Luận Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn - Lầu 3: Thám hiểm Man Hoang

Status
Not open for further replies.

Tiểu Hoạt Đầu

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Chắc hắn phải ngang vs thiên tôn. Thiên phẩm luyện hồn sư. Minh Hoàng
Nếu là Minh Hoàng thì sao còn gọi là Thủ mộ, có khi lão là Thiên phẩm thật còn tu vi thì cũng ko rõ chỉ biết chắc chắn Thiên Tôn cung kiêng kị nên mới phải sai Đỗ Lăng Phi âm thầm điều tra bí mật
 

Tiểu Hoạt Đầu

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
người mới, mong mọi người giúp cho thắc mắc: h bên mình ko dịch tiếp chương mới của truyện nữa ah :(( đang đọc bị ngưng mất, hôm nào cũng thấy convert ra thèm quá :yoy75:
Vẫn dịch nhưng không dịch đuổi được nữa, đọc convert cũng đc mà, mãi cũng quen thôi truyện này convert rất dễ đọc
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Nếu là Minh Hoàng thì sao còn gọi là Thủ mộ, có khi lão là Thiên phẩm thật còn tu vi thì cũng ko rõ chỉ biết chắc chắn Thiên Tôn cung kiêng kị nên mới phải sai Đỗ Lăng Phi âm thầm điều tra bí mật
Chắc lão chán quá đi thủ mộ cho cha chú
 

phongem

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Vẫn dịch nhưng không dịch đuổi được nữa, đọc convert cũng đc mà, mãi cũng quen thôi truyện này convert rất dễ đọc
Công nhận convert truỵen này dễ đọc hơn những truyện khác rất nhiều, mà vẫn thích đọc từ ngũ chuẩn hơn vì đọc tn như đọc lướt qua ý :99: mất hay
 

Tiểu Hoạt Đầu

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Công nhận convert truỵen này dễ đọc hơn những truyện khác rất nhiều, mà vẫn thích đọc từ ngũ chuẩn hơn vì đọc tn như đọc lướt qua ý :99: mất hay
Thì convert chủ yếu là đọc nắm tình tiết thôi, còn đọc bản dịch mới nghiền ngẫm đc, ta nghĩ chắc ai cũng vậy thôi :)
 

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
-148,70
Tu vi
0,00
Dịch chương 470 nhé, text Trung đây
一念永恒 正文卷 第470章 谁说我怕了?




在李宏明解释魂修与炼魂师的同时,那黑色战马上的灰袍人,右手抬起,向着长城一指,立刻那十多个巨大的魂帝,就咆哮而出,直奔长城,与此同时,四周的凶兽,也都跟随。

并非所有的魂都凝聚在了一起,还存在了大量没有融合在一起的冤魂,簇拥着魂帝,一同冲出。

还有半空中的那些全身黑色,有闪电环绕的特殊之魂,以及手持法器之魂,尽数飞出,一时之间,大地震动,排山倒海!

甚至那些土著,也都一个个嘶吼中踏地而起,杀向长城,唯独这灰袍人以及他身边的那七八个魂修,一动不动,冷眼看着这一切。

战争,似有些升级,再次上演,轰鸣之声惊天动地,杀戮之音回荡四方,赵天骄看着战场,耳边回荡李宏明的话语,对于蛮荒,他虽了解,可显然不如李宏明这样亲身感受,且在战场多年的修士,知晓的更多。

白小纯舔了舔嘴唇,目光落在那几个魂修以及灰袍人身上,与赵天骄不同,白小纯对于蛮荒的接触,在很早之前就有过,结合他所了解的事情,李宏明的话语,在他的心中,成为了另一个解释。

“蛮荒内,无论是冤魂还是土著,都并非真正的主宰,真正的主宰……是当年那些被逼逃入蛮荒,修生养息的……所谓逆贼!”

“这些人当初应该数量不是很多,可多少年来的繁衍,得到了很好的展,且在这贫瘠的地方,他们只能吸收魂元来修行,所以才有了魂修之说。

至于炼魂师……这应该是魂修中的佼佼者,又或者是如炼药,炼法宝一样?”白小纯若有所思时,一旁的陈月姗却皱起眉头。

“既然魂修强悍,而炼魂师又稀少,那么为何他们还会出现,就凭这几个人,便敢与挑战长城?他们就不怕我星空道极宗强者出手,将他们直接灭杀不成!”

这个问题,不仅仅是陈月姗有疑问,赵天骄一样想问,白小纯听了后,也看向李宏明。

李宏明没有说话,而是右手抬起,他手中拿着一枚玉简,似下了一道命令,很快的,这一段长城区域内,有过十个巨大的如长弓般的法器,瞬间散出惊人的波动,轰鸣中,有十多道光柱呼啸而出。

所过之处,虚无扭曲,直接穿透了几个魂帝的身体,使得那些魂帝出凄厉的惨叫崩溃后,这些光柱势如破竹,摧枯拉朽般,又毁灭了几个土著以及特殊的魂,最终凝聚在了那炼魂师的身边。

巨响滔天,轰鸣回荡,这十多道光柱之强,足以毁灭元婴修士,可如今,却碰触那炼魂师时,这炼魂师以及其四周的魂修,他们的身影竟然模糊起来,如镜面一样,咔咔碎裂,最终消散。

可显然,他们没有死亡,更清晰的表明他们出现在这里的,竟不是真正的身体,而是一种术法的折射!

这一幕,让陈月姗一愣,赵天骄目光收缩,白小纯睁大了眼,觉得不可思议。

“曾经的我,在刚刚来到长城时,也有这样的疑问,那个时候没有人告诉我答案,直至我慢慢的自己明悟出来。”李宏明淡淡开口,没有丝毫意外,似早就知道会是这个样子。

“你了解蛮荒么?”李宏明看向陈月姗。

“蛮荒的范围之大,比我们通天河的范围,还要磅礴,你可知道,那里的冤魂无边无际,累计无数万年之久,那里的土著一个个从出生开始,就天生神力,成年后,有的可以高达千丈,如真正巨人!”

“蛮荒内,凶兽之多,骇人听闻,而你可又知道,蛮荒要面对的,不是我们星空道极一宗,而是……整个通天河流域的所有宗门!”

“而天人……并不仅仅我们这里有!半神,也并非只有我们具备!”

白小纯听着李宏明的话语,又看着之前炼魂师等人所在的地方,还有此刻长城外轰鸣滔天的厮杀,他觉得外面太可怕了。

正心底唉声叹气,觉得自己怎么到了这么一个地方而感慨时,赵天骄仰天大笑起来。

“蛮荒如弱,则外出历练又有何意义,蛮荒内藏龙卧虎,对赵某而言,才可作历练之用!况且,蛮荒虽强,有天人,有半神,可我们有天尊!

天尊在,蛮荒就永远是蛮荒,永远要被长城阻挡在外,休想沾染通天海!”随着赵天骄开口,他的身上战意盎然,前所未有的强烈起来,一身气势崛起时,李宏明也大笑。

“不错,我们有天尊,蛮荒只能,也必然注定要被阻挡在外,多少年来,一向如此!”李宏明笑声回荡,看向赵天骄时,目中露出强烈的认同。

二人对望,纷纷大笑时,赵天骄侧头看了眼白小纯,看出了白小纯的紧张。

“小纯,看见如此多的魂,听到了蛮荒居然这么强悍,你怕了不成?修行本是逆天之事,我辈修士,就应该叱咤杀场,方可成就自身无上大道!”

白小纯一听这话,看到李宏明与赵天骄,似此刻都有了一些英雄气概的样子,他觉得自己不能怂了,于是一瞪眼,挺起胸膛,狠狠一拍,出咣咣的声音。

“我怕了?”

“谁说我怕了,这些小小魂,我白小纯要灭它们,轻而易举!”白小纯说着,看了眼长城外那些呼啸而来,如排山倒海般的魂潮以及其中的那些咆哮的魂帝,为了让自己的话语更有说服力,为了让其他人知道,他白小纯绝不是怕了,于是一拍储物袋,直接取出了一枚凝魂丹……

拿在手中,很是不屑的向着长城外,直接扔了出去。

“给我收!”

在扔出丹药后,白小纯站在那里,右手抬起掐诀,向着丹药一指。

那颗丹药飞出长城,落在了下方的魂潮之中,可还没等落地,随着白小纯的一指,顿时这丹药轰的一声,自行的崩溃爆开!

在丹药爆开的刹那,立刻就散出一股惊人的吸力,这吸力之大,刹那间就扩散四周,仿佛化作了一个黑洞,直接覆盖了方圆数百丈的范围。

这数百丈范围内,那些冤魂正在嘶吼着要冲向长城,可它们的嘶吼眨眼间就扭曲,这一段长城上,此刻所有的剥皮军的修士,一个个都睁大了眼,看到了让他们觉得不可思议的一幕。

只见那数百丈范围内的所有冤魂,竟全部都身体不受控制般,直奔丹药爆开的地方呼啸而去,一缕缕冤魂,似乎还没等它们自身反应过来,就刹那凝聚到了一起,眨眼间,这数百丈内,居然……空了!

远远一看,在这密密麻麻的魂潮中,这突然出现的数百丈空旷,极为显眼,使得此地所有人,全部注意到。

他们一个个瞪大了眼,更是看到那些冤魂被吸走后,凝聚成了一个头颅大小的魂球,掉在了地上时,还可以看到足有上万的冤魂,被挤压在那魂球内,正在出凄厉的嘶吼,试图挣扎,但却于事无补,根本就无法逃出丝毫。

这一幕,不但让这段长城上的修士愣住,就连战场上的那些土著,也都一个个大吃一惊,倒吸口气,甚至四周其他的冤魂,也都纷纷本能的停顿下来。

即便是那几个庞大的魂帝,也都呆滞了一下……

“这……这……”李宏明脑海嗡的一声,白小纯之前取丹的举动在他看来就是死要面子,但此刻却令他目瞪口呆,整个人都有些懵了。

赵天骄也是眼睛睁的老大,呆呆的看着那数百丈空旷的区域,看着那上万冤魂的挣扎,他不禁吸了口气,扭头看了眼白小纯,神色有些意外。

陈月姗,还有另外那几个追随者,也都内心狂震,尤其是陈月姗等人不由得想起了白小纯当日在青色彩虹上的一幕。

“天啊……这是怎么回事!”

“方才……方才他扔出的是什么法宝!!”

“前所未见,闻所未闻,居然能对冤魂起到如此惊人的作用!!”

“他是谁!!”这段长城上的剥皮军修士,在短暂的死寂后,顿时哗然起来,纷纷看向白小纯,目中露出探究之芒,更多的是不可思议。

眼看自己随手扔出的丹药,不但具备效果,而且还引起了四周人的轰动,白小纯顿时精神一振,财大气粗的索性拿出一大把聚魂丹,天女散花一般,大吼一声,直接扔出同时掐诀。

顿时战场上轰鸣之声不断传出,很快的,大量的冤魂凄厉的尖叫中,一片片区域空旷了……就连一个魂帝,也被丹药轰在身上,直接被吸干了……

这一幕幕,让所有人,立时静默随即哗然再起,震撼惊天。

眼看效果如此之好,白小纯顿时抖了起来,干咳一声,美滋滋的抬起下巴,小袖一甩。

“谁说我怕了?我白小纯弹指间,就可让这些魂灰飞烟灭!我怕它们?”

Xong rồi ông anh. Cũng không rõ là ra làm sao nữa


Nhất Niệm Vĩnh Hằng Chương 470


Trong khi Lý Hoành Minh đang giải thích về Hồn tu và Luyện hồn sư thì hôi bào nhân đang ngồi trên con chiến mã màu đen kia giơ tay phải lên chỉ về phía Trường thành. Lập tức hơn mười cái Hồn đế cự đại cùng với mãnh thú ở bốn phía liền rít gào, tiến thẳng về đó.

Cũng không phải tất cả oan hồn đều tụ lại một chỗ mà rất nhiều trong số chúng đang vây quanh Hồn đế, vào lúc này liền bay ra.

Ở giữa không trung còn có loại oan hồn đặc thù toàn thân đen kịt cầm pháp khí trên tay, vờn quanh người là những tia chớp đang bay ra. Chỉ trong một lúc, mặt đất chấn động, bài sơn hải đảo!

Ngay cả những thổ dân kia cũng đều rống lên một tiếng, đạp chân xuống chạy về phía Trường thành. Duy chỉ có Hôi bào nhân này cùng với bảy, tám hồn tu xung quanh vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng quan sát diễn biến.

Cuộc chiến đã bắt đầu trở nên khốc liệt. Những tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng gào thét trong giết chóc vang lên bốn phía. Triệu Thiên Kiêu nhìn chiến trường, bên tai quanh quẩn lời nói của Lý Hoành Minh. Dù gã có chút hiểu biết về Man Hoang, hiển nhiên vẫn không bằng Lý Hoàng Minh ở nơi này tự thân cảm nhận. Dù sao những tu sĩ ở trên chiến trường nhiều năm thì càng biết được nhiều hơn.

Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, ánh mắt đặt trên người Hôi bào nhân cùng bảy, tám hồn tu kia. Khác với Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần lúc trước tiếp xúc với Man Hoang, lại thêm hiểu biết của hắn thì câu nói của Lý Hoành Minh lại có ý nghĩa khác.

"Ở Man Hoang, bất kể là oan hồn hay thổ dân đều không phải chúa tể chân chính. Chúa tể thực sự chính là những kẻ tu tiên năm đó bị buộc phải trốn vào Man Hoang... Những kẻ được gọi là nghịch tặc"

"Những kẻ này hẳn là lúc đầu số lượng không nhiều, có điều qua bao năm sinh sản, lại chiếm được điều kiện tốt để phát triển. Sống ở nơi cằn cỗi này, bọn họ chỉ có thể hấp thu hồn nguyên để tu luyện, thế nên mới có Hồn tu xuất hiện.

Về phần Luyện hồn sư... Đây là những người nổi bật trong đám Hồn tu, chẳng lẽ giống như là luyện dược sư, luyện khí sư?" Trong khi Bạch Tiểu Thuần còn đang đăm chiêu, Trần Nguyệt San ở một bên lại nhíu mày.

"Nếu Hồn tu mạnh mẽ, còn Luyện hồn sư lại ít ỏi đến vậy thì sao họ còn dám xuất hiện, chỉ bằng từng này người đã dám khiêu chiến Trường thành? Chẳng lẽ họ không sợ cường giả Tinh Không Cực Đạo Tông ra tay giết sạch bọn họ!"

Vấn đề này không chỉ Trần Nguyệt San, ngay đến Triệu Thiên Kiêu cũng có ý muốn hỏi. Bạch Tiểu Thuần nghe Trần Nguyệt San nói vậy cũng quay sang nhìn Lý Hoành Minh.

Lý Hoành Minh không đáp mà giơ tay phải đang cầm một ngọc giản lên, giống như ra mệnh lệnh. Rất nhanh, từ trong khu vực Trường thành này, mười cái Pháp khí trường cung thật lớn xuất hiện phát ra khí thế kinh người. Tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt có hơn mười tia cột sáng bắn ra.

Nơi chúng đi qua, chân không vặn vẹo, trực tiếp bắn xuyên qua thân thể của mấy Hồn đế, làm chúng kêu lên thảm thiết, thân thể vỡ tan. Cột sáng thế như chẻ tre, lại nghiền nát thêm vài tên thổ dân cùng mấy oan hồn đặc thù, cuối cùng tụ lại về phía Luyện hồn sư kia.

Tiếng nổ ngập trời, vang vọng bốn phương, hơn mười cột sáng này đủ sức hủy diệt cả Nguyên Anh, lúc này lại bắn về phía Luyện hồn sư kia. Thân thể gã cùng những hồn tu xung quanh trở nên mơ hồ, gương mặt trong suốt rồi vỡ vụn và tiêu tán.

Hiển nhiên là bọn họ chưa chết, những kẻ này xuất hiện ở đây, không phải bản thân họ mà là dùng một loại thuật pháp khúc xạ ra.

Một màn này làm Trần Nguyệt San sửng sốt, Triệu Thiên Kiêu co rút con ngươi lại, Bạch Tiểu Thuần mở trừng mắt cảm thấy thật khó tin.

"Ta khi mới đến Trường thành cũng từng có nghi vấn như các ngươi đây. Khi đó không có ai giải thích cho ta, chỉ có thể từ từ tự mình hiểu ra." Lý Hoành Minh thản nhiên mở miệng, không hề bất ngờ, dường như đã sớm dự đoán được.

"Ngươi hiểu được Man Hoang sao?" Gã nhìn Trần Nguyệt San.

"Man Hoang phạm vi rộng lớn, so với Thông Thiên Hà của chúng ta còn lớn hơn, ngươi cũng biết rồi đó, nơi này oan hồn vô biên vô hạn, tích lũy qua vô số năm. Đám thổ dân kia lại là trời sinh thần lực, đến khi trưởng thành, có thể cao tới ngàn trượng, trở thành những tên khổng lồ thực sự."

"Trong Man Hoang, mãnh thú quá nhiều, nghe mà rợn người. Mà ngươi có biết, Man Hoang đối đầu không phải chỉ có một Tinh Không Cực Đạo Tông chúng ta mà là... tất cả tông môn ở Thông Thiên Hà này!"

"Hơn nữa, không phải chỉ mình chúng ta có Thiên Nhân! Bán Thần, cũng phải là Man Hoang không có!"

Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, lại nhìn chỗ đám người Luyện hồn sư, còn có những tiếng chém giết, những tiếng nổ vang ngoài Trường thành, hắn cảm thấy được bên ngoài thực đáng sợ.

Ngay lúc hắn còn than thở, cảm khái tại sao mình lại có thể ở một nơi như thế này thì Triệu Thiên Kiêu lại ngửa mặt lên trời mà cười ha hả.

"Man Hoang nếu mà yếu, chúng ta tới nơi này rèn luyện lại có ý nghĩa gì. Man Hoang ngọa hổ tàng long, với Triệu mỗ, rèn luyện như vậy mới có ý nghĩa! Huống hồ, Man Hoang tuy mạnh, cũng có Thiên Nhân, cũng có Bán Thần, nhưng mà chúng ta, có Thiên Tôn.

Thiên Tôn còn, Man Hoang vĩnh viễn chỉ là Man Hoang, vĩnh viễn bị Trường thành ngăn lại ở bên ngoài, đừng mong tưởng đến Thông Thiên Hà!" Triệu Thiên Kiêu mở miệng, trên người chiến ý dạt dào phát ra, một thân khí thế nổi lên. Lý Hoành Minh cũng cười to.

"Không tệ, chúng ta có Thiên Tôn, Man Hoang cũng chỉ có đến thế. Tất nhiên sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, bao năm qua vẫn là như vậy." Lý Hoành Minh cười, ánh mắt nhìn Triệu Thiên Kiêu đã có sự thừa nhận.

Hai người nhìn nhau mà cười vang, Triệu Thiên Kiêu nghiêng đầu nhìn về Bạch Tiểu Thuần, thấy được hắn đang xoắn xuýt.

"Tiểu Thuần à, thấy nhiều oan hồn thế kia, lại nghe Man Hoang mạnh mẽ đến vậy, ngươi sợ rồi sao? Tu hành vốn là nghịch thiên, tu sĩ chúng ta nên quát tháo nơi chiến trường, thành tựu vô thượng đại đạo!"

Bạch Tiểu Thuần khi nghe như vậy, nhìn Lý Hoành Minh cùng Triệu Thiên Kiêu, cũng tỏ ra anh hùng khí khái. Cảm thấy mình không thể mất mặt, hắn liền trừng mắt, ưỡn lưng, vỗ ngực thật mạnh.

"Ta sợ?"

"Ai nói ta sợ, những oan hồn nho nhỏ này, Bạch Tiểu Thuần ta muốn tiêu diệt chúng dễ như trở bàn tay." Nói xong, hắn nhìn về phía Hồn triều khí thế như di sơn đảo hải, rít gào đang bay đến. Để lời nói của mình có sức thuyết phục, lại để kẻ khác biết rằng hắn, Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ, vì thế hắn vỗ túi Trữ vật lấy ra một viên Tụ Hồn Đan ra cầm trong tay, tỏ vẻ khinh thường, ném ra ngoài thành.

"Thu cho ta!"

Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần đứng yên, giơ tay phải lên bấm quyết rồi chỉ về Tụ Hồn Đan một cái.

Tụ Hồn Đan bay khỏi Trường thành, rơi vào bên trong Hồn triều, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Lập tức nó nổ ầm một tieengs, vỡ tung ra.

Ngay khi đó, từ chỗ của viên đan dược tỏa ra một luồng sức hút khủng khiếp, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan ra phạm vi trăm trượng.

Trong phạm vi này, những oan vốn đang gào thét định lao vào chỗ xung yếu của Trường thành, thế nhưng lúc này, tiếng gào thét của chúng lại trở nên vặn vẹo. Tất cả tu sĩ Bác Bì Quân trên đoạn Trường thành này, ai nấy đều trợn trừng mắt trước cảnh tượng khó tin phía trước.

Toàn bộ oan hồn trong phạm vi trăm trượng dường như không thể khống chế được thân thể, bay thẳng về chỗ đan dược nổ tung. Từng đợt từng đợt oan hồn, ngay khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hút sạch vào một chỗ. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên trống không.

Từ xa nhìn lại, hồn triều bên trong vốn dày đặc, đột nhiên xuất hiện một chỗ đất phạm vi trăm trượng trống trải, cực kì bắt mắt, làm mọi người ở đây đều chú ý tới.

Cả đám trợn to mắt nhìn những oan hồn bị hút đi, ngưng tụ lại thành một hồn cầu lớn ngang hộp sọ. Bọn chúng phát ra những tiếng gào thảm thiết, cố gắng giãy dụa thoát ra, nhưng hết thảy chỉ là vô dụng.

Một màn này làm cho tu sĩ trên đoạn Trường thành này sửng sốt, ngay đến những thổ dân trên chiến trường cũng đều chấn động, hít sâu một hơi, còn những oan hồn kia theo bản năng cũng tạm dừng một chút.

Mặc dù là mấy Hồn đế kia thần sắc cũng dại ra...

"Đây... đây..." Lý Hoành Minh tâm thần chấn động. Hành động của Bạch Tiểu Thuần lúc trước khi lấy đan trong mắt gã chỉ là vì chút sĩ diện mà thôi, nhưng giờ phút này lại làm gã trợn mắt há mồm, cảm giác như mình đang mơ...

Triệu Thiên Kiêu cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn khu vực mấy trăm trượng đầy trống trải kia, lại nhìn hơn vạn oan hồn đang giãy dụa trong hồn cầu, gã không nhịn được hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt đầy bất ngờ.

Trần Nguyệt San cùng mấy người đi theo kia đều chấn động tâm thần. Nhất là bọn họ còn nhớ tới một màn như thế này ở Thải Hồng Thượng màu xanh ngày hôm đó.

"Trời ạ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Lúc nãy hắn ta... hắn ta vừa ném ra pháp bảo gì vậy?"

"Trước nay chưa từng thấy, chưa từng nghe, lại có loại pháp bảo có thể có tác dụng với oan hồn kinh người đến vậy!"

"Hắn là ai?" Chỉ sau một vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi, tu sĩ Bác Bì Quân trên đoạn Trường thành này liền xôn xao cả lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy tò mò, thậm chí là khó tin.

Nhìn thấy đan dược mình tùy ý ném ra chẳng những rất hiệu quả lại có thể làm kinh động mọi người bốn phía, Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn khởi, tỏ vẻ ta đây có tiền lấy ra một đống Tụ Hồn Đan, giống như Thiên Nữ tán hoa, hét lớn một tiếng rồi ném về phía chiến trường đồng thời bấm quyết niệm chú.

Trong nháy mắt, trên chiến trường không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, chỉ một lúc trong tiếng thét chói tai của vô số oan hồn, nhiều khu vực trực tiếp trở bãi đất trống... Thậm chí một Hồn đế bị đan dược này đánh trúng người cũng bị lập tức hút khô.

Một màn này làm 4 phía lần nữa yên lặng, rồi lại náo động lên.

Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhất thời run run, vội ho một tiếng, hất cằm lên, vung tay áo một cái.

"Ai nói ta sợ? Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt có thể làm những oan hồn kia tan thành tro bụi! Ta mà phải sợ chúng?
 

BadWolf

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nói thật là lần đầu ta đọc đoạn Lạc Trần sơn mạch thì ta nghĩ ngay đến Thương Mang lão tổ. Chưa biết chừng là Thương Mang lão tổ thật thì sao, tu vi đỉnh phong bước thứ 4 hay nửa bước thứ 5 gì đó. :5cool_big_smile:
Hay là Diệt Sinh :54:
Ta thì nghĩ thuần sau này là thương mang lão tổ vì thuần có ý muốn thành tiên cao nhất trong mấy người
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top