Đọc truyện huynh dài quá. Nhưng thấy tên mụi là vui rồi. Hờ hờ huynh mà cho mụi die là khỏi đọc luôn hựSang đọc Mặc Ảnh Lục đi, cho huynh tý động lực để tối nay ra chương.
Đọc truyện huynh dài quá. Nhưng thấy tên mụi là vui rồi. Hờ hờ huynh mà cho mụi die là khỏi đọc luôn hựSang đọc Mặc Ảnh Lục đi, cho huynh tý động lực để tối nay ra chương.
Hự viết truyện rất khó mà để viết trọn vẹn thì càng khó hơn. Cô thử viết về chuyện tình của chính mình xem. Giống như viết tản văn ý. Dễ viết hơn. Tự dưng lại muốn được nghe tâm sự của ai đó.Oáy!! Xấu xa quá cô à!
Mà cám ơn cô để tâm tới cái truyện này nha![]()
Thế cô nghe đỡ tâm sự này nhé! HeheHự viết truyện rất khó mà để viết trọn vẹn thì càng khó hơn. Cô thử viết về chuyện tình của chính mình xem. Giống như viết tản văn ý. Dễ viết hơn. Tự dưng lại muốn được nghe tâm sự của ai đó.
Hự giá mà trên đời này chỉ có con gái nhỉ? Có lẽ nào chúng ta sẽ luôn vui.Thế cô nghe đỡ tâm sự này nhé! Hehe
Tự đọc rồi tự cười đi côHự giá mà trên đời này chỉ có con gái nhỉ? Có lẽ nào chúng ta sẽ luôn vui.![]()
Hay quá! Nhưng không cười được. Chủ quan mà nói trai Bắc nhà tôi có nét lạnh lùng hơn, nhưng đào hoa cũng không kém đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng hay mơ rồi hồn lìa khỏi xác mà cũng chẳng biết đi đâu để tìm cậu ấy. Hị là do chưa đủ can đảm sao?Tự đọc rồi tự cười đi cô
Là một người bình thường làm sao có khả năng...tìm đúng một giữa hàng vạn con người.
Mỗi khi giấc mơ đến, sự mệt mỏi đã tạo ra những giấc mơ như vậy. Chúng làm ta ngày trở nên yếu đuối.
Có bao giờ bạn mơ thấy linh hồn của mình bị tách rời khỏi thể xác?
Hoảng loạn trong hoang mang, chiếc điện thoại trong tay rõ ràng là đang rung lên nhưng không thể bắt máy được. Bằng mọi cách vẫn không được. Ta bực dọc đấm tay vào tường nhưng lại không cảm thấy đau, không vết trầy xước.
Điều gì đã tác động làm linh hồn tách rời thể xác trong giấc mơ?
Đối với tôi và nói đến câu chuyện của tôi nhé. Có thể một phần là do hoạt động ban ngày khiến tinh thần lẫn thể xác của tôi mệt mỏi. Tôi ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc du dương. Nghe nhạc trước khi ngủ như là một thói quen của tôi rồi. Nghe một bài hát có ý nghĩa nhất trong thời điểm hiện tại trước khi ngủ, là sở thích, là tất cả những gì tôi có thể dành cho cậu ấy. Bởi tôi muốn mình làm một thứ gì đó về cậu ấy, để không lãng quên, để không uổng phí thời gian trước khi chìm sâu vào thế giới vô tri, thế giới tối ngòm.
Đơn phương người cũ! Cậu ấy là người cũ sao? Mặc dù tôi vẫn chưa có người mới nhưng cậu ấy đã đi xa lắm, tôi muốn cậu ấy cạnh bên muốn lắm nhìn thấy cậu ấy cười một lần, nhưng khoảng cách là bức tường vô hình đẩy chúng tôi rời xa nhau.
Có thể vì vậy mà tôi lúc nào cũng muốn tìm cậu ấy. Có lẽ chỉ là tò mò thôi. Bởi một đứa con gái khô cảm xúc như tôi làm sao định hình được chữ “Thương!” chữ Nhớ!”
Đã xa rồi nhưng tôi vẫn luôn muốn tìm... Vì cố chấp và vì bây giờ không ai khiến tôi rung động ngoài cậu ấy!
Sau khi linh hồn tách rời, sau ba phút hoảng loạn, tôi bất ngờ khi biết rằng bây giờ mình có khả năng đi tìm cậu ấy. Mà cũng không còn ai ngăn nữa. Kỳ thực, tôi chỉ cần nghĩ một chút về cậu ấy là có thể biết cậu ấy đang làm gì, đang như thế nào.
- Cậu lại say, toàn thân nồng đậm mùi rượu.
- Cậu bất cần làm gì, để rồi không cô gái nào dám quan tâm cả.
- Cậu thương ai đây hả?
- Người ta nói con trai Bắc “lạnh” lắm, không dễ yêu thương chút nào, tôi hỏi cậu, cậu có thấy vậy không?
Quan tâm người cũ là tín hiệu nên vui hay buồn. Người cản, người trách nhưng ta vui mà. Vì bản thân ta một chút mà thôi. Thế rồi khi mà linh hồn tách rời thể xác, tôi gặp cậu ấy, có thể tha hồ bên cạnh cậu ấy.
Muốn trở về với thể xác không nhóc?
Đó là một câu hỏi lớn nhưng lại không đủ thời gian suy nghĩ. Ta không quay về với gia đình, ta sẽ phải ra đi mãi mãi.
Lại nghĩ về cậu ấy, giờ này cậu ấy đang đứng dậy rời khỏi quán. Loạng choạng nhưng không ngã, vừa đi ra đến cửa tôi thấy có một cô gái xinh đẹp đỡ lấy cậu ấy. Cô ấy nhăn nhó đủ thấy cô ấy đang lo lắng, cử chỉ của cô ấy có phần vội vàng cũng không mang giày cao gót, không son phấn. Cô ấy không chuẩn bị gì khi ra khỏi nhà, chính vì họ đã là đã có ràng buộc nên cô ấy không sợ bề ngoài thua kém, tôi đoán linh tinh.
Hai nhân viên của quán cúi đầu lịch thiệp đưa tiễn khách (cậu ấy). Còn tôi? Tôi đứng bên trong, chập chờn dưới ánh đèn màu nhìn theo. Tôi muốn theo anh ấy
nhưng không thể về nhà của họ.
Tôi loay hoay với ly rượu, không cách nào uống được. Tôi thôi nhìn theo cậu ấy, tôi lựa chọn từ bỏ nhưng còn luyến tiếc. Sự luyến tiếc yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng cậu ấy quay đầu lại, tôi cầm ly rượu vang trên tay nhìn người đằng xa. Cậu ấy cười tươi một cái, khuôn mặt đỏ nóng rực lên lọt vào đáy mắt tôi. Tôi châm chú nhìn thẳng cậu ấy tưởng tượng như thể cậu ấy đang nhìn tôi vậy.
- Anh hư quá, anh về với gia đình đi.
...
- Con trai Bắc không vô tâm như em nghĩ, lạnh!- không có- với người họ thật sự thương.
Tôi không ngờ cậu ấy nói được những lời đó. Tại sao cậu ấy có thể “cảm thấy” tôi kia chứ.
Ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi muốn chạy ào đến bên cậu ấy, một luồng sáng loé mắt đi ngang qua chúng tôi. Cậu ấy khuất bóng. Tôi quay về với gia đình của mình và chấp nhận cái hậu của giấc mơ ấy.
Chấp nhận cái hậu của giấc mơ. Lúc đó tôi quả thật nghĩ vậy. Nhưng không phải vậy. Mà là chính sự “chấp nhận” ấy làm cho giấc mơ trở thành sự thật.
Những giấc mơ có sức mạnh như vậy ư?
Tôi không buông xuôi theo giấc mơ ấy. Bất chấp yêu, bất chấp đợi. Nhưng mười năm sau khoảng cách giữa chúng tôi vẫn xa như vậy.
“Chỉ là ngồi đợi nhưng không còn hy vọng”. Tôi bật cười, có phải tôi nên khôn ngoan ra một chút. Bây giờ mới ngộ ra câu nói của cậu ấy. “Con trai Bắc không vô tâm như em nghĩ, lạnh!- không có- với người họ thật sự thương.” Cậu ấy chưa từng thương tôi, thích! Đơn giản chỉ là thích thôi!
Và để cho mình vui lên một chút ta lại nghĩ... Do mình mơ mộng cộng với ảnh hưởng của nhạc.Hay quá! Nhưng không cười được. Chủ quan mà nói trai Bắc nhà tôi có nét lạnh lùng hơn, nhưng đào hoa cũng không kém đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng hay mơ rồi hồn lìa khỏi xác mà cũng chẳng biết đi đâu để tìm cậu ấy. Hị là do chưa đủ can đảm sao?
Mỗi ngày vào giờ đi ngủ, tôi hay có thói quen nghe nhạc. Những bản nhạc buồn réo rắt nghe đi nghe lại đến phát ngán mà chẳng bao giờ thích đổi. Sau một vài bản nhạc không đếm rõ tôi bắt đầu miên man. Một giấc mơ thấy mình hạnh phúc trong bộ váy cô dâu. Còn nghe rõ bên tai tiếng bạn bè cười đùa. Tiếng máy ảnh, tiếng phó nháy,... mấy đứa hồ hởi đứng cạnh nhau, cười thật tươi tạo dáng. Nhưng tuyệt nhiên trong bức tranh sinh động đó, tôi không hề thấy mặt chú rể. Có lẽ nào, giấc mơ đó tôi ngủ chưa thật sâu? Hự hự
Lại nhớ câu "Cười lên đi cô gái, phải biết yêu bản thân thì mới mong người khác biết yêu mình chứ".Và để cho mình vui lên một chút ta lại nghĩ... Do mình mơ mộng cộng với ảnh hưởng của nhạc.không lí giải nổi những giấc mơ ấy
Em ơi, thế thì khổ lắmHự giá mà trên đời này chỉ có con gái nhỉ? Có lẽ nào chúng ta sẽ luôn vui.![]()
Cám ơn cô nhiều, cô nói rất hay!Lại nhớ câu "Cười lên đi cô gái, phải biết yêu bản thân thì mới mong người khác biết yêu mình chứ".
@Bạc Nhược cười thật tươi nha cô![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản