“Đỗ sư tỷ đừng sợ, có Bạch Tiểu Thuần ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương ngươi được đâu!” Nói xong, bàn tay của hắn bất tri bất giác cũng đặt ngay xuống cái chỗ đang cong lên kia…
“Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi…” Đỗ Lăng Phỉ kích động đên rơi nước mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì bất giác mới nhận ra bản thân lại đang dựa vào trong ngực Bạch Tiểu Thuần, cũng nhận ra được một bàn tay còn đang sờ soạng phía sau mình. Mặt nàng bất giác nóng bừng lên, nhanh chóng bước lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy giận dữ.

............A Mục khôn khéo chùm+biết lợi dụng thời cơ!! 3 anh trước gọi = Lão Tổ

)))))))
