Tiếu Đông Phong
Phàm Nhân
Cho các cưng đọc trước 1 chương nhé

Bạch Ngọc giới.
Bầu trời yên ả không một gợn mây, từng tia nắng vàng trải dài trên dải Thiên Sơn trắng muốt. Từ đỉnh nhìn lại, cả dãy Thiên Sơn hùng vĩ tựa như một đầu cự long khổng lồ uốn lượn, gào thét. Nếu trước kia nó được ca tụng là nóc nhà Tàng thư giới, thì hôm nay ở đây nó vẫn xứng đáng với danh xưng: “Nóc nhà Bạch Ngọc giới”.
Không khí yên tĩnh mấy dặm xung quanh Thiên Sơn đột nhiên bị chấn động dữ dội. Một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện rồi kéo dài trên nền trời vẽ nên những quỹ tích kì dị, kèm theo nó là từng trận gió rít, gào thét dữ dội.
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa chùm sáng. Người nọ lơ lửng trên không, dung nhan không tính rất đẹp nhưng thanh tú, dễ nhìn kết hợp với bộ trường bào màu trắng thanh thoát đang đảo mắt nhìn xung quanh. Một đầu tóc dài được búi phía sau tạo cảm giác nhẹ nhàng phiêu hốt, tựa như một tài tử nào đó ghé ngang qua đây.
Trầm ngâm quan sát một hồi, người nọ thì thầm:
- Nơi đây là đâu, ta sao lạc tới chốn này …
Hắn bị đưa đến nơi đây cũng đã được vài tháng. Kể từ lúc nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác hắn đã liên tục tìm mọi cách để trở về Tàng thư giới. Nơi này không thân thích, không bằng hữu, không rượu, đặc biệt không có người mà hắn ngày đem nhung nhớ… Nhưng dù cố gắng thế nào hắn hiện tại vẫn kẹt ở đây…
Bất chợt không khí chung quanh hắn trở nên cô đọng, hắn cau mày:
- Phong tỏa không gian?
Từ khi đến đây hắn cũng đã gặp không ít người, dù không giao hảo tốt thì cũng không kết thù hằn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, một chiêu này khi sử ra thì không ai trong không gian này có thể thuấn di, ngay cả chủ nhân của nó.
Một đạo hắc quang từ xa vọt tới, thiên địa nhất thời ảm đạm thất sắc. Kẻ tới đeo sau lưng một thanh hắc kiếm, bên hông tùy thời đung đưa một bầu hồ lô, một đầu tóc đen dài phất phới tung bay.
Dừng lại cách năm trượng, hắc y nhân mở miệng:
- Long Tại Thiên, ta nghe nói cách đây vài ngày người vừa cuồng ngôn tại Thư Tâm Đình mạt sát ta. Hôm nay ta tìm tới đây để tính rõ ràng cùng ngươi. Ngươi có dám chiến một trận cùng ta - Lệnh Không?
Kẻ tự xưng Lệnh Không vừa tới tuy có vẻ không thiện chí, nhưng ngôn từ khẳng khái, khí thế mười phần. Long Tại Thiên rất có cảm tình với y, việc tại Thư Tâm Đình lúc trước chỉ là một hồi khẩu chiến vì bất đồng quan điểm, vốn dĩ hắn cũng không mấy để tâm trong lòng.
Thoáng ngỡ ngàng trong chốc lát, Tại Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười tựa gió xuân phong nhẹ nhàng cuốn qua tựa như quét sạch mọi muộn phiền. Hắn mở miệng:
- Vị huynh đài này quá lời, việc lần trước ở Thư Tâm Đình chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm. Mọi người đều đã dĩ hòa vi quý, hà tất huynh đài lại động tới binh đao làm rối ren thêm mọi điều. Nhưng nếu huynh đài đã muốn chiến, tại hạ há phụ lòng hảo tâm.
Long Tại Thiên rút cây Bạch Ngọc Phiến đeo bên hông ra phe phẩy, dáng điệu nhu hòa mỉm cười. Ai nhìn lướt qua rất dễ bị ngộ nhận rằng đây điển hình là bộ dáng một tên thư sinh trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của vị hắc ý dáng người lực lưỡng kia. Nhưng ai tinh ý mới phát hiện rõ, khí thế của hai bên lúc này thật đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
- Chiến! Việc khác tính sau…
Hắc y gọi Lệnh Không hét lên một tiếng, khí thế nhất thời kéo thẳng lên cao. Cả người y tựa như một thanh lợi kiếm sắp xuất khỏi vỏ, quần áo cả người phấp phới tung bay.
Thanh hắc kiếm sau lưng phóng vụt lên rồi rơi ngay vào bàn tay của Lệnh Không, từng âm thanh “leng keng” không ngừng từ thân kiếm phát ra tựa như đang cùng cộng hưởng với khí thế của chủ nhân. Không màu mè, không hoa mỹ, hắn chỉ thẳng kiếm lên trời đồng thời cất tiếng:
- Đón lấy! Tửu kiếm bát thức đệ nhất thức - Tửu kiếm xuất, oai động thập phương.
Lời vừa dứt nhất thời xung quanh Lệnh Không hiện lên hàng loạt thanh hắc kiếm khác giống hệt thanh đang cầm trong tay hắn. Hàng trăm, ngàn thanh kiếm treo lơ lửng trong không trung tựa như một kiếm trận khổng lồ tùy thời xông lên cắn nát đối thủ. Khẽ nhếch mép cười, Lệnh Không chỉa mũi kiếm về phía Long Tại Thiêu nói:
- Xuất!
“Vù vù”, hàng ngàn thanh kiếm đồng thời vũ động lao về phía Long Tại Thiên tựa như mún xé toạc hắn ra thành trăm mảnh. Quỹ tích một kiếm này không ngừng uốn lượn trong không khí tựa như bước chân xiêu vẹo của một tên tửu quỷ nhưng khí thế từ nó từ lâu đã tập trung khóa chặt đối thủ. Cái tên Tửu kiếm quả thật không hổ danh.
Tán thưởng cho một chiêu này, Long Tại Thiên lại nở một nụ cười. Hắn chuyển thân lùi lại phía sau, cây Bạch Ngọc Phiến trên tay nhẹ nhàng phe phẩy tạo cho hắn một hình tượng thối lui rất “tao nhã” đối ngược với cảnh tượng trước mặt hắn là trăm, ngàn thanh kiếm ào ào như thác lũ đuổi theo không rời.
Lệnh Không đứng nơi xa điều khiển kiếm trận nét mặt không chút lơi lỏng, khí thế liên tục đề thăng. Hắn biết rõ đối thủ của hắn không phải dễ chơi như vậy.
Đột nhiên Long Tại Thiên dừng lại, ngay tại khoảnh khắc đó cả không gian và thời gian như ngừng lại. Trên môi hắn lại nở một nụ cười, chiếc quạt trên tay phe phẩy mặc kệ hiểm nguy trước mặt, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“Phong vô hình.
Phong vô hướng.
Đến không ai hay, đi không ai biết.
Phong hiền hòa, Phong cuồng nộ
Tùy tâm ta sở dục
Phong thần khởi, vạn vật cúi đầu. Phong thần quyết”
Không gian nhất thời như đình trệ, phong cấm. Hàng loạt tiếng “ong ong” từ những thanh kiếm đang bị kìm hãm vang lên, tựa như đang cố gắng thoát ra khỏi vòng kiềm hãm.
Sắc mặt Lệnh Không nhất thời trở nên cổ quái, một chiêu vừa rồi khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt ngạc nhiên của hắn được thay bằng vẻ cuồng hỉ cực độ. Tay hắn nhanh chóng bấm quyết, thân hình trong chớp mắt biết mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã thấy hắn ở ngay trên đầu Tại Thiên, tốc độ quả thật bất khả t.ư nghị.
- Đỡ chiêu tiếp theo của ta! Tửu kiếm đệ nhị thức – Kiếm khí suốt sơn hà…
Không khí xung quanh Lệnh Không bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng cơn gió xoáy liên tục bốc lên cao, bằng mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang tập trung ngày một nhanh lên các thanh hắc kiếm đang bị kiềm hãm lơ lửng trong không khí. Như nhận được trợ lực, từng đạo ánh sáng xanh biếc từ trên thân kiếm phá không mà ra khiến cho cả khắp nơi ngập tràn lam quang . Cả đất trời như tắm trong tiếng kiếm minh, tựa như nơi đây là thánh địa của chúng vậy.
Đối mặt với khí thế như thủy triều kia, Long Tại Thiên lâm nguy không loạn mà trái lại rất bình thản đón nhận, nụ cười trên mặt hắn thủy chung chưa bao giờ tắt dù chỉ là chớp mắt.
Chỉ trong tích tắc sau đó, Tại Thiên ngay lập tức đã bị vây vào trong kiếm trận nhưng cặp mắt hắn vẫn bình thản hướng nhìn về Lệnh Không đứng phía trên. Lệnh Không cũng nhìn hắn…Cười, Lệnh Không nở một nụ cười sảng khoái, thanh kiếm trong tay hắn bừng lên ánh lam quang mãnh liệt kèm theo một tiếng kêu vang vọng đất trời:
- Lên!
“Véo véo”
Từ xa nhìn lại, kiếm trận tựa như một chiếc vỏ hoàn hảo nhốt kín Tại Thiên bên trong. Nó tựa như một chiếc ngục màu đen, nhưng lại chói ra thứ ánh sáng màu lam mãnh liệt gây nên một cảm giác đẹp đẽ nhưng tương phản đầy yêu dị.
Đứng trên cao, nụ cười trên môi Lệnh Không vẫn chưa tắt. Từ ánh mắt của Tại Thiên vừa rồi hắn đã thấu ra mọi điều, trận chiến này đối với hắn bây giờ chỉ đơn giản là thỏa mãn tính hiếu kỳ của hắn, hoàn toàn không còn mang theo chút ân oán cá nhân nào. Hắn tin tưởng bản thân mình, cũng như tin tưởng một chiêu này không thể làm khó tên lãng tử kia.
Ở ngay phía dưới, kiếm trận vẫn liên tục xoay tròn ép mạnh vào bên trong. Dưới mật độ kiếm khí cao như vậy tưởng chừng như chỉ cần có bất cứ lọt gì vào trong tầm di chuyển của chúng cũng hoàn toàn bị cắt cho nát bấy chứ đừng nói là thân thể con người.
“Sắc bén như phong.
Lạnh lùng như tuyết.
Phong thần quyết
Phong thần chi kiếm, Kiếm trảm hồng trần”
Một âm thanh như sấm rền từ trong kiếm trận phát ra. Từ trong kiếm trận đem ngòm kia, một đạo kiếm khí màu lam xuyên thấu ra ngoài bổ dọc kiếm trận hoàn mỹ và yêu dị đồng thời mang theo khí tức bá tuyệt thiên hạ, sắc bén vô song. Từng đợt cuồng phong rít gào vốn dĩ vì thức thứ hai của Tửu kiếm mà tồn tại thì nay lại trở nên ảm đạm vô quang, như gặp phải đấng quân chủ mà phải thuần phục cúi đầu.
Một kiếm bá tuyệt này dư âm chưa dứt, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai, nó lao thẳng tới Lệnh Không nơi cao. Những nơi nó đi qua, không khí tựa như bị nén lại tới mức tận cùng rồi kéo ra mãnh liệt gây nên những tiếng két két chói tai. Nhưng điều đáng kinh ngạc là khi nó vừa tới gần Lệnh Không thì ngay lập tức tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Khí thế bá đạo vừa lên cao tựa như lửa gặp nước, tắt ngấm trong nháy mắt…
Long Tại Thiên không ngạc nhiên, cây ngọc phiến trong tay vẫn nhẹ nhàng phe phẩy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Lệnh Không. Lệnh Không lúc này hai tay bắt chéo trước ngực, thanh hắc kiếm không biết từ lúc nào đã trở về sau lưng, ánh mắt như đang đánh giá cao thấp tên lãng tử trước mặt.
- Một chiêu phân thắng bại…
Lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chiến ý từ Long Tại Thiên vang lên, thanh âm không to nhưng hữu lực, ngập tràn sự chờ mong.
- Được! Một chiêu phân thắng bại.
Lệnh Không mở miệng nói, trong mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng mãnh liệt…
Bầu trời yên ả không một gợn mây, từng tia nắng vàng trải dài trên dải Thiên Sơn trắng muốt. Từ đỉnh nhìn lại, cả dãy Thiên Sơn hùng vĩ tựa như một đầu cự long khổng lồ uốn lượn, gào thét. Nếu trước kia nó được ca tụng là nóc nhà Tàng thư giới, thì hôm nay ở đây nó vẫn xứng đáng với danh xưng: “Nóc nhà Bạch Ngọc giới”.
Không khí yên tĩnh mấy dặm xung quanh Thiên Sơn đột nhiên bị chấn động dữ dội. Một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện rồi kéo dài trên nền trời vẽ nên những quỹ tích kì dị, kèm theo nó là từng trận gió rít, gào thét dữ dội.
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa chùm sáng. Người nọ lơ lửng trên không, dung nhan không tính rất đẹp nhưng thanh tú, dễ nhìn kết hợp với bộ trường bào màu trắng thanh thoát đang đảo mắt nhìn xung quanh. Một đầu tóc dài được búi phía sau tạo cảm giác nhẹ nhàng phiêu hốt, tựa như một tài tử nào đó ghé ngang qua đây.
Trầm ngâm quan sát một hồi, người nọ thì thầm:
- Nơi đây là đâu, ta sao lạc tới chốn này …
Hắn bị đưa đến nơi đây cũng đã được vài tháng. Kể từ lúc nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác hắn đã liên tục tìm mọi cách để trở về Tàng thư giới. Nơi này không thân thích, không bằng hữu, không rượu, đặc biệt không có người mà hắn ngày đem nhung nhớ… Nhưng dù cố gắng thế nào hắn hiện tại vẫn kẹt ở đây…
Bất chợt không khí chung quanh hắn trở nên cô đọng, hắn cau mày:
- Phong tỏa không gian?
Từ khi đến đây hắn cũng đã gặp không ít người, dù không giao hảo tốt thì cũng không kết thù hằn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, một chiêu này khi sử ra thì không ai trong không gian này có thể thuấn di, ngay cả chủ nhân của nó.
Một đạo hắc quang từ xa vọt tới, thiên địa nhất thời ảm đạm thất sắc. Kẻ tới đeo sau lưng một thanh hắc kiếm, bên hông tùy thời đung đưa một bầu hồ lô, một đầu tóc đen dài phất phới tung bay.
Dừng lại cách năm trượng, hắc y nhân mở miệng:
- Long Tại Thiên, ta nghe nói cách đây vài ngày người vừa cuồng ngôn tại Thư Tâm Đình mạt sát ta. Hôm nay ta tìm tới đây để tính rõ ràng cùng ngươi. Ngươi có dám chiến một trận cùng ta - Lệnh Không?
Kẻ tự xưng Lệnh Không vừa tới tuy có vẻ không thiện chí, nhưng ngôn từ khẳng khái, khí thế mười phần. Long Tại Thiên rất có cảm tình với y, việc tại Thư Tâm Đình lúc trước chỉ là một hồi khẩu chiến vì bất đồng quan điểm, vốn dĩ hắn cũng không mấy để tâm trong lòng.
Thoáng ngỡ ngàng trong chốc lát, Tại Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười tựa gió xuân phong nhẹ nhàng cuốn qua tựa như quét sạch mọi muộn phiền. Hắn mở miệng:
- Vị huynh đài này quá lời, việc lần trước ở Thư Tâm Đình chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm. Mọi người đều đã dĩ hòa vi quý, hà tất huynh đài lại động tới binh đao làm rối ren thêm mọi điều. Nhưng nếu huynh đài đã muốn chiến, tại hạ há phụ lòng hảo tâm.
Long Tại Thiên rút cây Bạch Ngọc Phiến đeo bên hông ra phe phẩy, dáng điệu nhu hòa mỉm cười. Ai nhìn lướt qua rất dễ bị ngộ nhận rằng đây điển hình là bộ dáng một tên thư sinh trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của vị hắc ý dáng người lực lưỡng kia. Nhưng ai tinh ý mới phát hiện rõ, khí thế của hai bên lúc này thật đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
- Chiến! Việc khác tính sau…
Hắc y gọi Lệnh Không hét lên một tiếng, khí thế nhất thời kéo thẳng lên cao. Cả người y tựa như một thanh lợi kiếm sắp xuất khỏi vỏ, quần áo cả người phấp phới tung bay.
Thanh hắc kiếm sau lưng phóng vụt lên rồi rơi ngay vào bàn tay của Lệnh Không, từng âm thanh “leng keng” không ngừng từ thân kiếm phát ra tựa như đang cùng cộng hưởng với khí thế của chủ nhân. Không màu mè, không hoa mỹ, hắn chỉ thẳng kiếm lên trời đồng thời cất tiếng:
- Đón lấy! Tửu kiếm bát thức đệ nhất thức - Tửu kiếm xuất, oai động thập phương.
Lời vừa dứt nhất thời xung quanh Lệnh Không hiện lên hàng loạt thanh hắc kiếm khác giống hệt thanh đang cầm trong tay hắn. Hàng trăm, ngàn thanh kiếm treo lơ lửng trong không trung tựa như một kiếm trận khổng lồ tùy thời xông lên cắn nát đối thủ. Khẽ nhếch mép cười, Lệnh Không chỉa mũi kiếm về phía Long Tại Thiêu nói:
- Xuất!
“Vù vù”, hàng ngàn thanh kiếm đồng thời vũ động lao về phía Long Tại Thiên tựa như mún xé toạc hắn ra thành trăm mảnh. Quỹ tích một kiếm này không ngừng uốn lượn trong không khí tựa như bước chân xiêu vẹo của một tên tửu quỷ nhưng khí thế từ nó từ lâu đã tập trung khóa chặt đối thủ. Cái tên Tửu kiếm quả thật không hổ danh.
Tán thưởng cho một chiêu này, Long Tại Thiên lại nở một nụ cười. Hắn chuyển thân lùi lại phía sau, cây Bạch Ngọc Phiến trên tay nhẹ nhàng phe phẩy tạo cho hắn một hình tượng thối lui rất “tao nhã” đối ngược với cảnh tượng trước mặt hắn là trăm, ngàn thanh kiếm ào ào như thác lũ đuổi theo không rời.
Lệnh Không đứng nơi xa điều khiển kiếm trận nét mặt không chút lơi lỏng, khí thế liên tục đề thăng. Hắn biết rõ đối thủ của hắn không phải dễ chơi như vậy.
Đột nhiên Long Tại Thiên dừng lại, ngay tại khoảnh khắc đó cả không gian và thời gian như ngừng lại. Trên môi hắn lại nở một nụ cười, chiếc quạt trên tay phe phẩy mặc kệ hiểm nguy trước mặt, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“Phong vô hình.
Phong vô hướng.
Đến không ai hay, đi không ai biết.
Phong hiền hòa, Phong cuồng nộ
Tùy tâm ta sở dục
Phong thần khởi, vạn vật cúi đầu. Phong thần quyết”
Không gian nhất thời như đình trệ, phong cấm. Hàng loạt tiếng “ong ong” từ những thanh kiếm đang bị kìm hãm vang lên, tựa như đang cố gắng thoát ra khỏi vòng kiềm hãm.
Sắc mặt Lệnh Không nhất thời trở nên cổ quái, một chiêu vừa rồi khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt ngạc nhiên của hắn được thay bằng vẻ cuồng hỉ cực độ. Tay hắn nhanh chóng bấm quyết, thân hình trong chớp mắt biết mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã thấy hắn ở ngay trên đầu Tại Thiên, tốc độ quả thật bất khả t.ư nghị.
- Đỡ chiêu tiếp theo của ta! Tửu kiếm đệ nhị thức – Kiếm khí suốt sơn hà…
Không khí xung quanh Lệnh Không bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng cơn gió xoáy liên tục bốc lên cao, bằng mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang tập trung ngày một nhanh lên các thanh hắc kiếm đang bị kiềm hãm lơ lửng trong không khí. Như nhận được trợ lực, từng đạo ánh sáng xanh biếc từ trên thân kiếm phá không mà ra khiến cho cả khắp nơi ngập tràn lam quang . Cả đất trời như tắm trong tiếng kiếm minh, tựa như nơi đây là thánh địa của chúng vậy.
Đối mặt với khí thế như thủy triều kia, Long Tại Thiên lâm nguy không loạn mà trái lại rất bình thản đón nhận, nụ cười trên mặt hắn thủy chung chưa bao giờ tắt dù chỉ là chớp mắt.
Chỉ trong tích tắc sau đó, Tại Thiên ngay lập tức đã bị vây vào trong kiếm trận nhưng cặp mắt hắn vẫn bình thản hướng nhìn về Lệnh Không đứng phía trên. Lệnh Không cũng nhìn hắn…Cười, Lệnh Không nở một nụ cười sảng khoái, thanh kiếm trong tay hắn bừng lên ánh lam quang mãnh liệt kèm theo một tiếng kêu vang vọng đất trời:
- Lên!
“Véo véo”
Từ xa nhìn lại, kiếm trận tựa như một chiếc vỏ hoàn hảo nhốt kín Tại Thiên bên trong. Nó tựa như một chiếc ngục màu đen, nhưng lại chói ra thứ ánh sáng màu lam mãnh liệt gây nên một cảm giác đẹp đẽ nhưng tương phản đầy yêu dị.
Đứng trên cao, nụ cười trên môi Lệnh Không vẫn chưa tắt. Từ ánh mắt của Tại Thiên vừa rồi hắn đã thấu ra mọi điều, trận chiến này đối với hắn bây giờ chỉ đơn giản là thỏa mãn tính hiếu kỳ của hắn, hoàn toàn không còn mang theo chút ân oán cá nhân nào. Hắn tin tưởng bản thân mình, cũng như tin tưởng một chiêu này không thể làm khó tên lãng tử kia.
Ở ngay phía dưới, kiếm trận vẫn liên tục xoay tròn ép mạnh vào bên trong. Dưới mật độ kiếm khí cao như vậy tưởng chừng như chỉ cần có bất cứ lọt gì vào trong tầm di chuyển của chúng cũng hoàn toàn bị cắt cho nát bấy chứ đừng nói là thân thể con người.
“Sắc bén như phong.
Lạnh lùng như tuyết.
Phong thần quyết
Phong thần chi kiếm, Kiếm trảm hồng trần”
Một âm thanh như sấm rền từ trong kiếm trận phát ra. Từ trong kiếm trận đem ngòm kia, một đạo kiếm khí màu lam xuyên thấu ra ngoài bổ dọc kiếm trận hoàn mỹ và yêu dị đồng thời mang theo khí tức bá tuyệt thiên hạ, sắc bén vô song. Từng đợt cuồng phong rít gào vốn dĩ vì thức thứ hai của Tửu kiếm mà tồn tại thì nay lại trở nên ảm đạm vô quang, như gặp phải đấng quân chủ mà phải thuần phục cúi đầu.
Một kiếm bá tuyệt này dư âm chưa dứt, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai, nó lao thẳng tới Lệnh Không nơi cao. Những nơi nó đi qua, không khí tựa như bị nén lại tới mức tận cùng rồi kéo ra mãnh liệt gây nên những tiếng két két chói tai. Nhưng điều đáng kinh ngạc là khi nó vừa tới gần Lệnh Không thì ngay lập tức tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Khí thế bá đạo vừa lên cao tựa như lửa gặp nước, tắt ngấm trong nháy mắt…
Long Tại Thiên không ngạc nhiên, cây ngọc phiến trong tay vẫn nhẹ nhàng phe phẩy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Lệnh Không. Lệnh Không lúc này hai tay bắt chéo trước ngực, thanh hắc kiếm không biết từ lúc nào đã trở về sau lưng, ánh mắt như đang đánh giá cao thấp tên lãng tử trước mặt.
- Một chiêu phân thắng bại…
Lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chiến ý từ Long Tại Thiên vang lên, thanh âm không to nhưng hữu lực, ngập tràn sự chờ mong.
- Được! Một chiêu phân thắng bại.
Lệnh Không mở miệng nói, trong mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng mãnh liệt…

Last edited by a moderator: