Truyện này nó vô lý từ những chương đầu đến giờ, chứ đâu phải lâu lâu mới có chỗ vô lý đâu lão.
Mấy truyện dạng mì ăn liền này của hầu hết các tác giả Tàu, chúng vô lý từa lưa, chẳng qua là đọc cho qua ngày giờ thôi chứ để ý một chút là sẽ mất hứng này lão à. Còn mong chờ các tác giả lấp hố ư, thôi khỏi đi. Nhiều khi lấp hố nó còn vô lý hơn.
Đỗ Lăng Phỉ quyền cao chức trọng luôn cả Bán Thần cũng kiêng kỵ, móc Thiên nhân hồn quăng ra sang như gái (HTN còn phải trầy vi tróc vẩy tìm kiếm thiên nhân hồn), chỉ bằng vài câu nói là Nguyên Anh đại viên mãn răm rắp vâng dạ. Ấy vậy mà lại hạ mình làm do thám ở Linh Khê tông, đấu Dược thảo thua cả BTT khi còn là Luyện Khí, ở Lạc Trần còn mém chết.
Con Tiểu Ô Quy kia, một hai nằng nặc đòi BTT trấn lột CQV, nhưng mà chẳng thấy hắn muốn xơ múi gì, từ đầu truyện đến giờ, những khi nó xuất hiện là đều đem đồ cúng cho nvc, còn nó thì tay trắng. Thế mà lần nào cũng phải đe dọa rồi năng nỉ nvc ra tay "giúp nó". Xong nó biến, nvc ẵm hết toàn bộ.
Việc BTT đem luyện linh cả mấy thứ rác rưởi mà chẳng ai thèm động tâm hay chú ý gì cả. Cứ cho là người khác nghĩ Thuần là cao thủ luyện linh, thì cao thủ cũng phải có chừng mực, chứ không phải đem luyện linh cả rác rưởi như thế.
Ôi vô số, nếu mà phải liệt kê tất cả những chỗ vô lý ta e là, cứ mỗi trường cảnh là có mấy chục chỗ không thỏa đáng rồi.
Tóm lại, cứ vui đọc thôi lão à.