Ngạo thị thu sương
“呼哧”,“呼哧”
在上莽山的路上,一个少年拼命地奔跑着,剧烈地奔跑使得他身体已经快接近极限,苍白的脸上,黄豆大的汗珠不断滚落,但呼吸却急促而均匀。每次急促地呼吸仿佛都似要把肺里的空气掏空,他没有节约体力也没有想着去隐藏行迹。
往山下望去,开始还是几条火龙的火把,现在已经全部扇开,在这种无差别地搜捕中,任何隐藏行迹的方法都是徒劳。
这已经是第一千四百步了,少年默默地数着数字,距离目标还有八百步。这条山路少年走过不知多少次,对这条山路的每处都很熟系,在开始决定上山逃亡时,就已经想好了目的地及路径。
而这在以前只是一段很短的路程的八百步,现在却成了咫尺天涯。
山风带着轻微但密集的脚步声传入耳朵,追兵已越来越近。少年深吸一口气,身形踉跄着往前窜去。在这片山林里他布置了无数个陷阱,星罗棋布,这些陷阱都是为了抓捕这后山上的小动物,对人没有多大伤害,但只要是触动陷阱,至少可以造成一定的骚乱,将追捕的时间阻一阻。
果不其然,片刻过后,后面四处传来的惊呼声隐约传入耳中,原本整齐的火把队形,变得有些散乱。
少年心中一喜,后面的骚乱将他逃亡的时间又延长了些许,一股求生的本能化为动力,脚步加快,向目的地急速掠去。
好不容易到达山顶预想的目的地,此处位置往后是来路,往前则是一片山崖,山崖陡峭,形如刀削,整个山谷雾气弥漫,站在这边很难看清对面的情况,只有山风吹过,雾气漂浮才能露出对面的一丝端倪。
少年稍稍平息了一会,迅快地回头看了一眼,漫山的火把已经到了半山腰,追兵离山顶还有很长一段距离,少年此时心中却没有一丝喜悦,他知道在搜捕他的人里,不光是这些普通的追兵,肯定还有更厉害的人物。
匆匆一瞥后,他迅速打量了一下周围的环境,略微想了想,迅快脱掉外衣,将山崖边的一块大石抱起,然后用外衣裹住抱在怀里,右手连挥,将原来石头所处位置的细微石粒抹掉,彻底消除原有痕迹。
做完这一切后,少年又仔细地看了下,确认看不出什么破绽后,才放下心来。
少年抱着大石站在山崖边,默运功力,右脚掌在离山崖不远的位置落出一个略深的脚印。一切做完后,少年略喘了下,努力平息了片刻,将怀里的石头往山崖抛了出去,接着脚尖轻点另外一处坚石,一个翻身,合身扑向另外一边的山崖,向那片漂浮的山雾跳了下去。
片刻后,在山崖边原来位置,突然出现一个黑衣人,此人身形高瘦,手足欣长,脸容古搓,神色冷漠,一双眼睛深邃莫测,予人冷狠无情的印象,站在崖边自有一股君临天下的气度。
此时他的眼神凝注前方山谷漂浮不定的雾气,双手背在身后,沉默不语。身后站着五个黑衣蒙面人,五人成弧形环在四周,每人都是气质沉凝,虽然蒙着面巾,但双眼顾盼间均有一种慑人的威势,一看就是生杀予夺的狠角色。
“邢二,现在情况怎么样?”
山崖边的黑衣人沉声问道。声音低沉,透露出一种冷酷,却又柔和好听,给人一种一听就难于忘记的感觉。
“是,尊者。”
五人中间的一个黑衣人应声站了出来,此人身材矮胖,一身黑衣像包裹在圆鼓鼓的身体上一样,往前迈出一步,身法却又灵活无比,与外露的身材形象完全相反,如若站立不动,这种身形会给人很大的欺骗性。
“此子名叫张傲秋,年十六。我们一路追踪到此,按现场留下的脚印,应该是在崖边有所徘徊,临崖的那处略深的右脚掌印也是人在起跳前,全身重量集中在脚下应该留下的印记,以及先前听到了有风吹衣诀迅速坠落的声音来看,他应该是跳崖了。不过……属下对此却有所怀疑。”邢二看了看山崖边人的背影,顿了一顿。
“嗯?”
听到前面人询问的声音,邢二接着说道,声音里透露出强大的自信:“第一,根据情报来看,此子性格坚毅,做事果断,却重情重义,是刀宗掌门唯一弟子。既是刀宗唯一弟子,又重情重义,而在刀宗被灭时,此子却能断然抽身,从此可以看出这是一个绝对有主见的人,没有常人那种同生共死的愚昧想法,懂得蛰伏,懂得适时而退,从而在东山再起报仇雪恨。从这点上看他不是一个自寻短见的人。
第二,此子在山下共布置四处疑阵,每处疑阵都巧妙绝伦,追踪经验稍微不足的人都会被他误入歧途,真不知道这么小的年纪,怎么有这么丰富的江湖经验?这样一个心思缜密的人,也同样不是一个自寻短见的人。
第三,属下一路追踪过来,相信应该没有走弯路,从他逃亡的路线及落脚点看,此子做事有很强的目的性。属下推想他做了这么多,绝对不会是为了要跑到山崖上来跳崖的。”
听了邢二的分析,前方黑衣人略微沉吟,然后果断说道:“天邪宗负责搜山,要保证每棵树每株草都要清查清楚,不能有一处遗漏;不净宗负责清理现场,要保证不能留下一丝一毫证据;本教的人负责下山寻人,活要见人,死要见尸。
今日我们一教二宗发动这次袭击,一定要做到绝对保密,灭一个区区刀宗到是不怕人知道,只是让外人知道我们发动了这次袭击,总以为那两件东西已经在我等手中,所谓匹夫无罪怀璧其罪,不要惹不必要的麻烦。”
邢二冲前面黑衣人拱拱手,恭声答道:“是,尊者所虑甚是。”
然后回转身来,右手一招,身后树林中无声无息飘落十几条身影,均是黑衣蒙面,从身法上看,都是一等一的好手,一教二宗三家合并参与的这次行动也是下了血本,并不是像黑衣尊者所说的灭一个区区刀宗这么容易。
邢二对着十几个黑衣人低声吩咐了几句后,那十几条人影自动散开。
张傲秋跃下山崖,半空中一个筋斗,右手在腰间一抹,一条丈长的藤鞭握在手上,手腕一抖,藤鞭鞭梢像长了眼睛似的,透过山谷间的雾气,准确的拴在山崖内边的一根铁楔上,受力一荡,身形一折,临空又是一个筋斗,接着在空中的右手又是一抖,收回藤鞭,整个身子直接冲向山崖石壁。
在他冲向山崖石壁的同时,那高瘦的黑衣人刚好出现在山顶上,时间同时准确到极点,仿佛两人排练了上千次一样。
这处山崖石壁上有一个石洞,在张傲秋十岁的时候,一次在山顶玩耍,不慎跌落山崖,幸好山崖藤蔓缠住腰间,才得以捡回一条小命。
在等待救援的时候,他无意中发现这个山洞,后来随着功力修为略深后,尝试着攀下山崖进入洞中。
石洞不知是怎么形成,但洞口及洞内均明显有人为开凿的痕迹,特别是洞内,密密麻麻的都是些断痕,就像是有人用刀劈上去一样,不过由于时间久远,这些痕迹上都已长满青苔,变得模模糊糊的。
此洞洞口开在山崖石壁内凹处,又有藤蔓密密遮住,极其隐蔽。透过藤蔓往下看去,在离洞口下方不远的位置,有一块石台,不过石台太过狭窄,只能容一人身贴崖壁才能站得下,张傲秋至今一直不敢下去。
张傲秋从小生性好动,每次被师父捉到后山十八罗汉雕像前冥思,就感到无比痛苦,于是总是找各种时机,偷偷跑到山顶,下到这石洞躲起来,开始几次师父还满山寻找,但每次看他都好好地回来,后来也就不找了,只是这种调皮偷懒的行动,却是挨了师父不少的胖揍。
后来为了方便进出,张傲秋就在石洞边的山崖边上打了根铁楔,就这样一来二去,这套进洞的动作是练得纯熟无比,而且在石洞里准备了丰富的食物跟清水,随时准备跟师父打长久战。
张傲秋窜进山洞,这番在空中的连续动作,耗尽了他最后的一点真气,还带着点稚气的脸上,颜色苍白如同死人。他透过藤蔓望向山谷间的雾气,想起每次躲到这里,回去后,那个永远白衣的师父总是会皮鞭高高扬起,却又迟迟不落下,然后苦口婆心的训斥,他对这一幕早已习以为常,然而这一切从今往后再也不会有了。
想到这里,只觉得一股悲愤之气直冲胸口,又无处发泄,感到喉头一甜,一口鲜血直喷而出,本来绷紧的神经一下变得模糊起来,望着外面时聚时散的山雾,直接昏了过去。
山洞外的山风依旧轻抚着这座大山,山上密集的树林随着山风轻轻摇曳,山谷间的雾气也像往日一样时聚时散。这一切依然依照着天地间的法则缓缓运转,而人世间的仇杀又增添了新的一笔,就像山下熊熊燃烧的大火,一起一灭。
在上莽山的路上,一个少年拼命地奔跑着,剧烈地奔跑使得他身体已经快接近极限,苍白的脸上,黄豆大的汗珠不断滚落,但呼吸却急促而均匀。每次急促地呼吸仿佛都似要把肺里的空气掏空,他没有节约体力也没有想着去隐藏行迹。
往山下望去,开始还是几条火龙的火把,现在已经全部扇开,在这种无差别地搜捕中,任何隐藏行迹的方法都是徒劳。
这已经是第一千四百步了,少年默默地数着数字,距离目标还有八百步。这条山路少年走过不知多少次,对这条山路的每处都很熟系,在开始决定上山逃亡时,就已经想好了目的地及路径。
而这在以前只是一段很短的路程的八百步,现在却成了咫尺天涯。
山风带着轻微但密集的脚步声传入耳朵,追兵已越来越近。少年深吸一口气,身形踉跄着往前窜去。在这片山林里他布置了无数个陷阱,星罗棋布,这些陷阱都是为了抓捕这后山上的小动物,对人没有多大伤害,但只要是触动陷阱,至少可以造成一定的骚乱,将追捕的时间阻一阻。
果不其然,片刻过后,后面四处传来的惊呼声隐约传入耳中,原本整齐的火把队形,变得有些散乱。
少年心中一喜,后面的骚乱将他逃亡的时间又延长了些许,一股求生的本能化为动力,脚步加快,向目的地急速掠去。
好不容易到达山顶预想的目的地,此处位置往后是来路,往前则是一片山崖,山崖陡峭,形如刀削,整个山谷雾气弥漫,站在这边很难看清对面的情况,只有山风吹过,雾气漂浮才能露出对面的一丝端倪。
少年稍稍平息了一会,迅快地回头看了一眼,漫山的火把已经到了半山腰,追兵离山顶还有很长一段距离,少年此时心中却没有一丝喜悦,他知道在搜捕他的人里,不光是这些普通的追兵,肯定还有更厉害的人物。
匆匆一瞥后,他迅速打量了一下周围的环境,略微想了想,迅快脱掉外衣,将山崖边的一块大石抱起,然后用外衣裹住抱在怀里,右手连挥,将原来石头所处位置的细微石粒抹掉,彻底消除原有痕迹。
做完这一切后,少年又仔细地看了下,确认看不出什么破绽后,才放下心来。
少年抱着大石站在山崖边,默运功力,右脚掌在离山崖不远的位置落出一个略深的脚印。一切做完后,少年略喘了下,努力平息了片刻,将怀里的石头往山崖抛了出去,接着脚尖轻点另外一处坚石,一个翻身,合身扑向另外一边的山崖,向那片漂浮的山雾跳了下去。
片刻后,在山崖边原来位置,突然出现一个黑衣人,此人身形高瘦,手足欣长,脸容古搓,神色冷漠,一双眼睛深邃莫测,予人冷狠无情的印象,站在崖边自有一股君临天下的气度。
此时他的眼神凝注前方山谷漂浮不定的雾气,双手背在身后,沉默不语。身后站着五个黑衣蒙面人,五人成弧形环在四周,每人都是气质沉凝,虽然蒙着面巾,但双眼顾盼间均有一种慑人的威势,一看就是生杀予夺的狠角色。
“邢二,现在情况怎么样?”
山崖边的黑衣人沉声问道。声音低沉,透露出一种冷酷,却又柔和好听,给人一种一听就难于忘记的感觉。
“是,尊者。”
五人中间的一个黑衣人应声站了出来,此人身材矮胖,一身黑衣像包裹在圆鼓鼓的身体上一样,往前迈出一步,身法却又灵活无比,与外露的身材形象完全相反,如若站立不动,这种身形会给人很大的欺骗性。
“此子名叫张傲秋,年十六。我们一路追踪到此,按现场留下的脚印,应该是在崖边有所徘徊,临崖的那处略深的右脚掌印也是人在起跳前,全身重量集中在脚下应该留下的印记,以及先前听到了有风吹衣诀迅速坠落的声音来看,他应该是跳崖了。不过……属下对此却有所怀疑。”邢二看了看山崖边人的背影,顿了一顿。
“嗯?”
听到前面人询问的声音,邢二接着说道,声音里透露出强大的自信:“第一,根据情报来看,此子性格坚毅,做事果断,却重情重义,是刀宗掌门唯一弟子。既是刀宗唯一弟子,又重情重义,而在刀宗被灭时,此子却能断然抽身,从此可以看出这是一个绝对有主见的人,没有常人那种同生共死的愚昧想法,懂得蛰伏,懂得适时而退,从而在东山再起报仇雪恨。从这点上看他不是一个自寻短见的人。
第二,此子在山下共布置四处疑阵,每处疑阵都巧妙绝伦,追踪经验稍微不足的人都会被他误入歧途,真不知道这么小的年纪,怎么有这么丰富的江湖经验?这样一个心思缜密的人,也同样不是一个自寻短见的人。
第三,属下一路追踪过来,相信应该没有走弯路,从他逃亡的路线及落脚点看,此子做事有很强的目的性。属下推想他做了这么多,绝对不会是为了要跑到山崖上来跳崖的。”
听了邢二的分析,前方黑衣人略微沉吟,然后果断说道:“天邪宗负责搜山,要保证每棵树每株草都要清查清楚,不能有一处遗漏;不净宗负责清理现场,要保证不能留下一丝一毫证据;本教的人负责下山寻人,活要见人,死要见尸。
今日我们一教二宗发动这次袭击,一定要做到绝对保密,灭一个区区刀宗到是不怕人知道,只是让外人知道我们发动了这次袭击,总以为那两件东西已经在我等手中,所谓匹夫无罪怀璧其罪,不要惹不必要的麻烦。”
邢二冲前面黑衣人拱拱手,恭声答道:“是,尊者所虑甚是。”
然后回转身来,右手一招,身后树林中无声无息飘落十几条身影,均是黑衣蒙面,从身法上看,都是一等一的好手,一教二宗三家合并参与的这次行动也是下了血本,并不是像黑衣尊者所说的灭一个区区刀宗这么容易。
邢二对着十几个黑衣人低声吩咐了几句后,那十几条人影自动散开。
张傲秋跃下山崖,半空中一个筋斗,右手在腰间一抹,一条丈长的藤鞭握在手上,手腕一抖,藤鞭鞭梢像长了眼睛似的,透过山谷间的雾气,准确的拴在山崖内边的一根铁楔上,受力一荡,身形一折,临空又是一个筋斗,接着在空中的右手又是一抖,收回藤鞭,整个身子直接冲向山崖石壁。
在他冲向山崖石壁的同时,那高瘦的黑衣人刚好出现在山顶上,时间同时准确到极点,仿佛两人排练了上千次一样。
这处山崖石壁上有一个石洞,在张傲秋十岁的时候,一次在山顶玩耍,不慎跌落山崖,幸好山崖藤蔓缠住腰间,才得以捡回一条小命。
在等待救援的时候,他无意中发现这个山洞,后来随着功力修为略深后,尝试着攀下山崖进入洞中。
石洞不知是怎么形成,但洞口及洞内均明显有人为开凿的痕迹,特别是洞内,密密麻麻的都是些断痕,就像是有人用刀劈上去一样,不过由于时间久远,这些痕迹上都已长满青苔,变得模模糊糊的。
此洞洞口开在山崖石壁内凹处,又有藤蔓密密遮住,极其隐蔽。透过藤蔓往下看去,在离洞口下方不远的位置,有一块石台,不过石台太过狭窄,只能容一人身贴崖壁才能站得下,张傲秋至今一直不敢下去。
张傲秋从小生性好动,每次被师父捉到后山十八罗汉雕像前冥思,就感到无比痛苦,于是总是找各种时机,偷偷跑到山顶,下到这石洞躲起来,开始几次师父还满山寻找,但每次看他都好好地回来,后来也就不找了,只是这种调皮偷懒的行动,却是挨了师父不少的胖揍。
后来为了方便进出,张傲秋就在石洞边的山崖边上打了根铁楔,就这样一来二去,这套进洞的动作是练得纯熟无比,而且在石洞里准备了丰富的食物跟清水,随时准备跟师父打长久战。
张傲秋窜进山洞,这番在空中的连续动作,耗尽了他最后的一点真气,还带着点稚气的脸上,颜色苍白如同死人。他透过藤蔓望向山谷间的雾气,想起每次躲到这里,回去后,那个永远白衣的师父总是会皮鞭高高扬起,却又迟迟不落下,然后苦口婆心的训斥,他对这一幕早已习以为常,然而这一切从今往后再也不会有了。
想到这里,只觉得一股悲愤之气直冲胸口,又无处发泄,感到喉头一甜,一口鲜血直喷而出,本来绷紧的神经一下变得模糊起来,望着外面时聚时散的山雾,直接昏了过去。
山洞外的山风依旧轻抚着这座大山,山上密集的树林随着山风轻轻摇曳,山谷间的雾气也像往日一样时聚时散。这一切依然依照着天地间的法则缓缓运转,而人世间的仇杀又增添了新的一笔,就像山下熊熊燃烧的大火,一起一灭。
Xoạt xoạt", "Xoạt xoạt "
Ở trên Mãng Sơn trên đường, một thiếu niên dốc sức liều mạng chạy trốn, khiến cho thân thể của hắn đã nhanh tiếp cận cực hạn, trên mặt hắn trắng bệch, từng giọt lớn mồ hôi không ngừng lăn xuống,hơi thở hắn dồn dập từng nhịp liên tục. Mỗi lần hắn gấp rút hô hấp dường như đều như muốn đem trong phổi không khí lấy hết, hắn không có tiết kiệm thể lực cũng không có nghĩ đến đi che giấu dấu vết hoạt động.
Hướng dưới núi nhìn lại, bắt đầu còn là dãy dài lộn xộn bó đuốc , hiện tại đã toàn bộ bao quanh dãy núi theo hình cánh cung, tại loại này không khác biệt truy bắt ở bên trong, bất luận cái gì che giấu dấu vết hoạt động phương pháp đều là phí công.
Đây đã là bước thứ một nghìn bốn trăm , thiếu niên lặng yên đếm lấy con số, khoảng cách cách mục tiêu còn có tám trăm bước. Này đường núi thiếu niên đi qua không biết bao nhiêu lần, đối với này đường núi mỗi chỗ đều rất quen thuộc nhớ kĩ , tại bắt đầu quyết định lên núi trốn chết lúc, cũng đã nghĩ kỹ chỗ mục đích cùng đường nhỏ.
Mà cái này tại trước kia chỉ là một đoạn rất ngắn lộ trình tám trăm bước, nhưng bây giờ đã thành gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Gió núi mang theo rất nhỏ nhưng dày đặc tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, truy binh đã càng ngày càng gần. Thiếu niên hít sâu một hơi, thân hình lảo đảo đi phía trước tháo chạy. Tại đây mảnh trong núi rừng hắn bố trí vô số cạm bẫy, chi chít như sao trên trời, những thứ này cạm bẫy cũng là vì bắt cái này phía sau núi bên trên tiểu động vật, đối với người không có bao nhiêu tổn thương, nhưng chỉ cần là xúc động cạm bẫy, ít nhất có thể tạo thành nhất định được rối loạn, đem đuổi bắt thời gian ngăn trở.
Quả nhiên, chốc lát sau, đằng sau bốn phía truyền đến tiếng kinh hô mơ hồ truyền lọt vào trong tai, nguyên bản chỉnh tề bó đuốc đội hình, trở nên có chút tán loạn.
Thiếu niên trong lòng vui vẻ, đằng sau rối loạn đưa hắn chạy trốn thời gian lại kéo dài một chút, một cỗ bản năng cầu sinh hóa làm động lực, bước chân nhanh hơn, hướng chỗ mục đích cấp tốc lao đi.
Thật vất vả đến đỉnh núi dự đoán chỗ mục đích, nơi này vị trí phía sau là đường nhỏ đi phía trước thì là một mảnh vách núi, vách núi dốc đứng, hình như đao gọt, toàn bộ cái sơn cốc sương mù tràn ngập, đứng ở nơi này bên cạnh rất khó coi rõ ràng đối diện tình huống, chỉ có gió núi thổi qua, sương mù trôi nổi mới có thể lộ ra đối diện một tia manh mối.
Thiếu niên thoáng lặng lại một hồi, nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn khắp núi, bó đuốc đã đến giữa sườn núi, truy binh cách đỉnh còn có rất dài một khoảng cách, thiếu niên lúc này nhưng trong lòng không có vẻ vui sướng, hắn biết rõ tại lùng bắt người của hắn trong, không riêng gì những thứ này bình thường truy binh, khẳng định còn có nhân vật càng thêm lợi hại.
Vội vàng thoáng nhìn về sau, hắn nhanh chóng đánh giá một cái hoàn cảnh chung quanh, thoáng suy nghĩ một chút, nhanh chóng cởi áo ngoài, đem bên vách núi một khối tảng đá lớn ôm lấy, sau đó dùng áo ngoài bao lấy ôm vào trong ngực, tay phải huy động liên tục, đem vốn dĩ tảng đá vị trí rất nhỏ thạch hạt biến mất, triệt để tiêu trừ vốn có dấu vết.
Làm xong đây hết thảy về sau, thiếu niên vừa cẩn thận nhìn xuống, xác nhận nhìn không ra cái gì kẽ hở về sau, mới yên lòng.
Thiếu niên ôm tảng đá lớn đứng ở bên vách núi, lặng yên gắng sức vận công , bàn chân phải cách vách núi không xa vị trí rơi ra một cái hơi sâu dấu chân. Hết thảy sau khi làm xong, thiếu niên hơi thở hổn hển xuống, nỗ lực dẹp loạn chỉ chốc lát, đem trong ngực tảng đá hướng vách núi vứt ra ngoài, bắt lấy mũi chân điểm nhẹ mặt khác một chỗ cứng thạch, một cái trở mình, vừa người đánh về phía một mặt khác vách núi, hướng cái kia mảnh trôi nổi núi sương mù nhảy xuống.
Một lát sau, tại bên vách núi nguyên lai vị trí, đột nhiên xuất hiện một người áo đen, người này thân hình cao gầy, tay chân cao ráo, gương mặt cổ chà xát, thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt thâm sâu khó lường, cho người âm độc vô tình ấn tượng, đứng ở vách đá đều có một cỗ quân lâm thiên hạ khí độ.
Lúc này ánh mắt của hắn ngưng tập trung phía trước sơn cốc trôi nổi bất định sương mù, hai tay chắp sau lưng, trầm mặc không nói. Đứng phía sau năm cái hắc y người bịt mặt, năm người thành hình cung vòng tại bốn phía, mỗi người đều là khí chất trầm ngưng, tuy rằng che mặt khăn, nhưng hai mắt nhìn quanh nhà đều có một loại khiếp người uy thế, nhìn qua chính là quyền sinh sát trong tay tàn nhẫn nhân vật.
"Thưa , Tôn Giả."
Trong năm người ở gữa một người áo đen lên tiếng đứng dậy, người này dáng người ục ịch, một thân hắc y giống như bao bọc tại tròn trịa trên thân thể giống nhau, đi phía trước phóng ra một bước, thân pháp rồi lại linh hoạt vô cùng, cùng lộ ra ngoài dáng người hình tượng hoàn toàn trái lại, nếu như đứng thẳng bất động, loại này thân hình sẽ cho người ta rất lớn lừa gạt .
"Kẻ này tên là Trương Ngạo Thu, mười sáu tuổi. Chúng ta một đường truy tung đến đây, theo như hiện trường lưu lại dấu chân, hẳn là tại vách đá có chỗ lưỡng lự, gặp sườn dốc cái kia chỗ hơi sâu bàn chân dấu chân cũng là người đang nhảy lấy đà trước, toàn thân sức nặng tập trung ở dưới chân có lẽ lưu lại dấu chân, cùng với lúc trước đã nghe được có gió thổi quần áo bí quyết nhanh chóng rơi xuống thanh âm đến xem, hắn hẳn là nhảy núi rồi. Bất quá. . . Thuộc hạ đối với cái này đã có hoài nghi." Hình hai nhìn nhìn bên vách núi người bóng lưng, ngừng lại một chút.
"Hả?"
Nghe được người trước mặt hỏi thăm thanh âm, Hình hai nói tiếp, trong thanh âm để lộ ra cường đại tự tin: "Thứ nhất, căn cứ tình báo đến xem, kẻ này tính cách kiên nghị, làm việc quyết đoán, rồi lại trọng tình trọng nghĩa, là Đao tông Chưởng môn duy nhất đệ tử. Đã là Đao tông duy nhất đệ tử, lại trọng tình trọng nghĩa, mà tại Đao tông bị diệt lúc, kẻ này lại có thể quả quyết bứt ra, từ đó có thể thấy được đây là một cái tuyệt đối có ý chí người, không có thường nhân cái loại này đồng sanh cộng tử ngu muội ý tưởng, hiểu được ẩn núp, hiểu được vừa vặn trở ra, do đó tại Đông Sơn tái khởi báo thù rửa hận. Từ điểm đó nhìn lên hắn không phải một cái tự sát người.
Thứ hai, kẻ này dưới chân núi cộng bố trí bốn phía nghi trận, mỗi chỗ nghi trận đều xảo diệu tuyệt luân, truy tung kinh nghiệm hơi chút chưa đủ mọi người sẽ bị hắn đánh lừa, thật không biết tuổi nhỏ như thế, như thế nào có như vậy phong phú kinh nghiệm giang hồ? Như vậy một cái tâm t.ư kín đáo người, cũng đồng dạng không phải một cái tự sát người.
Thứ ba, thuộc hạ một đường truy tung tới đây, tin tưởng có lẽ không có đi đường quanh co, theo hắn trốn chết lộ tuyến cùng điểm dừng chân xem, kẻ này làm việc có rất mạnh mục đích . Thuộc hạ suy đoán hắn làm nhiều như vậy, tuyệt đối không phải là vì muốn chạy đến trên vách núi đến nhảy núi đấy."
Nghe xong Hình nhị phân tích, phía trước Hắc y nhân hơi trầm ngâm, sau đó quyết đoán nói ra: "Thiên Tà Tông chịu trách nhiệm lục soát núi, muốn cam đoan mỗi cây mỗi cây cỏ đều muốn tra rõ ràng, không thể có một chỗ bỏ sót; Không Tịnh tông chịu trách nhiệm thanh lý hiện trường, muốn cam đoan không thể lưu lại mảy may chứng cứ; người bổn giáo ta chịu trách nhiệm xuống núi tìm người, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.
Hôm nay chúng ta nhất giáo hai tông phát động lần này tập kích, nhất định phải làm đến tuyệt đối giữ bí mật, diệt một cái chính là Đao tông không phải sự tình lớn, chỉ là làm cho ngoại nhân hiểu rằng chúng ta đã phát động ra lần này tập kích, tổng cho rằng cái kia hai kiện đồ vật đã tại chúng ta trong tay, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không muốn gây phiền toái không cần thiết."
Hình hai hướng phía trước Hắc y nhân chắp chắp tay, cung kính âm thanh đáp: "Thưa , Tôn Giả lo lắng rất đúng".
Sau đó quay người lại, tay phải khẽ vẫy, sau lưng trong rừng cây im hơi lặng tiếng bay xuống hơn mười đầu thân ảnh, đều là hắc y che mặt, theo thân pháp nhìn lên, đều là nhất đẳng cao thủ, nhất giáo hai tông ba nhà hợp nhất tham dự hành động lần này cũng là rơi xuống vốn lớn, cũng không phải giống như hắc y Tôn Giả theo như lời diệt một cái chính là Đao tông dễ dàng như vậy.
Hình hai đối với hơn mười hắc y nhân thấp giọng phân phó vài câu về sau, cái kia hơn mười cái bóng người tự động tản ra.
Trương Ngạo Thu nhảy xuống sườn núi, giữa không trung một cái bổ nhào, tay phải tại bên hông một vòng, một cái trượng dài dây leo cây roi nắm trên tay, cổ tay run lên, dây leo roi cây roi sao giống như dài con mắt dường như, xuyên thấu qua giữa sơn cốc sương mù, chuẩn xác buộc tại vách núi bên trong bên cạnh một căn sắt đóng lên, bị rung động, thân hình gập lại, lâm không lại là một cái bổ nhào, tiếp theo tại không trung tay phải lại là run lên, thu hồi dây leo cây roi, cả thân thể trực tiếp phóng tới vách núi thạch bích.
Tại hắn phóng tới vách núi thạch bích đồng thời, cái kia cao gầy Hắc y nhân vừa vặn xuất hiện ở trên đỉnh núi, thời gian đồng thời chuẩn xác tới cực điểm, dường như hai người tập luyện hơn một nghìn lần giống nhau.
Chỗ này vách núi trên thạch bích có một cái thạch động, tại Trương Ngạo Thu mười tuổi thời điểm, một lần tại đỉnh núi chơi đùa, vô ý ngã xuống vách núi, may mắn vách núi dây leo cuốn lấy bên hông, mới có thể nhặt về một cái mạng nhỏ.
Đang chờ đợi cứu viện thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện cái sơn động này, về sau theo công lực tu vi hơi sâu về sau, thử trèo xuống sườn núi tiến vào trong động. Thạch động không biết là như thế nào hình thành, nhưng cửa động cùng trong động đều rõ ràng có người vì mở dấu vết, đặc biệt là trong động, rậm rạp chằng chịt đều là chút ít đoạn vết tích, giống như là có người dùng đao phách lên đi giống nhau, bất quá bởi vì thời gian lâu dài xa, những thứ này trên dấu vết đều đã dài khắp rêu xanh, trở nên mơ mơ hồ hồ.
Này hang hốc miệng mở tại vách núi thạch bích bên trong chỗ trũng, lại có dây leo dày đặc che khuất, cực kỳ che khuất. Xuyên thấu qua dây leo nhìn xuống sau, cách cửa động phía dưới không xa vị trí, có một khối bệ đá, bất quá bệ đá quá mức hẹp hòi, chỉ có thể dung một người thân dán vách đá mới có thể đứng được xuống, Trương Ngạo Thu đến nay một mực không dám xuống dưới.
Trương Ngạo Thu từ nhỏ trời sinh tính hiếu động, mỗi lần bị sư phụ bắt phạt đến phía sau mười tám vị La Hán pho tượng trước suy nghĩ, liền cảm thấy vô cùng thống khổ, vì vậy dù sao vẫn là tìm các loại thời cơ, vụng trộm chạy đến đỉnh núi, bỏ vào thạch động này trốn đi, bắt đầu mấy lần sư phụ còn khắp núi tìm kiếm, nhưng mỗi lần nhìn hắn đều rất tốt mà trở về, về sau cũng liền không tìm, chỉ là loại này nghịch ngợm lười biếng hành động, nhưng là đã trúng sư phụ không ít lần đánh.
Về sau để cho tiện ra vào, Trương Ngạo Thu ngay tại thạch động bên cạnh bên vách núi bên trên đánh cho căn sắt đóng, liền bởi như vậy về sau đi, vào động động tác là luyện được thuần thục vô cùng, hơn nữa tại trong thạch động chuẩn bị phong phú đồ ăn cùng nước trong, tùy thời chuẩn bị cùng sư phụ đánh lâu dài chiến.
Trương Ngạo Thu tháo chạy vào sơn động, lần này trên không trung liên tục động tác, đã tiêu hao hết hắn cuối cùng một chút chân khí, còn mang theo điểm ngây thơ trên mặt, màu sắc trắng bệch như là người chết. Hắn xuyên thấu qua dây leo nhìn về phía giữa sơn cốc sương mù, nhớ tới mỗi lần trốn tới đây, sau khi trở về, cái kia vị áo trắng sư phụ dù sao vẫn là giơ cao roi da lên, rồi lại chậm chạp không rơi xuống, sau đó tận tình khuyên bảo răn dạy, hắn đối với một màn này sớm đã tập mãi thành thói quen, như thế mà hết thảy này từ nay về sau lại cũng sẽ không có rồi.
Nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ chi khí bay thẳng ngực, lại không có chỗ phát tiết, cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, vốn thần kinh căng thẳng một cái trở nên bắt đầu mơ hồ, nhìn qua bên ngoài lúc tụ họp lúc tản ra núi sương mù, trực tiếp ngất đi.
Bên ngoài sơn động gió núi như trước nhẹ vỗ về ngọn núi lớn này, trên núi dày đặc rừng cây theo núi gió nhẹ nhàng chập chờn, giữa sơn cốc sương mù cũng giống như ngày xưa giống nhau lúc tụ họp lúc tản ra. Đây hết thảy vẫn như cũ chiếu theo như trong Thiên Địa pháp tắc chậm rãi vận chuyển, tựa như dưới núi hừng hực thiêu đốt lửa lớn, đồng thời tắt một nhịp.
Ở trên Mãng Sơn trên đường, một thiếu niên dốc sức liều mạng chạy trốn, khiến cho thân thể của hắn đã nhanh tiếp cận cực hạn, trên mặt hắn trắng bệch, từng giọt lớn mồ hôi không ngừng lăn xuống,hơi thở hắn dồn dập từng nhịp liên tục. Mỗi lần hắn gấp rút hô hấp dường như đều như muốn đem trong phổi không khí lấy hết, hắn không có tiết kiệm thể lực cũng không có nghĩ đến đi che giấu dấu vết hoạt động.
Hướng dưới núi nhìn lại, bắt đầu còn là dãy dài lộn xộn bó đuốc , hiện tại đã toàn bộ bao quanh dãy núi theo hình cánh cung, tại loại này không khác biệt truy bắt ở bên trong, bất luận cái gì che giấu dấu vết hoạt động phương pháp đều là phí công.
Đây đã là bước thứ một nghìn bốn trăm , thiếu niên lặng yên đếm lấy con số, khoảng cách cách mục tiêu còn có tám trăm bước. Này đường núi thiếu niên đi qua không biết bao nhiêu lần, đối với này đường núi mỗi chỗ đều rất quen thuộc nhớ kĩ , tại bắt đầu quyết định lên núi trốn chết lúc, cũng đã nghĩ kỹ chỗ mục đích cùng đường nhỏ.
Mà cái này tại trước kia chỉ là một đoạn rất ngắn lộ trình tám trăm bước, nhưng bây giờ đã thành gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Gió núi mang theo rất nhỏ nhưng dày đặc tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, truy binh đã càng ngày càng gần. Thiếu niên hít sâu một hơi, thân hình lảo đảo đi phía trước tháo chạy. Tại đây mảnh trong núi rừng hắn bố trí vô số cạm bẫy, chi chít như sao trên trời, những thứ này cạm bẫy cũng là vì bắt cái này phía sau núi bên trên tiểu động vật, đối với người không có bao nhiêu tổn thương, nhưng chỉ cần là xúc động cạm bẫy, ít nhất có thể tạo thành nhất định được rối loạn, đem đuổi bắt thời gian ngăn trở.
Quả nhiên, chốc lát sau, đằng sau bốn phía truyền đến tiếng kinh hô mơ hồ truyền lọt vào trong tai, nguyên bản chỉnh tề bó đuốc đội hình, trở nên có chút tán loạn.
Thiếu niên trong lòng vui vẻ, đằng sau rối loạn đưa hắn chạy trốn thời gian lại kéo dài một chút, một cỗ bản năng cầu sinh hóa làm động lực, bước chân nhanh hơn, hướng chỗ mục đích cấp tốc lao đi.
Thật vất vả đến đỉnh núi dự đoán chỗ mục đích, nơi này vị trí phía sau là đường nhỏ đi phía trước thì là một mảnh vách núi, vách núi dốc đứng, hình như đao gọt, toàn bộ cái sơn cốc sương mù tràn ngập, đứng ở nơi này bên cạnh rất khó coi rõ ràng đối diện tình huống, chỉ có gió núi thổi qua, sương mù trôi nổi mới có thể lộ ra đối diện một tia manh mối.
Thiếu niên thoáng lặng lại một hồi, nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn khắp núi, bó đuốc đã đến giữa sườn núi, truy binh cách đỉnh còn có rất dài một khoảng cách, thiếu niên lúc này nhưng trong lòng không có vẻ vui sướng, hắn biết rõ tại lùng bắt người của hắn trong, không riêng gì những thứ này bình thường truy binh, khẳng định còn có nhân vật càng thêm lợi hại.
Vội vàng thoáng nhìn về sau, hắn nhanh chóng đánh giá một cái hoàn cảnh chung quanh, thoáng suy nghĩ một chút, nhanh chóng cởi áo ngoài, đem bên vách núi một khối tảng đá lớn ôm lấy, sau đó dùng áo ngoài bao lấy ôm vào trong ngực, tay phải huy động liên tục, đem vốn dĩ tảng đá vị trí rất nhỏ thạch hạt biến mất, triệt để tiêu trừ vốn có dấu vết.
Làm xong đây hết thảy về sau, thiếu niên vừa cẩn thận nhìn xuống, xác nhận nhìn không ra cái gì kẽ hở về sau, mới yên lòng.
Thiếu niên ôm tảng đá lớn đứng ở bên vách núi, lặng yên gắng sức vận công , bàn chân phải cách vách núi không xa vị trí rơi ra một cái hơi sâu dấu chân. Hết thảy sau khi làm xong, thiếu niên hơi thở hổn hển xuống, nỗ lực dẹp loạn chỉ chốc lát, đem trong ngực tảng đá hướng vách núi vứt ra ngoài, bắt lấy mũi chân điểm nhẹ mặt khác một chỗ cứng thạch, một cái trở mình, vừa người đánh về phía một mặt khác vách núi, hướng cái kia mảnh trôi nổi núi sương mù nhảy xuống.
Một lát sau, tại bên vách núi nguyên lai vị trí, đột nhiên xuất hiện một người áo đen, người này thân hình cao gầy, tay chân cao ráo, gương mặt cổ chà xát, thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt thâm sâu khó lường, cho người âm độc vô tình ấn tượng, đứng ở vách đá đều có một cỗ quân lâm thiên hạ khí độ.
Lúc này ánh mắt của hắn ngưng tập trung phía trước sơn cốc trôi nổi bất định sương mù, hai tay chắp sau lưng, trầm mặc không nói. Đứng phía sau năm cái hắc y người bịt mặt, năm người thành hình cung vòng tại bốn phía, mỗi người đều là khí chất trầm ngưng, tuy rằng che mặt khăn, nhưng hai mắt nhìn quanh nhà đều có một loại khiếp người uy thế, nhìn qua chính là quyền sinh sát trong tay tàn nhẫn nhân vật.
"Thưa , Tôn Giả."
Trong năm người ở gữa một người áo đen lên tiếng đứng dậy, người này dáng người ục ịch, một thân hắc y giống như bao bọc tại tròn trịa trên thân thể giống nhau, đi phía trước phóng ra một bước, thân pháp rồi lại linh hoạt vô cùng, cùng lộ ra ngoài dáng người hình tượng hoàn toàn trái lại, nếu như đứng thẳng bất động, loại này thân hình sẽ cho người ta rất lớn lừa gạt .
"Kẻ này tên là Trương Ngạo Thu, mười sáu tuổi. Chúng ta một đường truy tung đến đây, theo như hiện trường lưu lại dấu chân, hẳn là tại vách đá có chỗ lưỡng lự, gặp sườn dốc cái kia chỗ hơi sâu bàn chân dấu chân cũng là người đang nhảy lấy đà trước, toàn thân sức nặng tập trung ở dưới chân có lẽ lưu lại dấu chân, cùng với lúc trước đã nghe được có gió thổi quần áo bí quyết nhanh chóng rơi xuống thanh âm đến xem, hắn hẳn là nhảy núi rồi. Bất quá. . . Thuộc hạ đối với cái này đã có hoài nghi." Hình hai nhìn nhìn bên vách núi người bóng lưng, ngừng lại một chút.
"Hả?"
Nghe được người trước mặt hỏi thăm thanh âm, Hình hai nói tiếp, trong thanh âm để lộ ra cường đại tự tin: "Thứ nhất, căn cứ tình báo đến xem, kẻ này tính cách kiên nghị, làm việc quyết đoán, rồi lại trọng tình trọng nghĩa, là Đao tông Chưởng môn duy nhất đệ tử. Đã là Đao tông duy nhất đệ tử, lại trọng tình trọng nghĩa, mà tại Đao tông bị diệt lúc, kẻ này lại có thể quả quyết bứt ra, từ đó có thể thấy được đây là một cái tuyệt đối có ý chí người, không có thường nhân cái loại này đồng sanh cộng tử ngu muội ý tưởng, hiểu được ẩn núp, hiểu được vừa vặn trở ra, do đó tại Đông Sơn tái khởi báo thù rửa hận. Từ điểm đó nhìn lên hắn không phải một cái tự sát người.
Thứ hai, kẻ này dưới chân núi cộng bố trí bốn phía nghi trận, mỗi chỗ nghi trận đều xảo diệu tuyệt luân, truy tung kinh nghiệm hơi chút chưa đủ mọi người sẽ bị hắn đánh lừa, thật không biết tuổi nhỏ như thế, như thế nào có như vậy phong phú kinh nghiệm giang hồ? Như vậy một cái tâm t.ư kín đáo người, cũng đồng dạng không phải một cái tự sát người.
Thứ ba, thuộc hạ một đường truy tung tới đây, tin tưởng có lẽ không có đi đường quanh co, theo hắn trốn chết lộ tuyến cùng điểm dừng chân xem, kẻ này làm việc có rất mạnh mục đích . Thuộc hạ suy đoán hắn làm nhiều như vậy, tuyệt đối không phải là vì muốn chạy đến trên vách núi đến nhảy núi đấy."
Nghe xong Hình nhị phân tích, phía trước Hắc y nhân hơi trầm ngâm, sau đó quyết đoán nói ra: "Thiên Tà Tông chịu trách nhiệm lục soát núi, muốn cam đoan mỗi cây mỗi cây cỏ đều muốn tra rõ ràng, không thể có một chỗ bỏ sót; Không Tịnh tông chịu trách nhiệm thanh lý hiện trường, muốn cam đoan không thể lưu lại mảy may chứng cứ; người bổn giáo ta chịu trách nhiệm xuống núi tìm người, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.
Hôm nay chúng ta nhất giáo hai tông phát động lần này tập kích, nhất định phải làm đến tuyệt đối giữ bí mật, diệt một cái chính là Đao tông không phải sự tình lớn, chỉ là làm cho ngoại nhân hiểu rằng chúng ta đã phát động ra lần này tập kích, tổng cho rằng cái kia hai kiện đồ vật đã tại chúng ta trong tay, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không muốn gây phiền toái không cần thiết."
Hình hai hướng phía trước Hắc y nhân chắp chắp tay, cung kính âm thanh đáp: "Thưa , Tôn Giả lo lắng rất đúng".
Sau đó quay người lại, tay phải khẽ vẫy, sau lưng trong rừng cây im hơi lặng tiếng bay xuống hơn mười đầu thân ảnh, đều là hắc y che mặt, theo thân pháp nhìn lên, đều là nhất đẳng cao thủ, nhất giáo hai tông ba nhà hợp nhất tham dự hành động lần này cũng là rơi xuống vốn lớn, cũng không phải giống như hắc y Tôn Giả theo như lời diệt một cái chính là Đao tông dễ dàng như vậy.
Hình hai đối với hơn mười hắc y nhân thấp giọng phân phó vài câu về sau, cái kia hơn mười cái bóng người tự động tản ra.
Trương Ngạo Thu nhảy xuống sườn núi, giữa không trung một cái bổ nhào, tay phải tại bên hông một vòng, một cái trượng dài dây leo cây roi nắm trên tay, cổ tay run lên, dây leo roi cây roi sao giống như dài con mắt dường như, xuyên thấu qua giữa sơn cốc sương mù, chuẩn xác buộc tại vách núi bên trong bên cạnh một căn sắt đóng lên, bị rung động, thân hình gập lại, lâm không lại là một cái bổ nhào, tiếp theo tại không trung tay phải lại là run lên, thu hồi dây leo cây roi, cả thân thể trực tiếp phóng tới vách núi thạch bích.
Tại hắn phóng tới vách núi thạch bích đồng thời, cái kia cao gầy Hắc y nhân vừa vặn xuất hiện ở trên đỉnh núi, thời gian đồng thời chuẩn xác tới cực điểm, dường như hai người tập luyện hơn một nghìn lần giống nhau.
Chỗ này vách núi trên thạch bích có một cái thạch động, tại Trương Ngạo Thu mười tuổi thời điểm, một lần tại đỉnh núi chơi đùa, vô ý ngã xuống vách núi, may mắn vách núi dây leo cuốn lấy bên hông, mới có thể nhặt về một cái mạng nhỏ.
Đang chờ đợi cứu viện thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện cái sơn động này, về sau theo công lực tu vi hơi sâu về sau, thử trèo xuống sườn núi tiến vào trong động. Thạch động không biết là như thế nào hình thành, nhưng cửa động cùng trong động đều rõ ràng có người vì mở dấu vết, đặc biệt là trong động, rậm rạp chằng chịt đều là chút ít đoạn vết tích, giống như là có người dùng đao phách lên đi giống nhau, bất quá bởi vì thời gian lâu dài xa, những thứ này trên dấu vết đều đã dài khắp rêu xanh, trở nên mơ mơ hồ hồ.
Này hang hốc miệng mở tại vách núi thạch bích bên trong chỗ trũng, lại có dây leo dày đặc che khuất, cực kỳ che khuất. Xuyên thấu qua dây leo nhìn xuống sau, cách cửa động phía dưới không xa vị trí, có một khối bệ đá, bất quá bệ đá quá mức hẹp hòi, chỉ có thể dung một người thân dán vách đá mới có thể đứng được xuống, Trương Ngạo Thu đến nay một mực không dám xuống dưới.
Trương Ngạo Thu từ nhỏ trời sinh tính hiếu động, mỗi lần bị sư phụ bắt phạt đến phía sau mười tám vị La Hán pho tượng trước suy nghĩ, liền cảm thấy vô cùng thống khổ, vì vậy dù sao vẫn là tìm các loại thời cơ, vụng trộm chạy đến đỉnh núi, bỏ vào thạch động này trốn đi, bắt đầu mấy lần sư phụ còn khắp núi tìm kiếm, nhưng mỗi lần nhìn hắn đều rất tốt mà trở về, về sau cũng liền không tìm, chỉ là loại này nghịch ngợm lười biếng hành động, nhưng là đã trúng sư phụ không ít lần đánh.
Về sau để cho tiện ra vào, Trương Ngạo Thu ngay tại thạch động bên cạnh bên vách núi bên trên đánh cho căn sắt đóng, liền bởi như vậy về sau đi, vào động động tác là luyện được thuần thục vô cùng, hơn nữa tại trong thạch động chuẩn bị phong phú đồ ăn cùng nước trong, tùy thời chuẩn bị cùng sư phụ đánh lâu dài chiến.
Trương Ngạo Thu tháo chạy vào sơn động, lần này trên không trung liên tục động tác, đã tiêu hao hết hắn cuối cùng một chút chân khí, còn mang theo điểm ngây thơ trên mặt, màu sắc trắng bệch như là người chết. Hắn xuyên thấu qua dây leo nhìn về phía giữa sơn cốc sương mù, nhớ tới mỗi lần trốn tới đây, sau khi trở về, cái kia vị áo trắng sư phụ dù sao vẫn là giơ cao roi da lên, rồi lại chậm chạp không rơi xuống, sau đó tận tình khuyên bảo răn dạy, hắn đối với một màn này sớm đã tập mãi thành thói quen, như thế mà hết thảy này từ nay về sau lại cũng sẽ không có rồi.
Nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ chi khí bay thẳng ngực, lại không có chỗ phát tiết, cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, vốn thần kinh căng thẳng một cái trở nên bắt đầu mơ hồ, nhìn qua bên ngoài lúc tụ họp lúc tản ra núi sương mù, trực tiếp ngất đi.
Bên ngoài sơn động gió núi như trước nhẹ vỗ về ngọn núi lớn này, trên núi dày đặc rừng cây theo núi gió nhẹ nhàng chập chờn, giữa sơn cốc sương mù cũng giống như ngày xưa giống nhau lúc tụ họp lúc tản ra. Đây hết thảy vẫn như cũ chiếu theo như trong Thiên Địa pháp tắc chậm rãi vận chuyển, tựa như dưới núi hừng hực thiêu đốt lửa lớn, đồng thời tắt một nhịp.