Đệ chế linh tinh chút góp vui
Hít mỗ sau khi thành đạo liền hạ sơn, phiêu bạt trên giang hồ, nay đây mai đó coi bốn bể là nhà. May sao cơ duyên xảo hợp, đặt chân đến Bạch Ngọc Sơn Trang. Thấy nơi đây sơn thủy hữu tình, dân chúng an cư lạc nghiệp bèn quyết định dừng chân mà thuê nhà nghỉ. Hàng ngày vẫn thường ghé thăm đây đó, chiêm nghiệm sự đời, ngẫm lẽ hợp tan, suy đạo vô thường, thường chả mấy khi vung tay chấp bút. Đêm nay đầu tháng, sao ẩn nguyệt mờ, sương sa gió lạnh, Hít mỗ tự dưng thấy lòng cô liêu, bèn vẩy phím vài dòng mà gửi gắm bầu tâm sự về nhân tình thế thái.
.............................................................
Hít mỗ vốn người Bắc Ninh, tính tình hiền dịu nhu mì, nhan sắc tuyệt trần, chim sa cá lăn. Thủa thiếu thời do gia cảnh bần hàn mà phải lang thang khắp chợ, cài win dạo và bấm đầu mạng thuê.
Bấy giờ trong vùng có một vị đạo sĩ, tên gọi là Nhất Chi Mai, dáng người anh tuấn phong nhã, từ nhỏ vốn thích nghiệp văn chương, song vì thi mệnh kén người, thiên t.ư có hạn, nên rốt cục cũng đành phóng bút vứt nghiên, kiếm đường tu tiên cầu đạo. Một ngày trên đường từ Thanh Lâu về nhà, nhác thấy Hít mỗ cốt cách tinh kỳ mà âm khí thịnh vượng bèn nhận làm đệ tử mà truyền thụ.
Hít mỗ được Mai đạo nhân nhận làm đệ tử, lòng rất đỗi vui mừng, sớm khuya hầu cận. Đạo nhân cũng vì lòng quý mến, mà bao sách vở kinh thư, đều truyền cho Hít mỗ hết.
Một bận, Hít mỗ nhân lúc dọn dẹp thư phòng, mà thấy mấy cuốn sách được đạo nhân cất dưới đáy rương, thấy tiêu đề ghi những là: Kim Bình Mai truyện, Nhục bồ đoàn, Tố Nữ chân kinh..., bèn tò mò đọc thử, cảm thấy đầu óc rạo rực, thân thể bồn chồn, từ đấy ngày ngày ngâm cứu, lấy làm ưa thích lắm.
Đạo nhân biết chuyện, bèn cười lớn mà rằng:
- Con quả hợp tính ta, thật là không uổng công dạy bảo.
Từ đó hai thầy trò ngày đêm học tập, mỗi tuần lại đến chốn thanh lâu ôn luyện mấy lần, quả là kiến thức mở mang không biết thế nào mà kể.
Được mấy năm, Mai đạo nhân vì tuổi cao sức yếu, lao lực tổn tâm, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, bèn gọi Hít mỗ lại mà rằng:
- Ta sức tài có hạn, mà bể học vô biên, thấy con có khí chất, những muốn bồi đắp, chỉ hận rằng tháng ngày ngắn ngủi, thầy trò chẳng thể cận kề. Nay con nên đi về phía bắc, đến một nơi gọi là Độc Cô Thôn. Nơi đó có một vị thần tiên tên là Mắc La Rên, người ấy trước với ta vốn là bạn đồng liêu. Con cầm thư này mà trao tay, ắt hẳn sẽ hết lòng chỉ dạy.
Nói đoạn buông tay mà thác.
Hít mỗ nước mắt tuôn trào, bèn quỳ xuống mà lạy ba lạy, lo việc an táng xong xuôi, bèn thu xếp bút nghiên, đoản côn, râm cụ, mà lên đường hướng về phía bắc.
Đang nghĩ xem đoạn sau không biết nên dìm hàng Mc thế nào đây
