Luận Truyện Bạch Ngọc Sách truyền kỳ [Xin ý kiến]

vesaukeu

Phàm Nhân
Ngọc
40,73
Tu vi
0,00
Á.sao có tên ta trong nầy.mai phải vào chém gấp NQSH cho lão biết tay mới được:nhamhiem:
bất quá ta có phong phạm ông chủ.thanks huynh cái :cuoikha:
AAAAAAAAAAAAAA :eek: ta tươi trả thế này mà dám nói là ông già :dead: mất

Ồ.không nghĩ đến Tiểu Hoàn lại là cô út.có vẻ không giống lắm :nhamhiem2:
 
T

Tịch Địa

Guest
Muội check lại thử lỗi chính tả và câu cú vài đoạn, thêm cả dấu nữa, huynh đọc thử xem thế nào.


Phía nam Thiên Sơn ngoài tám trăm dặm có một sơn thôn nho nhỏ, tên là Đà Lạt.

Bao quanh thôn là một khu rừng thông rộng lớn, những cây thông xanh um, thân rộng phải mấy người ôm mới xuể. Thân cây xù xì thô ráp vươn thẳng lên tận trời, mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá thông rơi khỏi những tán cây lại nương theo cơn gió bay là đà xuống đất.

Hiện tại tiết trời đang vào xuân, những tia nắng ấm áp không ngừng rọi xuống, thấp thoáng như đang nhảy nhót trên những tán cây.

-Ca! huynh đang nhìn gì mà có vẻ say mê đến thất thần như vậy ?

Thanh âm trong trẻo đầy non nớt của một tiểu cô nương bất ngờ vang lên.

Thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn dãy Thiên Sơn trắng xoá ở phía xa xa, Thư Sinh quay đầu lại mỉm cười từ ái, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất, nhẹ giọng nói:

-Huynh không nhìn gì cả, chỉ là đang suy nghĩ sau khi bán hết số nấm rừng này thì nên mua quà gì cho muội mà thôi.

Tiểu cô nương vui vẻ reo lên:

-Hay quá! Huynh hứa rồi đó nha, muội không cần gì cả, chỉ muốn một cây kẹo hồ lô thôi, lâu lắm rồi muội chưa được ăn.

Thư Sinh bất đắc dĩ cười khổ, cốc nhẹ lên đầu tiểu cô nương một cái:

-Muội đó, suốt ngày chỉ thích ăn vặt, huynh vốn đang muốn chuẩn bị mua cho muội một chiếc áo mới, muội xem áo y phục của muội đã cũ như vậy rồi, lại còn vá chằn vá đụp nữa.

Tiểu cô nương xoa đầu, thè lưỡi làm ra vẻ mặt uỷ khuất đáng thương:

-Muội không có! Áo của muội vẫn mặc tốt, muội muốn tiết kiệm tiền để mua gạo cho cả nhà.

Thư Sinh nghe được những lời của muội muội trong lòng chợt trầm xuống, bất giác nắm chặt hai tay, im lặng không nói gì, qua hồi lâu đành thở dài một hơi, nhẹ giọng cất tiếng:

-Mặt trời đã lên cao rồi, chúng ta mau trở về thôn bán nấm thôi, đừng để cho cha phải lo lắng.

Nói rồi nắm lấy tay tiểu muội xoay người cất bước, trước khi đi còn cố ngoái lại nhìn dãy Thiên Sơn hùng vĩ đằng xa, không hiểu sao cứ mỗi lần ngắm nhìn dãy núi này, trong lòng hắn lại có một cảm giác thôi thúc mơ hồ rất khó hiểu.

Đà Lạt thôn có hơn một trăm hộ dân, tính tình chân chất chịu thương chịu khó, dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề hái lượm nấm cùng săn bắn các loài ma thú nhỏ trong rừng đem vào thành trấn cách đó không xa buôn bán, đổi lấy ngân lượng, lương thực và các vật dụng cần thiết.

Từ trong thôn nhìn ra, núi Thiên Sơn sừng sững xuyên thẳng lên trời cao, dốc núi cheo leo, trắng xoá một màu băng tuyết.

Không ai biết dãy núi này có từ bao giờ chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi, trước cả khi những người định cư đầu tiên của thôn đến đây, quanh năm băng tuyết rơi xuống bao phủ không lúc nào tan. Nhưng lạ nhất một điều là băng tuyết và lạnh giá chỉ bao phủ hơn trăm dặm dưới chân núi, ngoài trăm dặm lại là những vùng đất tốt tươi khí hậu ôn hoà mát mẻ dễ chịu.

Cũng có lẽ vì đặc điểm đó mà nơi đây đã sản sinh ra một loại cây có tên là “Băng Hương Nấm”, loại nấm này sinh trưởng mạnh mẽ dưới những gốc thông, suốt các mùa trong năm, khi ăn vào có tác dụng an thần định tâm, thanh mát cơ thể, hương thơm của nó thì lại dìu dịu thoang thoảng có thể bào chế thành các loại nước hoa khác nhau rất được các bà các cô ưa chuộng.

Thư Sinh sau khi trở về thôn liền đi thẳng tới một cửa hiệu do các thương lái mở ra để thu mua “Băng Hương Nấm” .

-Lão Ve! hôm nay cháu lại tới bán nấm đây, lão thu cho cháu giá cao chút nhé vì cháu còn phải mua ít gạo trong nhà.

Vừa nói Thư Sinh vừa đặt bốn cái bao đầy ắp nắm xuống sàn, lão thương nhân dáng người bệ vệ, khuôn mặt phúc hậu đang lui cui tính toán sổ sách trong quầy, nghe tiếng hô quen thuộc vang lên bèn chồm người ngoái đầu nhìn ra, sau đó nhoẻn miệng cười:

-Là Thư Sinh đấy ah! tốt quá mau đến đây giúp ta tính lại đống sổ sách này với nào, từ sáng tới giờ ta bù đầu bù cổ cả lên mà chưa xong đây này.

Nói rồi nở nụ cười thân thiết, bước đến dẫn Thư Sinh ra phía sau quầy, lại sai người làm đem ra cho tiểu cô nương một dĩa bánh “quế mai” mềm mại thơm lừng, khiến cho nàng vui sướng toe toét không thôi.

Lão thương nhân này là người của Bạch Ngọc Bảo họ Ve tên Sầu Kêu, tên đầy đủ là Ve Sầu Kêu không vợ không con, được tổng bộ cử tới đây từ hơn ba năm trước, mặc dù là thương nhân nhưng tính tình lại vui vẻ phóng khoáng, rất hay thương người. Lão có một cái tật là rât thích nói nhiều, hóng hớt chuyện đông tây kim cổ trên trời dưới đất, kể cả những chuyện ma quỷ thần tiên.

Về điểm này có lẽ lão và Thư Sinh khá giống nhau, vì vậy cho là hơn Thư Sinh cả chục tuổi đầu nhưng kể từ lần gặp nhau ở quán trà nơi ông già khùng khùng hay kể chuyện liền xem nhau như tri kỷ, trao đổi đàm luận rất nhiều.

Sau một khoảng thời gian khoảng chừng hơn bữa cơm, Thư Sinh lúc này hài lòng cất vào ngực một bọc tiền nho nhỏ sau đó vác lên vai một bao gạo lớn, dưới sự tươi cười đưa tiễn của lão Ve sải bước về nhà, trên đường thuận tay mua cho muội muội của mình một cây kẹo hồ lô ngào đường.

-Ca! đi mau lên nào, sao lại chậm chạp như thế.

Tiểu cô nương cầm trên tay cây kẹo hồ lô mà mình ưa thích, hạnh phúc nhảy chân sáo đi phía trước nhưng dường như lúc nào cũng không quên liên tục quay đầu lại thúc dục vị ca ca đang è cổ xách bao gạo phía sau.

Thư Sinh sống ở trong một ngôi nhà cỏ ở phía cuối thôn cùng với một người cha suốt ngày say xỉn, thật ra trước kia ông ấy là một người nổi tiếng văn hay chữ tốt rất có danh vọng trong thôn, lúc ấy mẹ Thư Sinh vì muốn cho ông thoả mộng đỗ đạt làm quan nên đã cố gắng làm lụng vất vả nuôi cha ăn học ở kinh thành.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng nhờ vào sự quyết tâm và tài năng của mình cha Thư Sinh đã đỗ được tiến sĩ, ngày ông áo gấm vinh quy về thôn muốn đón mấy mẹ con lên kinh sống một cuộc sống sung sướng hạnh phúc.

Ai ngờ đâu lúc này mới được chòm xóm cho biêt người vợ yêu dấu của mình đã mất vì kiệt sức, hai đứa con thơ được mọi người trong thôn thương tình cưu mang, quá đau khổ và nhớ thương vợ ông từ quan, mỗi đêm đắm chìm trong men rượu để quên đi nhưng càng ngày ông càng nghiện rượu nặng, đến nay thì không cần phải nói nhìều, cứ gọi là ma men, thần men, hủ chìm cũng không sai.

Nhưng được cái là lúc Thư Sinh còn nhỏ ông vẫn cố gắng nhờ vào tài văn chương của mình mà bán chữ kiếm tiền nuôi con khôn lớn, cũng không quên dạy con biết đọc biết viết, chỉ có điều bệnh nghiện rượu càng lúc càng nặng, trong một lần say khướt ông trượt chân vấp ngã tỉnh dậy thì nửa bên người đã yếu đi, từ đó mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải đặt lên vai Thư Sinh.

-Cha! sao cha lại nằm dưới đất nữa rồi, nào, để con đỡ cha lên giường.

Thư Sinh vừa mới bước vào nhà, vội vàng đặt bao gạo xuống đất để đỡ cha dậy.

-Buông ta ra! Hix…hix…nương tử ơi ta có lỗi với nàng, ta nhớ nàng…!

Cha của Thư Sinh khua tay quờ quạng, trong cơn mê chợt thốt lên những lời ân hận muộn màng, nước mắt trào ra.

Cẩn thận đưa cha vào giường, đắp lên tấm chăn cũ mèm đã hoen ố, Thư Sinh hướng ánh mắt lo lắng nhìn lướt qua khuôn mặt đau khổ đáng thương của ông, người vốn đã từng có một thời anh tuấn tiêu sái, nay đã nhuốm màu sương gió, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng vì thời gian.

-Tiểu Tịch! Muội mau đi nhúm lửa nấu cơm để huynh còn làm thức ăn.

Thư Sinh dịu dàng nói với muội muội của mình.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn lên tiếng :

-Muội biết rồi, Ca à! cha không sao chứ.

Thư Sinh thở dài:

-Cha không sao, chỉ là say quá mà thôi muội đừng lo lắng quá, mau đi nấu cơm đi,để huynh bắt vài con cá nấu với nấm cho muội ăn.

Y nói rồi đứng dậy xắn tay bước ra con suối nhỏ sau nhà.

Dòng suối quanh co kéo dài, bắt nguồn từ dãy Thiên Sơn, nước suối lạnh buốt và trong suốt như mặt gương, đứng từ phía trên bờ có thể nhìn thấy được nơi đáy nước có mấy con cá nhỏ bằng nắm tay màu trắng bạc, hai vây lấp lánh đang lười biếng thả mình trôi lửng lờ.

Thư Sinh nắm chắc trong tay một cái cây dài được vót nhọn, rất là thành thục trong việc bắt cá, mỗi lần đâm ra là một chú cá bị xiên qua rất chuẩn xác, từ nhỏ đến lớn hắn không biết đã làm việc này biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc trong chiếc giỏ cá sau lưng đã có hơn chục con.

Đang tính đâm một con cuối cùng rồi trở về thì hắn bỗng thấy từ phía trên đỉnh Thiên Sơn có một vật gì đó sáng loá đang vụt bay lại đây, nhanh như sao băng khiến hắn không kịp né tránh, chỉ thấy trước mắt càng ngày càng chói loà sau đó tất cả chợt tối sẩm lại chìm vào trong bóng tối vô tận.
 

thusinhdalat

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Muội check lại thử lỗi chính tả và câu cú vài đoạn, thêm cả dấu nữa, huynh đọc thử xem thế nào.


Phía nam Thiên Sơn ngoài tám trăm dặm có một sơn thôn nho nhỏ, tên là Đà Lạt.

Bao quanh thôn là một khu rừng thông rộng lớn, những cây thông xanh um, thân rộng phải mấy người ôm mới xuể. Thân cây xù xì thô ráp vươn thẳng lên tận trời, mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá thông rơi khỏi những tán cây lại nương theo cơn gió bay là đà xuống đất.

Hiện tại tiết trời đang vào xuân, những tia nắng ấm áp không ngừng rọi xuống, thấp thoáng như đang nhảy nhót trên những tán cây.

-Ca! huynh đang nhìn gì mà có vẻ say mê đến thất thần như vậy ?

Thanh âm trong trẻo đầy non nớt của một tiểu cô nương bất ngờ vang lên.

Thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn dãy Thiên Sơn trắng xoá ở phía xa xa, Thư Sinh quay đầu lại mỉm cười từ ái, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất, nhẹ giọng nói:

-Huynh không nhìn gì cả, chỉ là đang suy nghĩ sau khi bán hết số nấm rừng này thì nên mua quà gì cho muội mà thôi.

Tiểu cô nương vui vẻ reo lên:

-Hay quá! Huynh hứa rồi đó nha, muội không cần gì cả, chỉ muốn một cây kẹo hồ lô thôi, lâu lắm rồi muội chưa được ăn.

Thư Sinh bất đắc dĩ cười khổ, cốc nhẹ lên đầu tiểu cô nương một cái:

-Muội đó, suốt ngày chỉ thích ăn vặt, huynh vốn đang muốn chuẩn bị mua cho muội một chiếc áo mới, muội xem áo y phục của muội đã cũ như vậy rồi, lại còn vá chằn vá đụp nữa.

Tiểu cô nương xoa đầu, thè lưỡi làm ra vẻ mặt uỷ khuất đáng thương:

-Muội không có! Áo của muội vẫn mặc tốt, muội muốn tiết kiệm tiền để mua gạo cho cả nhà.

Thư Sinh nghe được những lời của muội muội trong lòng chợt trầm xuống, bất giác nắm chặt hai tay, im lặng không nói gì, qua hồi lâu đành thở dài một hơi, nhẹ giọng cất tiếng:

-Mặt trời đã lên cao rồi, chúng ta mau trở về thôn bán nấm thôi, đừng để cho cha phải lo lắng.

Nói rồi nắm lấy tay tiểu muội xoay người cất bước, trước khi đi còn cố ngoái lại nhìn dãy Thiên Sơn hùng vĩ đằng xa, không hiểu sao cứ mỗi lần ngắm nhìn dãy núi này, trong lòng hắn lại có một cảm giác thôi thúc mơ hồ rất khó hiểu.

Đà Lạt thôn có hơn một trăm hộ dân, tính tình chân chất chịu thương chịu khó, dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề hái lượm nấm cùng săn bắn các loài ma thú nhỏ trong rừng đem vào thành trấn cách đó không xa buôn bán, đổi lấy ngân lượng, lương thực và các vật dụng cần thiết.

Từ trong thôn nhìn ra, núi Thiên Sơn sừng sững xuyên thẳng lên trời cao, dốc núi cheo leo, trắng xoá một màu băng tuyết.

Không ai biết dãy núi này có từ bao giờ chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi, trước cả khi những người định cư đầu tiên của thôn đến đây, quanh năm băng tuyết rơi xuống bao phủ không lúc nào tan. Nhưng lạ nhất một điều là băng tuyết và lạnh giá chỉ bao phủ hơn trăm dặm dưới chân núi, ngoài trăm dặm lại là những vùng đất tốt tươi khí hậu ôn hoà mát mẻ dễ chịu.

Cũng có lẽ vì đặc điểm đó mà nơi đây đã sản sinh ra một loại cây có tên là “Băng Hương Nấm”, loại nấm này sinh trưởng mạnh mẽ dưới những gốc thông, suốt các mùa trong năm, khi ăn vào có tác dụng an thần định tâm, thanh mát cơ thể, hương thơm của nó thì lại dìu dịu thoang thoảng có thể bào chế thành các loại nước hoa khác nhau rất được các bà các cô ưa chuộng.

Thư Sinh sau khi trở về thôn liền đi thẳng tới một cửa hiệu do các thương lái mở ra để thu mua “Băng Hương Nấm” .

-Lão Ve! hôm nay cháu lại tới bán nấm đây, lão thu cho cháu giá cao chút nhé vì cháu còn phải mua ít gạo trong nhà.

Vừa nói Thư Sinh vừa đặt bốn cái bao đầy ắp nắm xuống sàn, lão thương nhân dáng người bệ vệ, khuôn mặt phúc hậu đang lui cui tính toán sổ sách trong quầy, nghe tiếng hô quen thuộc vang lên bèn chồm người ngoái đầu nhìn ra, sau đó nhoẻn miệng cười:

-Là Thư Sinh đấy ah! tốt quá mau đến đây giúp ta tính lại đống sổ sách này với nào, từ sáng tới giờ ta bù đầu bù cổ cả lên mà chưa xong đây này.

Nói rồi nở nụ cười thân thiết, bước đến dẫn Thư Sinh ra phía sau quầy, lại sai người làm đem ra cho tiểu cô nương một dĩa bánh “quế mai” mềm mại thơm lừng, khiến cho nàng vui sướng toe toét không thôi.

Lão thương nhân này là người của Bạch Ngọc Bảo họ Ve tên Sầu Kêu, tên đầy đủ là Ve Sầu Kêu không vợ không con, được tổng bộ cử tới đây từ hơn ba năm trước, mặc dù là thương nhân nhưng tính tình lại vui vẻ phóng khoáng, rất hay thương người. Lão có một cái tật là rât thích nói nhiều, hóng hớt chuyện đông tây kim cổ trên trời dưới đất, kể cả những chuyện ma quỷ thần tiên.

Về điểm này có lẽ lão và Thư Sinh khá giống nhau, vì vậy cho là hơn Thư Sinh cả chục tuổi đầu nhưng kể từ lần gặp nhau ở quán trà nơi ông già khùng khùng hay kể chuyện liền xem nhau như tri kỷ, trao đổi đàm luận rất nhiều.

Sau một khoảng thời gian khoảng chừng hơn bữa cơm, Thư Sinh lúc này hài lòng cất vào ngực một bọc tiền nho nhỏ sau đó vác lên vai một bao gạo lớn, dưới sự tươi cười đưa tiễn của lão Ve sải bước về nhà, trên đường thuận tay mua cho muội muội của mình một cây kẹo hồ lô ngào đường.

-Ca! đi mau lên nào, sao lại chậm chạp như thế.

Tiểu cô nương cầm trên tay cây kẹo hồ lô mà mình ưa thích, hạnh phúc nhảy chân sáo đi phía trước nhưng dường như lúc nào cũng không quên liên tục quay đầu lại thúc dục vị ca ca đang è cổ xách bao gạo phía sau.

Thư Sinh sống ở trong một ngôi nhà cỏ ở phía cuối thôn cùng với một người cha suốt ngày say xỉn, thật ra trước kia ông ấy là một người nổi tiếng văn hay chữ tốt rất có danh vọng trong thôn, lúc ấy mẹ Thư Sinh vì muốn cho ông thoả mộng đỗ đạt làm quan nên đã cố gắng làm lụng vất vả nuôi cha ăn học ở kinh thành.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng nhờ vào sự quyết tâm và tài năng của mình cha Thư Sinh đã đỗ được tiến sĩ, ngày ông áo gấm vinh quy về thôn muốn đón mấy mẹ con lên kinh sống một cuộc sống sung sướng hạnh phúc.

Ai ngờ đâu lúc này mới được chòm xóm cho biêt người vợ yêu dấu của mình đã mất vì kiệt sức, hai đứa con thơ được mọi người trong thôn thương tình cưu mang, quá đau khổ và nhớ thương vợ ông từ quan, mỗi đêm đắm chìm trong men rượu để quên đi nhưng càng ngày ông càng nghiện rượu nặng, đến nay thì không cần phải nói nhìều, cứ gọi là ma men, thần men, hủ chìm cũng không sai.

Nhưng được cái là lúc Thư Sinh còn nhỏ ông vẫn cố gắng nhờ vào tài văn chương của mình mà bán chữ kiếm tiền nuôi con khôn lớn, cũng không quên dạy con biết đọc biết viết, chỉ có điều bệnh nghiện rượu càng lúc càng nặng, trong một lần say khướt ông trượt chân vấp ngã tỉnh dậy thì nửa bên người đã yếu đi, từ đó mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải đặt lên vai Thư Sinh.

-Cha! sao cha lại nằm dưới đất nữa rồi, nào, để con đỡ cha lên giường.

Thư Sinh vừa mới bước vào nhà, vội vàng đặt bao gạo xuống đất để đỡ cha dậy.

-Buông ta ra! Hix…hix…nương tử ơi ta có lỗi với nàng, ta nhớ nàng…!

Cha của Thư Sinh khua tay quờ quạng, trong cơn mê chợt thốt lên những lời ân hận muộn màng, nước mắt trào ra.

Cẩn thận đưa cha vào giường, đắp lên tấm chăn cũ mèm đã hoen ố, Thư Sinh hướng ánh mắt lo lắng nhìn lướt qua khuôn mặt đau khổ đáng thương của ông, người vốn đã từng có một thời anh tuấn tiêu sái, nay đã nhuốm màu sương gió, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng vì thời gian.

-Tiểu Tịch! Muội mau đi nhúm lửa nấu cơm để huynh còn làm thức ăn.

Thư Sinh dịu dàng nói với muội muội của mình.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn lên tiếng :

-Muội biết rồi, Ca à! cha không sao chứ.

Thư Sinh thở dài:

-Cha không sao, chỉ là say quá mà thôi muội đừng lo lắng quá, mau đi nấu cơm đi,để huynh bắt vài con cá nấu với nấm cho muội ăn.

Y nói rồi đứng dậy xắn tay bước ra con suối nhỏ sau nhà.

Dòng suối quanh co kéo dài, bắt nguồn từ dãy Thiên Sơn, nước suối lạnh buốt và trong suốt như mặt gương, đứng từ phía trên bờ có thể nhìn thấy được nơi đáy nước có mấy con cá nhỏ bằng nắm tay màu trắng bạc, hai vây lấp lánh đang lười biếng thả mình trôi lửng lờ.

Thư Sinh nắm chắc trong tay một cái cây dài được vót nhọn, rất là thành thục trong việc bắt cá, mỗi lần đâm ra là một chú cá bị xiên qua rất chuẩn xác, từ nhỏ đến lớn hắn không biết đã làm việc này biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc trong chiếc giỏ cá sau lưng đã có hơn chục con.

Đang tính đâm một con cuối cùng rồi trở về thì hắn bỗng thấy từ phía trên đỉnh Thiên Sơn có một vật gì đó sáng loá đang vụt bay lại đây, nhanh như sao băng khiến hắn không kịp né tránh, chỉ thấy trước mắt càng ngày càng chói loà sau đó tất cả chợt tối sẩm lại chìm vào trong bóng tối vô tận.

Thank muội đã giúp ta, mai mốt ta cho muội làm phó giáo chủ VHC nhé, tu vi thông thiên haha
 

thusinhdalat

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Muội check lại thử lỗi chính tả và câu cú vài đoạn, thêm cả dấu nữa, huynh đọc thử xem thế nào.


Phía nam Thiên Sơn ngoài tám trăm dặm có một sơn thôn nho nhỏ, tên là Đà Lạt.

Bao quanh thôn là một khu rừng thông rộng lớn, những cây thông xanh um, thân rộng phải mấy người ôm mới xuể. Thân cây xù xì thô ráp vươn thẳng lên tận trời, mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá thông rơi khỏi những tán cây lại nương theo cơn gió bay là đà xuống đất.

Hiện tại tiết trời đang vào xuân, những tia nắng ấm áp không ngừng rọi xuống, thấp thoáng như đang nhảy nhót trên những tán cây.

-Ca! huynh đang nhìn gì mà có vẻ say mê đến thất thần như vậy ?

Thanh âm trong trẻo đầy non nớt của một tiểu cô nương bất ngờ vang lên.

Thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn dãy Thiên Sơn trắng xoá ở phía xa xa, Thư Sinh quay đầu lại mỉm cười từ ái, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất, nhẹ giọng nói:

-Huynh không nhìn gì cả, chỉ là đang suy nghĩ sau khi bán hết số nấm rừng này thì nên mua quà gì cho muội mà thôi.

Tiểu cô nương vui vẻ reo lên:

-Hay quá! Huynh hứa rồi đó nha, muội không cần gì cả, chỉ muốn một cây kẹo hồ lô thôi, lâu lắm rồi muội chưa được ăn.

Thư Sinh bất đắc dĩ cười khổ, cốc nhẹ lên đầu tiểu cô nương một cái:

-Muội đó, suốt ngày chỉ thích ăn vặt, huynh vốn đang muốn chuẩn bị mua cho muội một chiếc áo mới, muội xem áo y phục của muội đã cũ như vậy rồi, lại còn vá chằn vá đụp nữa.

Tiểu cô nương xoa đầu, thè lưỡi làm ra vẻ mặt uỷ khuất đáng thương:

-Muội không có! Áo của muội vẫn mặc tốt, muội muốn tiết kiệm tiền để mua gạo cho cả nhà.

Thư Sinh nghe được những lời của muội muội trong lòng chợt trầm xuống, bất giác nắm chặt hai tay, im lặng không nói gì, qua hồi lâu đành thở dài một hơi, nhẹ giọng cất tiếng:

-Mặt trời đã lên cao rồi, chúng ta mau trở về thôn bán nấm thôi, đừng để cho cha phải lo lắng.

Nói rồi nắm lấy tay tiểu muội xoay người cất bước, trước khi đi còn cố ngoái lại nhìn dãy Thiên Sơn hùng vĩ đằng xa, không hiểu sao cứ mỗi lần ngắm nhìn dãy núi này, trong lòng hắn lại có một cảm giác thôi thúc mơ hồ rất khó hiểu.

Đà Lạt thôn có hơn một trăm hộ dân, tính tình chân chất chịu thương chịu khó, dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề hái lượm nấm cùng săn bắn các loài ma thú nhỏ trong rừng đem vào thành trấn cách đó không xa buôn bán, đổi lấy ngân lượng, lương thực và các vật dụng cần thiết.

Từ trong thôn nhìn ra, núi Thiên Sơn sừng sững xuyên thẳng lên trời cao, dốc núi cheo leo, trắng xoá một màu băng tuyết.

Không ai biết dãy núi này có từ bao giờ chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi, trước cả khi những người định cư đầu tiên của thôn đến đây, quanh năm băng tuyết rơi xuống bao phủ không lúc nào tan. Nhưng lạ nhất một điều là băng tuyết và lạnh giá chỉ bao phủ hơn trăm dặm dưới chân núi, ngoài trăm dặm lại là những vùng đất tốt tươi khí hậu ôn hoà mát mẻ dễ chịu.

Cũng có lẽ vì đặc điểm đó mà nơi đây đã sản sinh ra một loại cây có tên là “Băng Hương Nấm”, loại nấm này sinh trưởng mạnh mẽ dưới những gốc thông, suốt các mùa trong năm, khi ăn vào có tác dụng an thần định tâm, thanh mát cơ thể, hương thơm của nó thì lại dìu dịu thoang thoảng có thể bào chế thành các loại nước hoa khác nhau rất được các bà các cô ưa chuộng.

Thư Sinh sau khi trở về thôn liền đi thẳng tới một cửa hiệu do các thương lái mở ra để thu mua “Băng Hương Nấm” .

-Lão Ve! hôm nay cháu lại tới bán nấm đây, lão thu cho cháu giá cao chút nhé vì cháu còn phải mua ít gạo trong nhà.

Vừa nói Thư Sinh vừa đặt bốn cái bao đầy ắp nắm xuống sàn, lão thương nhân dáng người bệ vệ, khuôn mặt phúc hậu đang lui cui tính toán sổ sách trong quầy, nghe tiếng hô quen thuộc vang lên bèn chồm người ngoái đầu nhìn ra, sau đó nhoẻn miệng cười:

-Là Thư Sinh đấy ah! tốt quá mau đến đây giúp ta tính lại đống sổ sách này với nào, từ sáng tới giờ ta bù đầu bù cổ cả lên mà chưa xong đây này.

Nói rồi nở nụ cười thân thiết, bước đến dẫn Thư Sinh ra phía sau quầy, lại sai người làm đem ra cho tiểu cô nương một dĩa bánh “quế mai” mềm mại thơm lừng, khiến cho nàng vui sướng toe toét không thôi.

Lão thương nhân này là người của Bạch Ngọc Bảo họ Ve tên Sầu Kêu, tên đầy đủ là Ve Sầu Kêu không vợ không con, được tổng bộ cử tới đây từ hơn ba năm trước, mặc dù là thương nhân nhưng tính tình lại vui vẻ phóng khoáng, rất hay thương người. Lão có một cái tật là rât thích nói nhiều, hóng hớt chuyện đông tây kim cổ trên trời dưới đất, kể cả những chuyện ma quỷ thần tiên.

Về điểm này có lẽ lão và Thư Sinh khá giống nhau, vì vậy cho là hơn Thư Sinh cả chục tuổi đầu nhưng kể từ lần gặp nhau ở quán trà nơi ông già khùng khùng hay kể chuyện liền xem nhau như tri kỷ, trao đổi đàm luận rất nhiều.

Sau một khoảng thời gian khoảng chừng hơn bữa cơm, Thư Sinh lúc này hài lòng cất vào ngực một bọc tiền nho nhỏ sau đó vác lên vai một bao gạo lớn, dưới sự tươi cười đưa tiễn của lão Ve sải bước về nhà, trên đường thuận tay mua cho muội muội của mình một cây kẹo hồ lô ngào đường.

-Ca! đi mau lên nào, sao lại chậm chạp như thế.

Tiểu cô nương cầm trên tay cây kẹo hồ lô mà mình ưa thích, hạnh phúc nhảy chân sáo đi phía trước nhưng dường như lúc nào cũng không quên liên tục quay đầu lại thúc dục vị ca ca đang è cổ xách bao gạo phía sau.

Thư Sinh sống ở trong một ngôi nhà cỏ ở phía cuối thôn cùng với một người cha suốt ngày say xỉn, thật ra trước kia ông ấy là một người nổi tiếng văn hay chữ tốt rất có danh vọng trong thôn, lúc ấy mẹ Thư Sinh vì muốn cho ông thoả mộng đỗ đạt làm quan nên đã cố gắng làm lụng vất vả nuôi cha ăn học ở kinh thành.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng nhờ vào sự quyết tâm và tài năng của mình cha Thư Sinh đã đỗ được tiến sĩ, ngày ông áo gấm vinh quy về thôn muốn đón mấy mẹ con lên kinh sống một cuộc sống sung sướng hạnh phúc.

Ai ngờ đâu lúc này mới được chòm xóm cho biêt người vợ yêu dấu của mình đã mất vì kiệt sức, hai đứa con thơ được mọi người trong thôn thương tình cưu mang, quá đau khổ và nhớ thương vợ ông từ quan, mỗi đêm đắm chìm trong men rượu để quên đi nhưng càng ngày ông càng nghiện rượu nặng, đến nay thì không cần phải nói nhìều, cứ gọi là ma men, thần men, hủ chìm cũng không sai.

Nhưng được cái là lúc Thư Sinh còn nhỏ ông vẫn cố gắng nhờ vào tài văn chương của mình mà bán chữ kiếm tiền nuôi con khôn lớn, cũng không quên dạy con biết đọc biết viết, chỉ có điều bệnh nghiện rượu càng lúc càng nặng, trong một lần say khướt ông trượt chân vấp ngã tỉnh dậy thì nửa bên người đã yếu đi, từ đó mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải đặt lên vai Thư Sinh.

-Cha! sao cha lại nằm dưới đất nữa rồi, nào, để con đỡ cha lên giường.

Thư Sinh vừa mới bước vào nhà, vội vàng đặt bao gạo xuống đất để đỡ cha dậy.

-Buông ta ra! Hix…hix…nương tử ơi ta có lỗi với nàng, ta nhớ nàng…!

Cha của Thư Sinh khua tay quờ quạng, trong cơn mê chợt thốt lên những lời ân hận muộn màng, nước mắt trào ra.

Cẩn thận đưa cha vào giường, đắp lên tấm chăn cũ mèm đã hoen ố, Thư Sinh hướng ánh mắt lo lắng nhìn lướt qua khuôn mặt đau khổ đáng thương của ông, người vốn đã từng có một thời anh tuấn tiêu sái, nay đã nhuốm màu sương gió, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng vì thời gian.

-Tiểu Tịch! Muội mau đi nhúm lửa nấu cơm để huynh còn làm thức ăn.

Thư Sinh dịu dàng nói với muội muội của mình.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn lên tiếng :

-Muội biết rồi, Ca à! cha không sao chứ.

Thư Sinh thở dài:

-Cha không sao, chỉ là say quá mà thôi muội đừng lo lắng quá, mau đi nấu cơm đi,để huynh bắt vài con cá nấu với nấm cho muội ăn.

Y nói rồi đứng dậy xắn tay bước ra con suối nhỏ sau nhà.

Dòng suối quanh co kéo dài, bắt nguồn từ dãy Thiên Sơn, nước suối lạnh buốt và trong suốt như mặt gương, đứng từ phía trên bờ có thể nhìn thấy được nơi đáy nước có mấy con cá nhỏ bằng nắm tay màu trắng bạc, hai vây lấp lánh đang lười biếng thả mình trôi lửng lờ.

Thư Sinh nắm chắc trong tay một cái cây dài được vót nhọn, rất là thành thục trong việc bắt cá, mỗi lần đâm ra là một chú cá bị xiên qua rất chuẩn xác, từ nhỏ đến lớn hắn không biết đã làm việc này biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc trong chiếc giỏ cá sau lưng đã có hơn chục con.

Đang tính đâm một con cuối cùng rồi trở về thì hắn bỗng thấy từ phía trên đỉnh Thiên Sơn có một vật gì đó sáng loá đang vụt bay lại đây, nhanh như sao băng khiến hắn không kịp né tránh, chỉ thấy trước mắt càng ngày càng chói loà sau đó tất cả chợt tối sẩm lại chìm vào trong bóng tối vô tận.

Thank muội đã giúp ta, mai mốt ta cho muội làm phó giáo chủ VHC nhé, tu vi thông thiên haha
 
T

Tịch Địa

Guest
THế thì phải nói Phượng tỷ để mấy chương của chú Mc lại cho muội phóng bút rồi :nhamhiem2:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top