[ĐK Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Có sẵn chỗ tốt, Từ Ngôn sao có thể bỏ qua.


Mặc kệ Trần Minh tiếp tục đào bới, hắn bỏ ra ngoài đi dạo, không bao lâu sau đã tới nơi những đệ tử Huyền Phong khai thác Hàn Lôi Thạch.


Xung quanh một hố khai thác chất đầy hàng trăm khối Hàn Lôi Thạch, lớn nhất cỡ chậu nước, nhỏ nhất cũng như quả dưa hấu. Từ Ngôn thấy được nhiều Hàn Lôi Thạch như vậy, hắc hắc cười.


Túi Trữ Vật hạ phẩm hoàn toàn không chứa được mấy tảng đá lớn như vậy, khó trách những đệ tử Huyền Phong kia chỉ có thể chở đi bằng thuyền gỗ.


Từ Ngôn cũng không có Túi Trữ Vật, nhưng hắn lại có Súc Linh quyết.


Vận chuyển công pháp, Từ Ngôn bắt đầu hạ thủ với những khối Hàn Lôi Thạch này, cũng không lâu lắm, các khối đá lớn biến thành một nắm cát.


Hơn trăm khối Hàn Lôi Thạch, sau khi tinh luyện thành Hàn Lôi cát, có thể đổi được ít nhất mười khối Linh Thạch. Với thù lao của nhiệm vụ khai thác Hàn Lôi Thạch, để đổi được hai khối Linh Thạch thì không cần quá cố sức, nhưng nếu muốn được hơn mười khối thì buộc phải cố gắng hết sức.


Thừa dịp đám đệ tử Huyền Phong chưa quay lại, Từ Ngồn đi trở về khu vực Trần Minh đang khai thác, cầm lấy nắm cát, tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần.


Không bao lâu, thuyền gỗ bay tới từ phía xa, đám người Huyền Phong đã trở lại, vị Chu Liêm kia dường như cố tình diễu võ dương oai. Cố ý điều khiển thuyền gỗ bay qua đỉnh đầu Từ Ngôn và Trần Minh, bay thấp đến mức khiến cho Trần Minh ôm đầu sợ hãi, còn Từ Ngôn chỉ cúi đầu cười lạnh.


“Hàn Lôi Thạch đâu rồi! Sao lại mất sạch không còn một khối!”


“Thật sự là không thấy, kẻ nào giám trộm Hàn Lôi Thạch của chúng ta!”


Tiếng quát tháo nổi giận đùng đùng truyền ra từ khe núi, vài tên đệ tử Huyền Phong rất nhanh đã đi tới.


“Có phải các ngươi trộm Hàn Lôi Thạch!” Một tên đệ tử thanh niên lạnh lùng chất vấn.


“Trừ bọn họ ra, xung quanh đây không còn ai khác, chính là bọn họ trộm!” Một nữ tử trẻ tuổi giương nanh múa vuốt như muốn lao lên bắt hai người.


“Không phải chúng ta a!” Trần Minh liên tục xua tay giải thích: “Chúng ta đều không đi tới khe núi đó, một mực đào đá ở đây, vừa mới đào được hai khối, các ngươi không tin có thể nhìn xem.”


Trần Minh chỉ vào hai khối Hàn Lôi Thạch mà gã thật vất vả mới đào được, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói.


Lúc này Chu Liêm cũng đi tới, nhìn thẳng hai người quát hỏi: “Không phải các ngươi trộm sao?”


“Thật không phải, chúng ta nào có gan trộm đồ của các vị sư huynh.” Trần Minh liên tục kêu oan.


“Khám người bọn chúng xem, có Túi Trữ Vật hay không.”


Chu Liêm phân phó một tiếng, lập tức có hai người lao tới, đè Từ Ngôn cùng Trần Minh ra bắt đầu soát người. Khám cả ngày trời cũng chẳng tìm được cái gì có giá trị chứ đừng nói Túi Trữ Vật.


Liếc nhìn xung quanh, nếu không có Túi Trữ Vật, muốn lấy trộm hàng trăm tảng đá lớn thật không dễ. Chu Liêm cũng không tin hai tên đệ tự mới nhập môn lại có năng lực đánh cắp hàng trăm khối Hàn Lôi Thạch. Gã bắt đầu trầm ngâm suy t.ư, có thể có những tên đồng môn đi ngang qua thấy có thể chiếm tiện nghi, liền ra tay đánh cắp Hàn Lôi Thạch.


Trong tông môn, sự tình này cũng không quá hiếm gặp, vật vô chủ, ai lấy được chính là của người đó rồi.


“Các ngươi có thấy ai tới nơi này không?” Chu Liêm vẫn lạnh lùng chất vấn.


“Không thấy, chúng ta một mực làm việc vất vả, đến thời gian ngẩng đầu còn không có.” Từ Ngôn lúc này mới đáp lời, làm ra bộ dáng mệt mỏi như vừa mới đào khoáng thạch xong.


“Thật sự không thấy ai!” Chu Liêm nhìn thẳng Trần Minh hỏi.


“Sư huynh minh giám, thật sự ta không nhìn thấy ai khác, ta thề!” Trần Minh, người đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi người ta điều khiển phi chu lao qua đầu hắn vẫn khiến hắn cả kinh không nhẹ.


Thầm nghĩ một tiếng không may, Chu Liêm vốn muốn lập uy với hai tên đệ tử mới nhập môn. Muốn làm cho hai gã này thành Thiên Lôi sai đâu đánh đó của mình, không nghĩ tới một lần chủ quan, rõ ràng làm cho toàn bộ Hàn Lôi Thạch bị mất.


“Trong tay người nắm cái gì?”


Lúc này Chu Liêm chợt thấy Từ Ngôn chăm chú nắm một bàn tay, phát giác khả nghi, gã chụp lấy cánh tay của Từ Ngôn.


“Buông tay ra để ta nhìn xem ngươi nắm gì?”


Ánh mắt Chu Liêm lạnh lẽo, Từ Ngôn lập tức nghe lời, giương hai tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một nắm cát bình thường.


“Hạt cát, vừa rồi vung hơi mạnh cái cuốc, khiến tay bị đau nhức, cầm một chút cát cho thoải mái.”


Nghe được Từ Ngôn giải thích, Chu Liêm hừ lạnh một tiếng, quay người đi, hắn vẫn không quên nói móc một câu “Loại sống an nhàn sung sướng giá áo túi cơm, hừ.”


Tự thân không may, Chu Liêm cũng không còn tâm tình tiếp tục đào khoáng thạch, mang theo những tên đệ tử Huyền Phong khác lên thuyền gỗ bay đi.


Nhìn thuyền gỗ đi xa, Từ Ngôn nhếch miệng thì thào tự nói: “Cũng không biết ai là kẻ giá áo túi cơm, liền Hàn Lôi Thạch cũng không nhận ra, không phải chỉ nhỏ đi một chút sao...”


Vuốt vuốt nắm cát ở trong tay, Từ Ngôn xem như nhìn thấu những đệ tử tông môn kia, loại người này không thể làm việc lớn, hắn thậm chí lười không thèm ghi nhớ bộ dáng đối phương.


“Từ ca, chúng ta đi thôi.”


Trần Minh lúc này vẫn còn nơm nớp lo sợ nói: “Nơi này có chút tà môn, cũng không có người đến, khoáng thạch của bọn chúng sao lại bị mất, ta đào hai khối, chúng ta mỗi người một khối, cùng trở về.”


“Ngươi giữ cả đi.”


Từ Ngôn nhìn thấy Trần Minh phải vất vả đào lên được hai khối Hàn Lôi Thạch: “Có cơ hội ta sẽ tự mình đào sau, vừa vặn đói bụng, chúng ta đi ăn.”


Cả buổi không đến, Từ Ngôn cùng Trần Minh quay trở về khu cư trú. Trần Minh vội vàng trở lại chỗ ở bắt đầu luyện chế Hàn Lôi cát, Từ Ngôn tức thì đi tới tiệm cơm ăn một bữa.


Trở lại chỗ ở, đem đám Hàn Lôi Thạch bị thu nhỏ ném lên mặt bàn, Từ Ngôn chỉ lấy một hạt, chà xát giữa hai ngón tay.


Loại Thạch đầu bị biến nhỏ, sức nặng cũng theo đó giảm theo, nếu dùng thủ pháp đánh ra ngoài, vẫn là uy lực như vậy. Nhưng nếu sau khi ném đi sử dụng khẩu quyết biến lớn lại như cũ, có thể trở thành đòn sát thủ của Từ Ngôn. Đáng tiếc hắn chỉ biết thu nhỏ lại bằng Súc Linh quyết, không cách nào đem vật biến trở lại kích thước ban đầu.


Có lẽ phải có một pháp môn có tác dụng khôi phục kích thước mới đúng.


Suy t.ư về Súc Linh quyết, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn sang phòng bên cạnh.


Khương Đại vẫn thế, không chịu đi ra ngoài, cách một mặt tường, Từ Ngôn không thể nhìn thấy đối phương làm gì. Nhưng hắn vẫn có cảm giác thấy âm khí nặng nề lộ ra từ phòng đối phương, Từ Ngôn cảm thấy phòng mình dường như lạnh thêm vài phần.


Được, mau rời khỏi thôi...


Trầm ngâm sau nửa ngày, Từ Ngôn quyết định không thể trì hoãn nữa, hắn quyết định nhanh chóng biểu lộ thân phận Tông Sư của bản thân, tốt nhất ngay hôm nay trở thành Đệ Tử Chân Truyền.


Hắn đã bỏ quyết định lấy lại túi trữ vậy, trở thành Đệ Tử Chân Truyền, cùng lắm thì kiếm những trưởng lão kia để nói rõ sự cổ quái của Khương Đại. Các chủ Linh Yên các có tu vi Nguyên Anh, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua một tên gia hỏa không rõ ràng lại có một bí mật giấu kín nào đó sao.


So về thân phận, tên Khương Đại là cường nhân của tà phái, Từ Ngôn chính là người hàng thật giá thật của Đại Phổ. Đến lúc đó được cường giả che chở, hắn sẽ không sợ tên Khương Đại giả thủ đoạn gì cả.


Hạ quyết tâm, Từ Ngồn vận chuyển lực đạo ngũ mạch, hai ngón tay bắt đầu chậm rãi phát lực, hạt Hàn Lôi Thạch trong tay bị niết vang lên tiếng cót két.


Hàn Lôi Thạch cứng rắn hơn rất nhiều so với thạch đầu bình thường, Từ Ngôn cũng không muốn dựa vào lực đạo ngũ mạch bóp nát Hàn Lôi Thạch. Hắn chỉ tiện tay thúc dục chân khí, dù sao hôm nay muốn hiển lộ thân phận Tông Sư, trước tiên phải làm quen một chút.


Ngón tay truyền đến cơn đau nhè nhẹ, Từ Ngôn biến ảo sắc mặt.


Hắn lại một lần nữa vận chuyển toàn bộ chân khí, mãnh liệt niết hạt Hàn Lôi Thạch, cơn đau truyền đến từ ngón tay càng mãnh liệt hơn.


Hạt Hàn Lôi Thạch nho nhỏ rơi xuống đất, Từ Ngôn ngu ngơ nhìn hai ngón tay nổi lên tơ máu, một tin tức giống như tai nạn không ngừng lởn vởn trong đầu hắn.


Phá ngũ mạch chân khí, vậy mà vận chuyển không ra!
@hoangtruc nhận thêm chương nha lão :077::077::077:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Có sẵn chỗ tốt, Từ Ngôn sao có thể bỏ qua.


Mặc kệ Trần Minh tiếp tục đào bới, hắn bỏ ra ngoài đi dạo, không bao lâu sau đã tới nơi những đệ tử Huyền Phong khai thác Hàn Lôi Thạch.


Xung quanh một hố khai thác chất đầy hàng trăm khối Hàn Lôi Thạch, lớn nhất cỡ chậu nước, nhỏ nhất cũng như quả dưa hấu. Từ Ngôn thấy được nhiều Hàn Lôi Thạch như vậy, hắc hắc cười.


Túi Trữ Vật hạ phẩm hoàn toàn không chứa được mấy tảng đá lớn như vậy, khó trách những đệ tử Huyền Phong kia chỉ có thể chở đi bằng thuyền gỗ.


Từ Ngôn cũng không có Túi Trữ Vật, nhưng hắn lại có Súc Linh quyết.


Vận chuyển công pháp, Từ Ngôn bắt đầu hạ thủ với những khối Hàn Lôi Thạch này, cũng không lâu lắm, các khối đá lớn biến thành một nắm cát.


Hơn trăm khối Hàn Lôi Thạch, sau khi tinh luyện thành Hàn Lôi cát, có thể đổi được ít nhất mười khối Linh Thạch. Với thù lao của nhiệm vụ khai thác Hàn Lôi Thạch, để đổi được hai khối Linh Thạch thì không cần quá cố sức, nhưng nếu muốn được hơn mười khối thì buộc phải cố gắng hết sức.


Thừa dịp đám đệ tử Huyền Phong chưa quay lại, Từ Ngồn đi trở về khu vực Trần Minh đang khai thác, cầm lấy nắm cát, tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần.


Không bao lâu, thuyền gỗ bay tới từ phía xa, đám người Huyền Phong đã trở lại, vị Chu Liêm kia dường như cố tình diễu võ dương oai. Cố ý điều khiển thuyền gỗ bay qua đỉnh đầu Từ Ngôn và Trần Minh, bay thấp đến mức khiến cho Trần Minh ôm đầu sợ hãi, còn Từ Ngôn chỉ cúi đầu cười lạnh.


“Hàn Lôi Thạch đâu rồi! Sao lại mất sạch không còn một khối!”


“Thật sự là không thấy, kẻ nào giám trộm Hàn Lôi Thạch của chúng ta!”


Tiếng quát tháo nổi giận đùng đùng truyền ra từ khe núi, vài tên đệ tử Huyền Phong rất nhanh đã đi tới.


“Có phải các ngươi trộm Hàn Lôi Thạch!” Một tên đệ tử thanh niên lạnh lùng chất vấn.


“Trừ bọn họ ra, xung quanh đây không còn ai khác, chính là bọn họ trộm!” Một nữ tử trẻ tuổi giương nanh múa vuốt như muốn lao lên bắt hai người.


“Không phải chúng ta a!” Trần Minh liên tục xua tay giải thích: “Chúng ta đều không đi tới khe núi đó, một mực đào đá ở đây, vừa mới đào được hai khối, các ngươi không tin có thể nhìn xem.”


Trần Minh chỉ vào hai khối Hàn Lôi Thạch mà gã thật vất vả mới đào được, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói.


Lúc này Chu Liêm cũng đi tới, nhìn thẳng hai người quát hỏi: “Không phải các ngươi trộm sao?”


“Thật không phải, chúng ta nào có gan trộm đồ của các vị sư huynh.” Trần Minh liên tục kêu oan.


“Khám người bọn chúng xem, có Túi Trữ Vật hay không.”


Chu Liêm phân phó một tiếng, lập tức có hai người lao tới, đè Từ Ngôn cùng Trần Minh ra bắt đầu soát người. Khám cả ngày trời cũng chẳng tìm được cái gì có giá trị chứ đừng nói Túi Trữ Vật.


Liếc nhìn xung quanh, nếu không có Túi Trữ Vật, muốn lấy trộm hàng trăm tảng đá lớn thật không dễ. Chu Liêm cũng không tin hai tên đệ tự mới nhập môn lại có năng lực đánh cắp hàng trăm khối Hàn Lôi Thạch. Gã bắt đầu trầm ngâm suy t.ư, có thể có những tên đồng môn đi ngang qua thấy có thể chiếm tiện nghi, liền ra tay đánh cắp Hàn Lôi Thạch.


Trong tông môn, sự tình này cũng không quá hiếm gặp, vật vô chủ, ai lấy được chính là của người đó rồi.


“Các ngươi có thấy ai tới nơi này không?” Chu Liêm vẫn lạnh lùng chất vấn.


“Không thấy, chúng ta một mực làm việc vất vả, đến thời gian ngẩng đầu còn không có.” Từ Ngôn lúc này mới đáp lời, làm ra bộ dáng mệt mỏi như vừa mới đào khoáng thạch xong.


“Thật sự không thấy ai!” Chu Liêm nhìn thẳng Trần Minh hỏi.


“Sư huynh minh giám, thật sự ta không nhìn thấy ai khác, ta thề!” Trần Minh, người đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi người ta điều khiển phi chu lao qua đầu hắn vẫn khiến hắn cả kinh không nhẹ.


Thầm nghĩ một tiếng không may, Chu Liêm vốn muốn lập uy với hai tên đệ tử mới nhập môn. Muốn làm cho hai gã này thành Thiên Lôi sai đâu đánh đó của mình, không nghĩ tới một lần chủ quan, rõ ràng làm cho toàn bộ Hàn Lôi Thạch bị mất.


“Trong tay người nắm cái gì?”


Lúc này Chu Liêm chợt thấy Từ Ngôn chăm chú nắm một bàn tay, phát giác khả nghi, gã chụp lấy cánh tay của Từ Ngôn.


“Buông tay ra để ta nhìn xem ngươi nắm gì?”


Ánh mắt Chu Liêm lạnh lẽo, Từ Ngôn lập tức nghe lời, giương hai tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một nắm cát bình thường.


“Hạt cát, vừa rồi vung hơi mạnh cái cuốc, khiến tay bị đau nhức, cầm một chút cát cho thoải mái.”


Nghe được Từ Ngôn giải thích, Chu Liêm hừ lạnh một tiếng, quay người đi, hắn vẫn không quên nói móc một câu “Loại sống an nhàn sung sướng giá áo túi cơm, hừ.”


Tự thân không may, Chu Liêm cũng không còn tâm tình tiếp tục đào khoáng thạch, mang theo những tên đệ tử Huyền Phong khác lên thuyền gỗ bay đi.


Nhìn thuyền gỗ đi xa, Từ Ngôn nhếch miệng thì thào tự nói: “Cũng không biết ai là kẻ giá áo túi cơm, liền Hàn Lôi Thạch cũng không nhận ra, không phải chỉ nhỏ đi một chút sao...”


Vuốt vuốt nắm cát ở trong tay, Từ Ngôn xem như nhìn thấu những đệ tử tông môn kia, loại người này không thể làm việc lớn, hắn thậm chí lười không thèm ghi nhớ bộ dáng đối phương.


“Từ ca, chúng ta đi thôi.”


Trần Minh lúc này vẫn còn nơm nớp lo sợ nói: “Nơi này có chút tà môn, cũng không có người đến, khoáng thạch của bọn chúng sao lại bị mất, ta đào hai khối, chúng ta mỗi người một khối, cùng trở về.”


“Ngươi giữ cả đi.”


Từ Ngôn nhìn thấy Trần Minh phải vất vả đào lên được hai khối Hàn Lôi Thạch: “Có cơ hội ta sẽ tự mình đào sau, vừa vặn đói bụng, chúng ta đi ăn.”


Cả buổi không đến, Từ Ngôn cùng Trần Minh quay trở về khu cư trú. Trần Minh vội vàng trở lại chỗ ở bắt đầu luyện chế Hàn Lôi cát, Từ Ngôn tức thì đi tới tiệm cơm ăn một bữa.


Trở lại chỗ ở, đem đám Hàn Lôi Thạch bị thu nhỏ ném lên mặt bàn, Từ Ngôn chỉ lấy một hạt, chà xát giữa hai ngón tay.


Loại Thạch đầu bị biến nhỏ, sức nặng cũng theo đó giảm theo, nếu dùng thủ pháp đánh ra ngoài, vẫn là uy lực như vậy. Nhưng nếu sau khi ném đi sử dụng khẩu quyết biến lớn lại như cũ, có thể trở thành đòn sát thủ của Từ Ngôn. Đáng tiếc hắn chỉ biết thu nhỏ lại bằng Súc Linh quyết, không cách nào đem vật biến trở lại kích thước ban đầu.


Có lẽ phải có một pháp môn có tác dụng khôi phục kích thước mới đúng.


Suy t.ư về Súc Linh quyết, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn sang phòng bên cạnh.


Khương Đại vẫn thế, không chịu đi ra ngoài, cách một mặt tường, Từ Ngôn không thể nhìn thấy đối phương làm gì. Nhưng hắn vẫn có cảm giác thấy âm khí nặng nề lộ ra từ phòng đối phương, Từ Ngôn cảm thấy phòng mình dường như lạnh thêm vài phần.


Được, mau rời khỏi thôi...


Trầm ngâm sau nửa ngày, Từ Ngôn quyết định không thể trì hoãn nữa, hắn quyết định nhanh chóng biểu lộ thân phận Tông Sư của bản thân, tốt nhất ngay hôm nay trở thành Đệ Tử Chân Truyền.


Hắn đã bỏ quyết định lấy lại túi trữ vậy, trở thành Đệ Tử Chân Truyền, cùng lắm thì kiếm những trưởng lão kia để nói rõ sự cổ quái của Khương Đại. Các chủ Linh Yên các có tu vi Nguyên Anh, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua một tên gia hỏa không rõ ràng lại có một bí mật giấu kín nào đó sao.


So về thân phận, tên Khương Đại là cường nhân của tà phái, Từ Ngôn chính là người hàng thật giá thật của Đại Phổ. Đến lúc đó được cường giả che chở, hắn sẽ không sợ tên Khương Đại giả thủ đoạn gì cả.


Hạ quyết tâm, Từ Ngồn vận chuyển lực đạo ngũ mạch, hai ngón tay bắt đầu chậm rãi phát lực, hạt Hàn Lôi Thạch trong tay bị niết vang lên tiếng cót két.


Hàn Lôi Thạch cứng rắn hơn rất nhiều so với thạch đầu bình thường, Từ Ngôn cũng không muốn dựa vào lực đạo ngũ mạch bóp nát Hàn Lôi Thạch. Hắn chỉ tiện tay thúc dục chân khí, dù sao hôm nay muốn hiển lộ thân phận Tông Sư, trước tiên phải làm quen một chút.


Ngón tay truyền đến cơn đau nhè nhẹ, Từ Ngôn biến ảo sắc mặt.


Hắn lại một lần nữa vận chuyển toàn bộ chân khí, mãnh liệt niết hạt Hàn Lôi Thạch, cơn đau truyền đến từ ngón tay càng mãnh liệt hơn.


Hạt Hàn Lôi Thạch nho nhỏ rơi xuống đất, Từ Ngôn ngu ngơ nhìn hai ngón tay nổi lên tơ máu, một tin tức giống như tai nạn không ngừng lởn vởn trong đầu hắn.


Phá ngũ mạch chân khí, vậy mà vận chuyển không ra!
@hoangtruc nhận thêm chương nha lão :077::077::077:
:99::99: Sao oánh ta, ta là nữ nhân a. Như vậy là bạo lực quá nha nha.

Lão nhận 403-405 nha.
Từ ngày mai ta đăng 1 ngày 3 chương sáng tối vì vừa rồi đăng ít chương quá. Phần ta đã dịch xong mà chưa biên, lão có hoàn thì hoàn sớm, ko báo lại nhé!
 

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
:99::99: Sao oánh ta, ta là nữ nhân a. Như vậy là bạo lực quá nha nha.

Lão nhận 403-405 nha.
Từ ngày mai ta đăng 1 ngày 3 chương sáng tối vì vừa rồi đăng ít chương quá. Phần ta đã dịch xong mà chưa biên, lão có hoàn thì hoàn sớm, ko báo lại nhé!
Oki cố gắng xong sớm tại lúc ta úp đức bị hành sml nên cay cú thoai mà:chaothua::chaothua:
 

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Mới sử dụng chân khí năm mạch còn không đủ mạnh để bóp vỡ Hàn Lôi Thạch cứng rắn, nhưng cũng không đến mức làm tổn thương ngón tay.


Nhìn hai ngón tay trở nên đỏ hồng, đầu Từ Ngôn trở nên trống rỗn, hắn vậy mà không xuất ra được chân khí của năm mạch.


Sau khi bình tĩnh lại, Từ Ngôn lập tức điều động chân khí toàn thân, muốn đem chân khí vận chuyển đếm Lục Mạch. Lúc này hắn càng thêm hoảng sợ khi phát hiện, chân khí chỉ chạy tới mạch thứ t.ư, mạch thứ năm và thứ sáu dường như bị phá hỏng.


Đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm cho Từ Ngôn khiếp sợ không thôi, liên tiếp vận chuyển chân khí nhiều lần, nhưng không cách nào giải khai mạch thứ năm, sắc mặt hắn dần trắng như tờ giấy.


Cố gắng bình tĩnh lại, Từ Ngôn lập tức nghĩ ngay tới tên Khương Đại.


Từ khi đến Kim Tiền Tông, ngoại trừ ở bên ngoài tông môn bị trộm mất Túi Trữ Vật, lần thứ hai tiếp xúc chính là khi hai bên gặp nhau để thỏa hiệp.


Chẳng lẽ lại bị gã tính kế.


Tại thời điểm Từ Ngôn vận chuyển chân khí, không thể nào đả thông kinh mạch ở đầu vai, hắn vội vàng cởi quần áo để xem xét đầu vai của mình.


Hai bờ vai đều không có dị tượng gì.


Từ Ngôn trừng mắt trái lên một cách mạnh liệt, nhưng cũng giống như trước không phát hiện được gì, một ý niệm ác độc nảy lên, Từ Ngôn đưa một tia chân khí vào mắt trái của hắn.


Sâu bên trong đáy mắt, sao văn bắt đầu lập lòe, cuối cùng Từ Ngôn cũng thấy một ít vật không bình thường xuất hiện trên bả vai.


Đó là một loai hoa văn giống như ấn ký, tựa như hai cái đại ấn ký được khắc ở hai bên bả vai của Từ Ngôn. Ấn ký hiện lên khí tức ảm đạm, đúng là hai cái ấn ký cổ quái này phong ấn hai mạch môn của Từ Ngôn.


Đó là thứ đồ vật gì!


Nhìn không ra sự huyền ảo của ấn ký, Từ Ngôn dùng sức lau nhưng cũng chỉ uổng phí khí lực mà thôi, đầu vai bị trà xát đỏ bừng, hai cái ấn ký vẫn tồn tại giống như lúc đầu.


Vô duyên vô cớ bị người tính toán, Từ Ngôn lẳng lặng nhìn vào vách tường.


Bên kia vách tường chính là nơi ở của Khương Đại.


Trầm mặc hồi lâu, Từ Ngôn đẩy cửa phòng bước ra, không thèm gõ cửa trực tiếp xông vào phòng bên cạnh.


Nếu như người tính toán chính mình, Từ Ngôn không thể mặc kệ cho người định đoạt, cùng lắm thì liều chết, bên trong mắt trái của hắn có một con quái vật đấy.


Vừa vào cửa, Từ Ngôn liền chứng kiến Khương Đại đang thảnh thơi ngồi uống trà, vị này thưởng trà cũng không giống với người thường, người ta thì nhấp từng ngụm nhỏ nhưng gã thì một ly rồi lại một ly uống như rượu.


“Biểu đệ tới, ngồi, có muốn nếm thử trà ngon.”


Khương Đại thoạt nhìn thập phần thanh nhàn, rót cho Từ Ngôn một chén trà nóng.


Đè ép cơn tức giận trong lòng, Từ Ngôn ngồi đối diện với Khương Đại, không nhìn nước trà mà nhìn chằm chằm vào đối phương: “Ngươi đã hạ trên thân ta tà thuật gì?”


“Phát hiện? Còn tưởng rằng ngươi rất khôn khéo, sau nhiều ngày như vậy mới phát hiện, không phải biểu ca đánh giá thấp ngươi, nhưng thực sự lịch duyệt quá thấp đi.”


Khương Đại quệt quệt khóe môi nói: “Một loại cấm chế mà thôi, không gây thương tổn ngươi, qua vài hôm sẽ tự hành tiêu tán.”


“Ta sẽ tin sao?” Ánh mắt Từ Ngôn vô cùng lạnh lẽo nói: “Hiện tại, cởi bỏ cấm chế của ngươi ra hoặc chúng ta đồng quy vu tận!”


Lời còn chưa dứt, bên trong mắt trái của Từ Ngôn bắt đầu xuất hiện những sao văn ảm đạm. Chứng kiến đáy mắt có sự khác thường, thần sắc an ổn của Khương Đại lập tức hơi đổi.


“Tốt, ta giúp ngươi cởi bỏ.”


Đang nói chuyện, bàn tay mập mạp của Khương Đại nhanh chóng chuyển động, làm ra một thủ ấn cổ quái, ấn ký trên vai trái của Từ Ngôn cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để biến mất.


Đối phương thức thời như thế, Từ Ngôn lập tức đình chỉ vận hành Linh khí, kỳ thật hắn cũng không muốn để con quái vật trong mắt trái đi ra. Chẳng qua đợi gần nửa ngày trời, ấn ký trên vai phải vẫn không thay đổi.


“Đều thối lui một bước.”


Khương Đại cười lãnh đạm nói: “Làm giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, không chỉ cởi bỏ cấm chế, ta cũng sẽ trả ngươi Túi Trữ Vật.”


“Nếu ta không đồng ý.” Từ Ngôn lạnh giọng chất vấn.


“Nhất phách lưỡng tán.” Khương Đại giang tay ra nói: “Ngươi cho rằng mắt trái có thể làm ta bị thương sao?”


Mang theo nụ cười cổ quái, thân ảnh thanh niên béo tròn bắt đầu trầm xuống, ngay tại trước mắt từ ngôn dần chìm vào trong lòng đất.


Trơ mắt nhìn một người sống chìm dần trong lòng đất, Từ Ngôn như cảm giác có từng cơn gió lạnh lùa qua gáy hắn. Bên trong mắt trái hắn có một con quái vật là thật nhưng Khương Đại cũng không hẳn khoanh tay chịu trói.


Tại thời điểm Khương Đại chìm hẳn vào trong lòng đất, xuất hiện một cái bóng đen bắt đầu chuyển động.


Hắc ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái quỷ thể âm trầm, mặt quỷ không có ngũ quan, giống như một cái da mặt người bị kéo dãn, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.


Quỷ thể trôi nổi bất định ở trong phòng, Từ Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm vào quỷ thể, nắm chặt hai tay, chỉ cần đối phương động thủ, hắn bất chấp phải trả giá lớn cũng phải thúc giục mắt trái. Dù phải liều mình cũng phải đấu tới ngươi sống ta chết.



“Thông linh chi nhãn, quả nhiên có thể xem được.”


Mặt quỷ truyền đến âm thanh của Khương Đại: “Sao vậy, nghĩ kỹ đề nghị của ta chưa, chỉ cần giúp ta một chuyện, chẳng những chả lại ngươi túi trữ vật, triệt tiêu cấm chế, ta còn có thể dạy ngươi kỳ công Quỷ vật, suy nghĩ một chút đi, cơ hội này không phải loại thường a.”


Nghe lời nói từ Quỷ vật, Từ Ngôn trầm mặc không nói.


Biết rõ đối phương không có hảo ý, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại không phải đối thủ của đối phương. Hắc vuốt từ bên trong có thể dễ dàng bẻ vụn quỷ thể trước mắt, nhưng liệu có thể bắt được tên Khương Đại đã biến mất không thấy bóng dáng, Từ Ngôn không nắm chắc được nửa phần.


“Yên tâm, không cần đi giết người, cũng không có gì nguy hiểm.”


Tiếng nói vừa vang lên, thân ảnh Khương Đại lại chui lên từ dưới đất, hắn nhìn ra Từ Ngôn không động thủ nữa. Vì vậy gã lại ung dung ngồi trên gế, Quỷ Ảnh cũng tùy thời biến mất.


“Chuyện nhỏ mà thôi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết.” Khương Đại lại tiếp tục uống từng cốc trà nóng hổi.


“Bây giờ nói, nếu không ta sẽ không giúp ngươi.” Từ Ngôn lạnh lùn nhìn chằm chằm đối phương.


“Giúp ta mở ba tầng phòng hộ trận pháp của Đan Các.”


Khương Đại nhìn thanh niên đối diện, cổ quái cười cười, nói: “Chỉ cần mở được trận pháp, coi như ngươi xong việc, về chuyện Linh Yên Các có phát sinh biến cố gì, đến lúc đó cũng không có quan hệ gì tới ngươi.”


Khương Đại nói thật nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng khi vào tai Từ Ngôn lại không khác gì việc nhảy vào đầm rồng hang hổ. Không nói đến những việc phải làm để phá vỡ các tầng pháp trận, nếu như bị tất cả các trưởng lão của Linh Yên Các biết ngươi là kẻ phá vỡ pháp trận, dù có đào ba thước đất cũng muốn tìm ra cho bằng được.


Địa phương được gọi là Đan Các, tại Linh Yên Các chỉ có một nơi, chính là nơi trân tàng các loại Linh Đan.
@hoangtruc lão bà xem hộ phần gạch chân dịch ổn chưa nhá
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Mới sử dụng chân khí năm mạch còn không đủ mạnh để bóp vỡ Hàn Lôi Thạch cứng rắn, nhưng cũng không đến mức làm tổn thương ngón tay.


Nhìn hai ngón tay trở nên đỏ hồng, đầu Từ Ngôn trở nên trống rỗn, hắn vậy mà không xuất ra được chân khí của năm mạch.


Sau khi bình tĩnh lại, Từ Ngôn lập tức điều động chân khí toàn thân, muốn đem chân khí vận chuyển đếm Lục Mạch. Lúc này hắn càng thêm hoảng sợ khi phát hiện, chân khí chỉ chạy tới mạch thứ t.ư, mạch thứ năm và thứ sáu dường như bị phá hỏng.


Đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm cho Từ Ngôn khiếp sợ không thôi, liên tiếp vận chuyển chân khí nhiều lần, nhưng không cách nào giải khai mạch thứ năm, sắc mặt hắn dần trắng như tờ giấy.


Cố gắng bình tĩnh lại, Từ Ngôn lập tức nghĩ ngay tới tên Khương Đại.


Từ khi đến Kim Tiền Tông, ngoại trừ ở bên ngoài tông môn bị trộm mất Túi Trữ Vật, lần thứ hai tiếp xúc chính là khi hai bên gặp nhau để thỏa hiệp.


Chẳng lẽ lại bị gã tính kế.


Tại thời điểm Từ Ngôn vận chuyển chân khí, không thể nào đả thông kinh mạch ở đầu vai, hắn vội vàng cởi quần áo để xem xét đầu vai của mình.


Hai bờ vai đều không có dị tượng gì.


Từ Ngôn trừng mắt trái lên một cách mạnh liệt, nhưng cũng giống như trước không phát hiện được gì, một ý niệm ác độc nảy lên, Từ Ngôn đưa một tia chân khí vào mắt trái của hắn.


Sâu bên trong đáy mắt, sao văn bắt đầu lập lòe, cuối cùng Từ Ngôn cũng thấy một ít vật không bình thường xuất hiện trên bả vai.


Đó là một loai hoa văn giống như ấn ký, tựa như hai cái đại ấn ký được khắc ở hai bên bả vai của Từ Ngôn. Ấn ký hiện lên khí tức ảm đạm, đúng là hai cái ấn ký cổ quái này phong ấn hai mạch môn của Từ Ngôn.


Đó là thứ đồ vật gì!


Nhìn không ra sự huyền ảo của ấn ký, Từ Ngôn dùng sức lau nhưng cũng chỉ uổng phí khí lực mà thôi, đầu vai bị trà xát đỏ bừng, hai cái ấn ký vẫn tồn tại giống như lúc đầu.


Vô duyên vô cớ bị người tính toán, Từ Ngôn lẳng lặng nhìn vào vách tường.


Bên kia vách tường chính là nơi ở của Khương Đại.


Trầm mặc hồi lâu, Từ Ngôn đẩy cửa phòng bước ra, không thèm gõ cửa trực tiếp xông vào phòng bên cạnh.


Nếu như người tính toán chính mình, Từ Ngôn không thể mặc kệ cho người định đoạt, cùng lắm thì liều chết, bên trong mắt trái của hắn có một con quái vật đấy.


Vừa vào cửa, Từ Ngôn liền chứng kiến Khương Đại đang thảnh thơi ngồi uống trà, vị này thưởng trà cũng không giống với người thường, người ta thì nhấp từng ngụm nhỏ nhưng gã thì một ly rồi lại một ly uống như rượu.


“Biểu đệ tới, ngồi, có muốn nếm thử trà ngon.”


Khương Đại thoạt nhìn thập phần thanh nhàn, rót cho Từ Ngôn một chén trà nóng.


Đè ép cơn tức giận trong lòng, Từ Ngôn ngồi đối diện với Khương Đại, không nhìn nước trà mà nhìn chằm chằm vào đối phương: “Ngươi đã hạ trên thân ta tà thuật gì?”


“Phát hiện? Còn tưởng rằng ngươi rất khôn khéo, sau nhiều ngày như vậy mới phát hiện, không phải biểu ca đánh giá thấp ngươi, nhưng thực sự lịch duyệt quá thấp đi.”


Khương Đại quệt quệt khóe môi nói: “Một loại cấm chế mà thôi, không gây thương tổn ngươi, qua vài hôm sẽ tự hành tiêu tán.”


“Ta sẽ tin sao?” Ánh mắt Từ Ngôn vô cùng lạnh lẽo nói: “Hiện tại, cởi bỏ cấm chế của ngươi ra hoặc chúng ta đồng quy vu tận!”


Lời còn chưa dứt, bên trong mắt trái của Từ Ngôn bắt đầu xuất hiện những sao văn ảm đạm. Chứng kiến đáy mắt có sự khác thường, thần sắc an ổn của Khương Đại lập tức hơi đổi.


“Tốt, ta giúp ngươi cởi bỏ.”


Đang nói chuyện, bàn tay mập mạp của Khương Đại nhanh chóng chuyển động, làm ra một thủ ấn cổ quái, ấn ký trên vai trái của Từ Ngôn cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để biến mất.


Đối phương thức thời như thế, Từ Ngôn lập tức đình chỉ vận hành Linh khí, kỳ thật hắn cũng không muốn để con quái vật trong mắt trái đi ra. Chẳng qua đợi gần nửa ngày trời, ấn ký trên vai phải vẫn không thay đổi.


“Đều thối lui một bước.”


Khương Đại cười lãnh đạm nói: “Làm giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, không chỉ cởi bỏ cấm chế, ta cũng sẽ trả ngươi Túi Trữ Vật.”


“Nếu ta không đồng ý.” Từ Ngôn lạnh giọng chất vấn.


“Nhất phách lưỡng tán.” Khương Đại giang tay ra nói: “Ngươi cho rằng mắt trái có thể làm ta bị thương sao?”


Mang theo nụ cười cổ quái, thân ảnh thanh niên béo tròn bắt đầu trầm xuống, ngay tại trước mắt từ ngôn dần chìm vào trong lòng đất.


Trơ mắt nhìn một người sống chìm dần trong lòng đất, Từ Ngôn như cảm giác có từng cơn gió lạnh lùa qua gáy hắn. Bên trong mắt trái hắn có một con quái vật là thật nhưng Khương Đại cũng không hẳn khoanh tay chịu trói.


Tại thời điểm Khương Đại chìm hẳn vào trong lòng đất, xuất hiện một cái bóng đen bắt đầu chuyển động.


Hắc ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái quỷ thể âm trầm, mặt quỷ không có ngũ quan, giống như một cái da mặt người bị kéo dãn, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.


Quỷ thể trôi nổi bất định ở trong phòng, Từ Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm vào quỷ thể, nắm chặt hai tay, chỉ cần đối phương động thủ, hắn bất chấp phải trả giá lớn cũng phải thúc giục mắt trái. Dù phải liều mình cũng phải đấu tới ngươi sống ta chết.



“Thông linh chi nhãn, quả nhiên có thể xem được.”


Mặt quỷ truyền đến âm thanh của Khương Đại: “Sao vậy, nghĩ kỹ đề nghị của ta chưa, chỉ cần giúp ta một chuyện, chẳng những chả lại ngươi túi trữ vật, triệt tiêu cấm chế, ta còn có thể dạy ngươi kỳ công Quỷ vật, suy nghĩ một chút đi, cơ hội này không phải loại thường a.”


Nghe lời nói từ Quỷ vật, Từ Ngôn trầm mặc không nói.


Biết rõ đối phương không có hảo ý, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại không phải đối thủ của đối phương. Hắc vuốt từ bên trong có thể dễ dàng bẻ vụn quỷ thể trước mắt, nhưng liệu có thể bắt được tên Khương Đại đã biến mất không thấy bóng dáng, Từ Ngôn không nắm chắc được nửa phần.


“Yên tâm, không cần đi giết người, cũng không có gì nguy hiểm.”


Tiếng nói vừa vang lên, thân ảnh Khương Đại lại chui lên từ dưới đất, hắn nhìn ra Từ Ngôn không động thủ nữa. Vì vậy gã lại ung dung ngồi trên gế, Quỷ Ảnh cũng tùy thời biến mất.


“Chuyện nhỏ mà thôi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết.” Khương Đại lại tiếp tục uống từng cốc trà nóng hổi.


“Bây giờ nói, nếu không ta sẽ không giúp ngươi.” Từ Ngôn lạnh lùn nhìn chằm chằm đối phương.


“Giúp ta mở ba tầng phòng hộ trận pháp của Đan Các.”


Khương Đại nhìn thanh niên đối diện, cổ quái cười cười, nói: “Chỉ cần mở được trận pháp, coi như ngươi xong việc, về chuyện Linh Yên Các có phát sinh biến cố gì, đến lúc đó cũng không có quan hệ gì tới ngươi.”


Khương Đại nói thật nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng khi vào tai Từ Ngôn lại không khác gì việc nhảy vào đầm rồng hang hổ. Không nói đến những việc phải làm để phá vỡ các tầng pháp trận, nếu như bị tất cả các trưởng lão của Linh Yên Các biết ngươi là kẻ phá vỡ pháp trận, dù có đào ba thước đất cũng muốn tìm ra cho bằng được.


Địa phương được gọi là Đan Các, tại Linh Yên Các chỉ có một nơi, chính là nơi trân tàng các loại Linh Đan.
@hoangtruc lão bà xem hộ phần gạch chân dịch ổn chưa nhá
OK lão. Mai tranh thu ranh sẽ coi 1 luot.
 

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Linh Yên Các nổi danh với hai địa phương vừa luyện khí, vừa luyện đan, hai nơi này gọi là khí tháp cùng Đan các.


Khí tháp là nơi thu nạp vô số các loại pháp khí, mà Đan Các là nơi lưu trữ rất nhiều các loại đan dược trân quý.


Mục đích của Khương Đại là tầng ba của Đan Các, có thể thấy được người này tới để trộm đan.


“Trận pháp của tầng ba Đan Các vô cùng lợi hại, chỉ sợ Trưởng lão Hư Đan cũng không đơn giản mở ra được.” Từ Ngôn dịch bước chân lại phía sau một bước, nói: “Ta chỉ là đệ tử Trúc Cơ, không giúp được việc như thế, ngươi nên mời người khác cao minh hơn ta.”


Ý định của Khương Đại quá mức kinh người, Từ Ngôn cũng không muốn bị các Trưởng lão của Linh Yên Các đuổi giết, loại mua bán tự sát này dính vào rồi cực kỳ khó thoát.


“Chỉ giúp ta một chút thôi, không có gì khó khăn cả, cũng không phải bắt ngươi phá trận.”


Khương Đại cười nhạt một tiếng nói: “Mặc dù bị phát hiện cũng sẽ không hoài nghi loại Trúc Cơ nho nhỏ như ngươi, thật sự ngươi nghĩ sẽ có thể giúp được việc gì lớn hay sao.”


“Vậy ngươi tìm người khác được rồi.”


Từ Ngôn lần nữa từ chối, tiếp tục lùi về sau một bước, liền muốn rời khỏi phòng.


“Trường Phong kiếm có thể là đồ tốt, thực sự không muốn sao?”


Khương Đại vờ như không thấy hành động của Từ Ngôn, xuất ra một thanh trường kiếm, lấy tay vuốt vuốt, tán thưởng: “Một kiếm Trường Phong rít gào Cửu Thiên, pháp khí Thượng phẩm đỉnh tiêm pháp khí, ném đi, thật đáng tiếng a.”


Chứng kiến Trường Phong kiếm của sư huynh bị đối phương cầm trong tay, Từ Ngôn dừng bước.


“Cấm chế giam cầm chân khí hoàn toàn có thể tự hành tiêu tán, nhưng cũng không biết phải bao lâu, có thể vài ngày cũng có thể vài tháng hoặc vài năm.”


Khương Đại liếc mắt nhìn Từ Ngôn, nói: “Yên tâm, ta không có ác ý, giúp ta việc này, ngươi tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Lúc đó, người của Đan Các chắc chắn sẽ chỉ nghĩ rằng xuất hiện cường địch, căn bản không hoài nghi một đệ tử nho nhỏ, nếu ngươi không có đảm lượng ta cũng không bắt ép. Bất quá, thanh Trường Phong Kiếm này sẽ không được trả lại, nếu có một ngày, Sở Bạch khinh thường, bị thanh Trường Phong kiếm xuyên thủng tâm mạch cũng chỉ có thể trách hắn không may rồi, hắc hắc hắc hắc.”


“Ngươi nói cái gì?”


Đối phương rõ ràng biết được xuất xứ của Trường Phong kiếm, hơn nữa muốn động tay chân trên thân kiếm để ám toán Sở Bạch, Từ Ngôn lập tức bắt đầu lo lắng.


Chính hắn gặp nạn, chỉ trách bản thân không may, nhưng nếu liên lụy sư huynh, cái được không bù nổi cái mất rồi.


Một khi uy hiếp thân nhân của mình, Từ Ngôn thực sự muốn giết người, lúc này khí tức thô bao trong tận đáy lòng hắn bắt đầu dựng lên.


“Suy đoán một chút những gì xảy ra với Sở Bạch Bào mà thôi, không có cái gì, chắc hẳn vị Vương gia kia sẽ không đến mức không cẩn thận chết dưới kiếm của mình, đệ nhất nhân Hư Đan cảnh, cũng không phải hạng thường đấy.”


Khương Đại lạnh nhạt nói, Từ Ngôn lộ ra vẻ tiến thoái lưỡng nan, chẳng qua khí tức thô bạo trong lòng đã bị ép xuống.


Đối phương cũng không biết Sở Bạch tiến giai Nguyên Anh, đây là suy đoán của Từ Ngôn.


“Ngươi cùng Sở Bạch có cừu oán?” Từ Ngôn ngưng lông mày hỏi.


“Không có, không cừu không oán, hữu duyên được chứng kiến phong thái vị Vương gia kia mà thôi.” Ánh mắt Khương Đại lạnh lẽo nói: “Từ Chỉ Kiếm, Sở Bạch là người như thế nào với ngươi, vì sao Trường Phong kiếm lại ở trong tay ngươi.”


“Ta đã cứu hắn một mạng.”


Từ Ngôn không hề suy nghĩ, thuận miệng nói ra: “Hai năm trước, tại thời điểm ta múc nước ngoài bờ sông, phát hiện một người trôi dạt trên sông, trọng thương bất tỉnh. Đem kéo hắn về nhà, sử dụng không biết bao nhiêu thuốc mới cứu hắn sống lại, hắn nói hắn gọi là Sở Bạch, chuôi Trường Phong kiếm chính là hắn để lại cho ta.”


Thuận miệng bịa chuyện, chính là bổn sự của Từ ngôn, tên Khương Đại này tuyệt đối không phải là bằng hữu của sư huynh.


“Trọng thương? Trách không được biến mất hai năm...”


Khương Đại thấp giọng tự nói, rồi sau đó đột nhiên ngâng đầu, nhìn thẳng Từ Ngôn hỏi: “Ngươi là truyền nhân của Sở Bạch?”


Từ Ngôn lắc đầu nói: “Hắn chỉ điểm qua cho ta, bất quá rất nhanh liền rời đi, ở nhà ta chưa tới nửa năm.”


“Thiên phú không tồi nha, nhất là thiên phú nói dối!” Sắc mặt Khương Đại lạnh lẽ, chất vấn: “Nếu như Sở Bạch không đem toàn lực truyền thụ cho người, chỉ bằng này tuổi mà có được Tông Sư thực lực?”


“Trong nhà ta gia sản bạc triệu, từ nhỏ đã mời rất nhiều gia sư tập luyện võ nghệ, khi gặp Sở Bạch ta đã phá vỡ năm mạch.” Từ Ngôn ngửa đầu đáp lễ, khi bái nhập tông môn, Từ Ngôn mặc cẩm bào giá trị xa xỉ, nói hắn nghèo căn bản không ai tin.


Khương Đại do dự một chút: “Coi như ngươi có vận khí tốt, có thể được Sở Bạch chỉ điểm, sao rồi, đề nghị của ta ngươi đã suy nghĩ xong, giúp ta một chút chuyện nhỏ, lấy được đồ tốt, giúp ngươi khinh thường đồng giai.”


Nói xong, Khương Đại ném tới một cái thẻ tre cho Từ Ngôn.


“Nếu ngươi đồng ý, phần này pháp môn liền thuộc về ngươi, chỉ cần tiểu thành, ở trong hàng ngũ đệ tử của Linh Yên các, ta đảm bảo ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nối.”


Khương Đại dứt lời, không để ý tới Từ Ngôn, ngồi ung dung uống trà. Hai người nói chuyện cả buổi vậy mà ấm trà không hề nguội, vẫn còn nóng như lúc mới pha.


Một đoàn thẻ tre nho nhỏ, mở ra trở thành một mảnh trúc, phía trên khắc chằng chịt một bộ công pháp cổ quái, chỉ cần đọc tên đã khiến người khác khiếp sợ.


Thiên quỷ thất biến!


Vừa nhìn tên công pháp, Từ Ngôn có thể lập tức kết luận Khương Đại chính là cường giả Thiên Quỷ tông, Kim Tiền tông tuyết đối không tồn tại loại công pháp âm trầm như vậy.


May mắn không có nói thật...


Từ Ngôn cảm thấy may mắn khi không đề cập tới mối quan hệ của hắn với Sở Bạch trước mặt Khương Đại. Sau nửa ngày trầm ngâm, Từ Ngôn ngẩng đầu nói: “Phải làm thế nào để giúp ngươi phá vỡ trận pháp của Đan Các.”


“Đơn giản, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đối với ngươi không hề nguy hiểm chút nào” Khương Đại phá lên cười, nói: “Nói như thế, ngươi đã quyết định giúp ta, biểu đệ.”


“Có thể giúp ngươi, trước tiên trả Túi Trữ Vật cho ta.” Từ ngôn nói như thế.


Khương Đại lắc đầu: “Khó mà làm được, ta nói rồi, chờ tới thời điểm ta ly khai, nhất định vật hoàn nguyên chủ. Nếu trả ngươi bây giờ, với thanh Trường Phong kiếm cùng khối ngọc bội thân phận hoàng tộc Sở thị, chỉ sợ ngươi sẽ chạy đến Hoàng Sơn, đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi.”


Không gạt được đối phương, Từ Ngôn bất đắc dĩ nói: “Tại sao lại tìm ta hỗ trợ, nhiều tân đệ tử như vậy, ngươi không tìm ai khác, có rất nhiều người có thể giúp ngươi tốt hơn ta.”


“Đám phế vật kia?” Khương Đại cười nhạo nói: “Không có lực phá Lục Mạch, không thể giúp ta. Tại sao lại tìm ngươi, chính vì ngươi có cảnh giới Tông Sư.”


“Bên trong tông môn, có rất nhiều đệ tử Tông Sư.” Từ Ngôn nghi hoặc nói.


“Đúng vậy a, nhưng ngươi lại là người ta gặp đầu tiên, ngươi lại cùng ta tới Linh Yên Các.” Khương Đại cười hắc hắc.


“Chỉ có cảnh giới tông sư mới có thể phá vỡ trận pháp của Đan Các?” Từ Ngôn lại hỏi.


“Hư Đan đều rất khó phá vỡ, chỉ có Tông Sư mới có thể thừa nhận bí pháp của ta thi triển, không cần hỏi nhiều, khi đó ngươi sẽ tận mắt lĩnh hội.” Khương Đại vì trấn an Từ Ngôn, cam đoan nói: “Không cần sợ hãi, nếu như tại thời điểm phá trận, ngươi cảm thấy nguy hiểm vẫn có thể xoay người rời đi, ta quyết không làm khó dễ.”


“Tốt ta giúp ngươi việc này.” Từ Ngôn cắn răng nói: “Trước cho ta năm trăm linh thạch.


Rầm rầm, Khương Đại tiện tay ném một cái túi lớn, Từ Ngôn mở ra một chút, lập tức căm tức.


Trong bao, tất cả đều là Hạ phẩm Linh Thạch, chừng năm trăm khối, nhưng không phải là Bàng Giải thạch trong túi trữ vật của hắn mà là hàng thật giá thật Linh Thạch. Từ Ngôn căm tức, không phải với Khương Đại, mà với chính bản thân hắn.
@hoangtruc sr lão vì ngâm lâu quá ta chỉ dịch dc 404 còn 405 phiền lão bà dịch hộ
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
:086: Mấy bữa nay ta cũng đuối quá đuối.

Để bữa nào cảm hứng và thảnh thơi lại, ta đăng chương lại ới lão.

Mà ta tưởng lão nghỉ hè rảnh rang cơ mà?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top