Vương', các ngươi đoán xem, Hứa thế tử năm đó bao nhiêu tuổi?"

"Chuyện của Vương gia, chúng ta là tiểu lão bách tính thế nào biết được..."

"Mau nói mau nói..."

Một đám người nghe lo lắng thúc giục, hiển nhiên đang chờ 'Khi nam phách nữ' chính hí.

Thuyết thư tiên sinh thừa nước đục thả câu, mới vô cùng thích thú nói:

"Ngày Hứa thế tử đơn thương độc mã chọc lấy đầu tướng tặc trở về, vừa tròn mười sáu tuổi!"

"Mười sáu tuổi?"

"Làm sao có thể!"

Mọi người đều xôn xao, đều là không tin.

Thuyết thư tiên sinh giữa mùa đông lắc lắc chiếc quạt xếp, thoải mái nhàn nhã mà nói:

"Sự việc này làm kinh động triều đình bấy giờ, ngay cả Thánh thượng đều bị kinh động. Bách quan đều khen thế tử là tướng môn hổ tử, thanh xuất vu lam, đợi một thời gian, công lao sự nghiệp không thấp hơn Khai quốc vương Hứa Liệt..."

"Hứa đại tướng quân cũng là vương khác họ a, Hứa thế tử còn lợi hại hơn Hứa đại tướng quân, nên phong quan gì?"

"Cao hơn thân vương một cấp, tự nhiên là..."

Khuôn mặt của thuyết thư tiên sinh trở nên cứng đờ, vội vàng giơ tay lên đè xuống ồn ào: "Đừng nói nhảm, muốn chết hả? ... Tục nói 'Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ' ..."

Thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, trà khách nghe say sưa ngon lành, cảnh tượng này ở giữa chợ búa thành Trường An cũng không hiếm thấy.

Khi mọi người đang dần vào cảnh đẹp, một trận ồn ào đột nhiên vang lên từ đường phố:

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt..."

"Đánh cho ta!"

Khách nhân trong quán trà ngoảnh mặt nhìn lại, lại là một cái nữ bộ khoái mang theo nhạn linh đao, bị mười cái lưu manh cầm gậy đuổi theo đánh.

Dù rồng rắn lẫn lộn trong chợ búa thành Trường An, nhưng việc ẩu đả quan sai không phải là chuyện thường xảy ra, khiến không ít người thăm dò quan sát.

Chẳng mấy chốc, ba cái Ngự Lâm quân chạy tới, cầm đầu là một cái tiểu thống lĩnh, từ xa liền cất cao giọng nói:

"Đánh nhau riêng t.ư bị nghiêm cấm trong kinh thành, ai dám ở đây làm càn?"

Nữ bộ khoái toàn thân chật vật: "Đại nhân, bọn hắn dám ở bên đường ẩu đả quan sai, tửu lâu này hẳn là ẩn chứa cổ quái..."

Thống lĩnh không có chạy tới chất vấn đám côn đồ, mà là lạnh lùng nhìn nữ bộ khoái: "Đây không phải là nơi các ngươi phụ trách, nếu không có chuyện gì lại sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình."

Sự thiên vị điển hình, dân chúng vây xem lắc đầu liên tục, sòng bạc gánh hát ở Đại Nghiệp phường đều có chỗ dựa ở phía sau, cái tiểu bộ khoái này rõ ràng là một người mới.

Nữ bộ khoái sững sờ: "Ẩu đả quan sai làm như không thấy, biết rõ trong tửu lâu có chuyện gì quái lạ, đi tới cửa đều không đi tra, chẳng lẽ đại nhân có giao tình với chủ quán tửu lâu này?"

Thống lĩnh sắc mặt âm trầm: "Bắt lại cho ta, để chủ quan của bọn hắn đến lĩnh người."

"Dạ!"

Ba câu nói không hợp nhau, Ngự Lâm quân liền cầm lấy vòng chân, đi về phía trước bắt người.

Nữ bộ khoái tức đến mức sắc mặt tái xanh: "Ngươi dám, ta là người của Tập Trinh Ti, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?"

Nói xong rút đao đứng trước người bày ra t.ư thế.

Đám người thấy thế thầm nghĩ không ổn, thường nói quan hơn một cấp đè chết người, cái bộ khoái này khẳng định là chim non mới tới, ở địa bàn của người khác còn động đao nói đạo lý.

Quả nhiên, thống lĩnh thấy nữ bộ khoái còn dám phản kháng, tức giận nói: "Ngươi thật to gan, không những kháng mệnh còn chĩa đao vào mặt thượng quan, bắt lại cho ta."

Nhìn thấy tình hình, hai cái Ngự Lâm quân vây kín mà lên, sống đao đập mạnh vào đầu gối của nữ bộ khoái, liền đánh nàng quỳ xuống. Một người khác ném thẳng chiếc thòng lọng vào người nàng rồi giật mạnh lại.

Nữ bộ khoái sắc mặt đỏ bừng hai con ngươi đỏ lừ, nổi giận mắng: "Đồ cẩu quan, quan thương cấu kết đổi trắng thay đen, ta khi về phải báo Tập Trinh Ti..."

"ĐMM."

Thống lĩnh mặt lạnh lùng, sải bước đi về phía trước. Một cú tát trời giáng vung về phía mặt nữ bộ khoái. Vừa nhanh vừa mạnh, nếu là tát vào mặt, chắc chắn sẽ bị rơi vài chiếc răng.

Trà khách vây xem đều cau mày, nhưng quan gia làm việc, bọn hắn không đủ t.ư cách can thiệp.

Tuy nhiên, cái tát này cũng không có tát vào trên mặt nữ bộ khoái.

Mọi người đảo mắt nhìn lại, liền thấy một cái công tử áo trắng xuất hiện trước mặt nữ bộ khoái. Trên thắt lưng không có treo ngọc bội mà treo một hồ lô rượu, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái nắm lấy cổ tay của thống lĩnh, không nhúc nhích tí nào.

Công tử áo trắng mày kiếm như mực, một đôi mắt đào hoa sinh ra mang theo vài phần quý khí, nhìn kỹ lại khá hấp dẫn, dáng dấp như bước ra từ trong tranh, thoạt nhìn như là giang hồ lãng tử xen vào việc của người khác.

Thống lĩnh gặp thấy có người đột nhiên đến ngăn cản, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói:

"Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra."

Công tử áo trắng biểu lộ bình thản: "Mọi người đều ăn cơm quan gia, sao lại cầm kiếm đối mặt với nhau?"

Thống lĩnh lại rút tay về, không rút ra được, liền lớn tiếng nói:

"Tặc tử lớn mật, ngoài đường dám dùng hung khí tấn công quan sai..."

Nói xong rút đao bằng tay trái chém về phía công tử áo trắng.

Hai tên Ngự Lâm quân đồng thời buông ra dây thừng, tới gần.

Bách tính đứng ngoài quan sát đều là quýnh lên, người bình thường cùng quan binh xảy ra xung đột, bị đánh chết tươi đều là đáng đời, cái oa nhi mặc quần áo trắng này cũng quá bốc đồng, mang theo binh khí không phải cho người ta lấy cớ sao?

Nữ bộ khoái trong mắt tràn đầy lo lắng, đang muốn để cái con nhà giàu gan to bằng trời này chớ xen vào việc của người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện hàn quang.

Thống lĩnh một đao bổ ra, trong lòng lạnh thấu xương, nhưng đã quá muộn để nâng đao lên chặn.

Sát——

Thanh trường kiếm trong tay công tử áo trắng rút ra sau mà lại đến trước, lướt qua trước mặt người thống lĩnh, gọn gàng rút về vỏ kiếm.

Khi nhìn thoáng qua, có thể thấy bốn ký tự được khắc trên lưỡi kiếm:

'Không lệnh mà đi '

Hứa Bất Lệnh 'Không lệnh' .

Huyết quang bay ra, làm ra một màn hạt máu trên không trung.

Hai tên Ngự Lâm quân như lâm đại địch, phát giác không ổn thì đã trễ.

Thống lĩnh toàn thân căng cứng, quan đao rơi trên mặt đất, hai tay che lấy yết hầu, máu chảy khắp ngón tay, tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào công tử áo trắng, lảo đảo rút lui vài bước trước khi ngã xuống đất. Máu thấm vào các vết nứt trên nền đất đá xanh.

Một kiếm đứt cổ.

Phía sau trên đường, trong chốc lát lặng ngắt như tờ.

Những người biếng nhác lưu manh đang đứng nhìn từ xa đều tái mặt và sợ hãi tại chỗ.

Trong lòng đất của Thành Trường An có không ít vụ bang phái đánh nhau giết người, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tuân thủ quy tắc và pháp luật, nếu dám giết người ở ngoài đường, căn bản là không thể thoát khỏi xử trảm sau mùa thu, trên đường phố cũng không ai dám giết quan ở Thành Trường An, đây chính là dưới chân thiên tử!

Nữ bộ khoái trên mặt bị bắn lên vài giọt máu, nhìn thống lĩnh Ngự Lâm quân co giật vài lần liền không có sinh cơ, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu cũng không có khôi phục.

Vừa rồi công tử áo trắng rút kiếm như thế nào đều không thấy rõ, đường đường thống lĩnh Ngự Lâm quân cứ như vậy chết rồi?

Công tử áo trắng thu hồi trường kiếm, nhìn hai Ngự Lâm quân đang ngơ ngác gần đó.

Hai tên Ngự Lâm kinh hãi, cả kinh, cầm đao chậm rãi lùi lại: "Ngươi... Ngươi thật to gan... Dưới chân thiên tử, dám giết thống lĩnh Ngự Lâm quân ở bên đường..."

Run rẩy, vừa đi vừa nói. Sau khi chui vào ngõ hẻm bên cạnh, trong chốc lát, liền có mấy đạo pháo hoa đưa tin bắn ra.

"A —— "

Một tiếng hét không biết phát ra từ cái gánh hát nào.

Phía sau trên đường chớp mắt loạn thành một bầy, một chục tên côn đồ bên ngoài tửu lâu không biết phải làm sao.

Nữ bộ khoái nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia sửng sốt hồi lâu, cho đến khi công tử áo trắng duỗi tay đỡ nàng mới hoàn hồn, đột nhiên quay đầu lại, vừa lo lắng vừa tức giận:

"Ngươi... Ngươi làm sao có thể giết người? Giết quan tương đương với tạo phản, ngươi..."

Công tử áo trắng liếc nhìn thi thể: "Quan thương cấu kết, dung túng bao che, tập kích đồng đội, tùy ý tội danh nào cũng đủ cho hắn chết, huống chi là dùng đao chém vào ta."

Nữ bộ khoái đã hoảng hồn, nhìn xem công tử áo trắng hoàn toàn không quen biết, lo lắng đứng dậy:

"Dù tội nặng đến đâu thì cũng chỉ bị xử tử sau khi tam ti hội thẩm. Ngươi... Ngươi sao lại có thể bốc đồng như vậy?"

Công tử áo trắng không trả lời, cầm kiếm bước đến tửu lâu.

Bọn côn đồ tửu lâu như lâm đại địch, đối phương đã giết quan, thành tặc nhân, bọn hắn lại động thủ giết người cũng là giúp quan phủ truy nã phỉ tặc.

Lập tức đôi mắt của tên cầm đầu côn đồ lóe lên tia lạnh lùng, hai con dao ngắn từ trong tay áo trượt ra, lần lượt đánh úp về phía ngực công tử áo trắng.

Nữ bộ khoái chưa kịp nói hai chữ 'Cẩn thận' thì đã thấy công tử áo trắng bước lên bậc thềm, và có một âm thanh 'Ba ----' rõ ràng truyền tới.

Phiến đá lộ ra một đường vân rạn nứt, công tử áo trắng thân như hổ đói vồ mồi, gần như trong nháy mắt đã vô thanh vô tức đâm vào trên người côn đồ tửu lâu, hai đầu gối đè vào ngực.

Bành ——

Gãy xương và lõm ngực.

Trước khi thủ lĩnh của côn đồ có thể phản ứng, trước ngực liền xuất hiện hai cái hố nhỏ, phần sau của chiếc áo đấu ngắn đột nhiên bị rách.

Gỗ vụn bay tứ tung trong tiếng rầm rầm.

Tên côn đồ bị hất ngược và bay ra ngoài, đập vỡ tấm cửa phía sau và cho đến khi đập vỡ chiếc bàn vuông trong tửu lâu mới dừng lại.

Công tử áo trắng không ngừng áp đầu gối vào ngực thủ lĩnh, năm ngón tay trái kẹp cổ tên côn đồ như móc câu, chưa kịp phát ra âm thanh thì ngón tay đã hơi cứng lại, phát ra tiếng 'crắc- 'giòn tan.

Máu trong miệng tên côn đồ chảy ra. Sau hai tiếng 'Ặc ặc ----', đôi tay đang nắm lấy cánh tay của công tử áo trắng liền yếu ớt ngã xuống đất.

Nữ bộ khoái nhìn thấy một màn này, sợ vỡ mật!

Cái thân thủ vừa rồi, không có mấy chục năm khổ luyện căn bản không thể thành công.

Cái công tử áo trắng này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, đây là người?

"Giết... Giết người rồi —— "

Lúc này trên đường mới vang lên một tiếng kinh hô.

Mười cái lưu manh đứng ngoài quan sát sớm bị dọa hồn phi phách tán, hoảng sợ bỏ chạy.

Nữ bộ khoái đã mộng, dẫn theo nhạn linh đao không biết làm sao, bước nhanh đuổi tới trong tửu lâu:

"Ngươi... Ngươi ngươi điên rồi? Ngươi làm sao có thể cả gan làm loạn như thế, còn giết hai người, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng có không cách nào tốt..."

Công tử áo trắng nghe thấy lời này, trong mắt có chút kiệt ngạo:

"Thiên Vương lão tử, cũng phải nghe lão t.ử."

Nói rất phách lối, lại danh phù kỳ thực.

Bởi vì tên công tử áo trắng ương ngạnh đến cực điểm này, chính là 'Tiểu Diêm Vương' Hứa Bất Lệnh trong miệng của thuyết thư tiên sinh, trưởng tử của một cái vương khác họ duy nhất của Đại Nguyệt triều, lúc đầu 'Hai quân K bốn quân 2' (đần độn) khách xuyên việt.

Tuy nhiên, nếu muốn nói về lý do tại sao lại xảy ra án mạng này, thì phải bắt đầu từ sáng sớm...
第二章 树大招风、能干的姨
今天清晨时分,许不令坐在曲江池的小舟上钓鱼,八名军士站在水榭外守候。

许不令作为一个穿越客,跑到城外钓鱼,自然不是修生养性装文逼。

大玥朝按时间推演应该在唐宋之间,不过春秋之后这个世界的历史便乱了,许不令完全不知道未来的形势。

而许不令本身是肃王嫡子,小时候又名气太大,被称之为‘龙筋虎骨麒麟劲’,长大估计就是‘吕布、项羽、嫪毐’差不多的猛男。

年少成名也罢,许不令他爹肃王还是世袭罔替的实权藩王,坐拥西凉十二州之地,手掌二十万西凉军。

兵强马壮、功高震主。

这要是再来个战无不胜的继承人,把漠北的蛮子给平推了,龙椅上的皇帝该赏啥?

亲王上面可就是皇帝了!

也不知是不是这个原因,原本的许不令按照祖训进京求学三年,在路上遭遇了一场刺杀。

濒死之际许不令穿越过来,被仅存的老仆人护送到长安城,身上还中了毒。

许不令好歹以前活了几十年,用脚趾头也能猜到这事儿背后不简单。

到长安之后自然是明哲保身,能不见人就不见人,争取活到三年后离京。

可许不令的身份,想要窝在家里当宅男也不容易。

许不令不是起点孤儿院的新生,肃王觉得许不令年纪小又是个铁憨憨,还给他安排了个监护人。

说起监护人陆夫人,许不令是一言难尽。

陆夫人名为陆红鸾,门阀世家嫡女地位极高,和当朝太后都是姑侄女关系。

更重要的是陆夫人和肃王妃,也就是许不令他娘,是拜把子烧黄纸的姐妹。

陆夫人寡居没有子女,在家整日无事可做,对许不令这个‘天降侄子’可谓是无微不至,每天几点起床、吃的啥、去了那儿,都得了解的清清楚楚,完全是在玩养成游戏。

许不令虽然身体十七八岁,心里面却是个正常爷们,被一个寡妇天天盯着那里受得了,只能躲到城外来钓鱼。

只可惜,女人用捉奸般的热情盯一个人,还真不好躲。

许不令正钓着鱼怀疑人生,曲江池畔传来了脚步声。

一个外罩火狐披肩的宫装美妇走了过来,风韵如玉,貌美若仙,手挎雕着瑞兽的朱红食盒,

八名护卫见状微微躬身:

“陆夫人!”

“都下去歇歇吧。”

“诺!”

许不令有些头疼,脸上却露出一抹明朗笑容:

“陆姨。”

陆夫人踏上小舟,抬手打开食盒,里面是一碟龙眼:

“不令,去年你入京的时候,遭歹人暗算中了毒,可你也不能自暴自弃。龙眼能驱寒毒,比酒好使,本是给圣上准备的,我特地从太后那儿要来,你尝尝。”

许不令来的时候,被人暗算下了毒,通神武艺十不存一。只能靠喝酒才能压下寒毒,朝廷虽然一直在查这事儿,但一直没结果。

面对陆夫人的关心,许不令笑了下,张口接住了龙眼:

“我没有自暴自弃。渭河遇伏,我一身武艺十不存一。还没查到凶手是谁,你让我藏拙,我总得找点事儿干不是?”

陆夫人继续拨着龙眼:“我让你藏拙,不是让你藏起来,你见过十七八的少年郎,整天坐在湖边钓鱼当隐士的嘛?”

许不令捻起一颗龙眼拨开,送到陆夫人唇边:

“好啦陆姨,我明天就回国子监读书,晚上带着狗腿子出去调戏良家妇女。”

陆夫人显出几分嗔恼:“瞎说,你又不是土财主的傻儿子,调戏什么良家妇女?藏拙自污是门大学问,当纨绔子弟也得有点水准……嗯……比如没事买匹好马吃肉,买副丹青字画烧了取暖,干些焚琴煮鹤的事儿,大错不犯小错不断,让别人气个半死,又拿你没办法……”

絮絮叨叨。

许不令认真点头:“好啦好啦,知道啦。”

陆夫人这才满意,又轻声道:“切记莫要自作主张乱来,老老实实当你的风流世子,你的身份,做出什么荒唐事都无所谓,但是惹来圣上猜忌,可就是万劫不复的下场。”

许不令轻轻点头,露出几分笑容。

在长安城中,陆夫人估计是唯一真心实意对许不令好的。

许不令虽然一直躲着陆夫人,但冷暖自知。

不过陆夫人让他藏拙自污,认真当个胸无大志、飞扬跋扈的败家子,说起来挺为难人。

被逼着发奋图强经历多了,被逼着当二世祖算怎么回事?

许不令身上的毒还没解,随时可能暴毙,这是首要大事,可陆夫人的话若是不听,能把人磨死。

目送陆夫人离开后,许不令钓鱼也没了兴致,便收工回到了肃王府。

魁寿街的肃王府与周边几座府邸的华灯满堂相比,显得有些萧条。

肃王府是朝廷赏给许家的府邸,许家长年呆在西凉基本上都空着,八个护卫加上许不令和老仆人,一共就十个人。

至于漂亮丫鬟,有陆夫人严防死守生怕许不令被无良少女糟蹋,煮饭的都是男人。

说起来,许不令这世子当的还有点小可怜。

冬日雪花纷飞,许不令穿廊过栋来到书房,抬眼便瞧见一个老家丁坐在门外的台阶上。

家丁叫老萧,是许不令的护卫,去年渭河一带被刺杀,便是老萧拼死护着许不令逃出生天。

此时老萧把拐杖放在双膝,家丁小帽歪歪斜斜,舔着手指翻阅一本画册,借着月光隐隐可见《春宫玉树图》五字。

“咳咳——”

“哎哟~小王爷回来啦,稀客啊!”

老家丁手掌一番,把画册塞进袖子里,杵着拐杖起身来到跟前,笑容谄媚:

“我都说小王爷您躲不过去,陆夫人寡居在家无事可做,每天都盯着您的一举一动,三天不见你人,都能派御林军搜城,您还是老实呆在国子监读书吧。”

“说正事。”

许不令拿起酒葫芦灌了一口,摊上这么个‘能干的姨’,只觉苦酒入喉心作痛。

老萧杵着拐杖跟着旁边,轻笑道:“小王爷,你中的‘锁龙蛊’,是苗疆传过来的毒蛊,前几天我听几个江湖方士说,十年前缉侦司清剿江湖世家,曾出现过‘锁龙蛊’,缉侦司可能知道消息……”

大玥以武兴国的缘故,习武之人很多,常言‘侠以武乱禁’,江湖人太多不服管束,自然妨碍了掌权者的统治。

十年前新帝继位,派重兵清剿江湖不服管束之辈,缉侦司便是那时候建立,专门负责这方面,顺带监察各路王侯,如狼似虎,被称之为‘狼卫’。

对于缉侦司知晓‘锁龙盅’的消息,许不令并不意外,偏头询问老萧:

“可有办法混进缉侦司?”

老萧摇了摇头:“缉侦司权势太大,长年监察各路王侯及世家,其中就包括咱们肃王,怕是混不进去。”

许不令皱了皱眉:“培养奸细也不行?”

老萧摸着拐杖扶手:“这自然是可以……缉侦司地狗营新来了几名狼卫,其中有个小姑娘年仅十六,我盯了几天,心思单纯……

……前几天我给那姑娘放了消息,应该会去查大业坊的福来楼,福来楼有些背景不好惹,那姑娘必然吃亏,咋们去守株待兔即可。”

“福来楼背景有多硬?”

“不知道,反正没小王爷你硬。”

许不令点了点头,取来佩剑便出了门。

来到这个世界一年时间,许不令虽然没去过外地,对长安城倒是了解的比较清楚。

一百零八坊皆设有坊正,除开常规御林军外,各坊会留守三名狼卫,夜间无宵禁,繁华坊市笙歌达旦很常见。

大业坊位于皇城附近,青楼、茶舍、布庄、珠宝斋等消遣之地接连成片,算是长安城内有名的销金窟,位于状元街的龙吟阁,甚至有‘进门千金之子,出门两袖清风’的说法。

许不令纵马穿过行人摩肩接踵的大业坊,来到后街,抬眼便看到一间酒楼外的茶摊上坐了个女捕快。

身着制式黑衣,腰悬令牌,桌上放着雁翎刀,标准的狼卫打扮。一双大眼睛炯炯有神,扎着头巾,看面相约莫十五六,胸脯壮观,清丽可人。

“小王爷,就是这姑娘。”

老萧杵着拐杖,打量着远处的酒肆中的女狼卫,认真嘀咕:

“这几天我查了下,姓祝名满枝,汾河一带人士,出生市井,父母失踪后当的捕快,上个月被调来的京城。”

许不令打量几眼,轻轻蹙眉:“一个雏儿,得培养到什么时候才能进案牍库查阅卷宗?”

老萧稍微琢磨了下:“案牍库重地,缉侦司的人也不能随便进。三千狼卫,分天罡地煞一百零八只,只有天字头的狼卫能进案牍库……

……捕快这活儿终究是用来抓贼的,功劳大本事大,很快便能破格入天字营。”

“要多大功劳?”

“缉侦司发榜悬赏的江湖悍勇,赏银千两以上的至少得抓几个,再给主官送点银子打点,应该就差不多啦。”

许不令点了点头,便抱着剑在茶摊附近安静等待,老萧则冒充说书先生瞎扯。

接下来,自然就是女捕快惹上麻烦、许世子英雄救美的老套戏码,顺便飞扬跋扈完成陆夫人交代的任务…
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Xin convert bộ Thế Tử Rất Hung - Quan Quan công tử
Link Qidian: 《世子很凶》_关关公子著_历史_起点中文网
Chương 01: Không khiến (Bất Lệnh) mà đi

"Hôm nay, gia sẽ kể cho các ngươi nghe về việc thế tử của Túc Vương là Hứa Bất Lệnh, chuyên khi nam phách nữ, bức lương làm vợ..."

Đông chí ở Đại Nguyệt, Chiêu Hồng năm thứ mười, thành Trường An nghênh đón một trận tuyết nhẹ. Gần vọng lâu phố chợ, các gánh hát sòng bạc liên tiếp liên miên, với những người lưu manh nhàn rỗi vây xung quanh quán trà, dưới chân đặt vào lò sưởi.

Thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen, kể về một sự kiện hy hữu xảy ra ở biên quan:

"Lần trước sách nói, trưởng tử Hứa Bất Lệnh của Túc Vương của triều ta, mang theo một con ngựa và một cái giáo, độc thân nhập Mạc Bắc, chém đầu phá trăm không thương tích mà về, được biên quân tướng lĩnh gọi là 'Tiểu Diêm Vương', các ngươi đoán xem, Hứa thế tử năm đó bao nhiêu tuổi?"

"Chuyện của Vương gia, chúng ta là tiểu lão bách tính thế nào biết được..."

"Mau nói mau nói..."

Một đám người nghe lo lắng thúc giục, hiển nhiên đang chờ 'Khi nam phách nữ' chính hí.

Thuyết thư tiên sinh thừa nước đục thả câu, mới vô cùng thích thú nói:

"Ngày Hứa thế tử đơn thương độc mã chọc lấy đầu tướng tặc trở về, vừa tròn mười sáu tuổi!"

"Mười sáu tuổi?"

"Làm sao có thể!"

Mọi người đều xôn xao, đều là không tin.

Thuyết thư tiên sinh giữa mùa đông lắc lắc chiếc quạt xếp, thoải mái nhàn nhã mà nói:

"Sự việc này làm kinh động triều đình bấy giờ, ngay cả Thánh thượng đều bị kinh động. Bách quan đều khen thế tử là tướng môn hổ tử, thanh xuất vu lam, đợi một thời gian, công lao sự nghiệp không thấp hơn Khai quốc vương Hứa Liệt..."

"Hứa đại tướng quân cũng là vương khác họ a, Hứa thế tử còn lợi hại hơn Hứa đại tướng quân, nên phong quan gì?"

"Cao hơn thân vương một cấp, tự nhiên là..."

Khuôn mặt của thuyết thư tiên sinh trở nên cứng đờ, vội vàng giơ tay lên đè xuống ồn ào: "Đừng nói nhảm, muốn chết hả? ... Tục nói 'Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ' ..."

Thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, trà khách nghe say sưa ngon lành, cảnh tượng này ở giữa chợ búa thành Trường An cũng không hiếm thấy.

Khi mọi người đang dần vào cảnh đẹp, một trận ồn ào đột nhiên vang lên từ đường phố:

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt..."

"Đánh cho ta!"

Khách nhân trong quán trà ngoảnh mặt nhìn lại, lại là một cái nữ bộ khoái mang theo nhạn linh đao, bị mười cái lưu manh cầm gậy đuổi theo đánh.

Dù rồng rắn lẫn lộn trong chợ búa thành Trường An, nhưng việc ẩu đả quan sai không phải là chuyện thường xảy ra, khiến không ít người thăm dò quan sát.

Chẳng mấy chốc, ba cái Ngự Lâm quân chạy tới, cầm đầu là một cái tiểu thống lĩnh, từ xa liền cất cao giọng nói:

"Đánh nhau riêng t.ư bị nghiêm cấm trong kinh thành, ai dám ở đây làm càn?"

Nữ bộ khoái toàn thân chật vật: "Đại nhân, bọn hắn dám ở bên đường ẩu đả quan sai, tửu lâu này hẳn là ẩn chứa cổ quái..."

Thống lĩnh không có chạy tới chất vấn đám côn đồ, mà là lạnh lùng nhìn nữ bộ khoái: "Đây không phải là nơi các ngươi phụ trách, nếu không có chuyện gì lại sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình."

Sự thiên vị điển hình, dân chúng vây xem lắc đầu liên tục, sòng bạc gánh hát ở Đại Nghiệp phường đều có chỗ dựa ở phía sau, cái tiểu bộ khoái này rõ ràng là một người mới.

Nữ bộ khoái sững sờ: "Ẩu đả quan sai làm như không thấy, biết rõ trong tửu lâu có chuyện gì quái lạ, đi tới cửa đều không đi tra, chẳng lẽ đại nhân có giao tình với chủ quán tửu lâu này?"

Thống lĩnh sắc mặt âm trầm: "Bắt lại cho ta, để chủ quan của bọn hắn đến lĩnh người."

"Dạ!"

Ba câu nói không hợp nhau, Ngự Lâm quân liền cầm lấy vòng chân, đi về phía trước bắt người.

Nữ bộ khoái tức đến mức sắc mặt tái xanh: "Ngươi dám, ta là người của Tập Trinh Ti, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?"

Nói xong rút đao đứng trước người bày ra t.ư thế.

Đám người thấy thế thầm nghĩ không ổn, thường nói quan hơn một cấp đè chết người, cái bộ khoái này khẳng định là chim non mới tới, ở địa bàn của người khác còn động đao nói đạo lý.

Quả nhiên, thống lĩnh thấy nữ bộ khoái còn dám phản kháng, tức giận nói: "Ngươi thật to gan, không những kháng mệnh còn chĩa đao vào mặt thượng quan, bắt lại cho ta."

Nhìn thấy tình hình, hai cái Ngự Lâm quân vây kín mà lên, sống đao đập mạnh vào đầu gối của nữ bộ khoái, liền đánh nàng quỳ xuống. Một người khác ném thẳng chiếc thòng lọng vào người nàng rồi giật mạnh lại.

Nữ bộ khoái sắc mặt đỏ bừng hai con ngươi đỏ lừ, nổi giận mắng: "Đồ cẩu quan, quan thương cấu kết đổi trắng thay đen, ta khi về phải báo Tập Trinh Ti..."

"ĐMM."

Thống lĩnh mặt lạnh lùng, sải bước đi về phía trước. Một cú tát trời giáng vung về phía mặt nữ bộ khoái. Vừa nhanh vừa mạnh, nếu là tát vào mặt, chắc chắn sẽ bị rơi vài chiếc răng.

Trà khách vây xem đều cau mày, nhưng quan gia làm việc, bọn hắn không đủ t.ư cách can thiệp.

Tuy nhiên, cái tát này cũng không có tát vào trên mặt nữ bộ khoái.

Mọi người đảo mắt nhìn lại, liền thấy một cái công tử áo trắng xuất hiện trước mặt nữ bộ khoái. Trên thắt lưng không có treo ngọc bội mà treo một hồ lô rượu, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái nắm lấy cổ tay của thống lĩnh, không nhúc nhích tí nào.

Công tử áo trắng mày kiếm như mực, một đôi mắt đào hoa sinh ra mang theo vài phần quý khí, nhìn kỹ lại khá hấp dẫn, dáng dấp như bước ra từ trong tranh, thoạt nhìn như là giang hồ lãng tử xen vào việc của người khác.

Thống lĩnh gặp thấy có người đột nhiên đến ngăn cản, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói:

"Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra."

Công tử áo trắng biểu lộ bình thản: "Mọi người đều ăn cơm quan gia, sao lại cầm kiếm đối mặt với nhau?"

Thống lĩnh lại rút tay về, không rút ra được, liền lớn tiếng nói:

"Tặc tử lớn mật, ngoài đường dám dùng hung khí tấn công quan sai..."

Nói xong rút đao bằng tay trái chém về phía công tử áo trắng.

Hai tên Ngự Lâm quân đồng thời buông ra dây thừng, tới gần.

Bách tính đứng ngoài quan sát đều là quýnh lên, người bình thường cùng quan binh xảy ra xung đột, bị đánh chết tươi đều là đáng đời, cái oa nhi mặc quần áo trắng này cũng quá bốc đồng, mang theo binh khí không phải cho người ta lấy cớ sao?

Nữ bộ khoái trong mắt tràn đầy lo lắng, đang muốn để cái con nhà giàu gan to bằng trời này chớ xen vào việc của người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện hàn quang.

Thống lĩnh một đao bổ ra, trong lòng lạnh thấu xương, nhưng đã quá muộn để nâng đao lên chặn.

Sát——

Thanh trường kiếm trong tay công tử áo trắng rút ra sau mà lại đến trước, lướt qua trước mặt người thống lĩnh, gọn gàng rút về vỏ kiếm.

Khi nhìn thoáng qua, có thể thấy bốn ký tự được khắc trên lưỡi kiếm:

'Không lệnh mà đi '

Hứa Bất Lệnh 'Không lệnh' .

Huyết quang bay ra, làm ra một màn hạt máu trên không trung.

Hai tên Ngự Lâm quân như lâm đại địch, phát giác không ổn thì đã trễ.

Thống lĩnh toàn thân căng cứng, quan đao rơi trên mặt đất, hai tay che lấy yết hầu, máu chảy khắp ngón tay, tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào công tử áo trắng, lảo đảo rút lui vài bước trước khi ngã xuống đất. Máu thấm vào các vết nứt trên nền đất đá xanh.

Một kiếm đứt cổ.

Phía sau trên đường, trong chốc lát lặng ngắt như tờ.

Những người biếng nhác lưu manh đang đứng nhìn từ xa đều tái mặt và sợ hãi tại chỗ.

Trong lòng đất của Thành Trường An có không ít vụ bang phái đánh nhau giết người, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tuân thủ quy tắc và pháp luật, nếu dám giết người ở ngoài đường, căn bản là không thể thoát khỏi xử trảm sau mùa thu, trên đường phố cũng không ai dám giết quan ở Thành Trường An, đây chính là dưới chân thiên tử!

Nữ bộ khoái trên mặt bị bắn lên vài giọt máu, nhìn thống lĩnh Ngự Lâm quân co giật vài lần liền không có sinh cơ, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu cũng không có khôi phục.

Vừa rồi công tử áo trắng rút kiếm như thế nào đều không thấy rõ, đường đường thống lĩnh Ngự Lâm quân cứ như vậy chết rồi?

Công tử áo trắng thu hồi trường kiếm, nhìn hai Ngự Lâm quân đang ngơ ngác gần đó.

Hai tên Ngự Lâm kinh hãi, cả kinh, cầm đao chậm rãi lùi lại: "Ngươi... Ngươi thật to gan... Dưới chân thiên tử, dám giết thống lĩnh Ngự Lâm quân ở bên đường..."

Run rẩy, vừa đi vừa nói. Sau khi chui vào ngõ hẻm bên cạnh, trong chốc lát, liền có mấy đạo pháo hoa đưa tin bắn ra.

"A —— "

Một tiếng hét không biết phát ra từ cái gánh hát nào.

Phía sau trên đường chớp mắt loạn thành một bầy, một chục tên côn đồ bên ngoài tửu lâu không biết phải làm sao.

Nữ bộ khoái nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia sửng sốt hồi lâu, cho đến khi công tử áo trắng duỗi tay đỡ nàng mới hoàn hồn, đột nhiên quay đầu lại, vừa lo lắng vừa tức giận:

"Ngươi... Ngươi làm sao có thể giết người? Giết quan tương đương với tạo phản, ngươi..."

Công tử áo trắng liếc nhìn thi thể: "Quan thương cấu kết, dung túng bao che, tập kích đồng đội, tùy ý tội danh nào cũng đủ cho hắn chết, huống chi là dùng đao chém vào ta."

Nữ bộ khoái đã hoảng hồn, nhìn xem công tử áo trắng hoàn toàn không quen biết, lo lắng đứng dậy:

"Dù tội nặng đến đâu thì cũng chỉ bị xử tử sau khi tam ti hội thẩm. Ngươi... Ngươi sao lại có thể bốc đồng như vậy?"

Công tử áo trắng không trả lời, cầm kiếm bước đến tửu lâu.

Bọn côn đồ tửu lâu như lâm đại địch, đối phương đã giết quan, thành tặc nhân, bọn hắn lại động thủ giết người cũng là giúp quan phủ truy nã phỉ tặc.

Lập tức đôi mắt của tên cầm đầu côn đồ lóe lên tia lạnh lùng, hai con dao ngắn từ trong tay áo trượt ra, lần lượt đánh úp về phía ngực công tử áo trắng.

Nữ bộ khoái chưa kịp nói hai chữ 'Cẩn thận' thì đã thấy công tử áo trắng bước lên bậc thềm, và có một âm thanh 'Ba ----' rõ ràng truyền tới.

Phiến đá lộ ra một đường vân rạn nứt, công tử áo trắng thân như hổ đói vồ mồi, gần như trong nháy mắt đã vô thanh vô tức đâm vào trên người côn đồ tửu lâu, hai đầu gối đè vào ngực.

Bành ——

Gãy xương và lõm ngực.

Trước khi thủ lĩnh của côn đồ có thể phản ứng, trước ngực liền xuất hiện hai cái hố nhỏ, phần sau của chiếc áo đấu ngắn đột nhiên bị rách.

Gỗ vụn bay tứ tung trong tiếng rầm rầm.

Tên côn đồ bị hất ngược và bay ra ngoài, đập vỡ tấm cửa phía sau và cho đến khi đập vỡ chiếc bàn vuông trong tửu lâu mới dừng lại.

Công tử áo trắng không ngừng áp đầu gối vào ngực thủ lĩnh, năm ngón tay trái kẹp cổ tên côn đồ như móc câu, chưa kịp phát ra âm thanh thì ngón tay đã hơi cứng lại, phát ra tiếng 'crắc- 'giòn tan.

Máu trong miệng tên côn đồ chảy ra. Sau hai tiếng 'Ặc ặc ----', đôi tay đang nắm lấy cánh tay của công tử áo trắng liền yếu ớt ngã xuống đất.

Nữ bộ khoái nhìn thấy một màn này, sợ vỡ mật!

Cái thân thủ vừa rồi, không có mấy chục năm khổ luyện căn bản không thể thành công.

Cái công tử áo trắng này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, đây là người?

"Giết... Giết người rồi —— "

Lúc này trên đường mới vang lên một tiếng kinh hô.

Mười cái lưu manh đứng ngoài quan sát sớm bị dọa hồn phi phách tán, hoảng sợ bỏ chạy.

Nữ bộ khoái đã mộng, dẫn theo nhạn linh đao không biết làm sao, bước nhanh đuổi tới trong tửu lâu:

"Ngươi... Ngươi ngươi điên rồi? Ngươi làm sao có thể cả gan làm loạn như thế, còn giết hai người, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng có không cách nào tốt..."

Công tử áo trắng nghe thấy lời này, trong mắt có chút kiệt ngạo:

"Thiên Vương lão tử, cũng phải nghe lão t.ử."

Nói rất phách lối, lại danh phù kỳ thực.

Bởi vì tên công tử áo trắng ương ngạnh đến cực điểm này, chính là 'Tiểu Diêm Vương' Hứa Bất Lệnh trong miệng của thuyết thư tiên sinh, trưởng tử của một cái vương khác họ duy nhất của Đại Nguyệt triều, lúc đầu 'Hai quân K bốn quân 2' (đần độn) khách xuyên việt.

Tuy nhiên, nếu muốn nói về lý do tại sao lại xảy ra án mạng này, thì phải bắt đầu từ sáng sớm...
第二章 树大招风、能干的姨
今天清晨时分,许不令坐在曲江池的小舟上钓鱼,八名军士站在水榭外守候。

许不令作为一个穿越客,跑到城外钓鱼,自然不是修生养性装文逼。

大玥朝按时间推演应该在唐宋之间,不过春秋之后这个世界的历史便乱了,许不令完全不知道未来的形势。

而许不令本身是肃王嫡子,小时候又名气太大,被称之为‘龙筋虎骨麒麟劲’,长大估计就是‘吕布、项羽、嫪毐’差不多的猛男。

年少成名也罢,许不令他爹肃王还是世袭罔替的实权藩王,坐拥西凉十二州之地,手掌二十万西凉军。

兵强马壮、功高震主。

这要是再来个战无不胜的继承人,把漠北的蛮子给平推了,龙椅上的皇帝该赏啥?

亲王上面可就是皇帝了!

也不知是不是这个原因,原本的许不令按照祖训进京求学三年,在路上遭遇了一场刺杀。

濒死之际许不令穿越过来,被仅存的老仆人护送到长安城,身上还中了毒。

许不令好歹以前活了几十年,用脚趾头也能猜到这事儿背后不简单。

到长安之后自然是明哲保身,能不见人就不见人,争取活到三年后离京。

可许不令的身份,想要窝在家里当宅男也不容易。

许不令不是起点孤儿院的新生,肃王觉得许不令年纪小又是个铁憨憨,还给他安排了个监护人。

说起监护人陆夫人,许不令是一言难尽。

陆夫人名为陆红鸾,门阀世家嫡女地位极高,和当朝太后都是姑侄女关系。

更重要的是陆夫人和肃王妃,也就是许不令他娘,是拜把子烧黄纸的姐妹。

陆夫人寡居没有子女,在家整日无事可做,对许不令这个‘天降侄子’可谓是无微不至,每天几点起床、吃的啥、去了那儿,都得了解的清清楚楚,完全是在玩养成游戏。

许不令虽然身体十七八岁,心里面却是个正常爷们,被一个寡妇天天盯着那里受得了,只能躲到城外来钓鱼。

只可惜,女人用捉奸般的热情盯一个人,还真不好躲。

许不令正钓着鱼怀疑人生,曲江池畔传来了脚步声。

一个外罩火狐披肩的宫装美妇走了过来,风韵如玉,貌美若仙,手挎雕着瑞兽的朱红食盒,

八名护卫见状微微躬身:

“陆夫人!”

“都下去歇歇吧。”

“诺!”

许不令有些头疼,脸上却露出一抹明朗笑容:

“陆姨。”

陆夫人踏上小舟,抬手打开食盒,里面是一碟龙眼:

“不令,去年你入京的时候,遭歹人暗算中了毒,可你也不能自暴自弃。龙眼能驱寒毒,比酒好使,本是给圣上准备的,我特地从太后那儿要来,你尝尝。”

许不令来的时候,被人暗算下了毒,通神武艺十不存一。只能靠喝酒才能压下寒毒,朝廷虽然一直在查这事儿,但一直没结果。

面对陆夫人的关心,许不令笑了下,张口接住了龙眼:

“我没有自暴自弃。渭河遇伏,我一身武艺十不存一。还没查到凶手是谁,你让我藏拙,我总得找点事儿干不是?”

陆夫人继续拨着龙眼:“我让你藏拙,不是让你藏起来,你见过十七八的少年郎,整天坐在湖边钓鱼当隐士的嘛?”

许不令捻起一颗龙眼拨开,送到陆夫人唇边:

“好啦陆姨,我明天就回国子监读书,晚上带着狗腿子出去调戏良家妇女。”

陆夫人显出几分嗔恼:“瞎说,你又不是土财主的傻儿子,调戏什么良家妇女?藏拙自污是门大学问,当纨绔子弟也得有点水准……嗯……比如没事买匹好马吃肉,买副丹青字画烧了取暖,干些焚琴煮鹤的事儿,大错不犯小错不断,让别人气个半死,又拿你没办法……”

絮絮叨叨。

许不令认真点头:“好啦好啦,知道啦。”

陆夫人这才满意,又轻声道:“切记莫要自作主张乱来,老老实实当你的风流世子,你的身份,做出什么荒唐事都无所谓,但是惹来圣上猜忌,可就是万劫不复的下场。”

许不令轻轻点头,露出几分笑容。

在长安城中,陆夫人估计是唯一真心实意对许不令好的。

许不令虽然一直躲着陆夫人,但冷暖自知。

不过陆夫人让他藏拙自污,认真当个胸无大志、飞扬跋扈的败家子,说起来挺为难人。

被逼着发奋图强经历多了,被逼着当二世祖算怎么回事?

许不令身上的毒还没解,随时可能暴毙,这是首要大事,可陆夫人的话若是不听,能把人磨死。

目送陆夫人离开后,许不令钓鱼也没了兴致,便收工回到了肃王府。

魁寿街的肃王府与周边几座府邸的华灯满堂相比,显得有些萧条。

肃王府是朝廷赏给许家的府邸,许家长年呆在西凉基本上都空着,八个护卫加上许不令和老仆人,一共就十个人。

至于漂亮丫鬟,有陆夫人严防死守生怕许不令被无良少女糟蹋,煮饭的都是男人。

说起来,许不令这世子当的还有点小可怜。

冬日雪花纷飞,许不令穿廊过栋来到书房,抬眼便瞧见一个老家丁坐在门外的台阶上。

家丁叫老萧,是许不令的护卫,去年渭河一带被刺杀,便是老萧拼死护着许不令逃出生天。

此时老萧把拐杖放在双膝,家丁小帽歪歪斜斜,舔着手指翻阅一本画册,借着月光隐隐可见《春宫玉树图》五字。

“咳咳——”

“哎哟~小王爷回来啦,稀客啊!”

老家丁手掌一番,把画册塞进袖子里,杵着拐杖起身来到跟前,笑容谄媚:

“我都说小王爷您躲不过去,陆夫人寡居在家无事可做,每天都盯着您的一举一动,三天不见你人,都能派御林军搜城,您还是老实呆在国子监读书吧。”

“说正事。”

许不令拿起酒葫芦灌了一口,摊上这么个‘能干的姨’,只觉苦酒入喉心作痛。

老萧杵着拐杖跟着旁边,轻笑道:“小王爷,你中的‘锁龙蛊’,是苗疆传过来的毒蛊,前几天我听几个江湖方士说,十年前缉侦司清剿江湖世家,曾出现过‘锁龙蛊’,缉侦司可能知道消息……”

大玥以武兴国的缘故,习武之人很多,常言‘侠以武乱禁’,江湖人太多不服管束,自然妨碍了掌权者的统治。

十年前新帝继位,派重兵清剿江湖不服管束之辈,缉侦司便是那时候建立,专门负责这方面,顺带监察各路王侯,如狼似虎,被称之为‘狼卫’。

对于缉侦司知晓‘锁龙盅’的消息,许不令并不意外,偏头询问老萧:

“可有办法混进缉侦司?”

老萧摇了摇头:“缉侦司权势太大,长年监察各路王侯及世家,其中就包括咱们肃王,怕是混不进去。”

许不令皱了皱眉:“培养奸细也不行?”

老萧摸着拐杖扶手:“这自然是可以……缉侦司地狗营新来了几名狼卫,其中有个小姑娘年仅十六,我盯了几天,心思单纯……

……前几天我给那姑娘放了消息,应该会去查大业坊的福来楼,福来楼有些背景不好惹,那姑娘必然吃亏,咋们去守株待兔即可。”

“福来楼背景有多硬?”

“不知道,反正没小王爷你硬。”

许不令点了点头,取来佩剑便出了门。

来到这个世界一年时间,许不令虽然没去过外地,对长安城倒是了解的比较清楚。

一百零八坊皆设有坊正,除开常规御林军外,各坊会留守三名狼卫,夜间无宵禁,繁华坊市笙歌达旦很常见。

大业坊位于皇城附近,青楼、茶舍、布庄、珠宝斋等消遣之地接连成片,算是长安城内有名的销金窟,位于状元街的龙吟阁,甚至有‘进门千金之子,出门两袖清风’的说法。

许不令纵马穿过行人摩肩接踵的大业坊,来到后街,抬眼便看到一间酒楼外的茶摊上坐了个女捕快。

身着制式黑衣,腰悬令牌,桌上放着雁翎刀,标准的狼卫打扮。一双大眼睛炯炯有神,扎着头巾,看面相约莫十五六,胸脯壮观,清丽可人。

“小王爷,就是这姑娘。”

老萧杵着拐杖,打量着远处的酒肆中的女狼卫,认真嘀咕:

“这几天我查了下,姓祝名满枝,汾河一带人士,出生市井,父母失踪后当的捕快,上个月被调来的京城。”

许不令打量几眼,轻轻蹙眉:“一个雏儿,得培养到什么时候才能进案牍库查阅卷宗?”

老萧稍微琢磨了下:“案牍库重地,缉侦司的人也不能随便进。三千狼卫,分天罡地煞一百零八只,只有天字头的狼卫能进案牍库……

……捕快这活儿终究是用来抓贼的,功劳大本事大,很快便能破格入天字营。”

“要多大功劳?”

“缉侦司发榜悬赏的江湖悍勇,赏银千两以上的至少得抓几个,再给主官送点银子打点,应该就差不多啦。”

许不令点了点头,便抱着剑在茶摊附近安静等待,老萧则冒充说书先生瞎扯。

接下来,自然就是女捕快惹上麻烦、许世子英雄救美的老套戏码,顺便飞扬跋扈完成陆夫人交代的任务…
cc @HTTN @Thông Thiên Mộc
 

Thông Thiên Mộc

Chuyển Ngữ Quán Thông
Phu Quân của Lucy Cưng
Ngọc
24.376,98
Tu vi
-1,89
Xin convert bộ Thế Tử Rất Hung - Quan Quan công tử
Link Qidian: 《世子很凶》_关关公子著_历史_起点中文网
Chương 01: Không khiến (Bất Lệnh) mà đi

"Hôm nay, gia sẽ kể cho các ngươi nghe về việc thế tử của Túc Vương là Hứa Bất Lệnh, chuyên khi nam phách nữ, bức lương làm vợ..."

Đông chí ở Đại Nguyệt, Chiêu Hồng năm thứ mười, thành Trường An nghênh đón một trận tuyết nhẹ. Gần vọng lâu phố chợ, các gánh hát sòng bạc liên tiếp liên miên, với những người lưu manh nhàn rỗi vây xung quanh quán trà, dưới chân đặt vào lò sưởi.

Thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen, kể về một sự kiện hy hữu xảy ra ở biên quan:

"Lần trước sách nói, trưởng tử Hứa Bất Lệnh của Túc Vương của triều ta, mang theo một con ngựa và một cái giáo, độc thân nhập Mạc Bắc, chém đầu phá trăm không thương tích mà về, được biên quân tướng lĩnh gọi là 'Tiểu Diêm Vương', các ngươi đoán xem, Hứa thế tử năm đó bao nhiêu tuổi?"

"Chuyện của Vương gia, chúng ta là tiểu lão bách tính thế nào biết được..."

"Mau nói mau nói..."

Một đám người nghe lo lắng thúc giục, hiển nhiên đang chờ 'Khi nam phách nữ' chính hí.

Thuyết thư tiên sinh thừa nước đục thả câu, mới vô cùng thích thú nói:

"Ngày Hứa thế tử đơn thương độc mã chọc lấy đầu tướng tặc trở về, vừa tròn mười sáu tuổi!"

"Mười sáu tuổi?"

"Làm sao có thể!"

Mọi người đều xôn xao, đều là không tin.

Thuyết thư tiên sinh giữa mùa đông lắc lắc chiếc quạt xếp, thoải mái nhàn nhã mà nói:

"Sự việc này làm kinh động triều đình bấy giờ, ngay cả Thánh thượng đều bị kinh động. Bách quan đều khen thế tử là tướng môn hổ tử, thanh xuất vu lam, đợi một thời gian, công lao sự nghiệp không thấp hơn Khai quốc vương Hứa Liệt..."

"Hứa đại tướng quân cũng là vương khác họ a, Hứa thế tử còn lợi hại hơn Hứa đại tướng quân, nên phong quan gì?"

"Cao hơn thân vương một cấp, tự nhiên là..."

Khuôn mặt của thuyết thư tiên sinh trở nên cứng đờ, vội vàng giơ tay lên đè xuống ồn ào: "Đừng nói nhảm, muốn chết hả? ... Tục nói 'Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ' ..."

Thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, trà khách nghe say sưa ngon lành, cảnh tượng này ở giữa chợ búa thành Trường An cũng không hiếm thấy.

Khi mọi người đang dần vào cảnh đẹp, một trận ồn ào đột nhiên vang lên từ đường phố:

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt..."

"Đánh cho ta!"

Khách nhân trong quán trà ngoảnh mặt nhìn lại, lại là một cái nữ bộ khoái mang theo nhạn linh đao, bị mười cái lưu manh cầm gậy đuổi theo đánh.

Dù rồng rắn lẫn lộn trong chợ búa thành Trường An, nhưng việc ẩu đả quan sai không phải là chuyện thường xảy ra, khiến không ít người thăm dò quan sát.

Chẳng mấy chốc, ba cái Ngự Lâm quân chạy tới, cầm đầu là một cái tiểu thống lĩnh, từ xa liền cất cao giọng nói:

"Đánh nhau riêng t.ư bị nghiêm cấm trong kinh thành, ai dám ở đây làm càn?"

Nữ bộ khoái toàn thân chật vật: "Đại nhân, bọn hắn dám ở bên đường ẩu đả quan sai, tửu lâu này hẳn là ẩn chứa cổ quái..."

Thống lĩnh không có chạy tới chất vấn đám côn đồ, mà là lạnh lùng nhìn nữ bộ khoái: "Đây không phải là nơi các ngươi phụ trách, nếu không có chuyện gì lại sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình."

Sự thiên vị điển hình, dân chúng vây xem lắc đầu liên tục, sòng bạc gánh hát ở Đại Nghiệp phường đều có chỗ dựa ở phía sau, cái tiểu bộ khoái này rõ ràng là một người mới.

Nữ bộ khoái sững sờ: "Ẩu đả quan sai làm như không thấy, biết rõ trong tửu lâu có chuyện gì quái lạ, đi tới cửa đều không đi tra, chẳng lẽ đại nhân có giao tình với chủ quán tửu lâu này?"

Thống lĩnh sắc mặt âm trầm: "Bắt lại cho ta, để chủ quan của bọn hắn đến lĩnh người."

"Dạ!"

Ba câu nói không hợp nhau, Ngự Lâm quân liền cầm lấy vòng chân, đi về phía trước bắt người.

Nữ bộ khoái tức đến mức sắc mặt tái xanh: "Ngươi dám, ta là người của Tập Trinh Ti, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?"

Nói xong rút đao đứng trước người bày ra t.ư thế.

Đám người thấy thế thầm nghĩ không ổn, thường nói quan hơn một cấp đè chết người, cái bộ khoái này khẳng định là chim non mới tới, ở địa bàn của người khác còn động đao nói đạo lý.

Quả nhiên, thống lĩnh thấy nữ bộ khoái còn dám phản kháng, tức giận nói: "Ngươi thật to gan, không những kháng mệnh còn chĩa đao vào mặt thượng quan, bắt lại cho ta."

Nhìn thấy tình hình, hai cái Ngự Lâm quân vây kín mà lên, sống đao đập mạnh vào đầu gối của nữ bộ khoái, liền đánh nàng quỳ xuống. Một người khác ném thẳng chiếc thòng lọng vào người nàng rồi giật mạnh lại.

Nữ bộ khoái sắc mặt đỏ bừng hai con ngươi đỏ lừ, nổi giận mắng: "Đồ cẩu quan, quan thương cấu kết đổi trắng thay đen, ta khi về phải báo Tập Trinh Ti..."

"ĐMM."

Thống lĩnh mặt lạnh lùng, sải bước đi về phía trước. Một cú tát trời giáng vung về phía mặt nữ bộ khoái. Vừa nhanh vừa mạnh, nếu là tát vào mặt, chắc chắn sẽ bị rơi vài chiếc răng.

Trà khách vây xem đều cau mày, nhưng quan gia làm việc, bọn hắn không đủ t.ư cách can thiệp.

Tuy nhiên, cái tát này cũng không có tát vào trên mặt nữ bộ khoái.

Mọi người đảo mắt nhìn lại, liền thấy một cái công tử áo trắng xuất hiện trước mặt nữ bộ khoái. Trên thắt lưng không có treo ngọc bội mà treo một hồ lô rượu, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái nắm lấy cổ tay của thống lĩnh, không nhúc nhích tí nào.

Công tử áo trắng mày kiếm như mực, một đôi mắt đào hoa sinh ra mang theo vài phần quý khí, nhìn kỹ lại khá hấp dẫn, dáng dấp như bước ra từ trong tranh, thoạt nhìn như là giang hồ lãng tử xen vào việc của người khác.

Thống lĩnh gặp thấy có người đột nhiên đến ngăn cản, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói:

"Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra."

Công tử áo trắng biểu lộ bình thản: "Mọi người đều ăn cơm quan gia, sao lại cầm kiếm đối mặt với nhau?"

Thống lĩnh lại rút tay về, không rút ra được, liền lớn tiếng nói:

"Tặc tử lớn mật, ngoài đường dám dùng hung khí tấn công quan sai..."

Nói xong rút đao bằng tay trái chém về phía công tử áo trắng.

Hai tên Ngự Lâm quân đồng thời buông ra dây thừng, tới gần.

Bách tính đứng ngoài quan sát đều là quýnh lên, người bình thường cùng quan binh xảy ra xung đột, bị đánh chết tươi đều là đáng đời, cái oa nhi mặc quần áo trắng này cũng quá bốc đồng, mang theo binh khí không phải cho người ta lấy cớ sao?

Nữ bộ khoái trong mắt tràn đầy lo lắng, đang muốn để cái con nhà giàu gan to bằng trời này chớ xen vào việc của người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện hàn quang.

Thống lĩnh một đao bổ ra, trong lòng lạnh thấu xương, nhưng đã quá muộn để nâng đao lên chặn.

Sát——

Thanh trường kiếm trong tay công tử áo trắng rút ra sau mà lại đến trước, lướt qua trước mặt người thống lĩnh, gọn gàng rút về vỏ kiếm.

Khi nhìn thoáng qua, có thể thấy bốn ký tự được khắc trên lưỡi kiếm:

'Không lệnh mà đi '

Hứa Bất Lệnh 'Không lệnh' .

Huyết quang bay ra, làm ra một màn hạt máu trên không trung.

Hai tên Ngự Lâm quân như lâm đại địch, phát giác không ổn thì đã trễ.

Thống lĩnh toàn thân căng cứng, quan đao rơi trên mặt đất, hai tay che lấy yết hầu, máu chảy khắp ngón tay, tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào công tử áo trắng, lảo đảo rút lui vài bước trước khi ngã xuống đất. Máu thấm vào các vết nứt trên nền đất đá xanh.

Một kiếm đứt cổ.

Phía sau trên đường, trong chốc lát lặng ngắt như tờ.

Những người biếng nhác lưu manh đang đứng nhìn từ xa đều tái mặt và sợ hãi tại chỗ.

Trong lòng đất của Thành Trường An có không ít vụ bang phái đánh nhau giết người, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tuân thủ quy tắc và pháp luật, nếu dám giết người ở ngoài đường, căn bản là không thể thoát khỏi xử trảm sau mùa thu, trên đường phố cũng không ai dám giết quan ở Thành Trường An, đây chính là dưới chân thiên tử!

Nữ bộ khoái trên mặt bị bắn lên vài giọt máu, nhìn thống lĩnh Ngự Lâm quân co giật vài lần liền không có sinh cơ, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu cũng không có khôi phục.

Vừa rồi công tử áo trắng rút kiếm như thế nào đều không thấy rõ, đường đường thống lĩnh Ngự Lâm quân cứ như vậy chết rồi?

Công tử áo trắng thu hồi trường kiếm, nhìn hai Ngự Lâm quân đang ngơ ngác gần đó.

Hai tên Ngự Lâm kinh hãi, cả kinh, cầm đao chậm rãi lùi lại: "Ngươi... Ngươi thật to gan... Dưới chân thiên tử, dám giết thống lĩnh Ngự Lâm quân ở bên đường..."

Run rẩy, vừa đi vừa nói. Sau khi chui vào ngõ hẻm bên cạnh, trong chốc lát, liền có mấy đạo pháo hoa đưa tin bắn ra.

"A —— "

Một tiếng hét không biết phát ra từ cái gánh hát nào.

Phía sau trên đường chớp mắt loạn thành một bầy, một chục tên côn đồ bên ngoài tửu lâu không biết phải làm sao.

Nữ bộ khoái nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia sửng sốt hồi lâu, cho đến khi công tử áo trắng duỗi tay đỡ nàng mới hoàn hồn, đột nhiên quay đầu lại, vừa lo lắng vừa tức giận:

"Ngươi... Ngươi làm sao có thể giết người? Giết quan tương đương với tạo phản, ngươi..."

Công tử áo trắng liếc nhìn thi thể: "Quan thương cấu kết, dung túng bao che, tập kích đồng đội, tùy ý tội danh nào cũng đủ cho hắn chết, huống chi là dùng đao chém vào ta."

Nữ bộ khoái đã hoảng hồn, nhìn xem công tử áo trắng hoàn toàn không quen biết, lo lắng đứng dậy:

"Dù tội nặng đến đâu thì cũng chỉ bị xử tử sau khi tam ti hội thẩm. Ngươi... Ngươi sao lại có thể bốc đồng như vậy?"

Công tử áo trắng không trả lời, cầm kiếm bước đến tửu lâu.

Bọn côn đồ tửu lâu như lâm đại địch, đối phương đã giết quan, thành tặc nhân, bọn hắn lại động thủ giết người cũng là giúp quan phủ truy nã phỉ tặc.

Lập tức đôi mắt của tên cầm đầu côn đồ lóe lên tia lạnh lùng, hai con dao ngắn từ trong tay áo trượt ra, lần lượt đánh úp về phía ngực công tử áo trắng.

Nữ bộ khoái chưa kịp nói hai chữ 'Cẩn thận' thì đã thấy công tử áo trắng bước lên bậc thềm, và có một âm thanh 'Ba ----' rõ ràng truyền tới.

Phiến đá lộ ra một đường vân rạn nứt, công tử áo trắng thân như hổ đói vồ mồi, gần như trong nháy mắt đã vô thanh vô tức đâm vào trên người côn đồ tửu lâu, hai đầu gối đè vào ngực.

Bành ——

Gãy xương và lõm ngực.

Trước khi thủ lĩnh của côn đồ có thể phản ứng, trước ngực liền xuất hiện hai cái hố nhỏ, phần sau của chiếc áo đấu ngắn đột nhiên bị rách.

Gỗ vụn bay tứ tung trong tiếng rầm rầm.

Tên côn đồ bị hất ngược và bay ra ngoài, đập vỡ tấm cửa phía sau và cho đến khi đập vỡ chiếc bàn vuông trong tửu lâu mới dừng lại.

Công tử áo trắng không ngừng áp đầu gối vào ngực thủ lĩnh, năm ngón tay trái kẹp cổ tên côn đồ như móc câu, chưa kịp phát ra âm thanh thì ngón tay đã hơi cứng lại, phát ra tiếng 'crắc- 'giòn tan.

Máu trong miệng tên côn đồ chảy ra. Sau hai tiếng 'Ặc ặc ----', đôi tay đang nắm lấy cánh tay của công tử áo trắng liền yếu ớt ngã xuống đất.

Nữ bộ khoái nhìn thấy một màn này, sợ vỡ mật!

Cái thân thủ vừa rồi, không có mấy chục năm khổ luyện căn bản không thể thành công.

Cái công tử áo trắng này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, đây là người?

"Giết... Giết người rồi —— "

Lúc này trên đường mới vang lên một tiếng kinh hô.

Mười cái lưu manh đứng ngoài quan sát sớm bị dọa hồn phi phách tán, hoảng sợ bỏ chạy.

Nữ bộ khoái đã mộng, dẫn theo nhạn linh đao không biết làm sao, bước nhanh đuổi tới trong tửu lâu:

"Ngươi... Ngươi ngươi điên rồi? Ngươi làm sao có thể cả gan làm loạn như thế, còn giết hai người, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng có không cách nào tốt..."

Công tử áo trắng nghe thấy lời này, trong mắt có chút kiệt ngạo:

"Thiên Vương lão tử, cũng phải nghe lão t.ử."

Nói rất phách lối, lại danh phù kỳ thực.

Bởi vì tên công tử áo trắng ương ngạnh đến cực điểm này, chính là 'Tiểu Diêm Vương' Hứa Bất Lệnh trong miệng của thuyết thư tiên sinh, trưởng tử của một cái vương khác họ duy nhất của Đại Nguyệt triều, lúc đầu 'Hai quân K bốn quân 2' (đần độn) khách xuyên việt.

Tuy nhiên, nếu muốn nói về lý do tại sao lại xảy ra án mạng này, thì phải bắt đầu từ sáng sớm...
第二章 树大招风、能干的姨
今天清晨时分,许不令坐在曲江池的小舟上钓鱼,八名军士站在水榭外守候。

许不令作为一个穿越客,跑到城外钓鱼,自然不是修生养性装文逼。

大玥朝按时间推演应该在唐宋之间,不过春秋之后这个世界的历史便乱了,许不令完全不知道未来的形势。

而许不令本身是肃王嫡子,小时候又名气太大,被称之为‘龙筋虎骨麒麟劲’,长大估计就是‘吕布、项羽、嫪毐’差不多的猛男。

年少成名也罢,许不令他爹肃王还是世袭罔替的实权藩王,坐拥西凉十二州之地,手掌二十万西凉军。

兵强马壮、功高震主。

这要是再来个战无不胜的继承人,把漠北的蛮子给平推了,龙椅上的皇帝该赏啥?

亲王上面可就是皇帝了!

也不知是不是这个原因,原本的许不令按照祖训进京求学三年,在路上遭遇了一场刺杀。

濒死之际许不令穿越过来,被仅存的老仆人护送到长安城,身上还中了毒。

许不令好歹以前活了几十年,用脚趾头也能猜到这事儿背后不简单。

到长安之后自然是明哲保身,能不见人就不见人,争取活到三年后离京。

可许不令的身份,想要窝在家里当宅男也不容易。

许不令不是起点孤儿院的新生,肃王觉得许不令年纪小又是个铁憨憨,还给他安排了个监护人。

说起监护人陆夫人,许不令是一言难尽。

陆夫人名为陆红鸾,门阀世家嫡女地位极高,和当朝太后都是姑侄女关系。

更重要的是陆夫人和肃王妃,也就是许不令他娘,是拜把子烧黄纸的姐妹。

陆夫人寡居没有子女,在家整日无事可做,对许不令这个‘天降侄子’可谓是无微不至,每天几点起床、吃的啥、去了那儿,都得了解的清清楚楚,完全是在玩养成游戏。

许不令虽然身体十七八岁,心里面却是个正常爷们,被一个寡妇天天盯着那里受得了,只能躲到城外来钓鱼。

只可惜,女人用捉奸般的热情盯一个人,还真不好躲。

许不令正钓着鱼怀疑人生,曲江池畔传来了脚步声。

一个外罩火狐披肩的宫装美妇走了过来,风韵如玉,貌美若仙,手挎雕着瑞兽的朱红食盒,

八名护卫见状微微躬身:

“陆夫人!”

“都下去歇歇吧。”

“诺!”

许不令有些头疼,脸上却露出一抹明朗笑容:

“陆姨。”

陆夫人踏上小舟,抬手打开食盒,里面是一碟龙眼:

“不令,去年你入京的时候,遭歹人暗算中了毒,可你也不能自暴自弃。龙眼能驱寒毒,比酒好使,本是给圣上准备的,我特地从太后那儿要来,你尝尝。”

许不令来的时候,被人暗算下了毒,通神武艺十不存一。只能靠喝酒才能压下寒毒,朝廷虽然一直在查这事儿,但一直没结果。

面对陆夫人的关心,许不令笑了下,张口接住了龙眼:

“我没有自暴自弃。渭河遇伏,我一身武艺十不存一。还没查到凶手是谁,你让我藏拙,我总得找点事儿干不是?”

陆夫人继续拨着龙眼:“我让你藏拙,不是让你藏起来,你见过十七八的少年郎,整天坐在湖边钓鱼当隐士的嘛?”

许不令捻起一颗龙眼拨开,送到陆夫人唇边:

“好啦陆姨,我明天就回国子监读书,晚上带着狗腿子出去调戏良家妇女。”

陆夫人显出几分嗔恼:“瞎说,你又不是土财主的傻儿子,调戏什么良家妇女?藏拙自污是门大学问,当纨绔子弟也得有点水准……嗯……比如没事买匹好马吃肉,买副丹青字画烧了取暖,干些焚琴煮鹤的事儿,大错不犯小错不断,让别人气个半死,又拿你没办法……”

絮絮叨叨。

许不令认真点头:“好啦好啦,知道啦。”

陆夫人这才满意,又轻声道:“切记莫要自作主张乱来,老老实实当你的风流世子,你的身份,做出什么荒唐事都无所谓,但是惹来圣上猜忌,可就是万劫不复的下场。”

许不令轻轻点头,露出几分笑容。

在长安城中,陆夫人估计是唯一真心实意对许不令好的。

许不令虽然一直躲着陆夫人,但冷暖自知。

不过陆夫人让他藏拙自污,认真当个胸无大志、飞扬跋扈的败家子,说起来挺为难人。

被逼着发奋图强经历多了,被逼着当二世祖算怎么回事?

许不令身上的毒还没解,随时可能暴毙,这是首要大事,可陆夫人的话若是不听,能把人磨死。

目送陆夫人离开后,许不令钓鱼也没了兴致,便收工回到了肃王府。

魁寿街的肃王府与周边几座府邸的华灯满堂相比,显得有些萧条。

肃王府是朝廷赏给许家的府邸,许家长年呆在西凉基本上都空着,八个护卫加上许不令和老仆人,一共就十个人。

至于漂亮丫鬟,有陆夫人严防死守生怕许不令被无良少女糟蹋,煮饭的都是男人。

说起来,许不令这世子当的还有点小可怜。

冬日雪花纷飞,许不令穿廊过栋来到书房,抬眼便瞧见一个老家丁坐在门外的台阶上。

家丁叫老萧,是许不令的护卫,去年渭河一带被刺杀,便是老萧拼死护着许不令逃出生天。

此时老萧把拐杖放在双膝,家丁小帽歪歪斜斜,舔着手指翻阅一本画册,借着月光隐隐可见《春宫玉树图》五字。

“咳咳——”

“哎哟~小王爷回来啦,稀客啊!”

老家丁手掌一番,把画册塞进袖子里,杵着拐杖起身来到跟前,笑容谄媚:

“我都说小王爷您躲不过去,陆夫人寡居在家无事可做,每天都盯着您的一举一动,三天不见你人,都能派御林军搜城,您还是老实呆在国子监读书吧。”

“说正事。”

许不令拿起酒葫芦灌了一口,摊上这么个‘能干的姨’,只觉苦酒入喉心作痛。

老萧杵着拐杖跟着旁边,轻笑道:“小王爷,你中的‘锁龙蛊’,是苗疆传过来的毒蛊,前几天我听几个江湖方士说,十年前缉侦司清剿江湖世家,曾出现过‘锁龙蛊’,缉侦司可能知道消息……”

大玥以武兴国的缘故,习武之人很多,常言‘侠以武乱禁’,江湖人太多不服管束,自然妨碍了掌权者的统治。

十年前新帝继位,派重兵清剿江湖不服管束之辈,缉侦司便是那时候建立,专门负责这方面,顺带监察各路王侯,如狼似虎,被称之为‘狼卫’。

对于缉侦司知晓‘锁龙盅’的消息,许不令并不意外,偏头询问老萧:

“可有办法混进缉侦司?”

老萧摇了摇头:“缉侦司权势太大,长年监察各路王侯及世家,其中就包括咱们肃王,怕是混不进去。”

许不令皱了皱眉:“培养奸细也不行?”

老萧摸着拐杖扶手:“这自然是可以……缉侦司地狗营新来了几名狼卫,其中有个小姑娘年仅十六,我盯了几天,心思单纯……

……前几天我给那姑娘放了消息,应该会去查大业坊的福来楼,福来楼有些背景不好惹,那姑娘必然吃亏,咋们去守株待兔即可。”

“福来楼背景有多硬?”

“不知道,反正没小王爷你硬。”

许不令点了点头,取来佩剑便出了门。

来到这个世界一年时间,许不令虽然没去过外地,对长安城倒是了解的比较清楚。

一百零八坊皆设有坊正,除开常规御林军外,各坊会留守三名狼卫,夜间无宵禁,繁华坊市笙歌达旦很常见。

大业坊位于皇城附近,青楼、茶舍、布庄、珠宝斋等消遣之地接连成片,算是长安城内有名的销金窟,位于状元街的龙吟阁,甚至有‘进门千金之子,出门两袖清风’的说法。

许不令纵马穿过行人摩肩接踵的大业坊,来到后街,抬眼便看到一间酒楼外的茶摊上坐了个女捕快。

身着制式黑衣,腰悬令牌,桌上放着雁翎刀,标准的狼卫打扮。一双大眼睛炯炯有神,扎着头巾,看面相约莫十五六,胸脯壮观,清丽可人。

“小王爷,就是这姑娘。”

老萧杵着拐杖,打量着远处的酒肆中的女狼卫,认真嘀咕:

“这几天我查了下,姓祝名满枝,汾河一带人士,出生市井,父母失踪后当的捕快,上个月被调来的京城。”

许不令打量几眼,轻轻蹙眉:“一个雏儿,得培养到什么时候才能进案牍库查阅卷宗?”

老萧稍微琢磨了下:“案牍库重地,缉侦司的人也不能随便进。三千狼卫,分天罡地煞一百零八只,只有天字头的狼卫能进案牍库……

……捕快这活儿终究是用来抓贼的,功劳大本事大,很快便能破格入天字营。”

“要多大功劳?”

“缉侦司发榜悬赏的江湖悍勇,赏银千两以上的至少得抓几个,再给主官送点银子打点,应该就差不多啦。”

许不令点了点头,便抱着剑在茶摊附近安静等待,老萧则冒充说书先生瞎扯。

接下来,自然就是女捕快惹上麻烦、许世子英雄救美的老套戏码,顺便飞扬跋扈完成陆夫人交代的任务…
:D Đã check, tháng sau nhớ báo chương nhận ngọc bạn nhé.
Khi tạo truyện nhớ thêm [C] vào phần sau đuôi. Thay đổi mức lương, thưởng mảng convert từ T4/2020 chỗ này để bạn nhìn các mức ngọc được trả cho từng chương truyện, có 2 loại: chương đuổi và chương thường số ngọc cũng khác đỗi với từng loại nên bạn nhớ kỹ nhé.
Cafe chém gió của Box Convert chỗ này là chỗ để chém gió + trao đổi truyện.
 

Năm nay lấy vợ!

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
39.644,28
Tu vi
0,01
Xin convert bộ Thế Tử Rất Hung - Quan Quan công tử
Link Qidian: 《世子很凶》_关关公子著_历史_起点中文网
Chương 01: Không khiến (Bất Lệnh) mà đi

"Hôm nay, gia sẽ kể cho các ngươi nghe về việc thế tử của Túc Vương là Hứa Bất Lệnh, chuyên khi nam phách nữ, bức lương làm vợ..."

Đông chí ở Đại Nguyệt, Chiêu Hồng năm thứ mười, thành Trường An nghênh đón một trận tuyết nhẹ. Gần vọng lâu phố chợ, các gánh hát sòng bạc liên tiếp liên miên, với những người lưu manh nhàn rỗi vây xung quanh quán trà, dưới chân đặt vào lò sưởi.

Thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen, kể về một sự kiện hy hữu xảy ra ở biên quan:

"Lần trước sách nói, trưởng tử Hứa Bất Lệnh của Túc Vương của triều ta, mang theo một con ngựa và một cái giáo, độc thân nhập Mạc Bắc, chém đầu phá trăm không thương tích mà về, được biên quân tướng lĩnh gọi là 'Tiểu Diêm Vương', các ngươi đoán xem, Hứa thế tử năm đó bao nhiêu tuổi?"

"Chuyện của Vương gia, chúng ta là tiểu lão bách tính thế nào biết được..."

"Mau nói mau nói..."

Một đám người nghe lo lắng thúc giục, hiển nhiên đang chờ 'Khi nam phách nữ' chính hí.

Thuyết thư tiên sinh thừa nước đục thả câu, mới vô cùng thích thú nói:

"Ngày Hứa thế tử đơn thương độc mã chọc lấy đầu tướng tặc trở về, vừa tròn mười sáu tuổi!"

"Mười sáu tuổi?"

"Làm sao có thể!"

Mọi người đều xôn xao, đều là không tin.

Thuyết thư tiên sinh giữa mùa đông lắc lắc chiếc quạt xếp, thoải mái nhàn nhã mà nói:

"Sự việc này làm kinh động triều đình bấy giờ, ngay cả Thánh thượng đều bị kinh động. Bách quan đều khen thế tử là tướng môn hổ tử, thanh xuất vu lam, đợi một thời gian, công lao sự nghiệp không thấp hơn Khai quốc vương Hứa Liệt..."

"Hứa đại tướng quân cũng là vương khác họ a, Hứa thế tử còn lợi hại hơn Hứa đại tướng quân, nên phong quan gì?"

"Cao hơn thân vương một cấp, tự nhiên là..."

Khuôn mặt của thuyết thư tiên sinh trở nên cứng đờ, vội vàng giơ tay lên đè xuống ồn ào: "Đừng nói nhảm, muốn chết hả? ... Tục nói 'Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ' ..."

Thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, trà khách nghe say sưa ngon lành, cảnh tượng này ở giữa chợ búa thành Trường An cũng không hiếm thấy.

Khi mọi người đang dần vào cảnh đẹp, một trận ồn ào đột nhiên vang lên từ đường phố:

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt..."

"Đánh cho ta!"

Khách nhân trong quán trà ngoảnh mặt nhìn lại, lại là một cái nữ bộ khoái mang theo nhạn linh đao, bị mười cái lưu manh cầm gậy đuổi theo đánh.

Dù rồng rắn lẫn lộn trong chợ búa thành Trường An, nhưng việc ẩu đả quan sai không phải là chuyện thường xảy ra, khiến không ít người thăm dò quan sát.

Chẳng mấy chốc, ba cái Ngự Lâm quân chạy tới, cầm đầu là một cái tiểu thống lĩnh, từ xa liền cất cao giọng nói:

"Đánh nhau riêng t.ư bị nghiêm cấm trong kinh thành, ai dám ở đây làm càn?"

Nữ bộ khoái toàn thân chật vật: "Đại nhân, bọn hắn dám ở bên đường ẩu đả quan sai, tửu lâu này hẳn là ẩn chứa cổ quái..."

Thống lĩnh không có chạy tới chất vấn đám côn đồ, mà là lạnh lùng nhìn nữ bộ khoái: "Đây không phải là nơi các ngươi phụ trách, nếu không có chuyện gì lại sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình."

Sự thiên vị điển hình, dân chúng vây xem lắc đầu liên tục, sòng bạc gánh hát ở Đại Nghiệp phường đều có chỗ dựa ở phía sau, cái tiểu bộ khoái này rõ ràng là một người mới.

Nữ bộ khoái sững sờ: "Ẩu đả quan sai làm như không thấy, biết rõ trong tửu lâu có chuyện gì quái lạ, đi tới cửa đều không đi tra, chẳng lẽ đại nhân có giao tình với chủ quán tửu lâu này?"

Thống lĩnh sắc mặt âm trầm: "Bắt lại cho ta, để chủ quan của bọn hắn đến lĩnh người."

"Dạ!"

Ba câu nói không hợp nhau, Ngự Lâm quân liền cầm lấy vòng chân, đi về phía trước bắt người.

Nữ bộ khoái tức đến mức sắc mặt tái xanh: "Ngươi dám, ta là người của Tập Trinh Ti, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?"

Nói xong rút đao đứng trước người bày ra t.ư thế.

Đám người thấy thế thầm nghĩ không ổn, thường nói quan hơn một cấp đè chết người, cái bộ khoái này khẳng định là chim non mới tới, ở địa bàn của người khác còn động đao nói đạo lý.

Quả nhiên, thống lĩnh thấy nữ bộ khoái còn dám phản kháng, tức giận nói: "Ngươi thật to gan, không những kháng mệnh còn chĩa đao vào mặt thượng quan, bắt lại cho ta."

Nhìn thấy tình hình, hai cái Ngự Lâm quân vây kín mà lên, sống đao đập mạnh vào đầu gối của nữ bộ khoái, liền đánh nàng quỳ xuống. Một người khác ném thẳng chiếc thòng lọng vào người nàng rồi giật mạnh lại.

Nữ bộ khoái sắc mặt đỏ bừng hai con ngươi đỏ lừ, nổi giận mắng: "Đồ cẩu quan, quan thương cấu kết đổi trắng thay đen, ta khi về phải báo Tập Trinh Ti..."

"ĐMM."

Thống lĩnh mặt lạnh lùng, sải bước đi về phía trước. Một cú tát trời giáng vung về phía mặt nữ bộ khoái. Vừa nhanh vừa mạnh, nếu là tát vào mặt, chắc chắn sẽ bị rơi vài chiếc răng.

Trà khách vây xem đều cau mày, nhưng quan gia làm việc, bọn hắn không đủ t.ư cách can thiệp.

Tuy nhiên, cái tát này cũng không có tát vào trên mặt nữ bộ khoái.

Mọi người đảo mắt nhìn lại, liền thấy một cái công tử áo trắng xuất hiện trước mặt nữ bộ khoái. Trên thắt lưng không có treo ngọc bội mà treo một hồ lô rượu, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái nắm lấy cổ tay của thống lĩnh, không nhúc nhích tí nào.

Công tử áo trắng mày kiếm như mực, một đôi mắt đào hoa sinh ra mang theo vài phần quý khí, nhìn kỹ lại khá hấp dẫn, dáng dấp như bước ra từ trong tranh, thoạt nhìn như là giang hồ lãng tử xen vào việc của người khác.

Thống lĩnh gặp thấy có người đột nhiên đến ngăn cản, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói:

"Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra."

Công tử áo trắng biểu lộ bình thản: "Mọi người đều ăn cơm quan gia, sao lại cầm kiếm đối mặt với nhau?"

Thống lĩnh lại rút tay về, không rút ra được, liền lớn tiếng nói:

"Tặc tử lớn mật, ngoài đường dám dùng hung khí tấn công quan sai..."

Nói xong rút đao bằng tay trái chém về phía công tử áo trắng.

Hai tên Ngự Lâm quân đồng thời buông ra dây thừng, tới gần.

Bách tính đứng ngoài quan sát đều là quýnh lên, người bình thường cùng quan binh xảy ra xung đột, bị đánh chết tươi đều là đáng đời, cái oa nhi mặc quần áo trắng này cũng quá bốc đồng, mang theo binh khí không phải cho người ta lấy cớ sao?

Nữ bộ khoái trong mắt tràn đầy lo lắng, đang muốn để cái con nhà giàu gan to bằng trời này chớ xen vào việc của người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện hàn quang.

Thống lĩnh một đao bổ ra, trong lòng lạnh thấu xương, nhưng đã quá muộn để nâng đao lên chặn.

Sát——

Thanh trường kiếm trong tay công tử áo trắng rút ra sau mà lại đến trước, lướt qua trước mặt người thống lĩnh, gọn gàng rút về vỏ kiếm.

Khi nhìn thoáng qua, có thể thấy bốn ký tự được khắc trên lưỡi kiếm:

'Không lệnh mà đi '

Hứa Bất Lệnh 'Không lệnh' .

Huyết quang bay ra, làm ra một màn hạt máu trên không trung.

Hai tên Ngự Lâm quân như lâm đại địch, phát giác không ổn thì đã trễ.

Thống lĩnh toàn thân căng cứng, quan đao rơi trên mặt đất, hai tay che lấy yết hầu, máu chảy khắp ngón tay, tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào công tử áo trắng, lảo đảo rút lui vài bước trước khi ngã xuống đất. Máu thấm vào các vết nứt trên nền đất đá xanh.

Một kiếm đứt cổ.

Phía sau trên đường, trong chốc lát lặng ngắt như tờ.

Những người biếng nhác lưu manh đang đứng nhìn từ xa đều tái mặt và sợ hãi tại chỗ.

Trong lòng đất của Thành Trường An có không ít vụ bang phái đánh nhau giết người, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tuân thủ quy tắc và pháp luật, nếu dám giết người ở ngoài đường, căn bản là không thể thoát khỏi xử trảm sau mùa thu, trên đường phố cũng không ai dám giết quan ở Thành Trường An, đây chính là dưới chân thiên tử!

Nữ bộ khoái trên mặt bị bắn lên vài giọt máu, nhìn thống lĩnh Ngự Lâm quân co giật vài lần liền không có sinh cơ, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu cũng không có khôi phục.

Vừa rồi công tử áo trắng rút kiếm như thế nào đều không thấy rõ, đường đường thống lĩnh Ngự Lâm quân cứ như vậy chết rồi?

Công tử áo trắng thu hồi trường kiếm, nhìn hai Ngự Lâm quân đang ngơ ngác gần đó.

Hai tên Ngự Lâm kinh hãi, cả kinh, cầm đao chậm rãi lùi lại: "Ngươi... Ngươi thật to gan... Dưới chân thiên tử, dám giết thống lĩnh Ngự Lâm quân ở bên đường..."

Run rẩy, vừa đi vừa nói. Sau khi chui vào ngõ hẻm bên cạnh, trong chốc lát, liền có mấy đạo pháo hoa đưa tin bắn ra.

"A —— "

Một tiếng hét không biết phát ra từ cái gánh hát nào.

Phía sau trên đường chớp mắt loạn thành một bầy, một chục tên côn đồ bên ngoài tửu lâu không biết phải làm sao.

Nữ bộ khoái nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia sửng sốt hồi lâu, cho đến khi công tử áo trắng duỗi tay đỡ nàng mới hoàn hồn, đột nhiên quay đầu lại, vừa lo lắng vừa tức giận:

"Ngươi... Ngươi làm sao có thể giết người? Giết quan tương đương với tạo phản, ngươi..."

Công tử áo trắng liếc nhìn thi thể: "Quan thương cấu kết, dung túng bao che, tập kích đồng đội, tùy ý tội danh nào cũng đủ cho hắn chết, huống chi là dùng đao chém vào ta."

Nữ bộ khoái đã hoảng hồn, nhìn xem công tử áo trắng hoàn toàn không quen biết, lo lắng đứng dậy:

"Dù tội nặng đến đâu thì cũng chỉ bị xử tử sau khi tam ti hội thẩm. Ngươi... Ngươi sao lại có thể bốc đồng như vậy?"

Công tử áo trắng không trả lời, cầm kiếm bước đến tửu lâu.

Bọn côn đồ tửu lâu như lâm đại địch, đối phương đã giết quan, thành tặc nhân, bọn hắn lại động thủ giết người cũng là giúp quan phủ truy nã phỉ tặc.

Lập tức đôi mắt của tên cầm đầu côn đồ lóe lên tia lạnh lùng, hai con dao ngắn từ trong tay áo trượt ra, lần lượt đánh úp về phía ngực công tử áo trắng.

Nữ bộ khoái chưa kịp nói hai chữ 'Cẩn thận' thì đã thấy công tử áo trắng bước lên bậc thềm, và có một âm thanh 'Ba ----' rõ ràng truyền tới.

Phiến đá lộ ra một đường vân rạn nứt, công tử áo trắng thân như hổ đói vồ mồi, gần như trong nháy mắt đã vô thanh vô tức đâm vào trên người côn đồ tửu lâu, hai đầu gối đè vào ngực.

Bành ——

Gãy xương và lõm ngực.

Trước khi thủ lĩnh của côn đồ có thể phản ứng, trước ngực liền xuất hiện hai cái hố nhỏ, phần sau của chiếc áo đấu ngắn đột nhiên bị rách.

Gỗ vụn bay tứ tung trong tiếng rầm rầm.

Tên côn đồ bị hất ngược và bay ra ngoài, đập vỡ tấm cửa phía sau và cho đến khi đập vỡ chiếc bàn vuông trong tửu lâu mới dừng lại.

Công tử áo trắng không ngừng áp đầu gối vào ngực thủ lĩnh, năm ngón tay trái kẹp cổ tên côn đồ như móc câu, chưa kịp phát ra âm thanh thì ngón tay đã hơi cứng lại, phát ra tiếng 'crắc- 'giòn tan.

Máu trong miệng tên côn đồ chảy ra. Sau hai tiếng 'Ặc ặc ----', đôi tay đang nắm lấy cánh tay của công tử áo trắng liền yếu ớt ngã xuống đất.

Nữ bộ khoái nhìn thấy một màn này, sợ vỡ mật!

Cái thân thủ vừa rồi, không có mấy chục năm khổ luyện căn bản không thể thành công.

Cái công tử áo trắng này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, đây là người?

"Giết... Giết người rồi —— "

Lúc này trên đường mới vang lên một tiếng kinh hô.

Mười cái lưu manh đứng ngoài quan sát sớm bị dọa hồn phi phách tán, hoảng sợ bỏ chạy.

Nữ bộ khoái đã mộng, dẫn theo nhạn linh đao không biết làm sao, bước nhanh đuổi tới trong tửu lâu:

"Ngươi... Ngươi ngươi điên rồi? Ngươi làm sao có thể cả gan làm loạn như thế, còn giết hai người, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng có không cách nào tốt..."

Công tử áo trắng nghe thấy lời này, trong mắt có chút kiệt ngạo:

"Thiên Vương lão tử, cũng phải nghe lão t.ử."

Nói rất phách lối, lại danh phù kỳ thực.

Bởi vì tên công tử áo trắng ương ngạnh đến cực điểm này, chính là 'Tiểu Diêm Vương' Hứa Bất Lệnh trong miệng của thuyết thư tiên sinh, trưởng tử của một cái vương khác họ duy nhất của Đại Nguyệt triều, lúc đầu 'Hai quân K bốn quân 2' (đần độn) khách xuyên việt.

Tuy nhiên, nếu muốn nói về lý do tại sao lại xảy ra án mạng này, thì phải bắt đầu từ sáng sớm...
第二章 树大招风、能干的姨
今天清晨时分,许不令坐在曲江池的小舟上钓鱼,八名军士站在水榭外守候。

许不令作为一个穿越客,跑到城外钓鱼,自然不是修生养性装文逼。

大玥朝按时间推演应该在唐宋之间,不过春秋之后这个世界的历史便乱了,许不令完全不知道未来的形势。

而许不令本身是肃王嫡子,小时候又名气太大,被称之为‘龙筋虎骨麒麟劲’,长大估计就是‘吕布、项羽、嫪毐’差不多的猛男。

年少成名也罢,许不令他爹肃王还是世袭罔替的实权藩王,坐拥西凉十二州之地,手掌二十万西凉军。

兵强马壮、功高震主。

这要是再来个战无不胜的继承人,把漠北的蛮子给平推了,龙椅上的皇帝该赏啥?

亲王上面可就是皇帝了!

也不知是不是这个原因,原本的许不令按照祖训进京求学三年,在路上遭遇了一场刺杀。

濒死之际许不令穿越过来,被仅存的老仆人护送到长安城,身上还中了毒。

许不令好歹以前活了几十年,用脚趾头也能猜到这事儿背后不简单。

到长安之后自然是明哲保身,能不见人就不见人,争取活到三年后离京。

可许不令的身份,想要窝在家里当宅男也不容易。

许不令不是起点孤儿院的新生,肃王觉得许不令年纪小又是个铁憨憨,还给他安排了个监护人。

说起监护人陆夫人,许不令是一言难尽。

陆夫人名为陆红鸾,门阀世家嫡女地位极高,和当朝太后都是姑侄女关系。

更重要的是陆夫人和肃王妃,也就是许不令他娘,是拜把子烧黄纸的姐妹。

陆夫人寡居没有子女,在家整日无事可做,对许不令这个‘天降侄子’可谓是无微不至,每天几点起床、吃的啥、去了那儿,都得了解的清清楚楚,完全是在玩养成游戏。

许不令虽然身体十七八岁,心里面却是个正常爷们,被一个寡妇天天盯着那里受得了,只能躲到城外来钓鱼。

只可惜,女人用捉奸般的热情盯一个人,还真不好躲。

许不令正钓着鱼怀疑人生,曲江池畔传来了脚步声。

一个外罩火狐披肩的宫装美妇走了过来,风韵如玉,貌美若仙,手挎雕着瑞兽的朱红食盒,

八名护卫见状微微躬身:

“陆夫人!”

“都下去歇歇吧。”

“诺!”

许不令有些头疼,脸上却露出一抹明朗笑容:

“陆姨。”

陆夫人踏上小舟,抬手打开食盒,里面是一碟龙眼:

“不令,去年你入京的时候,遭歹人暗算中了毒,可你也不能自暴自弃。龙眼能驱寒毒,比酒好使,本是给圣上准备的,我特地从太后那儿要来,你尝尝。”

许不令来的时候,被人暗算下了毒,通神武艺十不存一。只能靠喝酒才能压下寒毒,朝廷虽然一直在查这事儿,但一直没结果。

面对陆夫人的关心,许不令笑了下,张口接住了龙眼:

“我没有自暴自弃。渭河遇伏,我一身武艺十不存一。还没查到凶手是谁,你让我藏拙,我总得找点事儿干不是?”

陆夫人继续拨着龙眼:“我让你藏拙,不是让你藏起来,你见过十七八的少年郎,整天坐在湖边钓鱼当隐士的嘛?”

许不令捻起一颗龙眼拨开,送到陆夫人唇边:

“好啦陆姨,我明天就回国子监读书,晚上带着狗腿子出去调戏良家妇女。”

陆夫人显出几分嗔恼:“瞎说,你又不是土财主的傻儿子,调戏什么良家妇女?藏拙自污是门大学问,当纨绔子弟也得有点水准……嗯……比如没事买匹好马吃肉,买副丹青字画烧了取暖,干些焚琴煮鹤的事儿,大错不犯小错不断,让别人气个半死,又拿你没办法……”

絮絮叨叨。

许不令认真点头:“好啦好啦,知道啦。”

陆夫人这才满意,又轻声道:“切记莫要自作主张乱来,老老实实当你的风流世子,你的身份,做出什么荒唐事都无所谓,但是惹来圣上猜忌,可就是万劫不复的下场。”

许不令轻轻点头,露出几分笑容。

在长安城中,陆夫人估计是唯一真心实意对许不令好的。

许不令虽然一直躲着陆夫人,但冷暖自知。

不过陆夫人让他藏拙自污,认真当个胸无大志、飞扬跋扈的败家子,说起来挺为难人。

被逼着发奋图强经历多了,被逼着当二世祖算怎么回事?

许不令身上的毒还没解,随时可能暴毙,这是首要大事,可陆夫人的话若是不听,能把人磨死。

目送陆夫人离开后,许不令钓鱼也没了兴致,便收工回到了肃王府。

魁寿街的肃王府与周边几座府邸的华灯满堂相比,显得有些萧条。

肃王府是朝廷赏给许家的府邸,许家长年呆在西凉基本上都空着,八个护卫加上许不令和老仆人,一共就十个人。

至于漂亮丫鬟,有陆夫人严防死守生怕许不令被无良少女糟蹋,煮饭的都是男人。

说起来,许不令这世子当的还有点小可怜。

冬日雪花纷飞,许不令穿廊过栋来到书房,抬眼便瞧见一个老家丁坐在门外的台阶上。

家丁叫老萧,是许不令的护卫,去年渭河一带被刺杀,便是老萧拼死护着许不令逃出生天。

此时老萧把拐杖放在双膝,家丁小帽歪歪斜斜,舔着手指翻阅一本画册,借着月光隐隐可见《春宫玉树图》五字。

“咳咳——”

“哎哟~小王爷回来啦,稀客啊!”

老家丁手掌一番,把画册塞进袖子里,杵着拐杖起身来到跟前,笑容谄媚:

“我都说小王爷您躲不过去,陆夫人寡居在家无事可做,每天都盯着您的一举一动,三天不见你人,都能派御林军搜城,您还是老实呆在国子监读书吧。”

“说正事。”

许不令拿起酒葫芦灌了一口,摊上这么个‘能干的姨’,只觉苦酒入喉心作痛。

老萧杵着拐杖跟着旁边,轻笑道:“小王爷,你中的‘锁龙蛊’,是苗疆传过来的毒蛊,前几天我听几个江湖方士说,十年前缉侦司清剿江湖世家,曾出现过‘锁龙蛊’,缉侦司可能知道消息……”

大玥以武兴国的缘故,习武之人很多,常言‘侠以武乱禁’,江湖人太多不服管束,自然妨碍了掌权者的统治。

十年前新帝继位,派重兵清剿江湖不服管束之辈,缉侦司便是那时候建立,专门负责这方面,顺带监察各路王侯,如狼似虎,被称之为‘狼卫’。

对于缉侦司知晓‘锁龙盅’的消息,许不令并不意外,偏头询问老萧:

“可有办法混进缉侦司?”

老萧摇了摇头:“缉侦司权势太大,长年监察各路王侯及世家,其中就包括咱们肃王,怕是混不进去。”

许不令皱了皱眉:“培养奸细也不行?”

老萧摸着拐杖扶手:“这自然是可以……缉侦司地狗营新来了几名狼卫,其中有个小姑娘年仅十六,我盯了几天,心思单纯……

……前几天我给那姑娘放了消息,应该会去查大业坊的福来楼,福来楼有些背景不好惹,那姑娘必然吃亏,咋们去守株待兔即可。”

“福来楼背景有多硬?”

“不知道,反正没小王爷你硬。”

许不令点了点头,取来佩剑便出了门。

来到这个世界一年时间,许不令虽然没去过外地,对长安城倒是了解的比较清楚。

一百零八坊皆设有坊正,除开常规御林军外,各坊会留守三名狼卫,夜间无宵禁,繁华坊市笙歌达旦很常见。

大业坊位于皇城附近,青楼、茶舍、布庄、珠宝斋等消遣之地接连成片,算是长安城内有名的销金窟,位于状元街的龙吟阁,甚至有‘进门千金之子,出门两袖清风’的说法。

许不令纵马穿过行人摩肩接踵的大业坊,来到后街,抬眼便看到一间酒楼外的茶摊上坐了个女捕快。

身着制式黑衣,腰悬令牌,桌上放着雁翎刀,标准的狼卫打扮。一双大眼睛炯炯有神,扎着头巾,看面相约莫十五六,胸脯壮观,清丽可人。

“小王爷,就是这姑娘。”

老萧杵着拐杖,打量着远处的酒肆中的女狼卫,认真嘀咕:

“这几天我查了下,姓祝名满枝,汾河一带人士,出生市井,父母失踪后当的捕快,上个月被调来的京城。”

许不令打量几眼,轻轻蹙眉:“一个雏儿,得培养到什么时候才能进案牍库查阅卷宗?”

老萧稍微琢磨了下:“案牍库重地,缉侦司的人也不能随便进。三千狼卫,分天罡地煞一百零八只,只有天字头的狼卫能进案牍库……

……捕快这活儿终究是用来抓贼的,功劳大本事大,很快便能破格入天字营。”

“要多大功劳?”

“缉侦司发榜悬赏的江湖悍勇,赏银千两以上的至少得抓几个,再给主官送点银子打点,应该就差不多啦。”

许不令点了点头,便抱着剑在茶摊附近安静等待,老萧则冒充说书先生瞎扯。

接下来,自然就是女捕快惹上麻烦、许世子英雄救美的老套戏码,顺便飞扬跋扈完成陆夫人交代的任务…
b có tk bên reader chưa để mình tạo :pbbcxbi:
 

happyday4u

Phàm Nhân
Ngọc
9,70
Tu vi
0,00
Em convert thử 1 chương Phục Thiên Thị
Dãy núi này ở giữa tràng diện nháy mắt trở nên cực kì hỗn loạn, các thế lực cường giả lần lượt đều lọt vào yêu thú công kích, mà từ ngoại giới mà đến Nhân Hoàng cũng chẳng phải đoàn kết.

Thí dụ như, Vọng Thần Khuyết người tu hành lọt vào yêu thú xâm lấn rút lui thời điểm, Đại Yến cổ hoàng tộc cùng Lăng Tiêu Cung không chỉ có không có ra tay giúp đỡ, ngược lại nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên bọn hắn, thân hình cũng cùng một chỗ lấp lóe mà đi, phảng phất cũng lúc nào cũng có thể ra tay.

"Đi." Bồng Lai Tiên Tử nhìn thấy tình huống có chút không đúng mang theo các cường giả triệt thoái phía sau, bọn hắn một đường hướng phía đằng sau trong núi thối lui, một chỗ khác phương hướng, có người đi ngang qua, là Phiêu Tuyết Thần Điện người tu hành, bọn hắn nhìn thấy bên này tình hình lộ ra một vòng dị sắc, những này yêu thú đang làm cái gì?

Giang Nguyệt Ly ánh mắt nhìn thoáng qua chiến trường, sau đó lại nhìn phía phía trước, liền tiếp theo cất bước mà ra, hướng phía trước mà đi.

Vọng Thần Khuyết người tu hành một đường lui, trong lúc bất tri bất giác lui đến một vùng thung lũng khu vực, đằng sau bị một tòa nặng nề vô cùng màu đen cự phong ngăn trở, những cái kia đánh tới Yêu Hoàng quét các cường giả một chút, sau đó lại trực tiếp quay người rời đi, trở về mà đi.

Cái này khiến Vọng Thần Khuyết người tu hành lộ ra một vòng dị sắc, cứ như vậy đi rồi sao?

Bất quá lúc này, có hai phe thế lực cường giả đi ra, thình lình chính là nhìn chằm chằm vào Diệp Phục Thiên bọn hắn Đại Yến cổ hoàng tộc cùng Lăng Tiêu Cung cường giả.

Thấy cảnh này Bồng Lai Tiên Tử ánh mắt cực kỳ lạnh, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, vì sao cái này hai thế lực lớn khắp nơi nhằm vào Vọng Thần Khuyết cùng Diệp Phục Thiên, nếu như nói Đại Yến cổ hoàng tộc có nguyên nhân, Lăng Tiêu Cung là vì cái gì? Vẻn vẹn bởi vì Diệp Phục Thiên thắng nổi hắn, để hắn thật mất mặt sao?

Lý do này tựa hồ còn thiếu rất nhiều.

Trừ phi, có cấp độ sâu nguyên nhân. . .

"Chư vị đây là ý gì?" Tông Thiền nhìn về phía đám người mở miệng nói ra, Lý Trường Sinh không tại, nơi này tự nhiên lấy hắn cầm đầu, thực lực cũng là mạnh nhất, ở nơi đó lọt vào Yêu Hoàng tập kích, lại có hai thế lực lớn nhìn chằm chằm, để bảo đảm Vọng Thần Khuyết người tu hành an nguy liền vừa lui lại lui.

Bây giờ, những cái kia Yêu Hoàng rời đi, nhưng cái này hai thế lực lớn lại tựa hồ như chất chứa sát ý.

"Trước đó liền vẫn muốn lĩnh giáo hạ Vọng Thần Khuyết người tu hành thực lực, làm sao không có cơ hội, bây giờ tại cái này bí cảnh bên trong không người quấy rầy, không có gì thích hợp bằng." Đại Yến cổ hoàng tộc thái tử Yến Hàn Tinh mở miệng nói ra, bước chân hắn hướng phía trước bước ra, hướng phía Tông Thiền đi đến, Nhân Hoàng cửu cảnh khí tức bộc phát kinh khủng bực nào.

Chỉ thấy trên trời cao phong vân biến ảo, từng tôn đáng sợ thần thánh cự long xuất hiện, sau lưng hắn cũng xuất hiện một đầu không gì sánh kịp cự long thân ảnh, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, yến long ngâm nở rộ, gào vỡ thiên địa, sóng âm đại đạo càn quét mà ra, Tông Thiền hướng phía trước cất bước mà ra, đại đạo thần bia bộc phát, trấn áp vạn cổ, khiến cho sóng âm lực lượng bị thần bia ngăn lại không ít, nhưng vẫn như cũ có khủng bố sóng âm chấn động hướng phía sau hắn đám người, rất nhiều người đều phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn vỡ vụn.

Có Nhân Hoàng thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, Bắc Cung Sương liền phi thường không ổn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hạ Thanh Diên cũng phát ra kêu lên một tiếng đau đớn.

"Oanh. . ." Tông Thiền bước chân bước ra, lập tức giữa thiên địa xuất hiện vô tận thần bia, từ thương khung buông xuống, ở khắp mọi nơi, ánh mắt của hắn quét về phía đối phương, hai tay ngưng ấn, lập tức từng đạo thần bia như từ thiên ngoại hàng lâm xuống, trấn áp một phương này trời.

Yến Hàn Tinh vẻ mặt nghiêm túc, những cường giả khác cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt biến hóa, công kích này phảng phất ở khắp mọi nơi, trấn áp một phương này trời, công kích tất cả cường giả.

Yến Hàn Tinh thần long hộ thể, nhưng sau lưng không ít cường giả không có may mắn như vậy, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài.

Lúc này, Lăng Tiêu Cung một vị khí chất siêu phàm thân ảnh đi ra, tu vi cửu cảnh, một tôn khôn cùng to lớn Lăng Tiêu Tháp nở rộ, trôi nổi tại trời, vô số kim sắc thần quang buông xuống, càn quét hướng các cường giả.

Thấy cảnh này Bồng Lai Tiên Tử đi lên phía trước một bước, thân thể nàng như hóa thành thần thụ che trời, vô tận cành lá nở rộ, che khuất bầu trời, đem các cường giả bảo hộ ở phía dưới.

"Các ngươi lui." Bồng Lai Tiên Tử mở miệng nói ra, đối phương hai thế lực lớn, đội hình mạnh hơn bọn họ, như ở đây quần chiến, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn.

"Bắc Cung thúc, Tử Phượng, giúp ta chiếu khán dưới Thanh Diên." Diệp Phục Thiên đối Bắc Cung Ngạo cùng Tử Phượng truyền âm nói, sau đó thân hình hắn lóe lên, một mình hướng phía một chỗ phương hướng mà đi, hắn cảm giác được đối phương rất nhiều người mục tiêu là hắn, Lăng Hạc, Yến Đông Dương, rất nhiều cường giả đều hi vọng nhất hắn chết, cho nên không có ý định cùng những người khác cùng một chỗ.

Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lấp lóe, một mình hướng phía một bên phương hướng mà đi, một tiếng vang thật lớn, liền thấy núi lở, hắn trực tiếp từ ngọn núi cổ màu đen bên trong qua lại như con thoi.

Quả nhiên, nương theo lấy Diệp Phục Thiên rời đi, rất nhiều người truy đuổi mà đi, lại có hơn mười vị Nhân Hoàng hướng phía Diệp Phục Thiên vị trí mà đi, có thể thấy được Diệp Phục Thiên tại hai thế lực lớn trong suy nghĩ địa vị.

Toà kia màu đen thâm thúy đại sơn điên cuồng sụp đổ hủy diệt, Diệp Phục Thiên một đường hướng phía trước, tốc độ cực nhanh, Bắc Cung Ngạo bát cảnh tu vi, lại có tiêu mộc, Tử Phượng đại đạo hoàn mỹ, sức chiến đấu cũng mạnh phi thường, hẳn là đủ để tự vệ.

Hắn một mình rời đi, hấp dẫn không ít cường giả tới, bao quát bát cảnh cường đại Nhân Hoàng, kể từ đó, có thể chia sẻ bên kia áp lực của chiến trường.

Một lát sau, Diệp Phục Thiên ở trong vùng núi này xuyên qua một khoảng cách, đi tới từng tòa màu đen cổ phong vờn quanh chi địa, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phục Thiên thân thể đụng vào một tòa kinh khủng màu đen cự sơn phía trên, vậy mà không có trực tiếp đem đụng xuyên đến, toà này màu đen cự sơn giống như Thần Sơn, từng sợi khí tức thần bí từ đó nở rộ mà ra, đem Diệp Phục Thiên thân thể sinh sinh chấn về.

Hơn mười vị Nhân Hoàng dậm chân mà đi, hướng phía trước áp bách tới, đứng tại phương hướng khác nhau, ẩn ẩn đem Diệp Phục Thiên thân thể vây quanh ở mảnh này không gian thật lớn khu vực.

Yến Đông Dương cùng Lăng Hạc đều tại, mắt lộ ra sát cơ, vô luận Diệp Phục Thiên thiên phú nhiều xuất chúng, hắn đều nhất định phải chết, hắn chính là Đông Lai Thượng Tiên truyền nhân, lại nhập Vọng Thần Khuyết tu hành, lại còn dám triển lộ ra như thế thiên t.ư, làm sao có thể có bất tử lý lẽ.

Chỉ thấy Lăng Hạc bàn tay duỗi ra, liền thấy một tôn thần thánh đến cực điểm bảo tháp từ trong tay hắn bay ra, hướng phía thiên khung mà đi, sau đó càng lúc càng lớn, treo móc ở trên không trung, hóa thành một tôn to lớn vô cùng thần thánh bảo tháp.

Lăng Tiêu Cung dòng chính có được Lăng Tiêu Tháp mệnh hồn, món bảo vật này là dùng cái này luyện chế mà thành, bảo tháp treo móc ở trên trời, rủ xuống đáng sợ khí lưu màu vàng óng, một cỗ đại đạo thiên uy hàng lâm xuống, đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa, mênh mông khu vực, tất cả đều là buông xuống khí lưu màu vàng óng, che khuất bầu trời.

Diệp Phục Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, cảm nhận được kia cỗ đại đạo uy áp, hắn ánh mắt lạnh lùng, đây là muốn đem không gian ngăn cách, thuận tiện giết hắn?

"Phủ Chủ lời nói, các ngươi là không nhìn rồi?" Diệp Phục Thiên lạnh lùng mở miệng nói, cái này hai thế lực lớn, như vậy không nhìn Đông Hoa Vực chấp chưởng giả định ra quy củ sao?

Đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo vài phần ý trào phúng, tựa như là nhìn xem như người chết, Lăng Hạc cười nói: "Ngươi tại vùng núi này bên trong bị yêu thú giết chết, cùng chúng ta có gì liên quan?"
这片山脉间的场面瞬间变得极为混乱,各势力的强者陆续都遭到了妖兽的攻击,而从外界而来的人皇也并不那么团结。

譬如,望神阙修行之人遭到妖兽入侵撤退之时,大燕古皇族和凌霄宫不仅没有出手帮忙,反而盯着叶伏天他们,身形也一起闪烁而行,仿佛也随时可能会下手般。

“走。”蓬莱仙子见到情况有些不对劲带着诸强者后撤,他们一路朝着后面山间退去,另一处方向,有人路过,是飘雪神殿的修行之人,他们看到这边的情形露出一抹异色,这些妖兽在做什么?

江月璃目光看了一眼战场,随后又望向前面,便继续迈步而出,朝前而行。

望神阙的修行之人一路退,不知不觉中退至一片山谷区域,后面被一座厚重无比的黑色巨峰挡住,那些杀来的妖皇扫了诸强者一眼,随后竟直接转身离去,往回而行。

这使得望神阙的修行之人露出一抹异色,就这么走了吗?

不过这时,有两方势力的强者走了出来,赫然乃是一直盯着叶伏天他们的大燕古皇族以及凌霄宫的强者。

看到这一幕蓬莱仙子的眼神极其的冷,似乎联想到了什么般,为何这两大势力处处针对望神阙以及叶伏天,如若说大燕古皇族有原因,凌霄宫是为了什么?仅仅是因为叶伏天赢过他,让他很没面子吗?

这理由似乎远远不够。

除非,有深层次的原因……

“诸位这是何意?”宗蝉看向人群开口说道,李长生不在,这里自然以他为首,实力也是最强,在那里遭到妖皇袭击,又有两大势力虎视眈眈,为了确保望神阙修行之人的安危便一退再退。

如今,那些妖皇离开了,但这两大势力却似乎蕴藏杀意。

“之前便一直想要领教下望神阙修行之人的实力,奈何没有机会,如今在这秘境之中无人打搅,再合适不过了。”大燕古皇族的太子燕寒星开口说道,他脚步往前踏出,朝着宗蝉走去,人皇九境的气息爆发何等恐怖。

只见苍穹之上风云变幻,一尊尊可怕的神圣巨龙出现,在他身后也出现了一头无与伦比的巨龙身影,一道道龙吟之声响彻天地,燕龙吟绽放,吼碎天地,音波大道席卷而出,宗蝉往前迈步而出,大道神碑爆发,镇压万古,使得音波力量被神碑挡下了不少,但依旧有恐怖音波震荡向他身后的诸人,许多人都发出闷哼声,脸色苍白,只感觉神魂都要破碎般。

有人皇身体直接倒飞而出,口吐鲜血,北宫霜便非常不妙,嘴角有鲜血溢出,脸色苍白如纸,夏青鸢也发出闷哼一声。

“轰……”宗蝉脚步踏出,顿时天地间出现无穷神碑,从苍穹垂落而下,无处不在,他目光扫向对方,双手凝印,顿时一道道神碑似从天外降临而下,镇压这一方天。

燕寒星神色凝重,其他强者也都抬头看天,脸色微变,这攻击仿佛无处不在,镇压这一方天,攻击所有强者。

燕寒星神龙护体,但身后不少强者没那么幸运,身体被直接击飞出去。

这时,凌霄宫一位气质超凡的身影走出,修为九境,一尊无边巨大的凌霄塔绽放,悬浮于天,无数金色神光垂落而下,扫荡向诸强者。

看到这一幕蓬莱仙子往前走了一步,她身体似化作参天神树,无穷枝叶绽放,遮天蔽日,将诸强者护在下面。

“你们退。”蓬莱仙子开口说道,对方两大势力,阵容比他们更强,若在这里群战的话,吃亏的只会是他们。

“北宫叔,子凤,帮我照看下青鸢。”叶伏天对着北宫傲以及子凤传音道,随后他身形一闪,独自朝着一处方向而行,他感觉到对方很多人的目标是他,凌鹤、燕东阳,许多强者都最希望他死,因而不打算和其他人在一起。

话音落下,他身形闪烁,独自朝着一侧方向而行,一声巨响,便见山崩,他直接从黑色的古山中穿梭而行。

果然,伴随着叶伏天的离开,许多人追逐而行,竟有十余位人皇朝着叶伏天所在的方向而去,可见叶伏天在两大势力心目中的地位。

那座深邃的黑色大山疯狂崩塌毁灭,叶伏天一路往前,速度奇快,北宫傲八境修为,又有霄木,子凤大道完美,战斗力也非常强,应该足以自保。

他独自离开,吸引了不少强者过来,包括八境的强大人皇,如此一来,能够分担那边战场的压力。

片刻后,叶伏天在这片山脉中穿梭了一段距离,来到了一座座黑色古峰环绕之地,一声巨响,叶伏天的身体撞击在一座恐怖的黑色巨山之上,竟然没有直接将之撞穿来,这座黑色巨山宛若神山般,一缕缕神秘的气息从中绽放而出,将叶伏天身体生生的震回。

十余位人皇踏步而行,朝前压迫过去,站在不同的方位,隐隐将叶伏天的身体围在这片巨大的空间区域。

燕东阳和凌鹤都在,目露杀机,无论叶伏天的天赋多出众,他都注定要死,他乃是东莱上仙的传人,又入了望神阙修行,竟然还敢展露出如此天资,焉能有不死之理。

只见凌鹤手掌伸出,便见一尊神圣至极的宝塔从他手中飞出,朝着天穹而去,随后越来越大,悬挂于高空之上,化作一尊巨大无比的神圣宝塔。

凌霄宫的嫡系拥有凌霄塔命魂,这件宝物是以此炼制而成,宝塔悬挂于天之时,垂落下可怕的金色气流,一股大道天威降临而下,将这片空间彻底封锁,浩瀚区域,尽皆是垂落而下的金色气流,遮天蔽日。

叶伏天抬头看了一眼,感受到那股大道威压,他眼神冷漠,这是要将空间隔绝,方便杀他?

“府主的话,你们是无视了?”叶伏天冷漠开口道,这两大势力,这般无视东华域的执掌者定下的规矩吗?

诸人看向他的目光带着几分嘲讽之意,就像是看着死人般,凌鹤笑着道:“你在这山脉中被妖兽杀死,和我们有何干系?”
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Em convert thử 1 chương Phục Thiên Thị
Dãy núi này ở giữa tràng diện nháy mắt trở nên cực kì hỗn loạn, các thế lực cường giả lần lượt đều lọt vào yêu thú công kích, mà từ ngoại giới mà đến Nhân Hoàng cũng chẳng phải đoàn kết.

Thí dụ như, Vọng Thần Khuyết người tu hành lọt vào yêu thú xâm lấn rút lui thời điểm, Đại Yến cổ hoàng tộc cùng Lăng Tiêu Cung không chỉ có không có ra tay giúp đỡ, ngược lại nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên bọn hắn, thân hình cũng cùng một chỗ lấp lóe mà đi, phảng phất cũng lúc nào cũng có thể ra tay.

"Đi." Bồng Lai Tiên Tử nhìn thấy tình huống có chút không đúng mang theo các cường giả triệt thoái phía sau, bọn hắn một đường hướng phía đằng sau trong núi thối lui, một chỗ khác phương hướng, có người đi ngang qua, là Phiêu Tuyết Thần Điện người tu hành, bọn hắn nhìn thấy bên này tình hình lộ ra một vòng dị sắc, những này yêu thú đang làm cái gì?

Giang Nguyệt Ly ánh mắt nhìn thoáng qua chiến trường, sau đó lại nhìn phía phía trước, liền tiếp theo cất bước mà ra, hướng phía trước mà đi.

Vọng Thần Khuyết người tu hành một đường lui, trong lúc bất tri bất giác lui đến một vùng thung lũng khu vực, đằng sau bị một tòa nặng nề vô cùng màu đen cự phong ngăn trở, những cái kia đánh tới Yêu Hoàng quét các cường giả một chút, sau đó lại trực tiếp quay người rời đi, trở về mà đi.

Cái này khiến Vọng Thần Khuyết người tu hành lộ ra một vòng dị sắc, cứ như vậy đi rồi sao?

Bất quá lúc này, có hai phe thế lực cường giả đi ra, thình lình chính là nhìn chằm chằm vào Diệp Phục Thiên bọn hắn Đại Yến cổ hoàng tộc cùng Lăng Tiêu Cung cường giả.

Thấy cảnh này Bồng Lai Tiên Tử ánh mắt cực kỳ lạnh, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, vì sao cái này hai thế lực lớn khắp nơi nhằm vào Vọng Thần Khuyết cùng Diệp Phục Thiên, nếu như nói Đại Yến cổ hoàng tộc có nguyên nhân, Lăng Tiêu Cung là vì cái gì? Vẻn vẹn bởi vì Diệp Phục Thiên thắng nổi hắn, để hắn thật mất mặt sao?

Lý do này tựa hồ còn thiếu rất nhiều.

Trừ phi, có cấp độ sâu nguyên nhân. . .

"Chư vị đây là ý gì?" Tông Thiền nhìn về phía đám người mở miệng nói ra, Lý Trường Sinh không tại, nơi này tự nhiên lấy hắn cầm đầu, thực lực cũng là mạnh nhất, ở nơi đó lọt vào Yêu Hoàng tập kích, lại có hai thế lực lớn nhìn chằm chằm, để bảo đảm Vọng Thần Khuyết người tu hành an nguy liền vừa lui lại lui.

Bây giờ, những cái kia Yêu Hoàng rời đi, nhưng cái này hai thế lực lớn lại tựa hồ như chất chứa sát ý.

"Trước đó liền vẫn muốn lĩnh giáo hạ Vọng Thần Khuyết người tu hành thực lực, làm sao không có cơ hội, bây giờ tại cái này bí cảnh bên trong không người quấy rầy, không có gì thích hợp bằng." Đại Yến cổ hoàng tộc thái tử Yến Hàn Tinh mở miệng nói ra, bước chân hắn hướng phía trước bước ra, hướng phía Tông Thiền đi đến, Nhân Hoàng cửu cảnh khí tức bộc phát kinh khủng bực nào.

Chỉ thấy trên trời cao phong vân biến ảo, từng tôn đáng sợ thần thánh cự long xuất hiện, sau lưng hắn cũng xuất hiện một đầu không gì sánh kịp cự long thân ảnh, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, yến long ngâm nở rộ, gào vỡ thiên địa, sóng âm đại đạo càn quét mà ra, Tông Thiền hướng phía trước cất bước mà ra, đại đạo thần bia bộc phát, trấn áp vạn cổ, khiến cho sóng âm lực lượng bị thần bia ngăn lại không ít, nhưng vẫn như cũ có khủng bố sóng âm chấn động hướng phía sau hắn đám người, rất nhiều người đều phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn vỡ vụn.

Có Nhân Hoàng thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, Bắc Cung Sương liền phi thường không ổn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hạ Thanh Diên cũng phát ra kêu lên một tiếng đau đớn.

"Oanh. . ." Tông Thiền bước chân bước ra, lập tức giữa thiên địa xuất hiện vô tận thần bia, từ thương khung buông xuống, ở khắp mọi nơi, ánh mắt của hắn quét về phía đối phương, hai tay ngưng ấn, lập tức từng đạo thần bia như từ thiên ngoại hàng lâm xuống, trấn áp một phương này trời.

Yến Hàn Tinh vẻ mặt nghiêm túc, những cường giả khác cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt biến hóa, công kích này phảng phất ở khắp mọi nơi, trấn áp một phương này trời, công kích tất cả cường giả.

Yến Hàn Tinh thần long hộ thể, nhưng sau lưng không ít cường giả không có may mắn như vậy, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài.

Lúc này, Lăng Tiêu Cung một vị khí chất siêu phàm thân ảnh đi ra, tu vi cửu cảnh, một tôn khôn cùng to lớn Lăng Tiêu Tháp nở rộ, trôi nổi tại trời, vô số kim sắc thần quang buông xuống, càn quét hướng các cường giả.

Thấy cảnh này Bồng Lai Tiên Tử đi lên phía trước một bước, thân thể nàng như hóa thành thần thụ che trời, vô tận cành lá nở rộ, che khuất bầu trời, đem các cường giả bảo hộ ở phía dưới.

"Các ngươi lui." Bồng Lai Tiên Tử mở miệng nói ra, đối phương hai thế lực lớn, đội hình mạnh hơn bọn họ, như ở đây quần chiến, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn.

"Bắc Cung thúc, Tử Phượng, giúp ta chiếu khán dưới Thanh Diên." Diệp Phục Thiên đối Bắc Cung Ngạo cùng Tử Phượng truyền âm nói, sau đó thân hình hắn lóe lên, một mình hướng phía một chỗ phương hướng mà đi, hắn cảm giác được đối phương rất nhiều người mục tiêu là hắn, Lăng Hạc, Yến Đông Dương, rất nhiều cường giả đều hi vọng nhất hắn chết, cho nên không có ý định cùng những người khác cùng một chỗ.

Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lấp lóe, một mình hướng phía một bên phương hướng mà đi, một tiếng vang thật lớn, liền thấy núi lở, hắn trực tiếp từ ngọn núi cổ màu đen bên trong qua lại như con thoi.

Quả nhiên, nương theo lấy Diệp Phục Thiên rời đi, rất nhiều người truy đuổi mà đi, lại có hơn mười vị Nhân Hoàng hướng phía Diệp Phục Thiên vị trí mà đi, có thể thấy được Diệp Phục Thiên tại hai thế lực lớn trong suy nghĩ địa vị.

Toà kia màu đen thâm thúy đại sơn điên cuồng sụp đổ hủy diệt, Diệp Phục Thiên một đường hướng phía trước, tốc độ cực nhanh, Bắc Cung Ngạo bát cảnh tu vi, lại có tiêu mộc, Tử Phượng đại đạo hoàn mỹ, sức chiến đấu cũng mạnh phi thường, hẳn là đủ để tự vệ.

Hắn một mình rời đi, hấp dẫn không ít cường giả tới, bao quát bát cảnh cường đại Nhân Hoàng, kể từ đó, có thể chia sẻ bên kia áp lực của chiến trường.

Một lát sau, Diệp Phục Thiên ở trong vùng núi này xuyên qua một khoảng cách, đi tới từng tòa màu đen cổ phong vờn quanh chi địa, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phục Thiên thân thể đụng vào một tòa kinh khủng màu đen cự sơn phía trên, vậy mà không có trực tiếp đem đụng xuyên đến, toà này màu đen cự sơn giống như Thần Sơn, từng sợi khí tức thần bí từ đó nở rộ mà ra, đem Diệp Phục Thiên thân thể sinh sinh chấn về.

Hơn mười vị Nhân Hoàng dậm chân mà đi, hướng phía trước áp bách tới, đứng tại phương hướng khác nhau, ẩn ẩn đem Diệp Phục Thiên thân thể vây quanh ở mảnh này không gian thật lớn khu vực.

Yến Đông Dương cùng Lăng Hạc đều tại, mắt lộ ra sát cơ, vô luận Diệp Phục Thiên thiên phú nhiều xuất chúng, hắn đều nhất định phải chết, hắn chính là Đông Lai Thượng Tiên truyền nhân, lại nhập Vọng Thần Khuyết tu hành, lại còn dám triển lộ ra như thế thiên t.ư, làm sao có thể có bất tử lý lẽ.

Chỉ thấy Lăng Hạc bàn tay duỗi ra, liền thấy một tôn thần thánh đến cực điểm bảo tháp từ trong tay hắn bay ra, hướng phía thiên khung mà đi, sau đó càng lúc càng lớn, treo móc ở trên không trung, hóa thành một tôn to lớn vô cùng thần thánh bảo tháp.

Lăng Tiêu Cung dòng chính có được Lăng Tiêu Tháp mệnh hồn, món bảo vật này là dùng cái này luyện chế mà thành, bảo tháp treo móc ở trên trời, rủ xuống đáng sợ khí lưu màu vàng óng, một cỗ đại đạo thiên uy hàng lâm xuống, đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa, mênh mông khu vực, tất cả đều là buông xuống khí lưu màu vàng óng, che khuất bầu trời.

Diệp Phục Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, cảm nhận được kia cỗ đại đạo uy áp, hắn ánh mắt lạnh lùng, đây là muốn đem không gian ngăn cách, thuận tiện giết hắn?

"Phủ Chủ lời nói, các ngươi là không nhìn rồi?" Diệp Phục Thiên lạnh lùng mở miệng nói, cái này hai thế lực lớn, như vậy không nhìn Đông Hoa Vực chấp chưởng giả định ra quy củ sao?

Đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo vài phần ý trào phúng, tựa như là nhìn xem như người chết, Lăng Hạc cười nói: "Ngươi tại vùng núi này bên trong bị yêu thú giết chết, cùng chúng ta có gì liên quan?"
这片山脉间的场面瞬间变得极为混乱,各势力的强者陆续都遭到了妖兽的攻击,而从外界而来的人皇也并不那么团结。

譬如,望神阙修行之人遭到妖兽入侵撤退之时,大燕古皇族和凌霄宫不仅没有出手帮忙,反而盯着叶伏天他们,身形也一起闪烁而行,仿佛也随时可能会下手般。

“走。”蓬莱仙子见到情况有些不对劲带着诸强者后撤,他们一路朝着后面山间退去,另一处方向,有人路过,是飘雪神殿的修行之人,他们看到这边的情形露出一抹异色,这些妖兽在做什么?

江月璃目光看了一眼战场,随后又望向前面,便继续迈步而出,朝前而行。

望神阙的修行之人一路退,不知不觉中退至一片山谷区域,后面被一座厚重无比的黑色巨峰挡住,那些杀来的妖皇扫了诸强者一眼,随后竟直接转身离去,往回而行。

这使得望神阙的修行之人露出一抹异色,就这么走了吗?

不过这时,有两方势力的强者走了出来,赫然乃是一直盯着叶伏天他们的大燕古皇族以及凌霄宫的强者。

看到这一幕蓬莱仙子的眼神极其的冷,似乎联想到了什么般,为何这两大势力处处针对望神阙以及叶伏天,如若说大燕古皇族有原因,凌霄宫是为了什么?仅仅是因为叶伏天赢过他,让他很没面子吗?

这理由似乎远远不够。

除非,有深层次的原因……

“诸位这是何意?”宗蝉看向人群开口说道,李长生不在,这里自然以他为首,实力也是最强,在那里遭到妖皇袭击,又有两大势力虎视眈眈,为了确保望神阙修行之人的安危便一退再退。

如今,那些妖皇离开了,但这两大势力却似乎蕴藏杀意。

“之前便一直想要领教下望神阙修行之人的实力,奈何没有机会,如今在这秘境之中无人打搅,再合适不过了。”大燕古皇族的太子燕寒星开口说道,他脚步往前踏出,朝着宗蝉走去,人皇九境的气息爆发何等恐怖。

只见苍穹之上风云变幻,一尊尊可怕的神圣巨龙出现,在他身后也出现了一头无与伦比的巨龙身影,一道道龙吟之声响彻天地,燕龙吟绽放,吼碎天地,音波大道席卷而出,宗蝉往前迈步而出,大道神碑爆发,镇压万古,使得音波力量被神碑挡下了不少,但依旧有恐怖音波震荡向他身后的诸人,许多人都发出闷哼声,脸色苍白,只感觉神魂都要破碎般。

有人皇身体直接倒飞而出,口吐鲜血,北宫霜便非常不妙,嘴角有鲜血溢出,脸色苍白如纸,夏青鸢也发出闷哼一声。

“轰……”宗蝉脚步踏出,顿时天地间出现无穷神碑,从苍穹垂落而下,无处不在,他目光扫向对方,双手凝印,顿时一道道神碑似从天外降临而下,镇压这一方天。

燕寒星神色凝重,其他强者也都抬头看天,脸色微变,这攻击仿佛无处不在,镇压这一方天,攻击所有强者。

燕寒星神龙护体,但身后不少强者没那么幸运,身体被直接击飞出去。

这时,凌霄宫一位气质超凡的身影走出,修为九境,一尊无边巨大的凌霄塔绽放,悬浮于天,无数金色神光垂落而下,扫荡向诸强者。

看到这一幕蓬莱仙子往前走了一步,她身体似化作参天神树,无穷枝叶绽放,遮天蔽日,将诸强者护在下面。

“你们退。”蓬莱仙子开口说道,对方两大势力,阵容比他们更强,若在这里群战的话,吃亏的只会是他们。

“北宫叔,子凤,帮我照看下青鸢。”叶伏天对着北宫傲以及子凤传音道,随后他身形一闪,独自朝着一处方向而行,他感觉到对方很多人的目标是他,凌鹤、燕东阳,许多强者都最希望他死,因而不打算和其他人在一起。

话音落下,他身形闪烁,独自朝着一侧方向而行,一声巨响,便见山崩,他直接从黑色的古山中穿梭而行。

果然,伴随着叶伏天的离开,许多人追逐而行,竟有十余位人皇朝着叶伏天所在的方向而去,可见叶伏天在两大势力心目中的地位。

那座深邃的黑色大山疯狂崩塌毁灭,叶伏天一路往前,速度奇快,北宫傲八境修为,又有霄木,子凤大道完美,战斗力也非常强,应该足以自保。

他独自离开,吸引了不少强者过来,包括八境的强大人皇,如此一来,能够分担那边战场的压力。

片刻后,叶伏天在这片山脉中穿梭了一段距离,来到了一座座黑色古峰环绕之地,一声巨响,叶伏天的身体撞击在一座恐怖的黑色巨山之上,竟然没有直接将之撞穿来,这座黑色巨山宛若神山般,一缕缕神秘的气息从中绽放而出,将叶伏天身体生生的震回。

十余位人皇踏步而行,朝前压迫过去,站在不同的方位,隐隐将叶伏天的身体围在这片巨大的空间区域。

燕东阳和凌鹤都在,目露杀机,无论叶伏天的天赋多出众,他都注定要死,他乃是东莱上仙的传人,又入了望神阙修行,竟然还敢展露出如此天资,焉能有不死之理。

只见凌鹤手掌伸出,便见一尊神圣至极的宝塔从他手中飞出,朝着天穹而去,随后越来越大,悬挂于高空之上,化作一尊巨大无比的神圣宝塔。

凌霄宫的嫡系拥有凌霄塔命魂,这件宝物是以此炼制而成,宝塔悬挂于天之时,垂落下可怕的金色气流,一股大道天威降临而下,将这片空间彻底封锁,浩瀚区域,尽皆是垂落而下的金色气流,遮天蔽日。

叶伏天抬头看了一眼,感受到那股大道威压,他眼神冷漠,这是要将空间隔绝,方便杀他?

“府主的话,你们是无视了?”叶伏天冷漠开口道,这两大势力,这般无视东华域的执掌者定下的规矩吗?

诸人看向他的目光带着几分嘲讽之意,就像是看着死人般,凌鹤笑着道:“你在这山脉中被妖兽杀死,和我们有何干系?”
cc @Thông Thiên Mộc @Tiểu Cá Cá
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top